Quay về

Hắn là quân lâm thiên hạ
Kinh tài tuyệt diễm mĩ mạo khuynh thành
Vô tâm vô tình, băng lãnh nhập cốt
Danh chấn thiên hạ
.
Hắn tên là Đàm Phong

Y là thiếu niên anh tài, bắc phạt nam chinh,
Bạch y nam tử, tuấn nhan tuyệt mĩ, hương sen nhàn nhạt
Phong tư tôn quý, tựa thiên tiên
Chấn hồn đọat phách!
.
Y tên là An Nguyên

Màu đông năm Vô Phong thứ mười lăm, trời giáng đại tuyết.
" Thái y, mau truyền thái y, hoàng thượng lại thổ huyết!" Tẩm cung của hoàng đế truyền ra giọng nói già nua mà hốt hoảng bi thương khóc.
Nam nhân nằm trên long sàng, dung nhan tuyệt mĩ mà xanh xao, tuy vậy vẫn không mất đi khí chất vương giả trong ngọc cốt. Người này không ai khác chính là Đàm Phong- Vô Phong đế. Hắn lên ngôi năm mười tám tuổi, thông minh mưu lược, tài trí hơn người chinh chiến xa trường bao nhiêu năm cuối cùng lại vì tương tư một nam nhân mà chết.

" Đừng khóc nữa, trẫm còn chưa chết được đâu, y là người an tĩnh nếu nghe các ngươi khóc như vậy sẽ không đến tìm ta đâu." Trong điện không còn tiếng động chợt nghe thấy tiếng của hoàng đế cất lên" Tiểu thuần tử, đem ngọc tiêu lại cho trẫm, trẫm muốn nhìn nó lần cuối." Tổng quản nghe thấy liền vội vã đi tìm. Một lúc sau, hắn đã quay về, trong tay đang ôm một chiếc tiêu được bọc khăn trắng. Hoàng đế cầm lấy chiếc tiêu ngọc mở từng lớp vải ra thật chậm.

Trên chiếc khăn trắng là bức tranh thêu kim long bay trên bầu trời, còn dưới mặt đất là một người nam nhân bạch y đang ngước nhìn con kim long. Kim long một thân giáp vàng, trên người chỉ độc nhất khí thế quân lâm nhưng có ai biết kẻ ngước nhìn thật ra chỉ có con kim long oai hùng còn người nhân chỉ nhìn vào mộng ảo mà thôi. Hắn nhìn chiếc khăn, bàn tay cứ run lên, hắn nhớ lần đầu nhìn thấy bức tranh này, hắn vui biết nhường nào. Còn bây giờ... Đặt chiếc khăn qua một bên, hắn vuốt nhẹ tiêu ngọc, tiêu còn đó mà người đâu mất rồi. Tiêu này là thứ duy nhất y tặng hắn.. Y nói khi nào hắn muốn, y đều sẽ thổi cho hắn nghe nhưng bây giờ có muốn cũng không còn nghe được. Hắn ôm tiêu ngọc vào trong lòng, nhỏ giọng thủ thỉ" Nguyên nhi, trẫm đem tiêu tới tìm ngươi, ngươi nhớ phải thổi cho trẫm nghe. trẫm muốn nghe khúc" Thương Tâm" của ngươi, muốn được nhìn thấy ngươi dưới tán hoa đào múa kiếm, muốn được nhìn thấy ngươi mỗi ngày..." nghe tới đó chỉ còn là tiếng ho khan của vị hoàng đế trẻ...

Ngồi bên giường của hắn là nghĩa đệ Tịch Hiên đang đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường. Hắn dựa vào đầu giường khó khan mở miệng "Tịch Hiên, đệ có biết trẫm chờ ngày này lâu thế nào không? Chỉ còn một chút nữa thì trẫm đã được gặp lại y rồi, không biết y có đợi trẫm không?"
" Y sẽ luôn chờ ngươi mà hoàng huynh, y vẫn luôn chờ ngươi." Giọng nói Tịch Hiên run run trấn an người trên giường.
" Phải rồi...y vẫn luôn chờ trẫm...chờ trẫm trên cầu Nại Hà...chờ trẫm trọng sinh thêm một kiếp để yêu hắn thêm một kiếp..."giọng nói của hắn ngày càng nhỏ dần rồi không nghe được gì nữa. Tịch Hiên ngây ngốc ngồi đó một hồi lâu rồi lớn tiếng bật khóc, tổng quản thái giám bên cạnh quỳ xuống giọng run rẫy" Hoàng thượng băng hà rồi, Hoàng thượng băng hà rồi..".
Vô Phong năm mười lăm, hoàng đế băng hà, không con cái nên phong nghĩa đệ là Tịch Hiên làm tân đế, lệnh cho hắn an táng mình cùng An tướng quân.
Qua ngàn đời sau thế nhân vẫn còn lưu truyền chuyện tình của vị đế vương trẻ tuổi và tướng quân anh tài ngày nào.

Năm Vô Phong thứ hai, trên lôi đài tỉ võ chiêu tướng, hắn lần đầu nhìn thấy bạch y nam tử tà mị tao nhã đánh bại từng người trên lôi đài rồi kinh diễm cuời nhẹ một cái mà không biết nụ cười đó đã động đến trái tim của đế vương. Phong y làm tướng quân, đứng từ xa nhìn y khải hoàn trở về mà lòng vui sướng nhưng y làm tướng ba năm mãi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy đế vương. Không biết từ bao giờ, hắn đã có một thói quen, đứng từ xa nhìn y từ xa mà không dám đến gần.

Hắn vẫn không quên đêm mùa xuân năm đó trong vườn hoa đào, y ngồi trên đài cát thổi một khúc" Thương Tâm" vừa ngâm thơ:

- Thiên lý trường không nơi đâu tận

Dạ lạc đêm trăng sầu vương sầu

không tri kỉ không người hiểu thấu

Chỉ có đêm thâu khúc độc vận

-Thơ hay, đúng là thơ hay. Đàm Phong một thân tiêu soái bước tới đài cát nở nụ cười với vị tướng quân " Mạn phép lưu lại không biết có làm mất nhã hứng của công tử hay không?"

-Không cần khách sáo, ta cũng chỉ ngồi một mình.Y nhàn nhạt mở miệng, thanh âm y trong như tiếng suối nghe như chảy vào tai làm cho hắn có chút ngẫn người.

Nhìn thấy người bên cạnh trầm tư không nói, đôi mắt trong không thấy đáy nhìn về xa xăm.

- Kẻ qua đường như tại hạ mạn phép hỏi công tử, người ngồi một mình nơi này có hay không đang vướng bận điều gì?

-Không có, chỉ là cảm thấy có chút tĩnh mịch.

-Nếu công tử không chê đây ta có bình "Trúc diệp thanh" muốn cùng công tử thưởng rượu ngắm trăng. Không biết ý của công tử thế nào?

-Hảo ý của người, ta xin nhận.

Đêm đó trong vườn hoa đào, có hai kẻ mới gặp đã thành tri kỉ cùng nhau uống rượu thưởng nguyệt, chơi cờ múa kiếm trong đêm tuyết lạnh giá. Đêm hôm đó hắn không bao giờ quên được dám vẻ ngủ say của người kia. Khi y ngủ, nhìn vô cùng an tĩnh, vô cùng đẹp. làm cho người ta không nỡ đánh thức y dậy. Trước khi hắn đi chỉ để lại cho y một mảnh giấy đề dòng chữ

" Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng."

Bừng tỉnh dậy, Đàm Phong có hơi đau đầu. Hắn không ngờ mình lại mơ về ngày hôm đó, ngày đầu tiên hắn và người kia gặp nhau. Cảm giác có gì đó không phải, Đàm Phong chợt nhớ ra hình như mình đã chết nhưng mà... Đưa tay lên trước mặt hắn liền đứng hình. Bàn tay có vài vết chai sạn do cầm kiếm đâu mất rồi chỉ còn lại bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của đứa trẻ mới lớn.

Hắn leo nhanh xuống giường, đứng trước gương, Đàm Phong có chút hoảng hốt. Thiếu niên hai mươi lăm tuổi đâu mất rồi sao lại chỉ có đứa nhỏ gần tám chín tuổi ở trong gương. Chạm tay lên mặt , hắn nhéo một cái thật đau, la lên một tiếng hắn mới bừng tỉnh. Đây không phải là mơ, hắn chưa chết chỉ là sống lại thành một đứa trẻ nhưng đây là đâu và hắn là ai...

Trong lúc hắn còn ngơ ngác đứng trước gương thì cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trẻ đẹp bước vào. Bà là người phụ nữ đẹp, tầm hai mươi sáu tuổi, dáng người cao mà thanh thoát, từng cử vô cùng đẹp mắt chỉ có điều bà giống hệt như nương của hắn

Đàm Phong nhìn An Nhạc một hồi lâu mà tâm trạng hắn rối bời. Hắn từ khi sinh ra chỉ ở cạnh mẫu thân được hai năm thì người mất nên kí ức về bà trong hắn gần như không có. Đây là lần đầu tiên từ lớn đến bây giờ, hắn nhìn thấy bà và cảm nhận được hơi ấm của bà. Hắn tham lam ôm người phụ nữ vào lòng, không biết từ bao giờ nước mắt hắn cứ tuông ra. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết thế nào goi là tình mẫu tử vậy mà bây gời khi chết đi, hắn có được một người mẹ mà bà lại y hệt như nương của hắn. An Nhạc thấy vậy bèn ngồi xuống nhìn hắn. Bà vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi nhỏ giọng," Tiểu Phong, con làm sao vậy, có phải đau ở đâu không? Mẹ gọi bác sĩ cho con có được không? Tiểu Phong ngoan đừng khóc nữa..." Hắn lắc đầu, giọng nói có chút tủi thân," Con chỉ nhớ mẫu thân thôi."

An Nhạc đơ người. Câu nói của Đàm Phong làm bà có chút hối hận. Bà là con gái của một gia tộc lớn, ba của Đàm Phong là người thừa kế nhà họ Đàm. Họ đến với nhau vì quyền lực, vì tiền tài, xây dựng một gia đình không tình yêu, mà Đàm Phong là đứa trẻ đáng thương phải gánh chịu tất cả. Từ nhỏ ba hắn đã định cư tại Úc vì công việc, bà phải dự những buổi tiệc và quản lý tập đoàn nên gần như cả hai chưa có lần nào thật sự quan tâm đến đứa con này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top