Chương 8
Tuy Điền Chính Quốc đã nói sẽ lo chuyện của Điền lão tướng quân nhưng mắt thấy sắp một tháng trôi qua mà hắn vẫn không có động tĩnh, Kim Thái Hanh liền nóng nảy.
Suy nghĩ mất mấy đêm, Kim Thái Hanh liền quyết định tự mình dàn xếp sau lưng Điền Chính Quốc, hắn sẽ đi nói chuyện với Điền lão tướng quân, thể hiện thành ý của mình cho đến khi ông đồng ý thì thôi.
Vậy nên Kim vương gia mang ý nghĩ rất lạc quan mà tự mình hành động, giấu giếm Điền Chính Quốc đi chịu chết một mình. Khi Điền Chính Quốc biết chuyện mà chạy đến phủ của Điền lão tướng quân, đập vào mắt chính là cảnh Kim Thái Hanh đang đứng im chịu đòn. Nhìn cây thiết bản to như nắm tay người trưởng thành quất vào người Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc liền đau lòng. Hắn nhanh chóng phi đến đỡ lấy cây thiết bản:
"Gia gia ngài dừng tay, vương gia xảy ra chuyện gì chúng ta không chịu hết tội được."
Điền lão tướng quân tức giận thổi râu phù phù, trợn mắt nhìn thằng cháu không nên thân:
"Giỏi, giỏi lắm! Lại dám cùng nhau gây ra chuyện hoang đường này. Hôm nay ta phải đánh cho hai ngươi tỉnh thì thôi. Lão già này vẫn còn đủ sức để trừng trị hai thằng nhóc các ngươi!"
"Điền lão tướng quân, vãn bối và Chính Quốc là thật lòng yêu nhau, xin ngài đồng ý với hôn sự của chúng ta." Kim Thái Hanh nghiêm túc quỳ xuống, trong mắt đầy vẻ quyết tâm.
"Hoang đường! Hoang đường! Hai nam nhân thì kết hôn thế nào được. Huống hồ dòng chính Điền gia chỉ còn có mình Chính Quốc nối dõi tông đường, ta mà đồng ý hôn sự này chẳng lẽ tự tuyệt đường hương khói?" Điền lão tướng quân tức giận không nhẹ, thở hổn hển chỉ tay thẳng mặt Kim Thái Hanh, nhất thời quên mất tôn ti hoàng thất là như thế nào.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh quỳ liền làm theo, ngẩng mặt nhìn gia gia mình:
"Gia gia, ngài là lo chuyện không có người nối dõi đi, kì thật..." Còn chưa dứt lời, một tiếng hô the thé vang lên:
"Thánh chỉ đến, Điền tướng quân mau ra tiếp chỉ..."
Cục diện bị tiếng hô của thái giám đánh vỡ, Điền Chính Quốc vội vàng đứng dậy ra tiếp chỉ, Điền lão tướng quân cũng vứt thiết bản qua một bên, đi qua chỗ thái giám.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tộc man di chưa yên tĩnh được bao lâu đã lại hoành hành nơi biên cương, giết người cướp của khiến dân chúng lầm than, lòng người rét lạnh. Để bảo vệ lãnh thổ dân tộc, bảo vệ con dân, nay lệnh cho Điền tướng quân cầm đầu mười ngàn binh lính tiêu diệt man di, khiến chúng không thể tiếp tục quấy nhiễu sự bình yên đất Đại Hàn. Khâm thử!"
"Vi thần lĩnh chỉ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế... "
Điền Chính Quốc kính cẩn nhận thánh chỉ, trong lòng chỉ muốn chửi bậy. Mẹ nó cái lũ khỉ man di này, mới yên chưa được bao lâu đã lại nhảy ra tìm chết. Lần này ông không đánh cho chúng bây kêu cha gọi mẹ thì ông không phải họ Điền!
Vậy là chuyện hôn sự chưa đâu vào đâu, Điền Chính Quốc đã phải xách hành lí thúc ngựa đến biên cương. Bởi vì trong lòng nghẹn khuất mà đánh trận càng hung ác. Đánh đến tận nơi của vương man tộc, lấy được sự quy phục của tộc man di, mỗi năm đều sẽ cống tiến hai lần cho Đại Hàn thì Điền tướng quân mới thỏa mãn rút quân.
Trong khi Điền Chính Quốc bận rộn đánh giặc nơi chiến trường, Kim Thái Hanh ở hậu phương kiên trì đến lấy lòng Điền lão tướng quân. Từ ban đầu Điền lão tướng quân cầm thiết bản đuổi đánh đến thổi râu phì phì không để ý hắn, sau đó lại là mặt không tình nguyện cùng hắn chơi cờ, dùng cơm. Kim vương gia vì hạnh phúc nửa đời sau thật đã lôi hết sự không biết xấu hổ của bản thân ra dùng. Ngày ngày mặt dày bám lấy Điền lão tướng quân thân thiết, kĩ năng làm nũng chỉ được sử dụng chỗ hoàng huynh nay cũng lôi ra ứng biến. Điền lão tướng quân tuy xiêu lòng nhưng khúc mắc đời sau vẫn nghẹn trong bụng, dẫn đến ông cho Kim Thái Hanh lại gần mà vẫn mặt nặng mày nhẹ với hắn.
Ngày Điền Chính Quốc về còn dẫn theo một nữ tử cùng một đứa bé tầm bốn, năm tuổi hao hao giống hắn. Kim Thái Hanh đang rót trà cho Điền lão tướng quân sửng sốt làm rơi ấm trên tay. Vốn tưởng sẽ bị ướt nước nóng, ấm trà lại được một bàn tay bắt lấy. Điền Chính Quốc chịu khổ ở biên cương đã đen đi một phần mỉm cười, đặt ấm trà lại lên bàn.
"Sao vậy? Nhớ ta lắm sao?"
Kim Thái Hanh nghiêng người không cho hắn đụng mình, mặt tối sầm hết nhìn Điền Chính Quốc lại nhìn sang đứa bé đang núp sau chân mẹ, tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Nếu Điền Chính Quốc không giải thích rõ ràng, chỉ sợ phủ tướng quân hôm nay sẽ không yên ổn.
Điền Chính Quốc biết hắn giận dỗi, cười nhẹ dắt tay đứa bé đi đến trước mặt Điền lão tướng quân còn đang ngơ ngẩn giới thiệu:
"Gia gia, đây là tôn tử của ngài, là đứa con duy nhất của đại ca. Năm đó huynh ấy vốn định đưa tẩu tử về tổ chức hôn sự, cuối cùng lại bỏ mệnh trên chiến trường. Hai mẹ con tẩu ấy bôn ba ở vùng gần biên giới, năm trước may mắn con gặp được. Vốn lần trước định nói rõ với ngài rồi đón họ về, ai ngờ lại bị thánh chỉ đánh gẫy. Con sau khi đánh trận xong liền đưa họ về luôn. Giờ có người nỗi dõi rồi, ngài đồng ý cho hôn sự của con và Kim vương gia chứ?" Điền Chính Quốc trầm ổn nói, tay thì dắt đứa bé đến trước mặt Điền lão tướng quân.
Thật ra Điền Chính Quốc còn có một đại ca hơn hắn năm tuổi, cũng ra trận vì đất nước, cuối cùng lại chết trên sa trường. Vì vậy gia tộc liền còn mỗi Điền Chính Quốc là người nối dõi tông đường. Nay biết mình đã có cháu trai, khúc mắc trong lòng Điền lão tướng quân được gỡ bỏ, ông cười từ ái với đứa bé đang rụt rè:
"Cháu ngoan, lại đây với gia gia nào. Con tên là gì?"
Đứa bé được Điền lão tướng quân ôm trong lòng ngại ngùng trả lời từng câu hỏi, thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ mẫu thân cùng Điền Chính Quốc để yên lòng.
Kim Thái Hanh nghe xong giải thích, lén thở phào một hơi buông lỏng nắm tay, không biết từ lúc nào lòng bàn tay đã in dấu móng tay hằn sâu vào da thịt. Hắn không để ý, chỉ đứng yên nhìn Điền Chính Quốc đi đến chỗ mình, nắm tay hắn kéo đi.
"Gần nửa năm không gặp, nhớ vương gia chết đi được!"
Như bình thường, Kim Thái Hanh sẽ giả vờ hùng hổ mà đáp lại, nhưng lúc này hắn chỉ yên tĩnh đi theo Điền Chính Quốc, không ừ không hử một câu.
Đến khi cả hai vào phòng, Điền Chính Quốc vừa thả lỏng tay ra, cả người đã bị ôm chặt từ phía sau. Kim Thái Hanh chỉ vùi đầu vào hõm vai hắn im lặng, hai tay lại như hai gọng kìm ôm chặt lấy hắn. Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cười, ôm lấy tay Kim Thái Hanh mềm giọng:
"Xin lỗi vì chưa nói rõ cho vương gia. Nửa năm nay thần cũng muốn viết thư cho ngài nhưng chiến trường bận rộn không làm được. Vương gia giận thần sao?"
Mãi một lúc lâu, tưởng chừng như Kim Thái Hanh đều đã ngủ, Điền Chính Quốc mới nghe được âm thanh trầm thấp:
"Không cho...ngươi đi nữa..."
"Được, được, không đi, chỉ ở nhà cùng vương gia."
"..." Kim Thái Hanh không đáp lời nhưng vòng tay đã buông lỏng. Điền Chính Quốc nhân cơ hội liền xoay người, mặt đối mặt với vương gia.
"Vương gia, tháng sau có ngày hoàng đạo thích hợp việc cưới hỏi, ngài chuẩn bị thế nào rồi?"
"Chỉ cần ngươi đồng ý, ngay ngày mai chúng ta cũng có thể làm."
"Sao lại vậy được?" Điền Chính Quốc trán kề trán Kim Thái Hanh mỉm cười, "Ta còn muốn tổ chức thật hoành tráng cơ."
"Được." Kim Thái Hanh đáp, ôm eo Điền Chính Quốc, môi chạm môi.
Nụ hôn này thật dịu dàng mà triền miên, Điền Chính Quốc nhắm mắt hòa theo nhịp điệu của Kim Thái Hanh, dây dưa không dứt.
"Chính Quốc, ta yêu ngươi..."
"Vương gia... Ta cũng vậy."
Kiếp này, không cầu yêu đương oanh liệt, chỉ cần cùng nắm tay nhau sống đến già.
Hoàn chính văn.
******************
Đôi lời của tác giả:
Có muốn phiên ngoại của Mẫn thái sư và Phác thái y không nào???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top