[Tường Nguyên] Nhịp tim

Link: https://augenstern71260.lofter.com/

"Để em nghĩ cách làm cho tim Trương ca đập nhanh hơn một chút".

Nghiêm Hạo Tường buông tay, nghiêng đầu nhìn Trương Chân Nguyên, ánh mắt tràn đầy sự láu cá.

Trương Chân Nguyên bị ánh nhìn đầy nghịch ngợm đó làm cho giật mình, sau khi lấy lại tinh thần cũng không chịu thua mà cười đáp lại.

"Hôn anh ấy một cái đi".

Lưu Diệu Văn đứng sau lưng Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên lên tiếng.

Như được khai sáng, Nghiêm Hạo Tường lập tức lao tới phía Trương Chân Nguyên, chu môi tiến đến chuẩn bị hôn lên mặt anh.

Trương Chân Nguyên nhìn gương mặt đang tiến lại gần của Nghiêm Hạo Tường, ngây người hai giây, nhưng thói quen khiến anh quên mất sự hiện diện của máy quay, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, khẽ ngẩng đầu chờ đợi nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường, trong mắt cũng bất giác ánh lên nét cười, tim đập thình thịch.

Nghiêm Hạo Tường vốn nghĩ rằng Trương Chân Nguyên sẽ né tránh, ai ngờ anh ấy lại còn nghiêng về phía mình.

Cái thói quen đáng sợ này!

Nếu không có máy quay, Nghiêm Hạo Tường đảm bảo mình sẽ không ngần ngại hôn lên má Trương Chân Nguyên, nhưng giờ lại đang có máy quay, nếu thực sự hôn, khi Trương Chân Nguyên nhận ra không biết anh sẽ phản ứng ra sao nữa!

Nghiêm Hạo Tường lập tức phanh lại đôi môi đang chu ra, bẻ sang một góc khác, lướt qua bên cạnh má của Trương Chân Nguyên.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường quay đầu đi, Trương Chân Nguyên cũng tỉnh ra, phối hợp quay mặt đi với vẻ chê bai, rồi không nhịn được cúi đầu cười bẽn lẽn.

Aaaaa! Thói quen chết tiệt này! Xấu hổ quá, biết làm sao đây?

Đúng lúc Trương Chân Nguyên đang cúi đầu ngượng ngùng, Nghiêm Hạo Tường vẫn không quên trò chơi, kéo tay Trương Chân Nguyên lại, chỉ vào máy đo nhịp tim trên cổ tay anh, hứng khởi kêu lên không ngừng.

"Lên rồi! 102 rồi!"

Trương Chân Nguyên nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, cúi xuống cổ nhìn, cũng ngạc nhiên trước nhịp tim của mình.

"Lên rồi, 109 rồi, 110 rồi."

Trương Chân Nguyên thực sự không chịu nổi mình nữa, sao dễ bị Nghiêm Hạo Tường làm rung động thế chứ.

Anh ngửa đầu, hất cằm lên, cảm giác như một luồng uất hận sắp bùng ra từ mũi.

Nghiêm Hạo Tường khoanh tay đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn Trương Chân Nguyên đang bối rối tìm cách phản công, còn khiêu khích anh bằng giọng trêu chọc.

"Em vô địch, anh cứ tự nhiên!"

Nghe vậy, Trương Chân Nguyên lườm Nghiêm Hạo Tường một cái, tức đến mức lưỡi anh ấn chặt vào bên trong má.

Thực ra Trương Chân Nguyên rất muốn nhào vào người Nghiêm Hạo Tường rồi ôm lấy cổ cậu mà hôn một cái, vì cổ của Nghiêm Hạo Tường luôn rất nhạy cảm.

Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường chọc giận anh, Trương Chân Nguyên sẽ cắn nhẹ vào cổ cậu, rồi ung dung nhìn Nghiêm Hạo Tường run rẩy, mặt đỏ bừng, đầu tai đỏ rực.

Nhưng lý trí cuối cùng cũng chiến thắng cảm xúc, Trương Chân Nguyên rốt cuộc vẫn không dám mạnh bạo đến vậy.

"Hạo Tường, đưa tay cho anh".

"Nào, đi với anh nhé ~".

Trương Chân Nguyên tỏ ý nhận thua, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng mịn của Nghiêm Hạo Tường rồi kéo cậu đi vài vòng.

"Dẫn em đi vận động cơ thể à!"

Nghiêm Hạo Tường cũng ngoan ngoãn đi theo anh, nhưng vốn dĩ là người tinh nghịch, cậu chẳng thể nào ngồi yên.

Những ngón tay của Nghiêm Hạo Tường khẽ chạm vào lòng bàn tay của Trương Chân Nguyên, khiến lòng bàn tay của anh ngứa ran, rồi lan tỏa ra khắp người.

Sao tim mình lại đập nhanh hơn thế nhỉ?

Trương Chân Nguyên không chịu nổi nữa, vội vàng dừng lại, cầm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường lên xem, "Ơ! 78!"

"Không đúng! Đợi chút! Sao nhịp tim em lại thấp thế chứ?"

Anh sắp lên đến 150 rồi đây này!

Rốt cuộc ai mới là người trêu chọc ai chứ? Dù cố ý thế này, nhưng sao chênh lệch lớn vậy?

"84 rồi, tăng thêm 1 nè, haha! Trương ca ~ anh yếu quá nha ~".

Nghiêm Hạo Tường vừa trêu ghẹo, vừa luồn ngón tay út vào ống tay áo len của Trương Chân Nguyên, nghịch ngợm cọ cọ, khiến cả người Trương Chân Nguyên run lên.

"Chân Nguyên à ~ anh chịu không nổi bị trêu chọc thật đấy à~".

"Aiss, không thể nào! Dựa vào đâu em ấy lại được như vậy chứ!"

Nửa đêm, Trương Chân Nguyên nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Nếu biết trước thì anh đã chẳng nhường nhịn nữa, đáng lẽ phải lao vào hôn lên cổ Nghiêm Hạo Tường, chẳng cần bận tâm có máy quay hay không!

Nếu không thì đâu đến nỗi bị Nghiêm Hạo Tường làm cho rung động như thế này.

"Không được!"

Trương Chân Nguyên bật dậy từ trên giường, cầm lấy máy đo nhịp tim và chìa khóa xe trên bàn, tranh thủ lúc bên ngoài không ai để ý, lén lái xe về nhà.

Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên chiếc giường mềm mại ở nhà cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại trong chăn, lo lắng không biết Trương Chân Nguyên có xảy ra chuyện gì giữa đêm không.

"A! Bực mình thật! Biết thế lúc nãy mình đã cố khuyên thêm một chút rồi, sao mình lại nghe theo lời anh ấy, để anh ấy ở lại đó nhỉ!"

Nghiêm Hạo Tường vỗ vào đầu mình, không ngừng tự trách.

Thực ra họ định nghỉ qua đêm ở khu nhà đó, ai ngờ lại xuất hiện vài người hâm mộ phiền phức, buộc họ phải về nhà.

Thế mà Trương Chân Nguyên mềm lòng, vì quá thương fan, không nỡ để một vài người thất vọng nên anh nhất quyết ở lại.

Nghiêm Hạo Tường vốn định ở lại cùng anh, nhưng Trương Chân Nguyên không yên tâm về cậu, nhất quyết đẩy cậu lên xe về nhà cùng Tống Á Hiên.

Đang chìm trong suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường không nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, cho đến khi có ai đó đột ngột đè lên người mình, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Theo phản xạ, Nghiêm Hạo Tường định đá lên, nhưng rồi lại ngửi thấy mùi nho quen thuộc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng xoắn chặt lấy cánh tay của Trương Chân Nguyên.

"Anh muốn chết à! Dọa chết em rồi!"

Trương Chân Nguyên chẳng bận tâm đến lời trách của Nghiêm Hạo Tường, anh giữ chặt lấy cổ tay cậu cậu, rồi đeo máy đo nhịp tim vào.

"Sao tự dưng anh về đây thế? Không bị phát hiện chứ? Khuya thế này, nguy hiểm lắm..."

Trương Chân Nguyên bịt miệng cái đang lải nhải Nghiêm Hạo Tường lại, kéo chăn ra, rồi nằm đè lên người cậu ấy, đưa đầu sát vào cổ cậu và cắn một cái thật mạnh.

Cơ thể Nghiêm Hạo Tường lập tức cứng đờ, hơi thở trở nên gấp gáp, cánh tay đang ôm lấy eo Trương Chân Nguyên cũng siết chặt hơn, như thể muốn hòa anh vào trong mình.

Nhận thấy Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, khóe môi Trương Chân Nguyên khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng thả ra, dùng lưỡi khẽ liếm lên dấu răng anh vừa cắn.

"Anh đang làm gì vậy ~".

Giọng Nghiêm Hạo Tường khàn khàn đầy xúc động, vô cùng quyến rũ, khiến Trương Chân Nguyên nghe mà tê dại cả người.

"Trêu chọc em đấy!"

"Haha!" Nghiêm Hạo Tường bật cười trước lý do trẻ con ấy, "Chỉ vì hôm nay anh thua em à? Có phải lần đầu đâu, sao lần này anh lại quyết tâm thế?"

"Không phải vì thế đâu!"

"Vậy là vì cái gì?"

"Rõ ràng là anh trêu em trước mà, sao lại để em phản công lại chứ!"

Nhìn cái môi chu cao tỏ vẻ không cam lòng của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà bật cười.

"Nắm tay thôi mà, thế cũng gọi là trêu chọc à?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Trương Chân Nguyên lúc này thật đáng yêu, không nhịn được mà véo nhẹ mũi anh.

"Ít nhất cũng phải như vừa nãy chứ!"

Trương Chân Nguyên mở miệng, không khách khí cắn lên ngón tay của Nghiêm Hạo Tường, vừa nói mơ hồ vừa giữ tay cậu ấy trong miệng.

"Thế em bị trêu chọc rồi sao?"

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường khẽ cử động trong miệng của Trương Chân Nguyên, chạm vào đầu lưỡi của anh, khiến anh giật mình mà nhả ngón tay của Nghiêm Hạo Tường ra.

"Anh tự xem đi!"

Nhìn vẻ mặt thần bí của Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên không hài lòng hừ nhẹ, kéo cổ tay cậu lên trước mặt mình.

Ngay khi Trương Chân Nguyên định nhìn rõ con số, Nghiêm Hạo Tường bỗng che mắt anh lại, rồi dùng tay kia giữ lấy đầu anh, đặt vào lồng ngực mình.

Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh một chút để tai của Trương Chân Nguyên áp sát tim mình.

Tiếng tim đập dồn dập của Nghiêm Hạo Tường vang lên bên tai Trương Chân Nguyên, ngoài âm thanh thình thịch ấy ra, anh không còn nghe thấy gì khác nữa.

"Không cần nhìn vào đó, hãy nghe ở đây này!"

"Giờ thì biết chưa? Rốt cuộc là em có bị anh trêu chọc hay không?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top