Chương 8

Khép lại vụ án thứ 63 trong 5 tháng gần đây nhóm người của tập yêu ti khởi hành trở về tập yêu cục. Trác Dực Thần đi song song với Triệu Viễn Chu, y quay sang thì thầm với hắn
- Triệu Viễn Chu ngươi nói xem có phải dạo gần đây xuất hiện quá nhiều vụ án do yêu quái gây ra không ?
Triệu Viễn Chu bất lực thở dài, hắn chỉ có thể lắc đầu, về cơ bản lệnh bài Bạch Trạch được thần nữ bạch trạch nắm giữ để cai quản đại hoang quê hương của tất cả yêu quái trên đời nhưng nay thần nữ cùng lệnh bài bật vô âm tính chúng yêu không còn bị cai quản nên tìm đường thoát thân cũng là chuyện thường tình nói đâu xa ngay cả hắn cũng vậy.
Trác Dực Thần đợi mãi cũng chỉ chờ được cái lắc đầu của người kia. Y liếc xéo hắn một cái liền bỏ mặc hắn đi lên phía trước cùng tiểu thụ yêu của y. Triệu Viễn Chu ở phía sau chỉ có thể cười khổ, rõ ràng là điểu sao lại đanh đá như miêu thế. Hắn cũng tăng tốc đi theo Trác Dực Thần bởi vì đại yêu chính là người biết nhìn nhận thời cơ cụ thể là tiểu Trác đang giận mà giận thì sẽ trực tiếp cho hắn đứng ngoài cửa lớn của tập yêu ti.
_______________________________________
             Tàng thư các-Tập yêu ti
Trác Dực Thần đưa tay hàn lễ với Phạm đại nhân. Y để tất cả những bức thư báo án trong hơn 5 tháng qua. Trác Dực Thần khẽ thở dài mày kiếm nhíu chặt, gần 70 vụ án xảy ra trong thời gian ngắn, người dân thiệt mạng vô số.
- Phạm đại nhân, thật sự không có manh mối nào về thần nữ bạch trạch à, cứ ôm cây đợi thỏ, yêu đến ta bắt thì đến bao giờ?.
Lại một lần nữa Trác Dực Thần nhận được câu trả lời là một cái lắc đầu bất lực. Có lẽ chính y cũng đã đoán trước được câu trả lời này, không trách được ai chỉ có thể trách bản thân quá yếu kém không đủ năng lực, Trác Dực Thần chợt nghĩ nếu có caca ở đây chắc huynh ấy sẽ có cách giúp mọi người, chỉ là.......
Phạm Anh nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, nhìn từng cái nhướng mày nhíu mi của y ông đều hiểu.
- Tiểu Trác tuy con là người thống lĩnh tập yêu ti, anh hùng của Thiên Đô thành,nhưng hiện tại con còn quá trẻ để thực hiện mọi thứ có những chuyện chỉ có thể lực bất tòng tâm con không cần tự trách. Con cũng không phải chỉ có một mình còn còn có ta có Văn Tiêu có cả tập yêu ti ở đây với con, nên nhớ chúng ta là gia đình. Phạm Anh đưa tay xoa đầu của Trác Dực Thần hiện tại ở đây không có thống lĩnh hay đại nhân gì cả mà chỉ có trưởng bối trong an ủi hậu bối trong nhà mà thôi.
Mắt dâng lên tầng hơi nước, Trác Dực Thần mỉm cười, 8 năm làm bạn cùng Vân Quang, 8 năm cô độc trong Trác phủ lạnh lẽo, 8 năm đánh mất hình dáng tiểu công tử được cha và ca ca trăm thương vạn sủng từng bước trở nên trưởng thành. Giờ đây rốt cục y cũng tìm lại được hơi ấm của gia đình, tìm lại được nơi gọi là nhà. Ánh nến lập lòe, trăng tròn soi xét, trăm sao làm chứng, Trác Dực Thần y cuối cùng có thể từng bước thoát khỏi đau thương rồi....

_________________________________________
            NHÀ GỖ - BẤT CHU SƠN
- Oa, thơm quá. Bạch Cửu vừa chạy mang đĩa thức ăn ra bàn vừa nức nở khen thơm. Đặt đĩa thức ăn xuống bàn tiểu đội tập yêu ti đã có mặt sẵn ở bàn đợi món ngon. Một bàn đầy ấp thức ăn nhóc Bạch Cửu vừa ngồi xuống đa muốn cầm đũa lên ăn, chợt đũa bất động trên không trung. Bạch Cửu liếc mắt nhìn còn ai khác ngoài con khỉ già chết tiệt kia chứ. Triệu Viễn Chu tay niệm chú làm cách tay của nhóc thụ yêu bất động.
- Mọi người còn chưa tới đủ ngươi đã muốn ăn trước, Tiểu Trác dạy ngươi thế à? Ngoan ngoãn chịu một chút lát nữa Tiểu Trác đến ta sẽ giải chú cho ngươi.
Triệu Viễn Chu đưa tay sờ cái đầu treo đầy lục lạc của nhóc. Bạch Cửu hai mắt ngậm nước nhìn sang Văn Tiêu tỷ của nhóc như muốn nói "giải thuật cho ta đi". Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương hề hề của nhóc chỉ có thể cố gắng nén cười, đưa tay an ủi:
- Ta không biết giải chú, hay là đệ cố chịu một chút để Tiểu Trác đến giải cho đệ.
Khuôn mặt của Bạch Cửu vốn đã nhăn đến mức không thể nhìn ra lại còn nghe thêm một câu an ủi không có chút hiệu lực gì kia khuôn mặt lại nhăn thêm một phần, trực tiếp đem mặt của bản thân trở thành bánh bao thiu.
- Vẫn chưa ăn à?. Trác Dực Thần tay nâng vạt áo dài từng bước đi lên bậc thang gỗ. Tiểu thụ yêu vừa nghe tiếng của y đã nhanh chóng quay mặt lại nhìn cứu tinh của nhóc đến rồi. Trác Dực Thần ngồi xuống chỗ của mình, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Bạch Cửu đặt trên người mình, hai mắt của nhóc lấp lánh như hoa đăng vào hôm nguyên tiêu, tay cầm đũa của nhóc thì bất động trên không trung. Trác Dực Thần khẽ liếc nhìn qua Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu mỉm cười nâng tay giải chú cho Bạch Cửu, cánh tay của nhóc thụ yêu như thoát khỏi gông xiềng trực tiếp rơi xuống, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang rơi thẳng xuống đĩa rau xào. Trác Dực Thần gắp vào bát của Bạch Cửu một miếng thịt.
   - Ăn đi, mặt kệ tên khỉ già đó.
Bạch Cửu đưa mắt nhìn miếng thịt trong bát lại nhìn sang Triệu Viễn Chu, tay nhanh chóng gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng ánh mắt khiêu khích. "Lêu lêu đồ khỉ già, hứ ~.

________________________________________

     Bữa ăn cứ như vậy mà trôi qua, Trác Dực Thần ngồi xuống nền cỏ trước nhà gỗ, đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Lâu lắm rồi y mới có thời gian ngắm sao, bỗng xúc cảm lành lành áp lên má khiến y thoát khỏi công việc của mình. Trác Dực Thần đưa mắt nhìn Triệu Viễn Chu tay cầm bầu rượu áp vào má y. Trác Dực Thần đưa tay nhận lấy bầu rượu, Triệu Viễn Chu tìm chỗ ngồi xuống cạnh Trác Dực Thần:
  - Có tâm sự à ?
Trác Dực Thần không đáp chỉ nâng bầu rượu lên uống, ánh mắt y không nhìn đến Triệu Viễn Chu, tiếp tục công việc ngắm sao của mình. Triệu Viễn Chu thấy y không đáp cũng im lặng ngồi đó cùng y làm công việc ngắm sao. Không biết qua bao lâu, bầu rượu cũng vơi ít đi một chút, Trác Dực Thần mới khẽ lên tiếng:
    - Triệu Viễn Chu chúng ta là gia đình đúng chứ ?
     Một khắc, hai khắc, ba khắc trôi qua không có âm thâm đáp lại. Trác Dực Thần cau mày quay mặt sang nhìn Triệu Viễn Chu thì xém nữa bị dọa cho hét toáng. Hai mắt hắn mở to, miệng không khép lại được hệt như vừa nghe tin gì đó đáng sợ.
    - Triệu Viễn Chu ngươi không sao chứ? Hay lúc nãy ăn nhiều quá bị bội thực rồi. Trác Dực Thần lo lắng quơ tay liên tục trước mặt hắn. Triệu Viễn Chu kích động bắt lấy tay của Trác Dực Thần.
    - Tiểu Trác, điều ngươi nói là thật sao ? Ngươi muốn chúng ta là "người một nhà" thật à ?
Trác Dực Thần ngay lập tức hiểu được cụm từ " người một nhà" trong miệng của tên đại yêu kia là gì, y lập tức rút tay lại, mắng hắn:
   - Đồ chó chết.
    - Oa, thì ra hai người trốn ở đây ngắm sao. Người còn chưa thấy mà âm thanh đã cầm cờ đi trước còn ai ngoài nhóc thụ yêu Bạch Cửu chứ.
  Cứ thế 1 người, 2 người, 3 người, 4 người,tiểu đội săn yêu của tập yêu ti lại ngồi quay quần bên ngau cùng nhau uống rượu ngắm sao. Hành trình của họ phía trước sẽ còn rất dài và gian nan nhưng ít nhất hiện tại họ có nhau, là gia đình nhỏ sưởi ấm lẫn nhau ( sau này thì chưa biết =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top