[Tường Nguyên] Trúc mã cứ muốn "ở trên" tôi 04

Link: https://zzyyhsheep.lofter.com/

Trương Chân Nguyên thật sự không quen với việc đã hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường, dù việc nắm tay hay ôm ấp vốn đã rất thường xuyên, nhưng mỗi khi Nghiêm Hạo Tường đột ngột tiến đến hôn, Trương Chân Nguyên luôn theo phản xạ mà lùi lại.

Sau đó liền bị Nghiêm Hạo Tường đè xuống mạnh mẽ hôn, hôn xong Nghiêm Hạo Tường còn ôm Trương Chân Nguyên, hỏi đầy vẻ uất ức:

"Trương ca, anh không thích em nữa đúng không? Sao không cho em hôn..." 🥺

Trương Chân Nguyên lúc nào cũng phải an ủi, nói rằng rất thích Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường lại cúi xuống hôn tiếp:

"Anh à..."

Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường chỉ mơ hồ nói một câu "Nhắm mắt lại".

Trương Chân Nguyên rất ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, cảm giác mềm mại trên môi được phóng đại, khiến cả người nóng bừng, khuôn mặt đỏ ửng.

Thấy Trương Chân Nguyên ngượng ngùng đến vậy, Nghiêm Hạo Tường lại càng thích trêu chọc.

Nghiêm Hạo Tường cười khẽ:

"Chân Nguyên, sao mặt anh đỏ thế này~".

Trương Chân Nguyên tất nhiên không chịu yếu thế:

"Tại vì anh thích Hạo Tường đó~".

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Trương Chân Nguyên, hai tai cũng bắt đầu đỏ lên, cúi xuống hôn má anh, rồi ngốc nghếch cười: "Anh~".

Nhưng chuyện gần gũi như thế mãi cũng không hay. Nghiêm Hạo Tường quá không biết chừng mực, ngay cả khi có người khác xung quanh cũng không chịu kiềm chế.

Nghiêm Hạo Tường kéo Trương Chân Nguyên vào góc phòng nhỏ, đưa lưng về phía camera tránh ống kính, ôm lấy eo anh dụi dụi.

Nghiêm Hạo Tường thì thầm, nũng nịu:

"Anh ơi, muốn hôn..."

Trương Chân Nguyên đẩy cậu ra một chút:

"Nghiêm Hạo Tường, có phải anh đã quá nuông chiều em rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường rúc vào cổ anh:

"Máy quay đâu có quay được, em còn che chắn cho anh rồi mà..."

Trương Chân Nguyên bóp nhẹ tay cậu:

"Ngoan nào, Hạo Tường... lát nữa hôn."

Nghiêm Hạo Tường vẫn làm nũng:

"Á~ không mà không mà~ một cái thôi, chỉ một cái thôi~"

Trương Chân Nguyên biết cậu kiểu gì cũng sẽ giở trò, nhưng anh thật sự không làm gì được, cau mày rồi vẫn đồng ý.

"Chỉ... một cái thôi đấy."

Nghiêm Hạo Tường nghe được, lập tức áp môi lại.

Nghiêm Hạo Tường còn giữ chặt gáy anh và hôn thật sâu. Nếu không phải do không nỡ, chắc chắn Trương Chân Nguyên đã tát cậu bay từ lâu.

Đột nhiên, Trương Chân Nguyên cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm, hé mắt ra, thấy Mã Gia Kỳ đứng ngay bên cạnh, không biết nhìn được bao lâu rồi.

Mặt Trương Chân Nguyên đỏ bừng, cắn vào môi Nghiêm Hạo Tường khiến cậu buông ra.

Mã Gia Kỳ gãi đầu cười, nhanh chóng bỏ chạy:

"Haha, anh chỉ đi ngang qua thôi, hai người cứ tiếp tục..."

Trương Chân Nguyên thất thanh: Quá xấu hổ rồi...

Thấy Nghiêm Hạo Tường còn ra vẻ chưa thoả mãn, anh càng cạn lời.

"Nghiêm Hạo Tường, từ nay không được hôn anh nữa!"

Nghiêm Hạo Tường sững người:

"Á? Trương ca~ 🥺"

Cậu không chịu, ôm lấy anh làm nũng:

"Anh ơi~"

Trương Chân Nguyên nhắm mắt, không thèm nhìn, đẩy cậu ra rồi đi thẳng ra ngoài:

"Nếu còn thế này, ngay cả ôm cũng không cho nữa đâu!"

Nghiêm Hạo Tường lập tức ngoan ngoãn đi theo:

"Tại sao chứ, Trương ca..."

Trương Chân Nguyên xoa trán:

"Lúc nãy Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy, em có biết không?"

Nghiêm Hạo Tường nhún vai:

"Thế thì sao? Chúng ta đang hẹn hò mà anh ơi~"

Trương Chân Nguyên không thèm để ý, bước về phòng một mình và từ chối luôn việc ngủ chung với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nghĩ hôm sau sẽ đi tìm Trương Chân Nguyên làm nũng xin tha tội, kết qua hôm sau Trương Chân Nguyên chẳng nói chẳng rằng đã đi mất rồi.

Nghiêm Hạo Tường ấm ức muốn chết, liền mở WeChat ra nhắn tin liên tục:

"Anh không yêu em nữa đúng không."

"Anh ơi 🥺."

"Đừng rời xa em mà."

"Em nhớ anh lắm."

"Anh ơi."

"Chân Nguyên 🥺."

"Anh ơi, sao không cho em hôn..."

Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn trả lời thì vui vẻ gập điện thoại lại, nằm xuống giường của Trương Chân Nguyên, thu dọn căn phòng vừa bị mình làm rối tung, trong đầu nghĩ ngày mai phải làm sao để "ở trên" anh đây ~^^

Trương Chân Nguyên vừa mở cửa đã bị Nghiêm Hạo Tường đâm cho loạng choạng. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo anh, kéo vào lòng mình, loạng choạng mãi mới đưa được Trương Chân Nguyên vào trong nhà, để anh ngồi xuống ghế sofa.

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên:

"Mã ca bọn họ đâu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường tự hào đáp:

"Bị em đuổi đi rồi ~^^"

Trương Chân Nguyên nhướn mày:

"Đuổi đi thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy tay anh, lắc lắc:

"Em bảo họ ra ngoài ăn cơm, em mời mà ~^^"

Trương Chân Nguyên bật cười, xoa đầu Nghiêm Hạo Tường:

"Ngốc quá đi..."

Nghiêm Hạo Tường ghé sát lại gần:

"Nhưng mà Chân Nguyên nói là không thích bị người khác nhìn thấy lúc hôn mà~"

Trương Chân Nguyên hơi dựa ra sau, đưa tay lên gãi mũi một cách không tự nhiên:

"Haha, đúng là vậy... Hạo Tường..."

Nghiêm Hạo Tường không đợi thêm, dùng đầu gối mạnh bạo tách hai chân Trương Chân Nguyên ra, nâng cằm anh lên rồi hôn thật sâu. Trương Chân Nguyên đang ngạc nhiên, môi hơi hé mở, càng tiện cho Nghiêm Hạo Tường hành động.

Trong lúc hôn, tay Nghiêm Hạo Tường cũng không ngoan ngoãn luồn vào trong áo anh. Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ tay Nghiêm Hạo Tường như muốn ngăn cản, nhưng cậu lại siết lấy eo anh, rồi xoay người chuyển sang thế chủ động.

Trương Chân Nguyên bị ép ngửa người, hơi khom lưng, đầu ngẩng cao, ngồi dạng trên đùi Nghiêm Hạo Tường.

Hai đôi môi tách ra, cả hai thở hổn hển. Khuôn mặt Trương Chân Nguyên đỏ ửng, tóc rối tung, có một chùm tóc nhỏ vểnh lên trông ngốc nghếch như một chú mèo ngoan ngoãn.

Trương Chân Nguyên vịn vai Nghiêm Hạo Tường, từ chối khi Nghiêm Hạo Tường định ghé tới hôn tiếp:

"Dừng, không muốn hôn nữa..."

Nghiêm Hạo Tường vuốt lên gáy anh:

"Nhưng anh nói để em hôn đến khi anh khóc mà..."

Trương Chân Nguyên lắc đầu, ghé sát tai Nghiêm Hạo Tường, thì thầm:

"Nhỡ lát nữa em lại bị anh làm khóc thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, cười khẽ. Anh trai ngốc của cậu chắc không nghĩ rằng mình sẽ ở thế trên đấy chứ.

Nghiêm Hạo Tường hôn lên môi Trương Chân Nguyên một cái, không giấu được nụ cười nơi khóe miệng:

"Được, em cam tâm tình nguyện khóc..."

Trương Chân Nguyên chọc chọc má Nghiêm Hạo Tường:

"Cười cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường đáp, giọng không giấu nổi sự vui vẻ:

"Anh cứ để em hôn anh khóc trước đã ~^^"

Nghiêm Hạo Tường siết chặt cơ bắp gầy gò trên cánh tay Trương Chân Nguyên.

"Ừm... sức em không bằng anh... nhưng mà, Chân Nguyên ngoan lắm..."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu hôn lên cổ Trương Chân Nguyên, cảm nhận anh khẽ run lên vì nhạy cảm. Hạo Tường hôn càng thêm mãnh liệt, từ bên cổ, xuống yết hầu rồi đến xương quai xanh. Trương Chân Nguyên hơi né tránh, không muốn quá gần.

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy eo Trương Chân Nguyên, kéo anh lại gần, dính sát vào nhau.

Tiếng chuông cửa vang lên, Trương Chân Nguyên giật mình, vội vàng vùi mặt vào cổ Nghiêm Hạo Tường.

Sau vài tiếng động, cửa mở ra. Nghiêm Hạo Tường lấy áo che kín Trương Chân Nguyên lại.

Mã Gia Kỳ đứng ở cửa, lúng túng không biết nói gì.

Mã Gia Kỳ: Chết tiệt, sao lại là tôi nữa vậy? Tôi cũng là một phần trong trò chơi của hai người à?

Trương Chân Nguyên ôm chặt Nghiêm Hạo Tường, cậu vỗ nhẹ đầu anh như để trấn an.

Mã Gia Kỳ xấu hổ gãi đầu:

"Anh về lấy chút đồ thôi..."

Nghiêm Hạo Tường hờ hững gật đầu, ôm lấy người trong lòng rồi bước thẳng vào phòng.

Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt: Ngượng chết mình rồi trời ạ...

Trương Chân Nguyên ngồi trên mép giường, đung đưa đôi chân:

"Hạo Tường~"

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức hỏi han đầy quan tâm:

"Sao vậy anh?"

Trương Chân Nguyên ghé sát tai cậu, cười hì hì, hơi thở phả vào vành tai Nghiêm Hạo Tường khiến cậu có chút ngứa ngáy.

Nghiêm Hạo Tường định kéo anh lại để hôn, nhưng Trương Chân Nguyên lại xoay người, chui tọt vào trong chăn, chuẩn bị ngủ.

Trương Chân Nguyên nhắm mắt lại, nói:

"Ngủ ngon, Hạo Tường~"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu hôn lên trán anh:

"Ngủ ngon, anh~"

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên, nhớ lại những biểu cảm đáng yêu và quyến rũ của "chú mèo nhỏ" khi bị hôn ở đủ mọi nơi trong ngày hôm nay.

Cậu dụi dụi vào người Trương Chân Nguyên, thầm thì:

"Anh, em khó chịu quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top