[Tường Nguyên] Trúc mã cứ muốn "ở trên" tôi 02

Link: https://xinjinjumin051964997462.lofter.com/post/7bd431bd_2bcde2aad

Kế hoạch B của tiểu Nghiêm: Bày tỏ thâm tình

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo của Trương Chân Nguyên, nằm trên giường suy nghĩ mãi không hiểu sao lại không thể "cưa đổ" được anh ấy. Trương Chân Nguyên thì đang ngủ say bên cạnh, vô thức gạt cánh tay đang ôm eo mình ra rồi trở mình tiếp tục ngủ. Nghiêm Hạo Tường bị đẩy ra mép giường cảm thấy tủi thân, nhưng lại đưa tay vòng qua ôm tiếp.

Trương Chân Nguyên nhăn mày: "Nóng quá, Nghiêm Hạo Tường".

Nhưng Nghiêm Hạo Tường như chẳng nghe thấy gì, lại càng ôm chặt hơn. Trương Chân Nguyên chỉ đơn giản vặn mình hai cái rồi lăn ra khỏi giường, nheo mắt, xỏ dép vào phòng tắm tắm rửa.

Nghiêm Hạo Tường lập tức nhảy xuống giường, lẽo đẽo đi theo sau, miệng thì liên tục gọi: "Trương ca, Trương ca~"

Trương Chân Nguyên vừa chống tay lên hông vừa đánh răng, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh: "Anh ơi anh giận rồi à? Ai da~ Trương ca~".
Trương Chân Nguyên ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, âm thanh phát ra không rõ ràng: "Tính anh đâu có xấu đến vậy, lát nữa còn phải tập luyện đó, em cũng mau chuẩn bị đi".

Nghiêm Hạo Tường sợ làm Trương Chân Nguyên không vui, ngoan ngoãn rửa mặt xong rồi cứ thế tiếp tục dính lấy Trương Chân Nguyên như hình với bóng.

"Tạm nghỉ 5 phút, thầy xem lại các động tác trong bài nhảy có cần sửa chỗ nào nữa không". Giáo viên dạy nhảy vừa dứt lời, phòng tập đã bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Nghiêm Hạo Tường làm ra vẻ thản nhiên, đẩy tay của Lưu Diệu Văn đang khoác trên vai Trương Chân Nguyên ra, rồi tự mình choàng tay lên vai anh trai.

Lưu Diệu Văn: "??"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy vai của Trương Chân Nguyên, hỏi anh có mệt không.

Trương Chân Nguyên nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, cười cười nói: "Hạo Tường còn chưa mệt, làm sao anh mệt được chứ~".

Nghiêm Hạo Tường cong ngón tay, đan chặt tay mình vào tay Trương Chân Nguyên: "Vậy Trương ca, em mệt rồi~".

Trương Chân Nguyên chớp mắt một cái: "Ừm... thế thì người anh tốt này đành miễn cưỡng cho em dựa vào vai một chút vậy~".

Nghiêm Hạo Tường cười toe toét, từ từ tựa đầu vào vai Trương Chân Nguyên: "Trương ca cũng yêu em quá rồi đó~".

Trương Chân Nguyên nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, cười nói: "Yêu em~ yêu em~".

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Trương Chân Nguyên: "Em yêu anh, Trương Chân Nguyên..."

Trương Chân Nguyên mỉm cười: "Anh cũng yêu em~".

Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chú vào đôi mắt Trương Chân Nguyên, trong đôi mắt sáng trong ấy phản chiếu hình bóng của chính mình: "Em nói thật đấy..."

Những câu như "yêu em" đã nói quá nhiều lần rồi, nên Trương Chân Nguyên không thấy lạ.

Trương Chân Nguyên nhướng mày: "Anh cũng có nói đùa đâu..."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay của Trương Chân Nguyên, vội vàng nói: "Em không nói tình cảm giữa anh em đâu, mà là muốn với anh..."

Giáo viên dạy nhảy bỗng cất tiếng bảo cả nhóm đứng vào vị trí, Trương Chân Nguyên lập tức đứng vào hàng, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường cười: "Lát nữa nói sau nhé~".

Động tác nhảy của hai người bị sửa lại, giáo viên kéo riêng hai người ra để điều chỉnh động tác.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay chạm vào Trương Chân Nguyên, đôi mắt đầy ý cười, rồi tự nhiên nắm lấy tay anh.

Giáo viên tán thưởng: "Ai da, đúng rồi đấy, chính là cảm giác như thế này... Chân Nguyên, dựa sang gần hơn chút nữa..."

Trương Chân Nguyên nghiêng đầu, thân người hơi ngả về phía trước. Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trương Chân Nguyên, không kiềm chế được mà bật cười: "Trương Chân Nguyên anh đừng có như vậy mà~".

Trương Chân Nguyên quay lại nhìn: "Không đẹp à? Thầy ơi..."

Giáo viên cười, đẩy nhẹ Trương Chân Nguyên về phía Nghiêm Hạo Tường, để hai người đối mặt nhau: "Trước tiên là bắt tay, rồi mỗi người kéo đối phương lại... đúng, làm lại một lần như thế đi..."

Nghiêm Hạo Tường cố ý dùng sức mạnh kéo, khiến Trương Chân Nguyên đang chăm chú tập trung vào động tác lảo đảo và ngã vào lòng mình.

Nghiêm Hạo Tường cười trêu: "Sao thế~ Trương ca~".

Trương Chân Nguyên thoáng sững lại, đứng thẳng dậy rời khỏi lòng Nghiêm Hạo Tường, phồng má nói: "Ai bảo em kéo mạnh thế chứ..."

Giáo viên dạy nhảy cũng bật cười: "Tiểu Nghiêm bớt lực lại, nhẹ nhàng chạm vào thôi..."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, lại nắm lấy tay Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên mượn lực, hai người bước ngang qua nhau.

Khi Nghiêm Hạo Tường buông tay, cậu còn cố tình khẽ móc ngón tay vào tay của Trương Chân Nguyên và bị giáo viên bắt quả tang ngay lập tức.

Giáo viên dạy nhảy nhướng mày: "Tiểu Nghiêm, không cần làm mấy động tác thừa, với đừng lúc nào cũng chạm vào Tiểu Trương..."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, vành tai đỏ ửng lên, còn Trương Chân Nguyên cúi đầu, mím môi cười. Giáo viên nhìn hai người: "Lạ thật? Cứ như có cảm giác hai đứa đang lén lút gì đó và bị bắt quả tang vậy..."

Sau khi buổi học nhảy kết thúc, Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế sô-pha, hỏi Nghiêm Hạo Tường vừa nãy định nói gì. Hai người lại nắm tay nhau, Nghiêm Hạo Tường kéo tay Trương Chân Nguyên đặt lên ngực bên trái, ánh mắt kiên định: "Anh ơi... em..."

Đột nhiên, giọng của Mã Gia Kỳ từ xa vang lên: "Trương ca! Qua đây một chút, đến lượt em bàn về thiết kế sân khấu rồi..."

Trong mắt Trương Chân Nguyên lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé Hạo Tường... Đợi anh chút..."

Nghiêm Hạo Tường đành buông tay để anh đi, luyến tiếc dõi theo bóng lưng Trương Chân Nguyên chạy đi. Cậu xiết chặt bàn tay trống trải của mình, nặng nề thở dài.

Vừa kết thúc buổi bàn bạc, Trương Chân Nguyên đã thấy ánh mắt sáng ngời của Nghiêm Hạo Tường tiến đến. Trương Chân Nguyên xoa đầu cậu: "Hạo Tường, đến lượt em rồi..."

Nghiêm Hạo Tường lập tức xị mặt, uất ức ôm lấy Trương Chân Nguyên: "Anh đợi em nhé~".

Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve trấn an: "Anh sẽ đợi em..."

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng kết thúc cuộc họp rồi đi tìm Trương Chân Nguyên. Cậu phát hiện ra anh lại bị Tống Á Hiên "bắt cóc" đi mất, đang yên lặng ngồi bên cạnh Tống Á Hiên chơi điện thoại. Tống Á Hiên đặt tay lên đùi Trương Chân Nguyên, dùng đầu gối khẽ chạm vào chân anh.

Nghiêm Hạo Tường tức giận kéo Trương Chân Nguyên về bên mình, nắm chặt tay anh rồi lôi đi thẳng, mặc cho Trương Chân Nguyên định bắt chuyện, còn Nghiêm Hạo Tường thì im lặng cúi đầu không nói một lời.

Trương Chân Nguyên dịu giọng: "Hạo Tường, có chuyện gì à?"

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ kéo anh vào một căn phòng tối om. Cậu không muốn để Trương Chân Nguyên nhìn thấy mình vì chút chuyện nhỏ mà cảm thấy tủi thân muốn khóc.

Cảm giác cả ngày hôm nay muốn nói chuyện tử tế với anh trai thôi cũng đã gặp phải bao trắc trở rồi, giờ còn bị "phá đám" nữa chứ, như thể ông trời không muốn cho mình ở cạnh anh trai vậy. Nhưng kệ đi, dù sao thì mình vẫn muốn bên anh cả đời.

Trương Chân Nguyên bị ép giữa bức tường và Nghiêm Hạo Tường. Anh chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi, giọng thoáng chút chua xót: "Trương Chân Nguyên..."

Trương Chân Nguyên như đoán được điều gì đó, khẽ dùng đầu ngón tay vuốt lên khóe mắt ửng đỏ của Nghiêm Hạo Tường: "Sao thế? Sao lại giống như nhóc con muốn khóc rồi?"

Nghiêm Hạo Tường nghe Trương Chân Nguyên nói thế lại càng không kìm được: Anh ấy là anh mình mà, trước mặt anh trai thì mình có là trẻ con cũng được chứ, mình khóc một chút thì đã sao...

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Trương Chân Nguyên, nước mắt lã chã rơi xuống, lời nói ngắt quãng, vụn vặt: "Anh... có thể nào... đừng thân thiết với người khác không... Em yêu anh... Chân Nguyên... yêu em đi... yêu em..."

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên: Sao tự dưng em ấy lại nói vậy...

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, sẽ không thân thiết với người khác, chỉ thân với Hạo Tường thôi, yêu Hạo Tường..."

Trương Chân Nguyên thở dài, dùng tay lau nước mắt trên mặt Nghiêm Hạo Tường, rồi lớn tiếng dõng dạc: "Nam tử hán đại trượng phu! Không được khóc nữa!"

Thấy Nghiêm Hạo Tường bật cười, Trương Chân Nguyên yên tâm hơn, vỗ nhẹ vào mông cậu rồi quay người bỏ chạy.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đuổi theo, tay giữ lấy cổ Trương Chân Nguyên: "Anh~ nói rồi đấy, chỉ thân với em thôi, yêu em thôi!"

Trương Chân Nguyên cúi đầu gật gật như một chú mèo nhỏ biết lỗi, ra sức đẩy tay Nghiêm Hạo Tường ra: "Biết rồi mà! Buông tay ra đi~ Hạo Tường~".

Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên vai Trương Chân Nguyên: "Không phải tình cảm kiểu anh em đâu, là kiểu (...) giữa em và anh cơ".

Cậu thì thầm bên tai Trương Chân Nguyên, khiến cả người anh cứng đờ. Trương Chân Nguyên hất tay Nghiêm Hạo Tường ra, vội vã chạy đi.

Nghiêm Hạo Tường chỉ biết thở dài, đưa tay lên xoa trán.

Không biết bao lâu nữa anh mới có thể chấp nhận tình cảm của mình đây.

Dù có lâu đến đâu, em vẫn sẽ đợi anh.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top