[Tường Nguyên] Nếu như anh nhớ em

Link: https://qixianmiao86691.lofter.com/post/760cb118_2bb937da9

Trương Chân Nguyên biến thành một chú bướm, còn là chú bướm có đôi cánh xinh đẹp mềm mại màu hồng.

"Nghiêm Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường thấy bản thân có chút nhớ nhung đến bệnh rồi thì phải, đang lúc ghi hình thế mà dường như lại nghe được tiếng của Trương Chân Nguyên.

Hai người bởi vì lý do công việc nên Nghiêm Hạo Tường năm nay phải đón sinh nhật mà không có anh trai bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường rất muốn theo thói quen làm nũng ăn vạ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười có vẻ mệt mỏi và quầng thâm dưới mắt Trương Chân Nguyên, cậu liền đau lòng đến mức không nói nên lời.

"Nghiêm Hạo Tường! Nhìn ba em này!"

Không đúng, hình như không phải là ảo giác.

Lúc Nghiêm Hạo Tường đang ngờ vực, trước mắt bỗng xuất hiện một chú bướm màu hồng, tức giận vỗ vỗ cánh: "Anh ở đây này!"

Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng mất một lúc, chậm rãi đưa tay ra, chú bướm nhỏ liền ngoan ngoãn đậu xuống tay cậu: "Mệt chết anh rồi, bay đến nỗi cánh mỏi nhừ."

"..."

"Trương Chân Nguyên! Cmn thật sự là anh!"

"..."

Nhất thời, xung quanh tất cả đều im ắng.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường một bên xin lỗi các nhân viên công tác bị anh dọa sợ, một bên chạy như bay về phòng nghỉ của mình rồi đóng cửa lại".

"Anh?"

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận từng ly từng tý nâng lấy chú bướm nhỏ, chỉ sợ chạm vào chỗ nào đó. Trương Chân Nguyên cố gắng vỗ cánh và đáp lại cậu: "Là anh".

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không biết nữa, lúc vừa tỉnh dậy đã như thế này rồi."

Trương Chân Nguyên thu mình lại thành một nắm tròn nhỏ, thoải mái nằm trong lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường, dùng đôi cánh che kín thân mình lại, chỉ để lộ ra đôi mắt cười tít nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Thế nhưng người kia có lẽ không nhìn thấy ánh mắt lười biếng của anh, chỉ biết đứng ngơ ra đó như một kẻ ngốc không biết làm gì.

Trương Chân Nguyên nhớ đến vẻ mặt ủ rũ của bạn nhỏ khi biết không thể cùng nhau đón sinh nhật, kết quả trời xui đất khiến thế nào bây giờ lại đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên lười nghĩ đến việc mình mất tích sẽ dẫn đến hậu quả gì, ít nhất thì hiện tại trời yên biển lặng. Hôm nay, anh chỉ hy vọng có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người yêu.

Trương Chân Nguyên nảy sinh ý xấu muốn trêu chọc em trai ngốc của mình: "Sao thế? Nhìn thấy anh không vui à?"

"Anh ơi em vui lắm".

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh của Trương Chân Nguyên: "Vất vả cho anh rồi".

Cảm ơn anh đã không ngại cực khổ đến bên cạnh em.

"Ngốc".

Trương Chân Nguyên nhỏ giọng lầm bầm một câu.

"Được rồi, em thả anh xuống đi, cũng không sợ mệt à, không phải em còn có công việc sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười ngốc nghếch một hồi, tìm một chiếc hộp đựng rồi nhẹ nhàng đặt Trương Chân Nguyên vào đó: "Anh đừng đi theo em nữa, ở đây nghỉ ngơi một lát đi."

Trương Chân Nguyên gật gật đầu, ôm lấy ngón tay Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng hôn một cái: "Mau quay lại nhé."

"Được".

Nghiêm Hạo Tường nhất định đã cảm nhận được nụ hôn này.

Trương Chân Nguyên chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của Nghiêm Hạo Tường, hai mí mắt không hiểu sao bắt đầu đánh nhau, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh mở cửa mới chậm rãi đứng thẳng dậy, lắc lắc cái đầu đang cảm thấy nặng nề.

Nghiêm Hạo Tường há hốc miệng nhìn về phía nhân viên công tác đi cùng bên cạnh, người kia có chút khó hiểu: "Sao không đi vào."

"Anh thấy gì chưa?"

"Cái gì cơ?"

Nhân viên công tác có chút không hiểu đang xảy ra chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường dường như đã nhìn thấy một thứ rất khó tin, đứng chắn ngay cửa mãi không vào.

"Thật xin lỗi, anh ra ngoài trước đi, em có chút chuyện".

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đẩy nhân viên công tác ra ngoài, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Thân thể Trương Chân Nguyên run rẩy một hồi, bất mãn với hành vi đóng cửa thô lỗ của Nghiêm Hạo Tường: "Em làm gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ vào Trương Chân Nguyên, người kia liền cúi đầu, bất ngờ nhìn thấy đôi tay của mình, anh liền kinh ngạc chớp mắt, thử cử động tứ chi một lúc, xác định bản thân đã thật sự biến trở lại rồi, nhưng cũng không phải là biến trở lại hoàn toàn, phía sau lưng anh vẫn mọc ra một đôi cánh.

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên, mỉm cười dang rộng vòng tay: "Còn không mau tới ôm anh."

Nghiêm Hạo Tường sải bước về phía trước, đưa tay ôm lấy Trương Chân Nguyên vào lòng, như thể người bất an tìm thấy thuốc an thần, mệt mỏi cả người dường như đều tan biến hết.

Trương Chân Nguyên chính là một người thần kỳ như vậy.

"Sinh nhật vui vẻ, bạn nhỏ của anh".

Nghiêm Hạo Tường bất mãn cắn nhẹ một cái lên cổ Trương Chân Nguyên: "Không phải là bạn nhỏ nữa, em đã trưởng thành rồi".

"Được". Trương Chân Nguyên cưng chiều đáp lại, ôm cậu càng chặt hơn.

Nghiêm Hạo Tường đã trải qua một cuộc kỳ ngộ, bởi vì người yêu dũng cảm kiên cường của cậu, mọi chuyện hoang đường đều có thể trở thành thật, có được Trương Chân Nguyên chính là kỳ tích hiếm thấy đời này của cậu.

Nghiêm Hạo Tường muốn được chìm vào vòng tay dịu dàng của người yêu, muốn được ngủ yên trong thế giới cổ tích, thế nhưng cậu của hiện tại càng muốn trưởng thành thật nhanh, càng muốn rời khỏi nơi dịu dàng ấm áp, dang rộng vòng tay để che chở cho anh trai khỏi gió mưa.

"Nghiêm Hạo Tường? Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường mở mắt, bên ngoài xe là cảnh đêm vô hạn, trông có vẻ cô đơn và lạnh lẽo, cậu mơ màng nhìn xung quanh.

"Dậy đi, đến lúc ghi hình rồi".

Nghiêm Hạo Tường nhân lúc tạm dừng ghi hình nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ lại ngủ quên mất. Cậu xem thời gian, đã sắp đến rạng sáng ngày 16 rồi.

Nghiêm Hạo Tường mở wechat, nhìn vào hộp thoại của Trương Chân Nguyên, tin nhắn cuối cùng là câu nói "Em nhớ anh lắm" của mình, cậu cười khổ một tiếng.

"Anh ơi, em đã mơ thấy anh đấy".

"Thế ư? Em đã mơ gì về anh thế?"

"Mơ thấy anh nói thích em, nói yêu em".

"Anh yêu em".

"Em cũng yêu anh, giờ em phải đi ghi hình rồi".

"Được, đừng để mệt quá nhé".

"Vâng, đợi em quay lại nhé".

Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại, cậu không muốn tạo áp lực cho Trương Chân Nguyên, không muốn người ấy thấy buồn vì không thể đến mừng sinh nhật với mình nên đã giấu đi khao khát của bản thân. Anh trai đã rất mệt rồi, mình cũng phải ra dáng người lớn thôi.

Nghiêm Hạo Tường kéo cửa xe bước xuống, lười biếng cử động thân thể một chút.

Trương Chân Nguyên gửi đến một tin nhắn thoại: "Anh có hơi không đợi được nữa rồi, anh rất nhớ em".

Nghiêm Hạo Tường vừa muốn mở miệng an ủi, khung chat lập tức hiện ra một tin nhắn thoại nữa: "Quay lại".

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, trong sắc đêm sâu thẳm lóe lên một tia sáng, Trương Chân Nguyên đứng dưới ánh sáng, trông giống như một chú bướm nhỏ xinh đẹp.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mũi mình cay cay, tầm mắt có chút mơ hồ, không đợi được nữa cất bước lao về phía Trương Chân Nguyên.

Bạn nhỏ thì vẫn là bạn nhỏ thôi, nhìn thấy anh trai thì sẽ khóc nhè.

Khi Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình, cậu có một loại cảm giác không chân thực.

Nghiêm Hạo Tường phải tỏ ra trưởng thành trước mặt mọi người, chỉ có Trương Chân Nguyên không cần Nghiêm Hạo Tường phải hiểu chuyện, không cần Nghiêm Hạo Tường trưởng thành, anh chỉ cần Nghiêm Hạo Tường ăn vạ với anh, cố tình gây sự với anh, tùy ý nói ra nguyện vọng của mình. Tuy rằng anh cũng không mạnh mẽ đến thế, nhưng chỉ cần Nghiêm Hạo Tường bình an vui vẻ, anh có thể làm bất cứ chuyện ngốc nghếch nào.

"Vẫn may anh không đến muộn, sinh nhật vui vẻ nhé, bạn trai".

"Em nhớ anh nhiều lắm".

Nghiêm Hạo Tường nâng cằm Trương Chân Nguyên lên, bất chấp tất cả mà hôn anh. Trương Chân Nguyên theo bản năng né tránh: "Không được, bị chụp được thì sao."

"Không cần lo lắng, anh à, có em ở đây, không có gì phải sợ, em sẽ bảo vệ anh".

Nghiêm Hạo Tường với chóp mũi ửng đỏ nghiêm túc nói lời hứa thật sự rất đáng yêu.

Trương Chân Nguyên cong cong đôi mắt, yên tâm dựa vào cậu, mặc cho sư tử nhỏ làm xằng làm bậy. Đúng vậy, có em ở đây, anh còn sợ gì chứ.

Nếu muốn hôn em, thì cứ tùy ý xằng bậy thôi, cứ tuyên bố với cả thế giới.

Nếu nhớ em, anh sẽ bất chấp tất cả, vượt ngàn dặm để đến bên em.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top