Chương _ 3

   * Lữ Phúc Kiên suy nghĩ miên man một hồi cuối cùng xe ngựa cũng đã đến được chợ thành, hôm nay là ngày hợp chợ nên đường phố khá đông đảo người qua lại, Phúc Kiên hướng tên lính đánh ngựa bên ngoài lớn tiếng phân phó.

 
  " Mau tìm một quán ăn cho bá mẫu và các bảo bối dùng bữa nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi đi dạo phố chợ " . Nhận được lệnh tên y vệ đánh xe ngựa liền đảo mắt tìm quán ăn tốt rồi cho xe ngựa đi đến trước sân của quán rồi cho xe dừng lại. Phúc Kiên ngay lúc này hướng bá mẫu hắn ôm thi lễ nói.

 
   " Vãn bối xin phép được mời bá mẫu cùng các bảo bối vào dùng bữa nghỉ ngơi một chút rồi đi dạo phố chợ, ngày hôm nay chợ sẽ bán đến tận cuối ngày nên không vội ". Thụy nương nghe lời mời của thiếu niên trước mặt bà quan sát cẩn thận từng cử chỉ và lời nói của người trước mặt bà cảm nhận người này không có dối trá và tà ý nên bà cũng an tâm mà gật nhẹ đầu đồng ý. Phúc Kiên mừng rỡ khi nhận được sự đồng ý của bá mẫu, hắn cười tươi hướng các bảo bối lên tiếng.

 
  " Các bảo bối cùng nhau xuống dùng cơm với bá bá nào! ". Thụy nương nghe xong lời nói bà cũng nhẹ lên tiếng tiếp theo lời của Phúc Kiên : " Nào các con nhanh xuống xe đi vào trong quán với bà nào! ". Các tiểu bảo bối nghe bà gọi từng bé một nhẹ đi xuống khỏi xe ngựa dưới sự trợ giúp của Lữ Phúc Kiên, hắn ôm tiểu Huyền trong lòng một cảm xúc ấm áp thân thiết không thể diễn tả được hắn lưu luyến không nỡ bỏ ra bé khỏi vòng tay mình, hắn tiếc nuối vì đã bỏ mất những ngày tháng bên cạnh các con khi con vừa chào đời Phúc Kiên trái tim co thắt đau đớn từng hồi, dù có luyến tiếc bao nhiêu cũng phải dằn lại hắn sợ làm cho các bảo bối kinh hãi mà bá mẫu cũng sinh ra nghi ngờ. Không bao lâu tất cả đã ngồi yên vị trong quán ăn, các tiểu nhị đã dọn tất cả món ăn ngon mà các bảo bối gọi, Thụy nương gương mặt hiền hòa nhìn các cháu bà nở nụ cười sủng nịnh nói.

 

  " Các con hãy mời bá bá dùng cơm và đa tạ bá bá đã mời bà cháu ta bữa ăn này đi các cháu! ". Các bảo bối nghe bà nói chúng liền cười tươi đồng thanh nói lời cảm ơn với vị bá bá trước mặt, Phúc Kiên nở nụ cười hiền lành giọng trầm nhanh lên tiếng : " Không cần đâu xin mời bá mẫu dùng cơm, nào các tiểu bảo bối nhanh ăn cơm đi, hãy ăn cho nhiều vào nhé! " . 

 

     Suốt bữa ăn Phúc Kiên không ăn bao nhiêu hắn chỉ chuyên tâm gắp và đút cho các bảo bối ăn mà thôi, Thụy nương cứ len lén nhìn hành động của tên tướng quân này bà thấy hắn rất khác lạ, mà càng nhìn nhiều Thụy nương càng nhìn ra Đại Định và Gia Huyền có nhiều nét giống y như tên nam nhân này,  nhất là Đại Định như cắt mặt để qua vậy, Thụy nương trong lòng thầm nghĩ " chẳng lẽ tên này là phụ thân của bọn trẻ hay sao ? Nếu là phải thì thật quá hữu duyên rồi còn gì, mà nghĩa nữ Gia Ngọc con bé này lại nhất định không muốn gặp lại phụ thân của các tiểu bảo bối mới khổ, nếu nó biết có cuộc gặp mặt này chắc chắn nó sẽ nổi giận cho xem, thôi mình cũng không nên xen vào, cứ để mọi sự sắp đặt do trời vậy! " Suy nghĩ xong Thụy nương cũng nhanh chóng ăn xong cơm rồi đưa các bảo bối đi mua đồ. Lữ Phúc Kiên cũng mượn cớ là đi công việc gần đây nên sẽ chờ mấy bà cháu cùng đi về cho các bảo bối đỡ phải vất vả mệt nhọc, Thụy nương ngầm hiểu hắn muốn gần các con thêm nên mới cố tình muốn đi cùng với mình và các bảo bối.

     Thụy nương không nở từ chối tình cảm hắn dành cho con của mình. Cuối cùng buổi đi phố chợ cũng kết thúc Đại Bảo, Đại Định, Gia Huyền rất phấn khởi vì được bá bá mua cho rất nhiều đồ, như y phục, sách bút, đồ chơi, thực phẩm, bánh kẹo, cả chăn ấm mới, những thứ mua chất đầy cả xe ngựa. Phúc Kiên vui vẻ ôm Gia Huyền trong lòng, tên binh sĩ nhanh chóng đánh xe ngựa đưa mọi người trở về. Trong lúc này Phúc Kiên lên tiếng hỏi Thụy nương.

 
  " Vãn bối xin phép được hỏi bá mẫu gia của người ở đâu để vãn bối đưa người và các bảo bối về, vì hiện tại đồ mua rất nhiều người và các bảo bối khó bề mà ôm xuể ạ ! ". Thụy nương nghe Phúc Kiên hỏi bà ôn tồn đáp lời : " Gia của ta tại núi Uy Lĩnh, ngài cứ đưa bà cháu ta đến giữa núi ta tự đưa các cháu và đồ về gia được không dám lại làm phiền đến ngài nữa ! ". Đến lúc này Phúc Kiên biết là không thể nói thêm hay có ý kiến gì thêm nữa vì hắn lo sợ bị bá mẫu nghi ngờ thì không hay, Phúc Kiên gật nhẹ đầu ý như đã rõ những gì bá mẫu nói, Phúc Kiên yêu thương hôn lên đôi má phúng phính của Gia Huyền và hôn lên trán của Đại Định, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu của Đại Bảo trong lòng hắn lúc này xúc động dâng trào đã mấy năm rồi hắn không biết đến sự tồn tại của các con, không có bên cạnh chăm sóc lúc các con còn nhỏ, hắn là một phụ thân vô trách nhiệm, là một kẻ xấu xa nhất trên đời này. Hắn đã quyết định phải tìm gặp nương tử để xin nàng tha thứ cho hai người bọn hắn, để họ được ở bên chăm sóc cho các con bù đắp lại cho nương tử khổ cực bấy lâu nay.

    
     Xe ngựa được dừng lại tại một con đường lớn giữa núi Uy Lĩnh , Phúc Kiên vội xuống xe rồi ôm từng bảo bối rời xe, sau cùng là bà Thụy nương, người binh sĩ cùng chủ tướng hai người cùng phụ để tất cả đồ xuống bên vệ đường cho gọn gàng hắn nhanh chóng cuối chào bá mẫu hôn tạm biệt các bảo bối rồi nhanh quay xe ngựa trở lại doanh trại của hắn. Thụy nương  sau khi nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa bà liền chia những gói đồ nhẹ cho các bảo bối ôm, những gói nặng bà vác lên vai rồi bà ra lệnh cho các bảo bối thi triển khinh công để trở lại sơn động . Bốn bóng dáng vừa lướt đi thì phía sau Phúc Kiên đã nhẹ nhàng thi triển khinh công theo sao bà cháu họ mà không một ai phát hiện ra hắn. 

_________________()________________

   * Tác Giả : Trương Diệu Anh .  Xin chúc tất cả các bạn sức khỏe bình an và hạnh phúc bên gia đình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maika