Tưởng nhầm hạnh phúc

Tôi sẽ kể một câu truyện về một chàng trai thích nhầm một cô nàng les. Câu truyện mang tên "TƯỞNG NHẦM HẠNH PHÚC" được trích từ một cuộc tình có thật, một cuộc tình trái ngang. Câu truyện bắt đầu:( à quên chưa giới thiệu xong ý quan trọng nhất: đây là 1 câu truyện rất ngắn, một cuộc tình lướt qua, nhớ là rất ngắn nhé! nó đến và đi như một gió ấy. Câu truyện sẽ được thực lại theo ngôi kể thứ nhất. xin lặp lại 1 lần nữa, câu truyện được bắt đầu:

Tôi là Lâm Thiên Bảo, học lớp 11A2, trường THPT Đào Duy Từ, với ngoại hình ưa nhìn và học vấn uyên thâm đã làm cho tôi FA suốt 17 năm qua. Nhưng điều may mắn đã đến với tôi, khoảng giữa năm lớp 11, lớp tôi có thêm 1 thành viên mới, bạn ấy tên là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Quỳnh là một cô nàng mạnh mẽ nhưng rất sắc sảo.
Lúc đầu hai tôi chẳng quen biết gì, cũng chẳng nói chuyện gì với nhau. Vài tuần sau, tôi nghe các bạn trong lớp bàn tán xôn xao về cô ấy, họ nói rằng cô ấy và thằng bạn thân của tôi đang quen nhau, thằng bạn thân của tôi tên là Đoàn Mạnh Hiếu, nó là một thằng con trai được coi là mạnh khỏe và đẹp trai nhất lớp, vì Quỳnh quen bạn thân của tôi nên tôi và Quỳnh cũng dần làm thân với nhau.
Tiếp sau vài tuần, từ khi nào tôi cũng chẳng biết vì sao Quỳnh và tôi chơi thân với nhau cực kỳ? Lúc cô ấy vui tôi vui cùng cô ấy, lúc cô ấy buồn tôi cùng tâm sự buồn với cô ấy, mọi thứ điều được chia sẻ với nhau như những người bạn thân (kể cho nhanh nên ít chi tiết thôi ahihi).
Khi gần thi cuối kì, chuyện tình cảm của Quỳnh và Hiếu xảy ra biến cố, lúc đó tôi cũng đang thất tình, kể lại thì rất nực cười! Tôi có hành động rất ngu ngốc dù biết tôi cũng đang đau buồn như cô ấy, tôi cố giúp cô ấy quay lại và hiểu hơn về Hiếu, nhưng cuối cùng cô ấy và Hiếu chia tay.
Vì tôi cũng vừa mới chia tay với người yêu nên hai đứa cùng chung một hoàn cảnh, cứ thế hẹn nhau ra khóc cùng nhau và cùng nhau mượn rượu giải sầu, ấy là tôi và cô ấy thân lại càng thân.
Kể từ đầu tới giờ truyện tình trái ngang của tôi với cô ấy vẫn chưa kể tới nội dung chính. Vào hè tôi có nhận được thông tin là cô ấy đang thích con gái (sắp bắt đầu, nhưng vẫn chưa tới><) Chính thức là vào năm lớp 12, vì năm đó toàn trường phải sắp xếp lại danh sách lớn, nên chúng tôi phải đến trường xem danh sách lớp mới, chúng tôi đã gặp lại nhau, cô ấy vẫn gọi tôi bằng một đại từ nhân xưng thân thuộc "ba" Sở dĩ tôi được gọi là "ba" cũng là do hồi năm lớp 11 tôi được các bạn trong lớp gọi là "ba" (tôi cũng không biết vì sao được gọi là ba nữa, chắc tại mặt già quá haha).
Từ lúc gặp lại cô ấy, đột nhiên! một tiếng "ầm" từ trong trái tim tôi vang ra... Ơ! đó là tiếng sét ái tình ư? Ơ! cảm giác ấy có từ khi nào? Ơ! chẳng lẽ cảm giác này là do tình cảm trước kia dâng trào lại hay chăng? Có từ những kĩ niệm đi chơi cùng với nhau hay chăng? Có từ khi hai đứa nhậu chung hay chăng? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời thôi?... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra mà chẳng có câu trả lời thích đáng (mà nghĩ kĩ thì có lẽ đó là nhịp đập của con tim ấy^^ haha)...
Thế rồi ngày có danh sách lớp, chúng tôi đến xem, ôi xui xẻo làm sao! tôi học lớp 12A1, còn Quỳnh thì lại học lớp 12A3, cũng buồn nhưng thôi cũng kệ, cũng chẳng thể xin chuyển lớp được, đành học khác lớp thế thôi. Sau 2 tuần học, tôi vẫn chưa dám nói ra tình cảm của mình do tôi xấu và tôi biết Quỳnh đang thích con gái.
Nhưng người ta nói: "yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn", ấy thế mà qua tuần thứ 3 tôi quyết định lấy hết mọi sự can đảm của mình, mượn cả gan trời, lấy thêm cả cái mặt dày của chị hàng xóm... tôi đã tỏ tình và bày tỏ hết tình cảm của tôi dành cho Quỳnh.
Quỳnh trả lời:
- Tôi không xứng với ông đâu, với lại tôi đang thích Kim với Thoa... Yêu tôi ông buồn đấy, đừng yêu tôi...
(Kim học cùng lớp với Quỳnh, Kim rất xinh gái và học giỏi; còn Thoa được mênh danh là nữ sinh tài sắc vẹn toàn của lớp 12A2)
Trả lời xong Quỳnh im lặng ra về, 9 tuần trôi qua rất nhanh chóng tôi cứ vẫn mặt dày cưa Quỳnh. Tôi dùng mọi biện pháp, áp dụng cả toán học, địa học, hóa học, sinh học, lý học.... thế mà cũng chẳng dính.... suốt 9 tuần ấy, ngày nào cũng thế, tôi vẫn làm công việc của tôi là thả thính Quỳnh, còn Quỳnh vẫn cười và cho qua... (mặt dày quá he, hihi). Có lần Quỳnh bảo với tôi:
- Tôi không thích sến và lãng mạn...
Quỳnh bảo thế tôi cũng làm theo, không một chút lãng mạng hay sến, tôi nghiêm túc và cứng gắn hơn với việc cưa cô ấy... Có lần tôi hỏi:
- Bạn đã thích ai khác trong trường ngoài Kim với Thoa chưa...
(Vì sao tôi hỏi thế? Vì tôi biết bạn Kim và bạn Thoa đã làm gì đó để Quỳnh không còn thích hai họ nữa, thế là tôi lại vui, vì mất đi 2 tình địch của mình)
Tôi hỏi xong, Quỳnh đáp:
-Có! Tôi đang có cảm giác thích một người, người đó....(ngại quá không nói được^^)
Nghe xong câu này, lòng tôi hạnh phúc vãi ra, mặt tôi mừng rỡ lên, tim tôi đập "ầm ầm" như pháo hoa bắn, ôi hạnh phúc làm sao! Sau khi câu nói đó có trên cuộc đời tôi, càng ngày tôi và cô ấy càng gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Ngày 14/11 tôi quyết định nói với cô ấy:
- Này làm người yêu tôi nhé, nếu đồng ý hãy vẽ lên bức ảnh này một trái tim, tôi hứa sẽ giữ giúp cho cậu.
Sau vài giây suy nghĩ cô ấy cười nhẹ và nhẹ nhàng nâng chiếc bút lông xanh lên vẽ cho tôi một trái tim màu xanh. Ấy thế là tôi và cô ấy quen nhau, ngày qua ngày tôi và cô rất hạnh phúc, mỗi tối hai tôi hẹn nhau đi chơi, đến nơi chúng tôi nhìn nhau đấm đuối, nói chuyện rất nhìu, cười rất nhiều, còn cả...(ngại quá ngại, haha). Đi chơi xong về tới nhà tôi và Quỳnh còn call video cho nhau tới khuya, đôi khi ngủ quên để máy tận sáng, nghĩ lại thấy hai đứa mất nết quá.
Còn khi đi học, có vẻ ngày nào cũng thế, ngày nào tôi cũng giã bộ đi ngang qua lớp Quỳnh để trộm nhìn Quỳnh học. Khi ra về, chúng tôi luôn đợi nhau, mặc cho mẹ Quỳnh đang chờ rước Quỳnh về nhà, mặc cho bạn tôi đang chờ tôi về...(nghĩ lại cảm thấy lụy quá^^).
Rồi một ngày trời âm u, cũng đúng 7 ngày chúng tôi quen nhau, một thông tin mật đã phá tan trái tim tôi, thông tin ấy là "có một em tom boy nói thích cô ấy". Mọi thứ dường như sụp đỗ với tôi, tuy mọi người có bảo với tôi "nhỏ tom boy đó đã có người yêu rồi", "nó không thích bé tom boy đó đâu", "nó thương mày mà", "nó biết nhỏ tom boy đó đa tình như thế nào mà"...
Bé tom boy đó tên là Nguyễn Hồng Nhung, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, học lớp 11A6, là con gái nhưng rất bảnh trai, chỉ mỗi tội rất đa tình.
Tôi chẳng nói gì và đi về nhà, tôi nhắn tin hỏi Quỳnh cho rõ ràng, nhưng cô ấy chẳng trả lời tin nhắn của tôi, cứ thế 1 ngày trôi qua, rồi lại 2 ngày mọi thứ lúc bấy giờ không có từ nào để nói ngoài 2 từ "im lặng". Tôi đau đớn, nén chặt từng cơn, nhưng cơn đau quằn quại trong tim, tôi chẳng còn sức sống để thực hiện những công việc hằng ngày. Sau đó, tôi quyết định gặp riêng Quỳnh và hỏi:
- Sao bơ nhau vậy?
Cô ấy trả lời:
- Về nhà đọc tin nhắn đi:)
Tôi lặng lẽ bước ra về. Chiều hôm ấy tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy...
Cô ấy gửi cho tôi 1 tin nhắn với nội dung:
- Tôi cũng không giấu gì nói thật với ông luôn! Lúc trước tôi cũng đã bảo là tôi không phân biệt được là tôi thích con trai hay thích con gái và ông cũng biết là tôi thích Kim với Thoa, nhưng mà ông cứ cưa tôi, thế nên quen xem thử có thích con trai hay không; còn nhỏ tom boy đó, tôi có ấn tượng với nó lúc chưa quen ông lận. Lần này quen con trai thì cảm giác nó rất khác so với những lần trước, tôi không hiểu sao nó không có cảm giác gì cả ngay cả khi ông hôn má tôi, ông nhìn thẳng vào mắt tôi, ở khoảng cách gần như thế tôi cũng không có cảm giác dì, lúc đi chơi về thì tôi chẳng còn nhớ gì cả. Giờ chuyện của hai đứa mình thì tùy ông quyết định, nếu không muốn đâu buồn, tôi nghĩ mình nên chia tay.
Đọc xong tôi nhắn tin với từ cuối cùng "vâng". Có lẽ tôi đã mất cô ấy thật rồi... Quả thật, giờ đây tôi đã hiểu, không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất khi ở gần nhưng chẳng phải là gì của nhau... Tôi khóc cả đêm hôm ấy nhưng nghĩ thật kĩ tôi quyết định sau này lúc nào cũng nỡ nụ cười vì tận cùng của nỗi đau là những nụ cười Đến lớp cứ dặn lòng là cười thật tươi, nhưng rồi khi nhìn thấy cô ấy, mắt tôi lại đỏ và rưng rưng, chẳng biết tại sao lại như vậy?
Tình yêu giống như một chiếc cốc, thà để nó vỡ còn hơn làm bạn đau vì cố gắng ghép những mảnh vỡ.
#End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trankhaisin