Chương 1: Nhà họ Tô

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Ngồi trong chiếc xe ô tô của Khánh Vĩnh, Ngọc Quyên cứ đôi chút lại quan sát vẻ mặt có phần hơi nghiêm trọng của bạn trai mình, từ lúc nàng lên xe đến lúc cả hai đã ngồi cạnh nhau, mặt của cậu ta cứ đỏ hâm hâm, mồ hôi thi nhau tuôn ra tua tủa khiến nàng vừa thương lại vừa buồn cười.

"Em cười gì vậy? Mặt anh có dính gì sao?" Bên tai nghe được âm thanh bé bé phát ra từ khóe miệng xinh xắn của Ngọc Quyên, cậu khó hiểu xoay người sang thắc mắc.

Rút từ trong túi xách ra một tờ khăn giấy ướt, Ngọc Quyên nhẹ nhàng choàng người sang ghế lái để lau mồ hôi cho Khánh Vĩnh . "Em cười anh ấy Vĩnh, rõ ràng trong xe đã bật máy điều hòa, sao trán của anh vẫn ra mồ hôi nhiều như vậy?"

"Đây là lần đầu tiên anh dắt bạn gái về ra mắt cha mẹ nên có phần hồi hộp chút."

Cả hai xoay sang nhìn nhau và trộm cười, thứ nụ cười ngọt ngào trong trẻo của tình yêu tuổi hai mươi khiến cho người khác nhìn vào phải cũng ghen tị. Khánh Vĩnh sau khi bày tỏ với Ngọc Quyên, cậu ta trút được một cục đá nhỏ ra khỏi lòng mình thì đã cảm thấy tự tin trở lại, suốt dọc con đường dài chở nàng về nhà cha mẹ, cậu ta cứ luôn miệng luyên thuyên kể cho nàng nghe mấy câu chuyện lúc nhỏ của mình khiến nàng cười không ngớt. Nào là chuyện trốn học đi chơi rồi bị cha cậu đánh một trận sống chết, hay chuyện nửa đêm đang ngủ thì gặp ác mộng rồi đứng bên ngoài khóc bù lu bù loa đập cửa phòng của cha mẹ mình để trốn,... tất cả chuyện cậu ta kể đều thành công đem lại nụ cười cho nàng, mặc dù trong số những chuyện đó chỉ có một phần trăm là sự thật.

.

Xe dừng lại trước cổng một căn nhà bề thế, Khánh Vĩnh bảo nàng ngồi chờ một lát để người giúp việc nhà cậu ta ra mở cổng cho cả hai, nàng cảm thấy đây là chuyện hết sức bình thường nên cũng chỉ gật đầu đồng ý. Việc ngồi chờ không khiến Ngọc Quyên cảm thấy khó chịu, nhưng khi ngồi bên cạnh Khánh Vĩnh một hồi lâu, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng khó hiểu, bên trong nhà cậu ta xuất hiện một toán người mặc áo đen đứng xếp hàng một cách đầy trang trọng, khi họ nhìn thấy cả hai lại còn cung kính cúi đầu chào một cái khiến Ngọc Quyên ngại ngùng chỉ biết chào lại họ cho phải phép.

"Chuyện này là sao vậy anh? Họ đều là người nhà của anh sao?"

"Không, họ là người làm của gia đình anh, đã được mấy đời rồi đó." Khánh Vĩnh cong môi, cậu ta nhìn thấy sự ngạc nhiên đang ẩn hiện trên mặt của bạn gái mình liền cảm thấy dễ thương, thơm má nàng một cái. "Chắc cha và mẹ đang chờ, chúng mình mau vào thôi."

.

Sau khi được gia đình chấp thuận chuyện của cả hai, Khánh Vĩnh ngỏ ý dẫn Ngọc Quyên đi vào căn phòng thờ tự của gia đình dòng họ Tô, Ngọc Quyên đi hết một lượt, lại đột nhiên sững người khi vừa nhìn thấy tấm di ảnh của một người con gái. Nàng cảm thấy người trong ảnh rất quen mặt, nhưng lại càng khó hiểu khi chỉ sắc màu đen trắng của tấm ảnh, nàng cũng đủ biết chuyện đó là không thể nào xảy ra.

"Em nhìn gì mà chăm chú quá vậy?" Khánh Vĩnh tò mò, cậu đưa hai tay mình qua lại trước mặt của Ngọc Quyên.

"Kia là ai vậy anh?" Ngọc Quyên gạt tay của Khánh Vĩnh qua một bên, nàng bây giờ chỉ chú tâm vào tấm di ảnh.

"Kia là bà cố tư của anh, bà mất khi còn rất trẻ. Bà ấy không có chồng con nên được ông cố anh thờ cùng với dòng họ."

Ngọc Quyên đứng có chút không vững, sau lưng nàng cảm giác như đang có một luồng khí lạnh, vả lại còn có cảm giác như thể, người trong tấm di ảnh kia đang chăm chăm mở mắt nhìn nàng. Đầu nàng ong ong mấy tiếng, có giọng nói vang từ xa vọng về. "Tôi hứa với em, dù sống dù chết, dù là thể xác hay linh hồn, tôi vẫn nguyện đợi chờ để được gặp em, để một lần nữa được nghe em nói câu thương tôi, cho lòng tôi mãn nguyện."

"Tô... Kiều... Thương?" Khóe mắt long lanh trực trào, Ngọc Quyên bất giác thốt ra tên của một người mà nàng không hề quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top