Đoàn Tụ 4 ( Lần Đầu Gặp Con Gia Kiệt Rơi Lệ)

  * Hai hôm sau lúc này gia trang đã xây dựng cũng gọi là tương đối, bắt đầu cho việc trang trí trong gia trang. Gia Kiệt cùng các phó tướng  cũng vừa từ gia trang của nhạc phụ và nhạc mẫu trở về, hắn nghe thân vương đệ Phúc Kiên nói hôm nay sẽ đưa hắn vào động phủ để thăm hài tử của hắn và nương tử trái tim hắn lúc này rất hồi hộp nôn nao, không thể tả được cho rõ ràng cảm xúc lúc này. Gia Kiệt đi qua đi lại trong lều trại hắn chăm chú nhìn các phó tướng đang chuẩn bị quà để hắn đem vào cho các bảo bối, Gia Kiệt nét mặt nhăn nhó lên tiếng hối thúc.

   " Lĩnh Nam- Hoài Nam hai người nhớ cho các bình sữa vào, bánh, kẹo, y phục, chăn dầy, và giấy viết nhanh lên đã trễ rồi các bảo bối chờ đợi lâu sẽ buồn đó, nhanh lên đi các phó tướng!". Hai phó tướng nghe những lời hối thúc của vua hai người hốt hoảng liền chạy tới chạy lui kiểm tra rồi nhanh đi lấy những thứ chưa có, Phúc Kiên đứng nhìn mà cười không khép được miệng khi thấy hai phó tướng lúc này thật là chật vật. Cuối cùng mọi việc đều xong, đồ được sắp gọn gàng vào các tai nải, Gia Kiệt và Phúc Kiên cả hai phải đeo tai nải bằng cả hai vai, hai bàn tay cùng sách thì mới sách được hết tất cả đồ, cả hai người liền nhanh rời khỏi doanh trại hướng về động phủ mà đi vào.

    Trong động phủ, lúc này ba bảo bối đang luyện võ công cùng bà bà, Anh Thư hiện tại đang bào chế ra một loại thuốc giải trị các loại kịch độc do nghĩa mẫu vừa chỉ dẫn, nhưng nàng đã làm được gần một canh giờ vẫn chưa thành công, nghĩa mẫu ra lệnh phải làm xong trong ngày hôm nay mới được ra khỏi phòng chế dược, mọi việc đã có bà lo cho các bảo bối nàng chỉ việc bào chế thuốc. 

    Phúc Kiên và Gia Kiệt đã có mặt tại nơi các bảo bối đang luyện võ hai nam nhân ẩn mình trên cây cao mà nhìn các con, tránh cho các bé sao lãng việc tập, hơn ba khắc trôi qua lúc này các bé đã luyện tập xong bà Thụy Nương lúc này mới nhẹ lên tiếng.

   " Hai vị hãy xuống đi các bảo bối tập xong rồi " Nghe dứt lời cả hai nam nhân liền từ trên cây phóng xuống đất đứng trước mặt các bảo bối và nghĩa mẫu của nương tử, cả hai liền ôm quyền cúi đầu chào Thụy Nương, Phúc Kiên lúc này đưa tay về phía Đại Bảo nhẹ lên tiếng .

   " Đại Bảo đến đây người này là phụ thân của con đó, đến ôm phụ thân đi con! " Gia Kiệt nhìn theo tay của Phúc Kiên hắn liền nhận ra ngay cậu bé mặc y phục xanh dương đậm, có gương mặt bầu bĩnh da trắng mịn màng như bông sữa đó y như hắn hồi còn nhỏ, không chạy đi đâu được, mày rậm, mắt to trong trẻo, nhưng đặt biệt ánh mắt rất là đâm chiêu sâu thẳm, một ánh mắt chỉ nhìn thôi vẫn khiến đối phương phải nhúng nhường sợ hãi. Gia Kiệt không kìm được nước mắt hắn lặng lẽ rơi, giọng trầm khàn lên tiếng.

  " Hài tử đến đây với phụ thân đi con, phụ thân xin lỗi con rất nhiều" . Lời vừa dứt bé Đại Bảo liền lao vào vòng tay của cha mà khóc tức tưởi, hai cha con ôm nhau thật chặt Gia Kiệt liền hôn hít cả gương mặt của con không chừa chỗ nào, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng trào tuông, Thụy Nương và Phúc Kiên cũng không kìm lòng được mà cũng rơi lệ, Phúc Kiên hai cánh tay  ôm tiểu nữ và hài tử trong lòng hắn cũng nghẹn ngào mà rơi lệ vui mừng cho sự đoàn tụ ngày hôm nay của cha con họ .

    Khóc một trận cho thõa niềm nhớ thương vì đã bỏ lỡ các con mấy niên rồi, Gia Kiệt bàn tay ôn nhu đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt con trai hắn nhẹ lên tiếng . " Hài tử con đừng giận phụ thân nha, thật lòng phụ thân không biết mẫu thân lúc bị nạn đã có các con, hai phụ thân đã tìm kiếm mẫu thân con suốt ngần ấy năm mà không gặp được, nhưng giờ đây ta đã tìm được các con và mẫu thân con, các con có muốn được sống cùng phụ thân mẫu thân và ngoại tổ mẫu không? " Ba đứa trẻ nghe hắn hỏi chúng vui vẻ gật đầu lia lịa. Phúc Kiên lúc này cũng nhẹ xen lời vào.

   " Vậy các con có thể giúp cho hai phụ thân để theo đuổi lại mẫu thân của các con không ?  Vì hiện tại mẫu thân vẫn còn giận chúng ta" . Đại Bảo bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt ve đôi má của phụ thân bé giọng trong trẻo lên tiếng .  " Hai phụ thân cứ an tâm chúng con sẽ giúp một tay để giúp hai người có được lại mẫu thân, cả nhà ta sẽ sống cùng nhau vui vẻ không chia xa nữa ạ" . Gia Kiệt hạnh phúc vô cùng khi nghe con trai nói những điều này, hắn yêu thương lại hôn lên má con trai, ánh mắt nhẹ nhìn sang hai bảo bối đang trong vòng tay của thân vương đệ Phúc Kiên hắn cười rạng rỡ nói. " Ôi tiểu công nương của chúng ta rất là xinh đẹp, đẹp hơn hẳn mấy phần mẫu thân của con luôn ấy, và cả nhị vương Đại Định con rất là khôi ngô tuấn tú y như vương đệ đây không khác, không hổ là con của nương tử xinh đẹp của chúng ta " .  Nghe hoàng huynh nói Phúc Kiên cười rạng rỡ, hắn nhẹ buông hai con ra, đi đến cầm lấy các tai nải đồ hai tay cung kính đưa cho bà Thụy Nương giọng trầm ấm lên tiếng.

  " Dạ nghĩa mẫu đây là quà cho các bảo bối, và một số thực phẩm quý và đồ bổ để cho người cùng nương tử và các bảo bối dùng, con xin nghĩa mẫu nhận cho huynh đệ con an lòng ạ, vài hôm nữa gia trang sẽ hoàng thành con xin phép đưa các bảo bối sang chơi, để tiện cho sau này các con biết đường mà qua lại thăm ngoại tổ mẫu của các bé, xin nghĩa mẫu cho phép, đây cũng là nằm trong kế hoạch theo đuổi nương tử của huynh đệ con " . Thụy Nương nghe Phúc Kiên nói bà cười nhẹ, đầu cũng gật thay cho câu trả lời, bà nhìn sang các bảo bối liền nói.

" Các con có muốn đi sang doanh trại của phụ thân thăm cho biết không?". Nghe bà bà hỏi các bảo bối nhanh vui vẻ gật đầu đồng ý, Thụy Nương lại nhìn qua hai nam nhân bà cười lên tiếng ". Hai người đưa các bảo bối sang doanh trại chơi chút đi, miễn về trước giờ Dậu là được!" . Hai nam nhân nghe nghĩa mẫu cho phép các bảo bối đi cùng họ sang doanh trại chơi cả hai vui mừng khôn xiết liền nhanh tay bế các con lên cúi chào bà liền hướng cửa động mà chạy ra.

    Thụy Nương nhìn theo bóng dáng họ mà trong lòng vui vẻ khôn xiết, nhìn bọn trẻ hạnh phúc khi gặp được phụ thân bà không nỡ lòng nào mà chia cắt chúng với phụ thân chúng được, cũng may bà tinh ý bày ra việc chế dược khó như thế để cầm chân nữ nhi trong phòng, để các cháu bà mới có dịp đi chơi vui vẻ, Thụy Nương cười tươi bước chân đi vào gian phòng trong mà nằm ngã lưng để chiều còn nấu cơm chiều cho bọn trẻ nữa .

_________________()__________________

   * Tác giả : Trương Diệu Anh *

    Chương mới đã có rất mong nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ các bạn đọc giả dành cho tác phẩm của mình, hãy yêu thương bấm sao tiếp thêm động lực cho tác giả ra thêm những chương mới hay hơn ạ. Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả kính mến ❤😘😘😘😘😘😘😘😘😘❤🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maika