Chap 2

Chào các bạn tôi đã trở lại rồi đây! Và hiện tại tôi nằm dưới cái giếng của trường... 

– Ngạt quá!! hix ba ơi con gái cưng của ba xuân này không về T0T

Trạng thái của tôi lúc này đâu đâu cũng là nước. Một màu nước xanh ngọc...thật trong veo...Đúng thiệt là cái giếng sạch sao lại không được tận dụng nguồn nước này thế nhỉ (giếng đã bị bỏ hoang từ lâu ) 

"Giờ mà mình còn có thời gian nghĩ vậy"_Tôi vùng vẫy đến tuyệt vọng và ngất lịm đi vì thiếu oxi. Cứ ngỡ tôi đi đời nhà ma rồi nhưng bất ngờ :

– Khụ khụ! Đây là đâu_ Tôi nói trong vô thức

Xung quanh tôi là một bầu trời rộng lớn, tiếng chim hót đang đón chào nắng ấm chói chang. Thật không thể tin được tôi chưa chết ư!!! Sao tôi lại nằm trên cỏ thế này ==" ...mọi thứ bắt đầu mơ hồ đối với tôi. Coi như tôi chưa tới số tận :

– Hố hố chứng tỏ ta đây sống tốt, gặp hoạn nạn được ơn trên cứu rỗi khai sáng tâm hồn~_ tôi mỉm cười, không quên tự luyến 1 chút!

Sau một hồi trấn tĩnh lại tâm lý, tôi bắt đầu nhận thức ra được mọi chuyện ~~ cái tên lạ mặt cầm thú đã đẩy tôi xuống giết

– Ahhhh! Tức chết mà, thù này tôi nhất định phải trả!!!

Nhưng... làm sao để trở về....

( T/g lúc này tôi chưa biết mình bị xuyên không qua một thời đại khác ~~ )

Ngồi lẩm bẩm hàng giờ liền bỗng tôi nghe tiếng ngựa phi từ xa. Chợt nãy lên ý tưởng:

– Được cứu rồi!!!

Tôi chạy thật nhanh đến đó. Đúng như tôi nghĩ có một mỹ nam từ đâu xuất hiện.

"Trồi má ơi người đâu đẹp quá aaaaa~"

Hết sức bình tĩnh lại nào tôi không thể để mất hình tượng. Tôi vọt ra chặn đường hắn ==" hắn nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh :

– Ngươi tránh ra !! To gan dám chặn đường bổn vương. 

Ây ya gặp thứ dữ rồi đây mà tôi đâu ngán~

– Này anh kia khi thấy một cô gái yếu đuối gặp hoạn nạn phải tận tình giúp đỡ chứ!!!

– Ngươi yếu đuối ? _ hắn cười lớn

Ôi !! tên dở hơi dở đầu óc này hắn có vấn đề về thần kinh không thế?!?

– Ta đây phận nữ nhi đang gặp chút khó khăn, xin ngài rộng lượng giúp đỡ_ tôi nén giọng nói trong ấm ức

NHỤC NHỤC NHỤC NHỤC -.-

Diệp Lam Anh ta đây từ khi cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ phải xuống giọng cầu sinh bất cứ ai...T0T ta hận!

Quả nhiên hắn không phải người đơn giản liền quát tôi :

– Có tránh cho ta đi không thì bảo_ hắn quát thêm_ ngươi có biết ta là ai không ? 

Lần này cơn thịnh nộ của tôi đã bùng phát

– Là ai thì kệ anh chứ!! Mắc gì tôi phải quan tâm ! Hờ hờ được lắm đã vậy thì tôi cũng không nhân nhượng làm gì.

Tôi cầm cái cành cây bên đường quất một cái thật mạnh vào mông con ngựa.

( T/g xin lỗi em nhé ngựa iu vấu T0T )

Ngựa chí choé chạy loạn xạ không thể kiểm soát được >< còn hơn dự định con ngựa phi thẳng một mạch xuống sông.

– Há há giờ nhìn anh xem còn ra oai được nữa không_ tôi trêu chọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top