Anh sợ em đau

1 tháng rồi, nhưng tôi vẫn là thường xuyên mơ thấy cậu ấy, tôi mơ cậu ấy tránh mắng tôi quá vô tâm, tôi mơ cậu ấy chán ghét sự có mặt của tôi, tôi thực sự sai rồi, nếu tôi không bỏ rơi cậu ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này, tâm trạng thất thường dựng lên một bức tường giữa tôi và Khúc Minh, dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn chăm sóc và quan tâm tôi từng chút một. Đều đặn chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày mang đến cho tôi, rảnh lại dẫn tôi đi dạo, ôm, hôn và nói yêu tôi cả ngày không chán. Anh chấp nhận bỏ phần lớn thời gian chữa lành cho tôi, và hôm nay cũng vậy. Tôi nói thích ăn lẩu, anh ấy liền nhanh chóng đưa tôi đi. Tôi mới ăn một miếng, anh đã nhìn chằm chằm xem biểu cảm của tôi.


"Thế nào, ngon không?"


Tôi ngước nhìn anh, hai chữ lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt ấy, tôi cười rồi khen ngợi ngay.


"Ngon lắm"


Mùi vị tôi còn chả thể cảm được thì ngon chỗ nào chứ, nhạt nhẽo lắm! Thỉnh thoảng tôi cứ như ở trên không, vô thức nhìn vào một chỗ không xác định, lúc ấy tôi lại được định thần lại bởi giọng nói của anh bên tai.


"Nhiên Nhiên, em không sao chứ?"


"Em muốn xem phim không? Anh mới mua máy chiếu phim, anh cũng tìm phim rồi, em đi nhé?"


Xem phim, tôi muốn xem cùng anh, muốn anh bên tôi, muốn giữa chúng tôi chỉ toàn những kỉ niệm đẹp khi nhìn lại, tôi không muốn anh phải bỏ bê mọi thứ lo lắng cho tôi mãi thế này nữa. Thế rồi chúng tôi cùng nhau xem phim ở nhà anh, bộ phim này nói về chuyện tình yêu chẳng đâu vào đâu, nhạy cảm, tôi bật khóc, tôi nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, mở miệng hỏi anh ấy.


"Liệu anh có chia tay với em không? Em tiêu cực như vậy, chắc chắn là anh muốn chia tay em rồi, em cái gì cũng không có, em... "


Tôi không thể nói được nữa, nghĩ đến cảnh anh ấy nói lời chia tay với tôi, hàng phòng bị cuối cùng của tôi trước mặt anh ấy dường như đã sụp đổ, rõ ràng tôi đã tự nhắc nhở không để anh thấy bộ dạng yếu đuối này thêm lần nào nữa. Thế nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời ôm anh khóc lớn. Khoảnh khắc anh ôm tôi thật chặt trong lòng, liên tục nói "anh yêu em", "anh sẽ không rời xa em", tôi đã không kiềm chế mà hôn anh, hôn, hôn, hôn thêm nữa, tôi không muốn dừng lại, cứ muốn được cảm nhân hơi ấm từ anh hơn là sự lo sợ của thực tại. Anh ấy bế bổng tôi lên, đặt tôi xuống giường, lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.


"Em đừng khóc, là anh sai, chúng ta đừng xem phim nữa nhé"


Anh quay đi, tôi vội vàng giơ tay nắm chặt vạt áo anh, muốn giữ anh lại, bây giờ tôi chẳng quan tâm đến bộ phim kia, chỉ là...


"Hôn em đi, cầu xin anh đấy, anh đừng đi, đừng để em có thời gian suy nghĩ gì nữa, được không? Em... "


Tôi chưa nói xong, anh đã hiểu ý, anh hôn tôi đến ngạt thở, cảm giác mơ hồ khiến đầu tôi trống rỗng, chỉ mong anh ôm tôi chặt hơn. Nhưng anh lại dừng lại.


"Sao... Sao vậy?"


"Anh sợ em đau"


"Không sao, nếu là anh em sẽ không đau"


Tôi vươn tay ôm lấy anh để anh an tâm, anh hôn tôi, mỗi nơi anh chạm vào đều nóng ran, khoái cảm làm tôi giật nảy từng cơn, hơi thở cũng khó kiểm soát, tôi chẳng dám nghĩ ngợi bám chặt lấy anh, tôi nghe giọng anh trêu tôi.


"Em ôm chặt anh như này là sợ anh chạy mất sao?"


Đúng vậy, tôi sợ anh bỏ tôi, vậy anh thì sao?


"Anh có chạy mất không?"


"Không, sao anh lại bỏ chạy để em một mình được, anh sợ không có anh em sẽ hành hạ bản thân mình thêm nữa. Anh yêu em, vậy nên sẽ không có chuyện đó đâu"


Tôi tin anh, chẳng có rào cản nào ngăn cản được hai người yêu nhau hòa mình vào nhau cả. Anh lại hôn tôi, lần này cảm giác chân thực hơn lần trước, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, cảm nhận rõ sự vụng về của anh, cảm nhận rõ tay anh đang run rẩy thế nào khi chạm vào tôi và tôi cảm nhận rõ cơn đau biếng phía bên dưới. Mọi thứ trở lên rõ ràng hơn, thế nhưng phút chốc chúng lại bỗng quay cuồng, mờ ảo dần rồi biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một khoảng không tối đen. Đúng, tôi ngất rồi. Tối ấy là tối đầu tiên tôi có thể ngủ ngon mà không bị tỉnh giấc sau khi cậu ấy mất.


Tỉnh dậy, tôi chẳng thấy anh đâu, lúc đó tôi vô cùng sợ anh bỏ tôi đi, tìm kiếm anh, tôi phát hiện anh đang trong căn bếp nhỏ nấu bữa sáng cho tôi, tôi vừa tiến lại gần anh đã cảm nhận được.


"Dậy rồi sao? Em ngồi chờ anh chút, anh nấu sắp xong rồi"


Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng anh nghiêm túc nấu ăn thế này bao giờ, vô thức mà ngắm nhìn. Ăn xong, anh còn chu đáo chuẩn bị cho tôi một cốc sữa nóng rồi mới làm đống báo cáo chất đống trong máy tính. Tôi không làm ồn, chỉ muốn ngồi cạnh anh xem anh bận rộn, nhưng trong đầu cứ lo lắng anh giận tôi chuyện buổi tối, dù vậy tôi lại chẳng biết nói sao, ngập ngừng rồi lại thôi.


"Sao thế? Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"


"Em... xin lỗi, chuyện tối hôm qua, em xin lỗi"


Anh ấy cười vui vẻ, lại cặm cụi làm việc nhưng vẫn không quên trả lời tôi.


"Anh đã giận lắm đấy, thế nên em phải ăn nhiều chút, lần sau anh không muốn thấy em ngất như vậy nữa đâu"


"Vâng"


Tôi vui lắm, mân mê cốc sữa nóng mãi, nhớ lời anh lại uống hết sạch. Ăn uống no nê cảm giác buồn ngủ lại xuất hiện, tôi cứ lim dim nhưng lại chẳng muốn đi ngủ chút nào, tôi muốn bên cạnh anh. Thế rồi tôi nằm ườn lên đùi anh, an tâm chìm vào giấc ngủ.


"Em thật là... Ngủ ngon bé con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top