[Tường Nguyên] Trúc mã cứ muốn "ở trên" tôi 03

Link: https://xinjinjumin051964997462.lofter.com/post/7bd431bd_2bd062300

Kế hoạch C của tiểu Nghiêm: Nói chuyện trực tiếp

Kể từ sau lần tỏ tình ấy, Trương Chân Nguyên dường như không có gì thay đổi, vẫn giữ mối quan hệ anh em tốt với Nghiêm Hạo Tường. Họ có thể ôm nhau, thân mật gần gũi, như thể anh ấy không hề hay biết Nghiêm Hạo Tường từng tỏ tình với mình.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ ôm Trương Chân Nguyên vào lòng, quay đầu giả vờ hỏi một cách thờ ơ: "Trương ca, anh có nhớ hôm qua em đã nói gì không?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu, đôi mắt sáng ngời, trong veo, trông chẳng giống đang nói dối chút nào: "Không nhớ... Hôm qua em bảo em muốn ăn lẩu mà phải không?"

Nghiêm Hạo Tường nghịch nghịch ngón tay: "Hôm qua ở hành lang, vừa học xong lớp nhảy... Em đã kéo anh ra đấy..."

Trương Chân Nguyên lại lắc đầu: "Không có mà..."

Khi Trương Chân Nguyên lần thứ ba tránh né ám chỉ của Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng Hạo Tường quyết định phải mạnh dạn hơn, nói thẳng ra.

"Trương Chân Nguyên, em thích anh, muốn "ở trên" anh, lần này anh nghe rõ chưa?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang luống cuống tìm cách làm việc gì đó để giả vờ như chưa nghe thấy. Ý định làm ngơ hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy.

Hạo Tường cười lạnh một tiếng, cúi người nhìn vào đôi mắt đang chớp liên tục của Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên lùi về sau, cố giữ một khoảng cách an toàn, nhưng Nghiêm Hạo Tường giữ chặt lấy gáy anh, không để anh từ chối.

Nhìn thấy anh mình căng thẳng như vậy, Nghiêm Hạo Tường thở dài buông tay: "Anh à, em không làm gì đâu, trả lời em đi, anh nghe rõ chưa?"

Đầu óc Trương Chân Nguyên đã bị câu nói "muốn ở trên anh" của Nghiêm Hạo Tường làm cho choáng váng, không thể suy nghĩ được.

Chân Nguyên đứng hình, nhắm mắt lại, đầu óc như bị đang bị treo má.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên, dùng ngón tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại của anh: "Trương Chân Nguyên, anh giả vờ ngủ là em hôn thật đó..."

Trương Chân Nguyên lập tức ngồi thẳng dậy, gãi đầu ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng: "Hạo Tường, anh..."

Nghiêm Hạo Tường ngắt lời: "Anh, em cần một câu trả lời..."

Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vào tay Nghiêm Hạo Tường: "Hạo Tường, em..."

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi: "Anh, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đừng né tránh em nữa."

Trương Chân Nguyên còn muốn giãy giụa: "Không phải... Hạo Tường..."

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt xuống, che đi cảm xúc phức tạp. Cậu không muốn làm khó Trương Chân Nguyên: "Được rồi... Anh à, em hiểu rồi..."

Cậu hất tay Trương Chân Nguyên ra khi anh định an ủi mình, ngẩng đầu nở một nụ cười rạng rỡ: "Anh, em không sao đâu..." Nhưng trong lòng thầm nhủ: Em sẽ mãi kiên trì vì anh, Trương Chân Nguyên...

Trương Chân Nguyên vẫn ôm Hạo Tường một cái. Anh biết rằng Hạo Tường đang rất khó chịu, cậu bé sư tử bướng bỉnh này không chịu cúi đầu, nhưng vẫn để lộ mặt mềm yếu với anh trai mình.

Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng Hạo Tường: "Hạo Tường... Anh đâu có nói là không chấp nhận. Nhưng mà lời em nói... hơi quá rồi... khụ..."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên hy vọng: "Anh! Anh nói gì cơ?!"

Mặt Trương Chân Nguyên đỏ bừng: "Anh chỉ là... có chút ngại..."

Trương Chân Nguyên lí nhí, quay mặt đi, xua tay đẩy Hạo Tường ra: "Ai da, Nghiêm Hạo Tường, đừng nhìn anh như thế!"

Nghiêm Hạo Tường cười rạng rỡ: "Nhưng mà anh ơi, em thích nhìn anh mà~".

Trương Chân Nguyên bật dậy: "Thôi, Nghiêm Hạo Tường, anh có việc, anh đi trước..."

Anh ra ngoài, cố tỏ vẻ bình tĩnh, quay đầu lại một chút và thấy Hạo Tường vẫn đang cười nhìn mình, thế là anh vội chạy đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng xa dần của anh trai, đầy ẩn ý. Thật sự là, đáng yêu quá!

Trương Chân Nguyên sờ lên đôi má đang nóng bừng của mình, thầm trách bản thân sao lại phản ứng như một cậu trai mới lớn, trong khi anh mới là anh trai kia mà. Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy không đúng, thế là anh quay lại và đụng ngay phải Nghiêm Hạo Tường đang định đi tìm mình.

Anh bất ngờ ôm Hạo Tường, khiến Hạo Tường cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh yêu thương không giấu nổi.

Trương Chân Nguyên nhắm mắt lại, nhanh chóng hôn lên môi Hạo Tường một cái. Đôi mắt phượng xinh đẹp của anh khẽ liếc nhìn Hạo Tường, đắc ý: "Em đã chủ động nhiều rồi, lần này đến lượt anh nhé~".

Nghiêm Hạo Tường liếm môi, cười khẽ: "Được thôi~".

Ngay sau đó, Hạo Tường mạnh mẽ kéo anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn. Trương Chân Nguyên vùng khỏi vòng tay của Hạo Tường, tức tối trừng mắt nhìn cậu.

Nghiêm Hạo Tường tham lam nhìn đôi môi đỏ mọng của anh vẫn đang nói lời trách móc.

Hạo Tường mỉm cười: "Vậy để em hôn thêm một cái nữa nhé, lần này em sẽ nhẹ nhàng thôi~".

Trương Chân Nguyên phồng má, giận dỗi: "Tránh ra đi! Nghiêm Hạo Tường!"

Hạo Tường nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt: "Em là laogong của anh, nên em sẽ không tránh đâu..."

Trương Chân Nguyên đỏ bừng cả mặt: "Nghiêm Hạo Tường! Không cho em nắm tay nữa!"

Hạo Tường bị hất tay ra, lập tức vòng tay qua vai anh: "Aiya~ Trương ca~".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top