Các Bảo Bối Xuất Núi Cùng Bà Bà_ 1
* Và rồi những ngày mong chờ các con ra đời cũng đến, trời bây giờ đã là tháng lập đông, bên ngoài gió thổi bay những chiếc lá khô cuối cùng còn xót lại trên cây, bên trong động phủ Trần Gia Ngọc nằm trên giường tre cả gương mặt mồ hôi ướt đẫm, nàng đang nghiến răng mà chịu đựng cơn đau bụng, bên phần dưới bà Thụy nương đã chuẩn bị sẵn sàng đón chào các bảo bối ra đời, Thụy nương nhìn Gia Ngọc nói.
" Con hít thở ra vào nhẹ nhàng, khi nào con thấy cơn đau đến thì hãy hít thở sâu rặn mạnh ra khi nào ta bảo ngừng rặn thì phải ngừng con có biết không? ". Gia Ngọc nghe xong nàng gật nhẹ đầu, cũng vào lúc này cơn đau bắt đầu kéo đến Gia Ngọc nhăn nhó nhưng không la ra tiếng nàng để dành hơi để sanh các con ra an toàn. Sau hơn một canh giờ suốt quá trình đau đớn mệt mỏi cuối cùng nàng cũng sinh các bảo bối an toàn đó là hai tiểu tử và một tiểu a đầu cả ba bé đều rất xinh đẹp đáng yêu Thụy nương nhìn các cháu mà gương mặt bà cười tươi rạng rỡ khi ôm các cháu vào lòng, Gia Ngọc vì quá mệt mỏi mà lúc này nàng cũng thiếp đi, Thụy nương lo xong việc tắm rửa và thay vào y phục mà nhiều tháng qua bà và tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn cho các bé.
Ba chiếc nôi gỗ được đặt ngay ngắn kế bên giường của Gia Ngọc để nàng tiện việc cho các bảo bối bú. Lúc này Gia Ngọc đã tĩnh dậy nàng nhìn các bảo bối trong nôi đang ngủ say môi cũng tự nhếch lên cười đầy triều mến .
Dưới chân núi lúc này lều trại của vua Gia Kiệt vẫn còn đóng tại đó, thời tiết chuyển lạnh các quân binh cùng biểu đệ Phúc Kiên đã tận lực khuyên cang vua trở lại kinh thành để bảo toàn sức khỏe và giải quyết công việc triều đình đã bỏ cho thân vương gia Phùng Gia Anh trong coi bấy lâu nay làm cho vương gia hắn than vãn không thôi, và cuối cùng vua cũng chịu trở về nhưng trước khi rời đi hắn hâm dọa đủ các kiểu nếu như có tin tức của nương tử mà không cho hắn biết là hắn sẽ âm thầm mà rời bỏ ngai vàng mà đi chu du thiên hạ ai làm gì mặc ai hắn sẽ không can dự vào. Lữ Phúc Kiên sợ quá phải hứa hẹn với vua đủ các lời hứa lúc này vua Gia Kiệt mới an tâm lên xe ngựa mà trở lại kinh thành .
Phúc Kiên nhìn xe ngựa đã rời đi xa hắn lại lắc đầu buồn bã, nương tử rời đi vậy mà đã gần mười tháng rồi, không một tin tức gì về nàng, binh lính gần như đã lục tung ngọn núi này rất nhiều lần nhưng bóng dáng của nàng vẫn bặt vô âm tính Phúc Kiên lại đưa mắt nhìn về hướng ngọn núi hắn lẫm bẩm nói : " Nương tử à vi phu rất nhớ nàng, nhớ sắp điên mất rồi nương tử à, nàng hãy quay về với chúng ta đi mà nương tử! " .
* Bốn năm sau lúc này tại động phủ trong một mãnh hoa viên xinh đẹp có đủ các loại hoa quả, ba bóng dáng mũm mĩm của ba đứa trẻ con đang chơi cùng nhau giọng của một bé gái trong trẻo vang lên : " Đại ca, nhị ca hái cho tiểu Huyền nhành hoa đằng kia đi, cao quá muội nhảy không tới được ạ ! ".
Hai cậu nhóc nghe tiểu muội muội nói cả hai không trả lời bé nhưng cả hai cùng nhanh thi triển khinh công phóng lên hái cành hoa tiểu muội vừa chỉ đưa đến trước mặt tiểu Huyền, cô bé thích thú đón nhận môi nhỏ ríu rít nói lời cảm ơn hai ca ca của mình, cũng vào lúc này từ trong nhà Thụy nương bước ra hoa viên giọng bà từ tốn nhìn các cháu nói : " Này ba đứa nhanh vào đây chuẩn bị bà đưa các cháu đi phố chợ mua thêm đồ mặc cho mua đông cùng các vật dụng cần thiết ". Nghe được đi ra ngoài ba đứa nhóc liền tung hô mừng rỡ, chúng reo hò vang dội cả núi rừng nơi đây ngay lúc này. Đại Bảo nhìn nhị đệ bé lên tiếng : " Đại Định đệ nhanh đưa tiểu muội vào thay y phục rồi chúng ta đi cùng bà bà ra phố chợ kẻo muộn đó! ".
_________________()________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top