* Đoàn Tụ 3 *
* Tại doanh trại lúc này vừa xong bữa cơm chiều vua Gia Kiệt cùng thân vương gia Phúc Kiên và tứ vị phó tướng thân cận đang ở tại lều khách ngồi thưởng trà, vào lúc này phó tướng Hoài Nam ánh mắt nhìn sang vua hai tay hắn ôm quyền cung kính nói.
" Hồi bẩm hoàng thượng mạc tướng có một kế này xin được góp ý hoàng thượng và vương gia cùng các phó tướng xem có được không ạ" . Vua Gia Kiệt nghe xong lời hắn nhẹ nhàng gật đầu ý bảo phó tướng trình bài. Nhận được sự đồng ý của vua Hoài Nam uống một ngụm trà cho thông cổ rồi từ tốn mà nói ra kế sách , Phúc Kiên cùng vua vừa nghe qua kế sách cả hai đều rất vui vẻ mà đồng ý, Hoài Nam rất hiểu tính ý của nương tử vì trước kia đã cùng nhau sống trong doanh trại, cùng nhau bàn kế sách chiến đấu qua bao nhiêu trận rồi, ý tứ của nàng hắn tương đối là hiểu nhiều. Vua Gia Kiệt nét mặt phấn khởi nhìn một lượt mọi người trong lều giọng trầm lên tiếng phân phó .
" Vương đệ và phó tướng Hoài Nam chuẩn bị cho việc xây cất gia trang gần nơi nương tử ở và đệ lo luôn việc đi vào bên trong tìm cách liên lạc với các con, và trợ cấp cho con những thứ cần thiết, làm thế nào mà dẫn dụ được bọn trẻ sang gia trang khi chúng ta hoàn thành xong. Còn ta và các cấm y vệ thân tính và phó tướng Lĩnh Nam sẽ trở về gia trang của nhạc phụ và nhạc mẫu mà thưa chuyện của nàng cùng các con cho nhạc phụ cùng nhạc mẫu biết nữ nhi của họ vẫn còn sống và đã có cháu cho họ ẵm bồng rồi, chỉ mong họ hợp tác với huynh đệ ta giúp huynh đệ ta khuyên nhủ nương tử một lời " .
Phúc Kiên nghe xong lời của vua, hắn hai tay ôm quyền trước vua, giọng trầm ấm Phúc Kiên lên tiếng " Dạ thần đệ đã rõ ý tứ của hoàng huynh, vậy dùng xong trà thần đệ xin phép lui ra để đi lo thu sếp việc cho chu toàn, kính xin hoàng huynh bảo trọng long thể để chờ ngày đoàn tụ cùng nương tử và các con ạ! "
Gia Kiệt vui vẻ gật đầu sau lời nói của Phúc Kiên, trong tâm trí hắn lúc này rất nôn nóng chờ một ngày được sống hạnh phúc bên nàng cùng các con, nuôi dạy chúng thành người hữu dụng cho đất nước. phó tướng quân Hoài Nam nhanh uống cạn hết chung trà liền xin phép lui ra, các phó tướng khác cũng nối tiếp nhau rời khỏi, trong lều giờ chỉ còn Gia Kiệt và Phúc Kiên, hai nam nhân nhìn nhau đồng thời lúc này vô tình lại cùng nhau thở hắt ra một hơi dài, trong lòng cả hai bây giờ là một mối tơ vò, vì hai người biết nữ nhân của họ không phải là người yếu đuối dễ đối phó .
Hai hôm sau: Trên một cổ xe ngựa màu gỗ mun được trang hoàng đơn giản, phía trước là một cẩm y vệ đang đánh xe, ngồi kế bên là phó tướng Lĩnh Nam đi trước xe là bốn cẩm y vệ cưỡi ngựa họ mặc thường phục, phía sau xe ngựa là 6 cẩm y vệ đang cưỡi ngựa theo sau mà bảo vệ vua, bên trong xe ngựa là vua Gia Kiệt hắn đang ngồi suy nghĩ cách nào thưa chuyện với nhạc phụ và nhạc mẫu của nương tử để hai người dễ hiểu nhất và tránh xúc động, vì hai người cũng đã rất lớn tuổi rồi, không khéo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai người.
Sau gần ba canh giờ đi đường cuối cùng thì đoàn người ngựa của vua Gia Kiệt cũng đến trước gia trang của họ Trần. Lúc này trước cổng chính hai hàng gia nhân cùng binh lính đang đứng chờ sẵn, đứng chính giữa là đôi phu thê của lão tướng quân Trần Phúc Hiền cùng phu nhân của ông, kế bên là hai nghĩa muội của Anh Thư là Ngọc Linh và Trân Trân hai nàng cũng có mặt để nghênh đón vua. Xe ngựa dừng hẳn lại các cẩm y vệ cùng phó tướng cũng vội xuống ngựa, Gia Kiệt nhẹ nhàng vén rèm bước ra đi xuống hướng nhạc phụ nhạc mẫu đang đứng hai tay ôm quyền thi lễ giọng trầm ấm lên tiếng .
" Hiền Tế xin bái yết nhạc phụ và nhạc mẫu, chúc hai người sức khỏe khinh an. Ở đây có ít dược liệu quý tốt cho sức khỏe, hiền tế kính gửi đến song thân bồi bổ ạ! " . Lời Gia Kiệt vừa dứt thì bốn cẩm y vệ liền bước lên đưa ra những hộp gỗ bên trong toàn là những thứ quý hiếm nhất, có tiền chưa chắc mà mua được. Lão tướng quân hai bàn tay rung rung đưa ra trước mặt hành lễ, ông ánh mắt già nua hơi đục vì tuổi già nhìn vua giọng từ tốn nói " Lão thần xin đa tạ hồng ân của hoàng thượng, kính thỉnh mời hoàng thượng vào trong tệ xá mà dùng trà cho đỡ mệt ạ! " Vua Gia Kiệt nhẹ gật đầu bàn tay hắn đưa ra đỡ lấy người của nhạc phụ đại nhân họ cùng nhau đi vào bên trong hướng phòng khách mà đi đến.
Lúc này đây tất cả mọi người đều an vị trà và bánh cùng trái cây cũng được dâng lên bàn đầy đủ, mọi người không phận sự đều được lệnh lui ra ngoài, bên trong chỉ còn Gia Kiệt cha mẹ vợ và phó tướng quân Lĩnh Nam cùng bốn cẩm y vệ đứng gác bốn góc của căn phòng mà bảo vệ cho vua mà thôi.
Nhấp một ngụm trà thơm lừng vào bụng Gia Kiệt nhẹ nuốt xuống, bàn tay đặt tách trà lên bàn ánh mắt nhìn sang cha mẹ vợ giọng trầm ấm hắn bắt đầu kể về chuyện của nương tử.
" Con vừa tìm được nương tử cách đây hai hôm trước, nàng rất mạnh khỏe nàng sống cùng nghĩa mẫu trong một động phủ ở núi Uy Lĩnh ạ ", vừa nghe đến tin con gái còn sống hai ông bà lão tướng quân liền kích động liền đứng lên, lão tướng quân liền nhanh lên tiếng .
" Đó là sự thật phải không hoàng thượng, người đừng để phu thê lão thần trong chờ con trong nổi u buồn thưa hoàng thượng! " Lão phu nhân nước mắt đầm đìa, bà vừa mừng vừa xót khi nhớ lại ngày nhận được tin nữ nhi của mình đã bị trọng thương rơi xuống vực thẳm, và suốt những ngày tháng sau đó bà luôn trông chờ tin của con, nhưng mãi đã trôi qua bốn niên bà gần như chấp nhận nữ nhi của bà đã mất, nhưng hôm nay đây đích thân đương kim hoàng thượng đến thông báo tin con bà còn so sống trái tim già nua một lần nữa được sống lại ánh mắt bà nhìn đến vị vua cao cao tại thượng kia, giọng rung rung nhẹ nói.
" Hồi bẩm hoàng thượng ngài có thể đưa hai lão thần đến gặp nữ nhi của thần được hay không thưa hoàng thượng? ". Được nghe nhạc mẫu hỏi Gia Kiệt liền nhanh đáp lời. " Tình trạng của nương tử hiện tại nàng đang chăm sóc các hài tử và hài nữ ở động phủ, năm nay các hài nhi đã được bốn tuổi rồi thưa nhạc mẫu, là khi nàng rơi xuống đó không bao lâu thì nàng hay mình đã mang thai, thật sự là rất may mắn được một bá mẫu sống trong động đó cứu được nàng, và kể từ đó nàng ở lại và nhận bá mẫu ấy là nghĩa mẫu cùng sống đến hiện tại. Mà thật ra nàng ấy giận và hận hai huynh đệ chúng con, vì bọn con đã tính kế lừa gạt nàng " Gia Kiệt bất ngờ quỳ xuống trước cha mẹ vợ hai tay ôm quyền giọng buồn nhẹ lên tiếng.
" Con và thân vương đệ Phúc Kiên hai chúng con thật lòng thật dạ yêu thương nương tử, chúng con chấp nhận bỏ hết tất cả để mà cho nàng có cuộc sống thật bình an im ả không tranh đua ghen ghét, không phải tranh quyền đoạt vị, cùng nhau sống hạnh phúc bên con cái, nhưng hiện tại nàng ấy vẫn còn rất oán giận huynh đệ con, hiền tế kính xin nhạc phụ và nhạc mẫu khuyên lơn nàng một lời dùm huynh đệ con, thật sự là bọn con hết cách mới dám phiền đến song thân giúp dùm ". Hai phu thê lão tướng quân vừa thấy vua quỳ xuống hai người liền thất kinh hồn vía, lão tướng quân nhanh tay đỡ lấy hoàng thượng đứng lên, nhưng Gia Kiệt nhất định không đứng, ông lại nghe vua trình bày sự việc của nữ nhi mình, trái tim già nua cũng co thắt đau xót, thật là mối lương duyên như thế này là trái với luân thường đạo lý, nhưng người trước mặt này là ai chứ, là vua của một nước, còn Phúc Kiên là một đại tướng uy dũng mạnh nhất nước, biết bao nhiêu công lao hiển hách, thật sự là khí thế quá bức người mà. Nhưng cũng may là cả hai nam nhân này họ yêu thương nữ nhi của ông thật lòng, ông cũng an tâm mà giao con gái cho họ. Lão tướng quân cúi đầu trước vua nhẹ nhàng lên tiếng.
" Hoàng thượng hãy an tâm lão thần khi gặp lại nữ nhi thần sẽ nói với con gái cho nó hiểu được tấm chân tình của hoàng thượng và thân vương gia, giờ cũng đã đến ngọ xin kính mời hoàng thượng và các vị tướng quân ở lại dùng cơm với lão thần ạ, tệ xá tiếp đón không chu đáo kính mong hoàng thượng xá tội! ". Vua Gia Kiệt nghe được cha mẹ vợ mời cơm trong lòng hắn vui như mở hội, hắn vui vẻ gật đầu rồi cùng nhau đi sang phòng ăn kế bên mà dùng bữa.
Ngày hôm sau bên trong động phủ Phúc Kiên đã lén vào được bên trong, lúc này ba đứa trẻ đang đọc gì đó mà hắn nghe thật sự là không hiểu được, tiểu nữ Gia Huyền ngồi lắc đầu qua lại để nghe những lời đại ca mình đang đọc, bé sau đó liền chu môi đọc theo, Phúc Kiên nhìn con trái tim hắn hạnh phúc không kể xiết, hắn đã bỏ lỡ các con bốn năm rồi, không được chăm sóc các con lúc các con còn nhỏ bé, giờ đây muốn bù đắp cho con mà nương tử lại đang giận dỗi không cho, thật lòng là rất đau khổ. Phúc Kiên lúc này nhẹ nhàng bước đến chỗ các con giọng thì thầm khẽ nói " Đại Bảo, Đại Định , Gia Huyền phụ thân đến thăm các con nè. " Ba đứa trẻ vừa nghe chúng liền quay ra sau, Gia Huyền mừng rỡ chạy đến đưa hai cánh tay ra ý muốn phụ thân bế mình, Phúc Kiên nhanh tay bế nữ nhi yêu quý lên ôm vào lòng, hai cậu bé cũng chạy đến ôm chân hắn Phúc Kiên hạnh phúc đến rơi nước mắt hắn ngồi xuống ôm luôn hai cậu bé vào lòng, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ.
" Phụ thân vào thăm các con và đem cho các con quà bánh và đồ chơi, các con đừng cho mẫu thân biết nhé, vì mẫu thân đang giận các phụ thân nhiều lắm, các con hứa với phụ thân có được không? " Nghe Phúc Kiên nói cả ba đứa liền gật đầu đồng ý, Phúc Kiên nhìn đến Đại Bảo hắn đưa bàn tay vuốt ve đôi má phúng phính của cậu cười tươi nói " Con rất là giống hoàng huynh, con là con trai duy nhất của huynh ấy đó, con cứ gọi ta là nhị phụ thân, ta và huynh ấy điều là phu quân của mẫu thân con, con có hiểu điều phụ thân nói không Đại Bảo? " Đôi mắt tròn xoe của Đại Bảo nhìn Phúc Kiên nhẹ gật đầu, giọng trong trẻo bé nhẹ nói.
" Dạ Đại Bảo hiểu rõ điều này, bà bà có nói cho chúng con biết, từ nay con sẽ gọi người là nhị phụ thân ạ " . Phúc Kiên cười tươi tắn hắn hôn lên má của từng bé rồi đưa túi quà cho các con, ánh mắt hắn cũng nhìn chung quanh hắn sợ nương tử phát hiện ra thì lại lớn chuyện, hắn nhìn các bé lại nói " Hai phụ thân đang xây dựng gia trang ở gần động này cách đây ba mươi bước chân, khi nào xong ta đưa các con sang đó chơi và ra mắt ngoại tổ phụ nhé các con, nhớ là hiện tại đừng để mẫu thân biết nhé, thôi phụ thân phải rời đi, hai hôm sau phụ thân sẽ vào thăm các con nha, ta sẽ đưa hoàng huynh vào thăm Đại Bảo cho huynh ấy gặp được các con cho đỡ nhung nhớ. Giờ phụ thân đi nhé! " Vừa dứt lời các bé liền vẫy tay chào tạm biệt phụ thân, Phúc Kiên cũng nhanh chóng rời khỏi, lỡ mà nương tử bắt được là xem như xong . Ba đứa trẻ nhìn người đã đi xa chúng liền đem túi quà nhanh chóng cất vào phòng, chúng sợ mẫu thân mà nhìn thấy thì chúng không biết nói thế nào nữa.
__________________()_________________
* Tác giả : Trương Diệu Anh *
Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn đọc giả cho chương mới của mình❤Chúc các bạn có một đêm ngon giấc ❤😘😴❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top