2.Tạm Biệt Hứa Giai Nam
Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại mắc ung thư dạ dày ở độ tuổi này . do đó, lần đầu tiên hộc máu , tôi đã ngây cả ra khi được bác sĩ chuẩn đoán bệnh đang ở giai đoạn cuối.
Chuyện đầu tiên tôi nghĩ sau hoàn hồn là , may tôi và Hứa Giai Nam chưa ra nước ngoài đăng ký kết hôn.
Vốn dĩ chúng tôi mua vé máy bay xong cả rồi, nhưng chắn chắn là ý trời , đột nhiên tô lại phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Khi Hứa Giai Nam biết tin, tuy ngoài miệng anh ấy bảo tôi đừng sợ .nói với tôi rằng vẫn còn hy vọng, nói là anh sẽ tìm đủ mọi cách để tìm ra chuyên gia đến chữ cho tôi.
Nhưng tôi lại thấy anh ấy che mặt khóc thầm ở ngoài hành lang , toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Đến giờ tôi bắt đầu tin rằng anh ấy thật sự yêu tôi như anh nói.
Trong khoảng thời gian đó , anh ấy hầu như ở nhà với tôi từng giây phút một , một tấc cũng không rời. Bố mẹ anh cũng nghi biện pháp để liên hệ với chuyên gia các nước, muốn cho chúng tôi chút hy vọng.
Nhưng tất cả những chuyện này chỉ phí công mà thôi, chuyên gia nào cũng trả lời như nhau , thậm chí thời gian còn lại họ dự đoán cho tôi không khác là bao.
Vốn dĩ Hứa Giai Nam khăng khăng muốn tôi chịu khó nằm viện chữa trị, nhưng bác sĩ nói với anh ấy rằng, trong tình trạng này thì nên mang về nhà và nói lời từ biệt., ở bệnh viện cũng không cứu được, ngược lại còn chịu nhiều đau đớn hơn.
Ngày đó về nhà, suýt chút Hứa Giai Nam đã hủy cả phòng sách.
Đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy Hứa Giai Nam khóc thảm thiết trước mặt tôi mà không giữ chút hình tượng nào .
Ngày trước anh ấy khá để ý hình tượng của mình , tuy rằng dù cho anh chẳng thèm để ý thì trong lòng tôi anh vẫn điển trai đến mức người người ghen tỵ . nhưng mà tôi cũng không kém cạnh anh ấy chút nào, ghét nhất tôi không cao như anh thôi
Nếu không thì chưa chắc ai chinh phục ai đâu đấy .
Còn nhớ hồi trước, chúng tôi mới quen biết nhau được một tháng kể từ khi vào đại học, anh đã tỏ tình với tôi, rồi quấn lấy cả ngày nói rằng anh thích tôi nhường nào. Sau này, cứ coi như tôi bị anh lì lợm la liếm đến mức phiền quá chẳng chịu được, cuối cùng tôi cùng đành miễn cưỡng nhận lời.
Nhưng do hai người đều là con trai , muốn ở bên nhau thì sẽ không tránh khỏi chuyện phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.
Ví dụ như họ hàng, bạn bè không thấu hiểu cho, và cả ánh mắt lẫn sụ chỉ trỏ của người khác nữa.
Nhưng quan trọng nhất cửa ải của bố mẹ hai bên .
Khi đó chỉ cảm thấy đúng như lời Hứa Giai Nam nói, anh ấy thích tôi thật . những ngày bên nhau ấy , anh đối xử tốt với tôi bằng sự bao dung và lòng kiên nhẫn vô hạn, tất cả những điều đó khiến toii không thể không tin rằng anh thật sự thích tôi.
Tuy nhiên, thích là thích , yêu là yêu , ít nhất ở trong lòng tôi hai thứ này vẫn khác nhau.
Có lẽ cả đời này con người ta sẽ thích rất nhiều người, nhưng người mình thật sự yêu thì chỉ có một mà thôi.
Hứa Giai Nam rất ít khi nói yêu tôi, chỉ thỉnh thoảng khi tôi hỏi anh , anh mới trả lời một cách đầy trịnh trọng : yêu biết bao nhiêu chẳng lẽ trong lòng em không rõ hay sao ?"
Thường thường vào lúc này, tôi sẽ rất đắc ý , sẽ xán đến gần và thơm anh ấy , cũng tiện nhìn rõ khuôn mặt khiến tôi và nhiều người khác rung động này
Cũng không biết Hứa Giai Nam ăn gì mà lớn nữa , mới hai mươi đã cao gần 1m9 , còn tôi quá thê thảm, hết cấp 3 đã dừng cao lên , đến giờ đã hai mươi rồi vẫn chưa đến 1m8.
Điều này vẫn là nỗi canh cánh trong lòng tôi , nhưng Hứa Giai Nam cứ thích ỷ vào cao hơn để bắt nạt tôi.
Như khi cầm đồ của tôi, tôi sẽ không tài nào lấy được nó nếu anh ấy không muốn đưa.
Hay như cứ luôn xoa đầu tôi , cho dù tôi đã nói rất nhiều lần rằng làm vậy sẽ không cao lên được, anh vẫn làm mà không biết chán , hoàn toàn lơ đi cơn giận của tôi, như thể nó không đáng nhắc tới .
Trừ cái này ra còn nhiều điều khác , nếu mà nói hết ra thì tôi có thể phàn nàn anh ấy tận mấy ngày mấy đêm lận . quá lãng phí thời gian, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top