Ngoại truyện Mộ Dung Thái Y


Mộ Dung Thái Y nhỏ hơn Mộ Dung Tương 13 tuổi, lúc nàng sinh ra thì tổ phụ Mộ Dung Anh đã qua đời, Mộ Dung sơn trang cũng dần sa sút, chỉ còn lại tổ mẫu Lão thái quân khổ cực chống đỡ, dẫn dắt ba đứa con trai một đứa con gái đều còn thơ dại, lúc nào cũng phải ứng phó với đám nhân sĩ võ lâm Giang Nam đến khiêu khích và đám tộc nhân như hổ rình mồi.

Lúc Thái Y bắt đầu có ký ức thì tiểu cô cô Mộ Dung Tương của nàng ngày nào cũng luyện kiếm từ sáng đến tối. Thiên hạ không có nhiều trùng hợp đến vậy, bí kíp võ lâm sẽ không tùy tiện rơi vào phòng, kỳ năng dị sĩ cũng không đeo bám đòi nhận làm đồ đệ cho bằng được, tất cả thành tựu chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực khắc khổ luyện tập của bản thân.

Khi Mộ Dung Tương tuổi còn trẻ đã đánh bại ba vị huynh trưởng, đẩy lui kẻ địch, đứng đầu võ lâm Giang Nam, chỉ có Mộ Dung Thái Y biết đằng sau hào quang lấp lánh đó, tiểu cô cô của nàng phải đánh đổi bằng bao nhiêu cực khổ, ngày đêm khổ luyện mới có được. Bàn tay mảnh mai kia lẽ ra nên dùng để thêu thùa khâu vá, nhưng nay toàn sẹo và vết chai, nắm chặt lấy thanh kiếm vô tình. Thế giới của nữ nhi giang hồ từ lâu đã được định sẵn là vô duyên với khuê các dịu dàng.

Võ công của Thái Y đều học từ tiểu cô cô. Từ nhỏ Thái Y đã biến rõ hoàn cảnh của mình, nàng biết Lão thái quân không thích mình, nàng không phải là đích tôn nữ, Lão thái quân đối với hai đứa con trai thứ xuất trước nay luôn đề phòng và lạnh nhạt, còn nàng thân là nữ nhi nên càng không được coi trọng, đừng nói gì đến việc học tuyệt kĩ của Mộ Dung gia.

May mắn là tiểu cô cô đối với nàng rất thân thiện, phàm những gì người biết đều dốc lòng truyền dạy. Bởi vậy đối với Thái Y thì tiểu cô cô vừa là người thân vừa là sư phụ. Nhưng nàng không ngờ rằng ly biệt lại đến nhanh như vậy.

Chiều ngày xuân hôm đó, Thái Y hứng chí chạy đến phòng tiểu cô cô, muốn cho người biết cuối cùng mình đã luyện thành chiêu Ngân châm thiều hoa. Vừa đi đến cửa thì nghe thấy Lão thái quân đang bàn chuyện với tiểu cô cô. Vậy là nàng nhân tiện nghe lén được bí mật của Lão thái quân...

Hai mươi năm trước, lúc Giáo chủ thứ tám của Ly Thiên giáo còn tại vị, vì dã tâm ai nấy đều biết nên đã phái thủ hạ đắc lực trà trộn vào các phái. Lão thái quân lúc đó vẫn còn là Hồ của Thất sát phụng mệnh đến Trung nguyên, ám hại vị hôn thê của tổ phụ Mộ Dung Anh, thuận lợi thế chỗ gả vào Mộ Dung gia. Lão thái quân trừ đi hai thiếp thất khác của tổ phụ, sinh được một trai một gái, đứng vững trong Mộ Dung gia, chờ sau khi tổ phụ qua đời bà sẽ nắm đại quyền của Mộ Dung sơn trang trong tay.

Nay Giáo chủ thứ chín của Ly Thiên giáo Nguyễn Duy đang tại vị, hắn tích cực chuẩn bị mọi thứ, triệu tập thủ hạ cũ, chuẩn bị công cuộc xâm chiếm võ lâm Trung nguyên. Nhưng Lão thái quân của lúc này đã không còn như xưa, con người một khi nắm được đại quyền thì càng không nỡ buông tay, bà không muốn dâng Mộ Dung sơn trang cho Ly Thiên giáo. Nhưng không nghe lệnh tức là muốn phản giáo, Ly Thiên giáo chúng trong người đều có một loại Tương tư cổ, loại kỳ cổ Tây vực này không thuốc nào giải được, còn Tương tư cổ vương do Giáo chủ nắm trong tay để khống chế giáo chúng, một khi bị kích phát thì sống không bằng chết. Vậy là Lão thái quân tiến thoái lưỡng nan...

Kẻ phát hiện bí mật luôn chỉ có hai kết cuộc, một là thông đồng làm bậy, còn không sẽ bị diệt khẩu. Khi Lão thái quân muốn giết Thái Y thơ dại để diệt khẩu thì tiểu cô cô Mộ Dung Tương đã ngăn cản bà, nàng cho Lão thái quân biết Thái Y là kỳ tài luyện võ, trong vòng năm năm nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất.

Từ đó Thái Y vượt qua kiếp nạn bèn ở lại bên cạnh Lão thái quân, vừa được đào tạo vừa bị giám sát. Mỗi ngày nàng đều khắc khổ luyện kiếm, cố gắng để bản thân trở nên "hữu dụng" một cách nhanh nhất, lúc nào nàng cũng nhắc nhở mình rằng, ở Mộ Dung sơn trang, chỉ có khiến bản thân trở thành người hữu dụng nhất mới có thể sống tiếp.

Kể từ sau ngày đó, Thái Y cũng không gặp lại tiểu cô cô nữa, nghe Lão thái quân nói người đã đi giết Ly Thiên giáo chủ Nguyễn Duy. Một năm sau, tiểu cô cô mang cái bụng hơi nhô lên trở về...

Sau đó, Thái Y tham gia vào kế hoạch giăng bẫy giết Nguyễn Duy, đồng mưu còn có Phích Lịch Báo trong Thất sát bị Lão thái quân lôi kéo, cũng là Bào Đại An bây giờ. Lúc đó còn có Thái Y gương mặt trẻ con đầu hai búi tóc, khiến người ta không hề đề phòng, huống hồ nàng còn là điệt nữ Mộ Dung Tương thương yêu tin tưởng, một lần cáo mật, một chén thuốc độc, một thanh đao bén là thành công phá được khí môn của Nguyễn Duy, cái giá phải trả là một chưởng mạnh và ba tháng trọng thương nằm trên giường.

Ba tháng sau, Thái Y từ Quỷ môn quan đi một chuyến trở về chỉ còn lại bộ xương bò xuống giường, tất cả đều đã đâu vào đó. Nàng không dám đi gặp tiểu cô cô bị bí mật giam giữ, càng không dám đi chất vấn Lão thái quân lạnh lùng vô tình, hỏi bà hi sinh một con trai một con gái duy nhất để trừ đi đồng bọn ngày xưa liệu có đáng không.

Cuối cùng Nguyễn Duy chết trong tay Thái Y.

Sau khi hắn bị Lão thái quân bắt, bị bà và Bào Đại An ngày đêm nghiêm hình bức cung, tra hỏi cách giải Tương tư cổ vương. Nhưng Nguyễn Duy cắn răng không chịu mở miệng, cười lớn để mặc cho Lão thái quân mỗi ngày đều xẻo một miếng thịt của hắn, xẻo thịt, bôi thuốc lên, rồi lại xẻo thịt...

Lúc Thái Y đi thăm hắn cũng không kìm được mà ngoảnh đầu đi, trước mắt là một khối máu thịt lẫn lộn, đâu còn là lang quân phong độ từng khiến tiểu cô cô không tiếc chĩa kiếm về phía người thân thề chết bảo vệ. Nguyễn Duy nhìn nàng chằm chằm, hắn cười nhưng lại khiến người ta thất kinh hồn vía. Vậy là Thái Y rút kiếm bên hông không chớp mắt đâm thẳng vào tim hắn.

Nguyễn Duy chết rồi, Lão thái quân cho nàng một cái tát ngay tại chỗ, Thái Y miệng rỉ máu, mắt nổ đom đóm lúc này mới biết: Tương tư cổ vương của Ly Thiên giáo và Giáo chủ cùng sinh cùng diệt, nếu Giáo chủ mất mạng thì Tương tư cổ vương không còn chỗ ký sinh cũng sẽ chết, cổ vương bị diệt thì Tương tư cổ trên người tất cả giáo chúng sẽ phát tác, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy Lão thái quân mới bức cung Nguyễn Duy, nguyên nhân sâu xa là vì muốn dời Tương tư cổ vương sang mình.

Có điều Nguyễn Duy chết rồi nhưng Lão thái quân vẫn còn sống, lẽ nào Tương tư cổ vương đã đổi chủ? Tiếc là Mộ Dung Tương đã phát điên, bí mật này cũng không cách nào giải đáp được.

Từ đó về sau Thái Y ngày càng trầm mặc, mỗi ngày đều cần cù luyện kiếm hơn. Lúc mười lăm tuổi nàng đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp vô cùng, nhưng cả ngày chỉ một thân hắc y, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như phủ sương khiến người ta không dám tiếp cận.

Từng có nhiều đệ tử các bang phái không biết tốt xấu, khinh khi nàng nhỏ tuổi lại là nữ nhân nên buông lời trêu chọc, bị nàng một kiếm chặt đứt cánh tay, bang phái muốn báo thù cũng bị nàng diệt môn, gà chó không chừa. Từ đó võ lâm Giang Nam chấn động, không dám xem thường Mộ Dung Thái Y nữa, nàng cũng đoạt được xưng hiệu Ngọc diện Hắc la sát.

Lúc mười bảy tuổi, cuộc đời của Thái Y xảy ra biến hóa long trởi lở đất...

Mộ Dung Tương đưa Tuyết Y, đứa con của Nguyễn Duy để lại trốn khỏi Mộ Dung sơn trang, Lão thái quân phái Thái Y và Mộ Dung Trạm đi truy bắt họ. Lúc nhận được mệnh lệnh này, lòng Thái Y khẽ run, nhưng lại khôi phục sự lãnh đạm thường ngày. Không ai biết trong lòng nàng thật sự nghĩ gì, Thái Y của bây giờ xa cách lạnh lùng, dường như chỉ là một cỗ máy giết người dưới tay của Lão thái quân, một cái xác biết đi không hề có cảm tình.

Một tháng sau, cuối cùng Thái Y cũng truy lùng được tung tích của tiểu cô cô Mộ Dung Tương. Trong căn nhà gỗ, nàng đánh Mộ Dung Tương té trên đất, mũi kiếm chĩa vào tiểu cô cô đã từng cho mình thân tình ấm áp, mười năm rồi, dung mạo xinh đẹp của tiểu cô cô không còn, ánh mắt nhìn nàng chỉ còn thù hận và căm ghét.

Thái Y ngước mặt lên trời nhắm mắt, diệt cỏ không tận gốc thì hậu hoạn vô cùng...

Đột nhiên tiểu cô cô nhíu mày xoa ngực cười dịu dàng, vẫy tay với nàng, hơi thở bất ổn, yếu ớt nói: "Thái nhi, ta không xong rồi, ta cũng không trách con, con lại đây, để cô cô nhìn con lần cuối."

Khoảnh khắc đó thần xui quỷ khiến thế nào nàng lại mềm lòng, vậy là ngốc nghếch buông kiếm bước đến ngồi bên cạnh tiểu cô cô đang thoi thóp. Tiểu cô cô đưa tay phải ốm yếu vàng vọt vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, nhẹ nhàng xoa má nàng, "Thái nhi, đã mười năm rồi, thì ra con đã trở thành một đại cô nương rồi, thật xinh đẹp."

Thái Y không kìm được mà chua xót trong lòng, nhìn tiểu cô cô sắp gần đất xa trời, đang muốn mở miệng nói với người câu "Xin lỗi" đã giấu trong đáy lòng mười năm. Nào ngờ còn chưa kịp nói thì bỗng thấy một luồng chưởng phong đánh đến, nàng không nghĩ ngợi mà tự nhiên ra tay phản kích, kiếm vừa đưa lên đã đâm thẳng vào ngực tiểu cô cô. Còn phi đao giấu trong tay trái của tiểu cô cô suýt nữa đã cắt đứt cổ tay phải của nàng.

Toàn thân đầy máu nhịn đau nhảy qua một bên, lúc này Thái Y mới cảm thấy má trái mình đau âm ỉ, đưa tay sờ mới phát hiện thì ra đang chảy máu. Nàng nhìn tiểu cô cô đã đoạn khí, trên mặt vẫn còn biểu hiện nham hiểm oán độc, hung dữ nhìn nàng.

Thái Y thầm cười lạnh trong lòng, quay người quả quyết rời khỏi căn nhà gỗ. Tìm kiếm khắp thôn trang cũng không thấy tung tích của Tuyết Y mười tuổi. Thà giết lầm chứ không bỏ sót, Thái Y lòng không còn chút đồng tình và phụ thân Mộ Dung Trạm bèn giết hết trên dưới thôn trang, một mồi lửa thiêu sạch sẽ. Từ đó, sợi lương tâm cuối cùng cũng đã bị cắt đứt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top