[Tường Nguyên] Trúc mã cứ muốn "ở trên" tôi 01
Kế hoạch A của Tiểu Nghiêm
**Chiêu thứ nhất: Quyến rũ**
Nghiêm Hạo Tường dùng sức đẩy mạnh cửa phòng của Trương Chân Nguyên, tự nhiên bước vào trong. Cậu nằm phịch xuống giường của Trương Chân Nguyên, nghiêng đầu, híp mắt lén nhìn người kia đang thay đồ ngủ.
Tấm lưng trắng ngần của Trương Chân Nguyên lộ rõ trong tầm mắt, vòng eo thon gọn khẽ đung đưa theo từng động tác mặc quần áo. Bộ đồ ngủ bằng lụa đen tương phản với làn da trắng, khiến Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chú đến mức ngẩn ngơ. Cậu nuốt nước bọt, thật sự muốn ôm lấy eo Trương Chân Nguyên mà siết chặt vào mình.
Nghiêm Hạo Tường khẽ ho khan: "Thật sự rất thích eo của anh ấy, vừa thon lại vừa mềm..."
Trương Chân Nguyên cài xong khuy áo, quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi hỏi: "Sao em lại vào phòng anh?"
Nghiêm Hạo Tường thu lại ý nghĩ vẩn vơ của mình, cười tươi đáp: "Em muốn ngủ cùng Trương ca~".
Trương Chân Nguyên xoa đầu Nghiêm Hạo Tường: "Sao lại quấy rầy anh nữa rồi, Hạo Tường? Mà sao em vẫn mặc bộ đồ này, chưa tắm à?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Em tắm ở đây được không, Trương ca chắc không phiền đâu~".
Trương Chân Nguyên mỉm cười: "Anh khi nào chê em phiền, mau đi tắm đi..."
Nghiêm Hạo Tường tràn đầy quyết tâm bước vào phòng tắm. Anh đã lên mạng tìm rất nhiều cách để có thể chinh phục người bạn trúc mã của mình, nhất định sẽ thành công chinh phục anh ấy~.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rì rào, Nghiêm Hạo Tường vuốt vuốt mái tóc ướt, cẩn thận sắp xếp từng lọn tóc. Sau đó, anh khẽ hắng giọng, dùng giọng nói trầm ấm gọi: "Anh ơi~ đưa em cái khăn tắm với~".
Trương Chân Nguyên một tay cầm điện thoại xem video, tay còn lại đưa khăn tắm vào phòng tắm. Trương Chân Nguyên đang xem video vui vẻ đến mức cười không ngậm miệng lại được, chẳng thèm chú ý đến việc Nghiêm Hạo Tường đang để cửa phòng tắm mở toang.
Nghiêm Hạo Tường bực bội nhận lấy khăn tắm, cắn răng: "Không thèm nhìn em lấy một cái nữa cơ!"
Cậu nhìn vào gương, thất vọng nhìn chính mình: "Mình rất đẹp trai mà... tại sao anh ấy lại không thèm nhìn?"
Nghiêm Hạo Tường quấn khăn quanh thân dưới, buộc lỏng lẻo và vẩy chút nước lên bụng, để từng giọt nước lăn trên cơ bụng rõ nét, dưới ánh đèn trông đặc biệt gợi cảm. Sau đó, cậu để trần nửa thân bước ra khỏi phòng tắm.
Trương Chân Nguyên tựa vào đầu giường chơi điện thoại. Cổ áo chữ V trễ xuống để lộ làn da mịn màng trên ngực. Chiếc áo ngủ bằng lụa ôm sát vòng eo, làm nổi bật đường nét thon gọn, đôi chân dài đan chéo, ánh sáng và bóng tối đan xen trên khuôn mặt khiến các đường nét tinh tế của anh trông càng dịu dàng.
Nghiêm Hạo Tường dừng bước, chỉ cần Trương Chân Nguyên nằm yên như vậy thôi cũng đủ khiến anh xiêu lòng.
Trương Chân Nguyên ngước mắt nhìn, mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt phượng khẽ cong ánh lên nét cười: "Tắm nhanh vậy à? Máy sấy ở đây, em mau sấy tóc đi kẻo cảm lạnh..."
Nghiêm Hạo Tường nhanh chân đến bên giường, vòng tay ôm lấy Trương Chân Nguyên nũng nịu: "Anh sấy giúp em đi~".
Trương Chân Nguyên đồng ý, đặt điện thoại xuống, bắt đầu sấy tóc cho Nghiêm Hạo Tường. Tiếng máy sấy kêu ro ro, những ngón tay của Trương Chân Nguyên luồn qua từng lọn tóc của cậu.
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn tựa vào chân Trương Chân Nguyên, thoải mái đến mức suýt thì ngủ gật. Trương Chân Nguyên khẽ đỡ đầu Nghiêm Hạo Tường, điều chỉnh lại tư thế để sấy nốt bên tóc còn lại.
Cả hai đều im lặng, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay Trương Chân Nguyên, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ánh lên chút sương mờ, gò má hơi ửng đỏ. Hai người chạm mắt trong khoảnh khắc rồi đồng loạt quay đi, hơi nóng từ máy sấy khiến gương mặt cả hai đỏ bừng, bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng.
Trương Chân Nguyên khẽ hắng giọng: "Tí nữa ngủ sớm nhé..."
Nghiêm Hạo Tường nuốt khan: "Vâng..."
Cả hai không ai nói gì nữa. Tiếng máy sấy dừng lại, tóc Nghiêm Hạo Tường đã khô hẳn. Cậu nghiến răng, ngồi dậy, đặt tay lên vai Trương Chân Nguyên, kéo tay anh đặt lên bụng mình.
Trương Chân Nguyên nhìn hành động của Nghiêm Hạo Tường với vẻ ngơ ngác, đầu ngón tay chạm phải cơ bụng rắn chắc của người kia, đôi lông mày thanh tú ánh lên vẻ không hiểu.
Nghiêm Hạo Tường dẫn tay Trương Chân Nguyên áp lên toàn bộ cơ bụng của mình.
Trương Chân Nguyên nghiêng đầu: "Làm gì thế, Hạo Tường?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chăm chú dẫn dắt tay Trương Chân Nguyên lướt lên xuống trên bụng mình. Trương Chân Nguyên khẽ uốn cong ngón tay, dừng ở vùng bụng dưới của Nghiêm Hạo Tường: "Em muốn so cơ bụng với anh à?"
Nghiêm Hạo Tường khẽ rên một tiếng. Trương Chân Nguyên thật sự nghĩ rằng cậu muốn so kè nên liền kéo áo lên, tự hào để lộ cơ bụng của mình.
Trương Chân Nguyên đầy tự tin: "Đây mới gọi là sức mạnh thật sự, Nghiêm Hạo Tường, em chưa so được với anh đâu~".
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đáp lại, ngón tay luồn vào trong áo, chậm rãi lướt qua vùng cơ bụng rồi dừng lại trên ngực.
Cảm giác khó chịu khi bị Nghiêm Hạo Tường chạm vào khiến Trương Chân Nguyên ngả người về phía sau, tránh đi cái chạm của cậu.
Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ siết chặt eo của Trương Chân Nguyên: "Mềm quá..."
Ngón tay của Nghiêm Hạo Tường chạm nhẹ vào nốt ruồi của Trương Chân Nguyên, khiến cậu kêu lên: "Không phải... Nghiêm Hạo Tường, em làm gì thế!"
Nghiêm Hạo Tường ngoài mặt nói xin lỗi Trương Chân Nguyên, nhưng lại kéo tay anh chạm vào ngực mình, nói: "Hay là anh sờ lại đi".
Trương Chân Nguyên giận dữ trừng mắt nhìn cậu một cái, bóp mạnh vào cơ ngực của Nghiêm Hạo Tường.
Thực ra, Trương Chân Nguyên cũng không để tâm gì chuyện bị Nghiêm Hạo Tường chạm, chỉ là vì cậu ấy mạnh tay khiến anh hơi đau thôi: "Chậc, cũng bình thường thôi..."
Nghiêm Hạo Tường mặt ửng đỏ ngượng ngùng, từ từ vuốt ve cổ tay của Trương Chân Nguyên, khẽ mỉm cười: "Thế anh hết giận chưa nào?"
Trương Chân Nguyên quay lại nằm lên giường: "Ngủ thôi!"
Nghiêm Hạo Tường nhìn anh đầy hy vọng: "Anh ơi, em vẫn chưa mặc quần áo mà..."
Trương Chân Nguyên thở dài: "Em thích mặc hay không mặc thì tùy..."
Nghiêm Hạo Tường cứ thế nằm xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên, lặng lẽ nhìn vào sau gáy anh, sao Trương ca lại chẳng có chút phản ứng gì với mình thế nhỉ...
Nghiêm Hạo Tường không nghĩ nhiều nữa, kéo Trương Chân Nguyên vào lòng, dùng chân kẹp chặt lấy anh, ôm anh thật chặt.
Trương Chân Nguyên rúc vào vòng tay ấm áp của Nghiêm Hạo Tường, cọ cọ vài cái, đầu gối lên cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, ôm lấy eo em trai và ngủ thật say, để lại một mình Nghiêm Hạo Tường suy tư.
Nghiêm Hạo Tường ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ tinh tế của Trương Chân Nguyên, vén vài sợi tóc trước trán, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
"Thôi kệ đi, anh trai ngốc của em."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top