Chương 93: Mất tích
Ngày Lễ Ngọc thố quả nhiên vô cùng náo nhiệt.
Sau khi Thẩm Diệu dùng cơm chiều, Bạch Lộ và Sương Giáng vội vã chạy vào nói với nàng: "Cô nương, trong thành có người bắn pháo hoa rồi, nghe nói tối nay sẽ không ngừng bắn, rất đẹp đó." Trong lời nói không che giấu được sự mong chờ.
"Gấp cái gì," Cốc Vũ vừa chải đầu cho Thẩm Diệu vừa trách: "Dù sao cũng sẽ được xem, không cần nôn nóng."
Lời còn chưa dứt liền nghe được tiếng cười của Thẩm Khâu vang lên bên ngoài: "Muội muội sửa soạn xong chưa? Cha nương đang chờ chúng ta ở tiền sảnh."
"Bẩm Đại thiếu gia," Kinh Trập ở bên ngoài đáp lời: "Tóc của cô nương còn chưa chải xong, xin chờ thêm một chút."
"Tóc của tiểu cô nương sao lại chải lâu như vậy chứ," Thẩm Khâu lầm bầm nói: "còn lâu hơn tiểu binh mặc áo giáp." Dứt lời lại nói với người trong phòng: "Muội muội, huynh ra tiền sảnh chờ, muội tự đi ra đó nhé."
Thẩm Diệu ở bên trong đáp lại, Cốc Vũ cũng vừa chải tóc xong, đang chọn lựa tìm kiếm trong tráp, cuối cùng chọn được một cái trâm ngọc cắm lên đầu Thẩm Diệu, Thẩm Diệu nhìn lướt qua gương đồng, không khỏi ngẩn ra: "Sao lại là cái này?"
"Nô tì thấy cây trâm này rất hợp với bộ y phục cô nương đang mặc." Cốc Vũ cười nói: "Hơn nữa cây trâm này tinh xảo nhưng không rườm rà, rất hợp với kiểu tóc Đan Loa này."
Thẩm Diệu không khỏi đưa tay lên sờ cây trâm trên đầu, đó là cây trâm hoa hải đường mà Tạ Cảnh Hành cho nàng, sau mấy lần Cốc Vũ đánh giá đã khẳng định cây trâm này giá trị liên thành. Vốn Thẩm Diệu định trả nó lại cho Tạ Cảnh Hành nhưng lại thôi, nghĩ đến nếu có ngày túng thiếu có lẽ sẽ dùng nó đổi được ít bạc để dùng. Nhưng nếu để Tạ Cảnh Hành biết được không biết hắn sẽ tức giận tới mức nào.
"Cô nương cảm thấy cây trâm này không đẹp sao?" Cốc Vũ thấy Thẩm Diệu ngần ngừ thì nói: "Hay là lại đổi cái khác, trong số đồ ban thưởng Đại thiếu gia đưa tới cũng có không ít trang sức, có lẽ sẽ tìm được cây trâm đẹp hơn."
"Không cần." Thẩm Diệu cắt lời nàng: "Còn tìm nữa sẽ trễ giờ, cứ như vậy đi." Dù sao cũng chỉ là một cây trâm thôi mà, nàng nghĩ.
Cốc Vũ lại sửa sang cổ áo cho nàng, đội khăn choàng rồi cười nói: "Vậy là được rồi."
"Đừng quên lò sưởi tay." Kinh Trập nhét một cái lò sưởi nhỏ vào tay nàng.
Chờ đoàn người Thẩm Diệu đi đến tiền sảnh thì người của Thẩm phủ đã đến đông đủ. Bởi vì năm ngoái cả Thẩm phủ đều cùng nhau đi tham gia Lễ Ngọc thố nên năm nay cũng giống như vậy.
Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn đang nói chuyện, Thẩm Nguyệt mặc một thân váy dài màu hồng nhạt, làn váy mỹ lệ yêu kiều, trời lạnh như vậy nhưng nàng mặc khá mỏng manh, áo khoác cũng chọn màu hồng được thêu hoa văn, nhưng chất vải mỏng manh nhìn đẹp chứ không ấm áp, chỉ sợ một cơn gió cũng không chịu nổi, vậy mà dáng dấp nàng rất thỏa mãn, thấy Thẩm Diệu đến rồi còn cười gọi: "Ngũ muội muội."
Thẩm Diệu nhìn nàng gật đầu, quay đầu nhìn sang phía Thẩm Quý, nếu nói năm nay có gì khác năm ngoái thì chính là Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Nguyên Bách không có mặt. Trước kia là do Nhiệm Uyển Vân dẫn theo Thẩm Nguyên Bách, nhưng hôm nay Nhiệm Uyển Vân điên khùng không thể ra cửa, Thẩm Nguyên Bách tuổi còn nhỏ, người ngoài đường đông như vậy nên Thẩm lão phu nhân bắt Thẩm Nguyên Bách phải ở lại trong phủ với bà. Thẩm Viên đứng bên cạnh Thẩm Quý, mà phía sau Thẩm Quý, Vạn di nương đang nắm tay một thiếu nữ, thiếu nữ kia cũng nhìn về phía bên này.
Đó chính là thứ nữ Nhị phòng Thẩm Đông Lăng.
Thẩm Đông Lăng mặc một bộ váy dài màu hạnh (màu vàng nhạt, màu be), có lẽ vì nàng luôn rất "sợ lạnh" nên khoác thêm một cái áo choàng thật dầy rộng, tôn lên dáng người thon gầy. Thật ra nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan của nàng cũng xinh đẹp giống như Vạn di nương, nhưng không biết vì sao khí chất cả người lại nhàn nhạt gần như không có. Nàng không bắt chuyện với Thẩm Diệu, chỉ trầm mặc nhìn, không biết là thẹn thùng hay lạnh nhạt.
Thẩm Diệu thu hồi ánh mắt, lại nghe Thẩm Khâu hô to: "Muội muội, bây giờ càng lúc muội càng xinh đẹp."
"Tiểu tử thúi," Thẩm Tín nghe vậy liền đá Thẩm Khâu một cái: "Muội muội con có lúc nào không đẹp."
La Tuyết Nhạn cũng cười đi đến bên cạnh Thẩm Diệu, nắm tay nàng nói: "Kiều Kiều của chúng ta đã là một đại cô nương."
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Thẩm Diệu, có chút ý tứ không rõ ràng. Một năm trước Thẩm Diệu còn là một ngốc tử đeo vàng đeo bạc, tô son trát phấn còn dầy hơn bức tường. Nàng bây giờ, mặc bộ váy dài màu tím tươi sáng, khăn choàng cũng thêu hoa mẫu đơn, đường nét thêu tinh xảo, tóc chỉ chải kiểu Đan Loa đơn giản, trên búi tóc cắm chênh chếch một cây ngọc trâm, không có tua rua đong đưa nhưng lại mang theo vẻ hoa lệ quý khí. Ngũ quan của nàng thanh tú rõ ràng, đôi mắt trong suốt như con thú non, dáng dấp như vậy nếu ôn nhu dịu dàng hơn một chút thì chính là một cô bé con nhỏ nhắn. Nhưng không biết vì sao, nàng lại có vẻ đoan trang mà uy nghiêm, giống như trăng sáng trên trời cao, khiến người ta có cảm giác không thể nhìn gần.
Hoàn toàn hạ thấp toàn bộ nữ nhân ở đây, khiến bọn họ đều biến thành kẻ son phấn thô tục.
Trong mắt Thẩm Nguyệt lóe qua vẻ đố kỵ, nàng từng cho rằng trong phủ này người tệ hại nhất chính là Thẩm Diệu, nhưng thật không ngờ người kia lại âm thầm đoạt lấy danh tiếng của mình. Thẩm Nguyệt tự tin nhất chính là vẻ tao nhã mỹ lệ đầy vẻ trí thức của mình, nhưng hôm nay nhìn thấy Thẩm Diệu nàng lại sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng ngẩn đầu lên nhìn Trần Nhược Thu, hy vọng có thể thấy mẫu thân mình nhìn Thẩm Diệu xem thường, nhưng nàng chỉ thấy vẻ nghiêm nghị trong mắt Trần Nhược Thu, điều này càng làm cho nàng thấy lạnh lẽo cả người.
Trong lòng Vạn di nương thở dài, tay không kềm được mà nắm chặt tay Thẩm Đông Lăng, nàng không có ý nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy Thẩm Diệu không hổ là đích nữ, khí độ của đích nữ rất khác biệt, con gái của mình cho dù có thông minh lanh lợi đến mấy, nhưng nhiều năm bị nhốt trong phòng, nói đến quý khí thì không thể nào so được với Thẩm Diệu.
Các nam nhân trong sảnh lại không có phản ứng gì nhiều, ngoại trừ Thẩm Tín và Thẩm Khâu ra, Thẩm Quý và Thẩm Vạn tối đa cũng chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi. Còn Thẩm Viên lại nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, ánh mắt nặng nề không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Nhược Thu lặng lẽ đổi đề tài câu chuyện: "Nếu mọi người đã đông đủ thì chúng ta lên đường đi thôi."
Thẩm lão phu nhân tuổi cao, cảnh tượng thế này dĩ nhiên là không thể nhìn thấy, trong Thẩm phủ chỉ còn lại Thẩm lão phu nhân, Thẩm Nguyên Bách, Nhiệm Uyển Vân và đám cơ thiếp của Nhị phòng, những người còn lại ai cũng muốn ra ngoài tham dự Lễ Ngọc thố náo nhiệt. Nếu là năm rồi, trên đường đi dĩ nhiên là trò chuyện vui vẻ, nhưng năm nay vì vụ hỏa hoạn ở từ đường mà Thẩm Tín và Thẩm Khâu cố ý giữ khoảng cách với những người còn lại, chỉ nói chuyện với La Tuyết Nhạn.
Bọn thị vệ của Thẩm phủ đều theo ở phía sau, trên thực tế, hàng năm kinh thành đều tăng cường thị vệ tuần tra trên đường, giữ gìn an nguy cho bá tánh, đề phòng đạo tặc thừa dịp đông người gây sự, cho nên ra ngoài đi dạo cũng khá an toàn.
Thẩm Tín không nói chuyện với Thẩm Quý và Thẩm Vạn, Thẩm Quý và Thẩm Vạn cũng sẽ không tự chuốc nhục nên hai huynh đệ tự trò chuyện với nhau. Trước kia Thẩm Nguyệt hay đi cùng Thẩm Thanh và Thẩm Diệu, Thẩm Diệu có thể tôn lên nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng bây giờ Thẩm Diệu không phản ứng, Thẩm Nguyệt cũng không muốn bị Thẩm Diệu đoạt lấy danh tiếng, liền nói chuyện với Thẩm Đông Lăng. Vạn di nương thấy Thẩm Nguyệt đồng ý thân cận thì vui mừng vô cùng, chỉ là không biết có phải Thẩm Đông Lăng thẹn thùng hay không mà không có bao nhiêu nhiệt tình với Thẩm Nguyệt, ngược lại có hơi sợ sệt, nói một hồi Thẩm Nguyệt cũng mất đi hứng thú.
Đoàn người đi dạo trên đường, bầu không khí có chút lúng túng. Nếu nói là bất hòa thì không phải vì người cả phủ vẫn đi cùng nhau, nhưng nếu nói là vui vẻ hòa thuận thì cũng không phải, vì tuy đi chung nhưng lại tách riêng ra trò chuyện.
Thẩm Diệu vừa đi vừa chăm chú nhìn xem hoa đăng khắp nơi, đám người Thẩm Tín không thích xem câu đố trên đèn, họ đều là võ tướng thô lỗ, làm gì có tâm tư đi đoán mấy câu đố văn vẻ. Thẩm Khâu còn nói: "Nếu muội muội thích hoa đăng đó thì ngay mai đại ca sẽ đi tìm người điêu khắc một cái giống vậy cho muội, cần gì phải phí sức như vậy."
Thẩm Khâu không thể nào hiểu được sự "phong nhã" của những người như Trần Nhược Thu, khó chịu chờ đám người đó giải câu đố xong mới tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc đột nhiên Vạn di nương nói với Thẩm Quý: "Lão gia, nghe nói đêm nay bên hồ Vạn Lễ có thỏ ngọc tiên tử nhảy múa, năm nay đèn thỏ ngọc cũng được thả bên hồ, hay là chúng ta qua đó xem đi."
Trần Nhược Thu nghe vậy thì lại nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Thỏ ngọc tiên tử kia vốn là người của Bảo Hương Lâu, phủ chúng ta còn có các cô nương, chỉ sợ không tốt." Bảo Hương Lâu là nơi nào chứ, là thanh lâu lớn nhất thành Định Kinh, các cô nương trong đó ai cũng là ôn hương nguyễn ngọc, bao nhiêu nam nhân vì các cô nương ở đó mà vứt bỏ thê tử, vung tiền như rác, nhắc đến Bảo Hương Lâu, các vị chính thê đều rất căm ghét. Nhưng mà bất kể các vị phu nhân thái thái xem thường thế nào, chuyện các cô nương trong Bảo Hương Lâu có tài nghệ xuất chúng là sự thật không thể thay đổi, cho nên thỏ ngọc tiên tử hàng năm đều được giao cho các cô nương trong Bảo Hương Lâu diễn.
"Nhị phu nhân," Vạn di nương mềm mại nói: "Tuy nói như vậy nhưng dù sao cũng đang biểu diễn, lại ở trước mặt nhiều người như vậy, thỏ ngọc tiên tử kia sẽ không dám làm ra chuyện gì không phù hợp, chỉ là đi xem náo nhiệt thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy." Vạn di nương vốn dĩ không muốn tranh cãi với Trần Nhược Thu, nhưng cũng giống như Nhiệm Uyển Vân, nàng rất không ưa dáng vẻ thanh cao của Trần Nhược Thu, lúc nào cũng bày ra bộ dáng con nhà có học, thậm chí so với Nhiệm Uyển Vân thì Vạn di nương còn ghét Trần Nhược Thu hơn nhiều, bởi vì nàng cũng xuất thân ca kỹ, hôm nay Trần Nhược Thu chê bai Bảo Hương Lâu, không thể nghi ngờ cũng là không vừa mắt xuất thân của nàng.
Hai người đối chọi gay gắt mọi người đều nghe thấy được, trong nhất thời bầu không khí có chút đặc sắc. Các nam nhân sẽ không nhúng tay vào tranh chấp của nữ nhân, Thẩm Đông Lăng chỉ nắm chặt tay Vạn di nương, ngậm chặt môi không nói lời nào, Thẩm Nguyệt có lòng muốn tranh luận giúp Trần Nhược Thu, nhưng lại cảm thấy làm vậy sẽ hạ thấp thân phận đích nữ của mình nên cũng không nói chuyện.
"Ai nói đến hồ Vạn Lễ chỉ là để xem thỏ ngọc tiên tử chứ." Giữa yên tĩnh, Thẩm Diệu nhẹ nhàng mở miệng: "Cảnh vạn người thả đèn không phải ngày nào cũng được thấy, còn nữa, xuất thân của một người không thể lựa chọn, không thể vì vậy mà xem thường người khác. Bất kể nàng có thân phận gì thì hôm nay nàng chính là thỏ ngọc tiên tử, người có tấm lòng trong sáng thì không cần phải quá để ý những danh tiếng bên ngoài như vậy."
Mọi người vô cùng sững sờ, Thẩm Tín là người cười lên trước tiên: "Kiều Kiều nói đúng, xuất thân nghèo hay giàu không thể lựa chọn, chỉ biết xem thường người khác thì tài giỏi gì."
La Tuyết Nhạn cũng lộ vẻ tươi cười, bọn họ chiến đầu trên chiến trường, trong quân đội có các tiểu binh đến từ nhà quan, nhưng phần đông chính là bá tánh bình dân, những người đó có người còn không có cơm mà ăn, người già trong nhà đều sắp chết đói, bàn về xuất thân thì đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Cho nên bọn họ chưa bao giờ xem thường người nghèo, lời nói của Thẩm Diệu vô cùng hợp tâm ý hai người.
"Muội muội," Thẩm Khâu vô vỗ vai Thẩm Diệu: "Muội nói như vậy giống y như một đại nhân vật lòng mang thiên hạ, tấm lòng rộng rãi như vậy người làm đại ca như huynh cũng thẹn không bằng."
Biết rõ là Thẩm Khâu trêu ghẹo mình, Thẩm Diệu lại có chút thất thần. Kiếp trước nàng gả cho Phó Tu Nghi, làm Hoàng hậu, ban đầu quả thật là vì yêu, nhưng khi làm Hoàng hậu, những trách nhiệm nàng gánh trên người không hề ít. Bốn chữ mẫu nghi thiên hạ, chính là phải làm cho bá tánh thiên hạ an cư lạc nghiệp, người bề trên phải yêu thương con dân của mình, đây là do Phó Tu Nghi dạy dỗ dàng, tuy rằng chính bản thân hắn cũng không làm được.
Bọn họ bên này một hát một đối, Trần Nhược Thu mặt mày lạnh như băng, Thẩm Tín khen Thẩm Diệu như vậy, chẳng phải là đang nói nàng dối trá hay sao? Vẻ mặt Thẩm Vạn có chút âm trầm, Thẩm Nguyệt cũng tức giận vô cùng, nhưng vẫn cố kềm chế không châm biếm Thẩm Diệu.
Vạn di nương cho rằng Thẩm Diệu nói vậy là đang giúp mình, lập tức trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thẩm Đông Lăng thấy thì khẽ lắc đầu một cái, Thẩm Viên vẫn mang bộ dáng cười gằn, Thẩm Quý thì làm bộ không biết.
"Vậy thì ra hồ Vạn Lễ đi." La Tuyết Nhạn ra lệnh một tiếng, nàng vốn đã quen làm nữ tướng, khi phát hiệu lệnh cũng rất tự nhiên. Người Thẩm phủ cho dù không tình nguyện, nhưng bởi vì hộ vệ phía sau đều là Thẩm gia quân nên cũng phải đi theo.
Hồ Vạn Lễ nằm ở phía tây của thành Định Kinh, toàn bộ hồ đều nằm trong thành, vào mùa xuân hồ như một khối ngọc bích phỉ thúy, đến ngày đông khi có tuyết rơi, tuyết không ngừng bay phất phơ trên hồ, thỉnh thoảng có chiếc thuyền đi ngang, ngồi trên đó nấu rượu trò chuyện cũng rất thú vị.
Hôm nay cũng có tuyết rơi, dưới ánh đèn của vạn người, những bông tuyết kia cũng lấp lánh như những bông hoa bằng ngọc từ trên trời rơi xuống, những cây liễu ven hồ cũng đóng đầy tuyết, trong nhất thời không nhìn ra đâu là tuyết đâu là đèn.
Còn chưa đi đến bên bờ hồ đã nghe được âm thanh khói lửa, ngẩn đầu lên liền thấy, giữa đêm đen xuất hiện từng chùm pháo hoa lớn làm người ta chói mắt. Những người đang di chuyển bên dưới như từng cơn sóng trào, tình nhân kề vai nhau, người nhà ung dung vui vẻ, tất cả đều ngẩn đầu lên nhìn pháo hoa, thời gian như ngừng đọng.
"Cô nương, cô nương nhìn xem." Kinh Trập vui vẻ nói: "Pháo hoa bên hồ Vạn Lễ nghe nói sẽ bắn suốt đêm nay đó."
"Đúng là đẹp thật." Cốc Vũ lẩm bẩm nói.
"Hà, thành Định Kinh đúng là phồn hoa." Thẩm Tín nói với La Tuyết Nhạn: "Đúng là vui hơn Tây Bắc bên kia nhiều."
La Tuyết Nhạn cũng vừa đi vừa cảm thán.
Đi được một lúc, đột nhiên thấy người bên cạnh toàn bộ chạy ào ào về một điểm, cũng không biết là vội cái vì, Thẩm Tín bắt lấy một nam tử đang chạy qua, hỏi: "Vị huynh đài này, phía trước có cái gì sao ai cũng chạy đến đó vậy?"
"Thỏ ngọc tiên tử đến rồi." Người kia nói: "Mọi người đi nhìn thỏ ngọc tiên tử." Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Tín lại nói: "Huynh đài mới đến tham gia đúng không, năm nay thỏ ngọc tiên tử là do Lưu Huỳnh cô nương của Bảo Hương Lâu đóng vai, huynh đài còn không mau đi đi." Dứt lời liền hí hửng chạy đi.
Thẩm Tín quay đầu lại, La Tuyết Nhạn không nóng không lạnh nói: "Còn không mau đi nhìn Lưu Huỳnh cô nương?"
"Phu nhân nói gì vậy." Thẩm Tín lau mồ hôi trên trán: "Ta nhìn phu nhân là đủ rồi, Lưu Huỳnh cô nương là ai chứ, nhất định không mỹ lệ hào phóng bằng phu nhân."
Tuy nói như thế, nhưng đã đến rồi La Tuyết Nhạn cũng sẽ không làm mọi người mất hứng, vẫn đi về phía trước. Chờ đến khi chen qua được đám đông bỗng nhiên nghe có người nói: "Lưu Huỳnh cô nương đến rồi, Lưu Huỳnh cô nương đến rồi."
Vóc người Thẩm Diệu nhỏ bé không nhìn được phía trước, Thẩm Khâu liền lôi kéo nàng đi tới bên một bậc đá đặt nàng lên đó, bản thân đứng cạnh bên Thẩm Diệu, Thẩm Diệu ngẩn đầu liền thấy đám người đang chen chúc bên một chiếc xe hoa đi đến.
Giữa mùa đông nhưng trên chiếc xe được tô điểm rất nhiều hoa tươi, đủ thấy người trang trí rất có tâm. Hoa đủ màu đủ sắc, nhất thời cũng không nhìn rõ lắm, nhưng cái nhìn rõ nhất chính là người ở trong xe.
Đó là một nữ tử tuổi còn trẻ, ngồi ngay chính giữa xe hoa, mặc bộ váy dài màu nguyệt, bên ngoài khoác áo choàng bằng lông thú, tóc chải kiểu Phi Tiên, nhìn cũng phiêu dật như tiên tử. Nàng mắt phượng mày ngài, răng trắng môi hồng, nhưng cái động lòng người nhất chính là đôi mắt dài, đuôi mắt hơi xếch lên làm tăng thêm rất nhiều vẻ phong tình. Nàng lạnh lùng mà mê người, nhàn nhạt nhưng đậm đà, dường như chỉ cần nàng xuất hiện thì ngay cả cơn gió thổi qua cũng tràn đầy mờ ám. Thỏ ngọc tiên tử này tuy nói là tiên nhưng lại có chút phong vị trần gian, nói là trần gian nhưng vẻ đẹp cao ngạo lạnh lùng kia lại giống như ở trên trời.
Nhan sắc Lưu Huỳnh không phải quá xinh đẹp, nếu so về ngũ quan nàng thậm chí còn kém hơn Vạn di nương một chút, nhưng mà loại xinh đẹp lạnh lùng toát ra từ bên trong lại khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng, không biết thỏ ngọc tiên tử là tiên hay là yêu. Nhưng mà đối với những nam tử bình thường mà nói thì chỉ cần như vậy mà đủ đoạt hồn rồi.
Đôi mắt của Thẩm Diệu lướt qua Lưu Huỳnh, rồi lại vội vã nhìn ra chung quanh, muốn xem người đó có tới hay không. Nhìn một vòng không thấy gì, Thẩm Khâu thấy động tác của nàng thì ngạc nhiên: "Muội muội, đang nhìn cái gì vậy?"
"Sao ca ca không nhìn vị Lưu Huỳnh cô nương này?" Thẩm Diệu chuyển đề tài.
Tuy rằng Thẩm Khâu không ngốc, nhưng mỗi khi gặp phải Thẩm Diệu thì sẽ không có thời gian để suy nghĩ, nghe Thẩm Diệu hỏi như vậy liền đáp: "Huynh không thích kiểu này."
Thẩm Diệu nhíu mày: "Đại ca thích kiểu gì?"
Thẩm Khâu không nói ra lời.
Thẩm Diệu cảm thấy bộ dáng lúng túng của Thẩm Khâu rất thú vị, có chút buồn cười. Kiếp trước Thẩm Khâu cưới vị tẩu tẩu độc ác kia, từ đầu tới cuối chưa từng gặp được cô nương nào hắn thích. Bây giờ sống lại, thật không biết người có duyên làm tẩu tẩu của mình sẽ là ai.
"Chúng ta đi thôi." Thẩm Khâu đưa tay về phía Thẩm Diệu, đỡ nàng từ trên bậc đá xuống. Vừa rồi vì để cho Thẩm Diệu nhìn rõ vị Lưu Huỳnh cô nương kia nên Thẩm Khâu dẫn nàng qua đây, cách đám người Thẩm Tín khoảng 10 thước, sau khi xem xong dĩ nhiên phải nhập lại với đám người Thẩm Tín để thả hoa đăng xuống hồ.
Thẩm Diệu đang muốn nhảy xuống đột nhiên nghe thấy một đứa bé đang khóc, Thẩm Khâu cũng nghe thấy, hai người quay đầu lại liền thấy ở cách đó mấy thước có một đứa bé tầm ba bốn tuổi đang ngồi trên xà ngang của một cửa hàng bên đường, có lẽ đứa bé này nghịch ngợm, bò lên xà ngang để xem náo nhiệt, kết quả bị trượt tay, hai tay còn đang ôm chặt xà ngang, nửa người treo lơ lửng trên cao, nếu ngã xuống như vậy chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Người chung quanh đã đi lấy thang, nhưng đứa nhỏ không kiên trì được lâu, hiện giờ đứa nhỏ đã rất yếu, mẹ của nó cũng ôm mặt gào khóc lên.
"Muội muội chờ huynh ở đây." Thẩm Khâu thấy vậy liền dặn dò Thẩm Diệu, nghĩ là chỉ cách có vài thước, nơi này chỉ có hắn biết võ công liền chạy qua bên kia.
Còn chưa đi tới thì đứa bé kia đã tuột tay rơi xuống đất, người chung quanh gào thét lên, mũi chân Thẩm Khâu khẽ nhún, đạp một cước lên cây cột bên cạnh, bay lên không trung bắt được đứa bé, bảo vệ tính mạng của nó. Người chung quanh đều vỗ tay khen ngợi hành vi của hắn, Thẩm Khâu trao đứa bé lại cho mẹ nó, người mẹ nước mắt đầm đìa liên tục nói xin lỗi hắn, điều này khiến cho Thẩm Khâu có chút ngượng ngùng.
Khó khăn lắm mới động viên được hai mẫu tử, Thẩm Khâu liền quay lại bậc đá với Thẩm Diệu, bởi vì khoảng cách quá gần nên khi vừa quay đầu lại hắn đã sửng sốt.
Bậc đá trống rỗng không một bóng người.
Trong lòng Thẩm Khâu căng thẳng, ba chân bốn cẳng đẩy đám đông đang chen chúc ra chạy đến trước bậc đá, nơi đó không có ai, không có chút dấu vết gì. Trong lòng Thẩm Khâu vẫn ôm hy vọng, nhìn quanh rồi lớn tiếng gọi hai tiếng: "Kiều Kiều." Nhưng không ai trả lời hắn.
Hắn bắt lấy một người đứng cách đó không xa hỏi: "Lúc nãy có một tiểu cô nương đứng ở đây, ngươi có thấy hay không?"
Người kia có vẻ không vui: "Tiểu cô nương gì, không thấy không thấy." Dứt lời lại liếc mắt nhìn hắn: "Hay là cô nương nhà ngươi bị bắt cóc rồi. Lễ Ngọc thố này có rất nhiều tên bắt cóc, nếu không có hộ vệ thì tiểu thư trong phủ một khi đi lạc sẽ rất dễ bị bọn bắt cóc bắt đi."
Thẩm Khâu nghe vậy thì thân thể run lên, một đại hán thân cao tám thước khi ra chiến trường đối đầu kẻ địch cũng không hề chớp mắt, vào lúc này sắc mặt lại tái xanh.
----------------
Trên đường phố ven hồ Vạn Lễ, trong số những người chen vai nhau mà đi có hai người quen thuộc, một người áo lam đội ngọc quan, khí võ hiên ngang, một người áo tím phong lưu mặt mày tuấn tú như vẽ.
Hai người này có bộ dáng không tệ, nhất là thiếu niên áo tím, hành vi luôn mơ hồ toát ra vẻ tao nhã tự phụ, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt khiến cho các nữ quyến chung quanh đều phải quay đầu nhìn.
"Huynh muốn đi theo ta đến lúc nào?" Tạ Cảnh Hành hỏi.
Tô Minh Phong rung đùi đắc ý: "Ngày lễ như vậy, thân là bạn tốt dĩ nhiên là phải đi chung, sao huynh lại không thích chứ?"
"Ta còn có việc."
"Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên, đã gặp thì phải đi cùng. Đã lâu rồi chúng ta không cùng tham gia Lễ Ngọc thố." Tô Minh Phong bất mãn: "Càng lúc huynh càng thần bí."
Hôm nay Tô Minh Phong cũng cùng người của Tô gia đi dạo, đúng lúc gặp được Tạ Cảnh Hành liền lôi kéo Tạ Cảnh Hành đi cùng. Quan hệ của Tô gia và Tạ gia xưa nay rất tốt, Tô lão gia cũng không có ý kiến gì, giờ khắc này Tô lão gia đi phía trước, Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành đi phía sau.
Tô Minh Phong hỏi: "Hôm nay huynh ra ngoài một mình, cha huynh không tức giận sao?"
Lễ Ngọc thố đều là cả gia đình cùng tham gia, hiện giờ Tạ Cảnh Hành đi một mình, không cần hỏi cũng biết là hắn tự mình ra cửa. Nói không chừng Tạ Đỉnh đang tức đến muốn chết, hết cách rồi, có đứa con như vậy chắc là do nợ từ kiếp trước thôi.
"Ông ta đã có con trai của mình, ta không muốn tham gia." Tạ Cảnh Hành hờ hững nói: "Ta không rảnh."
Tô Minh Phong lắc lắc đầu: "Huynh đúng là tiêu sái."
Đang nói lại thấy một đoàn người phía trước đi ngang qua, Tô Minh Phong sững sờ: "Đó không phải Thẩm tướng quân sao?"
Tạ Cảnh Hành nhướng mắt liền thấy phía trước là Thẩm Tín đang vội vã đi về phía này, theo sát hắn là Thẩm Khâu và La Tuyết Nhạn, mà phía sau là một đám thị vệ, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng căng thẳng. Tô Minh Phong vuốt cằm nói: "Nhìn bộ dạng Thẩm gia hình như đang có chuyện thì phải, sao lại có dáng vẻ thế này?"
Giữa một đám người vui vẻ náo nhiệt, vẻ mặt của người Thẩm gia rõ ràng là rất ngột ngạt, không cần nghĩ cũng biết là chuyện không tốt đẹp gì. Tô lão gia cũng nhìn thấy, dừng lại bắt chuyện với họ, Tạ Cảnh Hành và Tô Minh Phong không tiến lên, chỉ đứng rất xa, nhưng họ là người luyện võ, cho dù đứng xa cũng nghe thấy đằng kia đang nói gì.
Tô lão gia hỏi: "Thẩm tướng quân đang muốn đi đâu đây?"
"À, tùy ý đi dạo." Thẩm Tín nói: "Chỉ là nội tử đột nhiên thấy không khỏe nên muốn quay về phủ trước. Tô lão gia đi dạo vui vẻ." Dứt lời liền chắp tay bỏ đi không quay đầu lại.
Thẩm gia và Tô gia cũng thuộc dạng không hòa thuận cho lắm, thấy Thẩm Tín không muốn nói chuyện với mình nên dĩ nhiên trong lòng Tô lão gia cũng không thoải mái, lười để ý tới liền đi thẳng về phía trước. Ngược lại Tô Minh Phong nói: "Thẩm tướng quân luống cuống như vậy, nhìn sao cũng thấy là có chuyện lớn. Cho dù Thẩm phu nhân không khỏe cũng đâu cần mang theo nhiều thị vệ như vậy?"
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành quét qua đám thị vệ kia, nói: "Không thấy Ngũ tiểu thư Thẩm gia."
"Hả?" Tô Minh Phong sững sờ.
"Không thấy Thẩm Diệu." Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn đội ngũ Thẩm giả. Với quan hệ của Thẩm Diệu và hai phòng còn lại trong phủ, quyết không có chuyện nàng bỏ mặc cha nương của mình mà đi ngắm cảnh với đám người kia. Mà hiện giờ trong đám người này lại không có bóng dáng Thẩm Diệu, cũng không thể có chuyện Thẩm Diệu không ra ngoài, ngày lễ lớn như vậy, cho dù Thẩm Diệu không thích thì Thẩm Tín cũng sẽ không để nàng ở lại phủ một mình.
Chính vào lúc này đột nhiên nghe được một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên: "Tỷ tỷ Thẩm gia mất tích."
Tạ Cảnh Hành cúi đầu, không biết từ lúc nào Tô Minh Lãng đã chạy từ bên người Tô lão gia đến đây, lôi kéo đại ca của mình nói: "Đệ vừa lén chạy qua đó, nghe được những người kia nói phải nhanh chóng tìm được tỷ tỷ Thẩm gia."
Cái nắm gạo nếp Tô Minh Lãng nếu lẫn trong đám đông thì hoàn toàn không bị phát hiện, hắn cũng to gan, không sợ bị lạc mà chen lấn trở về được.
"Bọn họ còn nói có lẽ tỷ tỷ Thẩm gia bị người ta bắt cóc rồi." Tô Minh Lãng nói: "Đại ca, chúng ta cứu tỷ tỷ Thẩm gia đi."
"Mất tích?" Tạ Cảnh Hành suy tư nhìn đoàn người Thẩm gia xa xa, bỗng nhiên nói với Tô Minh Phong: "Không được để lộ chuyện này ra ngoài, ta đi trước." Hắn lại cúi đầy nói với Tô Minh Lãng, mở nụ cười tà khí: "Chuyện Thẩm Diệu mất tích nếu đệ dám nói ra ngoài, ta sẽ bán đệ cho bọn bắt cóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top