Gặp Được Cao Nhân_2

*  Thụy nương rất vui vẻ đút cho tiểu Ngọc ăn, bà lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp vì có được tình thân, mặc dù chỉ là nghĩa nữ nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng làm trái tim bao năm bị cô độc lạnh lẽo trở nên ấm áp.

     Sau bữa cơm bà cho Gia Ngọc uống thuốc, vì trong thuốc có vị an thần uống xong không bao lâu nàng liền an nhiên nhắm mắt ngủ. Thụy nương đắp chăn cẩn thận cho con gái, bà cũng đi về phòng mà luyện công.

     Năm ngày sau : Lúc này vết thương của Gia Ngọc đã kéo màng cũng nhờ một tay Thụy nương bà chăm sóc, Gia Ngọc lúc này đang luyện kiếm phía sau sơn động, Thụy nương trên tay cầm một giỏ thức ăn bà nhẹ nhàng đi đến nơi nữ nhi đang tập luyện giọng bà nhẹ lên tiếng : " Ngọc nhi con chỉ vừa lành vết thương thôi không nên tập quá sức như vậy đâu, nào đến đây nghĩa mẫu có đem những món con thích ăn này, qua đây giờ cũng đã sắp quá ngọ rồi!  " .

    Gia Ngọc đang múa những chiêu thức kiếm cuối nàng nghe được giọng nghĩa mẫu nàng liền dừng lại tra kiếm vào vỏ bước chân nhanh nhẹn Gia Ngọc chạy đến ôm Thụy nương vào lòng giọng điệu làm nũng nói : " Mẫu thân cứ cho nữ nhi ăn ngon, nữ nhi bây giờ mập lên mấy cân rồi đó, nữ nhi bắt đền người! " . Thụy nương nghe nữ nhi nói bà yêu thương vuốt ve mái tóc dài bà lại nói.

   " Nữ nhi có mập lên chút nữa cũng không sao, bây giờ nơi này chỉ có mẹ con ta sống cùng nhau, cho nên nữ nhi mập cũng không lo, nữ nhi không phải gả đi mẫu thân là rất an tâm rồi, nào con ngồi xuống ăn cùng mẫu thân nào!"

     Nói xong lời Thụy nương kéo nhẹ cánh tay cho Gia Ngọc ngồi xuống ăn cơm. Nhưng cũng vì câu nói vô tình của Thụy nương làm cho những chuyện trong mấy ngày qua nàng đã quên nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trong đầu nàng, những sự việc từng xảy với nàng và hai tên đàn ông đó lúc này như một cuốn phim, nó từng chút một hiện ra trước mắt nàng, không hẹn nhưng lúc này hai hàng nước đã rơi lã chã trên gương mặt nàng, Thụy nương nhìn thấy nữ nhi chợt thất thần, và khóc bà chợt hiểu mình vô tình nhắc đến chuyện đau lòng của con bé mất rồi, Thụy nương hai cánh tay ôm nữ nhi vào lòng bàn tay bà xoa nhẹ trên lưng con để an ủi động viên. Nhìn Ngọc nhi khóc bà thật sự không chịu nổi, bà nhớ về trước kia bà cũng từng như vậy một thời gian dài, để quên được thật sự cần phải tốn không ít thời gian. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chửa trị lành những vết thương lòng.

   
     Trong cung lúc này là một sự hãi hùng đối với tất cả bá quan trong triều đình, trên dưới quan viên mỗi khi vào chầu ai cũng mang một tâm trạng lo sợ họ không biết khi nào bị vua đem ra hạch hỏi và xử tội. Các vụ án từ lâu đã được vua cho qua bây giờ lại bị đem ra điều tra đến tận gốc rễ và chỉ vỏn vẹn có mấy ngày mà vua đã xử tội không ít các quan viên, chém không dưới mười quan lại tham nhũng, vua không nghe một ai khuyên nhủ, người thi hành lệnh vua giao không ai khác là thân vương gia kiêm chức đại đô thống Phúc Kiên, hai người một huynh, một đệ cùng nhau hợp sức trút giận lên những tên quan lại tham ô đó. Cả kinh thành lúc này là chìm trong căn thẳng nhất từ trước đến nay, có những lúc bị quân địch khiêu chiến ngoài biên cương mà còn không hề xảy ra căng thẳng như bay giờ.

 
      Phúc Kiên một thân võ phục màu đen hắn nét mặt nghiêm nghị đi vào thư phòng của Gia Kiệt, gần đến nơi Gia Kiệt đang ngồi uống rượu Phúc Kiên hai tay ôm quyền cuối đầu lên tiếng : " Vương đệ xin bái yết hoàng huynh! đệ đến thưa với hoàng huynh cho đệ được phép trở lại biên cương, đệ muốn đi đến vực thẳm đó để tìm nàng, đệ tin nàng vẫn còn sống thưa hoàng huynh! " . Gia Kiệt đang đưa chung rượu lên môi hắn nghe Phúc Kiên nói muốn đến nơi đó để tìm nương tử của họ hắn liền lên tiếng : " Ta cũng muốn đi cùng với đệ, ta cũng có linh cảm nàng vẫn còn sống, có thể nàng muốn trốn huynh đệ chúng ta mà thôi, nàng giận hai chúng ta đã tính kế với nàng " . Phúc Kiên nghe hoàng huynh nói những lời này cũng giống như những gì hắn suy nghĩ mấy ngày qua, Anh Thư là một nữ nhân mạnh mẽ ý chí quật cường nhưng lại bị người tính kế phải đồng ý thành thân mà lại cùng lúc hai người, thật sự đã làm cho nàng uất ức, sự cao ngạo của một tướng quân không dễ gì chấp nhận được những việc này. Phúc Kiên đứng trầm ngâm mà suy nghĩ, hắn hận chính bản thân đã không suy nghĩ cho nàng thấu đáo hơn để bây giờ thành ra cớ sự như vầy.

    
     Gia Kiệt lúc này đứng lên đi xuống bên cạnh Phúc Kiên hắn nhẹ lên tiếng : " Chúng ta là có lỗi với nương tử rất nhiều, ta chỉ mong tìm được nương tử, từ nay về sau huynh đệ chúng ta phải hết lòng bù đắp lại cho nàng, dùng cả đời yêu thương và che chở cho nàng bình an, ta đã có dự tính khi tìm được nương tử ta sẽ truyền ngôi lại cho Phùng Gia Anh, huynh đệ chúng ta sẽ an hưởng những ngày tháng bình an hạnh phúc bên nương tử, và khi đó mẫu hậu cũng không có cớ gì làm khó nương tử nữa" . 

    
     Phúc Kiên nghe hoàng huynh nói hắn giật mình vì bất ngờ hắn không ngờ hoàng huynh có thể vì nương tử mà bỏ cả ngai vàng. Phúc Kiên lúc này trong lòng rất vui vẻ và cảm thấy rất hài lòng vì hắn chọn lựa giải pháp chia sẻ nữ nhân mà hắn yêu thương cho vị vua này, thật sự không còn gì phải lo lắng hối hận. Hoàng huynh đã thật lòng yêu thương nương tử . Gia Kiệt nhìn Phúc Kiên lại nói :

  " Đệ nhanh về chuẩn bị ngày mai chúng ta khởi hành, hãy đem theo nhiều binh sĩ cùng chia nhau ra mà tìm kiếm ! ".

  
  " Dạ tuân lệnh hoàng huynh, đệ xin phép cáo lui, hoàng huynh hãy trở lại tẩm cung nghỉ ngơi, ngày tháng sắp tới sẽ vất vả cho hoàng huynh lắm, huynh phải giữ gìn sức khỏe mới đi tìm nương tử về được! ".

  
  " Ta biết rồi nào huynh đệ ta cùng trở về! ".

    
     Nói dứt lời cả hai nam nhân đều rời khỏi thư phòng, Phúc Kiên về phủ của hắn mà chuẩn bị, còn Gia Kiệt được thái giám đưa về tẩm cung mà nghỉ ngơi. Trong lòng hai nam nhân đã nhất định phải tìm và đưa được nương tử trở về mới thôi.

__________________()________________

   * Tác Giả : Trương Diệu Anh đã giữ đúng lời hứa ra chương mới của bộ truyện này, tuy không dài lắm nhưng đây là tấm lòng của tác giả, rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn đọc giả gần xa. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. 😘😘😘😘😘😘😴😴😴😴😴❤❤❤❤❤❤❤❤

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maika