Chương 94: Mờ ám
Lễ Ngọc thố hàng năm ở thành Định Kinh này luôn có rất nhiều cô nương bị bọn buôn người bắt cóc. Nếu là bé trai thì còn đỡ, thường sẽ bị bán cho những người không sinh được con để làm con. Nếu là bé gái hoặc thiếu nữ thì thê thảm hơn. Người không có nhan sắc sẽ bị bán qua tay vài lượt, đưa đến các nhà giàu làm nha hoàn hạ đẳng. Nếu bộ dáng xinh đẹp thì được chia thành nhiều bậc, trông ưa nhìn một chút thì bị bán đến gánh hát, hoặc bị bán đến thanh lâu, bị bắt đi dạy dỗ vài năm, đợi khi trổ mã thì trở thành vật mua vui cho các quý nhân.
Trong số các cô nương này cũng có không ít người thuộc gia đình giàu có, nhưng đám buôn người xưa nay không phân biệt xuất thân, cho dù ngươi là tiểu thư nhà giàu hay bá tánh bình dân, một khi vào tay bọn buôn người thì đều như nhau.
"Thẩm tiểu thư bị bọn buôn người bắt cóc?" Trong phòng, Quý Vũ Thư lập tức đứng dậy đi qua đi lại, hiện ra mấy phần lo lắng: "Dáng vẻ Thẩm tiểu thư xinh đẹp, khí độ xuất chúng, chỉ sợ rơi vào tay bọn buôn người chắc chắn bị bán đi. Tuy rằng đệ cũng yêu thích Thược Dược cô nương nhưng cũng không hy vọng Thẩm tiểu thư cũng bị biến thành kiểu cô nương đó. Tạ Tam ca, chúng ta đi cứu nàng được không?"
Cao Dương khịt mũi khinh thường lời nói của Quý Vũ Thư: "Đệ không sao chứ, với thủ đoạn của Thẩm Diệu sao có thể bị bọn buôn người bắt cóc? Bọn buôn người chỉ bắt bọn trẻ con hoặc các cô nương lạc đường đi một mình, Thẩm Khâu và Thẩm Tín đứng cách Thẩm Diệu không xa, đám buôn người không ngu ngốc, sao có khả năng chọn người gây chú ý như vậy mà bắt? Nhan sắc của Thẩm Diệu lại không phải quá xuất sắc, rõ ràng là không có lời."
Lời này nói cũng không sai, bọn buôn người mà bắt cóc thì đều nhân lúc người ta không chú ý, cho dù là muốn bắt tiểu thư nhà quan thì cũng phải chọn lúc vị tiểu thư đó đi một mình. Nhưng nghe tin tức được báo lại nói là, lúc đó Thẩm Diệu đang ở hồ Vạn Lễ, đoàn người đông nghìn nghịt, tuy rằng bọn buôn người có thể ra tay dễ dàng nhưng nếu để bị phát hiện thì đông người như thế rất khó bỏ chạy. Chuyện mạo hiểm như vậy, nếu vì một nhan sắc nghiên nước nghiên thành nghe còn được, hiện giờ Thẩm Diệu mới chỉ là một tiểu cô nương, tuy dáng vẻ không tệ nhưng không đến mức khiến người ta mất đi lý trí.
Quan trọng nhất chính là, khi đó Thẩm Khâu và Thẩm Tín cách đó không xa, từ xưa tới nay quy tắc của kẻ xấu chính là chỉ bắt nạt kẻ yếu, cả nhà Thẩm Tín nhìn qua đã biết không dễ trêu chọc, sao bọn buôn người dám tự chuốc phiền phức. Vụ buôn bán này vừa mạo hiểm vừa không có lời, trừ khi đám buôn người kia cũng không có đầu óc luôn.
Quý Vũ Thư bừng tỉnh: "Nói vậy thì không phải bọn buôn người làm? Vậy thì là ai? Đây là rõ ràng là nhắm vào Thẩm tiểu thư, có khi nào là đồng bọn của Dự thân vương?" Nói xong hắn lại lắc đầu: "Người của Dự thân vương cũng không thể biết vụ án diệt môn có liên quan tới Thẩm Diệu, không lẽ là người của Thẩm gia? Nghe nói Thẩm gia không hòa thuận, có khi nào là người của mấy phòng khác không?"
Tạ Cảnh Hành vẫn đứng trầm mặc bên cạnh đột nhiên đứng dậy: "Là bọn họ."
"Bọn họ?" Cao Dương lập tức sốt sắng lên, nhìn Tạ Cảnh Hành: "Bọn họ đã phát hiện?"
"Hẳn là không." Tạ Cảnh Hành lắc đầu: "Trước kia đệ luôn chờ bọn họ động thủ nhưng không hề có động tĩnh, bây giờ đã hiểu rồi, có lẽ họ đã biết chuyện ở mật thất, cũng không biết làm sao biết được Thẩm Diệu cũng có mặt. Thân phận của chúng ta chưa bại lộ, bọn họ muốn tìm được thêm thông tin từ Thẩm Diệu thôi."
"Là bọn họ sao?" Quý Vũ Thư sững sờ, lập tức thấy đau đầu: "Nguy rồi, với thủ đoạn của bọn họ thì Thẩm tiểu thư nhất định sẽ rất khổ sở."
"Để người của ám bộ Mặc Vũ Quân đi tìm, cứ đi theo chung quanh hồ Vạn Lễ, đông người nhiều mắt, nhất định họ sẽ không đi xa." Tạ Cảnh Hành trầm giọng. Biểu hiện hờ hững của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm nghị, hoàn toàn không giống một thiếu niên 17, 18 tuổi, trái lại có thêm hàn ý sâu không lường được.
"Bây giờ điều động Mặc Vũ Quân e là không tốt." Cao Dương nhíu mày: "Bây giờ có quá nhiều người đang nhìn đệ chằm chằm, nếu kinh động đến phía trên nữa thì phiền phức sẽ không nhỏ. Chi bằng cho người canh giữ cửa thành, sáng sớm mai âm thầm cho người lục soát mọi nơi, nhất định sẽ tìm được, bây giờ đánh cỏ động rắn sẽ không tốt."
"Còn muốn chờ một đêm?" Quý Vũ Thư nhảy lên: "Chờ một đêm thì Thẩm tiểu thư đã mất mạng rồi." Dù sao Quý Vũ Thư cũng còn trẻ tuổi nóng nảy, lại khá thích Thẩm Diệu, không giống Cao Dương là một chính trị gia tàn nhẫn vô tình, có nhiều lúc Quý Vũ Thư hoàn toàn thể hiện ra là một thiếu niên chân thành vô tư rất đáng quý.
Cao Dương tức giận: "Đến lúc này rồi đệ còn lo cho Thẩm Diệu. Sơ ý một chút thì thân phận của chúng ta đều bại lộ."
"Bây giờ phái người của ám bộ đi tìm." Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: "Ta không muốn nói lần thứ hai."
"Tạ Tam." Cao Dương nhìn hắn: "Đệ vì một nha đầu mà làm hỏng kế hoạch sao? Đừng quên những gì đệ từng nói."
"Cao Dương, chú ý thân phận của huynh." Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nói, mi tâm hắn hơi nhíu, đôi mắt đen thẳm như dâng sóng, còn thâm trầm hơn màn đêm của thành Định Kinh, lại đột nhiên tỏa ra tức giận khiến Cao Dương không nhịn được mà run lên.
Quý Vũ Thư thấy thế vội vã điều đình: "Chuyện xảy ra hôm nay quá bất ngờ không ai lường trước được, nhưng cũng chưa chắc chuyện sẽ tệ như chúng ta nghĩ, trước hết nên tìm hiểu đầu đuôi đã."
Tạ Cảnh Hành im lặng một lúc rồi nói: "Không phải là vì ai, dám chơi trò rút củi dưới đáy nồi trước mặt ta, thật sự khiến ta không vui, nếu đã có gan tới thì cứ để bọn họ nếm thử cái gọi là một đi không trở lại."
----------------
Dòng người bên hồ Vạn Lễ đông nghìn nghịt, tiếng hoan hô cười đùa nhấn chìm tất cả mọi âm thanh khác. Chuyện một tiểu thư nhà quan gặp không may dường như cũng không gây nên sóng gió gì, dĩ nhiên là vì người của Thẩm gia không truyền ra ngoài, nhưng cho dù có truyền tin ra thì chỉ sợ mọi người cũng chỉ lo thưởng thức cảnh đẹp trước mắt mà thôi.
Thỏ ngọc tiên tử đã múa xong một khúc, các nam nhân xem đến ngây dại, các nữ nhân thì âm thầm mắng mấy tiếng hồ ly tinh. Đèn thỏ ngọc khổng lồ được làm bằng lụa trắng như tuyết, mặt trên thoa đầy dầu, trên vải lụa vẽ tranh thỏ ngọc vui đùa, lại được thắp rất nhiều nến bên trong đèn, từ từ bay lượn trên mặt hồ.
Mọi người hoan hô một tiếng, dồn dập chạy đến bên hồ, thả hoa đăng của mình xuống nước. Bên trong hoa đăng đều viết tâm nguyện của mình, gấp thành một miếng nhỏ rồi bỏ vào trong đèn, nhẹ nhàng đẩy xuống nước.
Trên trời có bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn, bên hồ Vạn Lễ ánh nến lấp lánh, trên trời pháo hoa rực rỡ, trong nhất thời càng khiến người ta không phân biệt được đâu là trời đâu là nước, mỹ cảnh như vậy cho dù là ở những Lễ Ngọc thố năm trước cũng rất hiếm gặp. Giữa hồ có vài chiếc thuyền điêu khắc tinh xảo, bình thường các quý nhân sẽ bao thuyền hoa uống rượu mua vui. Những chiếc thuyền hoa năm nay cũng không biết là do ai bao, nhưng giữa một rừng hoa đăng giữa hồ thì mấy chiếc thuyền hoa này không hề gây sự chú ý.
Một chiếc thuyền hoa không đèn đang từ từ trôi dạt về phía xa của hồ Vạn Lễ, người ở khu vực này không nhiều lắm, các hoa đăng được thả đều theo sóng nước di chuyển về phía bên kia. Từ xa nhìn lại, chiếc thuyền hoa giống như bị đám hoa đăng chen chúc đẩy đi, càng lúc càng xa, cuối cùng trôi đến một nơi gần như không có ai.
Thẩm Diệu đang ngồi ở chính giữa chiếc thuyền hoa này, mắt lạnh nhìn hai người trước mặt.
Giữa thuyền hoa tăm tối chỉ có một ngọn nến nhỏ, trong miệng Thẩm Diệu bị nhét một tấm vải rách, tay chân bị trói chặt, không có cách nào vùng vẫy.
Hai người trên thuyền hoa mặc áo vải bố, dáng dấp xa lạ, một người cao gầy đứng ở đầu thuyền nhìn ngó chung quanh, sau đó quay vào trong khoang thuyền gật đầu với người thấp hơn: "Được rồi, nơi này không có ai."
Người thấp kia liền khà khà cười hai tiếng, đưa tay rút tấm vải trong miệng Thẩm Diệu ra, nói: "Thẩm tiểu thư, ở đây không có ai, ngươi cũng đừng la lớn, nếu la lên thì chắc chắn bọn ta sẽ giết ngươi rồi bỏ chạy vẫn thừa sức."
Đôi mắt Thẩm Diệu khẽ nhúc nhích, không lên tiếng.
Những người này hành sự rất khác lẽ thường, thuyền hoa trôi xuống hạ du ở trước mắt mọi người, đám người Thẩm Tín sẽ chỉ tìm kiếm tung tích Thẩm Diệu trên bờ, nhưng hoàn toàn không ngờ nàng lại ở giữa hồ Vạn Lễ như vậy.
Lúc nãy khi đứng trên bậc đá chờ Thẩm Khâu, nàng bị một người từ phía sau bịt miệng kéo đi, động tác của hai người quá nhanh nàng không kịp phản ứng, tiếp theo liền bị trói lại vứt lên thuyền.
Thấy Thẩm Diệu không nói gì, người thấp hơn có vẻ khá hài lòng, người cao gầy đi tới ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt âm trầm vô cùng, nói: "Thẩm tiểu thư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bọn ta tìm ngươi là vì muốn hỏi ngươi vài chuyện" Người cao gầy toát ra một phong thái rất đặc biệt, phong độ này không giống như bọn gian tặc bình thường.
Hắn nói: "Mật thất trong phủ Dự thân vương ngươi đã từng tới đúng không?"
Thẩm Diệu sáng mắt lên, lúc nàng bị bắt đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, có thể là người của Nhị phòng Tam phòng, có thể là Thẩm Viên, hoặc là thủ hạ cũ của Dự thân vương, thậm chí ngay cả Phó Tu Nghi nàng cũng nghĩ tới, nhưng không ngờ lại là vì gian mật thất kia. Mật thất kia ngoại trừ Tạ Cảnh Hành và Cao Dương ra thì không có ai biết, không lẽ là Phó Tu Nghi biết trước chuyện này mấy năm sao?
Nhưng mà đối phương đã có chuẩn bị trước, dĩ nhiên là đã thăm dò được chuyện của nàng, Thẩm Diệu cũng không che giấu, đáp: "Phải, ngày đó đại ca ta xử lý công việc ở phủ Dự thân vương, ta chờ trong phòng trà, trong lúc vô tình phát hiện mật thất kia, thấy hiếu kỳ nên đi vào xem."
Hai người đối diện liếc mắt nhìn nhau, người thấp nói: "Vậy chắc trong mật thất ngươi đã gặp người khác, đó là ai?"
Ngón tay Thẩm Diệu hơi co lại.
Không phải vì bí mật trong mật thất, không phải vì đồ vật đó, mà là vì người ở đó? Tạ Cảnh Hành và Cao Dương? Những người này là nhắm vào Tạ Cảnh Hành và Cao Dương sao? Tâm tư Thẩm Diệu nhanh chóng xoay chuyển, những người này chỉ biết hôm đó trong mật thất có người nhưng lại không biết đó là ai. Tạ Cảnh Hành và Cao Dương đang che giấu cái gì đó, nếu nàng nói ra thì bí mật của Tạ Cảnh Hành và Cao Dương sẽ bại lộ.
Nàng nghi hoặc nhìn đối phương: "Người khác?"
Người cao gầy hung dữ nhìn nàng: "Thẩm tiểu thư, đừng ra vẻ trước mặt ta. Hôm đó ngươi đi vào mật thất ta tin chỉ là tình cờ, nhưng mà đồ vật trong đó đã bị người khác lấy đi, người đã gặp được ai ở trong đó? Nói ra thì ta sẽ tha mạng cho ngươi."
Thẩm Diệu nhìn hắn, trong lòng lại nhanh chóng tính toán. Nàng nhờ vào kiếp trước mới biết được mật thất trong phủ Dự thân vương, cho nên trong mắt đám người này nàng chỉ là "tình cờ" phát hiện mật thất. Những người này có lẽ đã tra được một ít chuyện, nhưng lại không biết cụ thể người bên trong là ai, Tạ Cảnh Hành và Cao Dương chính là những người mà họ muốn tìm.
Nàng lắc đầu một cái: "Ngày đó ta đi vào trong mật thất không thấy ai cả, còn đồ vật mà các người nói ta cũng không thấy. Hay là trước khi ta vào thì người mà các người nói đã rời đi rồi không chừng."
"Không thể." Người cao gầy nhìn nàng, đột nhiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Thẩm tiểu thư, nếu ngươi không nói thì ta sẽ cho ngươi nếm chút đau khổ..."
Vừa dứt lời, người thấp hơn liền sáng mắt lên, một tay đưa lên mặt Thẩm Diệu, trên mặt hiện ra chút ý dâm tà, hắn nói: "Tiểu mỹ nhân đúng là da dẻ mịn màng, hay là ngươi hầu hạ ca ca đây một lúc biết đâu sẽ nhớ ra được." Nói xong liền chụp ấy áo của Thẩm Diệu.
"Nếu ngươi đụng vào ta, ta sẽ cắn lưỡi tự tử, ngươi sẽ không hỏi được gì hết." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Ta không còn trong sạch, trong lòng nguội lạnh, trong lúc tuyệt vọng ngươi nghĩ rằng sẽ có cơ hội dụ ta nói ra sao?"
Lời này vừa nói ra tay của người thấp lùn nhất thời dừng lại, quay đầu liếc nhìn người cao gầy, người cao gầy nhìn Thẩm Diệu chằm chằm hỏi: "Ngươi biết là ai?"
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Có thể ta sẽ nhớ ra được."
Người thấp hơn há hốc mồm, ánh mắt người cao gầy âm trầm bất định. Có lẽ thái độ thong dong bình tĩnh của Thẩm Diệu làm cho bọn họ có chút không theo kịp. Có lẽ là do Thẩm Diệu nằm trong hoàn cảnh này còn uy hiếp ngược lại đối phương khiến cho họ bất ngờ. Không có nữ tử nào không để ý tới sự trong sạch của mình, nhưng bộ dáng của Thẩm Diệu lại cứ như kẻ vô lại. Không sai, nếu Thẩm Diệu thật sự biết người trong mật thất là ai, một khi đụng vào nàng thì Thẩm Diệu sẽ mang lòng căm thù họ, không chừng cả đời cũng không chịu nói ra.
Đôi mắt Thẩm Diệu lạnh lùng, ai cũng có nhược điểm của mình, cũng như hai người trước mắt này có nhược điểm là phải biết được người trong mật thất là ai, bây giờ nàng lại là người duy nhất trên đời biết được chuyện đó. Nếu nàng là một tiểu thư nhà quan yểu điệu, nói không chừng vừa bị dọa là nói ra ngay, nhưng đáng tiếc nàng lại là Thẩm Hoàng hậu đã từng lăn lộn chốn hậu cung.
"Ngươi muốn gì?" Người thấp hơn không chạm vào nàng nữa, thay bằng thái độ ôn hòa: "Nói ra người kia là ai, bọn ta sẽ đồng ý với ngươi." Lời nói của hắn y như đang dỗ trẻ con.
Thẩm Diệu không chớp mắt một cái, nói: "Các ngươi là ai?"
Hai người run lên một cái, người cao gầy cười lạnh: "Biết bọn ta là ai thì có lợi gì cho ngươi?"
"Có lẽ ta sẽ nhớ ra người kia là ai." Thẩm Diệu mỉm cười nhìn hắn.
"Ngươi đang kéo dài thời gian."
Thẩm Diệu không tỏ rõ thái độ.
Người thấp hơn đứng phắt dậy, không chút suy nghĩ liền tát Thẩm Diệu một cái, tựa hồ đã không còn kiên nhẫn nữa, quát to: "Nữ nhân thối, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Đừng phí lời với ả nữa, binh lính của Thẩm Tín còn ở bên ngoài, chúng ta không đi ra được, trước tiên cứ dẫn ả về, đợi sau khi về..." Nụ cười của hắn vặn vẹo: "Dĩ nhiên sẽ có thủ đoạn bắt ả phải nói thật."
Hắn cúi người, bàn tay bẩn thỉu mạnh mẽ sờ soạn gương mặt Thẩm Diệu: "Tiểu mỹ nhân, lúc nãy gia gia vì không muốn phiền phức mới muốn tốt cho ngươi, là ngươi không muốn sống, đừng oán trách người khác."
Ánh mắt Thẩm Diệu lạnh lẽo, đột nhiên cầm một con dao trong tay đâm thẳng vào mặt của đối phương, người thấp lùn kia vì bất ngờ không kịp đề phòng nên bị dao của Thẩm Diệu đâm trúng mặt, máu chảy ròng ròng. Hai cánh tay bị trói ra sau của Thẩm Diệu không biết từ khi nào đã bị cắt dây trói, nàng đã sớm giấu một thanh chủy thủ trong ống tay, bây giờ thanh chủy thủ này xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Sau hành động đó nàng liền chạy ra phía ngoài khoang thuyền hô lớn "cứu mạng". Vừa chạy đến cửa khoang thuyền liền bị người mạnh mẽ nắm lấy ném xuống đất, toàn bộ phần lưng của Thẩm Diệu bị nện xuống sàn gỗ, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, khiến con thuyền chao đảo mấy cái. Nhưng phản ứng của nàng cũng rất nhanh, không nói hai lời liền lập tức đứng lên chạy ra phía ngoài, người cao gầy cười lạnh một tiếng, một cước đá vào đầu gối nàng, cú đá đó khiến nàng đau đến thấu xương. Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, nâng chủy thủ trong tay đâm vào mắt người họ, người cao gầy giật mình nhảy qua một bên tránh né, miệng mắng một tiếng "độc phụ", loáng cái đã đoạt được chủy thủ trên tay Thẩm Diệu. Thẩm Diệu nhẫn nhịn vết đau trên chân, hai tay lập tức bắt lấy cửa sổ của khoang thuyền, không chớp mắt một cái liền nhảy xuống.
"Muốn chạy?" Người cao gầy cười lạnh một tiếng, không chút do dự ném chủy thủ trong tay về phía chân Thẩm Diệu, tuy không cắm vào sâu nhưng một vệt máu đỏ tươi lập tức loang ra trên mặt nước.
Thẩm Diệu biết bơi, nhưng giữa mùa đông khắc nghiệt này nước ở hồ Vạn Lễ lạnh thấu xương, một khi nhảy xuống hồ thì chỉ cảm thấy cả người như là một khối băng, miễn cưỡng vùng vẫy mấy lần thì cả người cũng cứng đơ không nhúc nhích được.
Người cao gầy kia muốn nhảy xuống nước kéo nàng lên, dù sao Thẩm Diệu nắm giữ tung tích của người trong mật thất, nhưng còn chưa động thủ liền nghe được một tiếng pháo trúc từ phía xa xa truyền lại, ngẩn đầu nhìn lên chỉ thấy phía tây có một vệt pháo hoa đang phát sáng.
"Tình hình có biến." Người thấp lùn lau vết máu trên mặt, nói: "Rút."
"Dẫn người đi trước." Người cao gầy mắng một tiếng liền muốn nhảy xuống hồ nước, ai ngờ chiếc thuyền lại đột nhiên chao đảo, chỉ thấy ở đầu thuyền xuất hiện hai người áo đen, trên bả vai áo của hai người này đều có thêu hoa văn chim ưng bằng kim tuyến. Người thấp lùn thất thanh nói: "Mặc Vũ Quân? Sao lại có Mặc Vũ Quân ở đây?"
Còn chưa chờ hai người phục hồi tinh thần lại đã thấy hai người áo đen lướt tới trước mặt, một tia sáng màu bạc lóe qua, vẻ mặt hai người liền ngưng đọng lại ở giây phút kinh hoảng này rồi từ từ ngã xuống.
Trong hồ, Thẩm Diệu còn đang giãy dụa kịch liệt, lời nói của hai người cao và thấp lúc nãy cho thấy bọn họ không chỉ có hai người, dường như phía sau họ còn có thế lực khác, thậm chí còn khá khổng lồ. Thẩm Diệu có trực giác chuyện này vượt xa sức tưởng tượng của nàng, rơi vào trong tay hai người này nàng còn chạy thoát được, nhưng rơi vào tay thế lực kia chỉ sợ cho dù nàng có chết thì Thẩm gia cũng vĩnh viễn không tìm ra hung thủ.
Nhưng không ngờ cú nhảy của nàng lại tự đẩy mình vào tuyệt lộ. Hai người kia chậm chạp không xuống cứu nàng, hồ nước lạnh lẽo như vậy, không lẽ nàng phải chết ở đây?
Đầu của nàng có chút nặng nề, bên tai ong ong không nghe được gì, giống như rơi vào một hầm băng. Rõ ràng ánh sáng phản chiếu trên mặt nước nàng vẫn nhìn thấy, còn nhìn thấy những cái hoa đăng đang xuôi dòng, nhưng chính là không bắt lấy được.
Ngay khi mắt nàng sắp không nhìn thấy gì nữa lại đột nhiên nhìn thấy xa xa có một bóng người đang bơi lại phía mình. Người kia vóc dáng mạnh mẽ, dưới ánh đuốc lấp loáng trên mặt hồ giống như một thiền thần giáng thế, mang theo ánh sáng bơi về phía nàng.
Người kia bơi đến trước mặt Thẩm Diệu, ôm ngang người nàng rồi bơi lên, giữa cảnh đất trời ngập tràn băng tuyết, bên trong hồ nước lạnh thấu xương, một mình tự bơi còn khó, vậy mà hắn ôm theo một người lại rất ung dung. Chờ khi đến trước mặt thuyền hoa thì lại ném Thẩm Diệu lên thuyền, tự mình lên sau.
Thẩm Diệu uống mấy ngụm nước to, chờ khi lên được thuyền rồi cũng không nhúc nhích, chỉ biết ôm cổ ho khan. Chỉ thấy người trước mặt mình xoay người, nhướng mắt, cả người hắn cũng ướt sũng, trên mặt không có biểu hiện trêu chọc như trước kia, chỉ nhíu mày nhìn nàng.
Chính là Tạ Cảnh Hành.
Ngay khi nhìn thấy Tạ Cảnh Hành, ngay cả cảm giác ngạc nhiên Thẩm Diệu cũng không có. Hai người kia vốn là vì Tạ Cảnh Hành mà đến, nghĩ đến chắc hắn cũng biết được tin tức nên lúc này mới chạy tới.
Nàng cố gắng đẩy thân thể lên, sau đó nhìn thấy trong khoang thuyền có hai thi thể, chính là hai người cao và thấp lúc nãy, từ trong khoang thuyền có hai người mặc áo đen đi ra, một người đi đến bên cạnh Tạ Cảnh Hành nói cái gì đó, Tạ Cảnh Hành vẫy tay, hai người kia liền mang theo hai thi thể rời đi, trước khi đi còn lau dọn sạch sẽ vết máu trong khoang thuyền.
Thẩm Diệu cũng mặc kệ hai người đó là ai, kẻ ngốc cũng biết họ là người của Tạ Cảnh Hành, nàng giật giật thân thể, chỉ thấy toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau đớn. Nàng bị ngâm trong nước lạnh khá lâu, toàn thân run rẩy, lại bị tên cao gầy đả thương, lưng cũng đau đớn, nhưng đau nhất chính là ở chân. Nàng cúi đầu nhìn xuống váy mình, cái váy ướt đẫm dán sát vào người, mà ở nơi đùi lại lan tỏa một đốm màu đỏ, đan xem với màu hoa văn đỏ của chiếc váy thành một hình ảnh mờ ảo, đó là vết thương do người cao gầy dùng chủy thủ tạo ra.
Nàng vừa lạnh vừa đau, không nói được câu nào, chỉ có Tạ Cảnh Hành cất bước vào trong khoan thuyền, mấy chiếc thuyền hoa tinh xảo này bình thường sẽ có để sẵn mấy thứ đồ dùng lặt vặt. Hắn tìm ra được một cái chậu tham từ trong rương gỗ, nhóm lửa lên, sau đó cho thêm than vào.
Chậu than ấm áp được đốt lên, chiếc thuyền vẫn đang trôi dạt giữa hồ, Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn Thẩm Diệu, bỗng nhiên cong môi cười: "Ta muốn thay y phục, ngươi muốn nhìn à?"
Thẩm Diệu lập tức nhắm mắt, giờ khắc này nàng có chút hoảng loạn, vậy mà Tạ Cảnh Hành còn có tâm tư trêu đùa nàng. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, sau đó là âm thanh thay quần áo, một lát sau giọng Tạ Cảnh Hành vang lên: "Được rồi."
Thẩm Diệu mở mắt ra, Tạ Cảnh Hành đang buộc một nút buộc cuối cùng, hắn thay đổi bộ cẩm bào màu xanh đen, khoác áo lông hồ ly trắng, cả người có vẻ nghiêm khắc lạnh lùng. Đôi mắt đào hoa như cười mà không cười nhìn Thẩm Diệu chằm chằm: "Ngươi có muốn thay không?"
Y phục ướt đẫm dán sát vào thân thể, rất dễ bị cảm lạnh, cho dù là ngồi ngay cạnh chậu than nhưng nếu muốn hong khô toàn bộ thì cũng mất rất nhiều thời gian, chỉ sợ đến lúc đó thì nàng cũng lạnh đến bệnh rồi. Xưa nay nàng rất yêu quý thân thể mình, thêm nữa giờ khắc này cả người nàng đều rất khó chịu, nàng nhìn Tạ Cảnh Hành, bình tĩnh nói: "Còn có y phục khác không?"
Tạ Cảnh Hành đứng dậy, lấy ra một bộ xiêm y trong túi đặt trên bàn ra, rồi dựa vào tường nói: "Thuộc hạ của ta mang y phục đến cho ta, hiện giờ tình hình phức tạp không tiện tìm y phục nữ tử cho ngươi, nếu muốn thay thì chỉ có thể mặc đồ của ta thôi."
Một nữ tử chưa chồng mặc y phục của nam tử xa lạ, tình hình này đúng là có mấy phần ướt át. Thẩm Diệu nhướng mắt nhìn Tạ Cảnh Hành, khóe môi hắn cong lên nụ cười ác liệt, cũng không biết là tình hình thật sự như thế hay là do hắn cố ý.
Thẩm Diệu phát hiện ra Tạ Cảnh Hành là người có ma lực đặc biệt, từ khi sống lại tới nay, nàng luôn dùng tư thái của "Thẩm Hoàng hậu" để đối mặt với mọi người, ngay cả với Thẩm Khâu nàng cũng không thể thật sự xem hắn là ca ca của mình, có lúc còn muốn chăm sóc ngược lại hắn. Nhưng mỗi khi gặp Tạ Cảnh Hành, sự ác liệt của hắn luôn làm Thẩm Diệu thấy hoảng hốt, cảm giác hoảng hốt này khiến nàng không còn là Thẩm Hoàng hậu từng trải qua chìm nổi nữa, mà chỉ là một Thẩm gia ngũ tiểu thư ngây thơ chưa biết thế gian hiểm ác thôi.
Hít một hơi thật sâu, Thẩm Diệu nói: "Đưa cho ta."
Câu trả lời của nàng khiến Tạ Cảnh Hành thấy bất ngờ, hắn nghi ngờ nhìn nàng: "Ngươi muốn mặc y phục của ta?"
"Nơi này còn y phục khác sao?" Thẩm Diệu hỏi.
Tạ Cảnh Hành nở nụ cười, đưa y phục trong tay cho nàng, Thẩm Diệu tiếp nhận quần áo, nhịn một chút rồi nói với Tạ Cảnh Hành: "Xin mời Tiểu hầu gia xoay người."
Tạ Cảnh Hành nghe vậy, ý tứ sâu xa nhìn nàng từ trên xuống dưới, bây giờ xiêm y của Thẩm Diệu đều dán sát vào người, lộ rõ vóc dáng nhỏ nhắn, đường nét của thiếu nữ hoàn toàn thấy rõ, dáng vẻ tuy chật chật nhưng lại lộ ra tư thái trong trẻo mà ngày thường hiếm thấy. Tạ Cảnh Hành hứng thú nói: "Nha đầu chưa dứt sữa cũng biết thẹn thùng? Yên tâm đi," Hắn vừa khiêu khích vừa ghét bỏ mà nhìn nàng: "Không có gì hết, cũng không có gì đẹp." Dứt lời liền tiêu sái quay đầu, càng không thèm liếc Thẩm Diệu một cái.
Trong lòng Thẩm Diệu hơi thả lỏng, cầm lấy y phục của Tạ Cảnh Hành, đó là một bộ trường bào màu thạch anh, ống tay áo thêu hoa văn, chất liệu và thủ công đều là thượng thừa. Thẩm Diệu theo bản năng sờ soạng một lúc, thợ khéo tay như vậy ở kiếp trước cũng chỉ có trong cung mới có, lời đồn Lâm An hầu phủ giàu có vô cùng xem ra không phải giả.
Nàng chậm rãi cởi y phục trên người ra, dùng y phục ướt hong khô trước chậu than sau đó lau nước trên người, rồi mới mặc áo của Tạ Cảnh Hành vào. Ai ngờ áo của Tạ Cảnh Hành mặc rất phiền phức, nàng không biết cách mặc, không chỉ như vậy, cái đai lưng còn đụng phải vết thương trên đùi nàng, trên đùi vốn đang có vết thương, lúc nãy tưởng là không nghiêm trọng, giờ khắc này xem ra đã máu thịt bê bết nhìn khá đáng sợ, khi đai lưng đụng vào vết thương, Thẩm Diệu đau đến hít một ngụm khí lạnh, không đứng vững được nữa mà ngã ầm một tiếng xuống đất, còn đánh ngã ấm trà trên bàn.
Tạ Cảnh Hành nghe động tĩnh lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Diệu ngã nhào trên đất thì tiến lên nâng nàng dậy. Thẩm Diệu ngăn cản cũng không kịp, cả người tựa vào lồng ngực hắn, xiêm y chỉ mới quấn hờ lên người làm lộ ra cả vai, sợi tóc chưa khô, tình cảnh cũng có mấy phần kiều diễm. Dù nàng có thong dong đến mấy thì cũng thấy hoảng loạn luống cuống.
Ngược lại Tạ Cảnh Hành lại nhìn chăm chú vào đùi nàng, săm soi vết thương rồi trầm giọng hỏi: "Chuyện này là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top