Chương 92: Lễ Ngọc thố
"Bọn họ đến rồi."
Nghe câu nói của Tạ Cảnh Hành, biểu hiện trêu chọc của Cao Dương lập tức thu hồi, nhìn hắn nói: "Đệ nói, bọn họ đã đến thành Định Kinh?"
"Thời gian này hai người lưu ý một chút." Tạ Cảnh Hành cau mày: "Tin tức về đồ vật ở phủ Dự thân vương chắc đã truyền ra ngoài, sợ sẽ bại lộ thân phận của huynh, thời gian này huynh đừng xuất hiện."
"Nhưng một mình huynh sao được?" Không chờ Cao Dương lên tiếng thì Quý Vũ Thư đã vội vàng nói: "Huynh đã gây sự chú ý của bọn rồi, lần này bọn họ đến thành Định Kinh nhất định sẽ tìm huynh, huynh lại không thể làm kinh động tới những người khác ở đây."
"Không cần lo lắng." Tạ Cảnh Hành từ từ xoay người, nụ cười toát ra vẻ tàn nhẫn: "Ta đã chờ bọn họ rất lâu rồi."
"Tạ Tam ca, huynh lại muốn giáo huấn người ta sao?" Hai mắt Quý Vũ Thư sáng lấp lánh: "Lần này có thể mang đệ theo không?"
"Cũng được," Tạ Cảnh Hành hững hờ nói: "Đem đệ theo làm bia ngắm."
Cao Dương: "..."
----------------------
Những chuyện liên quan đến phủ Dự thân vương và Thẩm gia nhanh chóng bị nhấn chìm giữa những niềm vui đón chào năm mới. Đầu năm, mọi người hào hứng phấn khởi, đêm tàn sát khốc liệt trong bão tuyệt và người tuyệt vọng tự sát trong nhà ngục dường như đã bị mọi người quên hẳn đi.
Không có gì quan trọng hơn chuyện đón năm mới, thời gian sẽ không ngừng lại, tuyết mới trùm lên tuyết cũ, đề tài mới nhấn chìm câu chuyện cũ, hy vọng là thứ vĩnh viễn khiến người ta yêu thích hơn quá khứ.
Đế vương trong cung cũng không vì chuyện này mà có vẻ không vui, thậm chí còn bỏ ra số bạc lớn để tổ chức cung yến, mời các vị phi tần cùng vui đón năm mới. Rõ ràng là chuyện đệ đệ ruột tử vong không hề khiến Văn Huệ đế thấy ưu thương, điều này không khỏi khiến dân chúng cảm thấy lời đồn hoàng gia vô tình quả nhiên có thật. Nhưng mà chỉ có người thật sự thông minh mới biết, Văn Huệ đế thấy một mối họa được xử lý gọn gàng nhanh chóng như vậy nên cao hứng trong lòng. Cho nên dù bên nha môn chậm chạp không tìm ra hung thủ, biến vụ án này thành một vụ án bí ẩn mà Văn Huệ đế cũng không quá mức truy cứu.
Thẩm Thanh và Dự thân vương cùng được an táng trong lăng mộ hoàng thất, nhưng mà bởi vì Thẩm Thanh tự sát mà chết, thân phận lại hơi lúng túng nên hoàng gia cũng không bồi thường gì, điều này khiến Thẩm lão phu nhân không cam lòng.
Trong Tây viện Thẩm phủ, Bạch Lộ và Sương Giáng đang lấy sách trong phòng Thẩm Diệu ra phơi nắng.
Sáng sớm Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đã đến thao trường luyện tập, cuối năm có chiêu một một số tân binh, còn phải huấn luyện một phen. Thẩm Khâu cũng đi theo tham gia, trong Tây viện cũng chỉ còn sót lại một mình Thẩm Diệu.
"Mấy ngày trước Đại thiếu gia lại sai người đưa thêm một số sách tới, hay là cũng đem ra phơi đi." Cốc Vũ hỏi Thẩm Diệu.
"Những sách kia ta đang xem, chưa cần phơi." Thẩm Diệu đáp. Từ sau khi Thẩm Khâu nhìn thấy nhiều binh thư trong phòng Thẩm Diệu thì lập tức phấn khởi nói chuyện này với Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn. Nhưng trước kia Thẩm Diệu chưa bao giờ thể hiện ra là mình thích binh pháp, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng cho rằng nàng chỉ nhất thời nổi hứng, mặc dù vậy vẫn cho người sưu tập rất nhiều binh thư cho nàng.
Người không biết còn tưởng rằng Thẩm gia dự định đào tạo một tiểu nữ tướng quân. Dĩ nhiên Thẩm Diệu không có ý định làm nữ tướng quân, chỉ là ngày sau Thẩm gia quân còn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, mà nàng chỉ có thể dựa vào những trí nhớ của đời trước để giúp Thẩm gia quân vượt qua khó khăn. Xem thêm nhiều một chút cũng có chỗ tốt.
Bạch Lộ vừa lật từng trang sách vừa nói: "Ngày mai chính là Lễ Ngọc thố (lễ thỏ ngọc), nghe người ta nói bên hồ Vạn Lễ sẽ rất đông đúc đèn đuốc sáng rực, ngày mai cô nương có muốn đi không?"
Lễ Ngọc thố là ngày lễ ở Minh Tề, được tổ chức vào đêm trước năm mới, mọi người đều đi ra đường, chen chúc khắp đường lớn ngõ nhỏ ngắm hoa đăng giải câu đố, vô cùng náo nhiệt. Trong số các hoa đăng sẽ có một cái hình thỏ ngọc đặc biệt lớn, phù hộ cho toàn bộ Minh Tề mưa thuận gió hòa, dân chúng đều có thu hoạch tốt. Lễ Ngọc thố năm nay có điểm khác biệt chính là thỏ ngọc được thả trên mặt nước, dân chúng cũng có thể tự thả hoa đăng của mình xuống nước, cầu nguyện điều mình mong muốn. Hoa đăng trên nước, nghĩ tới cảnh này cũng đã thấy náo nhiệt, Bạch Lộ và Sương Giáng cũng đều là nữ tử đang tuổi thanh xuân, yêu thích cái mới mẻ cũng là bình thường.
"Nói bậy gì đó," Cốc Vũ gạt đi: "Lúc đó ngoài đường nhất định sẽ rất chen chúc, lỡ cô nương xảy ra chuyện gì không hay thì phải làm sao?"
"Nhưng năm ngoái cũng đi mà." Bạch Lộ không phục.
"Năm ngoái là năm ngoái, năm nay là năm nay." Cốc Vũ hung dữ nói. Bạch Lộ nói không sai, năm ngoái vào thời gian này phu thê Thẩm Tín đã hồi kinh, cả Thẩm phủ cùng ra ngoài tham gia náo nhiệt. Nhưng năm nay Thẩm phủ và phủ Dự thân vương xảy ra chuyện lớn, hung thủ phía sau còn chưa tìm ra, nếu có người muốn trả thù thì tình cảnh của Thẩm Diệu quả thật sẽ rất nguy hiểm. Chuyện náo nhiệt cách mấy cũng không bằng an nguy của Thẩm Diệu.
"Không sao." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Ta vốn cũng muốn đi tham gia, có cha nương và đại ca bên cạnh cũng không xảy ra chuyện gì đâu."
"Nhưng mà..." Cốc Vũ còn muốn khuyên nhủ.
"Cứ như vậy đi." Thẩm Diệu cắt ngang lời nàng, quay vào trong phòng, Cốc Vũ chỉ có thể kềm chế lại lo âu trong lòng. Không biết từ khi nào Thẩm Diệu lại biến thành người nói một không hai, không còn dáng vẻ lúc nào cũng muốn lấy lòng Nhị phòng Tam phòng nữa. Có chủ kiến của chính mình là tốt, nhưng mà khi bướng bỉnh lên cũng khiến người ta thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Thẩm Diệu trở lại phòng mình, đi đến trước bàn ngồi xuống, ánh mắt rơi vào mấy nhánh cây mai bên ngoài, trên đầu cành điểm đầy những đốm đỏ, nhưng lại khiến cho nàng nhớ đến lá thư vừa nhận được trước đó.
Huynh đệ Trần gia đã trở về Giang Nam, sau khi phủ Dự thân vương bị diệt môn bọn họ cũng không đi tới đi lui nữa. Thẩm Diệu rất cẩn thận, tất cả giao tiếp với huynh đệ Trần gia đều thông qua hiệu cầm đồ Phong Tiên, bây giờ giấy bán thân của Mạc Kình cũng không nằm ở Thẩm gia, người khác sẽ không thể hoài nghi đến nàng.
Lần này, tin tức Mạc Kình mang về còn một cái nữa, vị Lưu Huỳnh cô nương mà nàng nhờ Quý Vũ Thư tìm kiếm đã có tin tức, chính là đang ở trong Bảo Hương lâu nổi danh kinh thành. Lưu Huỳnh đang là cô nương số một số hai trong Bảo Hương lâu, nghe nói đến Lễ Ngọc thố cũng sẽ xuất hiện, còn đóng vai Thỏ ngọc tiên tử nhảy múa bên hồ Vạn Lễ. Nàng rất muốn đi nhìn một chút, đúng lúc có thể nhân cơ hội này.
Còn về chuyện Cốc Vũ lo lắng có người trả thù thì Thẩm Diệu càng không quan tâm. Huynh đệ Trần gia vốn là hợp tác với nàng, làm gì có chuyện trả thù. Còn trong Thẩm phủ, Thẩm lão phu nhân ngoại trừ hai người con trai và đứa cháu trai của Nhị phòng ra thì không gặp ai, Nhị phòng Thẩm gia xem như sụp đổ, Thẩm Viên chỉ lo nịnh bợ người trong quan trường, gần đây sẽ không ra tay với nàng. Tam phòng từ xưa tới nay luôn ẩn giấu sâu, vào thời điểm quan trọng này sẽ không làm gì.
Bây giờ nghĩ lại, không có năm nào lại khiến người ta thư thái như năm nay.
Nghĩ như vậy, khóe môi Thẩm Diệu liền hơi nhếch lên, khiến Cốc Vũ bên ngoài nhìn thấy cũng ngẩn người. Nhưng mà còn chưa chờ nàng tỉnh táo lại liền nghe thấy giọng của Kinh Trập vang lên, Kinh Trập đang đi từ bên ngoài vào, nói: "Cô nương, Vạn di nương của Đông viện muốn đến thăm người."
Vạn thị? Cốc Vũ nhíu mày, thấp giọng nói: "Tại sao lại là nàng ta?"
"Vạn di nương này sao lại đến viện chúng ta?" Sương Giáng và Bạch Lộ nhỏ giọng nói: "Cũng quá nóng lòng nịnh bợ rồi."
Đám nha hoàn đều không hoan nghênh Vạn thị, trên thực tế, từ sau khi xảy ra chuyện của Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh, các nàng đối với người của Nhị phòng vô cùng căm ghét. Bất kể là Vạn di nương có mục đích gì, tóm lại là người của Nhị phòng chạy sang đây vẫn khiến người ta thấy không thoải mái.
Mấy hôm trước khi Vạn di nương tới thăm Thẩm Diệu đều bị Thẩm Diệu tìm cớ từ chối, nhưng hôm nay nàng lại nói: "Để cho nàng ta vào đi."
Kinh Trập sửng sốt một chút, lập tức đáp lời rời đi. Ngược lại đám người Cốc Vũ hiện ra vẻ lo lắng, chỉ sợ Vạn di nương kia lại có âm mưu gì.
Một lát sau, Vạn di nương liền theo Kinh Trập đi vào, Thẩm Diệu ngẩn đầu lên nhìn nàng.
Vạn di nương mặc cái áo vải thô màu lam đậm, bên dưới là váy dài xanh đậm, trên cổ tay đeo một cái vòng tay, nhìn qua rất mộc mạc. Nhưng mà nhìn kỹ lại, trên vạt áo có thêu hoa trắng nhỏ, góc váy thì thêu hình sóng cuộn, trên bàn tay trắng nõn lại sơn móng tay màu sặc sỡ, rất gây sự chú ý, vòng eo nhỏ nhắn lại càng tôn lên vóc dáng yêu kiều yểu điệu khiến người ta động lòng. Lại nhìn lên, mặt trái xoan, mắt to, da trắng môi hồng, khi cười lên lại có khí chất phong hoa yêu mị, dù đã cố gắng thu bớt nhưng vẫn khiến người ta phải ngước nhìn.
Đây là một nữ nhân biết cách che giấu, từ việc nàng và Thẩm Đông Lăng suốt bao nhiêu năm không lộ diện liền nhìn ra được, nhưng nàng cũng là một nữ nhân không nhẫn nhịn được, cứ nhìn bây giờ đi, Thẩm Thanh vừa chết, Nhiệm Uyển Vân phát điên thì nàng liền không chờ được mà đi rêu rao khắp nơi. Người như thế, kiếp trước Thẩm Diệu đã gặp trong hậu cung rất nhiều, có chút khôn vặt, có chút sắc đẹp, liền cho rằng chỉ cần mình muốn là có thể vững vàng khống chế nam nhân trong lòng bàn tay, lại không biết rằng nữ tử mới mẻ trên đời này còn rất nhiều, mà trái tim nam nhân là thứ không bao giờ đoán trước được. Nếu còn giữ được bình tĩnh thì còn có thể giữ được vị trí đặc biệt trong lòng nam nhân, một khi dễ bị kích động thì những trò khôn vặt sẽ trở nên rất buồn cười.
Hiển nhiên Vạn di nương là loại người tự cho mình thông minh.
Vạn di nương vén áo thi lễ với Thẩm Diệu rồi tự mình ngồi xuống trước mặt nàng. Vạn di nương nghiên nghiên thân thể, hai chân khẽ nhún xuống càng tôn lên vẻ mềm mại của mình, không hổ danh là hoa đán ca kỹ. Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn nàng, không phí phạm chút công sức nào mà nói thẳng: "Vạn di nương tìm ta là có chuyện gì?"
Vạn di nương không ngờ Thẩm Diệu mở miệng trực tiếp như vậy khiến cho nàng nghẹn lời. Nàng nghe nói trong Thẩm phủ bây giờ phu thê Thẩm Tín là người có quyền thế nhất, mà vị Ngũ tiểu thư ngu dốt trước kia thật ra cũng là người lợi hại. Nàng muốn đến đây lấy lòng, không ngờ Thẩm Diệu không hề nói một câu xã giao nào, cũng làm cho Vạn di nương không đoán được, rốt cuộc là Thẩm Diệu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế hay là cố làm ra vẻ bí ẩn.
Thật ra Vạn di nương đã nghĩ quá nhiều, Thẩm Diệu không để ý tới nàng chẳng qua vì nàng là một di nương không đáng để ý.
Vạn di nương cười lấy lòng: "Sắp đến năm mới, thiếp thân đến đây thăm Ngũ tiểu thư, cũng là để chúc mừng năm mới." Nàng nói: "Trước kia vì chuyện của Đại tiểu thư mà bất hòa với Ngũ tiểu thư khiến mọi người đều không vui, thiếp thân thay lão gia và phu nhân đến xin lỗi Ngũ tiểu thư."
Thẩm Diệu tựa như cười mà không cười nhìn nàng: "Vạn di nương, bà đến đây "thay mặt xin lỗi" không biết Nhị thúc Nhị thẩm có biết chuyện này không?"
Vạn di nương hơi cứng người, nhưng lại tiếp tục cười nói: "Thiếp thân thấp cổ bé họng, cũng chỉ là hôm đó nghe lão gia nói bên bản thân có chút kích động liền tự chủ trương đến xin lỗi Ngũ tiểu thư."
Thẩm Diệu nhìn nàng chăm chăm không chớp mắt, bị Thẩm Diệu nhìn như thế trên mặt Vạn di nương hiện lên vẻ bất an, nhưng mà nàng liền đè nén lại, cười nói: "Thật ra Tam tiểu thư cũng muốn đến thăm Ngũ tiểu thư, dù sao cũng là tỷ muội, nhưng mà Tam tiểu thư lại rất sợ lạnh, sợ ra gió, chỉ nói khi nào khỏe hơn một chút sẽ đến tìm Ngũ tiểu thư trò chuyện."
Thẩm Đông Lăng? Thẩm Diệu nhíu mày.
Ngoại trừ ba đích nữ ra, Thẩm phủ quả thật còn có một thứ nữ, chính là do Vạn di nương của Nhị phòng sinh ra. Trong Thẩm phủ, Tam phòng Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu chỉ có một đứa con gái Thẩm Nguyệt, phu thê Thẩm Tín có Thẩm Khâu và Thẩm Diệu, còn Nhị phòng Thẩm Quý thì có rất nhiều cơ thiếp, cũng có sinh ra thứ nữ, nhưng mà sinh không bao lâu thì đều chết non, điều này mới khiến cho thứ tự của các đích nữ trong Thẩm phủ có chút kỳ quái.
Thẩm Đông Lăng đứng hàng thứ ba, được gọi là Tam tiểu thư. Tính tình Nhiệm Uyển Vân rất ghen tỵ, từ khi Vạn di nương sinh được Thẩm Đông Lăng thì đóng cửa suốt ngày không ra ngoài, Thẩm Đông Lăng cũng yếu ớt nhiều bệnh. Kiếp trước kiếp này, trí nhớ của Thẩm Diệu và Thẩm Đông Lăng hầu như là không có, nàng gần như là một người trong suốt. Cho dù trong cao môn đại hộ cũng có không ít thứ nữ, có thể bị ức hiếp, bị mắng chửi, nhưng sẽ không có ai bị người ta quên lãng như vậy.
Người như vậy, nếu không phải thật sự nhỏ bé yếu ớt đến mức không đáng nhắc tới, thì chính là mãnh mẽ lại chịu đựng được cái mà người khác không chịu được. Kiếp trước hình như Thẩm Đông Lăng bị Nhiệm Uyển Vân biến thành một quân cờ trên con đường thăng quan của Thẩm Quý. Kiếp này Nhiệm Uyển Vân thất thế, Vạn di nương một lần nữa bay lên cành cao, vận mệnh của Thẩm Đông Lăng có thể thay đổi hay không đúng là không biết được.
"Nếu Tam tỷ không được khỏe thì đừng đi ra ngoài." Thẩm Diệu không mặn không nhạt nói: "Nếu vì vậy mà nhiễm phong hàn thì ta không gánh nổi."
Vạn di nương nghe vậy thì có chút không vui, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: "Đây là tâm ý của Tam tiểu thư với Ngũ tiểu thư, nói ra cũng là do thiếp thân không phải, từ nhỏ Tam tiểu thư đã nhiều bệnh, nhiều năm qua cũng chỉ có thể ở trong viện nhìn trẻ con khác vui đùa, đều do thiếp thân sai..." Dứt lời liền nghiên đầu lấy khăn tay che miệng, bộ dáng cực kỳ đau lòng.
Thẩm Diệu có chút không chịu nổi bộ dáng giả vờ của Vạn di nương, nhàn nhạt nói: "Ai cũng không thể làm chủ sức khỏe của mình, hơn nữa Tam tỷ cứ ở trong viện không hẳn là chuyện xấu. Cũng như Đại tỷ tỷ được hưởng hết sung sướng, ai ngờ hồng nhan bạc mệnh." Khóe môi nàng hơi cong lên: "Phúc khí của một người không thể nhìn bề ngoài là thấy được."
Lời vừa nói ra, Vạn di nương liền có chút nghi ngờ nhìn Thẩm Diệu, một lát sau mới cố gượng cười: "Ngũ tiểu thư nói đúng lắm." Nàng đột nhiên đứng dậy nhìn Thẩm Diệu nói: "Ngũ tiểu thư, thiếp thân chợt nhớ có việc bận xin được cáo từ trước. Nếu hôm nào Ngũ tiểu thư rảnh rỗi, Tam tiểu thư sẽ đến trò chuyện với người. Bây giờ Tam tiểu thư không được khỏe, mong Ngũ tiểu thư thông cảm nhiều hơn." Dứt lời liền cúi người hành lễ với Thẩm Diệu, xoay người rời đi. Chỉ là so với lúc mới đến thì có vẻ vội vã hơn rất nhiều.
Kinh Trập vẫn ở một bên dâng trà, nhìn Vạn di nương vội vã rời đi mới nghi ngờ nói: "Vạn di nương này có ý gì? Đến lấy lòng sao? Còn Tam cô nương nữa, nhiều năm qua Tam cô nương không hề xuất hiện, cũng không gặp cô nương được mấy lần, sao lại nói cứ như là có nhiều tình cảm lắm vậy."
"Nói đúng lắm." Cốc Vũ vừa thu dọn chén trà Vạn di nương uống dở trên bàn vừa nói: "Bây giờ nghĩ lại nô tì còn không nhớ rõ bộ dáng Tam cô nương, ít gì cũng là một cô nương trong phủ, nhiều năm qua đều bị che giấu, có lẽ là vì trốn Nhị phu nhân, đúng là đáng thương."
"Đáng thương cái gì?" Thẩm Diệu cầm chén trà trên bàn, nhàn nhạt hớp một cái: "Chỉ sợ trong mắt nàng ta các ngươi mới vô cùng đáng thương."
"Nàng ta?" Kinh Trập không rõ: "Cô nương đang nói Tam cô nương?"
Thẩm Diệu nở nụ cười: "Là ta nhìn lầm, trong phủ của chúng ta vẫn còn một người thông minh."
Mục đích Vạn di nương tới đây hôm nay rõ ràng là thăm dò. Nhưng mà với người để lộ thông minh ra ngoài như Vạn di nương, có thể nghĩ ra cách tới đây thăm dò như vậy, bề ngoài nhìn ra có vẻ đã rất nôn nóng muốn tuyên bố mình đã đạt được sủng ái của Thẩm Quý, nhưng tinh tế nghĩ lại cũng không hẳn. Thẩm Đông Lăng cái người như thần long thấy đầu không thấy đuôi, người chưa từng lộ diện kia còn thông minh hơn Thẩm Thanh nhiều.
Nhưng mà...bất kể nàng đứng ở phe nào, Thẩm Diệu cũng sẽ không coi nàng là bằng hữu, càng khỏi nói tỷ muội.
"Đề phòng một chút." Nàng để chén trà trong tay xuống, nhắc nhở bọn nha đầu bên cạnh.
Ở một bên khác, Vạn di nương vội vàng quay về viện của mình, đóng cửa phòng lại, hấp tấp đi đến nói với người ngồi sau bức bình phong: "Lăng Nhi."
Bóng người sau bức bình phong sựng lại nhìn sang Vạn di nương, Vạn di nương thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, kể lại cuộc trò chuyện với Thẩm Diệu cho nàng nghe. Vạn di nương vốn là hoa đán ca kỹ, trí nhớ cũng rất tốt, kể lại cuộc đối thoại của hai người rất rõ ràng sinh động cứ như đang diễn ra trước mắt. Sau khi kể xong Vạn di nương nói: "Lăng Nhi, Ngũ tiểu thư nói vậy là có ý gì? Nương nghe mà thấy lạnh cả người...Chuyện của Đại tiểu thư có khi nào có liên quan tới Ngũ tiểu thư không?"
"Di nương nói cẩn thận." Người sau bức bình phong nói: "Chuyện của Đại tỷ tỷ đã qua, người bên ngoài nói sao thì chính là vậy, tuyệt đối không được nhắc lại, bằng không là tự làm hại mình."
"Chỉ là nương cảm thấy lo lắng trong lòng." Vạn di nương nói.
Sau bức bình phong truyền đến tiếng thở dài nhẹ, người ngồi đó để tấm vải thêu trên tay xuống, đứng lên đi đến bên cạnh Vạn di nương.
Đó là một thiếu nữ vóc dáng xinh đẹp, so với Thẩm Thanh hào phóng, Thẩm Nguyệt xinh đẹp, Thẩm Diệu đoan trang thì thiếu nữ này lại có vẻ ôn nhu yếu ớt, ngũ quan giống Vạn di nương, gương mặt trái xoan, mắt to, nếu ánh mắt linh động một chút không chừng sẽ bị nói là hồ ly tinh, nhưng mà vẻ mặt nàng trắng xám, ngay cả môi cũng không có chút hồng hào nào, cho nên vẻ yêu mị cũng bớt đi mấy phần, nhìn qua rất vô hại.
Nàng mặc bộ y phục màu vàng cũ kỹ, bộ y phục kia có lẽ là của Vạn di nương, thiếu nữ này thân thể vẫn chưa phát triển bằng Vạn di nương, khi mặc vào có vẻ rộng thùng thình khiến cho vẻ đẹp của nàng càng suy giảm, nhìn qua rất bình thường.
Cô gái kia chính là thứ nữ Nhị phòng Thẩm gia, Thẩm Đông Lăng.
"Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn trước nhiều," Thẩm Đông Lăng an ủi: "Ít nhất di nương và con có thể thoải mái đi ra ngoài, không bị phu nhân áp chế."
"Thẩm phủ này cũng không dễ sống," Vạn di nương nhìn con gái mình, trong lòng đau xót: "Lúc trước là nương tham lam phú quý, cho rằng tiến vào Thẩm phủ là có thể không lo nửa đời sau, ai ngờ sống trong cao môn cũng quá cực khổ. Còn liên lụy con bao nhiêu năm qua phải sống dưới mí mắt phu nhân, không thể không lẩn trốn. Người trong phủ này đúng là lợi hại, ngay cả Ngũ tiểu thư trước kia lặng lẽ mà bây giờ nhìn lại cũng rất đáng sợ..."
"Di nương," Thẩm Đông Lăng lắc lắc đầu: "Bất kể chuyện của Đại tỷ tỷ có liên quan tới Ngũ muội muội hay không, tóm lại kẻ sau lưng kia coi như đã giúp chúng ta một tay. Bây giờ phu nhân muốn trở mình cũng rất khó khăn, cho dù Nhị ca lợi hại, phu nhân lấy lại được địa vị nhưng bà ta cũng không còn như ngày xưa nữa, tóm lại là không cạnh tranh nổi với chúng ta."
"Nói cũng phải," Vạn di nương vui mừng nhìn Thẩm Đông Lăng: "Cuối cùng xem như cũng hết khổ. Nhưng mà Lăng Nhi, hôm nay con bảo ta đi thăm dò Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư đối với nương khá lạnh nhạt, sợ là không tiếp nhận chúng ta, bây giờ phải làm sao?"
"Không chấp nhận thì thôi." Thẩm Đông Lăng cười nói: "Xem ra Ngũ muội muội cũng là người thông minh. Đã như vậy chúng ta không động đến nàng ta nữa. Nếu có thể, để nàng ta đối phó Nhị ca càng tốt."
"Nhị thiếu gia?" Vạn di nương sững sờ: "Nhị thiếu gia đã nhập sĩ, Ngũ tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương, làm sao đối phó được Nhị thiếu gia?"
"Di nương cứ yên tâm đi." Thẩm Đông Lăng nói: "Ngũ muội muội không phải nhân vật đơn giản, nàng chính là thanh đao sắc bén nhất trong Thẩm phủ."
Chút chuyện bí ẩn giữa Đông viện và Tây viện Thẩm phủ người ngoài không hề biết, ngoại trừ người trong phủ, có lẽ trong mắt của những người trong thành Định Kinh này, phủ tướng quân đều rất vui vẻ bình thường, hòa thuận hiếu thảo. Trước đây thì đúng là vậy, nhưng đáng tiếc chuyện trên đời này đều thay đổi không ngừng, có lúc hạt giống được chôn quá sâu sẽ nảy mầm sinh trưởng vào lúc không ai lường trước được.
Trong sân luyện binh của Thẩm phủ, Mạc Kình đang giao đấu với thân binh A Trí của Thẩm Khâu, A Trí là thủ hạ có võ nghệ cao nhất bên cạnh Thẩm Khâu, vậy mà Mạc Kình lại đánh không phân cao thấp với hắn. Lúc Thẩm Diệu tiến cử Mạc Kình cho Thẩm Khâu, trong lòng Thẩm Khâu cũng muốn thử tài của Mạc Kình, kết quả kiểm tra cho thấy Mạc Kình đúng là không tệ.
Dĩ nhiên là Thẩm Khâu rất cao hứng, dưới tay tướng giỏi không có binh hèn, nếu cường binh trong tay hắn nhiều thì uy danh của Thẩm gia quân sẽ càng vang dội. Từ khi có được Mạc Kình, Thẩm Khâu liền liên tiếp khen Thẩm Diệu tinh mắt, tình cờ đi dạo cũng "ngẫu nhiên" phát hiện được nhân tài như vậy, còn khuyến khích Thẩm Diệu đi ra ngoài nhiều hơn. Thống lĩnh thị vệ kiếp trước chỉ có một người, Thẩm Khâu nói cứ như khắp đường phố đều là Thống lĩnh thị vệ vậy.
A Trí và Mạc Kình giao đấu xong đều đổ mồ hôi đầm đìa, A Trí uống một ngụm nước to, nói: "Giao thủ với Mạc huynh đúng là sảng khoái cực kỳ. Kiếm thuật của Mạc huynh đúng là xuất thần nhập hóa, khiến người ta nhìn mà ngưỡng mộ."
Mạc Kình chắp tay: "A Trí huynh đệ quá khen, kiếm pháp của ta chưa được xưng là xuất thần nhập hóa đâu, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cao nhân trên đời này còn nhiều lắm."
"Không lẽ còn có người có kiếm pháp cao hơn Mạch huynh?" A Trí cười nói: "Vậy thì ta phải thử xem."
Mạc Kình không nói, trong đầu lại hiện lên tình cảnh ở Ngọa Long tự đêm đó, hắn cõng Thẩm Thanh đổi qua phòng Thẩm Diệu, từ đó thay đổi vận mệnh của hai người. Mà trong đêm hôm đó, một người áo đen xông vào từ cửa sổ, trong vòng năm chiêu liền ung dung đoạt kiếm của hắn. Trong tay người kia hắn chỉ như đứa nhỏ vô lực, hắn nghe Thẩm Diệu gọi người đó là: Tạ Tiểu hầu gia.
Kiếm thuật của người trẻ tuổi kia mới đúng là xuất thần nhập hóa.
A Trí cảm thán một phen lại lên tiếng: "Không biết được cùng với Mạc huynh ra chiến trường giết địch là chuyện sảng khoái cỡ nào, ta thật không chờ được nữa. Chỉ tiếc tướng quân vì muốn ở bên cạnh tiểu thư thêm nửa năm nên muốn liên thủ giết địch cũng phải đành chờ đợi." Hắn nhìn Mạc Kình: "Nói tới đây mới thấy tiểu thư chúng ta đúng là tinh mắt nhận ra anh hùng, phát hiện được người như Mạc huynh, đúng là hiếm thấy."
"Tiểu thư là người tài giỏi." Mạc Kình nói. Theo Thẩm Diệu hồi lâu, có vài chuyện Thẩm Diệu làm hắn cũng không vừa mắt, thân là nữ tử nhưng Thẩm Diệu tàn nhẫn vô tình, không có lòng thông cảm, độc ác lạnh lùng, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, vì người nàng đối phó đều là muốn người đẩy nàng vào chỗ chết.
Mạc Kình nhớ ngày ấy Thẩm Diệu nhấc màn xe ngựa lên cười hỏi hắn: "Ngươi có bằng lòng mang một thân võ nghệ bán cho tướng môn Thẩm gia không?"
Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, từ một phương diện nào đó mà nói Thẩm Diệu chính là ân nhân của Mạc Kình hắn.
A Trí nên cho hắn một quyền: "Biết rồi, huynh được tiểu thư chọn, dĩ nhiên là phải khen nàng. Ngày mai Lễ Ngọc thố cố gắng bảo vệ tiểu thư cho tốt đó."
"Hả?" Mạc Kình đột nhiên ngẩn đầu nhìn lên phía trên.
"Sao vậy?" A Trí cũng nhìn theo ánh mắt hắn, không hiểu mà hỏi: "Đâu có gì chứ?"
"Chắc là ta cảm giác nhầm." Mạc Kình lắc lắc đầu, bỏ qua cảm khác khác thường trong lòng.
Ở một góc tường khác giờ khắc này có hai người đang ngồi xổm, cả hai đều mặc áo vải bố, đầu đội nón che kín mặt mũi, nhìn hoàn toàn không ra tướng mạo.
Một người nói: "Trong Thẩm phủ quả nhiên nhân tài đầy rẫy, ngay cả hộ vệ cũng có bản lĩnh như thế, suýt nữa đã phát hiện ra chúng ta."
"Không sai," tên còn lại thấp giọng bàn bạc: "Thẩm phủ có rất nhiều hộ vệ, lại có binh lính của Thẩm Tín, ra tay trong phủ quá mức nguy hiểm, hơn nữa cũng không dễ dàng thành công lại còn đánh cỏ động rắn, sau này nếu Thẩm Tín bảo vệ Thẩm Diệu kín kẽ hơn nữa chỉ sợ muốn động thủ sẽ càng khó."
"Lệnh của bên trên ban ra, khó khăn lắm mới có được chút tin tức," tên đồng bọn nói: "Bắt lấy nàng tra hỏi ra sự thật mới không phí công chuyến này, chúng ta cũng được thăng quan, sao lại từ bỏ như vậy được?"
"Dĩ nhiên là không từ bỏ." Người kia cười ha ha nói: "Hai tên hộ vệ kia nói, ngày mai là Lễ Ngọc thố Thẩm Diệu sẽ đi ra ngoài. Lúc đó người đông, muốn làm gì cũng dễ dàng, đến lúc đó chúng ta dẫn dụ đám người của Thẩm gia ra rồi bắt Thẩm Diệu đi."
"Làm gọn gàng nhanh chóng một chút." Người kia cất giọng mang theo uy nghiêm đáng sợ tàn nhẫn: "Diệt trừ hậu họa, hỏi ra được tin tức liền trói lại ném vào hồ, không được có ý đồ gì khác."
"Dĩ nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top