Quyển 1
Chương 1
- Thiếu gia ! Để Nguyệt Nghi đàn cho người nghe như vậy tâm trạng thiếu gia sẽ tốt hơn
Tiêu Chiến nhìn chén trà nghi ngút khói , gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý . Nguyệt Nghi được chủ tử chấp nhận liền cẩn thận đem đàn ra dạo một khúc nhạc. Tiếng nhạc thanh tao xen vào gió lạnh , ánh trăng lên soi rõ vào chén trà thơm trời hôm nay có chút lạnh . Tiêu Chiến vừa nghe vừa nhìn phía xa kia , trong lòng không khỏi suy nghĩ . Thời buổi ngày càng loạn lạc e rằng bình yên không còn bao lâu
Tiêu Chiến là con trai của một thương nhân buôn lụa có danh tiếng. Tiêu lão gia là người hiểu chuyện , nắm rõ thời thế . Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để Tiêu Chiến chịu uất ức hay khổ cực gì . Phần Tiêu Chiến thì luôn thuận theo cha tính cách khá ôn nhu hài hòa . Nhưng trách rằng thời thế nhanh chống thay đổi, quân phiếm loạn nổi lên khắp nơi nhanh chóng gây hoang mang lòng dân . Tiêu Chiến biết cha mình phần cũng khó xử e rằng nếu không tìm được chỗ dựa chính trị vững chắc sẽ khó sống nổi. Tuy nhiên nếu kết thân với người có quyền lực đến lúc giao tranh với quân nổi loạn con cái cũng khó lòng yên ổn. Tiêu Chiến không muốn thấy cha khổ tâm , tiểu muội thì còn quá nhỏ nên mới quyết định đứng ra chấp nhận định hôn . Sống hai mươi bảy năm trên đời Tiêu Chiến chưa bao nghĩ bản thân cũng có lúc khốn khổ như vậy . Mai là ngày gặp mặt tâm tư Tiêu Chiến có chút rối loạn.
Khúc đàn cuối cùng cũng kết thúc suy nghĩ của Tiêu Chiến cũng dừng lại. Tiêu Chiến nhấp môi một ngụm trà bỗng Nguyệt Nghi chạy đến quỳ xuống, đôi mi xinh đẹp ngấn nước
- Thiếu gia ! Để Nguyệt Nghi theo người được không ? Nguyệt Nghi nguyện một lòng hầu hạ thiếu gia
- Nguyệt Nghi ngươi đi theo ta thì chăm sóc cho tiểu thư . Lan nhi còn nhỏ ngươi cứ lưu lại chăm sóc nó
- Tiểu thư còn A Trà và Cảnh Tân chăm sóc. Thiếu gia một mình ở bên đó thật sự không ổn . Với lại Nguyệt Nghi nghe là tiểu thiếu phu nhân nhà đó rất xảo quyệt. Cầu thiều gia cho Nguyệt Nghi đi theo chăm sóc cho người
- Ta có thể tự lo được... Nhưng nếu ngươi một lòng muốn vậy ta đương nhiên cũng không từ chối được. Ta đạ ngươi Nguyệt Nghi
Thiếu nữ được sự đồng ý liền vui vẻ mỉm cười, cầm đàn đi về phòng . Tiêu Chiến ở lại cũng cất suy nghĩ đi mà lên giường ngủ .
Sáng hôm sau
Buổi sáng Tiêu Chiến chuẩn bị vừa xong liền có người tới đón . Hôm nay Tiêu Chiến mặc y phúc màu xanh ngọc , tay còn cầm theo một chiếc quạt vẽ cảnh Trường Giang trông vừa xinh đẹp vừa mê hoặc . Chiếc xe dừng ở một nhà hàng , Tiêu Chiến bước đến bàn liền thấy một nữ nhân . Nữ nhân này thoạt nhìn cao quý nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ sự kiêu ngạo , khinh bỉ người đối diện. Tiêu Chiến liền nghĩ đây là tiểu thiếu phu nhân mà Nguyệt Nghi nhắc tới quả thật là không dễ ưa . Nữ nhân giương mắt nhìn Tiêu Chiến, bộ mặt vô cùng chán ghét nói
- Huynh là Tiêu Chiến?
- Là tôi ! Thật thất lễ nhưng tiểu thư đây là ?
- Nhị phu nhân của Vương thiếu . Hôm nay Nhất Bác nhà chúng tôi bận nên không đến gặp mặt . Tiền sính lễ cùng mọi thứ, kể cả ngày thành thân đều ghi hết trong đây. Tiêu thiếu gia cứ xem qua . Nếu không có vấn đề gì thì sau này chúng ta sẽ là người thân
Tiêu Chiến thấy rõ sự thất lễ , người họ Vương kia là tự nguyện kết hôn mà kể cả gặp mặt cũng không muốn. Tiêu Chiến vào nhà đó với tư cách là phu nhân hợp pháp , ít nhất thì cũng là người nhà ra tiếp chuyện. Đằng này lại gọi tiểu thiếp ra , quả thật là quá khinh người rồi
- Không cần xem lại . Tôi tin Vương thiếu nhất định không bạc đãi tôi . Chỉ là Tiêu Chiến tôi cảm thấy có chút đáng mừng
- Tin tưởng Nhất Bác nhà tôi vậy sao ?
- Đương nhiên rồi! Ngay cả tiểu thiếp không danh phận chính thức như tiểu thư đây vẫn có thể lớn tiếng đặt quyền như vậy. Người kết hôn hợp pháp như tôi nhất định sẽ được đối xử tốt. Có đúng không?
- ... -
Nữ nhân đó tức đến xanh mặt, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến rời đi . Trong đôi mắt lộ ra sự ghen ghét .
Tiêu Chiến về đến nơi liền vào phòng đọc sách . Nguyệt Nghi từ ngoài bưng trà mang vào
- Thiếu gia ! Nghe nói hắn để hiểu thiếp gặp người. Người có bị thiệt thòi gì không ?
Tiêu Chiến mỉm cười rồi đóng sách lại , vẻ mặt có chút không thoải mái
- Ta vẫn ổn. Nam nhân như ta làm sao chịu thiệt trước nữ nhân đó được ? Ngươi lo xa quá rồi. Còn nhiều chuyện sau hôn lễ liền bỏ ngươi lại !
- Nguyệt Nghi không dám nhiều chuyện nữa đâu thiếu gia
- À mà ... Tiểu thiếp đó là người ra sao? Thân thế rốt cuộc như thế nào ?
Nguyệt Nghi đến gần Tiêu Chiến ghé vào tay rồi nói
- Nữ nhân đó là Hạnh Thường , con nuôi từ bé trong Vương phủ . Lớn lên định gả cho Vương tướng quân . Ai ngờ Vương tướng quân lại không chấp nhận nữ nhân đó . Cô ta không lâu sau được gả âm thầm cho một thương nhân , sau đó sinh một đứa con. Chồng cô ta không may lâm bệnh chết đột ngột. Nhà chồng không muốn cô ta chịu khổ nên trả ngược về phủ . Để tránh tai tiếng nên cô ta được mang danh phận tiểu thiếp. Nhưng có điều...
- Tiếp tục đi
- Dù gì trước đó cũng là người trong phủ nên chuyện gia đình cô ta cũng quản lí một phần . Sau này e rằng sẽ khó dễ với thiếu gia!
Tiêu Chiến nghe xong trong lòng liền nảy sinh tò mò về nữ nhân này . Mang con riêng quay về nhà vẫn được cái danh tiểu thiếp!? Quả thật không thể xem thường
🍓---------------------------------------------------🍓
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế đem chiếc mũ đặt xuống bàn , trong đầu không ngừng suy nghĩ. Phàm An đứng một bên quan sát một hồi sau đó mới dám báo cáo
- Tướng quân chuyện bên quân đội đã ổn thỏa . Tư lệnh trưởng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng
- Bên quân đội nên rèn luyện tích cực hơn nữa . Sớm nhất có thể để tiêu diệt quân phiếm loạn . Còn chuyện ...
- Cứ yên tâm ! Hôm nay ta là muốn cho hắn biết rõ . Vương Nhất Bác không phải dễ đụng đến , lấy việc đó mà an phận về sau . Tiêu Chiến rất thông minh nên cũng sẽ biết điều mà hành xử cho đúng
- Nhưng tướng quân ... Thật sự muốn lấy nam nhân đó mặc dù biết không có lợi ích gì ?
- Vương Nhất Bác không làm chuyện không có lợi cho mình. Người như Tiêu Chiến vừa thông minh , biết rõ thân phận lại hiểu thời thế . Sau này lỡ như ta thua trận vẫn còn quân cờ này chống đỡ . Ngươi hiểu chứ ?
- Nhưng còn tiểu phu nhân thì sao ?
- Hừm ... Cứ thuận theo theo tự nhiên đi . Chớ có nghĩ nhiều , còn rất nhiều việc khác cần giải quyết .
Vương Nhất Bác nói xong liền ra lệnh cho người quay đi . Phàm An có chút chần chờ quay lại nói
- Tướng quân! Mời ngày xem lại hôn sự này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top