1. Tương ngộ

Giây phút Ly Luân bị ngọn lửa Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, hắn bỗng nhiên cảm thấy đời này của hắn thật buồn cười. Hắn là đại yêu mạnh mẽ, vì sao phải cố chấp đuổi theo hình bóng năm xưa. Suốt ba vạn bốn ngàn năm qua, hắn chỉ xoay quanh con vượn trắng kia, thương tích đầy mình vẫn nghĩa vô phản cố xông lên trước. Thật buồn cười.

Ly Luân nhìn từng nhánh dây leo tan thành tro bụi, hối hận dâng lên quấn chặt lấy trái tim khô kiệt. Tại sao hắn chưa từng đối xử tốt với bản thân mình nhỉ? Bị thương không đau sao? Giờ khắc này hắn vô cùng thanh tỉnh mà tự hỏi. Thế gian này từng ôm ấp hắn sao?

Quá khứ như thước phim cuộn tròn không ngừng tái diễn trước mắt hắn. Chu Yếm, Anh Chiêu, chúng tiểu yêu Đại Hoang, Bạch Trạch thần nữ, Ôn Tông Du... rất nhiều người lướt qua cuộc đời hắn, lại chẳng ai vì hắn mà dừng chân. Người người đều nói hắn là đại yêu tàn nhẫn độc ác, chết chưa hết tội. Hắn sai sao? Hắn sai. Nhưng ai sẽ tự hỏi vì sao hắn làm vậy? Chẳng có ai cả. Vậy có ai sẽ vì hắn chết mà thương xót hay không? Chắc là không đâu.

Hắn chợt nhớ tới tiểu yêu Ngạo Nhân vì cứu hắn mà chết. Nếu nàng còn sống, hẳn sẽ rất đau lòng. Đây có lẽ là chút ấm áp mà thiên địa dành cho hắn đi.

Yêu quái chết đi chính là hồn phi phách tán, tan vào thiên địa. Ly Luân biết thế nhưng vẫn không nhịn được hy vọng, hy vọng có người ôm ấp thiếu niên Ly Luân đơn thuần năm xưa. Hắn muốn có người đối xử tốt với bản thân, dù hắn đúng hay sai vẫn kiên định lựa chọn bản thân.

Thần trí Ly Luân dần mơ hồ, lần này hắn phải chết thật rồi. Hắn bảo vệ được Đại Hoang, cũng bảo vệ được Chu Yếm. Chỉ là hắn mệt rồi, hiện tại có thể buông xuống rồi.

Hắn như nhìn thấy thiếu niên áo trắng năm đó tươi cười đưa tay về phía hắn.

"Tiểu Hoè Yêu, nếu có thể bắt đầu lại, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, cũng sẽ đối xử tốt với chính mình."

Tro bụi bay đầy trời, như pháo hoa nở rộ rồi lụi tàn. Từ nay về sau, thiên địa không còn Ly Luân.

Thiên địa rộng lớn, vũ trụ mênh mang, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra.

Không rõ trôi qua bao lâu, Ly Luân cảm nhận được thần thức yếu ớt. Hắn...còn sống? Cho dù hiện tại hắn chỉ là một mảnh khói đen không có thật thể, nhưng thật sự còn sống. Ly Luân hắn không biết hiện tại nên khóc hay nên cười. Sống nhưng hắn nào có ý nghĩa gì nữa. Hắn chán ghét thế gian này, chán ghét từng cành cây ngọn cỏ, chán ghét cả chính bản thân mình.

Trong lúc hắn đang tự mình oán hận, một thanh âm non nớt đánh vỡ hắn:

"Này, ngươi là cái thứ gì? Đen thùi lùi, làm ta rất khó chịu. Ngươi ra ngoài đi được không?"

Ly Luân giật mình. Hắn đây là đang ở đâu? Chủ nhân thanh âm kia thấy hắn không có động tĩnh gì, lại thúc giục:

"Này, này. Ngươi nghe ta nói không?"

Ly Luân hồi thần, nhìn thấy một đoàn màu trắng đang cố gắng đẩy hắn ra ngoài. Cảm nhận được yêu khí quen thuộc, khói đen như muốn tán loạn. Hắn gặp được chính mình?

"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"

Cục bông màu trắng không ngờ cái đám khói đen kia vô duyên vô cớ chạy tới mà lại không biết gì. Cục bông nhỏ sinh khí, lại có chút kiêu ngạo:

"Ta là ai? Ta là hoè yêu Ly Luân, ngươi đang ở trong thân thể của ta. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại còn chưa hoá hình, khắp Hoè Giang Cốc không có yêu nào dám giành địa bàn của ta."

Hắc Ly Luân nhìn "chính mình" ra vẻ kiêu ngạo có chút buồn cười. Hắn từng có lúc ấu trĩ như vậy sao.

Đoàn khói đen cẩn thận dịch đến cạnh cục bột nhỏ, hắn không thể doạ sợ tiểu bằng hữu được.

"Tiểu Hoè Yêu, ta chính là ngươi. Hai ta chính là một, sao có thể tách ra được, như vậy sẽ không hoàn chỉnh."

Cục bột trắng mê mang. Hai người bọn họ là một sao? Tiểu Ly Luân cẩn thận cảm nhận, hai người bọn họ quả nhiên là đồng nguyên. Nhưng... Nhưng...sao có thể? Không lẽ hắn bị bệnh rồi? Cục bột trắng thương tâm nhưng cục bột trắng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ.

Hắc Ly Luân không cho cục bột trắng thời gian suy nghĩ, quyết định dụ dỗ bạn nhỏ:

"Tiểu Hoè Yêu, ngươi còn do dự gì chứ? Năm rộng tháng dài một mình không cô đơn sao? Có ta làm bạn..."

Hắc Ly Luân quá suy yếu rồi, còn chưa nói hết câu đã lâm vào ngủ say. Cục bột trắng thấy hắn ngủ không tỉnh, đành kệ. Dù sao thì hắn không tỉnh lại, không làm hại được y. Cục bột trắng nghĩ thông suốt, lại vui vẻ đi tu luyện. Y muốn sớm hoá hình, tìm cách đuổi cái thứ đen thùi lùi này đi.


Lục thân không nhận hắc hoá bản Đại Hoè Yêu × Ngây thơ đơn thuần bản Tiểu Hoè Yêu

Lên trước 1 chương, phía sau chưa có viết.
Fic này 80% là SE 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top