Chương 1
Năm Bạch Ân Kiều mười bốn tuổi, Tôn phu nhân đưa con trai mình, Tôn Dực Hàn đến thăm Thương Vân Bạch Thị. Tuy nói là đến thăm, nhưng ai cũng hiểu mục đích của chuyến đi này là đến xem mặt tiện thể bồi dưỡng tình cảm của con trai và con dâu.
Ân Kiều còn nhớ rõ, lúc đó nàng đang cùng Bạch Viễn, đại ca của nàng dạo chơi trong hoa viên thì một nữ tỳ yểu điệu bước tới. Nàng ta nhún người hành lễ với hai người họ rồi nói:
"Công tử, phu nhân mời công tử đến tiền sảnh có việc"
Từ đầu đến cuối, đầu mày khóe mắt của nữ tỳ đều chưa đầy tình ý. Đáng tiếc, Bạch Viễn chẳng buồn để ý, hắn phất tay ra hiệu cho nàng ta rời đi, đầu mày hơi nhíu lại, cảm thấy có chút khó xử. Vốn là hôm nay hắn hứa sẽ đưa tam muội của hắn, Bạch Ân Kiều đi chơi, nhưng nửa đường lại nảy ra việc đột xuất, không đi không được, nhưng thất hẹn với muội muội cũng không xong. Thật là tiến thoái lưỡng nan!
Ân Kiều nhìn hắn, liền mỉm cười kéo nhẹ tay áo hắn, nhu thuận nói:
"Ca ca, huynh bận thì cứ đi đi, muội tự chơi một mình cũng được"
Bạch Viễn nhìn muội muội của mình, dịu dàng xoa đầu nàng. Từ nhỏ, đứa trẻ này đã hiểu chuyện hơn người, luôn ngoan ngoãn chăm chỉ, đáng tiếc tư chất lại quá kém, ngoại trừ tu tiên ra, cầm kì thi họa nàng đều xuất chúng. Nếu sinh ra trong gia đình bình thường ở nhân gian, có lẽ còn được ca tụng là tài nữ. Đáng tiếc, nơi mà nàng sinh ra lại là tiên môn thế gia, lấy tu tiên làm đầu. Bạch Viễn nén một tiếng thở dài, nói:
"Cùng đi với ca ca đi, xong việc sẽ đưa muội đi chơi tiếp"
"Nhưng mà..." - Ân Kiều do dự, mẫu thân không cho người gọi nàng qua, thị tỳ cũng nói rõ chỉ mời mình đại ca đến tiền sảnh, nếu nàng đi, e rằng mẫu thân sẽ không vui.
Bạch Viễn hiểu vì sao nàng do dự, nhưng hắn không muốn ủy khuất nàng, liền ngắt lời:
"Không nhưng nhị gì cả, đi cùng ca ca, nếu mẫu thân có trách phạt muội, thì ta sẽ nói rõ"
Nói xong, cũng không đợi Ân Kiều nghĩ ngợi gì thêm, Bạch Viễn đã kéo nàng đi.
...
Trong tiền sảnh đã tập hợp đông đủ người, những người có vai vế cao trong Thương Vân Bạch Thị hầu như đều có mặt, chỉ trừ Bạch Phong, chủ nhân của Thương Vân Bạch Thị, phụ thân của Ân Kiều vốn đang xuất môn ra.
Bạch Viễn hướng Tôn phu nhân cùng mẫu thân mình thi lễ, còn Ân Kiều thì sống chết cũng không bước vào, lấp ló đứng cùng đám thị tỳ ở ngoài cửa.
Tôn phu nhân nhìn thiếu niên mày mắt tuấn tú trước mặt mình, khen ngợi:
"Đây là trưởng tử của Bạch gia sao, vừa nhìn đã biết là anh tài..."
Bạch Viễn được khen cũng không lấy đó làm kiêu ngạo, nói:
"Tôn phu nhân quá khen rồi, Bạch Viễn nào dám nhận"
Tôn phu nhân lại cười, khen ngợi thêm mấy câu, sau lại cùng Bạch phu nhân tiếp tục trò chuyện. Lúc này, Bạch Viễn mới chú ý đến thiếu niên mặc áo trắng đứng sau lưng Tôn phu nhân. Dĩ nhiên, thiếu niên đó chính là Tôn Dực Hàn, thiếu chủ của Đông Hà Tôn Thị. Vị trí hắn đứng vừa vặn ở góc khuất, tính tình lại quá im lặng, khiến người ta gần như đã quên mất sự tồn tại của hắn.
Dường như phát hiện ra Bạch Viễn đang nhìn mình, nên Tôn Dực Hàn cũng đáp trả lại một ánh mắt. Chỉ là ánh mắt của hắn đầy giá lạnh.
Nếu nói Bạch Viễn khiến người ta cảm thấy như gió xuân ôn hòa, thì Tôn Dực Hàn chính là kiểu gió tuyết mùa đông. Ngũ quan của hắn tinh xảo, như chạm như khắc nên, một đôi mày kiếm, một đôi mắt phượng hơi xếch lên, mũi cao mà thẳng, môi mỏng hơi nhạt màu, mang theo một cỗ ngạo khí không thể nói rõ thành lời.
Bạch Thị và Tôn Thị từ xưa đã có giao tình, đối với tính khí của Tôn Dực Hàn thì Bạch Viễn cũng có hiểu biết chút ít, nên không tiếp tục cùng hắn so đo, chỉ khẽ đem ánh mắt từ người hắn hạ xuống sàn.
...
Lúc này, Ân Kiều đang đứng ngoài sảnh cùng đám tỳ nữ, nàng muốn về phòng mình nhưng lại sợ ca ca biết nàng bỏ về sẽ không vui. Đang đắn đo không biết nên về phòng hay tiếp tục ở lại thì có một bóng người mặc áo vàng lướt qua. Bóng người đó lướt qua người nàng mấy bước thì bất chợt dừng lại như phát hiện ra điều gì, liền quay người lại bước đến trước mặt nàng.
"Ngươi ở đây làm gì?" - Một giọng nói mang theo rét buốt vang lên. Lúc này Ân Kiều mới ngẩng đầu lên, phát hiện bóng người đó chính là nhị tỷ Bạch Thi Thi của nàng.
"Muội...muội chờ đai ca" - Ân Kiều có chút sợ sệt trả lời. Ở trong căn nhà này, hai người nàng sợ nhất chính là mẫu thân và nhị tỷ, bởi vì cả hai người này tuy không đánh đập gì nàng nhưng lại luôn dùng ánh mắt chỉ hận không thể giết chết nàng nhìn nàng.
Nghe được đáp án này, Bạch Thi Thi liền hừ lạnh một tiếng, cay nghiệt nói:
"Ngươi quả nhiên chỉ hận không thể là cái đuôi của đại ca, huynh ấy đi đến đâu liền mặt dày lẽo đẽo bám theo. Nhưng muốn bám theo còn phải xem nơi đó là nơi nào, chỗ này há là nơi mà ngươi muốn đến là đến sao?"
"Muội..."
"Cút về" - Bạch Thi Thi hạ giọng quát, nàng ta cũng biết bên trong tiền sảnh chính là phu quân cùng mẹ chồng tương lai của mình nên cố tình đè nén âm thanh. Nói xong, liền xoay người bày ra một vẻ mặt tươi cười dịu dàng rồi bước vào trong.
Ở ngoài, Ân Kiều thở dài một tiếng, lủi thủi đi đến ẩn mình sau một gốc cây to.
Về phần Bạch Thi Thi, sau khi bước vào liền nhu thuận bái kiến hai vị phu nhân, giọng điệu ngọt ngào ngoan ngoãn khiến cả hai vị phu nhân đều thầm cảm thấy thật hài lòng.
Nàng ta mở chiếc túi màu vàng đeo bên hông mình ra, mở túi, một thỏ lông trắng muốt liền nhảy ra ngoài. Đôi mắt nó đen nhánh ướt át, khiến người ta yêu thích không thôi.
"Tôn phu nhân, nghe nói người đến thăm, con liền ra ngoài săn một con thỏ về tặng người..."
Tôn phu nhân nghe Bạch Thi Thi nói vậy liền mỉm cười nhã nhặn, liên tục khen nàng ta ngoan ngoãn, ôn nhu hiểu ý người. Còn Bạch phu nhân thì giả vờ thở dài:
"Đúng là con gái là con người ta, chưa gả ra ngoài đã vội vàng quên mẫu thân..."
Bạch Thi Thi nghe nói Bạch phu nhân nói vậy, liền mỉm cười tinh nghịch:
"Không phải hôm trước nữ nhi muốn săn thỏ hiếu kính mẫu thân, mẫu thân còn chê nuôi thỏ phiền đó sao. Nhưng nếu mẫu thân đã nói vậy, thì nữ nhi liền đi săn một con khác cho người" - Nói xong, vờ vịt quay người ra ngoài. Nhưng đã bị Bạch phu nhân ngăn lại, bà mắng yêu:
"Cái con bé này, không chừa chút mặt mũi cho mẫu thân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top