[Tường Nguyên] Người yêu không đạt chuẩn
Link: https://qixianmiao86691.lofter.com/post/760cb118_2bba2c264
"Dạ được, cảm ơn Khải ca, chúc anh vui vẻ, gặp lại sau".
Trương Chân Nguyên cười vẫy tay với tiền bối trong video, sau khi nói vài câu cảm ơn, thấy đối phương đã ngắt điện thoại liền véo gương mặt có chút cứng đơ, thở dài một hơi rồi ngã xuống ghế sô pha.
Hôm nay là ngày 16 tháng 4, một ngày bình thường nhưng cũng rất đặc biệt.
Một ngày sinh nhật thứ 21 bình thường và một buổi xã giao cực kỳ tốn sức.
Các tiền bối lẫn hậu bối trong vòng bạn bè liên tiếp gửi đến lời chúc mừng, Trương Chân Nguyên chăm chú soạn từng câu trả lời, đến cuối cùng thì thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.
Trương Chân Nguyên không muốn nghĩ đến nhiệm vụ livestream mà công ty sắp xếp nữa, tắt điện thoại rồi vứt sang một bên, tìm một tư thế thoải mái dựa vào chiếc gối ôm.
Ghế sô pha sao lại trở nên cứng như thế này, nằm không thoải mái chút nào.
"Ầm!"
Khi Trương Chân Nguyên đang mất tập trung, Hô An đại vương liền thi triển tài năng, lật tung bát ăn cơm của mình, thức ăn trong bát rơi đầy khắp sàn.
Trương Chân Nguyên trừng mắt, cau mày không hài lòng, Hô An nhạy bén nhận ra tâm trạng của baba, lập tức ngoan ngoãn chạy tới cọ cọ bàn tay đang thõng xuống của Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên bất lực cười khổ: "Vừa ngốc vừa thông minh, giống hệt người nào đó".
"Hô An, con lại trêu baba rồi phải không?"
Nghiêm Hạo Tường một bên thu dọn thức ăn cho chó rơi dưới đất, một bên trách mắng Hô An đang ra vẻ ngoan ngoãn. Trương Chân Nguyên nhất thời ngẩng đầu lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống: "Em về rồi à".
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng thu dọn sàn nhà, rồi chạy đến sô pha ngồi xuống. Trương Chân Nguyên quen thuộc tìm đến đùi cậu, vùi đầu vào bụng cậu, im lặng không nói gì.
Nơi mềm mại nhất vẫn là trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên rất ít khi thể hiện trạng thái cảm xúc ra ngoài, anh mang đến nụ cười cho rất nhiều người, luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Thế nhưng khi về nhà, anh lại để lộ toàn bộ mặt xấu cho Nghiêm Hạo Tường, anh không xứng với chức danh người yêu.
Năm ấy khi Trương Chân Nguyên 18 tuổi, Nghiêm Hạo Tường đã tự đóng gói bản thân thành món quà đem đến tặng trước mặt Trương Chân Nguyên, rõ ràng là căng thẳng đến mức lời nói câu trước đá câu sau, thế nhưng vẫn làm ra vẻ trưởng thành bá đạo, siết chặt Trương Chân Nguyên vào lòng.
"Trương Chân Nguyên, làm bạn trai của em đi".
Anh trai trong lòng như chú cừu bé nhỏ tràn ngập ý cười, ngữ khí cũng trở nên mềm mại, nhưng lại lộ ra sự kiên định không tên: "Được, Hạo Tường".
Đến nay đã là năm thứ 3 rồi.
Thế nhưng Trương Chân Nguyên vẫn chưa học được cách trở thành một người bạn trai đủ tiêu chuẩn.
Nghiêm Hạo Tường có chút lo lắng, không hiểu trong ánh mắt thỉnh thoảng rủ xuống của anh trai đang cất giấu điều gì, nhưng cậu biết cậu không hề thích điều này, không thích vẻ mặt ủ rũ của Trương Chân Nguyên, không thích người này cứ tự mình tiêu hóa tất cả các cảm xúc tiêu cực, cậu muốn kéo anh ra khỏi vòng luẩn quẩn tự tiêu cực bản thân mình.
Nghiêm Hạo Tường vẫn đang trên con đường cố gắng, nhưng rất rõ ràng, cậu đã thấy được kết qua bước đầu.
Nghiêm Hạo Tường sờ mái tóc mềm mại của Trương Chân Nguyên, trêu chọc khiến cho người trong ngực càng dụi sâu vào lòng: "Um... Hạo Tường...".
Dễ thương quá, thật muốn...
"Sao tiểu thọ tinh của em lại không vui rồi?"
"Không có buồn... Anh rất vui vẻ, càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy giá trị của anh, ngày càng có nhiều người từ khắp nơi đến tham gia buổi tiệc liên quan đến anh, đây là điều trước kia dù là nằm mơ anh cũng không dám mơ tới".
Nói đến đây, tâm trạng của Trương Chân Nguyên cũng tốt hơn một chút, mỗi một bước đi của anh đều chứng minh rằng, mỗi một bước chân đều chắc chắn, từng ngọn núi khi anh vợt qua đều cắm lên lá cờ chiến thắng, lao về ánh bình minh nơi xa hơn.
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng hôn lên: "Anh vốn dĩ xứng đáng được vây quanh, được tán thưởng, được trân trọng".
Chóp tai Trương Chân Nguyên có chút phiếm hồng, nhìn mười ngón tay đan chặt lấy nhau của mình và Nghiêm Hạo Tường, bất giác cong mắt, thanh xuân của Trương Chân Nguyên từng có một khoảng thời gian mơ hồ cô độc dài đằng đẵng, không có hướng đi, không có ước mơ, thậm chí anh từng tuyệt vọng nghĩ rằng đời này của mình cũng chỉ như thế thôi, không ai biết được loại tâm trạng này xuất hiện khi nào rồi trong khoảnh khắc lại biến mất như chưa có gì. Thế nhưng giờ đây, Trương Chân Nguyên đã gần như quên được khoảng thời gian thống khổ ấy.
Có thể là ước mơ đã được an bài như ý, có thể là bỗng nhiên có người nắm lấy tay anh, từ đó mỗi một bước đi của anh đều đáp xuống mặt đất, kiên định và vững vàng.
Trong đôi bàn tay ấm áp, anh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng cách đó không xa, hỏi một cách dò xét và ngượng ngùng: "Anh ơi, em có thể dẫn anh cùng đi được không?"
Trương Chân Nguyên nở một nụ cười, lon ton chạy xuyên qua đám đông kéo lấy tay Nghiêm Hạo Tường: "Cùng đi đi".
Anh quay đầu lại, lắc lư hai bàn tay đang nắm chặt: "Chúng ta cùng đi nhé".
Nghiêm Hạo Tường không biết trí tưởng tượng của Trương Chân Nguyên đã bay đến đâu, lộ ra nụ cười dịu dàng như thế, nhưng xem ra có vẻ là tinh thần của anh trai đã được hồi phục, bắt đầu vuốt ve bộ lông của Hô An, còn véo mặt cậu.
"Hạo Tường, em phải dạy dỗ lại con trai em tốt một chút, đến cả ăn cơm cũng không ăn đàng hoàng".
"Em biết rồi, ba nó à".
Nghiêm Hạo Tường cho Hô An một ánh mắt tạo uy, nhưng hoàn toàn bị xem nhẹ, nó đưa cái mông lắc lư về phía cậu.
"Ta sớm muộn gì cũng sẽ cho con biết ai mới là uy nghiêm của cái nhà này".
Trương Chân Nguyên liếc cậu một cái: "Ai?"
"Là anh đó, ca ca".
Trương Chân Nguyên hài lòng gật đầu, véo lấy mặt Hô An: "Nghe thấy chưa, baba mới chính là uy nghiêm của cái nhà này".
"Gâu!"
"Nhớ rõ rồi thì đi ra kia chơi một mình đi, trả lại baba cho ta".
Nghiêm Hạo Tường đá vào mông Hô An một cái, nắm lấy cổ tay Trương Chân Nguyên rồi cúi đầu hôn lên môi anh: "Sinh nhật vui vẻ, bạn nhỏ của em".
Trương Chân Nguyên chìm đắm trong nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường, cam chịu nghĩ, cảm giác được cưng chiều cũng rất tốt nha, cho dù đối phương là một em trai. Trong thời gian dài của tương lai phía trước, anh lại học cách để trở thành một người yêu đạt chuẩn vậy.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top