Chương 26: Quá đỗi thảm hại, quá đỗi nhục nhã, cũng quá đỗi khó coi

Mãi đến khi Ứng Yến kết thúc nụ hôn, Thẩm Tri Ngộ trông chẳng khác nào một con cá mắc cạn trên bờ, há miệng thoi thóp hớp lấy từng ngụm không khí loãng để sống lay lắt.

Cảnh tượng này khiến hắn nhìn đến nóng mắt, chuyển động nơi hạ bộ lại càng thêm mãnh liệt.

Cơn đau căng trướng ban đầu nơi hậu huyệt dần phai, theo từng cú thúc với góc độ hiểm hóc của hắn, một cảm giác tê dại râm ran chưa từng trải nghiệm âm ỉ lan từ đường ruột ra khắp hạ bộ. Cảm giác này quá đỗi xa lạ, xa lạ đến mức khiến Thẩm Tri Ngộ kinh sợ, anh ngẩng người nhìn hắn, ánh mắt hoảng hốt, là một tư thế cầu khẩn.

Nhưng Ứng Yến nào có lòng thương xót.

"Thúc tới rồi à?" Ứng Yến bệ vệ nhìn xuống anh, thu trọn từng biểu cảm của Thẩm Tri Ngộ vào đáy mắt: "Thế nào? Sướng không?"

Dứt lời, hắn khẽ rút ra, chỉ để lại quy đầu mắc kẹt nơi cửa huyệt. Ngay lúc Thẩm Tri Ngộ vừa thả lỏng, nằm xuống lại, hắn bỗng bắn đi đánh phót một cái, thúc mạnh vào đúng điểm đó. Toàn bộ thân trên của Thẩm Tri Ngộ cong vồng lên như một cây cầu bán nguyệt, đôi tay bị trói trên đầu giường siết chặt, căng đến mức đường nét cánh tay đẹp đến tuyệt mỹ.

Con người này, toàn thân trên dưới quả thực không một tì vết.

Tư thái của Thẩm Tri Ngộ khiến dục vọng của Ứng Yến càng thêm dâng trào. Hắn tấn công với tốc độ chưa từng có, mỗi một cú thúc đều nhắm thẳng vào điểm khiến Thẩm Tri Ngộ mất kiểm soát mà đâm tới, thỉnh thoảng dừng lại, quy đầu cũng day nghiến nơi đó. Thẩm Tri Ngộ mất tự chủ mà vặn vẹo dưới thân hắn, mưu toan trốn thoát, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không một tiếng rên la, môi gần như sắp cắn đến bật máu.

Ứng Yến "chậc" một tiếng, dùng ngón tay cạy hàm răng anh ra rồi nhét hai ngón vào, những tiếng rên rỉ khó nén cứ thế trào ra.

"Tôi có lẽ đoán được tại sao anh không muốn sướng dưới thân tôi." Ứng Yến khuấy đảo môi lưỡi anh, nhìn những giọt tân dịch không kịp nuốt trôi chảy dọc khóe miệng. Người đàn ông thanh cao kiêu ngạo này đã bị hắn chơi cho đến mức thảm hại cùng cực, khiến hơi thở của chính hắn cũng nặng nề đi mấy phần: "Nhưng mà Thẩm tổng ơi, không sướng thì không phải là con điếm vì tiền mà để tôi chịch nữa sao? Không sướng thì có thể không bị tôi chịch à? Dù cho có ngày anh thoát khỏi vòng kiểm soát của tôi, anh cũng không thể xóa đi được cái sự thật đã từng vểnh mông cong lưng để tôi chịch đâu."

"Biết thế nào là sự thật không?" Ứng Yến cười khẩy: "Cái lỗ đít của anh, cái miệng của anh, tôi muốn chịch đâu thì chịch đó. Dù anh không cần vốn của Hằng Viễn nữa, tôi vẫn có thể chịch, đó mới là sự thật!"

Nói xong, hắn rút ngón tay ra, giữ lấy eo Thẩm Tri Ngộ mà manh mẽ thúc, khiến cả nửa người dưới của anh rời khỏi mặt giường. Tư thế này Thẩm Tri Ngộ chịu không nổi, vừa sâu vừa nặng, nhưng đây chưa phải điều khó nhịn nhất. Điều khiến anh không thể chịu đựng nhất chính là cảm giác tê dại nơi hậu huyệt cũng tăng lên gấp bội, như một vũng nước, càng tích càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể tràn bờ.

"Đừng..." Thẩm Tri Ngộ sợ rồi, muốn chống lại sự tấn công của Ứng Yến, nhưng hai tay anh vẫn bị trói trên đầu giường: "Ứng tổng, đừng, nhẹ một... a—"

Lời còn chưa dứt, một cú thúc sâu của Ứng Yến ngay tại điểm đó khiến cả hạ thân Thẩm Tri Ngộ co giật không kiểm soát, run rẩy như chiếc lá trong gió thu.

"Chết tiệt!" Cơn co thắt nơi hậu huyệt kẹp chặt khiến Ứng Yến suýt nữa thì bắn ra, hắn cũng sướng đến không kìm được, ngửa đầu nén lại đợt ham muốn xuất tinh này mới thỏa mãn mà vỗ mạnh lên cặp mông vẫn còn đang run rẩy của Thẩm Tri Ngộ: "Thẩm tổng đúng là cực phẩm, trước đây là tôi phí của giời rồi. Lần đầu tiên tôi chịch được người như anh đấy, chưa bắn ra mà đã cao trào tuyến tiền liệt trước rồi."

"Kẹp chết tôi rồi." Ứng Yến hung hăng véo mạnh đầu vú anh: "Sướng!"

Thẩm Tri Ngộ còn chưa kịp thoát khỏi cơn thủy triều xa lạ của nhục dục, Ứng Yến đã lại bắt đầu một vòng tấn công mới. Hắn như thể phát hiện ra một trò chơi thú vị, ép buộc Thẩm Tri Ngộ hết lần này đến lần khác phải làm tư thế ưỡn hông, hết lần này đến lần khác thúc anh đến co giật, run rẩy, mất kiểm soát, thét gào.

Giọng anh đã khản đặc, lạc cả đi.

Dương vật cương cứng, đây là lần đầu tiên anh bị Ứng Yến chịch đến cứng dưới thân hắn, rỉ ra thứ dịch tiền liệt dính nhớp, nhưng anh không có ham muốn xuất tinh, cũng không muốn bắn, anh chỉ muốn thoát khỏi biển dục này.

Cổ tay đã mài đến tróc cả da, Ứng Yến cuối cùng cũng nhân từ cởi trói cho anh, ngay lúc anh lại một lần nữa co giật. Đôi tay được tự do, Thẩm Tri Ngộ gần như theo bản năng muốn đẩy Ứng Yến ra, nhưng con sóng dữ dội kia đã đánh anh đến tan nát, động tác đẩy ra lại biến thành níu lấy hắn, níu thật chặt, thật mạnh, để lại trên cánh tay hắn những vết ngón tay hằn sâu.

Hơi đau, nhưng chút đau này lại vừa đủ để khiến dục vọng của Ứng Yến càng thêm dâng trào.

Hắn rút ra, lật người Thẩm Tri Ngộ lại, giữ eo anh bắt quỳ sấp, đầu gối chen vào giữa hai chân, ép hai chân anh mở ra đến mức tối đa. Hắn cứ thế túm tóc anh, buộc anh phải thẳng người dậy, rồi từ phía sau tiến vào.

"Chúng ta thử tư thế này xem." Ứng Yến cắn tai anh, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng động tác lại không chút lưu tình: "Xem tư thế này có thể khiến Thẩm tổng sướng như một con đĩ bị chịch nát không."

Ứng Yến túm tóc anh rất mạnh, Thẩm Tri Ngộ thấy đau, nhưng lúc này anh cần cơn đau đó, đau có thể khiến khoái cảm của anh vơi đi một chút.

Nếu có thể.

Nhưng sự thật lại không như vậy. Ứng Yến như thể đã mở ra một công tắc nào đó trên cơ thể anh, tư thế quỳ thẳng từ phía sau khiến anh còn khó nhịn hơn cả tư thế chính diện. Anh không màng tóc vẫn còn trong tay Ứng Yến mà muốn trốn, lại bị hắn càng hung hãn hơn túm lại:

"Chạy đi đâu? Hử? Chẳng phải anh chủ động trèo lên giường tôi, nói tùy tôi chơi sao?"

Ứng Yến thở hổn hển nói: "Tôi còn chưa chơi đủ đâu."

Cảm giác tê dại còn mãnh liệt hơn trước, nó men theo hậu huyệt bò lên tận tủy sống, theo máu âm ỉ lan đến sau gáy. Thẩm Tri Ngộ cảm thấy nguy cơ sắp mất đi quyền kiểm soát cơ thể này, anh vội nắm lấy cổ tay Ứng Yến đang đặt bên hông mình:

"Ứng tổng... hôm, hôm nay tha... tha cho tôi đi..."

"Thả lỏng." Ứng Yến ra sức chà đạp anh: "Khó khăn lắm mới làm Thẩm tổng sướng được một lần, sao Thẩm tổng lại không biết điều thế, hôm nay tôi nhất định phải làm Thẩm tổng sướng chết."

Dứt lời, Ứng Yến rút ra hết cỡ rồi lại ngập vào tận gốc. Thẩm Tri Ngộ mất kiểm soát hét lên nhưng đã bị Ứng Yến bịt miệng mũi. Không khí bị chặn lại, tuyến tiền liệt bị hung hãn va chạm, khoái cảm tích tụ bùng nổ ngay khoảnh khắc này, Thẩm Tri Ngộ toàn thân co giật đến mức trước mắt tối sầm.

Ứng Yến buông anh ra, nhìn Thẩm Tri Ngộ toàn thân không còn chút sức lực nào đổ sụp xuống giường, cơ thể co rúm vô định, dục vọng chinh phục và ham muốn ngược đãi của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng vẫn chưa đủ, hắn vẫn chưa thỏa mãn.

Hắn kéo cơ thể Thẩm Tri Ngộ dậy, bắt anh quỳ thẳng một lần nữa. Anh mềm oặt không đứng vững nổi, hắn liền đè anh vào tường, giữ eo anh tiến vào lần nữa mới phát hiện Thẩm Tri Ngộ không biết từ lúc nào đã bắn ra rồi.

Đây là lần đầu tiên anh bắn ra dưới thân hắn, không dùng tay, mà bị chịch đến bắn ra.

Ứng Yến sờ lấy vệt tinh dịch dính nhớp bôi lên mặt anh, để Thẩm Tri Ngộ ngửi thấy rõ ràng mùi vị của chính mình.

"Thẩm tổng, dù anh không tình nguyện đến đâu, anh vẫn sướng rồi, bị tôi chịch lỗ đít đến bắn ra." Ứng Yến cười, cắn anh: "Anh nói xem, có phải anh sinh ra là để cho người khác chịch không?"

Ứng Yến lại một lần nữa tiến vào, tư thế gần như giam hãm này khiến Thẩm Tri Ngộ không lối thoát, trước mặt là tường, sau lưng là Ứng Yến. Khi anh không còn sức mà khuỵu xuống, chỉ càng khiến Ứng Yến tiến vào sâu hơn trong cơ thể anh.

Thẩm Tri Ngộ tựa trán vào tường, chịu đựng từng cú thúc từ phía sau, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã bị thúc ra.

Sao lại thành ra thế này, sao anh lại biến thành thế này.

Quá đỗi thảm hại, quá đỗi nhục nhã, cũng quá đỗi khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top