Chương 99: Gian phu


Năm mới này ở Thẩm phủ rất náo nhiệt.

Vốn là vì chuyện của Thẩm Thanh và Nhiệm Uyển Vân nên trong phủ chướng khí nặng nề, nhưng từ khi Kinh Sở Sở và Kinh Quan Sinh đến Thẩm lão phu nhân lại vô cùng vui vẻ nhiệt tình, thường xuyên để hai huynh muội tùy ý đi lại trong phủ tướng quân. Xưa nay Thẩm Nguyệt là người giỏi giao thiệp, không lâu sau liền trở thành tỷ muội tốt với Kinh Sở Sở, nhưng mà là thật lòng hay giả dối thì không ai biết được.

Cho dù Thẩm Nguyệt đối với hai huynh muội này không tệ nhưng hai huynh muội này lại thích nhất là chạy tới Tây viện Thẩm phủ. Nhất là Kinh Sở Sở thường xuyên đến đưa chút bánh ngọt cho đám người luyện kiếm, nhưng có bài học lần trước, sau này nàng lúc nào cũng mang đầy đủ canh đến cho mọi người, chỉ là so với canh của Thẩm Diệu nấu thì mùi vị kém hơn nhiều. Đám binh lính kia vốn là người thẳng thắng, trong lòng chỉ mong nhớ canh của Thẩm Diệu nấu, đối với sự ân cần của Kinh Sở Sở cũng không có bao nhiêu cảm kích.

Hôm nay cũng vậy, Kinh Sở Sở vừa mang đồ ăn đến đây, Thẩm Khâu vẫn chưa trò chuyện với nàng mà phải tiếp tục luyện kiếm, Kinh Sở Sở lên tiếng gọi: "Biểu ca."

"Biểu muội nên quay về trước đi." Thẩm Khâu nở nụ cười sang sảng: "Người luyện kiếm hơi thô lỗ, đao kiếm không có mắt, nếu không cẩn thận làm muội bị thương thì không tốt. Hơn nữa muội là một cô nương mà cả ngày chạy tới đây xem bọn nam nhi chúng ta luyện kiếm cũng không hay lắm."

Rõ ràng là uyển chuyển đuổi khách.

Sắc mặt Kinh Sở Sở lập tức trở nên đỏ chót, có chút không tin được mà nhìn Thẩm Khâu, trong mắt sóng nước dập dờn cứ như sẽ lập tức khóc lên. Nam tử bình thường thấy động tác của nàng chỉ sợ đã lập tức nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc, chỉ là xưa nay Thẩm Khâu không phải người biết thưởng thức giai nhân, cho nên hắn chỉ đứng yên tại chỗ không tiến lên an ủi.

Thấy Thẩm Khâu như vậy, gương mặt đỏ bừng của Kinh Sở Sở lại chuyển sang trắng, nàng hoảng loạn cúi đầu nhấc cái giỏ lên nói: "Sở Sở biết rồi." Sau đó nàng nhấc váy lên chạy đi, người không biết còn tưởng rằng Thẩm Khâu làm cái gì đó với nàng.

Kinh Sở Sở đi rồi, từ sau cây cột hiện ra một người, Thẩm Diệu nói: "Đại ca cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc."

"Khà khà," Thẩm Khâu gãi đâu, "Cũng vì sợ muội tức giận thôi."

"Muội tức cái gì?" Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói.

Thẩm Khâu nhất thời cảm giác như có gió lạnh thổi qua, hắn nói: "Muội muội không thích Biểu muội đúng không?"

"Biểu tỷ và muội không có xích mích, sao muội lại không thích?" Thẩm Diệu hỏi ngược lại.

"Kiều Kiều, có phải nha đầu kia âm thầm ăn hiếp con không?" Thẩm Tín vừa luyện kiếm xong đi tới, đúng lúc nghe được Thẩm Khâu và Thẩm Diệu nói chuyện liền lên tiếng: "Nếu nàng ta ăn hiếp con thì không cần nói nhiều, cứ đánh."

"Các người ăn nói bậy bạ gì vậy?" La Tuyết Nhạn nghe mọi người trò chuyện cũng đi tới, sau đó trừng mắt nhìn Thẩm Tín: "Kiều Kiều đừng nghe cha con nói bậy, cô nương gia sao có thể tùy tiện động thủ? Nếu nàng ta bắt nạt con thì con cứ nói với nương, nương đánh nàng ta thay con."

"Vậy cũng là đánh mà." Thẩm Khâu lầm bầm: "Hay là để con đánh cho, con còn trẻ có sức hơn."

Thẩm Diệu nói: "Tỷ ấy không có ăn hiếp con."

"Vậy tại sao Kiều Kiều không thích nàng ta?" La Tuyết Nhạn hỏi. Chuyện Thẩm Diệu không thích Kinh Sở Sở người ngu đến mấy cũng nhìn ra được, chỉ cần Kinh Sở Sở vừa đến thì Thẩm Diệu liền bảo Thẩm Khâu luyện phóng dao. Phóng dao có hơi tàn nhẫn, thường thì đám người Thẩm Tín sẽ không luyện trong phủ làm cho bọn nha hoàng kinh sợ, mục tiêu phóng dao thường là mấy con vật nhỏ còn sống, cảnh tượng máu me không dễ nhìn cho lắm. Mà mỗi lần Kinh Sở Sở vừa đến thì Thẩm Diệu lại nói: "Cha, đại ca, con muốn xem phóng dao."

Mỗi lần Kinh Sở Sở đều bị dọa đến mặt mày tái xanh nhưng vẫn kiên quyết không rời chỗ, thường thường là xem đến muốn buồn nôn, Thẩm Diệu lại làm như không biết mệt, dường như khiến Kinh Sở Sở buồn nôn chính là chuyện khiến nàng thấy rất vui vẻ. Lâu dần người trong nhà đều nhìn ra được, Thẩm Diệu cố ý trừng trị Kinh Sở Sở.

Đám người Thẩm Tín đều không hiểu, nhưng mà thấy Thẩm Diệu tức giận thì chỉ nghĩ là chuyện xích mích của mấy tiểu cô nương thôi, bọn họ là nam nhi không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của tiểu cô nương, liền cứ để tùy ý Thẩm Diệu. Hôm nay cũng chỉ vì hiếu kỳ mới không nhịn được mà hỏi.

"Không phải con không thích tỷ ấy." Thẩm Diệu nói, lời vừa dứt thì Kinh Trập liền mở miệng: "Cô nương thích yên tĩnh, Biểu tiểu thư và Biểu thiếu gia kia lại thường xuyên đến tìm cô nương nói chuyện, nhất là Biểu thiếu gia, cứ nhất quyết đòi trò chuyện với cô nương, cô nương không thích nói chuyện với người lạ nên thấy rất phiền."

Kinh Trập đàng hoàng trịnh trọng nói mấy câu này khiến cho Thẩm Diệu phải quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn biến sắc, lời này của Kinh Trập bề ngoài nói là Thẩm Diệu thấy huynh muội Kinh gia phiền phức, nhưng ý tứ trong đó lại sâu xa hơn, một Biểu thiếu gia thường xuyên tới tìm Biểu muội nói chuyện, đúng là có ý muốn quấy rầy người ta. La Tuyết Nhạn tức giận nói: "Người cháu kia của chàng làm vậy là có ý gì hả?"

"Phu nhân bớt giận." Thẩm Tín vội vã trấn an, sau đó quay qua Thẩm Khâu nói: "Tiểu tử thúi, con sắp xếp nhiều hộ vệ như vậy mà cũng không phát hiện muội muội con mỗi ngày bị mấy con chó con mèo quấy rầy sao?"

Thẩm Khâu oan ức nói: "Con thật sự không phát hiện..."

Dĩ nhiên là Thẩm Khâu không phát hiện được, vì những nơi mà Kinh Quan Sinh gặp mặt Thẩm Diệu đều là ở trong vườn, hoặc là ở cửa phủ, hoặc là ở trong hoa viên, nói chung, bất cứ lúc nào cũng có thể "tình cờ" gặp được.

"Đi, canh giữ cửa viện cho ta, hai huynh muội kia mà tới thì nói là đang bế môn luyện kiếm, không ai được phép cho bọn họ vào." Thẩm Tín quát.

Thẩm Khâu lập tức đi chọn người canh cửa.

La Tuyết Nhạn sờ sờ đầu Thẩm Diệu: "Kiều Kiều, sau này nếu họ lại tới dây dưa thì đừng khách sáo, cứ đánh."

Thẩm Tín: "..."

Chờ sau khi La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín quay lại luyện kiếm, Thẩm Diệu mới nhẹ nhàng nhìn qua Kinh Trập: "Ngươi nói hơi nhiều rồi."

"Nô tì biết sai, nhưng mà cô nương," Kinh Trập cúi đầu: "Rõ ràng Biểu thiếu gia không có ý tốt với người, người đã nhìn ra rồi tại sao lại không nói với Lão gia Phu nhân?"

"Kinh Quan Sinh là người khôn khéo," Thẩm Diệu cười khẽ: "Người khôn khéo nếu cứ phế bỏ như vậy có hơi đáng tiếc, mượn sức đánh người, giữ lại hắn sau này ta còn có chỗ dùng. Nhưng mà..." Nàng lại chuyển đề tài: "Hôm nay ngươi nói như vậy, nghĩ đến có vài chuyện sẽ được đẩy nhanh lên, chúng ta cứ chờ mà xem."

---------------------
Từ khi Thẩm Khâu cho thị vệ canh giữ ở cửa Tây viện, đề phòng nghiêm ngặt hai huynh đệ Kinh Quan Sinh và Kinh Sở Sở, trong Tây viện đúng là yên tĩnh không ít. Không có hai huynh muội kia quấy rầy Thẩm Diệu cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà bên phía này thanh tịnh thì lại có người cuống lên.

Trong Vinh Cảnh đường, ánh mắt Thẩm lão phu nhân sắc bén nhìn chằm chằm Kinh Sở Sở, dường như sự từ ái trước kia chỉ là ảo giác, bà nói: "Sở Sở, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao bây giờ ngay cả viện của Lão đại cũng không vào được?"

Kinh Sở Sở có chút tức giận cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không biết tại sao dường như Ngũ muội muội rất đề phòng con, thật ra Biểu ca đối xử với con rất tốt nhưng Biểu muội lại luôn khiến hắn phải tránh xa con. Hộ vệ ở cửa Tây viện cũng là do Ngũ muội muội sai khiến."

"Lại là Ngũ nha đầu." Thẩm lão phu nhân tức đến tái xanh mặt mày, Trương ma ma bên cạnh vội vàng xoa ngực cho bà, an ủi: "Lão phu nhân bớt giận."

"Nha đầu kia đúng là thành tinh rồi, đề phòng ca ca ngươi cũng phải, ngay cả ngươi mà cũng đề phòng thật đúng là tức chết." Ý của Thẩm lão phu nhân chính là hy vọng Kinh Quan Sinh và Kinh Sở Sở, một người đối phó Thẩm Diệu, một người đối phó Thẩm Khâu. Nhưng dù sao Thẩm Diệu cũng là nữ tử, nếu xảy ra chuyện nam nữ thì người chịu thiệt là nữ nhi, với tính tình to gan của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Đổi lại là Thẩm Khâu thì người chịu thiệt là Kinh Sở Sở, đạo lý nằm trong tay bà. Trước đây người của Tây viện đều hiên ngang lẫm liệt, là người chém giết trên chiến trường không biết những tính toán chi li nhỏ nhặt này. Người đã quen nắm đao thương thì sao lại lưu ý những chuyện nhỏ như cây kim, ai ngờ lần này cách làm việc của Tây viện hoàn toàn thay đổi, thẳng thừng đóng cổng không tiếp khách.

"Lão phu nhân," Trương ma ma trầm ngâm nói: "Ngũ tiểu thư làm như vậy e là đã có lòng nghi ngờ với Biểu tiểu thư, hiện tại muốn tiến thêm một bước e là khó khăn."

Kinh Sở Sở nghe vậy thì trong lòng càng xấu hổ. Nàng nhận thức được mình thông minh xinh đẹp, lúc còn ở Tô Châu, các vương tôn công tử nhà giàu ai cũng thích vẻ ôn nhu yếu ớt của nàng. Ai ngờ khi gặp phải Thẩm Khâu như đụng phải đá cứng, trong lòng vô cùng uất ức.

"Ý của ngươi là..." Thẩm lão phu nhân cau mày.

"Bệnh nặng thì dùng thuốc mạnh." Trương ma ma nhắc nhở: "Nếu cứ kéo dài như vậy, chờ Đại lão gia định ra được hôn sự với tiểu thư nhà quyền quý nào đó cho Đại thiếu gia thì mọi chuyện đã muộn."

Thẩm lão phu nhân giật mình một cái, sẵn giọng nói: "Ngươi nói không sai, đến lúc đó thì đã muộn." Bà nhìn về phía Kinh Sở Sở, trên mặt lại hiện lên nụ cười từ ái, chỉ là khi nhìn vào mắt người khác lại thấy vô cùng giả tạo. Bà nói: "Sở Sở, rốt cuộc con có muốn gả cho Khâu Nhi không?"

Kinh Sở Sở cúi thấp đầu, nói: "Có."

"Vì gả cho Khâu nhi, con có bằng lòng làm mọi chuyện không?"

Kinh Sở Sở sững sờ, mơ hồ đoán được cái gì, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đứng trước đám nam nhân sành sõi, nàng luôn có tư thái điềm đạm đáng yêu, khiến đám công tử nhà giàu ở Tô Châu ai cũng say mê. Nhưng Thẩm gia là phủ Uy Vũ đại tướng quân, Thẩm Khâu là đích trưởng tử của Uy Vũ đại tướng quân, phú quý không ai có thể so được, dĩ nhiên là nàng động lòng. Tuy rằng trước nay nàng chưa bao giờ làm chuyện này nhưng khi nghe Thẩm lão phu nhân nói, trước mặt nàng dường như đang xuất hiện một đống kim ngân châu báu sáng chói mắt, nàng nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói: "Sở Sở... đồng ý."

Thẩm lão phu nhân nở nụ cười thỏa mãn.

------------------

Liên tiếp mấy ngày Thẩm phủ trở nên yên tĩnh rất nhiều, huynh muội Kinh Quan Sinh và Kinh Sở Sở ở tại khu vực phía sau Vinh Cảnh đường, cũng không biết đang tính toán cái gì mà không hề ra khỏi cửa.

Ngày hôm đó, Thẩm Diệu đang đi trên hành lang đúng lúc gặp được Kinh Sở Sở. Kinh Sở Sở mặc bộ áo màu nguyệt, váy màu ngọc bích, bộ dáng tiểu gia bích ngọc vô cùng đáng yêu. Tại thành Định Kinh này một cô nương Tô Châu như thế quả thật có phong vị đặc biệt, đủ để người đi ngang phải ngoái nhìn.

"Ngũ muội muội." Kinh Sở Sở hành lễ với nàng.

Thẩm Diệu khẽ cười: "Biểu tỷ đang muốn đi đâu đó?"

Hiếm khi Thẩm Diệu nói chuyện với Kinh Sở Sở như vậy, Kinh Sở Sở sững sờ một lúc mới nói: "Về phòng thêu chút đồ thôi." Nàng ngại ngùng cúi đầu: "Dù sao cũng rảnh rỗi."

"Nếu rảnh chi bằng cùng muội đi ra ngoài." Thẩm Diệu nói: "Muội đang muốn đến cửa hàng trang sức chọn một ít đồ, nếu tỷ không ngại thì đi chọn cùng muội."

Lúc này thì Kinh Sở Sở thật sự sửng sốt, Thẩm Diệu luôn rất thờ ơ với nàng, bất kể nàng lấy lòng cách nào cũng không được, hôm nay lại phá lệ muốn dẫn nàng ra ngoài đi dạo sao? Kinh Sở Sở đã nhìn thấy đám di nương thông phòng trong hậu viện nhà mình đấu tranh không ít, phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác. Nhưng khi nghe thấy Thẩm Diệu muốn đi cửa hàng trang sức thì hai mắt lập tức phát sáng.

Nàng cẩn thận quan sát Thẩm Diệu, Thẩm Diệu mặc váy gấm Vân Cảm màu tím nhạt thêu hoa văn hạc, áo màu vàng nhạt, tuy màu sắc đều không nổi bật nhưng lại không hề có vẻ già dặn, trái lại còn tôn lên làn da như ngọc, quý khí bức người. Trong lòng Kinh Sở Sở thầm đố kỵ, nàng tự cho rằng tướng mạo mình không thua kém Thẩm Diệu, nhưng khi đứng cạnh Thẩm Diệu lại luôn có cảm giác tự ti mặc cảm. Thẩm Diệu quý khí thiên thành, mà nàng vừa nhìn là biết xuất thân tiểu môn hộ.

Con người càng đố kỵ thì càng mong chờ, ánh mắt Kinh Sở Sở rơi vào trên cây trâm cài trân châu hoa sen trên đầu Thẩm Diệu, trân châu kia vừa to vừa tròn, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy muốn làm chói mắt người khác. Nàng liền vội cúi đầu, miễn cho anh mắt tham lam của mình bị đối phương nhìn thấy, nhẹ nhàng nói: "Nếu Ngũ muội muội không có ai đi cùng vậy thì ta sẽ đi."

Bạch Lộ và Sương Giáng đi ở phía sau, trong mắt cùng lóe qua vẻ khinh bỏ. Rốt cuộc vẫn là xuất thân tiểu môn hộ, kiến thức hạn hẹp, chỉ một câu đi cửa hàng trang sức đã có thể dụ dỗ được nàng, chẳng trách Thẩm Diệu nói con người Kinh Sở Sở không đáng sợ.

Hai người ra cửa liền ngồi xe ngựa đi về trung tâm kinh thành, dĩ nhiên là Thẩm Khâu phái một đám hộ vệ đi theo, thế trận vô cùng oai phong. Khi đến Trân Bảo các, Thẩm Diệu tùy ý chọn vài món trang sức, ngược lại Kinh Sở Sở cứ hết cầm cái này đến sờ cái kia, bộ dáng yêu thích không nỡ buông tay khiến chưởng quầy cũng phải liếc mắt mà nhìn. Công bằng mà nói, Kinh Sở Sở có vóc dáng không tệ, nhất là tư thái mềm mại dịu dàng của con gái Tô Châu hoàn toàn khác với nữ tử kinh thành. Nhưng mà tác phong con nhà nghèo khiến nhan sắc của nàng trở nên thấp kém hơn nhiều, dù sao thì ở thành Định Kinh này không thể chỉ dựa vào dung mạo mà kiến ăn được.

Thấy Kinh Sở Sở như vậy Thẩm Diệu cũng không keo kiệt, mất thứ nàng ta vừa ý nàng đều mua lại, Kinh Sở Sở lập tức thân cận với Thẩm Diệu hơn rất nhiều. Tới gần trưa Thẩm Diệu nói: "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, giờ này muội thấy hơi đói rồi, có lẽ tỷ còn chưa từng đến Khoái Hoạt lâu của kinh thành, gia đình bình thường cũng không có được lộc ăn ở đó đâu."

Kinh Sở Sở nhìn tửu lâu hoành tráng trước mắt, gương mặt lộ ra vẻ mong chờ, hôm nay Thẩm Diệu vừa chọn trang sức vừa mua gấm vóc, bình thường Kinh Sở Sở làm gì được mua sắm những thứ xa hoa như vậy, trong nhất thời nhìn đến ngất ngây. Càng như thế nàng liền cảm thấy Thẩm gia phú quý, càng kiên quết muốn được làm người của Thẩm gia.

Khi đến tửu lâu, Thẩm Diệu chọn một chỗ bên cửa sổ ở lầu hai, phục vụ báo tên món ăn, Thẩm Diệu liên chọn mấy thứ. Những món nàng chọn đều là món nổi tiếng của Khoái Hoạt lâu khiến Kinh Sở Sở nghe được mà sững sờ. Sau khi phục vụ đi rồi, Thẩm Diệu mới nói với Kinh Sở Sở: "Người tới đây dùng cơm không giàu sang thì cũng phú quý, có nhiều người còn là đại quan của kinh thành, không thể coi thường."

Kinh Sở Sở gật đầu liên tục.

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười nâng chén trà lên uống, nhưng không cẩn thận trượt tay khiến chén trà rơi vào trên người, nước trà giội hết cả lên váy, Kinh Sở Sở hết hồn: "Ngũ muội muội."

"Không sao." Thẩm Diệu khoát tay áo một cái, đứng lên nói: "Nơi này có chỗ thay y phục, trong xe ngựa muội cũng có sẵn xiêm y. Muội đi thay, tỷ ở đây chờ muội." Dứt lời liền nói với Bạch Lộ Sương Giáng: "Đi thôi."

Nàng vừa đi, những hộ vệ Thẩm phủ cũng đi theo, Kinh Sở Sở vội vã gọi: "Ngũ muội muội, những hộ vệ này..." Dù sao nàng cũng thấy sợ hãi.

"Không cần lo lắng, giữa ban ngày không ai dám làm gì tỷ đâu." Thẩm Diệu nói: "Huống chi khách ở đây đều là người có thân phận, sẽ không làm gì đâu." Biểu hiện của nàng nhu hòa, giọng điệu khẳng định, Kinh Sở Sở cũng không thể phản bác, chờ khi tỉnh táo lại thì Thẩm Diệu đã mang theo đám hộ vệ đi xa."

Sắc mặt Kinh Sở Sở tối sầm lại, mỗi khi Thẩm Diệu đứng trước mặt nàng đều có tư thế cao cao tại thượng, khiến Kinh Sở Sở nhận thức rất rõ khoảng cách giữa hai người, lúc này càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Huống chi nàng còn nghe người Thẩm phủ nói lúc trước Thẩm Diệu là kẻ vụng về ngu ngốc, dựa vào đâu một kẻ cầm kỳ thi họa đều không giỏi lại là đích nữ Đại phòng Thẩm gia, phu thê Thẩm Tín vô cùng chìu chuộng nàng, đồ vật bệ hạ ban thưởng luôn luôn để nàng chọn trước. Con người chính vì có tâm lý so sánh mà ngày càng đố kỵ, bây giờ Kinh Sở Sở đối với Thẩm Diệu chính là đố kỵ đến phát điên.

Nàng bưng chén trà trước mặt lên, học theo dáng dấp vừa rồi của Thẩm Diệu, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, làm như chỉ cần như vậy là có thêm được vài phần quý khí như Thẩm Diệu.

Chính vào lúc này, một nhóm người từ bên ngoài bước vào ngồi ở bàn bên cạnh nàng. Đi đầu là một người trẻ tuổi, bộ dáng hào hoa phong nhã, cẩm y hoa phục, ngay cả gia đinh phía sau ăn mặc cũng rất tinh xảo.

Nghĩ đến câu Thẩm Diệu vừa nói "người tới đây không giàu sang thì cũng phú quý," trong lòng Kinh Sở Sở chợt hơi động.

Người trẻ tuổi kia dường như cũng chú ý đến nàng, ánh mắt quét sang đây, khi nhìn thấy rõ dáng dấp Kinh Sở Sở thì hai mắt phát sáng.

Kinh Sở Sở mặc áo màu nguyệt váy màu ngọc bích, da dẻ như tuyết dung mạo như hoa, quan trọng nhất chính là thần thái vừa ôn nhu vừa sợ hãi, chỉ vừa nhìn lướt qua hắn thì liền làm như kinh sợ mà cúi đầu. Các nữ tử trong thành Định Kinh này, có thể vì ở kinh thành nên tác phong cũng hào phóng khéo léo, bộ dáng yếu ớt khiến người ta yêu thương như các cô nương Giang Nam cực kỳ hiếm thấy. Người trẻ tuổi kia nhìn đến muốn phát hỏa trong mắt, mà ánh mắt hắn càng nóng bỏng thì đầu Kinh Sở Sở cũng cúi xuống càng sâu.

Thời gian từ từ trôi qua, món ăn đã được dọn lên đầy bàn nhưng Thẩm Diệu lại chậm chạp không đến, trước bàn chỉ có một mình Kinh Sở Sở. Một mình nàng ăn cũng không thấy ngon, chỉ bưng chén trà lên uống từng ngụm, bộ dáng hoang mang không biết làm sao.

Cuối cùng, công tử áo gấm giàu sang bàn bên cạnh cũng không chịu được nữa, trước ánh mắt của mọi người hắn đi đến ngồi xuống đối diện Kinh Sở Sở, ôn nhu hỏi: "Thấy cô nương đã ngồi đây hồi lâu, đang chờ ai sao?"

Kinh Sở Sở sợ hết hồn, ngẩn đầu lên nhìn thấy đối phương thì nhất thời đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta...ta đang chờ Biểu muội."

Công tử kia liền ân cần hỏi han: "Sao Biểu muội của cô nương lại chậm chạp không đến, để cô nương ngồi đây một mình thế này?"

Kinh Sở Sở đỏ mặt lắc đầu, tựa hồ là muốn nói cái gì mà không dám nói, bộ dáng này rơi vào trong mắt người khác chính là tỏ vẻ mình bị bắt nạt. Công tử kia khẳng định như vậy liền nói: "Như vậy đi, ta cũng đang rảnh rỗi, chi bằng ngồi ở đây chờ cùng cô nương?"

"Không, không cần phiền phức đâu." Kinh Sở Sở vội nói: "Công tử không cần..."

"Không sao," Người kia cười nói: "Một mình cô nương ngồi ở đây nếu gặp phải người có ý xấu chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Ta ở đây với cô nương vẫn tốt hơn."

Lời nói của hắn nhu hòa, trên mặt lại mang theo nụ cười hào hoa phong nhã rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Kinh Sở Sở liền cúi đầu nói: "Vậy thì đa tạ công tử."

"Hình như cô nương không phải là người Định Kinh?" Hắn hỏi.

"Ta...ta là người tô Châu." Kinh Sở Sở nói. Hai người liền cứ thế trò chuyện, người kia rất biết cách nói chuyện, chỉ mấy câu là chọc cho mặt Kinh Sở Sở đầy ý cười, tuy là vẫn còn chút thẹn thùng như thái độ với người kia đã có chút thân cận hơn. Người kia nói một chút chuyện thú vị, thể hiện ra mình đã từng đi qua không ít nơi, của cải cũng phong phú, cứ như vậy nụ cười của Kinh Sở Sở càng sâu hơn.

Trong một gian phòng khác của Khoái Hoạt lâu, trước cửa sổ chạm trổ có tầm nhìn thẳng về phía bàn của Kinh Sở Sở, Bạch Lộ nói: "Biểu tiểu thư có thể trò chuyện với nam tử xa lạ lâu như vậy sao?" Trong lời nói đầy vẻ chướng mắt.

"Đó cũng không phải là nam tử bình thường." Thẩm Diệu một tay chống cằm, nhàn nhạt nói.

"Cô nương biết vị công tử kia sao?" Sương Giáng ngạc nhiên hỏi, các hộ vệ ở chung quanh cũng kinh ngạc. Thẩm Diệu bỏ một mình Kinh Sở Sở lại đó còn mình thì đổi qua một gian phòng khác, tựa hồ là vì muốn Kinh Sở Sở và nam tử kia gặp mặt, hiện giờ nghe ý tứ của Thẩm Diệu hình như nàng cũng biết nam tử đó.

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười nhưng không lên tiếng.

"Không lẽ..." Một bên khác, trong một gian phòng của Khoái Hoạt lâu, hai mắt của Quý Vũ Thư như muốn rớt ra ngoài: "Không lẽ nàng biết Tôn Tài Nam sao?"

"Mặc dù Tôn Tài Nam là con trai duy nhất của Tôn Thiên Chính nhưng xưa nay không nhập sĩ, là một đứa con phá của chỉ nuôi trong phủ, ngay cả Quảng Văn đường cũng chưa từng tới, làm sao Thẩm Diệu biết hắn được?" Cao Dương liếc mắt một cái.

"Không lẽ huynh nghĩ đó là tình cờ?" Quý Vũ Thư kích động nói: "Sao lại là tình cờ được? Kẻ ngốc cũng nhìn ra, rõ ràng là Thẩm Diệu cố ý để Tôn Tài Nam gặp gỡ vị Biểu tỷ không biết từ đâu xuất hiện này."

"Ta có nói là tình cờ sao?" Cao Dương "phạch" một tiếng mở cây quạt giấy ra, làm bộ lắc lắc: "Nhưng mà ta lại thấy không chỉ nàng ta biết Tôn Tài Nam, ngay cả sở thích khẩu vị của hắn cũng biết rõ, đệ không thấy kỳ lạ sao?" Cao Dương sờ sờ cằm: "Thẩm Diệu là một tiểu thư khuê các, sao lại có vẻ còn lợi hại hơn cả Bách Hiểu Sanh. Cái gì nên biết không nên biết thì nàng đều biết, có khi nào nàng còn biết cái mà chúng ta không biết không?"

"Huynh đừng có nói xấu Bách Hiểu Sanh." Quý Vũ Thư phản bác: "Thẩm tiểu thư không phải người bình thường, hai chúng ta cả ngày giám sát hành tung Thẩm tiểu thư, nếu để Tạm Tam ca biết được nhất định sẽ mắng chúng ta rảnh quá làm bừa."

"Giám sát nàng ta còn thú vị hơn nhiều." Cao Dương nhìn qua cảnh Tôn Tài Nam đang trò chuyện vui vẻ với Kinh Sở Sở, nói: "Chi bằng đệ đoán xem, nàng làm như vậy để làm gì?"

Quý Vũ Thư chăm chú suy tư một lúc: "Nàng muốn làm bà mai cho Tôn Tài Nam và Biểu tỷ của mình."

"Đệ có thấy Thẩm Diệu tốt bụng như vậy từ bao giờ không?" Cao Dương không chút do dự tạt nước lạnh.

"Vậy huynh nói xem là thế nào?" Quý Vũ Thư mất hứng.

"Lại bộ Thượng thư... gần đây có qua lại gì với Thẩm gia không?" Cao Dương chống quạt lên cằm, trầm tư suy nghĩ.

Trên lầu Khoái Hoạt lâu, Kinh Sở Sở và Tôn Tài Nam đã trò chuyện hồi lâu, hai người càng nói càng hợp ý, người không biết còn tưởng rằng họ là đôi phu thê thần tiên. Một lát sau liền thấy có mấy tên hộ vệ Thẩm phủ đi đến bên cạnh Kinh Sở Sở nói: "Biểu tiểu thư, xiêm y của cô nương không vừa người nên không còn hứng thú, người đã thanh toán tiền với chưởng quầy và quay về trước rồi. Bọn thuộc hạ được lệnh bảo vệ Biểu tiểu thư, sau khi người dùng xong sẽ đưa người hồi phủ."

Kinh Sở Sở hơi kinh ngạc: "Ngũ muội muội về trước rồi sao?"

Hộ vệ gật đầu.

"Sao Thẩm ngũ tiểu thư có thể để một mình cô nương ở đây như vậy?" Tôn Tài Nam bất bình thay. Hắn đã biết được từ Kinh Sở Sở rằng người Biểu muội nàng đang chờ chính là Thẩm ngũ tiểu thư Thẩm Diệu. Đối với Thẩm Diệu Tôn Tài Nam không biết gì nhiều, chỉ biết nàng là một kẻ ngu ngốc chạy theo Định vương mà thôi. Bây giờ xem ra, Thẩm Diệu này không chỉ có ngu ngốc vụng về mà còn thích ỷ thế hiếp người.

Hắn muốn làm người biết thương hương tiếc ngọc, Kinh Sở Sở sao lại làm cho hắn uổng công được, lập tức cúi đầu lo lắng nói: "Vậy bây giờ ta sẽ quay về."

"Ôi, như vậy sao được?" Tôn Tài Nam lập tức nói: "Bây giờ đi về chẳng phải sẽ lãng phí cả bàn thức ăn ngon sao? Thức ăn của Khoái Hoạt lâu này xưa nay chưa có ai lãng phí như vậy đâu." Hắn nhìn Kinh Sở Sở đang không biết thế nào, mỉm cười nói: "Hay là thế này, nếu cô nương không chê thì tại hạ sẽ dùng cơm với cô nương." Hắn làm ra vẻ quân tử: "Hộ vệ của cô nương đều ở đây, ăn cơm xong thì để họ đưa cô nương hồi phủ được không?"

"Chuyện này..." Kinh Sở Sở có chút bối rối.

"Đã gặp mặt thì chúng ta đúng là có duyên, đã có duyên thì đừng phụ lòng ông trời đã tạo nên duyên phận cho hai chúng ta." Cái miệng của Tôn Tài Nam vô cùng dẻo: "Hôm nay tại hạ gặp được cô nương liền thấy như đã quen biết từ lâu cho nên mới bước qua cùng trò chuyện, không biết đề nghị của tại hạ có được cô nương nể mặt hay không?"

Do dự một lát, cuối cùng Kinh Sở Sở ngượng ngùng gật đầu: "Vậy thì...làm theo lời công tử đi."

Hai người liền bắt đầu vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau, trong gian phòng phía xa xa kia, Thẩm Diệu nhìn hai người, môi hiện lên nụ cười lạnh.

Tôn Tài Nam này nàng rất quen thuộc, kiếp trước đây chính là người đã cắm sừng lên đầu Thẩm Khâu. Thẩm Khâu còn trẻ nóng nảy, kéo một cái chân tàn phế đi tìm tên gian phu đánh chết, cuối cùng mới biết Tôn Tài Nam là con trai duy nhất của Lại bộ Thượng thư. Chỉ vì Tôn Tài Nam này không học hành gì, ngày thường dựa vào cái miệng đi lừa quyết rũ gạt nữ tử khắp nơi, bất kể thiếu nữ hay là phụ nữ đều không tha. Tôn Thiên Chính sợ bị Ngự Sử dâng tấu tố cáo hắn nên ngày thường ít khi cho Tôn Tài Nam ra ngoài, cho nên người biết Tôn Tài Nam rất hiếm.

Nhưng kiếp này, Tôn Tài Nam có hóa thành tro nàng cũng nhận ra.

Tôn Tài Nam thích nhất là nữ tử Giang Nam yếu ớt, nếu không kiếp trước cũng sẽ không to gan tới mức đụng vào nữ nhân của Thẩm Khâu.

Thẩm Diệu cúi mắt, dùng âm thanh chỉ mình mới nghe được mà nói: "Tôn Tài Nam, Kinh Sở Sở, bổn cung đích thân tiếp nối đoạn nghiệt duyên từ kiếp trước của các ngươi, các ngươi đừng phụ lòng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh