Chương 1

Trăng sáng treo cao, bóng đêm tĩnh lặng, chuông gió đung đưa qua lại khẽ phát ra âm thanh êm dịu. Đây là lúc ma quỷ tụ hợp về cái miếu hoang ở Khương thôn nghe lão quỷ kể chuyện.
Một trận gió thu ùa vào miếu, ngọn nến leo lắt cháy rồi dần tắt hẳn. Lúc này, lão quỷ mới xuất hiện. Trong đêm tối, hai con ngươi đỏ thẫm của lão càng thêm quỷ dị, mang theo vài phần sát khí dữ tợn. Cái đầu lão ngoẹo hẳn hẳn sang một bên, các vết nhân trên mặt xô ép nhau làm gương mặt càng thêm dữ tợn. Rồi giọng nói khàn khàn của lão cất lên: "Năm trăm năm trước có một quốc gia cổ tên gọi là Vĩnh Lạc..." Lão chợt im bặt, đôi môi xám xịt nở nụ cười không rõ hỷ nộ ái ố, trong đôi mắt của cái con người đã chết ấy phảng phất bi thương cùng cực. Chúng quỷ hiếu kì nhao nhao hỏi: "Sau đó thì sao hả lão già? Mau kể tiếp đi chứ!".
Gió lại nổi lên từng cơn, trong cái miếu đổ nát bán đầy mạng nhện này, lão quỷ sắp sửa thuật lại một câu chuyện xưa:
Ngày xưa có một quốc gia vô cùng phồn thịnh tên Vĩnh Lạc. Người dân nơi đây hết mực tôn thờ, kính trọng vị đế vương của mình. Hoàng đế năm đó tích phúc khắp nơi nhưng lại chỉ sinh được tam vị hoàng tử lần lượt là: Viên Chính Hy, Viên Lạc, Viên Tử Hi. Người ta bảo hoàng đế bạc mệnh, người bạo bệnh mà băng hà, để lại nỗi tiếc thương cho nhân dân bách tính. Lại nói đến tam vị hoàng tử kia vì ngôi vương mà chia phe phái ám sát lẫn nhau. Cuối cùng, Đại hoàng tử bệnh nan y nên qua đời, Nhị hoàng tử bệnh tật từ nhỏ, không lâu sau đó cũng mất theo. Lúc này, Tam hoàng tử lên ngôi vương, bắt đầu mở ra một trang sử yêu hận tình thù, huynh đệ tương tàn thấm đẫm nước mắt và máu.
Sở dĩ Tam hoàng tử Viên Tử Hi có thể dễ dàng lên ngôi như vậy là nhờ vào công lao của tướng quân Cố Tư Vũ - cánh tay phải đắc lực của y. Y xem hắn như một trợ thủ trung thành, hắn lại đem lòng yêu hoàng đế của mình.
Nhưng tình yêu nào được như ý muốn. Năm Viên Tử Hi cầm quyền, trong cung có vị ngự y tên An Mạch rất tài giỏi lại xinh đẹp, để diễn tả hắn, có thể nói là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Viên Tử Hi say đắm An Mạch, vì hắn mà không màng thị phi lập Hậu. Viên Tử Hi từ một hiền quân trở thành bạo quân. Có trong tay một Cố Tư Vũ tàn nhẫn, máu lạnh, y ra lệnh cho hắn xâm lược khắp nơi chỉ để đổi lấy nụ cười của An hoàng hậu. Năm thứ năm Viên Tử Hi làm hoàng đế, dân chúng khóc than, triều đình lục đục đấu đá nhau.
Sau này, An hoàng hậu mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa rồi qua đời. Viên Tử Hi đau thương chỉ nhốt mình trong tẩm cung, bỏ mặc cả Vĩnh Lạc quốc. Lại nói đến Cố Tư Vũ, hắn vì chữ "tình" mà thành kẻ tội đồ bị người đời trách móc ngàn thu, cũng vì chữ ấy mà tâm tàn ý lạnh, yêu hận đan xen rồi tự tay kết liễu đời mình.
Thiên đế trên trời nhìn thấy tội lỗi của Viên Tử Hi, tức giận sai thần quan xuống trị tội. Sau lại vô tình đẩy Vĩnh Lạc quốc rơi vào tình thế chiến tranh liên miên, cuối cùng diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top