Khúc Minh đáng ghét quá!


Năm ấy Trung quốc khủng hoảng kinh tế, công việc của bố ngày càng khó khăn, gia đình tôi quyết định chuyển từ thành phố về một thị trấn nhỏ, nơi đây khác xa thành thị ồn ào và tấp nập, không tiếng còi xe inh ỏi, không khói bụi, hít thở bầu không khí trong lành tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tôi bắt đầu hòa nhập dần với môi trường mới, cảm thán căn nhà nhỏ với hoa cỏ bao quanh mà chúng tôi chuyển vào như cảnh đẹp trong truyện cổ tích.


Tôi chuyển đi vào thời điểm giữa học kỳ nên việc nhập học khá bất tiện, phải mất một tuần mới có trường sẵn sàng nhận tôi vào học. Ngày đầu đến trường mới, trời mưa phùn, tôi cầm ô trên tay, bước ra khỏi nhà, ngắm nhìn những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống thứ đầu tiên chúng có thể chạm tới, tôi đưa tay ra hứng những giọt mưa ấy, nâng niu rồi thả chúng đi. Bất chợt một bạn nam chạy đến sáp lại gần người tôi: "Xin lỗi, mưa quá, cho đi chung với nhé" tôi nhăn mặt với cách nói chuyện không đầu không đuôi của cậu ấy nhưng nhìn cậu ướt như chuột lột tôi cũng lẳng lặng đồng ý.


Cậu thực sự rất ồn ào, cứ liên tục đặt ra những câu hỏi cho tôi, một khoảng thời gian dò la mới biết tôi và cậu học cùng lớp, không những thế còn bắt đầu là bạn cùng bàn. Ngồi cạnh cậu ấy cũng ổn, bởi nửa già thời gian học cậu chỉ nằm gục xuống bàn ngủ, tôi tò mò liếc nhìn một chút con người ấy, mái tóc đen dài bồng bềnh chĩa ngôi đến gần mắt, sống mũi cao, tổng quát cũng ưa nhìn, chăm chú quan sát tôi liền bị cậu phát hiện: "Khúc Minh. Gọi tớ là Khúc Minh"


Tôi giật thót tim, có chút ngại ngùng mà lúng túng ngoảnh mặt đi: "Ai hỏi cậu đâu chứ"


Cậu ấy ngái ngủ, vươn mình một cái rồi quay ra nhìn tôi chằm chằm: "Cậu tên là gì?"


"Hạ Nhiên"


Cậu cười nhẹ, ghé sát gần mặt tôi, giọng điệu rất đáng ghét: "Sao bạn học Hạ Nhiên lại nhìn người khác ngủ ngon lành vậy?" 


Tôi không biết nên giải thích làm sao, nhưng nhất định không được nói là ngắm nhìn người ta ngủ, không phải như vậy rất biến thái sao? Vừa nghĩ tôi vừa ngại ngùng đến hai má nóng bừng, cậu ấy liền chạm vào má tôi: "Gì đây? Cậu ngại đấy à?"


Tôi như bị bắt thóp liền xù lông với cậu, dứt khoát đẩy cậu ấy ra, tránh né ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm: "Không có. Cậu tránh ra chút đi"


Cậu ấy cười cười rồi cũng thôi, tiếp tục ngủ giấc đang dang dở. Tan học trời vẫn mưa lất phất, biết tôi và cậu chung đường, cậu liền đòi về chung với tôi. Nhưng cậu cao hơn tôi một cái đầu, nếu đi ô cùng cậu chắc chắn tôi sẽ ướt mất, nên tôi liền lấy lý do đó không cho cậu đi chung. Vậy mà tên nhóc này rất cứng đầu mặc kệ ý kiến của tôi, khoác vai, kéo tôi đi. Đi được một lúc, áo tôi liền ngấm nước mưa, ướt ướt rất khó chịu, tôi cáu gắt: "Cậu nhìn xem, áo ướt hết rồi này, tớ đã nói rồi mà"


Cậu ấy nhìn tôi, kéo tôi sát lại gần: "Cậu là con gái đấy à? Ướt chút không chết được đâu. Yên tâm, có làm sao anh đây sẽ chăm sóc em"


Nhìn tên ngốc ấy tôi bất lực mà gõ vào đầu cho một cái: "Chăm sóc cái đầu cậu!"


Không biết có ngốc nghếch thật hay không mà cậu lại cười rất vui vẻ. Nhưng mà không nói có lẽ không sao, nói rồi y như rằng tối hôm ấy tôi liền lên cơn sốt cao. Hôm sau tôi nghỉ học, tôi ngủ mê man không thể dậy được, lúc tôi mở mắt ra đã thấy cậu ngay bên cạnh, ngồi nhìn tôi.


"Hạ Nhiên, thế nào rồi?"


Tôi quơ tay giật cái khăn ấm trên trán xuống, mệt mỏi ngồi dậy: "Không sao, đỡ rồi"


Có lẽ thấy có lỗi, cậu ấy liền xoa xoa đầu tôi: "Không sao là tốt rồi. Tớ có mua cháo đến, ăn chút đi"


Cậu quay sang bê bát cháo nóng, thìa cháo đầu tiên còn thổi thổi cứ như chăm trẻ con, tôi bật cười, cậu ấy ngẩng đầu nhìn, đưa thìa cháo gần miệng tôi: "Nhiên Nhiên, a a a"


Tôi khúc khích cười ra tiếng, thực sự coi tôi là trẻ con rồi sao? Nhưng không hiểu sao, tôi cũng hùa theo ngậm thìa cháo trong miệng, cứ như vậy tôi ăn hết bát cháo bự. Cậu vẫn không chịu đi, làm trò cho tôi vui đến tối mịt. Trời bắt đầu mưa lớn, mẹ tôi nhiệt tình liền mời cậu ở lại ăn cơm. Bữa cơm ngày hôm ấy khác xa bữa cơm thường ngày của gia đình tôi, cậu dễ dàng bắt chuyện và lấy lòng được mẹ như hai người bạn già lâu ngày không gặp ngồi hàn huyên chuyện cũ. Bố tôi vốn nghiêm khắc, ông ấy không thích cậu cho lắm, chỉ nhanh chóng làm việc còn tồn đọng ở công ty. Mưa không ngừng mà ngày một to hơn, mẹ tôi đề nghị cậu cứ ngủ lại phòng tôi, tôi không đồng ý cũng không được, cậu gọi điện báo với gia đình. Hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng với nhau, cậu trèo lên giường tôi rất tự nhiên mà ôm tôi, dụi dụi: "Lạnh quá đi"


"Cậu nặng chết mất, bỏ tớ ra!"


Tôi cố gắng đẩy cậu ra nhưng có vẻ kháng cự cũng vô ích, vì nhìn cậu khổng lồ hơn tôi mà. Một hồi lâu phản kháng thất bại, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ và ngủ say trong vòng tay cậu từ bao giờ không biết. Hơi thở đều đặn phả bên tai tôi tạo một cảm giác an toàn đến kì lạ khiến tôi ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top