Bỡn Cợt Quân Vương!
* Vào bên trong gia trang lúc này thái y đang chờ đợi để bắt mạch cho tướng quân Anh Thư, mọi người lúc này đều an vị trên ghế, trên những chiếc bàn nhỏ đều có đặt bánh, trái cây tươi, và trà sen thơm phức .
Phùng Gia Kiệt lúc này mới lướt nhìn qua hai nữ nhân đang ngồi phía sau lưng của tướng quân Anh Thư giọng trầm trầm nói.
"Anh Thư à, hai tiểu cô nương kia là gì của khanh vậy?" .
Anh Thư uống một ngụm trà, nàng đặt tách xuống bàn lúc này giọng nói nhẹ từ tốn đáp .
" Hồi hoàng thượng! Hai nữ nhi này là thần vô tình cứu được các nàng trên đường đi ngao du và một phần vì thần thấy cảm mến với hai nàng nên quyết định đem hai nàng về phủ để được sớm tối bên nhau ạ! " .
" Khanh!.......khanh.......vừa nói là thật sao? .
" Dạ đúng thưa hoàng thượng, nữ lớn lập gia , nam lớn lập thất, chuyện đó di thần nghĩ vốn dĩ là chuyện bình thường mà thôi ạ" .
" Không được! "
Phùng Gia Kiệt bị chọc cơn ghen tức đã lên đỉnh điểm, lúc tức giận phát ngôn một câu phản đối làm cho tất cả mọi người đang ngồi trong phòng trà phải giật mình kinh sợ, nhất là song thân của Anh Thư hai người sợ hãi xém ngất xỉu, lão tướng quân lo lắng đứng lên trước vua hai bàn tay ôm quyền xá vua giọng ông rung rung nói .
" Dạ hồi bẩm hoàng thượng hài tử này của thần đã phạm phải lỗi lầm gì với triều đình hay sao, mà làm cho long nhan phải nóng giận đến như vậy thưa hoàng thượng! " .
Gia Kiệt nét mặt hơi gượng gạo vì lúc nãy phản ứng hơi thái quá đã làm kinh động đến gia quyến của Anh Thư mất rồi, hắn liền nhanh trí tìm cách sửa lỗi, trên môi chợt nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn lão tướng quân thập phần vui hơn, giọng trầm từ tốn nói .
" Không phải là như vậy, lão tướng quân đừng có lo lắng quá, ý của ta là, Anh Thư tướng quân là một trung thần ta yêu quý như vậy, thì chuyện hôn sự của ngài ấy ta phải tìm một nơi cho xứng đáng để mai mối cho ngài ấy chứ, và ta cũng sẽ đứng ra làm chủ hôn cho ngài ấy, nhưng không phải là bây giờ, tuổi đời ngài ấy còn khá trẻ, nên lo việc nước đứng đầu, lão tướng quân thấy có đúng không? " .
Lão tướng quân vừa nghe xong ông liền thở phào nhẹ nhõm, ông cứ tưởng hoàng thượng đã nghi ngờ chuyện tiểu nữ giả nam rồi, thật là làm cho trái tim già nua một phen kinh hãi, ông hai tay ôm quyền đáp .
" Dạ hoàng thượng dạy rất phải ạ, lão thần đội ơn hoàng thượng đã quan tâm đến tiểu tử của nhà lão thần ạ!" .
Anh Thư nãy giờ im lặng lúc này bất ngờ đứng lên ôm quyền nhìn vua nói .
" Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện hôn sự thì cứ từ từ mà tính thần đây không vội, nhưng chuyện phòng the cá nhân thì di thần không thể nhịn được và không muốn để bản thân mình phải chịu khổ được, mong hoàng thượng bỏ lỗi cho, di thần bây giờ cảm thấy rất là đau đầu, di thần xin phép được trở về sương phòng nghỉ ngơi ạ! " .
Nói xong Anh Thư cuối đầu chào mọi người rồi quay lưng bỏ đi vào trong, nàng ra hiệu cho hai tiểu muội cũng theo đi vào .
Phùng Gia Kiệt lúc này gương mặt đen như than, mày kiếm châu lại hắn tức giận liền nhanh đứng lên sãi bước dài theo cho kịp với Anh Thư, không được mấy bước chân Gia Kiệt đã đi đến phía sau lưng nàng hắn ngang tàng cầm lấy bàn tay Anh Thư kéo nàng vào một phòng gần đó, nhanh như chớp hắn đè người nàng sát vào bức tường, môi hắn liền nhằm ngay cánh môi nàng mà hôn xuống, Anh Thư bị hôn bất ngờ nàng cố gắng vùng vẫy mà vẫn không thoát được sự kìm kẹp của hắn, nụ hôn này mang nhiều sự tức giận, nhớ nhung, và cả sự ghen tuông, Gia Kiệt vừa hôn mà cũng vừa cắn nát môi nàng, một vị mặn của máu đang lan tỏa khắp nơi trong miệng của cả hai, nhưng Gia Kiệt vẫn không chịu buông tha cho nàng .
Anh Thư bị hôn dồn dập, nàng không thể thở nổi nữa, vào lúc nàng nghĩ là mình sẽ ngất, thì cũng lúc này Gia Kiệt buông tha cho môi nàng, nhưng hắn vẫn còn mạnh mẽ đè chặt cơ thể của nàng .
Anh Thư được buông ra thì nàng liền thở dồn dập, chưa hít thở được bao nhiêu môi nàng lại bị hắn hôn tiếp, nụ hôn lần này có phần nhẹ nhàng hơn vừa nãy nhưng hắn lại tiến sâu vào trong khoang miệng của nàng, hắn tìm đến ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà mút mạnh mẽ, lại một lần nữa Anh Thư không thể thở được Anh Thư lại bắt đầu phản kháng để thoát khỏi hắn, nhưng vô ích, cuối cùng vì quá ngộp thở nên Anh Thư liền ngất xỉu, nhưng trước khi bất tỉnh Anh Thư có nghe được hắn nói một câu .
" Anh Thư ta yêu ngài mất rồi " .
____________()___________
Các bạn đừng tiếc một sao ủng hộ cho tác giả nhé, chúc các bạn một buổi chiều, tối vui vẻ bên người thân cùng bạn bè nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top