Chăm Sóc!
*Phúc Kiên gào thét mệt mỏi hắn rung rẫy vội vàng bắt mạch kiểm tra, một khắc trôi qua Phúc Kiên mới dám thở nhẹ vì hắn thấy mạch đập của nàng đã ổn định lại hơn, Phúc Kiên nhanh chóng ôm chặt lấy người nàng vào trong lòng, hắn liền nhanh nhẹn thi triển khinh công ôm nàng trở lại gia trang .
Bản thân Phúc Kiên là một đại tướng quân của triều đình, và cũng là một cao thủ đứng nhất nhì trong Võ Lâm nên việc hắn ôm Anh Thư rời khỏi và giờ trở lại sương phòng trong gia trang không có một ai phát hiện ra cả, hắn bước vào phòng hành động nhẹ nhàng Phúc Kiên đặt Anh Thư nằm xuống giường lớn, hắn cũng nhanh cởi hài rồi trèo lên giường nằm xuống bên cạnh nàng, hắn không quên đắp chăn cho cả hai thật cẩn thận rồi an nhiên nhắm mắt mà ngủ, chuyện gì ngày mai hãy tính vậy, hắn rất là mệt, Phúc Kiên nhìn qua nữ nhân đang ngủ say, hắn nở nụ cười tươi sáng và nhanh chìm vào giấc mơ hạnh phúc của riêng mình.
Tiếng gà gáy vang trên mái gia trang họ Trần báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, tại trước cửa sương phòng của Trần Ngọc Anh Thư hai nô tì đang đứng chờ đợi nàng thức dậy để mà hầu hạ nàng vệ sinh cá nhân, hai nô tì đứng đợi từ lúc giờ Dần, đến gần hết giờ mão mà vẫn không thấy chủ nhân gọi vào hầu, lúc này một cô bé trong hai nô tì bạo gan gõ vào cửa phòng ba cái, giọng cô bé hơi rung nói
" Nhị công tử, mặt trời đã lên cao xin mời người thức dậy để dùng bữa sáng với lão gia và lão phu nhân ạ! " .
Trong phòng lúc này khi cô bé nô tì gõ vào cửa cũng lúc ấy Phúc Kiên đã thức giấc, hắn nhanh chóng mang hài vào và chỉnh sửa y phục cho ngay ngắn, hắn liền cuối người lay Anh Thư thức dậy, hắn gọi nhỏ vào tai nàng đến lần thứ ba lúc này Anh Thư mới mở ra đôi mắt .
Anh Thư nhìn xung quanh và chợt giật mình vì nàng nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của tên tổng chỉ huy sứ, hắn đang mở to hai mắt mà nhìn vào gương mặt mình, Anh Thư bực mình liền nghiến răng lên tiếng nói với hắn .
" Đại huynh ơi ngươi làm gì mà mới sáng sớm đã qua phòng ta mà ám rồi vậy hả? " .
Phúc Kiên nghe Anh Thư nói hắn liền nở nụ cười nhếch mép, giọng nói hắn cố tình kéo nhừa nhựa trêu chọc nàng.
" Anh Thư tướng quân à, tôi không biết tối hôm qua có người nào đó cứ kêu tên tôi và nhờ tôi cứu giúp, và cũng không biết là ai tối qua hại tôi phải bế chạy ra ngoài, rồi lại ôm bế chạy về gia trang, rồi còn khóc lóc um sùm cả lên, còn nắm tay áo tôi thật chặt không cho tôi rời đi, buột lòng tôi phải ngủ lại cùng, và cùng nằm trên giường này, ai đó ôm chặt lấy tôi mà ngủ đến bây giờ luôn, tôi đây cũng không biết là ai nữa à ".
Vừa nghe xong cả gương mặt của Anh Thư liền ửng hồng, rồi nhanh chuyển sang màu đỏ, Anh Thư vì quá xấu hổ mà lấy chăn che kính đầu tóc, lẫn mặt mũi nàng mặc cho hai nữ hầu đang gọi ầm ĩ ở bên ngoài.
Phúc Kiên thấy nàng như vậy hắn đành đi ra nhận vật dụng cho việc vệ sinh cá nhân thế cho nàng, bây giờ mà có đánh chết Anh Thư cũng không chịu mở ra chiếc chăn đó, trừ khi hắn rời đi mà thôi.
Phúc Kiên nhận xong hắn đặt tất cả lên trên bàn, trước khi rời đi hắn cười tươi và nói với nàng
" Phó lãnh binh mau thay y phục cho nghiêm chỉnh đi, thái y trong cung sẽ đến ngay đó, kẻo bị lộ hết bây giờ" .
Phúc Kiên nói xong hắn nhẹ nhàng bước chân rời khỏi phòng của nàng, hắn trở lại phòng của mình thay y phục mới và vệ sinh cá nhân, đang lúc thay gần xong Phúc Kiên nghe tiếng người hầu trong nhà hô lớn có thái y trong cung đến, và có cả hoàng thượng giá lâm gia trang để thăm phó lãnh binh, Phúc Kiên nghe xong hắn nghiến răng trèo trẹo, miệng thì thầm nói ' hoàng thượng quả là một đối thủ khó xơi đây, thật là tức chết ta đây mà, nhưng ta thề sẽ không nhường nhịn dù đó có là ai đi chăng nữa, kể cả hoàng thượng cũng vậy mà thôi ' .
Trong phòng Anh Thư thay y phục cũng đã xong, tất cả đều an ổn nhưng nàng không đi ra ngoài đón tiếp hoàng thượng vì nàng biết thế nào tên đó cũng đi vào đây mà thôi, Anh Thư lại nhàng hạ nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như là mình đang rất mệt mỏi vậy, cũng vừa lúc này ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, tiếp theo là tiếng mở cửa, người bước vào phòng không phải một người mà là nhiều người, giọng nói của phụ thân nàng lên tiếng gọi .
" Tiểu tử con mau thức dậy đi có hoàng thượng và thái y đến thăm và chuẩn mạch cho con này "
Nghe tiếng cha gọi nhưng Anh Thư không ngồi dậy nàng chỉ mở nhẹ đôi mắt nhìn vào những người đang đi về phía mình, giọng nàng tỏ ra như đang rất mệt mỏi nàng nhẹ nhàng nói .
" Dạ xin hoàng thượng thứ tội di thần cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, tối qua còn bị thổ huyết nên giờ di thần thật sự là rất mệt, xin người bỏ quá cho di thần ! "
Phùng Gia Kiệt vừa nghe Anh Thư nói tối qua bị thổ huyết hắn nhanh chân chạy đến bên giường, nét mặt lo lắng, hắn nhanh tay bắt mạch kiểm tra cho Anh Thư, sau gần một khắc kiểm tra hắn nhìn thái y lo lắng ra lệnh .
Mau lên khanh qua xem cho Anh Thư đi, mạch của ngài ấy không đều lúc nhanh quá và có lúc chậm gần như muốn ngừng luôn, mau khanh qua xem xét lại ta rất lo lắng cho ngài ấy, dù phải tốn như thế nào thì các khanh trong thái y viện phải chửa khỏi cho ngài ấy đấy, đây là mệnh lệnh, không chữa khỏi thì các khanh đem thủ cấp đến nạp cho ta " .
Vương thái y vừa nghe xong ông sợ rung rẫy, liền dập đầu nói.
" Dạ chúng thần hứa sẽ cố gắng để chữa khỏi cho phó lãnh binh, xin hoàng thượng chớ quá lo lắng mà hao tổn thân vàng ạ " .
Nói xong Vương thái y nhanh đi đến chuẩn mạch lại cho Anh Thư, bên ngoài Phúc Kiên lúc này cũng vừa vào đến, hắn cuối đầu thi lễ trước vua rồi im lặng đứng sang một bên chờ đợi kết quả của thái y.
Sau một khắc kiểm tra kĩ lưỡng Vương thái y dừng lại, ông quay sang bên hoàng thượng cuối đầu bẩm báo .
Hồi hoàng thượng hiện tượng này chỉ bị tạm thời thôi, thần sẽ kê đơn thuốc uống năm ngày để ổn định lại mạch, và cần bồi bổ cơ thể để lấy lại lượng máu bị mất do bị thương, ngài ấy cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng tốt, hai tuần sau mới có thể luyện tập võ lại được thưa hoàng thượng " .
Phùng Gia Kiệt nghe xong hắn vui vẻ trong lòng, hắn mừng vì Anh Thư không bị nguy hiểm đến tính mạng, hắn liếc mắt nhìn người trên giường, trái tim hắn liền đập nhanh khi hắn nhìn vào đôi môi mềm mại của người đó, hắn nhớ đến nụ hôn hắn hôn Anh Thư trên xe ngựa lúc ngài ấy đang say ngủ, nụ hôn ấy đã theo hắn vào giấc ngủ tối qua, nên mới vừa thượng triều xong là hắn bảo người đưa đến đây để thăm Anh Thư ngay .
Gia Kiệt lại nhìn sang Vương thái y hắn nghiêm mặt ra lệnh .
" Khanh vào trong theo dõi việc sắc thuốc cho phó lãnh binh, nếu có sảy ra sơ xuất gì khanh không thể gánh vác nổi trách nhiệm đâu" .
" Dạ di thần biết rồi, di thần xin phép đi vào bên trong bếp để sắc thuốc đây thưa hoàng thượng " .
" Được khanh hãy mau nhanh đi, ta sẽ chờ ở đây để giúp Anh Thư phó lãnh binh uống thuốc "
" Hả! Hoàng thượng vừa nói gì vậy ạ? Di thần tự có thể uống thuốc được, không dám phiền đến hoàng thượng chăm sóc như vậy đâu, di thần mang tội chết mất thưa hoàng thượng, xin người hãy trở lại hoàng cung mà nghỉ ngơi đi thưa hoàng thượng "
" Không ta đã quyết định rồi và đây cũng là mệnh lệnh, ái khanh không được từ chối! " .
--------------()-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top