Chương 95: Hai người ở riêng

"Chuyện này là sao?"

Thẩm Diệu ngẩn người, trước hành vi tùy tiện như vậy lẽ ra Thẩm Diệu phải quát to bắt hắn ngừng lại, nhưng không hiểu vì sao nàng lại nghiêm túc đáp: "Lúc nãy chạy trốn bị chủy thủ đả thương."

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một chút, lấy một cái bình sứ từ trong lồng ngực ra ném cho nàng: "Bôi thuốc."

Thẩm Diệu nhận lấy, cũng không nói nhiều mà lập tức muốn bôi thuốc, nhưng vì hiện giờ nàng đang ngồi dưới đất, lại vì ở lâu trong hồ nước lạnh lẽo nên không còn chút sức lực nào. Đừng nói là bôi thuốc, ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn.

Tạ Cảnh Hành thấy thế, chỉ đành đi tới cạnh nàng, nắm lấy vai nàng mà đỡ Thẩm Diệu ngồi lên cái giường nhỏ trong khoan thuyền. Thẩm Diệu sống hai đời, vốn không phải là tiểu cô nương ngây thơ, dĩ nhiên cũng sẽ không thấy thẹn thùng vì hai người ở riêng như vậy. Nhưng nàng đang khoác xiêm y rộng thùng thình của Tạ Cảnh Hành, bờ vai cũng lộ ra ngoài, khi gió lạnh thổi qua lại nổi một lớp da gà, cũng không biết là vì lạnh hay vì ngượng.

Còn chưa chờ nàng nói gì thì đã thấy một vật ấm áp bao bọc lấy cơ thể, chôn vùi cả đầu nàng vào trong đó. Thẩm Diệu run run phát hiện cái trên người mình chính là cái áo choàng lông hồ ly của Tạ Cảnh Hành, cái áo kia rộng rãi ấm áp, Thẩm Diệu theo bản năng quấn chặt nó hơn một chút, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ như bàn tay, nhìn Tạ Cảnh Hành không lên tiếng, nhìn cũng có chút giống một con hồ ly nhỏ.

Tạ Cảnh Hành có chút buồn cười, hắn đứng lên đi qua một bên không biết làm cái gì, sau đó ngồi xuống trước mặt Thẩm Diệu, đưa tay nắm lấy chân nàng.

"Ngươi làm gì?" Thẩm Diệu tránh ra, hỏi.

"Vết thương này không bôi thuốc thì ngày mai sẽ thối rữa." Tạ Cảnh Hành nói: "Ngươi đừng có ý đồ xấu với ta."

Thẩm Diệu ngẩn người. Người này nói chuyện thật đáng ghét, cái gì gọi là có ý xấu với hắn chứ, lại còn dùng thái độ trịnh trọng như vậy mà nói, Thẩm Diệu thật sự không muốn để ý tới hắn, nàng nói: "Ta tự làm."

"Được." Tạ Cảnh Hành không nói hai lời liền đứng dậy, khoanh tay trước ngực tựa vào cái tủ bên cạnh, đứng nhìn nàng như đang xem trò vui: "Ta đứng nhìn, ngươi làm đi."

Thẩm Diệu cúi người, tay suýt nữa đã không nắm chắc được bình thuốc. Lúc tranh chấp với hai người kia nàng bị người cao gầy ném mấy lần, cả người đều đau đớn, giờ khắp này tay còn run rẩy, miễn cưỡng mở được nắp bình thuốc nhưng suýt nữa làm đổ hết thuốc bên trong.

Vất vả đấu tranh một lúc lâu cuối cùng nàng đành từ bỏ, nhưng lại không muốn dễ dàng chịu thua Tạ Cảnh Hành như thế, liền ngồi đó quấn chặt cái áo choàng lông hồ ly, trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Hành không nói gì.

Tạ Cảnh Hành xì cười một tiếng, đoạt lấy bình thuốc trong tay Thẩm Diệu, lại ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nắm chặt chân Thẩm Diệu rồi nói: "Ta không phải người tốt, ngươi mà tức giận thì chính là đánh liều cái chân của mình."

Thẩm Diệu im lặng không nói.

Tạ Cảnh Hành nắm chân nàng, từ từ vén y phục lên. Ngón tay hắn lạnh lẽo thon dài, tựa hồ có chút vết chai của người luyện võ, khi chạm vào làn da mềm mại của Thẩm Diệu khiến nàng không được tự nhiên, dường như làn da của nàng cũng đang nóng lên. Sau một khắc chỗ y phục bị dính sát vào vết thương được gỡ ra, Thẩm Diệu đau đến suýt nữa kêu thành tiếng.

"Vết thương khá sâu." Tạ Cảnh Hành chăm chú nói, cau mày: "Sao ngươi không nói sớm."

"Ta không ngờ ngươi tốt bụng như vậy." Thẩm Diệu nói. Quả thật nàng không nghĩ Tạ Cảnh Hành sẽ tốt bụng đến mức bôi thuốc cho nàng, với giao tình giữa hai người, hôm nay Tạ Cảnh Hành cứu mạng nàng thì đã được xem như tình thâm ý trọng rồi. Người tâm tư thâm trầm như thế không phải là người hiền lành gì, Thẩm Diệu không nghĩ ra lý do gì khiến cho Tạ Cảnh Hành phải giúp nàng, cho nên vết thương này nàng định chờ quay về Thẩm phủ mới tính.

Tạ Cảnh Hành đứng dậy cầm lấy ấm trà trên bàn, đổ hết nước trong đó ra, sau đó lại đi ra ngoài thuyền múc đầy một ấm nước hồ, đặt lên chậu than đun nóng. Hắn nói: "Đúng là ta không phải người tốt, nhưng nể tình ngươi có nghĩa khí cho nên cũng muốn làm người tốt một lần." Nói tới đây hắn lại ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Diệu: "Ai cũng nói Thẩm Tín trung nghĩa, không ngờ một nha đầu của Thẩm gia cũng biết trọng nghĩa khí, đa tạ ngươi đã không khai ra ta."

Hắn vừa cười đùa vừa nghiêm túc, Thẩm Diệu cũng không muốn giải thích là hắn đã hiểu lầm. Tình hình lúc nãy, nếu nàng nói ra người trong mật mất là Tạ Cảnh Hành thì hai người kia sẽ lập tức giết nàng. Kế hoãn binh này ai không biết, nhưng nếu Tạ Cảnh Hành cho là nàng vì nghĩa khí mà không nói ra, làm cho Tạ Cảnh Hành cho rằng hắn nợ nàng một nhân tình thì có gì không tốt. Cho nên Thẩm Diệu không có ý định giải thích rõ hiểu lầm này.

Nhưng mà, Thẩm Diệu lại cúi đầu suy nghĩ, cho dù thật sự khai ra Tạ Cảnh Hành, với bản lĩnh của hắn nhất định cũng sẽ an toàn rút lui. Lúc nãy nàng nghe được rõ ràng, hai người kia còn có đồng bọn ở gần đây, nhưng mà bây giờ lại không có động tĩnh gì, nghĩ cũng biết tác phẩm này được xuất phát từ tay ai rồi.

Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, ấm nước đã sôi, Tạ Cảnh Hành xé một mảnh vải trên áo bào, nhúng vào nước nóng, một tay nắm chặt chân Thẩm Diệu đặt lên chân mình, một tay lau chùi máu đen quanh vết thương.

Chân Thẩm Diệu gần như đặt gọn trong lòng Tạ Cảnh Hành, chạm vào vạt áo lạnh lẽo của hắn, chất liệu của áo cũng lạnh lẽo mà cứng cáp, giống như thái độ kiêu ngạo bất tuân bề ngoài nhưng lại lạnh lùng bên trong của hắn. Thẩm Diệu có chút khó chịu quay đầu đi, ngón chân không kềm được mà cong lên. Kiếp trước, ngoại trừ Phó Tu Nghi ra nàng chưa từng có tiếp xúc thân mật với nam nhân khác. Cho dù là Phó Tu Nghi cũng toàn là miễn cưỡng, đa số thời điểm, Phó Tu Nghi chỉ để lại cho nàng cảm giác của một quân vương, cho nên nam tử mà nàng từng gặp gỡ thời thiếu nữ gần như là không có ai.

Cảm thấy có chút trầm mặc, Thẩm Diệu tìm đề tài nói chuyện: "Những người kia là ai?"

"Những người kia" mà nàng hỏi dĩ nhiên là hai người lúc nãy. Nghe vậy nhưng Tạ Cảnh Hành lại không lên tiếng, hẳn chỉ chăm chú lau sạch vết máu trên chân Thẩm Diệu, bôi thuốc lên, lại lấy ra một cái khăn sạch khác băng bó vết thương cho nàng. Khi làm những việc này hắn cực kỳ chăm chú, thủ pháp cũng rất quen thuộc, tựa hồ băng bó vết thương là chuyện hắn làm hằng ngày. Ánh đuốc trên thuyền lay động, hoa đăng trên hồ Vạn Lễ rực rỡ chiếu sáng dung mạo của hắn, thiếu niên này có dung mạo anh tuấn đến khó tin, tựa hồ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó còn toát lên cảm giác ôn nhu.

Ngay cả Thẩm Diệu cũng không kềm được mà hơi run run, nhưng cảm giác ôn nhu này không kéo dài lâu, Tạ Cảnh Hành thả chân nàng xuống, đột nhiên lại chồm sát đến trước mặt Thẩm Diệu, dung mạo hắn gần ngay trước mặt nàng, đôi mắt hoa đào như bình rượu ủ lâu năm làm say lòng người, hàm chứa ý cười như không cười, rõ ràng là hành vi tùy tiện nhưng lại bá đạo khiến người ta không thở nổi.

Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Hành mới lùi lại, nhàn nhạt nói: "Biết quá nhiều, không có lợi cho ngươi."

"Ta không muốn biết gì cả." Thẩm Diệu nói: "Chỉ hy vọng ngươi đừng liên lụy ta." Lời vừa ra khỏi miệng trong lòng Thẩm Diệu có chút ảo não. Hôm nay không biết nàng làm sao nữa, có lẽ là vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên tâm trạng nàng ngột ngạt, khi đối mặt với Tạ Cảnh Hành lại bị kích động bộc phát ra tính tình trẻ con đã đã chôn dấu từ lâu.

"Chỉ cần ngươi biết chừng mực thì không ai liên lụy tới ngươi được." Tạ Cảnh Hành nói. Hắn thu dọn mấy mảnh vải còn lại, lại tìm một cái cây dài, treo quần áo của Thẩm Diệu lên hong khô.

"Bao giờ ta có thể rời đi?" Thẩm Diệu hỏi.

"Người bên ngoài đang nhìn chằm chằm, bây giờ ra ngoài sẽ bị dị nghị, huống chi ngươi và ta ở cùng nhau, khó tránh khỏi liên lụy tới ta." Lời nói của Tạ Cảnh Hành vẫn có thể chọc tức chết người như cũ: "Vì sự trong sạch của ta, chờ đến khi thuyền cặp bờ ta sẽ đưa ngươi đến phủ công chúa, rồi nhờ người của phủ công chúa đưa ngươi về."

Thẩm Diệu hơi run run: "Phủ công chúa?"

"Vinh Tín công chúa". Tạ Cảnh Hành gảy một khối than: "Người sẽ giúp."

Vinh Tín công chúa cũng là do phi tần của tiên hoàng sinh ra, tuy rằng không được sủng ái bằng Ngọc Thanh công chúa nhưng cũng rất được tiên hoàng yêu thích. Trong số các con cái của tiên hoàn, Ngọc Thanh công chúa và Vinh Tín công chúa là tỷ muội tình thâm. Ngọc Thanh công chúa được gả cho Lâm An hầu, Vinh Tín công chúa thì gả cho trạng nguyên đương triều, chỉ đáng tiếc trạng nguyên kia qua mấy năm liền bệnh chết, Vinh Tín công chúa cũng không tái giá, chỉ chuyển về phủ công chúa, bao nhiêu năm qua ở góa.

Nghĩ đến giao tình của Ngọc Thanh công chúa và Vinh Tín công chúa, chuyện này chắc nàng cũng sẽ giúp hắn.

Thẩm Diệu nhướng mắt nhìn Tạ Cảnh Hành một chút, hắn nghĩ đúng là sâu xa, nếu bây giờ để người của Thẩm gia nhìn thấy bọn họ cô nam quả nữ ở chung, quần áo xộc xệch thế này, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Với quan hệ của Thẩm gia và Tạ gia nói không chừng sẽ xảy ra nhiều chuyện phức tạp. Nếu do Vinh Tín công chúa đứng ta thì đúng là một cách hay.

Trên đầu truyền đến âm thanh khói lửa, Thẩm Diệu vốn đang ngồi cạnh cửa sổ, vừa nghe được âm thanh liền quay đầu nhìn ra ngoài, dưới màn đêm của bầu trời thành Định Kinh hiện giờ tràn ngập pháo hoa. Đúng như Bạch Lộ và Sương Giáng từng nói, đêm nay sẽ không ngừng bắn pháo hoa, so với chuyện đứng chen trong đám đông bên hồ để ngắm, thì ở trên mặt nước tĩnh lặng ngắm pháo hoa thế này hoàn toàn khác biệt.

"Ngươi thích xem mấy thứ này?" Tạ Cảnh Hành nhướng mi.

"Ta không thích." Thẩm Diệu trả lời.

Yến tiệc cuối năm của hoàng thất Minh Tề, hoàng đế và phi tử cùng vui, cũng thường hay đốt pháo hoa trong Ngự hoa viên, khi đó nàng vừa từ Tần quốc trở về, trong cung đã có thêm một Mi phu nhân được thánh sủng. Yến tiệc năm đó, Mi phu nhân và Phó Tu Nghi ngồi ở Ngự hoa viên uống rượu đùa vui, nàng ngồi ở Khôn Ninh Cung, có Uyển Du và Phó Minh bên cạnh, một mình ngồi ngắm pháo hoa sáng rồi lại tắt, đó là màn pháo hoa duy nhất nàng từng xem, từ đó về sau nàng không còn thích những thứ này nữa.

"Chỉ thoáng qua một cái, có gì đáng xem, chỉ là thứ nhìn được không dùng được." Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ căm phẫn, ánh mắt lại có vẻ bi thương.

Tạ Cảnh Hành kinh ngạc nhìn nàng một cái, suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một ít đồ. Hắn đi tới bên cạnh Thẩm Diệu, cầm món đồ trong tay đưa cho nàng.

"Chờ thuyền cặp bờ không biết phải bao lâu, hôm nay là Lễ Ngọc thố, hay ngươi cũng làm hoa đăng đi." Tạ Cảnh Hành nói.

Thẩm Diệu nhìn hoa đăng trong tay, có lẽ là do người thuê thuyền trước để lại, còn chưa kịp cắm nến vào, vẫn được gấp kỹ chỉnh tề. Nhìn qua cửa sổ, trên khắp mặt hồ đều là hoa đăng tầng tầng lớp lớp, chiếc thuyền của bọn họ bị vây giữa một mớ hoa đăng, giống như một chiếc thuyền đang trôi giữa ngân hà.

Không chờ Thẩm Diệu trả lời, Tạ Cảnh Hành đã tự mình làm trước, sau khi làm xong hoa đăng hắn liền thả xuống nước, động tác cũng hờ hững. Thẩm Diệu thấy vậy thì hỏi: "Sao ngươi không viết giấy?"

Bên trong hoa đăng thường có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết tâm nguyện của người thả đèn, như vậy thần linh sẽ nghe được lời cầu khẩn, phù hộ người thả đèn năm sau được như ý nguyện.

"Ta không tin thần." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Không viết cũng được."

Thẩm Diệu suy nghĩ một chút, cũng nghĩ với tính tình ngông cuồng kiêu ngạo của Tạ Cảnh Hành, nếu hắn lại đàng hoàng cầu khẩn thần linh thì thật không biết là bộ dạng gì. Nàng gấp hoa đăng xong cũng không viết gì, không gắn nến, ngược lại nhóm một ngọn lửa nhỏ lên đóa hoa ngay trên đầu của hoa đăng rồi đưa tay thả nó xuống hồ.

Ngọn hoa đăng từ từ bị thiêu đốt, từ từ cháy rụi trên mặt hồ, Tạ Cảnh Hành ngẩn ra hỏi: "Đây là đèn tế bái, ngươi làm gì vậy?"

Đốt hoa đăng chính là muốn tế bái người chết, giữa lúc đang yên lành vui vẻ sao Thẩm Diệu lại muốn tế bái người chết.

Thẩm Diệu không để ý Tạ Cảnh Hành, chỉ nhìn ngọn lửa đang từ từ thiêu cháy hoa đăng kia, sau một hồi, trên mặt hồ cũng không còn dấu tích gì của hoa đăng nữa.

Sống lại một đời, có một số việc có thể làm lại, nhưng có một số việc không thể. Giống như Uyển Du và Phó Minh, kiếp trước tạm biệt chính là vĩnh biệt, đời này đã không còn nàng công chúa hào phóng và vị Thái tử thận trọng hiểu chuyện kia nữa.

Một cái khăn được đưa đến trước mặt Thẩm Diệu, nàng ngẩn đầu lên, Tạ Cảnh Hành không nhịn được nói: "Tại sao lại khóc rồi."

Thẩm Diệu sờ sờ gò má, bất tri bất giác trên má nàng đã ướt đẫm, có lẽ là tức cảnh sinh tình, ngay cả rơi lệ cũng không hay.

Thấy nàng nhận lấy khăn, Tạ Cảnh Hành mở miệng nói: "Ngươi cũng rất nghĩa khí, sau này có khó khăn gì có thể tới tìm ta."

Lời nói không đầu không đuôi khiến Thẩm Diệu sững sờ trố mắt, nàng nhìn Tạ Cảnh Hành, gương mặt thiếu niên giữa cảnh hồ nước lấp lánh càng trở nên thâm sâu, trong ánh mắt phức tạp như có tia sáng lóe lên. Hắn lại hờ hững nói: "Ta không thích nợ người khác, hôm nay ngươi đã không khai ra ta thì ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta thấy ngươi cũng có không ít phiền phức, nếu sau này có gì cần ta giúp, ta cũng sẽ nể tình hôm nay mà ra tay giúp đỡ."

Thẩm Diệu nói: "Vậy thì đa tạ Tiểu hầu gia."

Tạ Cảnh Hành nở nụ cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng trêu chọc: "Nhưng mà giúp thì giúp, ngươi cũng đừng có yêu ta."

Thẩm Diệu cũng tức đến phải cười gằn, nàng nói: "Tiểu hầu gia nghĩ nhiều quá rồi."

"Thật sao?" Tạ Cảnh Hành đi tới trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Diệu, bỗng nhiên đưa tay ra nhổ lấy cây trâm trên đầu nàng, cầm trong tay suy tư nói: "Vậy tại sao ngươi lại mang cây trâm "ta" đưa?"

Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "ta".

Thẩm Diệu nghẹn lời, vừa định nói đó là nha hoàn chọn cho nàng liền nghe thấy Tạ Cảnh Hành tiếp tục nói: "Hôm nay ngươi đã sờ soạng ta, nhìn thân thể ta, nhưng mà chuyện lấy thân báo đáp thì thôi đi." Hắn cười đầy ý xấu: "Tiểu nha đầu còn chưa lớn, ta chưa đến mức đói bụng ăn bừa."

Người này nói chuyện quá độc, lại thích đổi trắng thay đen. Kiếp trước kiếp này Thẩm Diệu toàn gặp những người không phải ngụy quân tử thì là hiên ngang lẫm liệt, kẻ vô lại vừa mở miệng đã tức chết người khác thế này đúng là lần đầu tiên đụng phải.

"Ta không thích Tiểu hầu gia, sau này cũng sẽ không, Tiểu hầu gia cứ yên tâm đi." Thẩm Diệu trào phúng nói.

"Vậy thì tốt." Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm, nụ cười bên môi vẫn đầy ý trêu chọc, nhưng trong đôi mắt đem thẳm lại lộ ra ý cảnh cáo nhàn nhạt: "Tiểu nha đầu, ta không phải người tốt lành gì."

Thẩm Diệu không nói gì, Tạ Cảnh Hành không phải người tốt, vậy nàng lại là người tốt sao? Có thể đời trước là đúng, nhưng kiếp này nàng thâm độc tàn nhẫn, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ "tốt".

Thuyền cứ lẳng lặng theo dòng nước trôi đi, bên ngoài cửa sổ không ngừng có tuyết rơi, trên mặt hồ lấp lánh ánh đèn, pháo hoa trên trời rực rỡ, Lễ Ngọc thố mừng năm mới này tuy có vẻ không vui vẻ gì nhưng thật ra cũng khá đặc biệt.

Thiếu niên áo tím hờ hững tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, cũng không biết qua bao lâu, khi quay đầu nhìn lại đã phát hiện Thẩm Diệu đã nằm ngủ không biết từ bao giờ.

Khi nàng ngủ, trên mặt không có vẻ đoan trang cách xa ngàn dặm, bởi vì vừa trải qua dằn vặt, gò má nàng đỏ bừng, được cái áo rộng lớn của Tạ Cảnh Hành bao bọc lấy, thật sự đúng là một tiểu cô nương chưa lớn. Tóc của nàng đã được hong khô, một lọn tóc dài phủ xuống mắt, có lẽ là hơi ngứa ngáy khiến Thẩm Diệu phải nhíu nhíu mày.

Tạ Cảnh Hành đi đến bên cạnh nàng, dừng một chút, đưa tay vén lọn tóc trên mắt ra phía sau tai nàng, lại lấy cây trâm ngọc hải đường từ trong tay áo mình ra thưởng thức một chút, rồi nhẹ nhàng cắm lên tóc Thẩm Diệu. Hắn khoanh tay trước ngực đứng nhìn Thẩm Diệu một lúc, thấy nàng ngủ say sưa thì nhíu mày: "Ngủ ngon lành trước mặt nam tử xa lạ, đúng là không biết sợ."

Qua thêm một lúc, thuyền chợt chao đảo vài cái, cuối cùng đã cặp bờ.

Tạ Cảnh Hành bước ra đầu thuyền, từ trên bờ hiện ra mấy người mặc áo đen, người đứng đầu nói: "Bẩm chủ nhân, đã xử lý sạch sẽ toàn bộ, bây giờ chủ nhân hồi phủ đúng không?"

Tạ Cảnh Hành quay đầu liếc nhìn vào khoang thuyền, nói: "Đến phủ công chúa trước, Thiết Y, đưa một chiếc xe ngựa tới đây." Hắn quay đầu đi vào trong khoang thuyền, gõ gõ mấy cái, Thẩm Diệu mờ mịt ngẩn đầu dậy, Tạ Cảnh Hành nói: "Đến bờ rồi."

"Đã đến?" Thẩm Diệu lập tức tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn ra cửa liền muốn đứng dậy, nhưng vết thương trên đùi còn chưa lành, nàng vừa cử động liền ngã xuống. Tạ Cảnh Hành nắm lấy tay nàng, suy nghĩ một chút liền trực tiếp quấn chặt cái áo choàng lên người Thẩm Diệu, bọc lấy nàng trong chiếc áo choàng rồi bế nàng lên đi ra ngoài.

Thẩm Diệu sợ hết hồn, theo bản năng liền đưa tay ra ôm cổ Tạ Cảnh Hành. Ngước nhìn lên, Tạ Cảnh Hành chỉ cong môi lên: "Ngoan ngoãn một chút, đừng hòng lợi dụng ta."

Thẩm Diệu ngây người. Một tay Tạ Cảnh Hành ôm vai nàng, người hắn cao to, ôm lấy nàng không hề tốn sức chút nào. Thẩm Diệu cúi đầu tựa trong lồng ngực hắn, có thể cảm giác được lồng ngực kiên cường rắn chắc và nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Chờ khi ra tới bên ngoài mới phát hiện có một đám người áo đen đang đứng, nhìn thấy cảnh Tạ Cảnh Hành ôm một tiểu cô nương đi ra, tuy rằng cố gắng kềm chế nhưng mặt mày đều có vẻ khác thường. Người thoải mái nhất chính là Tạ Cảnh Hành, hắn đi tới trước xe ngựa rồi ném Thẩm Diệu lên xe, nói: "Đến phủ công chúa." Sau đó bỏ đi không quay đầu lại.

Xe ngựa lắc lư lên đường, đám người áo đen còn lại đều trố mắt nhìn nhau. Một thanh niên cao to nói: "Thiết Y, sao chủ nhân lại ôm một tiểu nha đầu, nha đầu kia có quan hệ gì với chủ nhân?"

"Phải rồi phải rồi," một nữ nhân khác cũng đi qua, sờ cằm trầm ngâm nói: "Bao nhiêu năm qua, mỹ nhân nào cũng không thể đến gần chủ nhân, thì ra là chủ nhân thích kiểu này." Nàng sáng mắt lên: "Hà, chẳng trách."

"Bậy bậy bậy, ai nói chứ." Một nữ nhân khác dáng vẻ thành thục quyến rũ bất mãn nói: "Nha đầu vắt mũi chưa sạch kia có gì đẹp, đã dứt sữa chưa?"

"Hỏa Lung, ta biết là ngươi thích chủ nhân, nhưng mà chuyện này cũng không thể đố kỵ được." Nữ nhân đầu tiên cười nói, nàng nhìn sang nam tử ở giữa: "Thiết Y, ngươi thân cận chủ nhân nhất, tiểu cô nương kia là ai vậy? Có quan hệ gì với chủ nhân, nói cho bọn ta nghe đi."

"Tất cả im miệng." Thiết Y đứng giữa không nhịn được nữa: "Quay về hết đi, người của ám bộ rảnh lắm à, ngày mai đi canh giữ tháp lao."

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức vội vàng vừa rút lui vừa nói:
"Ta chợt nhớ còn có việc."
"Những thi thể kia đã xử lý xong chưa?"
"Mau về ám bộ báo cáo tình hình đã."
"Hôm nay đúng là quá nguy hiểm."

Thiết Y thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới quay đầu biến mất trong màn đêm.

Một bên khác, trong phủ công chúa, khi người bên ngoài báo là có Tạ Cảnh Hành đến, Vinh Tín công chúa đang chuẩn bị đi ngủ.

Nàng ở góa nhiều năm lại không có con, mỗi khi đến mấy ngày lễ hội này lại càng thêm có vẻ cô đơn. Cho dù nàng có danh nghĩa tỷ đệ với Văn Huệ đế, nhưng dù sao cũng không cùng một mẹ sinh ra, sao có thể thật sự thân thiết. Huống chi phải giao tiếp với đế vương sao được tự do bằng trong phủ của chính mình, cho nên Lễ Ngọc thố nhiều năm qua Vinh Tín công chúa đều không tiến cung, cũng không ra ngoài du ngoạn, chỉ lặng lẽ ở một mình trong phủ giống như ngày thường.

Hôm nay lại khác, khi biết Tạ Cảnh Hành đến Vinh Tín công chúa còn hơi giật mình. Sau khi thay y phục xong xuôi nàng mới bước ra ngoài đón hắn, vừa ra đến đại sảnh đã thấy Tạ Cảnh Hành ngồi trên ghế chờ đợi, vừa nhìn thấy nàng đã mỉm cười: "Dung di."

Khuê danh của Vinh Tín công chúa là Ngọc Dung, tình cảm với Ngọc Thanh công chúa rất thân thiết, Tạ Cảnh Hành gọi nàng là Dung di cũng rất bình thường.

"Sao hôm nay lại đến?" Vinh Tín công chúa nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thì hơi nghi hoặc nhưng lại càng vui mừng. Bản thân nàng không có con, đã sớm xem Tạ Cảnh Hành như con của mình, nàng thương cho thân thế của Tạ Cảnh Hành, lúc Ngọc Thanh công chúa mất, khi Vinh Tín công chúa đến Lâm An hầu phủ phúng viếng còn mắng cho Tạ Đỉnh một trận thậm tệ. Tuy rằng Tạ Cảnh Hành bất hảo nhưng rất tôn trọng Vinh Tín công chúa, ngày lễ ngày tết đều đến phủ công chúa thăm viếng. Chỉ là bình thường phải qua mùng 1 hắn mới đến, năm nay lại đến trong Lễ Ngọc thố khiến Vinh Tín công chúa thấy bất ngờ.

"Con nhớ Dung di nên đến thăm người, không lẽ Dung di không hoan nghênh con?" Tạ Cảnh Hành cười nói. Dung mạo hắn xuất sắc, lời nói lại nửa đùa nửa thật, dáng vẻ tuấn tú phong lưu khiến cho đám tì nữ trong sảnh đều nhìn đến đỏ mặt.

Vinh Tín công chúa chỉ vào trán của hắn, cười nói: "Ngay cả lão nhân gia như ta cũng đám trêu đùa, tiểu tử này đúng là càng ngày càng to gan."

"Nhớ Dung di là một chuyện, nhưng mà tối nay đến đây là có chuyện muốn nhờ Dung di giúp đỡ." Hắn nói.

Vinh Tín công chúa sững sờ, lập tức ngồi thẳng người nghiêm mặt nói: "Cảnh Hành, có phải con gặp chuyện khó khăn gì, có chuyện gì thì cứ nói hết với Dung di."

"Dung di đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Tạ Cảnh Hành cười giải thích: "Con có người bạn hôm nay bị lạc người nhà trong Lễ Ngọc thố, không khéo lại rơi xuống nước, tuy con cứu nàng nhưng lại có chút không tiện, muốn nhờ Dung di dùng danh nghĩa phủ công chúa đưa nàng về."

Tuy hắn nói đơn giản nhưng Vinh Tín công chúa vừa nghe cũng hiểu được sự tình. Tuy rằng Minh Tề đối với chuyện nam nữ cũng khá cởi mở, nhưng danh dự của con gái vẫn vô cùng nhạy cảm, nếu không cẩn thận truyền ra chút tin tức gì cũng sẽ khiến người ta khổ sở. Nhưng mà...Vinh Tín công chúa nhìn Tạ Cảnh Hành: "Người bạn của con là một vị cô nương sao?"

Tạ Cảnh Hành gật đầu.

"Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy bên cạnh con có vị cô nương nào." Vinh Tín công chúa đột nhiên trêu chọc: "Cảnh Hành, con cũng lớn rồi, không biết vị cô nương kia bao nhiêu tuổi, đã có hôn phối hay chưa?"

"Dung di," Tạ Cảnh Hành bất đắc dĩ: "Nàng còn là một tiểu cô nương, trước kia con nợ nàng một nhân tình nên không thể không hỗ trợ, không lẽ Dung di không muốn giúp con?"

"Con nói cái gì vậy chứ?" Vinh Tín công chúa tức giận: "Có khi nào Dung di không giúp con, được được được, cô nương kia đang ở đâu?"

"Đang ở xe ngựa bên ngoài, tiện thể Dung di cho nàng một bộ y phục để thay đi." Tạ Cảnh Hành nói.

Nghe vậy, ánh mắt Vinh Tín công chúa nhìn Tạ Cảnh Hành càng thêm ý tứ sâu xa, Tạ Cảnh Hành thấy thế cũng chỉ đành cười trừ lắc đầu, lười giải thích. Vinh Tín công chúa dặn dò thị nữ bên người đi ra xe ngựa dìu Thẩm Diệu vào phòng khách nghỉ ngơi, lại nói với Tạ Cảnh Hành: "Nhưng con còn chưa cho ta biết đó là cô nương nhà ai."

"Đích nữ của Uy vũ đại tướng quân, Thẩm Diệu." Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói.

Vinh Tín công chúa đang uống trà, nghe vậy suýt nữa là sặc nước, nàng nhìn Tạ Cảnh Hành, không thể tin được mà nói: "Là nữ nhân ngu ngốc đó sao, không phải nàng ta ái mộ Định vương à?"

Tạ Cảnh Hành nhún vai một cái, Vinh Tín công chúa chăm chú nhìn hắn, cân nhắc mà nói: "Cảnh Hành à, cô nương trên đời này có rất nhiều, bây giờ con còn nhỏ...chờ thêm một thời gian đi."

Tạ Cảnh Hành: "..."

Bên này Vinh Tín công chúa và Tạ Cảnh Hành tâm sự, bên kia Thẩm Diệu đang ngồi trong phòng khách của phủ công chúa, nhìn các tì nữ lui tới sửa soạn y phục tóc tai cho nàng.

Kiếp trước Vinh Tín công chúa đối xử với nàng cũng không nhiệt tình như vậy, có lẽ là không vừa mắt hành vi bỏ trốn vì tình của nàng, có thể là thấy nàng vô học thô bỉ, tóm lại là rất lạnh lùng. Mặc dù sau này nàng làm Hoàng hậu, Vinh Tín công chúa vẫn rất thờ ơ với nàng. Lại vì Vinh Tín công chúa rất ít khi vào cung, thỉnh thoảng tiến cung nên càng không có thiện cảm với nàng. Trong lòng Thẩm Diệu, Vinh Tín công chúa cũng là một người khó gần.

Ai ngờ bây giờ người này lại ân cần như vậy, khiến cho Thẩm Diệu cũng thấy không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh