1. Tạm biệt hứa giai nam
Edit :soo
Beta: Agehakun
" Anh đừng lộn xộn, không thì Ninh Ninh nghe thấy tiếng động sẽ tìm thấy bọn mình mất ,"_ tôi không kìm được mà duỗi tay đẩy bàn tay không thành thật đang để trên người tôi của Hứa Giai Nam ra.
Nhưng chẳng những anh ấy không dừng lại mà còn bắt được tay tôi, sau đó nhắm mắt rồi hôn tôi.
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay bị anh giữ chặt. Tôi muốn tránh, nhưng tủ quần áo chỉ to đến cỡ đó thôi, tôi vốn đã dựa vào tường thì có thể chạy đi đâu được nữa.
Cái chính là tôi trông thấy hàng mi run rẩy của anh thì trong lòng tê rần cả, đành nhắm mắt phối hợp theo.
Môi lưỡi quấn quýt được chút, tôi bỗng nếm được chút vị mặn chát. Mở mắt ra nhìn thử, quả nhiên là vậy.
" sao anh lại khóc rồi ? "_ Tôi cố giả vờ bình tĩnh mà cười, giơ tay lau nước mắt cho anh ấy.
Hứa gia nam không nói lời nào, anh cũng không nhìn tôi, hàng mi dài rủ xuống không ngừng tuôn trào nước mắt.
Hứa giai nam, ai đã nói rằng đàn ông đổ máu không đổ lệ nào ?" tôi cố chịu sự đau lòng, miễn cưỡng vui cười bảo anh.
Đến lúc này, anh ấy mới ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng nước mắt lại rơi càng dữ dội hơn. Khi tôi định mở miệng nói tiếp, anh chợt ôm chặt lấy tôi.
" đừng đi mà, phương hứa, xin em đấy ." _ giọng Hứa giai nam mang theo sự run rẩy không hề che giấu, anh ấy càng siết chặt vòng tay ôm tôi hơn.
Tôi lặng thinh một lúc, cười vỗ lưng anh: " Em không đi đâu, đúng rồi, anh chưa nói điều ước sinh nhật năm thứ 7 của anh là gì đâu."
" Là mình được ở bên nhau. " - Hứa Giai Nam đáp.
Tên ngốc này , chẳng lẽ anh không biết rằng nói điều ước sẽ không thành hiện thực được hay sao....
"Trời đất, trong suốt sáu năm qua điều ước sinh nhật của anh vẫn như thế, đổi cái khác được không."
Tôi cố nén những giọt lệ quanh mắt , cố không để cho chúng chảy ra, mũi chua xót đến mức khó chịu nổi.
Hứa Giai Nam lắc đầu như trẻ con, lại ôm chặt tôi hơn nữa , anh khàn cả giọng : " cả đời của anh chỉ có duy nhất một điều ước sinh nhật này mà thôi ."
Tôi thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng đẩy anh ra, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng chẳng nén nổi mà rơi lệ: " Hứa Giai Nam , trước đó mình đã nói hết rồi mà , khi em không còn nữa , anh phải sống thật tốt. Anh còn có bố mẹ và em gái ,trách nhiệm của anh vác trên vai rất lớn , có biết không ? Anh nhìn thoáng ra chút , con người ai sớm sẽ chết, chỉ là em ra đi hơi sớm mà thôi ."
"Phương hứa , em có thể nhìn thoáng ra nếu người sắp chết là anh không ?"
- Hứa giai Nam nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoen.
Đúg là tôi không thể trả lời câu hỏi này, bởi nếu còn một tháng để sống là hứa giai nam , chẳng cần nói đáp án cũng biết rằng có lẽ tôi sẽ vụn vỡ hoặc phát điên luôn mất , thậm chí còn không sống nổi.
Vậy nên tôi thật sự không biết nên làm thế nào để Hứa Giai nam tiếp thu chuyện này.
Tôi sắp chết rồi.
Ba tháng trôi qua kể từ khi bác sĩ bảo tôi chỉ sống thêm được tối da Ba tháng nữa.
Tôi có một dự cảm , tôi sẽ chết khoảng hai ngày này.
Bởi vì hôm nay sau khi thức dậy , tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi . còn rất buồn ngủ nữa. Nếu không phải ban sáng có Hứa Giai Nam luôn ghé vào bên tai gọi tôi dậy , có lẽ ..... Tôi sẽ không tỉnh lại nữa ....
Tới đây nha tối mình viết tiếp nha ..mọi người đọc ủng hộ mình nha 👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top