[Tường Nguyên] Công khai tình yêu ngầm

Link: https://augenstern71260.lofter.com/post/320ccca1_2bd1cfda1

"Anh ơi~ Dậy đi nào~"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên đang nằm trên ghế sofa trong phòng VIP, bất lực xoa xoa sống mũi. Thấy người kia không có phản ứng gì, cậu liền kéo anh vào trong lòng mình.

Trương Chân Nguyên cọ cọ trong lòng Nghiêm Hạo Tường, đôi lông mi dài khẽ rung rinh nhưng vẫn không chịu mở mắt. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh theo thói quen vòng tay qua eo của Nghiêm Hạo Tường.

"Rõ ràng là không biết uống rượu, tửu lượng kém thế mà còn cố uống làm gì. Để xem mai tỉnh dậy có đau đầu hay không!"

Hôm nay Trương Chân Nguyên ra ngoài gặp gỡ bạn bè lâu ngày không gặp, vui quá nên đã uống ba ly cocktail, rồi ngay trước mặt mọi người gục xuống bàn. Bạn bè vui không ngớt, không ngờ tửu lượng của Trương Chân Nguyên vẫn tệ như vậy. Nhân lúc anh chưa làm loạn, họ liền lấy điện thoại gọi Nghiêm Hạo Tường đến đón anh về nhà.

Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường vuốt ve eo của Trương Chân Nguyên, lòng bàn tay nóng rực. Lúc này, cồn trong cơ thể Trương Chân Nguyên đang phát tán, cả người nóng bừng. Vùng eo nhạy cảm bị lòng bàn tay nóng bỏng của Nghiêm Hạo Tường chạm vào, khiến anh không tự chủ mà co rúm người lại.

"Hạo Tường~ Đừng có sờ lung tung~".

Trương Chân Nguyên sau khi uống say trở nên dính người, ngay cả giọng nói cũng trở nên nũng nịu. Hai má hơi ửng đỏ, trông anh thật dễ bị đè xuống.

Nghiêm Hạo Tường trầm giọng cười, rồi ôm anh chặt hơn vào lòng. Trương Chân Nguyên cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của Nghiêm Hạo Tường cùng lồng ngực đang rung lên vì tiếng cười.

"Đã bao lâu rồi, sao anh vẫn nhạy cảm như vậy? Chạm nhẹ một cái đã không chịu nổi rồi. Anh phải tập quen dần mới được chứ".

Trương Chân Nguyên đã uống say, mặt đã đỏ bừng, giờ lại bị Nghiêm Hạo Tường trêu chọc vô liêm sỉ như vậy, khuôn mặt anh lại càng đỏ hơn.

Nói chứ, mình không phải là anh trai sao? Sao mỗi lần đều bị em trai áp chế thế này? Chẳng còn chút uy nghi nào nữa!

Nghiêm Hạo Tường cúi người sát lại bên tai Trương Chân Nguyên.

"Về nhà thôi, anh ơi!"

"Ừm~".

Trương Chân Nguyên rúc vào lòng Nghiêm Hạo Tường không nhúc nhích, giọng nói khàn khàn vang lên.

Nhìn Trương Chân Nguyên lười biếng như vậy, khóe môi Nghiêm Hạo Tường cong lên, nụ cười tràn đầy niềm vui.

"Còn không dậy? Hay là để em bế anh lên xe nhé? Dù sao em cũng rất sẵn lòng phục vụ anh mà". Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra nhéo nhéo vành tai đỏ hồng của Trương Chân Nguyên, "Chỉ sợ mai tỉnh rượu, anh sẽ đánh chết em thôi!"

Đã quen biết Trương Chân Nguyên mười ba năm, là trúc mã tri kỷ của anh, Nghiêm Hạo Tường hiểu rất rõ Trương Chân Nguyên. Chính nhờ sự hiểu biết này, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chiếm được Trương Chân Nguyên, nhưng kết quả lại là phải duy trì mối quan hệ yêu đương bí mật.

Bình thường Nghiêm Hạo Tường đã rất dính người, giờ đứng trước ống kính muốn có chút xíu cử chỉ thân mật cũng phải lén lút, nếu không vì yêu cầu của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường đã không chịu đựng nổi rồi. Nhiều lần Nghiêm Hạo Tường suýt không kìm được mà ôm Trương Chân Nguyên vào lòng và hôn ngay trước máy quay, nhưng nghĩ đến việc Trương Chân Nguyên sẽ nổi giận, cậu lại cố gắng nhẫn nhịn.

Bây giờ là sao đây, trước mặt bao người lại ôm cậu không chịu buông, lát nữa ra ngoài chắc chắn sẽ bị chụp hình, chẳng lẽ anh ấy muốn công khai rồi sao!!!

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường bỗng hưng phấn, cậu sớm đã không muốn làm người tình trong bóng tối nữa, cậu chỉ muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng, Trương Chân Nguyên là bạn trai của cậu, Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường ôm Trương Chân Nguyên lảo đảo đi đến cửa, Trương Chân Nguyên say rượu không chịu nghe lời, cứ chọc ghẹo anh. Khó khăn lắm mới ra đến xe, Trương Chân Nguyên lại bướng bỉnh không chịu di chuyển, cánh tay ôm eo Nghiêm Hạo Tường một cách vô cùng thân mật, còn nghiêng mặt cọ má vào má Nghiêm Hạo Tường, trông vô cùng gần gũi và mờ ám.

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn anh trai đang say mèm làm loạn, mỉm cười yêu chiều, trong khi khóe mắt đã nhìn thấy paparazzi đang núp sau gốc cây.

"Anh à, không ngoan nữa là sẽ bị chụp đấy!"

Trương Chân Nguyên dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn cậu không chớp.

"Vậy em hôn anh một cái, anh sẽ ngoan mà~".

Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường khẽ nhướng mày, tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc và bướng bỉnh của Trương Chân Nguyên, khóe môi cậu nở một nụ cười đầy thú vị.

"Anh chắc chứ, thực sự muốn cho em danh phận sao?"

Trương Chân Nguyên nhíu mày, cảm thấy Nghiêm Hạo Tường cứ lề mề, liền chủ động tiến lại gần, ngẩng đầu lên.

"Mau hôn anh đi~".

Nói xong, chưa đợi Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng, Trương Chân Nguyên đã chu môi hôn nhẹ lên môi Nghiêm Hạo Tường.

Cảm giác mềm mại thoáng qua trong chốc lát khiến cơ thể Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, thân mật như vậy trước mặt bao người, có hơi kích thích quá mức rồi.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, cánh tay ôm eo Trương Chân Nguyên ngay lập tức siết chặt, khiến Trương Chân Nguyên dính sát vào người mình. Cậu nheo mắt, ánh nhìn nguy hiểm dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Trương Chân Nguyên, khát khao trong mắt không tự chủ mà bộc lộ ra.

"Anh à, ngày mai đừng có giận nhé, chính anh là người châm lửa đấy!"

Trương Chân Nguyên nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng.

"Sẽ không giận Hạo Tường đâu, Hạo Tường là em trai, phải cưng chiều!"

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, nhịp tim không tự chủ mà tăng nhanh, lý trí vừa nãy còn cố gắng giữ lại giờ đã hoàn toàn tan biến, không do dự nữa, cậu lập tức cúi xuống hôn lên môi Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nhắm mắt lại, dựa sát vào Nghiêm Hạo Tường, hai tay đặt lên ngực cậu.

Một nụ hôn dịu dàng, kéo dài và tràn đầy tình yêu. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn đó, say mê và quên cả thế giới xung quanh. Mọi thứ dường như đông cứng lại, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp và cảm động.

Phía sau gốc cây, ánh đèn flash liên tục lóe lên!

Nụ hôn kéo dài thật lâu, cho đến khi Trương Chân Nguyên cảm thấy môi hơi đau mới nhẹ nhàng đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Khi họ tách khỏi nhau, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đầy vẻ ham muốn chưa được dập tắt.

"Môi đau rồi, không muốn hôn nữa~".

Lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường vuốt ve má Trương Chân Nguyên, đôi môi không kìm được lại hôn nhẹ lên chóp mũi của anh.

"Vậy phải làm sao đây, em vẫn chưa hôn xong mà!"

Giọng của Trương Chân Nguyên run rẩy.

"Vậy... chúng ta về nhà hôn tiếp được không~".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top