[All Nguyên|Tường Nguyên] Bọn mình là thân thiết nhất
Link: https://xingxingpaofan56346.lofter.com/post/313218e4_2bc867650
Nghiêm Hạo Tường ôm con mèo bông nhỏ mà Trương Chân Nguyên tặng, nhìn về phía không xa nơi Chân Nguyên và Tống Á Hiên đang trò chuyện thân mật. Cậu khẽ cắn nhẹ vào tai của con mèo bông.
"Hứ, đáng ghét".
Nghiêm Hạo Tường ghét tất cả những ai thân thiết quá mức với Trương Chân Nguyên. Trong mắt cậu, cậu và Chân Nguyên là những người quen nhau sớm nhất, thời gian quen biết cũng dài nhất. Không phải là chỉ vì điều này mà cậu muốn Chân Nguyên phải coi cậu là người quan trọng nhất, nhưng Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rằng cậu là người thân thiết nhất với Chân Nguyên. Nếu Chân Nguyên không nghĩ vậy, thì chú "sư tử nhỏ" này sẽ ghen tị dữ lắm.
Nghiêm Hạo Tường rất rõ ràng về tính cách của mình – cậu là người có tính chiếm hữu rất cao, không thể làm khác được vì đó là bản chất của chòm sao Sư Tử. Được rồi, dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng cũng có một phần nhỏ là cậu không muốn chia sẻ Chân Nguyên với người khác.
"Đáng ghét, đáng ghét". Nghiêm Hạo Tường lại cắn vào tai của con mèo bông một lần nữa. Trương Chân Nguyên chỉ nên là "anh trai" của một mình cậu thôi.
"Tiểu Nghiêm".
Nghe thấy giọng của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào, Chân Nguyên đã ngừng trò chuyện với Tống Á Hiên và đến đứng trước mặt cậu.
"Đừng cắn tai của mèo con nữa, tai nó sắp bị em cắn đứt rồi." Chân Nguyên nói với giọng dịu dàng, trêu chọc.
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn anh một cái, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi không để ý tới anh. Sau đó, cậu ôm con mèo bông, rời khỏi ghế sofa và đi lên lầu.
"Nghiêm Hạo Tường bị gì vậy?"
"Ai mà biết cậu ấy lại giở chứng gì". Tống Á Hiên hừ lạnh một tiếng, kéo Chân Nguyên định đi về phía bàn.
Hạ Tuấn Lâm cắt xong dưa hấu, bày ra đĩa rồi mang từ bếp ra, nói: "Đúng đấy, Trương ca, anh đừng bận tâm đến cậu ấy nữa, cứ như một đứa trẻ ấy".
"Thử miếng dưa hấu em cắt đi nào". Hạ Tuấn Lâm cầm một miếng dưa hấu đỏ mọng nước, vừa to vừa ngọt đưa cho Trương Chân Nguyên.
"Em cũng muốn ăn dưa hấu!" Lưu Diệu Văn hét vọng xuống từ trên lầu, sau đó thong thả đi xuống cầu thang.
"Ơ, Nghiêm Hạo Tường đâu rồi?"
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ra ngoài làm việc, nên trong biệt thự chỉ còn năm người họ.
"Còn có thể vì chuyện gì nữa chứ". Tống Á Hiên nói với giọng không mấy thiện cảm, liếc nhanh về phía Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn lướt qua Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn hiểu ngay ý cậu, vừa cắn miếng dưa hấu vừa nhếch miệng cười một chút.
"Không được, để anh lên xem cậu ấy thế nào". Trương Chân Nguyên nói rồi quay lại bếp lấy thêm một cái bát, bỏ vào đó vài miếng dưa hấu mang lên cho Nghiêm Hạo Tường.
"Không sao đâu, Trương ca, Nghiêm Hạo Tường lớn rồi mà." Hạ Tuấn Lâm vội nói.
"Anh phải lên xem thì mới yên tâm".
Trương Chân Nguyên cầm bát dưa hấu đi lên lầu, không để ý đến vẻ mặt thay đổi của ba người phía sau.
"Tiểu Nghiêm, ăn dưa hấu không?" Trương Chân Nguyên gõ cửa phòng cậu.
"...Ăn".
Đứng ngoài cửa nghe câu trả lời của cậu, Trương Chân Nguyên bất giác bật cười. Chú sư tử nhỏ này, vẫn dễ dỗ dành như ngày nào.
Trương Chân Nguyên đưa bát dưa hấu cho cậu: "Rốt cuộc là sao thế? Có muốn kể cho anh nghe không?"
Lúc này Nghiêm Hạo Tường lại thấy hơi ngượng, giọng nói trở nên nhỏ xíu, "Em ghen rồi".
"Hử? Gì cơ?"
"Em nói là, em ghen rồi".
"Hả? Haha..." Trương Chân Nguyên phản ứng lại, xoa đầu cậu, "Tiểu Nghiêm à, từ khi quen nhau, mối liên kết giữa chúng ta chưa bao giờ bị cắt, và sau này cũng sẽ không đâu".
"Vậy bọn mình là thân thiết nhất đúng không?"
"Đúng vậy, Tiểu Nghiêm yêu quý của anh".
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top