Liệu khóc dưới mưa có bớt đau hơn không?
"Anh ơi..."
"Em khóc đấy à? Có chuyện gì sao?"
"Em... em sợ quá"
"Em đang ở đâu? Anh đến tìm em"
Nếu có thể quay ngược thời gian trở về 2 tháng trước, nếu có thể để ý và nhận ra những điều bất thường của cậu ấy sớm hơn, liệu tôi có bớt hối hận và đau khổ hơn hiện tại không? Tôi tự hỏi tại sao tình yêu lại kinh khủng như vậy? Nó có thể kéo một con người đang vui vẻ, hạnh phúc thành một cái xác vô hồn của hiện tại. Tôi tự trách bản thân chả thể làm gì, thật vô dụng!
"Tiểu Phong, cùng đi ăn không?"
"Không, có hẹn rồi, cậu đi cùng Khúc Minh đi"
Cậu ấy đang ngồi nhắn tin rồi cười tủm tỉm, đã 1 tháng như vậy rồi, dù tôi có rủ đi đâu cậu ấy cũng từ chối, buổi chiều tối luôn bận rộn chọn quần áo, chăm chút bản thân rồi ra ngoài đến gần thời gian đóng cửa ký túc xá. Nhìn thoáng thôi tôi cũng biết đây là trạng thái của một con người đang có tình yêu. Nhưng cậu ấy chẳng chịu kể gì với tôi, luôn tự mình hạnh phúc. Tôi cũng không hỏi gì thêm, chỉ là chậm rãi quan sát mọi sự thay đổi của cậu ấy. Dần dà, cậu chẳng còn về ký túc xá mà ngủ qua đêm ở đâu đó. Lo lắng, nhưng tôi hỏi làm sao cậu ấy cũng chỉ nói ngủ nhà bạn, tôi biết cậu ít bạn, rõ ràng đây là một lời nói dối trắng trợn, nhưng tôi cũng không thể nào vạch trần nó. Cậu bỏ học cả tuần, tôi cũng chẳng liên lạc được, đến khi cậu liên lạc với tôi, mọi chuyện đã đang theo chiều hướng tồi tệ.
"Sao bây giờ mới chịu liên lạc với tớ?"
"Nhiên Nhiên à... tớ thấy đau lắm... Cậu đến đây được không?"
Đầu tôi rối tung cả lên, lo lắng và sợ hãi, tôi vội vàng đi đến địa điểm cậu gửi tới. Đó là một khách sạn, tôi tìm đến căn phòng được ghi trong đoạn tin nhắn, mở căn phòng đó ra, thứ đập vào mặt tôi khó có thể tả bằng lời, đảo mắt tôi tìm thấy cậu đang ngồi co rúm run rẩy, không ngừng khóc ở một góc tường. Tôi hiểu, nhìn mọi thứ tôi hiểu chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với cậu ấy, nhưng tôi biết phải làm gì đây? Ôm cậu tôi cũng bất lực khóc. Tôi đưa cậu ra khỏi căn phòng kinh tởm ấy, bình tĩnh một chút, cùng ngồi xuống tôi mới hiểu được hết mọi chuyện.
Cậu quen một chàng trai trong tiệc của một người bạn vài tháng trước. Cậu yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hắn lại chỉ coi cậu là món đồ chơi mới trong bộ sưu tầm. Hắn có khuynh hướng bạo lực, cậu đã phải chịu bao nỗi đau về thể xác và tinh thần, nhưng cậu chấp nhận tất cả chỉ vì một từ yêu. Cậu có niềm tin sự chân thành của mình có thể đổi lại chút dịu dàng từ hắn, nhưng cậu nhận lại được gì? Sự khinh thường, vứt bỏ khi cậu chẳng còn làm hắn vui. Đúng, cậu bị vứt bỏ, vứt cho đám côn đồ tệ hại, nhưng thước phim dơ bẩn xuất hiện, chúng đe dọa sẽ đăng tải lên các trang mạng xã hội. Bởi vậy mà cậu chẳng dám bước ra khỏi bốn bức tường ký túc xá. Nhưng mọi chuyện lại yên bình đến lạ thường, chẳng có đoạn phim nào được tải lên. Cậu dần thoát khỏi cái bóng của sự việc ấy. Cho đến khi, cậu gặp lại tên khốn kia, hoảng sợ, cậu bỏ chạy, thu mình trong một góc phòng, chỉ cầu nguyện hắn không nhìn thấy cậu.
Thế nhưng sự thật lại không như cậu mong muốn, chuông điện thoại reo lên, là hắn gọi đến, cậu sợ hãi mà chẳng dám bắt máy, chùm kín chăn như tìm kiếm sự an toàn ít ỏi, mặc kệ cho chuông điện thoại cứ kêu. Nhưng nó chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại, cứ kêu mãi, cậu lo lắng, tức giận và sợ hãi.
"Tên điên, biến đi... cút khỏi cuộc đời tao đi... làm ơn... cút đi"
"Gì chứ? Em có biết anh nhớ em lắm không? Sao lại phũ phàng vậy hả? Không ngoan rồi đấy"
Cậu im lặng, chẳng muốn đáp lời tên cặn bã ấy.
"À... anh xem video rồi, em đúng là rất có năng khiếu nhỉ, còn quyến rũ hơn cả khi ở cạnh anh, nghĩ mà cũng buồn thật"
Từng câu từng chữ hắn nói như một con dao nhọn xuyên thẳng vào trái tim đang sắp chết khô của cậu. Cậu sụp đổ rồi, nước mắt không ngừng rơi, cậu chẳng muốn nghe nữa, bịt chặt tai, nhưng dù âm thanh kia có biến mất cũng chẳng thể cứu lấy trái tim đã chết. Mưa cũng bắt đầu rơi, cậu nhìn từng giọt mưa rơi ngoài cửa sổ, mỉm cười.
"Liệu khóc dưới mưa có bớt đau hơn không?"
Cậu tìm kiếm sự an ủi, chạy khỏi sự gò bó đến ngộp thở của hiện tại, giữa dòng người tấp nập tránh cơn mưa, một mình cậu lại đang tận hưởng cơn mưa này, bên bờ sông Hoàng Hà, chẳng ai nhìn thấy một con người nhỏ bé đang vùng vẫy trong vũng bùn, nhưng lại bị nó nuốt chửng. Đúng, cậu chẳng còn gì để mất nữa, bị bố từ mặt chỉ vì cậu muốn được sống cho chính mình, bị người đời dè bỉu, bị chơi đùa trong chính thứ tình yêu mà cậu vun vén, cậu như chẳng thuộc về thế giới này. Dù cậu sợ dòng nước đang chảy xiết nhìn cậu dưới kia nhưng thế giới này còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
"Nhiên Nhiên... tớ xin lỗi... tớ chẳng thể nướng thịt cho cậu nữa... tớ mệt quá"
"Cậu sao đấy? Lại có chuyện gì nữa à?"
"Không có... chỉ là hình như tớ bị cảm rồi"
Tôi nghe giọng cậu ấy cười, chẳng nghĩ nhiều.
"Vậy sao? Tớ đang mua thịt rồi, tớ sẽ nướng cho cậu ăn, thuốc vẫn còn thế nên chờ tớ tí, tớ về ngay đây"
Nếu như ngay lúc ấy, tôi về sớm hơn, phát hiện cậu ấy không có trong phòng, nhanh chóng đi tìm cậu. Liệu tôi có thể cứu được con người đang tuyệt vọng ấy không? Nhìn cậu trước mặt, nhịp thở cũng chẳng còn, tôi tuyệt vọng nhiều đến mức chẳng dám tin đây là sự thật, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo và cô đơn ấy, đây có lẽ là cách duy nhât smaf tôi có thể làm cho cậu.
"Tiểu Phong à... nhìn tớ đi này... không phải cậu đang bị cảm sao? Sao lại không chịu ngoan ngoãn ở nhà chứ? Tớ... rõ ràng tớ đã nói... tớ sẽ về ngay mà... sao cậu không chịu chờ tớ"
Tôi chẳng biết thứ trên mặt tôi giờ đây là nước mắt hay mưa, chỉ là nỗi đau chẳng giảm đi, dù có khóc dưới mưa tim tôi vẫn đau thắt lại. Tôi trong vòng tay anh lại khóc thật lớn, chút mọi đau đớn, buồn bực.
Hôm sau, tôi cùng anh đến nhà cậu, nhìn hình bóng người phụ nữ tóc đã bạc đi nhiều gào khóc bên quan tài người con trai qua cố, tôi càng tự trách bản thân. Hai mắt dì đỏ hoe nhìn tôi, tôi lại càng chẳng thể đối diện với dì ấy. Dì cười với tôi, nụ cười chứa đầy đau thương ấy khiến tôi nhớ mãi không quên.
"Cháu là Nhiên Nhiên đúng không? Dì được nghe Phong Phong kể về cháu rất nhiều, hôm nay mới được gặp cháu"
"Cháu xin lỗi... cháu đã chẳng thể giúp gì được cho cậu ấy... cháu thực sự xin lỗi"
"Không đâu, cháu đã giúp thằng nhóc nhà dì rất nhiều rồi. Nó lúc nào cũng vậy, bướng bỉnh lắm, thích tự chọn một con đường khác người ta để đi, giờ lại đi một mình nữa rồi..."
Dì ấy ôm tôi mà vỗ về, cảm giác ấm áp từ dì khiến tôi thấy dễ chịu. Giọng dì luôn đượm buồn, bởi có người mẹ nào lại không đau khổ khi mất đi người con trai mình đứt ruột đẻ ra chứ. Tôi cùng dì trò chuyện một lúc, rời nhà tang lễ, tôi nắm tay anh cùng trở về nhà, trời vẫn âm u như thế, mưa vẫn không ngừng rơi, vô thức nhìn chúng, tôi lại nhớ đến lời cậu nói: "Tớ thích trời mưa lắm, mưa mát thế này mà ăn thịt nướng thì tuyệt, Nhiên Nhiên nhỉ?"
Tôi nắm chặt tay anh hơn.
"Anh à... Phong Phong thích mưa lắm... cậu ấy nói ngày mưa mát... ngày hôm nay trời cũng mưa... nhưng sao em thấy lạnh quá"
Tôi lại không thể kiềm chế được nước mắt, anh dịu dàng lau đi giúp tôi, giọng còn có chút trách móc.
"Em đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi, anh đau lòng lắm, em biết không?"
"Em biết... nhưng lại... chẳng thể ngừng khóc được"
Tôi ghét trời mưa, vì dù có bao nhiêu ngày mưa đi nữa, có lẽ Vân Phong cũng chẳng thể quay trở về bên cạnh tôi như lúc đầu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top