Chương 90: Người thân
"Cho dù nương không lo cho con, không lẽ cũng không màng đến tính mạng đệ đệ sao?"
Lời nói bình tĩnh vừa vang lên, tiếng quở trách của Nhiệm Uyển Vân nhất thời im bặt, nàng ngơ ngác nhìn Thẩm Viên: "Con nói cái gì?"
"Bây giờ cả Thẩm phủ đã bị dính líu vào, người đứng mũi chịu sào chính là Nhị phòng chúng ta, muội muội có liên quan rất nhiều đến chuyện này, cho dù cha và con mất đi chức quan nương cũng không thèm để ý, nhưng nếu liên lụy đến tính mạng của đệ đệ thì mẫu thân cũng bỏ mặc hay sao?" Thẩm Viên nói.
Nhiệm Uyển Vân nhìn hắn, biểu hiện có chút bối rối: "Chuyện này liên quan gì tới Bách Nhi? Bách Nhi còn nhỏ như vậy, sao nó lại dính líu tới mấy chuyện này được? Nó là vô tội nhất."
"Mẫu thân, trong chuyện này ai cũng vô tội cả." Thẩm Viên cười lạnh một tiếng: "Không lẽ con thì không vô tội?" Nhịn một chút hắn mới tiếp tục nói: "Mẫu thân, lời đồn truyền đi ngày càng ác liệt, nếu lúc này Thẩm gia lại gây thêm chuyện gì đó chỉ sợ toàn bộ người trong phủ sẽ gặp xui xẻo." Hắn nhìn Nhiệm Uyển Vân, ngữ khí nặng nề: "Cho dù mẫu thân có ý muốn ôm theo đám người kia cùng chết, không lẽ cũng muốn hy sinh cả đệ đệ hay sao?"
Thân thể Nhiệm Uyển Vân run lên, run đến mức không thể kềm chế được. Phải biết là nàng thật sự có ý nghĩ này, nàng thật sự vô cùng căm hận Thẩm Diệu, nhưng sự lạnh lùng của Thẩm phủ, Thẩm Quý vô tình, Thẩm lão phu nhân mượn gió bẻ măng, còn cả Tam phòng thờ ơ, tất cả khiến cho Nhiệm Uyển Vân sinh ra oán khí ngút trời với cả Thẩm gia. Nàng thậm chí nghĩ, cho dù Thẩm Thanh liên lụy toàn bộ Thẩm phủ cũng được, nếu có thể kéo Đại phòng cùng chết thì xem như đã báo được thù.
Nhưng Thẩm Viên lại chỉ ra một chuyện, một khi Thẩm phủ xảy ra xui xẻo thì Thẩm Nguyên Bách cũng không thoát được. Từ xưa tới nay hoàng đế yêu thương con trưởng, bá tánh lại nâng niu con út. Từ nhỏ Thẩm Viên thông tuệ, Nhiệm Uyển Vân không cần quá bận tâm, ngược lại Thẩm Nguyên Bách còn nhỏ lại bướng bỉnh, Nhiệm Uyển Vân yêu thương hắn vô cùng, nếu Thẩm Nguyên Bách cũng chết thì bất kể thế nào Nhiệm Uyển Vân cũng không thể chịu được.
"Vậy thì...Viên Nhi, chúng ta phải làm gì?" Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Viên, thái độ điên cuồng lúc nãy hoàn toàn biến mất, cứ như Thẩm Viên mới là nhánh cỏ cứu mạng nàng, là người quan trọng nhất với nàng.
"Mẫu thân, người không thể tham lam." Thẩm Viên nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý lạnh tàn nhẫn: "Muội muội và đệ đệ, người chỉ có thể bảo vệ một mà thôi."
Trong lao ngục nha môn của thành Định Kinh, bên ngoài đứng đầy ngục tốt canh giữ.
Trong vụ án phủ Dự thân vương bị diệt môn, Thẩm Thanh đang ở vào một vị trí hết sức khó xử. Nhìn bề ngoài nàng cũng là người đáng thương, vừa gả vào vương phủ liền gặp thảm án diệt môn, lại may mắn giữ toàn mạng. Nhưng nếu nhìn sâu xa hơn một chút, vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, thậm chí nói không chừng còn có liên quan tới Thẩm Thanh. Cho dù không liên quan thì những lời đồn đãi Thẩm Thanh khắc phu cũng nổi lên khắp nơi, biến nàng trở thành trọng điểm bàn tán khắp hang cùng ngõ hẻm của kinh thành. Cứ như vậy chi bằng chết trong vụ án diệt môn kia còn tốt hơn.
Thái độ của Văn Huệ đế đối với vụ án của phủ Dự thân vương cũng ý vị sâu xa, bảo người muốn lập tức tra rõ nhưng lại trực tiếp vứt vụ án này cho nha môn Kinh triệu doãn, ngay cả hỏi thăm một câu cũng chưa từng. Với tình cảm giữa Văn Huệ đế và Dự thân vương, tuyệt đối không thể ung dung bỏ qua như vậy, nhưng tâm tư thiên tử xưa nay khó dò, các quan chức bên dưới cũng đoán không ra rốt cuộc Văn Huệ đế muốn gì, cũng chỉ có thể trước tiên đem Thẩm Thanh nhốt vào trong ngục chờ thẩm vấn.
Chuyện này đúng là có chút buồn cười, nữ nhân còn sống sót duy nhất trong vụ thảm án diệt môn, tuy tay không tấc sắt lại bị xem là kẻ chủ mưu. Chuyện trên đời có lúc chính là kỳ lạ như vậy.
Khi Thẩm Diệu đi đến trước cửa nhà lao, đầu lĩnh ngục tốt nhìn thấy nàng cũng sững sờ, tiến lên phía trước hỏi: "Là ai?"
"Tiểu thư nhà ta là Thẩm gia Ngũ cô nương của phủ tướng quân," Kinh Trập tiến lên một bước, nhét một cái túi bạc vào trong tay đầu lĩnh, nói: "Hôm nay cố ý đến đây thăm Đại cô nương một chút."
Thẩm Diệu lấy lệnh bài mà Thẩm Khâu đưa cho mình ra quét ngang trước mặt đầu lĩnh ngục tốt, người kia nhìn thấy liền vội vàng cung kính hành lễ: "Thì ra là Thẩm ngũ tiểu thư." Uy danh của Thẩm Tín trong thành Định Kinh này, đừng nói là một đầu lĩnh ngục tốt, cho dù là quan chức cũng phải nể mặt hắn.
"Ta chỉ muốn thăm Đại tỷ tỷ một chút, mong đại nhân dẫn đường." Thẩm Diệu nói.
Đầu lĩnh ngục tốt cười nói: "Lẽ ra thời gian này không được phép thăm viếng, nhưng nếu Thẩm ngũ tiểu thư đã lên tiếng thì xin mời theo tiểu nhân." Dứt lời liền dặn dò ngục tốt còn lại vài câu, Kinh Trập và Cốc Vũ đứng bên ngoài, liền dẫn Thẩm Diệu đi vào.
Bây giờ thân phận của Thẩm Thanh hết sức khó xử, không ai nói chắc nàng sẽ là người có tội hay thoát tội, nhưng nghĩ đến cho dù thoát tội mà danh tiếng đã bị bôi đen như vậy, Thẩm Thanh cũng sẽ sống rất gian nan.
"Thật ra Ngũ tiểu thư cũng đừng quá đau buồn," đầu lĩnh ngục tốt cười nói: "Tuy bây giờ Thẩm đại tiểu thư vẫn còn bị giam trong ngục, nhưng một khi chuyện này được điều tra rõ thì Thẩm đại tiểu thư cũng không bị liên lụy nhiều lắm đâu." Hắn nghĩ nếu Thẩm Diệu đã đến thăm Thẩm Thanh thì có lẽ là hai tỷ muội cũng rất thân thiết, bất kể thế nào cũng nên khiến cho Thẩm Diệu thấy thoải mái, xem như là có chút ân tình với Thẩm Tín.
Thẩm Diệu gật đầu: "Đa tạ đại nhân chỉ điểm."
Đến khi đi tới trước một cái cầu thanh bằng đá, đầu lĩnh ngục tốt liền dừng bước lại, nói: "Thẩm đại tiểu thư bị giam ở phía dưới, Ngũ tiểu thư xuống trò chuyện với nàng ta đi, ta và thủ hạ ở bên ngoài, nhưng đừng nói quá lâu."
Thẩm Diệu lại đa tạ hắn một cái nữa, chờ đến khi đầu lĩnh và mấy ngục tốt kia đi khỏi mới ung dung bước xuống bậc thang.
Bậc thang khá dài, ở cuối là một phòng giam, bên ngoài có hàng rào bằng sắt vây quanh, bên trong phòng giam chỉ có một cái cửa sổ nhỏ bằng nắm tay, đây là nơi giam giữ những phạm nhân quan trọng. Trên vách đá có một hàng đuốc, bóng lửa lay động bên trong nhà tù âm u này càng khiến cho bóng người có thêm mấy phần quỷ dị.
Trong phòng giam có nhiều rơm rạ, trên đống rơm có một cái mền bông bẩn thỉu, trong mền dường như là có rận, mơ hồ nhìn thấy những đốm đen nhỏ xíu, mà người đang quấn chặt cái mền bông đó thì cúi quặp đầu xuống hai đầu gối, không biết có phải là đang ngủ không.
Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn một lát mới đi tới, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên hàng rào sắt vài tiếng.
Người đang vùi đầu vài hai gối chợt ngẩn đầu lên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chờ đến khi nhìn rõ là Thẩm Diệu thì vẻ kinh khủng liền hóa thành phẫn nộ, cắn răng kêu: "Thẩm Diệu."
"Là ta." Thẩm Diệu nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, tránh khỏi cú nhào đến của Thẩm Thanh. Quả nhiên nàng đoán không sai, sau một khắc Thẩm Thanh liền nhào tới, hai tay xuyên qua hàng rào muốn bắt lấy nàng, lại bị hàng rào ngăn cách nên chỉ có thể quơ quơ tay vô ích.
"Thì ra tỷ vẫn chưa học được thông minh." Thẩm Diệu cười xì xì vài tiếng, ung dung nhìn nàng: "Đừng phí sức nữa, vô ích thôi."
Thẩm Thanh căm hận thả tay xuống, đột nhiên cất lên tiếng cười: "Thẩm Diệu, ngươi đang thị uy với ta sao? Ngươi đến nhìn xem ta thê thảm thế nào sao? Ta cho ngươi biết, một ngày nào đó ngươi sẽ còn thê thảm hơn ta gấp trăm lần."
"Thật đáng tiếc," Thẩm Diệu thương hại nhìn nàng: "Cho dù thật sự có ngày đó thì ngươi cũng không nhìn thấy được."
Thẩm Thanh sững sờ, trong mắt dâng lên vẻ hoảng sợ, nàng đã bị giam trong nhà lao này mấy ngày, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Xưa nay nàng rất được nuông chiều, cái đêm xảy ra chuyện với Dự thân vương ở Ngọa Long tự kia chính là thời điểm đau khổ nhất của nàng, không ngờ tiếp theo sau tin dữ lại lũ lượt kéo đến làm cho người ta sợ hãi: mang thai, Hồi Triều yến, xuất giá, cùng với cái đêm máu tanh tàn sát đúng lúc xuất giá, rồi bây giờ trở thành tù nhân. Nàng cố nén bất an trong lòng, mạnh miệng nói: "Ngươi đừng hòng gạt ta, chuyện này không có liên quan tới ta, không lẽ còn liên lụy đến ta sao?"
"Sao ngươi lại không hiểu chứ?" Thẩm Diệu ngồi xổm xuống đối diện với Thẩm Thanh bên trong, nàng nhìn Thẩm Thanh như một người lớn nhìn đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, khẽ lắc đầu: "Toàn bộ phủ Dự thân vương bị diệt, chỉ một mình ngươi còn sống, bất kể có phải là âm mưu hay không, có liên quan gì tới ngươi hay không, chỉ cần ngươi còn sống thì đó chính là tội nghiệt to lớn."
"Ta có liên quan gì tới hung thủ?" Thẩm Thanh phản bác: "Tại sao ta lại muốn diệt môn phủ Dự thân vương, ta và hắn không thù không oán, cho dù có thì cũng là ngươi..." Nàng nói được nửa câu đột nhiên im bặt, nhìn Thẩm Diệu, có vẻ không dám tin: "Là ngươi làm?"
Khóe môi Thẩm Diệu cong lên.
"Là ngươi làm?" Thẩm Thanh lập tức nắm lấy thanh sắt, nhìn Thẩm Diệu: "Là ngươi, ngươi có thâm thù đại hận với Dự thân vương, là ngươi cho người diệt cả nhà hắn, ngươi cố ý chừa mạng cho ta là để ta phải chịu oan ức, Thẩm Diệu, ngươi tính toán hay lắm." Nàng nhìn Thẩm Diệu, trong lòng vừa giận vừa sợ, sợ là sợ Thẩm Diệu lại thâm độc đến vậy, giận là giận mình bây giờ lạc đến bước đường này đều là do Thẩm Diệu ban tặng.
"Đại tỷ tỷ, chuyện gì cũng phải có chứng cớ." Thẩm Diệu mỉm cười nói: "Nhưng mà lúc nãy ngươi nói như vậy, có lẽ là bị nhốt vài ngày rồi nên cũng thông minh hơn một chút." Tuy là nàng phủ nhận nhưng trong mắt Thẩm Thanh, Thẩm Diệu nói vậy tức là đã thừa nhận mình phạm tội rồi.
Thẩm Thanh giận dữ: "Ngươi muốn làm gì? Thẩm Diệu, ngươi sẽ không thành công đâu, cha và ca ca ta sẽ cứu ta, bọn họ sẽ tìm ra được chứng cứ, đến cuối cùng người phải vào tù không phải ta mà là ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến ngươi bị băm làm trăm mảnh."
"Ngươi còn trông mong vào Nhị thúc và Thẩm Viên?" Thẩm Diệu giễu cợt nói: "Hiện giờ Nhị thúc chỉ sợ bị liên lụy, ngay cả đến thăm ngươi cũng không muốn, còn Thẩm Viên..." Thẩm Diệu nở nụ cười: "Hắn vốn có quan lộ thênh thang, tiền đồ vô hạn, nhưng chỉ vì ngươi mà gặp phiền phức, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ cứu ngươi?"
Thẩm Thanh căm tức nhìn Thẩm Diệu, nhưng trong lòng lại biết Thẩm Diệu nói không sai. Thẩm Quý có tính tình gì sao nàng lại không rõ ràng. Từ lúc Thẩm Quý đưa nàng gả cho Dự thân vương thì Thẩm Thanh đã thấy rõ, bản chất Thẩm Quý cũng giống Thẩm lão phu nhân, chỉ biết tìm lợi tránh hại. Còn người Nhị ca khó lường của nàng, truy rằng trước kia hắn đã giúp nàng giải quyết không ít phiền phức, nhưng chuyện hôm nay ảnh hưởng đến quan lộ của hắn, Thẩm Viên thật sự có thể giúp nàng sao?
"Thẩm Diệu, ngươi đừng nói linh tinh." Cho dù trong lòng bất an nhưng Thẩm Thanh vẫn cố gắng chống đỡ: "Nương ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Nương ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu được ta. Chỉ cần nương ta đứng ra, lại có bản lĩnh của Nhị ca thì không khó gì mà tìm ra sự thật, đến khi đó người xui xẻo là các ngươi."
"Nhị thẩm?" Thẩm Diệu thở dài một tiếng: "Ta biết Nhị thẩm rất tốt với ngươi, ngươi là hòn ngọc quý trên tay Nhị thẩm, nếu ngươi có chuyện gì không hay thì Nhị thẩm sẽ liều mạng bảo vệ ngươi, cũng như khi bà ấy đối phó với ta..."
Tâm tình bất an của Thẩm Thanh lúc này mới bình tĩnh trở lại, cũng có chút đắc ý. Xưa nay Nhiệm Uyển Vân rất chìu chuộng nàng, trong số ba đích nữ của Thẩm phủ, Trần Nhược Thu đối với Thẩm Nguyệt cũng khá nghiêm khắc, La Tuyết Nhạn thì rất ít khi gặp Thẩm Diệu, chỉ có Nhiệm Uyển Vân là hoàn toàn nuông chìu Thẩm Thanh, chỉ vì lúc trước khi sinh Thẩm Thanh thì Nhiệm Uyển Vân bị khó sinh, không dễ gì mới mẹ con bình an, cho nên Nhiệm Uyển Vân rất quan tâm tới nữ nhi này. Ngay cả khi Thẩm Thanh nói thích Định vương Phó Tu Nghi thì Nhiệm Uyển Vân cũng không có nửa chữ phản đối.
Bây giờ cho dù người khác lạnh lùng với nàng, nhưng chỉ cần có Nhiệm Uyển Vân thì nàng sẽ không dễ dàng gì bị người ta vu oan như vậy. Nụ cười đắc ý của Thẩm Thanh còn chưa kịp xuất hiện thì tiếng cười của Thẩm Diệu đã vang lên: "Nhưng mà Đại tỷ tỷ, ngươi đoán nếu so với Thất đệ thì ai mới là người quan trọng nhất trong lòng Nhị thẩm?"
Thẩm Thanh ngẩn ra, nhìn chăm chăm Thẩm Diệu không lên tiếng.
Thẩm Diệu ôn nhu nhìn nàng: "Nhị thẩm yêu thương Thất đệ cỡ nào cả phủ cũng biết, nếu là vì ngươi mà liên lụy đến tính mạng của Thất đệ, ngươi đoán Nhị thẩm có chấp nhận mạo hiểm hay không? Thật ra ta cũng rất muốn biết được đáp án này, không biết Đại tỷ tỷ có thể giải đáp cho ta hay không?"
Thân thể Thẩm Thanh bắt đầu run rẩy kịch liệt, nàng hiểu rõ hơn ai hết địa vị của Thẩm Nguyên Bách trong lòng Nhiệm Uyển Vân. Với tuổi của Nhiệm Uyển Vân còn sinh được Thẩm Nguyên Bách nên dĩ nhiên rất quý trọng hắn. Thêm nữa tuy rằng Thẩm Nguyên Bách bướng bỉnh lại rất biết cách lấy lòng người, quan trọng nhất chính là Thẩm Nguyên Bách là con trai.
Thế đạo này đối với nữ nhân luôn không dễ dàng, trong lòng Nhiệm Uyển Vân lại càng thiên vị con trai út của mình hơn. Nếu thật sự phải liên lụy đến Thẩm Nguyên Bách thì trong lòng Thẩm Thanh đã có đáp án rõ ràng, nàng sẽ là người bị từ bỏ. Nhưng cho dù trong lòng sợ hãi cách mấy, khi đối mặt Thẩm Diệu thì Thẩm Thanh cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Nàng nhìn Thẩm Diệu cười gằn: "Ngươi muốn nói gì? Không lẽ ngươi định nói ta chỉ còn con đường chết? Thẩm Diệu, ngươi đừng quên trong bụng ta còn có cốt nhục của hoàng gia. Hài tử của ta chảy dòng máu hoàng thất, chính là nhờ nó cho nên ta sẽ không thể xảy ra chuyện gì." Nói xong câu đó Thẩm Thanh liền xoa xoa bụng mình, hiện ra vẻ mặt tươi cười từ ái. Chuyện này đúng là có chút ngạc nhiên, dù sao mấy ngày trước nàng còn từng đánh vào bụng mình, hận không thể bỏ được đứa "con hoang" này."
"Đại tỷ tỷ, ngươi thật sự cho rằng hắn là bùa hộ mạng của ngươi sao?" Ánh mắt Thẩm Diệu nhẹ nhàng rơi xuống cái bụng hơi nhô lên của Thẩm Thanh, nhàn nhạt nói: "Nếu là trước kia, bệ hạ coi trọng Dự thân vương nên sẽ bảo vệ đứa nhỏ này. Nhưng mà bây giờ...chỉ sợ nó sẽ là bùa đòi mạng của ngươi."
"Ngươi có ý gì?" Thẩm Thanh nghe không hiểu Thẩm Diệu nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẳng định kia của Thẩm Diệu trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ sệt. Trực giác của nàng cho thấy Thẩm Diệu không lừa nàng, nhưng tại sao đứa nhỏ trong bụng lại trở thành bùa đòi mạng?
Dĩ nhiên là Thẩm Thanh không biết rằng có mấy lời đồn đãi đã được đưa vào trong cung, rồi truyền tới tai đế vương, thế là có một số chuyện đã lặng lẽ thay đổi. Nếu là trước kia, vì bảo vệ cốt nhục của Dự thân vương nên dĩ nhiên Văn Huệ đế sẽ không để Thẩm Thanh phải chôn cùng, nhưng mà bây giờ, hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống thì sẽ khiến đế vương tàn nhẫn không hề lưu tình, chỉ hận không thể nhổ cỏ tận gốc, nhanh chóng bắt Thẩm Thanh và nghiệt chủng trong bụng mau mau đi xuống địa ngục.
Thấy Thẩm Diệu cười không nói, tâm tư Thẩm Thanh càng hoảng hốt, nàng lạnh lùng nói: "Thẩm Diệu, ta và ngươi không thù không oán, tại sao lại hại ta như vậy?"
"Không thù không oán?" Thẩm Diệu làm như là nghe phải chuyện cười, nàng nhìn Thẩm Thanh nói: "Khi mẹ con hai người tính toán ta, có từng nghĩ tới ta và các người cũng không thù không oán không?"
"Ngươi..." Thẩm Thanh không cam lòng, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu như đang nhìn thứ gì đó rất đáng sợ, nàng nói: "Ngươi hại ta thì sẽ không được chết tử tế. Thế sự xoay vần, sẽ có một ngày Đại phòng của ngươi cũng như chó mất chủ, bị người chà đạp, tất cả các ngươi sẽ không được chết tử tế." Nói xong lời cuối cùng, giọng của Thẩm Thanh trở nên bén nhọn, giống như phải dùng cách này mới che giấu được sợ hãi trong lòng.
Nghe thấy lời chửi rủa của Thẩm Thanh, vẻ mặt Thẩm Diệu cũng không hề thay đổi, nàng thấp giọng nói: "Thế sự xoay vần là đúng, nhưng mà nếu cứ chờ ông trời xoay thì hơi khó khăn, chuyện trên đời này, mưu sự cũng là do người, cũng may mà mọi chuyện không uổng phí."
Thẩm Thanh nói "không được chết tử tế", kiếp trước nàng đã hưởng qua tư vị đó rồi. Khi đó La Tuyết Nhạn đã qua đời, Thẩm Khâu chết đuối, Thẩm Tín và tất cả nô bộc của Đại phòng đều bị bỏ tù. Nàng ở trong lãnh cung nghe các tiểu thái giám đồn rằng Thẩm Tín bị giam vào đại lao kinh khủng nhất, dùng xích sắt xuyên vào hai bả vai vì sợ hắn chạy trốn, trên mặt còn khắc một chữ "tù". Đối với một tướng quân quyết đoán mãnh liệt trên sa trường, đây rõ ràng là chuyện làm người ta không thể chấp nhận được nhất. Nếu nói cực hình trên thân thể còn có thể chịu được, nhưng sự nhục nhã về tinh thần mới là cái làm cho Thẩm Tín đau khổ nhất. Mà lúc ấy nàng đang bị nhốt trong lãnh cung, nhìn Phó Minh bị đẩy ra khỏi vị trí Thái tử, nhìn Mi phu nhân dào dạt đắc ý.
Thẩm Thanh đã có chút hoảng loạn, dù sao nàng cũng còn trẽ chưa từng trải qua chuyện gì, lại được Nhiệm Uyển Vân sủng ái từ nhỏ, một khi xảy ra biến cố thì khả năng chịu đựng thật sự rất thấp. Nàng rít gào: "Thẩm Diệu, ngươi không phải người, ngươi sẽ không được chết tử tế."
Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn nàng: "Thẩm Thanh, nhìn hy vọng của mình bị đánh nát từng cái một, cảm giác thế nào?"
Thẩm Thanh căm hận nhìn Thẩm Diệu chằm chằm.
"Khi ta cùng đường mạt lộ ngươi từng đến tiễn ta một đoạn, cho nên lần này ta mới đến tiễn ngươi lần cuối cùng." Nàng mỉm cười nói, nhưng trong mắt không hề có ý cười, đôi mắt trong suốt như gương dường như đang ngập tràn sóng lớn, như bị mây đen bao trùm, nặng nề phủ lên người đối phương.
Kiếp trước khi nàng chết, cái nàng nhìn thấy là Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt tươi cười duyên dáng đứng sau lưng Mi phu nhân. Đại phòng Thẩm gia rơi vào kết cục thê thảm, nhất định có công của Nhị phòng Tam phòng. Nàng quay lại nhân sinh khổ sở này, chính là vì muốn nhổ bỏ từng cái răng nanh của những con rắn độc chưa trưởng thành này, sau đó, từ từ dằn vặt.
Thẩm Thanh không hiểu lời nàng, chỉ căm hận cắn răng nói: "Thẩm Diệu, ngươi không chết tử tế được..."
Thẩm Diệu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thanh, gương mặt non nớt kia ẩn hiện giữa nhà lao âm u càng hiện lên một loại uy nghiêm không thể nhìn gần. Mà trong uy nghiêm kia lại nhàn nhạt chứa đựng một cơn bão lớn, cuối cùng hóa thành nụ cười gằn nơi khóe môi.
Góc váy màu tím nhẹ nhàng lướt bay, bóng người kia dần biến mất, câu nói cuối cùng Thẩm Thanh nghe được là...
Thẩm Diệu nói: "Thẩm Thanh, người là người đầu tiên."
-------------------
Đông viện Thẩm phủ ngày hôm nay càng thêm trầm mặc.
Thẩm Quý ở trong phòng, vẻ mặt u ám nặng nề. Hôm nay hắn thăm dò được từ mấy tên thái giám trong cung là chuyện của Thẩm Thanh thật sự không dễ giải quyết.
Hình như giữa Văn Huệ đế và Dự thân vương đã xảy ra vấn đề, mà vấn đề này nghiêm trọng hơn sự suy đoán của triều thần rất nhiều. Trước mắt hắn là tiến thoái lưỡng nan, nếu lo chuyện của Thẩm Thanh chỉ sợ Văn Huệ đế sẽ không vui, nếu mặc kệ Thẩm Thanh để lời đồn truyền ra ác liệt, đến khi xảy ra phiền toái thì người đầu tiên xui xẻo chính là hắn.
Hắn ngồi đây thở ngắn than dài, Vạn di nương liền đi tới bên cạnh dịu dàng xoa bóp vai cho hắn.
Thẩm Quý háo sắc, cơ thiếp trong phủ đông đảo, nhưng vì Nhiệm Uyển Vân quản lý nghiêm khắc nên những cơ thiếp kia đều không có cơ hội sinh được đứa con nào, cho dù may mắn sinh ra được thì cũng sẽ chết non. Ngược lại chỉ có Vạn di nương này có thể sinh được đứa con gái Thẩm Đông Lăng dưới mắt Nhiệm Uyển Vân, còn yên lành nuôi cho đến lớn, đủ để thấy bản lĩnh của nàng. Trước kia người làm trong viện còn đồn rằng, nếu Vạn di nương không phải sinh con gái mà là sinh con trai, chỉ sợ địa vị đã có thể ngang hàng với Nhiệm Uyển Vân.
Vạn di nương và Thẩm lão phu nhân đều xuất thân ca kỹ, Nhiệm Uyển Vân thấy không vừa mắt, Thẩm lão phu nhân cũng cảm thấy thân phận này khiến người ta phiền não. Nhưng mà Vạn di nương quả thật là một ca kỹ nổi danh, trước kia khi còn đi biểu diễn trong đoàn hát vô cùng quyến rũ đa tình, mặc lên trang phục hoa đán lại càng xinh đẹp vô cùng.
Từ sau khi sinh ta Thẩm Đông Lăng, Vạn di nương liền yên phận ở trong tiểu viện của mình, cứ như biến mất khỏi mắt mọi người, ngay cả Thẩm Đông Lăng yếu ớt nhiều bệnh kia cũng quanh năm không ra khỏi viện, chỉ đến ngày lễ tết mới gặp gỡ mọi người, bình thường không ai nhớ đến nàng cả. Bây giờ Thẩm Thanh có chuyện, Thẩm lão phu nhân không vui, Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý chỉ cần gặp mặt là cãi vã, Vạn di nương này liền ngóc đầu lên. Thời gian này nàng hầu hạ Thẩm Quý rất thoải mái hài lòng, khi Thẩm Quý lại nhìn sang mẹ con Nhiệm Uyển Vân chỉ thấy căm ghét không tả được.
"Lão gia còn đang buồn rầu vì chuyện của Đại tiểu thư sao?" Vạn di nương vừa ấn vai Thẩm Quý vừa khuyên nhủ: "Lão gia cũng đừng quá lo lắng, nếu Đại tiểu thư không làm chuyện này thì sự thật sẽ được sáng tỏ thôi."
"Haiz," Thẩm Quý thở dài: "Bất kể nó có làm hay không thì chuyện cũng không dễ dàng nói rõ, chuyện của Thanh tỷ nhi không cẩn thận sẽ liên lụy mọi người."
Vạn di nương nghe vậy thì lo lắng nói: "Tuy nói là vậy, nhưng thế gian này cũng phải có đạo lý trắng đen mà." Nàng nói: "Thiếp và Tam tiểu thư thì không sao, chỉ cần theo lão gia thì sống hay chết đều không để ý. Nhưng bây giờ Nhị thiếu gia tiền đồ rộng mở, còn Thất thiếu gia nữa, còn nhỏ như vậy nếu bị liên lụy thì biết làm sao?"
Sắc mặt Thẩm Quý hơi động, trong lòng cũng có chút buồn bực. Tuy bản chất hắn là người ích kỷ lại tham tài háo sắc, nhưng đối với hai đứa con trai vẫn ôm hy vọng rất lớn. Cũng không biết là thế nào, Thẩm phủ này đến đời của hắn thì dòng dõi không được thịnh vượng, mà Nhị phòng của hắn lại có đến hai đứa con trai, đây là chuyện khiến Thẩm Quý cực kỳ kiêu ngạo. Đối với con gái, trong mắt Thẩm Quý đó chỉ là một món đồ để trao đổi lợi ích, nhưng con trai lại là bảo bối nối dõi tông đường.
Bây giờ vì Thẩm Thanh mà phải hy sinh hai đứa con trai của mình, Thẩm Quý nghĩ đến liền thấy bực mình.
"Thiếp thân nghe nói Thái thái đang chạy vạy khắp nơi vì Đại tiểu thư, đúng là thương cho tấm lòng người làm cha mẹ. Nếu không phải thiếp thân nhỏ bé yếu ớt thì cũng hy vọng có thể giúp được chút gì." Vạn di nương tiếp tục nói.
"Nàng thì giúp cái gì." Thẩm Quý vừa nghe Vạn di nương nhắc tới Nhiệm Uyển Vân càng cảm thấy phiền phức vô cùng, hắn nói: "Cũng do bà điên kia dạy ra đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy, bây giờ còn liên lụy tất cả mọi người, đúng là không hiểu nổi."
Vạn di nương làm như bị sợ, đột nhiên co rúm người lại, tay đang xoa bóp cũng dừng lại, ngập ngừng một chút mới nhẹ giọng nói: "Lão gia đừng trách Thái thái, xảy ra chuyện lớn như vậy trong lòng Thái thái cũng không dễ chịu. Nếu đại tiểu thư ở trong ngục có suy nghĩ không hay, làm ra chuyện không lý trí thì Thái thái sẽ đau lòng biết mấy."
Thẩm Quý không nhịn được nói: "Nó thì có thể xảy ra chuyện gì..." Tiếng nói đột nhiên chậm lại, Thẩm Quý từ từ nghiền ngẫm: "Chuyện không lý trí?"
Ánh mắt Vạn di nương sáng lên, âm thanh lại vô cùng lo lắng: "Một tiểu cô nương vừa gả đi đã xảy ra chuyện như vậy, còn bị giam vào ngục, từ nhỏ Đại tiểu thư đã được nuông chiều, cũng có khả năng sẽ nghĩ không thông suốt. Hay là chúng ta cho người đi khuyên nhủ để Đại tiểu thư đừng làm gì dại dột."
Thẩm Quý đột nhiên lập tức đứng dậy, nhìn ra phía bên ngoài, mặt trời đã sắp lặn về tây, ngày đông sắc trời đặc biệt nhanh tối. Hắn nói: "Ta đi ra ngoài một chút."
"Muộn như vậy rồi lão gia còn đi đâu?" Vạn di nương hỏi.
"Có chuyện phải làm, nàng cứ ăn cơm trước đi." Thẩm Quý bước nhanh ra ngoài.
Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Quý nữa, Vạn di nương mới đóng cửa lại, ngồi xuống bàn. Những món ăn tối trên bàn đủ màu đủ sắc, giữa lúc cả Đông viện này lâm vào cảnh bi thảm thì đồ ăn của nàng lại cực kỳ tinh xảo. Nhưng ai biết, mấy năm trước đây nàng từng có lúc phải ăn màn thầu mốc meo, ăn cháo thừa, bị Nhiệm Uyển Vân hại đến mức Thẩm Đông Lăng bị bệnh cũng không có tiền đi khám bệnh, lúc đó trong lòng nàng như thế nào chứ?
Thế sự xoay vần, trước kia nàng xui xẻo, bây giờ đến lượt mẹ con Nhiệm Uyển Vân xui xẻo. Nhiệm Uyển Vân làm hại con gái của nàng bao nhiêu năm nay phải sống cẩn thận từng li từng tí, ngay cả cơ hội xuất hiện trước mặt người khác cũng không có. Bây giờ Thẩm Thanh đang ở trong tù, nửa đời sau e là sẽ còn thê thảm hơn Thẩm Đông Lăng trước đây.
"Đi, gọi Tam tiểu thư tới dùng cơm." Nàng dặn dò tì nữ bên người, tì nữ vâng lời rời đi.
"Di nương, lão gia thật sự sẽ ra tay với Đại tiểu thư sao?" Một tì nữ khác cẩn thận dò hỏi.
"Đương nhiên." Vạn di nương cười phong tình vạn chủng: "Nhất định." Làm phu thê với Thẩm Quý nhiều năm như vậy, trong lòng Thẩm Quý đang suy nghĩ cái gì, nàng rõ ràng hơn ai hết. Lúc nãy nàng cố ý nhắc nhở như vậy chính là muốn cho Thẩm Quý tỉnh táo hơn. Nếu để cho Nhiệm Uyển Vân biết con gái của mình bị chính trượng phu mình hại chết, tình cảnh đó khiến cho người ta sung sướng vô cùng.
Nàng múc một muỗng canh, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức.
Cùng lúc đó, Thẩm Viên đang ở Thải Vân Uyển cũng phủ thêm khăn choàng, không nói với bất cứ ai mà đi ra khỏi cửa lớn Thẩm phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top