Chương 3

               Thời gian cứ trôi, bữa cơm cuối cùng cũng dùng xong.
    - Ca, đệ no quá_ Bạch Cửu đung đưa tay của Trác Dực Thần. "Tất nhiên là phải no rồi, đệ ăn nhiều hơn ta gấp mấy lần nếu không phải Dực Thần nói đệ là thụ yêu thì ta còn tưởng đệ là tiểu trư yêu rồi" Anh Lỗi trêu chọc .
    - Ăn nhiều mới mau lớn được, ai như lang yêu huynh suốt ngày nhìn mặt trăng rồi hú chứ, hứ.
    - Đó là tập tính đó nhóc à, nhéo má Bạch Cửu. " Huynh dám nhéo ta, ca huynh ấy bắt nạt ta".
     Đệ... chưa nói hết câu Trác Dực Thần lại tiếp tục bị chặn miệng  lần này là Triệu Viễn Chu lên tiếng " Được rồi, hai ngươi đã lớn cả rồi sao suốt ngày cứ chí chóe với nhau như con nít vậy" nói rồi lại uống tiếp một ngum rượu.
   Rầm, Trác Dực Thần đập mạnh tay xuống bàn:
     - Các ngươi tôn trọng ta một chút không được sao ? Không để ta nói hết câu được à? Còn ngươi nữa đại yêu họ Chu kia muốn nói gì cũng phải suy nghĩ trước đã Bạch Cửu chỉ mới 100 tuổi thì lớn được bao nhiêu chứ, còn nữa có muốn dạy dỗ người khác thì nhìn lại bản thân mình trước đi vừa nói vừa uống rượu ra thể thống gì?
      Triệu Viễn Chu bị mắng thì có chút uất ức nha " người họ Trác các ngươi mắng người đều trôi chảy vậy sao ? Còn nữa ta họ Triệu không phải họ Chu nhớ chưa"
   Ôm một bụng tức tối Triệu Viễn Chu lên tiếng cãi lại, đưa tay chỉ về chỗ Trác Dực Thần, hứ một cái rõ to.
     (Nhìn ta đi ta dỗi rồi đó tiểu Dực Thần, mau dỗ ta)
     Đang định tiếp tục tranh cãi với tên đại yêu chết bầm này thì đột nhiên từ đằng xa có một linh điệp đang bay đến chỗ của họ.
    Trác Dực Thần đưa tay chạm vào là bùa truyền âm của trưởng lão. Một giọng nói vang lên:
- Dực Thần, ở trấn Lục Kì đang xảy ra rất nhiều vụ mất tích liên tục xảy ra, ta muốn con đến đó điều tra. Âm thanh từ bùa truyền âm dừng lại chờ câu trả lời của y. "Dực Thần đã rõ lập tức xuất phát " lời vừa dứt linh điệp liền tan biến.
    - Đi, chúng ta xuất phát ~ Bạch Cửu hào hứng kéo tay Trác Dực Thần. Mọi người điều đã chuẩn bị ra đến cửa thì lại thấy có cái gì đó không đúng lắm...1,2,3,4,5...thiếu một người. Anh Lỗi điểm danh từng người một thì thấy thiếu mất một người. 1,2,3,4.. Lại mất thêm một người nữa.
   Lúc này, Trác Dực Thần đã vào đến sân trước và không ngoài dự đoán đại yêu quái vô cùng mạnh mẽ trước mặt những tiểu yêu khác đang ngồi trên ghế, thấy Trác Dực Thần còn nhớ đến mình thì lòng có chút vui vẻ ( chỉ 1 chút thôi 🙂) nhưng sợ mắt mặt thế là......hứ, Tiểu Trác đại nhân còn nhớ đến ta sao, thật là vinh hạnh quá. Bĩu môi
    - Ngươi trẻ con vừa thôi, bản thân sai trước còn tỏ vẻ giận dỗi cho ai xem . Một gáo nước lạnh ụp thẳng lên đầu Triệu Viễn Chu.
   Nói là thế, nhưng đã vào vai người trông trẻ rồi thì phải làm cho trót,y tiến lại nắm lấy tay hắn kéo lên. Hành động của y làm hắn có chút bất ngờ, nhưng mà được mỹ nhân nắm tay có chút sướng nha ~~~
   - Chân ta tê quá, Tiểu Trác đại nhân đã làm người tốt thì làm cho trót đỡ ta dậy đi.
    -Lắm chuyện...y có chút mấy kiên nhẫn rồi.
     Thừa thắng xông lên Triệu Viễn Chu choàng tay ra phía sau ôm trọn lấy eo Trác Dực Thần, " nhỏ thật"
   Nhìn kìa, xem hắn mặt dày chưa kìa, Bùi Tư Tịnh lên tiếng.
   Dám ăn đậu hũ của caca, lão già đê tiện.
  - Nè ta nghe hết đó,có nói xấu thì cũng phải tìm nơi kín đáo chút chứ.




_______________________________________

Cp phụ là Tư Tịnh x Văn Tiêu

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top