Chương 7


Đầu choáng váng tôi mơ màng cố hết sức gượng dậy thì nghe tiếng nói bên ngoài vọng vào:

-Phu nhân còn mệt. Hãy nằm tịnh dưỡng thêm ạ!

- Phu nhân ??_tôi ngây người

Sau câu nói đó, bỗng tên vương gia bước vào nhìn tôi cười nhẹ

- Nàng tỉnh rồi à! Đêm qua nàng tuyệt lắm phu nhân của ta....

Từng lời nói cử chỉ của hắn khác hẳn hôm qua

" Hắn ta có uống nhầm thuốc không thế ~~ nhưng lời hắn nói có ý nghĩa gì !?!"

Tôi mơ hồ chợt nhận ra y phục trên người tôi không phải y phục hôm qua...

" Trên giường? Phu nhân? Đêm qua? Cách nói kì lạ của tên vương gia...chẳng lẽ nào..."

-Ngươi...ngươi đã...làm...gì.....ta?!_ tôi run nhẹ người

Hắn khẽ nói vào tai tôi :

- Phu nhân của ta thật đáng trách ~.~ ta với nàng có một đêm ngọt ngào thế mà nàng nỡ quên sao_hắn cười ranh mãnh_nàng hư lắm...cơ thể thật cũng thật hư nha~

- Ngươi.....!!!

Tôi tức điên lên, hùng hồn :

- Tên bỉ ổi cút đi cho ta. Ngươi thật bỉ ổi, súc sinh, háo sắc, biến thái, xấu xa...Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Tôi ném hết đồ đạc đuổi hết bọn người đó

- Đi ra hết đi !!! Tất cả các người biến ngay!!!

Căn phòng còn mình tôi nơi đây... cay cay sống mũi ...hai hàng nước mắt tuôn rơi. Chúng dường như không còn theo kiểm soát của tôi nữa

- NHỤC NHÃ NHỤC NHÃ NHỤC NHÃ !!! Hức hức... Nhục nhã mà Diệp Lam Anh mày đã làm bôi nhọ gia đình ô uế thanh danh của mày_ tôi gào thét trong tuyệt vọng

"Đời con gái của mày coi như tàn..."

Gào thét. Khóc lóc. Đập phá. Không ăn uống mấy ngày mấy đêm. Dần tôi thiếp đi vì kiệt sức......

- Tình trạng nàng ấy như thế nào?_vương gia

- Dạ bẩm người!! Phu nhân chỉ ngất đi do kiệt sức với một cú sốc tâm lý. Phu nhân cần nghỉ ngơi nhiều hơn_ đại y cung kính

Tôi lờ mờ tỉnh lại nghe được đoạn đối thoại. Nước mắt tôi lại tuôn...

- Tên cầm thú sao không để ta chết quách đi, ta sống còn ý nghĩa gì

- Nàng ăn nói hàm hồ! Nàng phải sống...ta không cho phép nàng chết_hắn tức giận

" Why ??? Tại sao hắn lại giận trong khi người bực tức phải là tôi chứ -.- hắn mới là người có tội mà"

- Người đâu mau vào thay y phục cho phu nhân_ hắn ra lệnh

- Bỏ ta ra! Tránh xa ta ra các ngươi không được đụng vào ta_tôi phản kích dữ dội

- Nàng muốn thế thì ta chiều để ta thay cho nàng!!!_hắn quát_TẤT CẢ MAU LUI RA, KHÔNG CÓ LỆNH KHÔNG ĐƯỢC VÀO!

Tôi rùng mình co lại khi hắn chạm gần...người tôi bỗng run rẩy. Ánh mắt của hắn khiến tôi phải khiếp sợ...sợ hắn...những chuyện hắn đã làm với tôi.

Hắn như một tên ác quỷ...Hình như hắn đọc được những suy nghĩ của tôi ~~ chợt xám mặt quăng y phục vào tôi rồi bước ra khỏi phòng...trước khi đi hắn có dặn dò người của hắn điều gì đó.

Tôi lại một mình trong khoảng không vắng. Ngồi ngẫm nghĩ lại sự đời.

" Chu Chu ơi ~ cậu ở đâu ? Mau đến đây cứu tớ đi !! Tớ sợ lắm....."

Nơi đây thật xa lạ, không người thân, không bạn bè, ở chốn này không có ba không có Chu Chu. Những người tôi yêu quý họ đều đang ở xa tôi. Tôi như kẻ vô gia cư không nơi nương tựa.

Từ khi đến đây tôi luôn gặp những chuyện kì quái...

Nhưng sự thật...hắn ta chưa làm gì cả, chỉ chọc tức cô thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top