Quyển 2 - Chương 2
Thời điểm bước ra cửa, Hàn Hữu Trung đuổi theo:"Đợi đã...... dược này dùng như thế nào?"Trần Tắc Minh dừng lại cước bộ:"Mỗi ngày ba lượt, mỗi lần một viên dùng với nước lạnh."Hàn Hữu Trung rõ ràng nghe được, lại không rời đi, chỉ đứng lặng tại chỗ nhìn y, mái tóc hoa râm không còn được chải chuốt ngay ngắn chỉnh tề như trước mà lòa xòa phất phơ trong gió.
Trần Tắc Minh cảm thấy được ánh mắt kia khác thường, lại chỉ là liếc mắt nhìn lão:"Hàn công công còn có việc?"
Hàn Hữu Trung cúi thấp lưng lui trở về, cũng không trả lời, lại càng không đáp tạ.Vệ sĩ bên cạnh nói:"Lão nhân này thật vô lễ !"Trần Tắc Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng dáng kia đã bắt đầu già nua, mặc dù y hơi mơ hồ bộ dáng của Hàn Hữu Trung trước kia, nhưng y lại nhớ rõ ràng khi Hàn công công đến nhà tuyên chỉ là thần khí hiện ra ngời ngời đến mức làm người khác có hơi chán ghét. Nhưng mà người trước mắt này lại không phải. Sau một lúc lâu y mới nói:"Kỳ thật người này còn thực tham tài...... Nhưng thật sự là...... trung thành ngoài dự đoán mọi người."Một vị thiếu niên vệ sĩ khác vẻ mặt lạnh lùng tiến lên một bước, muốn nói lại thôi.Trần Tắc Minh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói:"Làm sao vậy, Độc Cô?"Thiếu niên được gọi là Độc Cô suy nghĩ một chút mới nói:"Dược là do ta tìm , hạ như thế nào cũng là Đỗ đại nhân ra chủ ý, nhưng vừa rồi đại nhân vì cái gì muốn nói như vậy?"Thiếu niên này là tám năm trước được Trần Tắc Minh nhặt được trong núi hoang, nuôi từ nhỏ đến lớn, nói là thị vệ bên người kỳ thật là tình như phụ tử. Kẻ này danh gọi Độc Cô Hàng, tính tình lạnh lùng, không giống như người đương thời giờ khắc này sớm nên gọi Trần Tắc Minh là vương gia, mà cố tình xưng hô vẫn giống như trước "Đại nhân", Trần Tắc Minh biết hắn tính tình cổ quái nên cũng không so đo.Trần Tắc Minh mỉm cười:"Ngươi là thân tín của ta, ngươi tìm hay ta tìm có gì bất đồng? Huống hồ...... thời điểm Đỗ đại nhân dùng cũng đã cùng ta thương nghị qua ."Độc Cô Hàng cúi đầu nhưng vẫn cố chấp nói:"Nhưng cách nói này tổn hại uy danh của đại nhân."Hắn đã chứng kiến vô số lần Trần Tắc Minh tung hoành trên chiến trường bất khả chiến bại, toàn tâm thần phục sớm xem y như vị thần đặt trong lòng, cho dù là tự bản thân Trần Tắc Minh muốn vấy bẩn danh dự của mình cũng không thể dễ dàng tha thứ.Trần Tắc Minh biết Độc Cô xem trọng mình mới có so đo kỳ quái như vậy, cảm thán rất nhiều lại nhịn không được buồn cười. Đứa nhỏ này tuy rằng kiếm pháp kỵ xạ khó có địch thủ, nhưng xoay sở trong cục diện chính trị vẫn còn quá ngây thơ rồi. Trầm ngâm một lát mới nói:"Cho dù ta đây không nói như vậy cũng không có gì khác biệt."Y đối với hài tử này luôn có chút sủng nịch, đau lòng hắn thuở nhỏ cơ khổ, huống hồ loại nguyên nhân sự tình không quanh minh chính đại này cũng không đáng nhắc lại. Nếu không phải mới vừa rồi tức giận đến cùng cực, vốn không nên lấy ra nói. Giờ phút này tuy rằng y cũng không hối hận, nhưng loại sự tình hại người hại mình này cũng khiến tâm tình y tuyệt đối không thể gọi là khoái trá.Độc Cô Hàng nhất quán lạnh lùng trên mặt lộ ra đôi chút tiếu ý, hiển nhiên rất là cao hứng.Có giải dược, thân thể Tiêu Định liền không còn trở ngại, lại tiếp qua một trận thì dần dần khỏe lại.Sau khi Trần Tắc Minh biết được tin tức, chỉ là phái người đi truyền lời cho Hàn Hữu Trung. Nguyên nói là -- nếu ngươi muốn hai người đều sinh hoạt tốt một chút thì sau này trước mặt người khác không cần lại xưng hô một người đã bị biếm thành thứ dân là vạn tuế.Sứ giả đến truyền lời đương nhiên cũng không tất yếu e dè người đã bị biếm thành thứ dân.Tiêu Định lười nhác tựa vào đầu giường nhắm mắt nghe, tựa hồ sự tình này không liên quan đến mình, cũng nhìn không ra hỉ nộ.Hàn Hữu Trung trơ mặt mà nghe lại càng không trả lời, xưa nay đều là lão giáo huấn kẻ khác, nay thất thế thì ngay cả tiểu binh đều leo lên đầu lão, càng nghe lòng càng thêm tràn đầy phẫn hận.Cho đến lúc người tới đã rời đi, Hàn Hữu Trung dậm chân đem Trần Đổ dưới cửu tuyền mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Chỉ hận ông không biết cách dạy con, dưỡng ra phản thần tặc tử không biết tốt xấu như vậy. Đợi mắng xong một hồi, trong lòng nghĩ lại, chính ngươi lúc đó chẳng phải trái hô một tiếng vạn tuế phải gọi một tiếng vạn tuế sao, như thế nào không sợ chém đầu.Mà bên kia, Trần Tắc Minh rất nhanh đem người này cùng việc này che chắn hết thảy.Những sự tình cần Trần Tắc Minh ứng phó thật sự nhiều lắm, tỷ như nói tân quân khi đối mặt quần thần lại ngây ngốc rụt rè thật sự ngoài dự kiến của y, quả là khiến cho y có loại phiền muộn bản thân ra quyết sách sai lầm; Tỷ như nói điện tiền tư Phác Hàn thủy chung bất mãn y đem điện tiền tư một lần nữa thu về dưới trướng nên nhiều lần nháo sự; Tỷ như nói trong triều cũng không thiếu cựu thần âm thầm mắng mình lòng muông dạ thú vong ân phụ nghĩa -- đương nhiên y có thể xem như không có nghe thấy; Còn tỷ như nói......Dương Như Khâm cư nhiên trở lại.Năm năm trước, Lại Bộ Thị Lang Dương Như Khâm đột nhiên cáo ốm thỉnh cầu trước tiên từ quan. Nói là bị bệnh nhưng người này cả ngày rõ ràng vui vẻ, không ai nhìn ra hắn bị chứng bệnh nghiêm trọng gì, Tiêu Định xuất phát từ quan tâm, phái thái y đi quý phủ của hắn xem mạch, cũng bị hắn khéo léo xin miễn. Nguyên do là những đề nghị của hắn bị Tiêu Định dứt khoát phủ quyết, ai cũng không nghĩ tới phát triển về sau cư nhiên sẽ là -- Lại Bộ Thị Lang treo ấn ra đi không từ giã.Triều đình nhâm mệnh bị khinh mạn như vậy thật đúng là lần đầu từ khi khai triều tới nay.Tiêu Định cho dù sủng tín người này cũng nhịn không được giận tím mặt, nhưng sau khi nổi giận một trận lại cũng không truy cứu nữa. Hành động như vậy đối với hoàng đế nguyên bản nổi tiếng nghiêm khắc mà nói thật sự là rất khiến người kinh ngạc.Trong lúc nhất thời mọi lời đồn đại xôn xao lên đều nói nguyên nhân sự tình này không ngoài là xem tại Dương gia lịch đại trung lương, đặc biệt dựa trên mặt mũi Dương Lương hi sinh vì nước. Nhưng còn có loại lời đồn thâm thúy là năm đó Dương Như Khâm lĩnh lệnh khuyên Trần tướng quân rời núi cứu giá, từng cầu một kim bài miễn tử. Kim bài kia cuối cùng cư nhiên liền dùng vào tình huống này .Từ lúc dâng tấu chương đến khi người rời đi, sau một tháng ồn ào oanh động, chuyện Dương Như Khâm từ quan khó tránh trở thành kỳ văn dật sự [truyền kỳ] tối oanh động kinh thành nhất đương thời. Tư thái tiêu sái cùng hành vi hoang đường này đều trở thành tiêu chí mà những thiếu niên kinh đô lúc ấy nhiệt liệt noi theo.Kỳ thật sau chuyện này, Trần Tắc Minh từng gặp Dương Như Khâm một lần.Lúc ấy Dương Như Khâm đang ngồi trên đầu thuyền hoa khôi Tần Hoài, áo tơi trong mưa thả câu. Trong mưa bụi giăng giăng, một chiếc thuyền cô độc trôi lững lờ thật là thích ý. Nhưng này dạng thích ý của hắn lại có thể không mang nửa điểm đạm bạc. Vừa vặn được Trần Tắc Minh bao trọn chi tiêu cả ngày, cũng đổi được Dương Như Khâm thuận tay vái chào.Trần Tắc Minh hỏi nếu là hôm nay không gặp được mình thì làm sao, Dương Như Khâm cười nói, cũng đành phải vẽ thật nhiều tranh thôi. Hiểu biết của Trần Tắc Minh đối với thi họa chỉ là phổ thông bình thường, tuy nhiên cũng biết ở kinh thành bấy giờ văn chương thi họa của Dương Như Khâm đã là giá trị ngàn vàng.Vạn tuế đều khen không dứt miệng tự nhiên thực đáng giá.Bất quá y không nghĩ tới sở thích của Dương Như Khâm lại là sinh hoạt như vậy, thật có hơi ngoài sức tưởng tượng.Nhưng người không màng danh lợi quan trường, một lòng muốn làm nhàn vân dã hạc, Dương Như Khâm đã trở lại. Đương nhiên y biết hắn vì cái gì đến, nhưng bởi vì biết rõ mới cảm thấy đau đầu.Y đã kiến thức qua sự thông minh của Dương Như Khâm, luận lên chiến trường giết địch thì quả thật mình không hề thua kém ai, nhưng luận trí mưu tính kế, chính mình lại như thế nào cũng không bằng tiểu bối này. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước trước trận đoạt địch thủ, Trần Tắc Minh biết rõ một người như vậy nếu đứng bên trận doanh đối địch sẽ trở thành một uy hiếp lớn như thế nào, đó tất nhiên là một sự tình khiến người khó an.Nhưng mà khó xử ở chỗ, Trần Tắc Minh cũng không muốn giết hắn, hắn với y xem như có ân.Nhưng không giết thì hậu hoạn vô cùng.Trần Tắc Minh đã đứng trên vạn người lại đột nhiên phát giác mưu phản nguyên lai cũng không phải sự kiện thoải mái, một vị trí muốn ngồi vững vàng tất nhiên xây trên máu của hằng hà sa số người. Nhưng mà sau khi tắm máu nhiều người như vậy tâm mình còn có thể an bình sao?Trần Tắc Minh rơi vào trong hai vấn đề nan giải khó thể lựa chọn.Sau đó, y lại đột nhiên nghe nói Tiêu Định bắt đầu tin Phật .Phế đế Tiêu Định lãnh huyết vô tình đầy tay máu tươi, đầy người sát lục mà y hận thấu xương đã dâng cho tân đế một bản tấu chương, tự xưng trước cầu Nại Hà bồi hồi một phen trở về nhân thế thì đột nhiên đối nhân sinh có cảm ngộ mới, tự biết nghiệp chướng nặng nề, sinh thời muốn tận lực chuộc tội, thỉnh cầu Thánh Thượng ban cho hắn kinh Phật để ngày đêm tụng vịnh, hi vọng người chết được an bình.Cầm lấy phần tấu chương kia, lưu loát cả bản tấu dài đều là từ ngữ tình chân ý thiết, nhìn ra được là nét chữ Tiêu Định nhưng nội dung lại khiến y có cảm giác đang nằm mơ.Sau một lúc lâu Trần Tắc Minh không biết nên khóc hay cười, rồi lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ mình thật sự nên ngay trên mặt kẻ vô liêm sỉ nọ tát cho một phát mới phải.Ngày này Trần Tắc Minh hạ triều.Đi được tới trước cửa nhà lại bị một người nghênh diện ngăn lại, tả hữu vội vàng tiến lên đuổi người, người nọ cao giọng nói:"Làm vương gia rồi nên ngay cả cố nhân cũng không nhận ra sao ?" Trần Tắc Minh nghe thanh âm thật quen tai mới tập trung nhìn lại, người trước ngựa một thân trang phục thư sinh, cư nhiên là người đã lâu không gặp Dương Như Khâm.Y dự tính ấn cước trình, Dương Như Khâm cũng nên vào kinh , vì thế sớm cùng tướng lãnh thủ thành liên hệ, lại vẫn không có nghe đối phương hồi báo gì, không thể tưởng được hắn lại bất ngờ ngay trước cửa mình xông ra. Trần Tắc Minh trầm ngâm một lát, xuống ngựa, chắp tay cười:"Vốn tưởng rằng Dương hiền đệ đến đây lại tránh mặt ngu huynh ."Dương Như Khâm đáp lễ:"Người thông minh làm việc, nguyên bản cùng người bên ngoài có hơi bất đồng." Hai người nhìn nhau cười.Hai người vào Trần phủ, Trần Tắc Minh phân phó gia nhân mang lên đồ nhắm rượu, nói là nhiều năm không gặp nên đặc biệt vì Dương Như Khâm đón gió tẩy trần. Do vậy cả hai đều tránh đi sự tình biến động chính trị không nói tới, cứ một đường hàn huyên chuyện xưa, tuy rằng hai người đều mang tâm sự, nhưng đến cùng cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui.Sau khi hàn huyên một hồi, Dương Như Khâm bất ngờ nói:"Ta lần này là lấy thân phận bạn cũ mà đến, có vài lời khó tránh khỏi nói thẳng chút, vương gia chớ trách."Trần Tắc Minh thấy hắn nhanh như vậy liền chọn nhập chính đề, trong lòng bất chợt có chút mất mát không lý do, nâng tay rót đầy chén rượu cho đối phương, cười nói:"Bạn cũ...... Tốt, mấy năm nay, ta cũng không có bằng hữu ...... Sau khi cung biến, ngay cả Ngô Quá cái loại người hiền lành xưa nay không đắc tội người khác này cũng đoạn tuyệt lui tới với ta, đệ lại đến bây giờ còn kiên trì nói từ 'bạn', bằng vào cái này, ta đã thực cảm kích."Dương Như Khâm cười to:"Vương gia tay cầm quyền cao, người muốn cùng ngài kết giao chỉ sợ muốn xếp hàng từ Trần phủ kéo dài đến cửa thành."Trần Tắc Minh nhìn hắn:"Đệ sẽ đem mấy kẻ nịnh bợ ngươi xem thành bằng hữu sao?" Trên chốn quan trường lăn lộn lâu ngày, trong lúc trò chuyện cũng chậm rãi học cách không thể hiện hỉ nộ, những lời này nửa thật nửa giả, cũng nhìn không ra đến cùng phải chăng ẩn hàm vài phần chân tâm.Dương Như Khâm tả hữu nhìn quanh một lát, mỉm cười không đáp.Trần Tắc Minh trong lòng chấn động, đột nhiên hơi lãnh đạm:"Dương hiền đệ muốn nói gì?"Dương Như Khâm lúc này mới quay đầu lại:"Quý phủ của Trần huynh so với quá khứ tựa hồ cũng không mua thêm cái gì."Trần Tắc Minh theo ánh mắt của hắn nhìn qua:"Phải, hết thảy đều như trước đây."Dương Như Khâm nói:"Khả thiên lại đã thay đổi." [Nhưng triều đại đã thay đổi]Trần Tắc Minh không đáp.Dương Như Khâm lại nói:"Lúc ấy ta đang tại Ly Giang. Chỗ đó ta có một hảo hữu, nghe hắn nhắc đến, ta mới biết được bên ngoài cư nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy...... Càng không nghĩ tới, cải thiên hoán nhật [thay triều đổi đại] cư nhiên là Trần huynh ngươi. Tiểu đệ tự nhận xem người chuẩn xác, lại chưa từng nhìn ra Trần huynh có như vậy lớn lao...... Ừm, khát vọng." Hắn lời này đem xưng hô lại đổi trở về, tự nhiên cũng có vẻ quan hệ với nhau thân thiết hơn, Trần Tắc Minh trong lòng trĩu nặng, cười khổ:"Đệ muốn nói là dã tâm đi."Dương Như Khâm cười không nói lời nào.Trần Tắc Minh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cũng cười cười:"Vậy hảo hữu của đệ nói về ta như thế nào, loạn thần? Phản thần?" Dương Như Khâm thu lại nét tươi cười, nói đến mức này tựa hồ lại giấu diếm e rằng càng thêm xấu hổ.Đắn đo một hồi lâu, Dương Như Khâm mới trịnh trọng nói:"Trần huynh, nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu, cảm giác ta nói vẫn là nói thật, con đường này chỉ sợ rằng huynh đã chọn sai. Huynh vì cái gì? Báo thù sao? Mà sự tình lúc trước......"Trần Tắc Minh đột nhiên ngẩng đầu, Dương Như Khâm bị ánh mắt y khiến cho kinh sợ, lời muốn nói tiếp cư nhiên gián đoạn .Trần Tắc Minh chăm chú nhìn hắn một lúc lâu:"Nay nói những điều này còn có ý nghĩa sao? Cho dù là tuyệt lộ, ta cũng đã đi nửa đường rồi, lại đến so đo đúng hay sai còn có ý nghĩa sao?"Dương Như Khâm thu hồi ánh mắt, thầm nhíu mày:"Trần huynh, huynh không nên làm người hồ đồ."Trần Tắc Minh cầm chén rượu trong tay chậm rãi uống cạn, hồi lâu mới mở miệng:"Ta có thể làm như thế nào? Dương hiền đệ ngươi rời đi sớm quá nên sự tình phía sau đều không biết. Người kia...... Vẫn nghi ngờ ta, ta làm được càng nhiều, hắn nghi ngờ càng nặng. Vì kiềm chế ta, hắn thậm chí đem một mình điện tiền tư từ trong tam quân chia ra rồi trực tiếp cắt cử quản hạt; Vì đề phòng ta, chỉ riêng một điện tiền tư binh lực trang bị thế nhưng có thể ngang ngửa hai cánh quân còn lại...... Bên ngoài nói như thế nào đệ đã nghe qua đi, người người đều nói, Trần Tắc Minh thích lấy ít thắng nhiều, là Chiến Thần......" Y trào phúng tự nở nụ cười một tiếng, chén rượu trong tay bị y siết chặt đến vang lên tiếng răng rắc.Dương Như Khâm không khỏi động dung, lẳng lặng nhìn y.Trần Tắc Minh tựa hồ cố nén xúc động, sau một lúc lâu mới nói tiếp:"Không biết là từ lúc nào bắt đầu, mỗi lần xuất chiến của ta binh lực luôn ít hơn đối phương rất nhiều. Ta nghĩ chẳng lẽ là Thiên triều không có binh lực, nhưng lại không phải, điện tiền tư nhiều người như vậy, chỉ là canh giữ ở kinh đô, chỉ là vì phòng ngừa sau trận chiến tacử binh tác loạn [làm phản]...... Ta không phải thích lấy ít thắng nhiều. Mỗi lần chiến đấu, ta đều chỉ có thể nghĩ, coi như đây là trận chiến cuối cùng của ta đi......"Y cúi đầu, gắt gao cau mày, tựa hồ bị cổ áp lực cường đại kia lại lần nữa kiềm trụ cổ họng, không thể hô hấp.Dương Như Khâm nghe y nói mà kinh sợ, sau một lúc lâu cũng không thể nói nên lời.Tiêu Định cư nhiên hoang đường đến mức này, trong ấn tượng của hắn vạn tuế tuy rằng tính tình cổ quái, lại còn chưa làm xằng làm bậy đến một bước này. Hắn không khỏi cũng nảy sinh chút thầm oán, hắn biết vạn tuế cùng người trước mặt này quan hệ phức tạp, trong mắt hắn hai người này yêu hận dây dưa thật sự là không thể tưởng tượng, nói là hận tựa hồ cũng không hoàn toàn phù hợp, nói là yêu, kia lại rất kinh người.Nhưng quốc gia đại sự cầm quân này sao cũng xằng bậy như vậy...... Suy nghĩ một lát, lại vẫn là có chút khó có thể lý giải.Mơ hồ hắn lại nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Định là quá mức tín nhiệm năng lực Trần Tắc Minh? Ý nghĩ như vậy, khiến hắn không tự giác lắc lắc đầu. Một lát sau, hắn mới có thể miễn cưỡng nói:"Có lẽ vạn tuế chính là hi vọng ngươi có thể thất bại một lần, tâm tư người kia quá thâm trầm, ai có thể lý giải hết được."Trần Tắc Minh từ trong rối rắm hỗn loạn thoát ly, cảm kích hướng hắn cười cười:"Những lời này có thể nói ra rồi lại khiến ta thoải mái hơn nhiều."Dương Như Khâm chăm chú nhìn y:"Ngươi có thể nói cho ta nghe, nhưng...... có thể nói cho người trong thiên hạ nghe sao? Bọn họ sẽ nghe sao? Huynh biết rõ giờ phút này huynh bị thế nhân nói thành cái dạng gì không?"Trần Tắc Minh cười:"Dân chúng cần chỉ là một hoàng đế danh chính ngôn thuận, ta đã cho bọn họ. Đúng rồi, bọn họ còn cần thái bình thịnh thế, ta cũng sẽ làm được."Dương Như Khâm lắc đầu:"Huynh nghĩ quá đơn giản. Cung biến đã là một vết nhơ trên người huynh, không thể bôi xóa. Tân đế hiện tại không có thực quyền, cho nên huynh còn có thể bình an, ngày khác khi hắn nắm đại quyền trong tay, có thể tiếp tục dung được quyền thần từng phản bội quân vương sao? Không cần nói cho ta biết chuyện này huynh chưa từng nghĩ tới."Trần Tắc Minh cười khổ.Dương Như Khâm nói:"Người sống trên đời chẳng sợ chính mình làm không được, lại vẫn là tôn sùng trọng trung trọng hiếu, huynh......"Trần Tắc Minh ngắt lời hắn:"Những điều này, cha ta năm đó đã nói quá nhiều, quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung...... Nhưng," Trong mắt y thoáng hiện ra chua xót,"Ta đã vì hắn chết qua rất nhiều lần."Mỗi một lần sa trường trở về, đều là một lần may mắn thoát chết, nhưng mà may mắn của mình có thể dùng đến khi nào?"Cho nên ta không thể không phản." Trần Tắc Minh nói, thực bình tĩnh, thực trấn định.Dương Như Khâm cũng ngậm miệng, Tiêu Định tùy hứng rốt cuộc vẫn là cần phải trả giá thật nhiều. Nhưng đại giới này quả thật là thảm trọng.Trần Tắc Minh ngẫm nghĩ một lát lại nói:"Ta không thể quay đầu , vì thế chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước."Cho dù tiền phương là bùn lầy không thể thoát thân.Dương Như Khâm thở dài một tiếng, lại nói:"Huynh có thể cường liệt như vậy nhưng còn người nhà của huynh thì sao?"Trần Tắc Minh sắc mặt thay đổi:"Đệ biết rõ , ta sớm đã không cha không mẹ vô thê vô nhi [không vợ không con] ."Dương Như Khâm lại tựa hồ nhìn không ra sắc mặt y đã xanh mét,"Ta nghe nói huynh còn có hai tỷ tỷ đã gả ra ngoài."Trần Tắc Minh phất tay áo:"Nữ nhân đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi! Dương Như Khâm, rốt cuộc đệ muốn nói gì? !"Dương Như Khâm cười rộ lên, cũng đứng dậy:"Ta bất quá là nói chuyện thực tế. Nay thế cục vi diệu, kết cục các thế lực tranh đoạt chỉ sợ so với tưởng tượng của chúng ta còn rắc rối hơn, tương lai sẽ thế nào ai cũng không đoán trước được, vương gia thật sự là nên cẩn trọng, suy nghĩ thấu triệt rồi hãy đi bước tiếp theo. Chung quy nhân sinh nhất thế [một đời người], có quá nhiều điều cần băn khoăn suy tính. Vương gia sự vụ bận rộn, có một số việc có lẽ không hẳn có thể suy nghĩ chu toàn," Hắn tao nhã cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh,"Ta thân là bằng hữu tự nhiên nên nhắc nhở một phen."Trần Tắc Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.Dương Như Khâm chắp tay:"Lời đã cạn, xin cáo từ trước." Nói xong, lại nhìn lướt qua bình phong, cười nói,"Bằng hữu một hồi, cuối cùng một hồi rượu cũng nên hảo tụ hảo tán, vài tráng sĩ phía sau kia cũng không cần dùng đến đâu. Tả hữu chỉ cần ta còn ở kinh thành, muốn giết muốn bắt há chẳng phải chỉ một câu của vương gia sao...... Không nhất thiết vội vàng ở hôm nay ."Trần Tắc Minh nhìn hắn nghênh ngang bước ra ngoài phủ, chỉ khoảng nửa khắc cư nhiên có chút không biết nói gì.Độc Cô Hàng mang theo phục binh đuổi theo, thân thủ Trần Tắc Minh mạnh mẽ ngăn lại, cảm thấy cũng không khỏi bội phục người này thật sự là lớn mật.Trần Tắc Minh lặng lẽ đi đến lãnh cung xem Tiêu Định.Cửa sổ bên trong Tiêu Định lưng quay về phía bên ngoài, cúi đầu cầm trong tay phật châu, trong miệng lẩm bẩm, hồn nhiên nhất phái trầm tĩnh vui mừng. Hàn Hữu Trung canh giữ ở bên cạnh, hết sức chăm chú nghe, một chủ một tớ, mặc dù hình dung chật vật, y sam đơn bạc, thế nhưng lại có chút hương vị thản nhiên tự đắc.Trần Tắc Minh bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu, khói hương lượn lờ, trong nháy mắt khiến y có ảo giác tựa hồ người bên trong kia không phải cừu nhân khắc cốt ghi tâm, mà là một cao tăng trong chùa. Trong hoảng hốt y mạnh mẽ buộc mình thanh tỉnh lại, trong lòng thống hận vô cùng, kẻ này muốn chính là này hiệu quả đi, để cho người khác cảm giác hắn sám hối , thu liễm , cải tà quy chính .Nhưng mà trong đôi mắt kia chưa bao giờ lóe ra quang mang tâm bình khí hòa, đột nhiên y rất muốn quát to một tiếng khiến người kia quay đầu lại, để y xem rõ ràng trong mắt hắn chân tướng thực sự."Ai cấp kinh Phật?" Y hỏi hắc binh giáp sĩ ngoài cửa.Binh sĩ cung kính nói:"Là người của Đỗ đại nhân đưa tới."Trần Tắc Minh nhăn mày, lại không nói gì. Binh sĩ thấy sắc mặt của y cũng có chút ý sợ hãi, Trần Tắc Minh sớm nói qua trừ đồ ăn, không được hướng bên trong đưa đồ vật khác.Đây là vì phòng ngừa trao đổi bí mật, đồng thời cũng là trừng phạt.Xuân hàn se lạnh, y cũng không cho đưa thêm quần áo vào, Hàn Hữu Trung thỉnh cầu nhiều lần, nói Tiêu Định ban đêm bị rét lạnh đến nỗi thường hay ho khan, vẫn là bị Trần Tắc Minh cự tuyệt. Ho khan? Y có chút buồn cười, có ai quan tâm những điều này vì các tướng sĩ tại biên quan giết địch hay không ! Quả nhiên làm hoàng đế lâu ngày thành thói quen, còn gây kinh động như vậy.
Không thích hợp, tuyệt không thích hợp ! Trong lòng y khẳng định.Cho dù là ở trên long ỷ âm tình bất định, khi thất thế cố trấn định, khi bị chọc giận ác độc trào phúng, đều so trước mắt dạng này càng tiếp cận nhân thân mình. Nói vậy người này cũng sẽ không cho rằng, ăn chay niệm Phật liền xong đi. Chuyện trên thế giới nhược bằng đều là giải quyết dễ dàng như vậy thì hay thật, tu sửa thêm vài cái miếu là xong.
Trần Tắc Minh lạnh lùng nhìn một màn này, cho đến khi kẻ trong tầm mắt cảm thấy ánh mắt này bèn đứng dậy quay đầu lại.Đỗ Tiến Đạm khi cùng y thương nghị chính sự, cũng không nhắc tới sự tình trong kinh.Bọn họ nhắc tới bình giải dược kia.Lúc này Đỗ Tiến Đạm tuy rằng đã là hoa giáp chi năm [sáu mươi tuổi], hai tấn tuyết trắng, lại tinh thần quắc thước, để người không khỏi nhớ tới bốn chữ hạc phát đồng nhan [tóc trắng mà gương mặt còn trẻ]. Nghe nói Trần Tắc Minh đem giải dược giao cho Tiêu Định, Đỗ Tiến Đạm tuy rằng cũng chưa nói gì, nhưng Trần Tắc Minh vẫn là nhìn ra dưới sự bình tĩnh của hắn là không đồng tình. Khiến phế đế im hơi lặng tiếng chết đi không phải càng tốt hơn sao, loại ngôn từ như vậy Đỗ Tiến Đạm tuyệt đối sẽ không nói ra miệng . Từ khi hai người tiếp xúc lần đầu đến sau này thương nghị chính biến đủ loại chi tiết, rồi lại đến đại công cáo thành hôm nay, Đỗ Tiến Đạm từ đầu đến cuối đem chính mình đặt trên một vị trí trung thành đạo nghĩa, cho dù thủ đoạn có tàn nhẫn độc ác như thế nào đi nữa.Nhưng mà, Trần Tắc Minh cùng hắn tiếp xúc không phải một sớm một chiều , sự im lặng này đã sớm nằm trong dự kiến của y.Khả người thừa dịp hoàng đế bệnh nặng phát động cung biến là mình, trông coi phế đế vẫn là mình, nếu Tiêu Định tại thời điểm này chết đi, thì bao nhiêu tội tình liền hoàn toàn đổ lên đầu y. Về điểm này Đỗ Tiến Đạm lại không hề đề cập tới, Trần Tắc Minh trong lòng cười lạnh cũng không chỉ ra. Hai người đều trong lòng đều minh bạch không đem đề tài này tiếp tục đào sâu hơn nữa.Ở trong quan trường lăn lộn thời gian lâu dài có chỗ tốt này, ngươi sẽ đem sự tình suy xét qua lại, nhưng thực tế nguyên bản nhân tâm chính là phức tạp như vậy.Huống chi, y còn có chút tâm tư thầm kín. Thật giết Tiêu Định, vậy liền là đối với nửa đời trước của y triệt để phủ định cùng gạt bỏ, hành vi như vậy không đến cuối cùng, không đến ngõ cụt thì y sẽ không làm .Giờ phút này Tiêu Định có chết hay không đối với đại cục cũng không ảnh hưởng gì hết, bản thân không lý gì muốn vội vàng đeo trên lưng một ác danh như vậy.Vì thế, trong những suy tính rối rắm này Tiêu Định giữ được tính mạng.Nhưng mà bản thân lưu tình, có phải ngược lại tạo cơ hội cho người bên ngoài công kích hay không, Trần Tắc Minh trong lòng suy ngẫm .Dương Như Khâm tới chơi, rõ ràng là tính toán muốn thử y, nhưng mà cũng đồng thời cho y cảnh báo. Y chỉ có thể thắng không thể bại , nhưng mà ở trước mặt y là ngã ba đường......Phải chăng giống như theo như lời Dương Như Khâm, y chính là trung tâm ủng lập tân chủ, lại vẫn là sẽ có một ngày bị trừ khử......Độc Cô Hàng ngây ngô lén hỏi qua, hắn hỏi đại nhân, người đã nắm binh quyền, vì sao không thẳng thắn tự lập làm vua, mấy con rối kia có ích lợi gì đâu, không phải khiến cho mình thêm nhiều phiền toái sao. Mặc dù lúc ấy bên cạnh cũng không người thứ ba, Trần Tắc Minh vẫn là dị thường tức giận đem hắn đập cho một trận. Đánh hắn là muốn khiến hắn nhớ kỹ, giờ này khắc này đã không thể nói lung tung nữa.Đây vẫn là hài tử, hỏi cũng là vui đùa mà thôi.Tiêu thị lập quốc trăm năm, trải qua vài đời, địa vị chính thống sớm đã xâm nhập nhân tâm, há dễ dàng là có thể phủ định . Điều khác không nói, chỉ nói thiên hạ quan lại đi, bọn họ toàn bộ xuất từ Tiêu thị nhâm mệnh không có ngoại lệ, tuy rằng quan trường luôn luôn quen thói gió chiều nào che chiều ấy, chuộng hạ mắt khom lưng đối với nhân vật quyền quý, nhưng dù rằng trong đó chỉ cần có ba phần là trung thần, tính ra cũng là hàng trăm hàng ngàn. Trong đó kẻ nắm binh quyền có bao nhiêu, người tồn tài lực có bao nhiêu. Bút tùy tiện này, ai dám đi thử, ai có năng lực đi thử ? Huống chi loại người này thật sự chỉ có ba phần sao?Lui một vạn bước nói, chính là thực sự dựa vào vũ lực đoạt vị thành công , thủ hạ thừa tự Tiêu gia ban sai khó phân biệt thần tử nào là trung hay gian , kia còn không phải như ngồi đống than đang cháy sao, không cẩn thận chính là dẫn lửa thiêu thân. Nay y cùng Đỗ Tiến Đạm đến nâng đỡ Tiêu Cẩn, mấy quan lại kia nguyện trung thành vẫn là Tiêu gia, kia vài sự tình đang ở Tào doanh minh tu sạn đạo* [bẫy rập, kế giương đông kích tây] lại đều được miễn đi . Quyền thế một phần không thiếu, đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ có trăm lợi mà không một hại.Rất nhiều thời điểm, mọi người cần chính là lớp ngụy trang này, có con rối, dân chúng liền có lý do để an tâm phục tùng .Mà đoạt vị đăng cơ, Trần Tắc Minh không nghĩ tới, lại càng không nguyện tưởng. Dựa theo thời thế phán đoán, sự tình kia cũng nên do kẻ tài năng căn cơ thâm sâu rộng lớn làm mới có thể thành tựu, giờ này khắc này đánh vỡ cục diện cân bằng rõ ràng là tự tìm phiền toái.Đem hết thảy đưa vào tuyệt cảnh, ngoan tuyệt không cho chính mình đường lui. Đối với người không có đủ chuẩn bị, ngôi vị hoàng đế luôn luôn đều không phải là bảo tọa hào quang vạn trượng, mà là thứ cạm bẫy cắm đầy đao nhọn.Trần Tắc Minh cũng không đối Độc Cô Hàng giải thích quá nhiều, y chỉ nói cho hài tử này biết mình không có dã tâm này.Còn lại y chưa nói ra miệng -- hiện tại cũng không năng lực này.Ba năm trước đây, Đỗ Tiến Đạm phái thân tín âm thầm tìm đến, Trần Tắc Minh hư ngôn từ chối thật lâu. Thẳng cho đến khi đối phương thật sự cầm ra phần di chiếu không thể tưởng tượng kia.Y quả thực khó có thể tin, quyền cao chức trọng Đỗ Tiến Đạm sẽ vì trường hậu cung đại hỏa nhiều năm trước kia , muốn vận dụng phần chiếu thư hết sức quan trọng này phế đi đương kim Thánh Thượng.Trong lòng y đắn đo tự hỏi rất nhiều nguyên nhân là gì, lại tìm không thấy đáp án.Đỗ Tiến Đạm có lẽ là người trung tâm , nhưng càng có thể là kẻ có dã tâm. Cùng người như thế cộng sự thật nguy hiểm .Nhưng mà y vẫn là đáp ứng.Y không thể đánh mất - đây có lẽ là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời mình. Vì cơ hội này, y đã đợi mười năm.Nhiều năm như vậy, dưới nghiêm mật phòng bị của Tiêu Định, đến cùng y dệt không nổi một mạng lưới nhân mạch khổng lồ. Mà Đỗ Tiến Đạm có , cùng chi tương đối ứng, Đỗ Tiến Đạm không sở hữu binh quyền mà lại ở trong tay y.Dùng câu thực đáng cười hình dung, đây là ông trời tác hợp cho.Liền giống lão thiên cho y một cơ hội....... Cơ hội duy nhất đem người kia kéo xuống long ỷ.Nhưng mà y thành công .Tiêu Định xoay người, có chút hao gầy, Trần Tắc Minh muốn càng thấy rõ ràng hơn một chút, nhưng mà Tiêu Định liếc nhìn y một cái liền nhíu mày nhanh chóng dời đi ánh mắt.Trần Tắc Minh hơi hơi nghiêng đầu, binh sĩ lúc nãy đối đáp với y chạy tới, Trần Tắc Minh nói:"Về sau, những vật người bên ngoài đưa tới tất cả đều ngăn chặn cho ta."Binh sĩ vội đáp:"Đỗ đại nhân nói......"Trần Tắc Minh bình tĩnh ngắt ngang lời hắn,"Kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí."Nói xong câu đó, y lại liếc mắt nhìn Tiêu Định.Tiêu Định hơi hơi cúi đầu đứng ở trong phòng, nghe người từng là thần hạ bên cạnh ra lệnh, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Cởi ra long bào, tựa hồ thật sự cái loại khí thế bức người này của hắn cũng lập tức bị bóc ra .Ngược lại là Hàn Hữu Trung lộ ra thần tình phẫn hận, đưa tay đỡ Tiêu Định ngồi xuống.Tiêu Định lấy tay che miệng, thấp giọng khụ hai tiếng, nghiễm nhiên một bộ dáng ốm yếu.Trần Tắc Minh chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cười cười, khó được một người cao cao tại thượng, cả đời ngạo nghễ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đến một bước này.Trần Tắc Minh nhìn lướt qua nội thất, chỉ chỉ bản kinh trên án thư:"Bản thư kia ngươi thu lại trước." Y lệnh cho binh sĩ bên cạnh.Binh sĩ kia lộ ra thần sắc khó hiểu, không khỏi hướng vào trong phòng nhìn nhìn, khi ánh mắt nhìn qua quân vương ngày xưa, hơi có chút không đành lòng, lại vẫn là lập tức lên tiếng trả lời, vào phòng đem kia kinh thư cầm ra ngoài.Trong phòng một chủ một tớ đều không lên tiếng.Trần Tắc Minh đạm nhiên nói:"Tuy rằng vạn tuế có nhắc qua có thể cho người này ăn chay niệm Phật, nhưng đến cùng ý chỉ vẫn chưa ban xuống, Đỗ đại nhân quá nóng vội rồi, kinh thư vẫn là đợi qua vài ngày Thánh Thượng tự mình ban xuống đi."Tiêu Định vẫn là tựa lưng vào ghế ngồi, mi mắt hạ thấp cũng không nhúc nhích.Trần Tắc Minh bước ra đại môn Tĩnh Hoa cung, xoay người hướng đầu lĩnh binh sĩ kia ngoắc tay.Binh sĩ ấy đem kinh thư ôm vào lòng vội vàng chạy tới.Đến lúc chạy tới đứng vững trước mặt Trần Tắc Minh , Trần Tắc Minh mới lấy tay đem kinh thư từ trong lòng hắn lấy ra, hai ngón tay niết gáy sách, một tay còn lại nhẹ nhàng phủi phủi tro bụi bám trên trang sách, nhìn chăm chú một lát.Binh sĩ kinh ngạc nhìn y, Trần Tắc Minh đem thư ném trở về tay hắn, thấp giọng nói:"Tìm chỗ không người đem kinh thư này đốt đi, nhớ lấy không thể khiến người bên ngoài biết được."Binh sĩ thoạt nhìn rất là kinh ngạc, lại lập tức đáp ứng .Trần Tắc Minh nhìn nhìn binh sĩ kia:"Ngươi gọi là gì?"Tiểu tử kia vóc dáng không cao, đôi mắt nho nhỏ, thoạt nhìn pha lẫn tháo vát:"Tiểu nhân tên Trần Dư."Trần Tắc Minh cười nói:"Nguyên lai ngươi là bổn gia của ta [cùng họ] ."Trần Dư đỏ mặt nói:"Tiểu nhân không dám." Lúc đương nói chuyện, Trần Dư liếc thấy một người ở đối diện, vội vàng quỳ xuống. Trần Tắc Minh quay đầu, gặp một thiếu niên một thân cẩm phục muốn đi lại ngập ngừng do dự, cư nhiên là tân đế Tiêu Cẩn.Gặp Trần Tắc Minh đã xoay người lại, Tiêu Cẩn loạng choạng một chút lập tức đứng vững .Trần Tắc Minh cảm thấy kỳ quái, cúi đầu quỳ xuống:"Vạn tuế."Tiêu Cẩn đứng ở chỗ đó, dường như có chút thần tình uể oải, do dự một lát mới đi gần đến nâng lên:"Ái khanh xin đứng lên." Lại không đợi Trần Tắc Minh nhắc tới, hắn vội vàng ấp úng biện bạch trước,"Trẫm, trẫm tùy tiện đi một chút, vừa vặn đến nơi này, ai nha, cư nhiên gặp ái khanh, thật sự là...... khéo a."Trần Tắc Minh nhìn thiếu niên quốc quân thấp hơn mình một cái đầu, hơi hơi mỉm cười rồi lên tiếng trả lời."Vạn tuế là muốn đến xem Tĩnh Hoa cung sao?"Tiêu Cẩn lập tức nghẹn họng, liên thanh phủ định:"Không không, trẫm không muốn, không muốn." Nói rồi, phiền não nhăn mày, tựa hồ không biết nên giải thích như thế nào.Kỳ thật Tiêu Cẩn mi mục cùng Tiêu Định rất có vài phần tương tự, chau mày như vậy thế nhưng khiến Trần Tắc Minh trong lòng lộp bộp kinh hoảng, thật sự là bộ dáng cùng người nọ mới vừa rồi có chút giống nhau.Y nhớ tới lời Dương Như Khâm nói, hài tử này tương lai sẽ trở thành người diệt trừ mình sao? Y không tự chủ đánh giá thiếu niên hoàng đế.Tiêu Cẩn bị y nhìn như vậy, thế nhưng lộ ra ánh mắt kinh hoảng bất an, dưới chân cũng lặng lẽ lui nửa bước.Trần Tắc Minh giật mình điều chỉnh lại tâm trạng, vội vàng cúi đầu:"Thần đi quá giới hạn ."Tiêu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, gượng cười nói:"Ngụy vương là người trãi qua kinh nghiệm sa trường, khí thế...... Khí thế cùng thường nhân quả nhiên bất đồng rất lớn."Trần Tắc Minh minh bạch đối phương mới vừa bị mình dọa sợ rồi, nhanh chóng quỳ xuống:"Nhưng thần cũng là thần tử của bệ hạ ."Tiêu Cẩn kinh ngạc nhìn hắn, lộ ra có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng.Từ sau khi hắn được nâng đỡ lên Đế vị, văn có Đỗ Tiến Đạm, võ có Trần Tắc Minh, từ nhỏ khiếp đảm sợ phiền phức đã quen tính, hắn cũng nhìn ra được hai vị quyền thần trên cơ bản là nắm giữ toàn bộ triều chính, quyết sách linh tinh căn bản không tới phiên mình mở miệng, đơn giản cũng thả quyền, cũng không quản sự.Trong lòng hắn, vương gia tiêu dao hay là hoàng đế, cũng bất quá là đổi xưng hô mà thôi, trên bản chất cũng không có gì biến hóa, có thể bảo mệnh là tốt rồi. Cũng bất quá là trước đó sợ Tiêu Định, hiện tại thì sợ hai người này mà thôi.Nhưng mà sự tình cùng hắn suy nghĩ lại có một chút bất đồng vi diệu.Từ trước hắn sợ Tiêu Định thì trốn ở trong vương phủ thì được rồi, người người đều biết Tiêu Định thủ đoạn nghiêm khắc, làm người vô tình, sợ hắn cũng là đương nhiên, không có ai chê cười. Nay lại là trên triều đường, chúng mục nhìn trừng trừng, quần thần nhìn thấy nỗi e ngại của ngươi, liền tựa như xem xiếc khỉ, điều này đối với một thiếu niên mới mười mấy tuổi cực kỳ mẫn cảm mà nói, chính là kiện sự tình phi thường khó kham, phi thường mất mặt .Càng làm cho người chịu không nổi là sự tình xấu hổ như vậy, ngươi còn không thoát được cảnh mỗi ngày đều phải làm.Tiêu Cẩn khó chịu mấy tháng, rốt cuộc nhớ tới đại ca đang bị giam lỏng.Hắn dâng lên một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, hắn muốn cùng Tiêu Định - người đồng thời bị đại thần kèm hai bên như mình- gặp mặt. Về phần gặp xong rồi muốn làm gì, hắn lại còn chưa nghĩ xa như vậy.Nhưng mà, đi đến cửa lãnh cung, cái nhìn đầu tiên trông thấy cư nhiên là Trần Tắc Minh đang từ bên trong đi ra.Đang muốn quay đầu rút đi, hắc giáp binh sĩ đáng chết kia lại mắt tinh như cú, lập tức quỳ xuống, kế tiếp, hắn muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể ráng phồng đủ dũng khí đến gặp một trong hai vị quyền thần khuynh thiên hạ này một hồi.Kỳ thật lại nói, hắn cùng vị Trần tướng quân này tổng cộng cũng chưa gặp qua mấy lần.Mỗi lần lâm triều, nhìn vị hắc bào tướng quân trầm mặc như thiết ấy, trương mặt lạnh băng không chút thay đổi, nỗi sợ hãi cũng đã tự nhiên mà nảy sinh. Huống chi người này còn là đệ nhất công thần tù cấm Tiêu Định. Tiêu Định quân vương phiên vân phúc vũ [hô mưa gọi gió] như vậy, cũng thua trong tay người này, như vậy người này là cường hãn tới trình độ nào a.Tiêu Cẩn mỗi khi nghĩ đến đây, trốn còn không kịp chứ nào dám lén triệu kiến, tự tìm không được tự nhiên. Ngược lại là hôm nay vừa gặp, ngoài ý muốn cảm giác người này an phận thủ thường. Cùng ngày thường nghiêm túc hoàn toàn bất đồng, ngầm cảm thấy Trần Tắc Minh thế nhưng giống như một người hòa khí khiêm nhượng, Tiêu Cẩn suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, lại nhớ đến Tiêu Định trái lại khiến người chịu áp lực hơn xa người này.Tiêu Cẩn nhịn không được lại vụng trộm liếc Trần Tắc Minh vài lần, hoàn toàn bất đồng với người trong tưởng tượng của hắn.Trần Tắc Minh cảm thấy, lại cũng chỉ làm như không phát hiện. Chỉ ôn nhu nói:"Vạn tuế nếu là muốn đi vào thăm, xin cho thần hộ vệ bên người."Tiêu Cẩn vội vàng xua tay, xúc động đi thăm hỏi Tiêu Định đột nhiên hạ thấp .Hắn thoạt nhìn tự tại hơn rất nhiều, khoát tay:"Không đi, trẫm mệt mỏi, đang muốn bãi giá hồi cung." Nói xong lời này lại cảm giác chính mình rất tự cao tự đại, ngữ khí không đủ ôn hòa, không khỏi trộm nhìn Trần Tắc Minh.Trần Tắc Minh không chút nào để ý quỳ xuống:"Vi thần cung tiễn bệ hạ." Thanh âm y bình thản trầm ổn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, vừa tạo cảm giác lợi hại lại để người cảm nhận được rất đáng an tâm tin cậy.Tiêu Cẩn lui hai bước, trên dưới cẩn thận đánh giá một phen trọng thần này, đột nhiên xoay người mang theo tiểu hoạn quan rời đi.
Mấy ngày sau, Tiêu Cẩn chính thức hạ chỉ, chấp thuận Tiêu Định hướng thiện sám hối, ban cho hắn bàn thờ Phật cùng các loại kinh văn.Cũng trong ngày này, Đỗ Tiến Đạm hẹn Trần Tắc Minh đến quý phủ của mình uống rượu.
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, đàm cổ luận nay, hàn huyên một hồi lâu Đỗ Tiến Đạm mới nửa thật nửa giả cười nói:"Nay thánh ý cũng đã hạ, kinh thư kia của lão phu, vương gia không tất yếu để đó không dùng."
Trần Tắc Minh mỉm cười,"Tướng gia quả là tin tức linh thông."Đỗ Tiến Đạm như có chút thâm ý nhìn y:"Ta cũng bất quá là sớm nghĩ đến, có chút sầu não muốn làm hết khả năng một phen tâm ý mà thôi. Nếu không phải phế đế vô đức, nếu không phải thủ phụng di chiếu, lão phu cần gì phải......"Hắn nhìn Trần Tắc Minh, người sau mỉm cười không thay đổi.Ngẫm lại cũng là cùng tiến cùng lui nhiều năm, những chuyện vô nghĩa không tất yếu phải nói nhiều, Đỗ Tiến Đạm ngược lại là trầm ngâm một lát. Lấy tay vuốt vuốt râu dài:"...... Vương gia thật tin rằng người kia muốn dốc lòng hướng Phật sao."Trần Tắc Minh thấy lão rốt cuộc nói đến chính đề, cũng thu liễm nét cười nhìn hắn. Yên lặng một lúc lâu rồi hơi lắc đầu.Đỗ Tiến Đạm thấy y tỏ thái độ, hết sức vui mừng mới nhẹ nhàng thở ra:"...... Lão phu đồng cảm."Hai người đều liếc nhìn nhau trầm mặc một phen.Người này mà không chết tất nhiên có một ngày sẽ thành họa lớn.Những lời này hai người đều không cần nói ra khỏi miệng, năng lực người kia bọn họ đã tự mình thể nghiệm nhiều năm. Hiện tại tuy rằng là tân chính tân quân đã định, nhưng đối phương nhiều năm chấp chính, căn cơ thâm hậu, trong khoảng thời gian ngắn muốn quét sạch không còn một mảnh là không có khả năng.Trần Tắc Minh thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ ta trông chừng hắn một đời, một mai ta có chết liền một kiếm đâm chết hắn trước.Nghĩ thì thống khoái như thế, nhưng chính bản thân y cũng minh bạch lời này quả là ngây thơ, thật sự không nên do người với địa vị cùng từng tuổi này như y nói , vì thế y chỉ có thể trầm mặc.Đỗ Tiến Đạm thấp giọng nói:"Thả hổ dễ dàng giữ hổ khó khăn, vương gia không nghĩ tới thân nhân sao?" Lời này lại không sai biệt với lời Dương Như Khâm trước đây, Trần Tắc Minh chậm rãi giương mắt, chỉ nhìn chằm chằm mà không nói một lời nào.Đỗ Tiến Đạm thản nhiên nói:"Nhược bằng bị hắn lật ngược thế cờ, người chết không chỉ hai chúng ta, cũng không chỉ hai nhà chúng ta. Mà lúc đó là......" Hắn khẽ thở dài một tiếng,"Rất nhiều người......"Thấy Trần Tắc Minh vẫn như trước mặt không chút thay đổi, Đỗ Tiến Đạm thấp giọng thì thào, bỏ thêm một câu."...... Nhớ rõ trường đại hỏa hậu cung kia không?"Giờ phút này Tiêu Định đang lật xem bản kinh Phật được ngự ban kia.Bàn thờ Phật vừa được khiêng tới đặt trong sương phòng, Hàn Hữu Trung đang bận rộn quét tước, tuy bên cạnh hắn không có một ai nhưng Tiêu Định vẫn xem cực kỳ nghiêm túc.Hắn nghiền ngẫm từng chữ một, tựa hồ như nhấm nuốt.E là Hàn Hữu Trung cũng không biết, kỳ thật mấy thứ này Tiêu Định không hề hứng thú, từ khi hắn mười lăm tuổi đã bắt đầu không tin Phật .Phật có lẽ là có, nhưng luôn luôn không chiếu cố hắn, huống chi giờ phút này trên tay mình đã nhuộm đầy máu có muốn lau cũng lau không sạch, đếm cũng đếm không hết.Năm đó một thân không hề vướng nghiệp chướng mà Phật còn không để ý tới, huống hồ hôm nay đầy tay nợ máu, chẳng lẽ Phật trái lại đi thương hại ngươi sao.Ý nghĩ yếu đuối như vậy khiến hắn cười nhạt.Nhưng hắn vẫn không thể không giả bộ dáng vóc tiều tụy.Bên ngoài nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, nhìn hắn diễn trò, hắn không làm cho giống thật một chút thì làm sao bảo vệ tính mệnh được.Tranh quyền đoạt thế chính là như vậy, thất thế chính là ti tiện như bùn đất, cho dù ngươi từng là thiên chi kiêu tử, từng giơ tay nhấc chân có thể đoạn tính mệnh vạn người.Ngươi thua.Hắn tự nói với chính mình, đừng phản kháng, trầm hạ tâm, cho dù càng thêm nhiều kẻ chà đạp....... Cho dù người kia là người mà ngươi khinh thường nhất.Triệt để nhận thua, khiến tất cả mọi người cảm giác ngươi thất bại thảm hại tâm như tro tàn .Như vậy mới có khả năng bảo toàn tính mạng, mới có cơ hội......Có cơ hội lại đem người kia hung hăng đạp xuống.Trần Tắc Minh nhìn nhìn Đỗ Tiến Đạm, lại tránh đi tầm mắt đối phương, do dự một lát ,"...... Khả giờ phút này giết hắn, khó tránh khỏi rung chuyển."Đỗ Tiến Đạm cười rộ lên, như định liệu trước:"Vương gia ở trong này, vài chục Vạn Hắc giáp quân, cái dạng rung chuyển nào mà không thể áp trụ?" Suy nghĩ một chút, lại nói thêm,"Nếu là án binh bất động, tương lai rung chuyển không chỉ như vậy."Trần Tắc Minh trầm mặc.Sau một lúc lâu, y miễn cưỡng mở miệng:"Ám sát một người không hề có năng lực phản kháng là trái với võ đức, không phải là việc mà người luyện võ nên làm, ta sẽ không làm, thủ hạ của ta cũng sẽ không."Đỗ Tiến Đạm gật đầu:"Vương gia không ngăn cản là được, chuyện như vậy tự nhiên có người làm, cần gì chúng ta động thủ......" Nói xong tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại buông một câu,"Nghe nói hắc bào tướng quân của vương gia thủ vệ Tĩnh Hoa cung...... Kể cả con ruồi cũng không bay vào được, nghiêm mật như vậy thật sự là khiến người thán phục đó." Hắn niết chòm râu, cười ha ha đến là vui vẻ.Trần Tắc Minh chỉ ủ dột nhìn hắn, vẻ mặt hoảng hốt, không hề có chút ý cười.Sau lần đó gặp mặt, Tiêu Cẩn đối với Trần Tắc Minh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nhịn không được liên tiếp mượn cớ thương nghị chính sự gọi y vào cung.Một phương diện hắn là cảm thấy Trần Tắc Minh bản tính hơn xa bề ngoài chứng kiến như vậy cường ngạnh lạnh lùng, ngược lại nội liễm trầm ổn, rất tốt ở chung, về phương diện khác, chẳng sợ làm con rối, ở trong triều tứ cố vô thân hắn cũng cần một núi dựa cường đại, có khả năng giúp hắn an ổn tọa vị.Mọi người rất nhanh phát giác Tiêu Cẩn sủng ái, trước cổng Trần phủ ngựa xe như nước nối liền không dứt.Trần Tắc Minh nhìn đến tân chủ trong lúc vô ý đối với chính mình toát ra ỷ lại, cũng có chút kinh ngạc. Lẽ ra chính mình cũng không có làm gì cả, vì cái gì lại chiếm được sự tín nhiệm của Tiêu Cẩn, y không thể lý giải ý tưởng của thiếu niên này.Y sớm đã quen cái loại tối tăm như sắt đá của Tiêu Định, một quân chủ không hề đáp lại, nhưng loại như tiểu động vật này chỉ tỏ thái độ một chút hắn liền toàn tâm phó thác , thật sự là khiến y có chút khó hiểu.Như vậy hỉ nộ hình dung bày hết ở trên mặt, làm hoàng đế như thế nào? Như thế nào điều khiển thần hạ?Y thầm lắc đầu, nhưng vẫn là không đành lòng làm thương tổn hảo cảm như vậy.Mười lăm tuổi.Y nhớ tới năm đó Dương Lương kể về cố sự, Tiêu Định cũng đã từng trãi qua hạnh phúc thuở thiếu niên.Đồng dạng là mười lăm tuổi, đồng dạng là tại thâm cung, có lẽ trước mặt khiếp nhược hài tử này có thể đi lên con đường hoàn toàn bất đồng, làm một quân chủ nhân hậu, y đột nhiên sinh ra một ý niệm như vậy.Đồng thời y minh bạch loại ý tưởng này cực kỳ nguy hiểm nhưng cố tình lại do dự.Đỗ Tiến Đạm cũng không hề nóng lòng động thủ, có lẽ là đang đợi một cơ hội tốt.Trần Tắc Minh có thời gian giãy dụa, nhưng y cũng không thu về mệnh lệnh đã ban ra.Đỗ Tiến Đạm nói đúng, Tiêu Định không trừ không được, nếu Đỗ Tiến Đạm nguyện ý chính mình động thủ, y sao lại không biết thời biết thế.Nhưng trong lòng y như có một cái gai cứ đâm vào lòng khiến y khó an, một chút trung thành cuối cùng y muốn lưu lại cứ khuấy đảo lên, khoảng thời gian thần phục quá khứ quá dài cho nên đã tích lũy thành thói quen .Nhưng mà giờ này khắc này loại trung thành đó đã trở nên vô dụng .Vì thế y mạnh mẽ xem nhẹ loại cảm thụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top