Chương 96: Thân cận

Thẩm Diệu ngồi trong phòng khách một lát, thay đổi xiêm y, lại được tì nữ chải lại một kiểu tóc xinh đẹp, chờ uống xong một chén trà thì Vinh Tín công chúa mới đi vào.

"Thẩm cô nương đã khỏe hơn chưa?" Vinh Tín công chúa cười nói: "Ta đã dặn nhà bếp làm trà gừng, trời lạnh thế này phải làm ấm cơ thể, không thể để nhiễm phong hàn."

Thẩm Diệu nở nụ cười chào đón: "Đa tạ công chúa điện hạ." Trong lòng nàng lại thấy ngờ vực, từ xưa tới nay Vinh Tín công chúa chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa như vậy với nàng, giờ khắc này vẫn là gương mặt đó nhưng không hề có vẻ nghiêm khắc lạnh nhạt như kiếp trước, khiến cho Thẩm Diệu hoài nghi người trước mắt có phải là Vinh Tín công chúa hay không.

Trong lúc nàng đang suy tư thì Vinh Tín công chúa cũng quan sát nàng. Tuy rằng Vinh Tín công chúa không thích ra ngoài nhưng những lời đồn trong thành Định Kinh ít nhiều gì cũng nghe được, chính là vì nàng ít ra ngoài nên những tin tức nàng nghe được cũng là tin cũ, đó là chuyện đích nữ của Thẩm Tín là một kẻ vô dụng ngu ngốc.

Trong ấn tượng của Vinh Tín công chúa, Thẩm Diệu là một người nhát gan nhu nhược, là nữ tử mặt gầy to gan đeo bám nam nhân, không tài không đức, bộ dáng dung tục vô cùng, làm sao xứng được với tướng mạo tài học thượng thừa của Tạ Cảnh Hành. Mà giờ khắc này nhìn thấy, thiếu nữ trước mặt dung mạo thanh tú, ánh mắt trong suốt như nước, mặc dù là đang ngồi nhưng lại toát ra vẻ quý khí và uy nghiêm hiếm thấy ở độ tuổi này, khiến ấn tượng của nàng phải thay đổi mấy phần.

"Tối nay bên hồ Vạn Lễ quá đông, Thẩm cô nương bị lạc người nhà, chắc là rất sợ hãi." Vinh Tín công chúa cười nói: "Lát nữa uống trà gừng xong bổn cung sẽ cho hạ nhân đưa tiểu thư về." Trên mặt nàng tỏ vẻ thăm dò: "Hôm nay tiểu thư xảy ra chuyện, khiến cho đứa cháu kia của ta phải phá lệ đến đây xin ta giúp đỡ."

"Đứa cháu kia" dĩ nhiên chính là Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu nhìn ý tứ sâu xa của Vinh Tín công chúa thì cũng không biết nên trả lời thế nào, dừng một chút mới nói: "Tạ Tiểu hầu gia hiệp nghĩa can đảm, hôm nay tiểu nữ đã quấy rầy." Dứt lời lại bị lời nói của mình làm cho đắng miệng, đồ tâm địa đen tối thì có. Hôm nay rõ ràng là nàng bị hắn làm liên lụy, nhưng mà bây giờ nàng còn phải thể hiện ra vẻ cảm tạ hắn.

Vinh Tín công chúa thấy Thẩm Diệu có chút xa cách, tựa hồ muốn phân rõ khoảng cách với Tạ Cảnh Hành, trong lòng thấy thỏa mãn. Nếu Thẩm Diệu được đà lấn tới, thừa dịp hôm nay liền bám lấy Tạ Cảnh Hành, muốn thể hiện bản thân mình có quan hệ khác thường với Tạ Cảnh Hành, hay khóc lóc van nài muốn lôi kéo hắn thì Vinh Tín công chúa nhất định sẽ xem thường Thẩm Diệu. Tuy nói tình cảm giữa thiếu niên nam nữ rất nồng nhiệt, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử hoàng gia được dạy dỗ nghiêm khắc, mấy chuyện lén lút yêu đương thật sự nàng không chịu được.

"Nói cái gì vậy chứ." Vinh Tín công chúa cười thân thiết: "Thằng bé Cảnh Hành cũng đã nói ngươi là bạn của nó, giữa bạn bè thì không cần khách sáo, nói ra, Cảnh Hành là cháu của bổn cung, nếu ngươi và nó đã có giao tình thì cứ xem bổn cung là di mẫu cũng được."

Thẩm Diệu đang nâng chén trà thì suýt nữa bị nghẹn, xem Vinh Tín công chúa là di mẫu sao? Đời trước nàng gả cho Phó Tu Nghi, Vinh Tín công chúa thật sự trở thành dì chồng của nàng, sau đó nàng cũng từng âm thầm muốn lấy lòng Vinh Tín công chúa, nhưng Vinh Tín công chúa chỉ lạnh lùng nói: "Thôi đi, bổn cung không có đứa cháu như ngươi."

Vinh Tín công chúa từng lạnh lùng từ chối sự thân cận của nàng, bây giờ lại thân thiết nói với nàng: "Cứ xem bổn cung như di mẫu của ngươi cũng được" khiến cho Thẩm Diệu có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Thấy nàng trố mắt, Vinh Tín công chúa càng thấy đứa nhỏ này thành thật, không có tâm cơ như những tiểu thư hầu môn khác, liền kéo tay nàng nói: "Bổn cung không có con, ngày sau nếu không ngại thì con cứ đến chỗ ta thường xuyên một chút." Nàng lại cởi vòng tay của mình ra đeo vào tay Thẩm Diệu: "Cái này xem như quà ra mắt bổn cung cho con."

"Cái này quá quý trọng." Thẩm Diệu từ chối, đây là vòng tay mẫu đơn phỉ thúy liên hoàn, tổng cộng có năm vòng tròn lồng vào nhau, là của hồi môn của Thái phi đã qua đời, cũng chính là mẹ đẻ của Vinh Tín công chúa. Sau này đến khi Vinh Tín công chúa xuất giá liền trao lại cho nàng làm của hồi môn, kiếp trước Thẩm Diệu đã thấy Vinh Tín công chúa đeo cái vòng tay này, đủ để thấy nó rất trân quý.

"Con cứ đeo đi." Vinh Tín công chúa cười nói: "Chỉ là vật nhỏ thôi, kim ngân châu báu gì đi nữa ta nghĩ Thẩm gia của con đều có, con cũng đừng chê cái này."

"Vòng tay của Hoàng thái phi sao thần nữ dám chê bai," Thẩm Diệu nói: "Đúng là quá quý trọng..."

Vinh Tín công chúa sững sờ: "Làm sao con biết đây là vòng tay của Hoàng thái phi?"

Thẩm Diệu sựng người lại, thầm nghĩ không xong rồi, vì kiếp trước nàng là người đứng đầu lục cung dĩ nhiên phải nắm rõ chuyện của các nữ quyến trong cung, nhưng kiếp này nàng chỉ là con gái của thần tử, chuyện riêng của hoàng gia dĩ nhiên là không thể biết.

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Vinh Tín công chúa, Thẩm Diệu nhanh trí cười nói: "Từng nghe Tạ Tiểu hầu gia nhắc tới, tình cảm của Tạ Tiểu hầu gia và công chúa rất tốt, thường xuyên nhắc tới công chúa điện hạ."

"Thì ra là vậy." Sắc mặt Vinh Tín công chúa lập tức hòa hoãn lại, cảm thấy vui mừng: "Từ trước đến giờ ta cũng luôn xem nó như con ruột của mình, nó cũng có lương tâm lắm." Nói đến đây, lại nhìn sang Thẩm Diệu bằng ánh mắt khác thường: "Nhưng mà, ngay cả chuyện này mà nó cũng nói với con..."

Thân thể Thẩm Diệu cứng đờ, quả nhiên đã nghe Vinh Tín công chúa nói: "Xem ra nó thật sự xem con là "bạn"." Vinh Tín công chúa thở dài: "Đứa nhỏ Cảnh Hành này, bề ngoài tuy bất hảo nhưng thật ra rất tốt. Bao nhiêu năm qua bổn cung chưa từng thấy nó để tâm tới cô nương nào như vậy." Nàng nhìn Thẩm Diệu vui mừng: "Con là người đầu tiên."

Thẩm Diệu thầm nghĩ trong lòng, dáng vẻ Vinh Tín công chúa như vậy thật giống y như là mẹ của Tạ Cảnh Hành. Nhưng mà Tạ Cảnh Hành để ý tới nàng chỉ sợ hoàn toàn không phải vì tình cảm gì, có lẽ hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ với nàng, tiếp xúc với người thông minh như vậy đúng là đi một bước cũng thấy đau đầu.

Đúng vào lúc này tì nữ bưng trà gừng đến, Vinh Tín công chúa vừa trò chuyện với Thẩm Diệu vừa nhìn Thẩm Diệu uống trà gừng. Càng nói chuyện với Thẩm Diệu, Vinh Tín công chúa càng thấy yêu thích. Nàng phát hiện Thẩm Diệu không hề ngu ngốc như lời đồn, ngược lại kiến thức rộng rãi, tấm lòng bao dung, tuy chỉ trò chuyện đơn giản nhưng cũng rất có nề nếp, cũng không biết một cô nương trong khuê phòng sao lại có được tầm mắt rộng mở như vậy. Nhớ tới chuyện Thẩm Diệu từng ái một Phó Tu Nghi, trong lòng Vinh Tín công chúa lại lo lắng, tuy rằng Định vương cũng là cháu của nàng, nhưng so với Phó Tu Nghi, dĩ nhiên tâm tư của Vinh Tín công chúa càng hướng về phía Tạ Cảnh Hành. Một cô nương ưu tú như vậy, Vinh Tín công chúa không hy vọng cháu mình bỏ lỡ, cho nên vừa trò chuyện vừa tìm cách khen ngợi Tạ Cảnh Hành.

Tính tình Vinh Tín công chúa lạnh lùng bướng bỉnh, đừng nói là người ngoài, cho dù là đối diện với Văn Huệ đế cũng mang dáng vẻ lạnh lùng. Hôm nay nàng lại trò chuyện vui vẻ với một tiểu cô nương, đám hạ nhân trong phủ công chúa ngạc nhiên đến suýt nữa rớt mất cằm.

Đâu ai biết kiếp trước khi Thẩm Diệu gả cho Phó Tu Nghi, nàng luôn muốn lấy lòng tất cả những người thân của hắn, đối với chuyện của Vinh Tín công chúa cũng hỏi thăm không ít, dĩ nhiên biết cách lấy lòng nàng. Chỉ là kiếp trước không có tác dụng gì, bây giờ chỉ nhờ có thêm tầng quan hệ với Tạ Cảnh Hành liền hợp ý với Vinh Tín công chúa. Sớm biết Vinh Tín công chúa dễ lấy lòng như vậy kiếp trước nàng chỉ cần tạo quan hệ tốt với Tạ Cảnh Hành là được rồi, cần gì phải mệt mỏi như vậy.

Nói đến khi sắp tàn một nén nhang Vinh Tín công chúa mới tiếc nuối đứng lên: "Đã không còn sớm, còn không đưa con về phủ thì chắc Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân sẽ lo lắng chết mất. Bổn cung đã cho người chuẩn bị xe ngựa đưa con về." Dứt lời liền quay sang dặn dò hạ nhân.

Đến khi Thẩm Diệu đi theo Vinh Tín công chúa ra ngoài thì lại bị tình thế trước mắt làm cho hết hồn, xe ngựa của Vinh Tín công chúa cực kỳ hoa lệ, càng khiến người ta khiếp sợ chính là chung quanh còn có một đám thị vệ mang đao, Vinh Tín công chúa cười nói: "Hôm nay ngoài đường đông người, có thêm người bảo vệ sẽ tránh khỏi chuyện không hay."

Lòng tốt của người ta Thẩm Diệu không có lý nào từ chối, huống hồ dựa vào trận thế của phủ công chúa cũng vừa vặn có thể chỉnh lưng một số người trong Thẩm phủ. Nàng liền ngoan ngoãn cảm tạ Vinh Tín công chúa, lên xe ngựa rời đi.

Trên đường phố của thành Định Kinh, mãi đến lúc này dòng người vẫn chưa giảm, hoa đăng đúng là sẽ bắn suốt đêm, giữa đường phố đông đúc lại xuất hiện một chiếc xe ngựa như thế không khỏi làm cho người khác chú ý.

Ở một góc của tường thành, giờ khắc này có một thiếu niên mặt áo lông thú đang đứng, bên cạnh hắn có một đại hán trung niên. Đại hán nói: "Công chúa điện hạ còn phái nhiều người theo bảo vệ Thẩm tiểu thư hồi phủ như vậy sao."

"Dung di không phải người dễ lấy lòng." Thiếu niên đầy hứng thú nói: "Vị tiểu thư Thẩm gia này cũng thật lợi hại."

Người trung niên lặng lẽ không nói, đột nhiên nghe thấy thiếu niên lại lên tiếng: "Những người bắt được hôm nay thế nào rồi?"

"Bẩm chủ nhân, đã giam giữ trong tháp lao, trong đó có 3 tử sĩ đã cắn độc tự sát, đám còn lại bị bẻ khớp cằm nhưng cũng kiên quyết không khai."

"Vậy thì bắt ra một tên bóp nát xương, toàn thân từ trên xuống dưới không chừa một tấc, chuyện giết gà dọa khỉ không cần ta dạy chứ."

"Vâng." Đại hán do dự một chút: "Đám người trà trộn vào thành..."

"Tìm ra, giết không tha."

----------------------

Dòng người chen chúc trong thành Định Kinh tấp nập, nhưng bên dưới vẻ phồn hoa lại là nguy hiểm và bất an, điểm này có thể thấy rất rõ trong phủ tướng quân.

Trong chính sảnh Thẩm phủ, tất cả mọi người đều nghiêm nghị đứng, phu thê Thẩm Tín khó nén được cái nhíu mày lo lắng, Thẩm Khâu thì mặt mày ảo não.

Tìm cả đêm cũng không tìm được tung tích Thẩm Diệu, phu thê Thẩm Tín không phải người ngu, biết là với tình huống này đại khái cũng không phải là do bọn buôn người làm. Có ai sẽ bất chấp thị vệ Thẩm phủ ở ngay đó mà bắt đi Thẩm Diệu chứ? Bọn buôn người bình thường sẽ không mạo hiểm như vậy, sợ là có người trả thù.

Phu thê Thẩm Tín không biết chuyện của Dự thân vương, nhưng Thẩm Khâu rõ ràng trong lòng, chuyện phủ Dự thân vương bị diệt môn có lẽ có liên quan tới Thẩm Diệu, nếu là đồng đảng của Dự thân vương muốn báo thù cho chủ nhân, Thẩm Diệu rơi vào tay bọn họ thì hậu quả sẽ như thế nào đây.

Thẩm Tín đã phát động cả Thẩm gia quân, âm thầm thông báo cho quân giữ thành đóng cổng, sau đó lục soát từng nhà trong thành Định Kinh, thời gian càng kéo dài đám người Thẩm Tín càng như muốn phát điên.

Trần Nhược Thu ôn nhu mở miệng: "Đại ca đại tẩu, chuyện này cứ làm như vậy cũng không phải cách, hay là báo quan đi, nếu báo quan rồi thì để Kinh triệu doãn ra mặt sẽ tốt hơn, chúng ta cứ lục soát như vậy cũng không phải cách."

"Không sai," Thẩm Vạn cũng nói: "Đại ca, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho Tiểu ngũ, Thẩm gia quân cứ lục soát như vậy người ta sẽ thấy nghi ngờ."

Thẩm Nguyệt đứng phía sau Trần Nhược Thu, cúi đầu để người ta không thấy khóe môi nàng đang cong lên. Đáng đời. Chuyện Thẩm Diệu đi lạc có lẽ là chuyện làm cho người ta vui vẻ nhất trong đêm nay, nàng không nghĩ gì cả, chỉ mong khi Thẩm Diệu quay về thì đã bị người ta vấy bẩn giống như Thẩm Thanh. Vậy thì từ nay về sau, trong các đích nữ Thẩm gia chỉ còn một mình nàng lớn nhất. Khi đó cho dù phu thê Thẩm Tín nắm bình quyền, còn có người ca ca như Thẩm Khâu che chở thì đã sao? Danh tiếng của Thẩm Diệu bị hủy, nửa đời sau sẽ không ngẩn đầu lên nổi.

"Không được," La Tuyết Nhạn dựng thẳng mày liễu, trừng mắt nhìn Trần Nhược Thu: "Nếu báo quan thì danh tiếng của Kiều Kiều sẽ bị phá hủy." Hôm nay chuyện Thẩm Diệu lạc đường vốn phải che giấu người khác, chỉ vì người của Thẩm gia quân đều là tinh binh, không khỏi làm cho người ta chú ý, chuyện Thẩm Diệu mất tích sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ.

Mà Thẩm Tín và Thẩm Khâu đi tìm cả đêm cũng không có kết quả, chỉ đành hạ lệnh cho thủ hạ tiếp tục tìm, bản thân thì về phủ tính toán tiếp.

"Đại tẩu," vẻ mặt Trần Nhược Thu chân thành: "Danh tiếng của Kiều Kiều quan trọng hay tính mạng quan trọng? Nếu chỉ vì thanh danh mà mất mạng thì sau này đại tẩu cũng sẽ hối hận."

"Trần Nhược Thu, ngươi nguyền rủa ai đó?" La Tuyết Nhạn vừa nghe thì phẫn nộ quát lên. Nàng là người nóng tính, nếu nói động tới nàng thì không sao nhưng nàng tuyệt đối không cho phép ai nói tới Thẩm Diệu, lập tức muốn trở mặt với Trần Nhược Thu.

"Ầm ĩ cái gì?" Thẩm lão phu nhân vẫn im lặng từ nãy giờ cuối cùng lền tiếng, bà mắng La Tuyết Nhạn: "Bản thân ngươi làm lạc mất Ngũ tỷ nhi còn nổi nóng với người khác sao? Lão nhị nói sai à? Để lâu nữa thì mạng của Ngũ tỷ nhi cũng không còn, còn lo lắng thanh danh cái gì?"

Lời này bề ngoài nghe ra quả thật là vì lo lắng cho Thẩm Diệu, nhưng bản thân La Tuyết Nhạn vẫn thấy không thoải mái, chỉ muốn phản bác.

"Đúng rồi Đại thẩm," Thẩm Viên cũng mở miệng nói: "Cho dù không báo quan nhưng Thẩm gia quân ở bên ngoài ầm ĩ lục soát như vậy, chỉ sợ ngày mai cũng sẽ có người biết được sự thật, đến khi đó có báo quan hay không thì cũng không có gì khác."

Thẩm Viên vốn xem Thẩm Diệu là cái đinh trong mắt, chỉ hận không thể trừ khử, bây giờ hắn còn chưa động thủ thì Thẩm Diệu đã tự gặp tai họa, hắn không tưới thêm dầu vào lửa thì coi sao được?

Thẩm Quý càng vui vẻ, chỉ là xưa nay hắn không bao giờ là người xung phong đi đầu nên chỉ ra vẻ tiếc hận nói: "Haiz, Tiểu ngũ đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện này? Đại ca, huynh có kẻ thù gì không?" Người Thẩm Quý hận nhất chính là Thẩm Tín, công huân của Thẩm Tín trác tuyệt, mọi chuyện trên triều đình đều vượt hơn hắn, nếu Thẩm Diệu là vì Thẩm Tín mới xảy ra chuyện chỉ sợ Thẩm Tín sẽ áy náy cả đời, Thẩm Quý quyết định phải đâm thêm một đao vào người Thẩm Tín.

Vạn di nương lôi kéo Thẩm Đông Lăng đứng ở phía sau Thẩm Quý, nàng là di nương, nơi này không có chỗ cho nàng lên tiếng. Nàng đứng đó nghe mọi người nói chuyện, âm thầm vui mừng nắm chặt lấy Thẩm Đông Lăng, chỉ sợ Thẩm Đông Lăng cũng bị bắt cóc. Thẩm Đông Lăng cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.

"Được rồi lão đại, dù sao cũng sẽ bị người ta biết, hiện giờ mau chóng báo quan không chừng sẽ giúp Ngũ tỷ nhi bớt khổ một chút, mau chóng báo quan đi." Thẩm lão phu nhân nói, trong mắt lại lóe qua tia sáng. Bà hận nhất chính là chuyện con trai của phu nhân trước chuyện gì cũng hơn con trai bà, ít nhất có Thẩm Diệu tệ hại mới khiến bà thấy thoải mái một chút. Ai ngờ không biết từ bao giờ Thẩm Diệu lại có thể hạ thấp Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh, thêm vào chuyện ngày ngày Thẩm Khâu đều ở trong phủ khiến bà thấy ganh tỵ đến không chịu được. Lần này hiếm khi Thẩm Diệu bị xui xẻo, Thẩm lão phu nhân vui mừng vô cùng. Bà chỉ mong có thể báo quan để toàn bộ Minh Tề đều biết Thẩm Diệu bị bọn buôn người bắt cóc, tốt nhất là mất đi trong sạch khiến Đại phòng Thẩm gia không ngóc đầu lên nổi, đó mới đúng là chuyện khiến người ta vui mừng.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn vẫn không lên tiếng, nhưng Thẩm Khâu lại nắm chặt nắm đấm, hắn tuổi trẻ nóng nảy nhưng không phải không hiểu chuyện, những người này bên ngoài luôn miệng nói là nghĩ cho Thẩm Diệu, nhưng trong mắt đều phát ra ánh sáng cười trên sự đau khổ của người khác, bỏ đá xuống giếng. Chẳng trách, chỉ sau một năm mà Thẩm Diệu thay đổi nhiều như thế, tâm cơ thâm trầm không giống một tiểu cô nương nữa, còn không phải vì bọn họ bức ép hay sao. Hắn chưa từng có lúc nào lại hiểu rõ được một năm qua Thẩm Diệu đã sống trong tình cảnh nào như thế này.

La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hung dữ. Nếu nói chuyện từ đường bị cháy có thể được giải thích là hiểu lầm, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy nguyên nhân sự việc, nhưng tình cảnh hiện giờ lại hiện ra rõ ràng trước mắt họ, La Tuyết Nhạn phẫn nộ, còn Thẩm Tín lại cảm thấy khiếp sợ và thất vọng vô cùng.

Hắn đối đãi với mọi người chân thành, tôn trọng và giúp đỡ, mà khi nữ nhi của hắn xảy ra chuyện, cái hắn nhìn thấy lại là một đám người vui vẻ. Thẩm Tín nghĩ lại liền thấy hình ảnh cả nhà hòa thuận vui vẻ trước kia thật châm biếm vô cùng.

Thẩm Nguyệt lo lắng mở miệng: "Những người kia sẽ làm gì Ngũ muội muội đây? Ngũ muội muội xinh đẹp như vậy, nghe nói những cô nương xinh đẹp sẽ bị bán đi thật xa...Nếu không phải bọn buôn người đi nữa nhưng nếu đã bỏ ra công sức lớn như vậy bắt được Ngũ muội muội thì chỉ sợ Ngũ muội muội cũng không được yên ổn." Nói xong liền chảy xuống hai giọt nước mắt, bộ dáng có vẻ cực kỳ bi thương.

Thẩm Đông Lăng đang đứng yên tĩnh xẹt qua một tia trào phúng trong mắt, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì.

"Đại ca, rốt cuộc có báo quan không?" Thẩm Vạn hỏi.

Bầu không khí đang lúc giằng co chợt nghe tiếng thở hồng hộc của tên gia đinh bên ngoài: "Phu nhân, lão gia, Ngũ tiểu thư trở về rồi."

Tên gia đinh kia chạy vào đại sảnh, thở cũng không ra hơi mà nói: "Ngũ tiểu thư được người của phủ công chúa đưa về rồi."

Mọi người bị lời nói của tên gia đinh báo là Thẩm Diệu trở về mà nhảy lên kinh ngạc, phu thê Thẩm Tín vô cùng vui mừng, nhất thời không để ý đến ba chữ "phủ công chúa". Ngược lại trong lòng Thẩm Vạn hơi động, tiếng lên một bước hỏi: "Phủ công chúa nào?"

Tên gia đinh thở gấp mấy hơi, vui mừng nói: "Là Vinh Tín công chúa điện hạ, phái thật nhiều người hộ tống Ngũ tiểu thư hồi phủ, các thị vệ đang đứng đầy trước cửa."

Vinh Tín công chúa?

Bước chân Trần Nhược Thu dừng lại, lập tức cắn chặt môi.

Vinh Tín công chúa không màng chuyện triều đình, đối với các nam nhân thì không quan trọng gì, nhưng với nữ nhân thì khác, nhất là trong số các quý phụ kinh thành. Các nữ quyến trong cung ai cũng rất nể mặt Vinh Tín công chúa, nhưng Vinh Tín công chúa là người khó gần gũi, nàng nghiêm khắc bướng bỉnh, bao nhiêu quý phu nhân muốn lấy lòng mà không được, mà vị công chúa nghiêm khắc trong truyền thuyết này lại tự mình đưa Thẩm Diệu về? Nhìn trận thế này cũng không hề nhỏ.

Trần Nhược Thu đố kỵ muốn phát điên.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không nói hai lời lập tức chạy ra ngoài cửa phủ, những người còn lại thấy thế cũng đi theo. Chỉ thấy ở trước cửa phủ tướng quân có một đám người đông nghịt, chờ khi đến gần mới thấy rõ tất cả đều là thị vệ mặc giáp mang đao, nhiều người như vậy thật khiến người ta hết hồn. Ở trước cửa cũng có một đám bá tánh vây quanh xem náo nhiệt, có lẽ còn chưa hiểu Thẩm phủ đang làm gì.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn sững sờ, nhiều thị vệ như vậy thật ngoài dự liệu của họ, chỉ thấy một người như một nữ quan đi đến bên cạnh xe ngựa, dìu Thẩm Diệu bước xuống.

La Tuyết Nhạn vội vã nghênh đóng, lo lắng nói: "Kiều Kiều." Lại đánh giá Thẩm Diệu từ trên xuống dưới một lượt, thấy vẻ mặt Thẩm Diệu bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nữ quan kia cười nói: ""Hôm nay khi công chúa điện hạ du hồ Vạn Lễ thì tình cờ gặp được Thẩm ngũ tiểu thư đi lạc, xe ngựa của công chúa không cẩn thận làm Thẩm tiểu thư bị ngã, liền dẫn Thẩm ngũ tiểu thư về phủ nghỉ ngơi, không ngờ lại khiến cho Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân lo lắng, công chúa sai nô tì đến để tạ lỗi."

Mấy câu nói này đã giải thích rất rõ ràng tại sao Thẩm Diệu lại đi cùng Vinh Tín công chúa, tuy rằng còn có chút kỳ lạ nhưng Vinh Tín công chúa đã lên tiếng thì còn ai dám nghi ngờ? Hôm nay có nhiều thị vệ như vậy, có nhiều người nhìn thấy như vậy, cho dù có ai dám tung ra lời đồn gì thì cũng không được tin tưởng, đây là bằng chứng rõ ràng nhất để chứng minh sự thuần khiết của Thẩm Diệu.

Trong đám người ở phía sau, Thẩm lão phu nhân tức giận đến xanh mặt, hôm nay hiếm lắm mới thấy Thẩm Diệu bị xui xẻo, không ngờ lại xuất hiện Vinh Tín công chúa gì đó, Thẩm lão phu nhân liền căm tức cả vị công chúa nhiều chuyện này.

"Công chúa điện hạ khách sáo rồi, phải là Thẩm mỗ đa tạ công chúa điện hạ đã cứu tiểu nữ mới đúng." Thẩm Tín trả lời.

Tì nữ kia vội nghiên người né qua, cười đáp: "Không dám nhận lễ của Thẩm tướng quân. Người đã đưa đến, nô tì xin được cái lui." Dứt lời liền quay lại bảo đám hộ vệ kia khởi hành, lúc sắp đi bỗng nhiên làm như nhớ ra cái gì đó, vội quay lại đi tới bên cạnh Thẩm Diệu nói: "Công chúa rất yêu thích Thẩm ngũ tiểu thư, hôm nay chiêu đãi quá vội vàng, trước khi đi người đã nói nếu sau này Thẩm ngũ tiểu thư có rảnh thì mời đến phủ công chúa thường xuyên một chút, công chúa điện hạ sẽ chiêu đã thật tốt." Dứt lời mới theo xe ngựa rời đi.

Vinh Tín công chúa vô cùng yêu thích Thẩm Diệu? Còn bảo Thẩm Diệu có rảnh thì đến phủ công chúa thường xuyên?

Người nhà họ Thẩm đều đứng ở cửa phủ, ai cũng ngẩn ngơ vì câu nói cuối cùng của nữ quan kia. Cái khăn tay trong tay Thẩm Nguyệt suýt nữa bị vò nát, dĩ nhiên nàng biết Vinh Tín công chúa, cũng hiểu được vị công chúa này khó thân cận thế nào. Bây giờ không biết Thẩm Diệu dùng yêu pháp gì khiến Vinh Tín công chúa yêu thích nàng, thành công tạo mối quan hệ với hoàng gia, vậy sau này có phải cũng sẽ tạo được thêm quan hệ với Định vương điện hạ không?

Lúc này Thẩm Nguyệt mới thấy lo lắng.

Ánh mắt Thẩm Đông Lăng giật giật, nghe thấy âm thanh ước ao của Vạn di nương vang lên: "Ngũ tiểu thư thật may mắn, đó là công chúa đó."

Thẩm Viên hừ lạnh một tiếng, không muốn nhìn thêm nữa nên xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Thẩm Diệu quay về phía người nhà họ Thẩm cười nói: "Hôm nay khiến mọi người lo lắng rồi."

Nàng nói nhẹ nhàng một câu như thế lại khiến phu thê Thẩm Tín nhớ tới vẻ mặt của những người trong Thẩm phủ lúc nãy, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Mà khi thấy Thẩm Diệu bình an, cả đám người kia đều có vẻ thất vọng, khi nhìn thấy Thẩm Diệu chỉ thấy nghẹn họng, Thẩm lão phu nhân tìm cớ trách mắng Thẩm Diệu vài câu rồi vội vàng rời đi.

Thẩm Diệu theo cha nương mình về Tây viện, nhìn thấy cả đám mang vẻ mặt khó coi thì trong lòng hiểu rõ.

Lý do nàng cố ý kéo dài thời gian, không cho người của phủ công chúa thông báo sớm về Thẩm phủ chính là như vậy. Hoạn nạn thấy chân tình, tương tự, hoạn nạn cũng nhìn ra giả ý. Tình cảm của Thẩm Tín đối với Thẩm gia không thể thay đổi một sớm một chiều, cũng như kiếp trước, nàng chưa đi đến cuối cùng thì vẫn còn ôm hy vọng với Phó Tu Nghi. Tình cảm của con người không thể thu hồi trong một đêm, nếu muốn Thẩm Tín hoàn toàn mất niềm tin với Thẩm gia thì cần phải có thời gian.

Đúng lúc có thể nhân cơ hội này để Thẩm Tín nhìn thấy rõ, người của Thẩm gia đều là một đám sài lang như thế nào. Bọn họ còn ở trong phủ mà khi Thẩm Diệu gặp rủi ro đám người kia còn bỏ đá xuống giếng như vậy, nếu Thẩm Tín không ở Định Kinh thì những gì Thẩm Diệu gặp phải sẽ còn tới cỡ nào. Thẩm Tín không phải người ngu, dĩ nhiên có thể đoán được.

Quả nhiên về đến Tây viện, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn lại tỉ mỉ dò hỏi chuyện tối nay, xác nhận nàng không sao thì mới dặn dò Thẩm Diệu ngủ ngơi sớm, sau đó hai người rời đi, lúc đi còn gọi Thẩm Khâu theo, rõ ràng là muốn bàn bạc chuyện gì.

Chờ ba người đi rồi, Thẩm Diệu thừa dịp không có ai thì kéo váy lên, lộ ra vết thương trên bắp chân, vết thương được một mảnh lụa trắng bao bọc, tựa hồ còn mang theo hơi ấm của người nào đó.

Một đêm tràn ngập bất ngờ, nhưng dường như nàng lại hiểu thêm một ít về Tạ Cảnh Hành, nhưng mà càng hiểu thì lại càng cảm thấy hắn nguy hiểm. Sau này... nên ít qua lại thì hơn.

--------------------

Trong Đông viện Thẩm phủ, Thẩm Viên ngồi trong phòng, sắc mặt âm trầm.

Từ khi Nhiệm Uyển Vân phát điên hắn rất ít đi thăm, đối với Thẩm Quý lại càng có vẻ xa cách. Hắn vốn không phải là người nặng tình nặng nghĩa, một người ngay cả muội muội ruột của mình cũng có thể giết dĩ nhiên là người chỉ xem trọng lợi ích.

Tối nay vốn tưởng rằng Thẩm Diệu khó thoát kiếp nạn, ai ngờ nàng lại bình an trở về, thậm chí còn kết nối được với phủ công chúa. Điều này làm cho Thẩm Viên cảm thấy nguy hiểm, đối thủ mạnh mẽ không đáng sợ, cái khiến người ta sợ hãi chính là đối thủ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ từng ngày.

Từ một thiên kim tiểu thư ngu ngốc mặc người ức hiếp đến một người không thể khinh thường, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, người gàn bướng như Vinh Tín công chúa cũng bị Thẩm Diệu thu phục, khiến người ta không khỏi suy đoán, nếu Thẩm Diệu có lòng thì sau này có hoàn toàn thể tìm được chỗ dựa mạnh mẽ hơn hay không? Sau khi lôi kéo được nhiều người thì sẽ dùng để đối phó hắn.

Xem một tiểu cô nương là đối thủ, đối với người kiêu căng như Thẩm Viên mà nói thật đáng xấu hổ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, tiểu nha cầu vừa cập kê này chính là nguyên nhân khiến Nhị phòng trở thành như bây giờ. Xưa nay Thẩm Viên không bao giờ chừa lại hậu họa cho mình, Thẩm Diệu biến Nhị phòng thành ra như vậy rõ ràng là người không tốt lành gì, sẽ có ngày nàng nhắm thẳng vào hắn.

Chỉ là Thẩm Diệu không khó đối phó, cái khó là sau lưng nàng còn có Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn, dù sao cũng phải kiêng kỵ mấy phần, nhưng mà...Thẩm Viên nhìn lá thư trong tay mình, đột nhiên nở nụ cười.

Đại phòng Thẩm gia tuy rằng binh quyền hùng mạnh, nhưng nếu không người nối nghiệp... thì cũng chỉ là đống bùn nhão. Không biết sau khi hạ gục hai huynh muội Thẩm Khâu và Thẩm Diệu, thì phu thê Thẩm Tín có đau khổ đến phát điên giống như Nhiệm Uyển Vân hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh