Chương 89: Không còn đường

Thành Định Kinh xảy ra chuyện lớn, khắp thành đâu đâu cũng bàn tán về thảm án diệt môn của phủ Dự thân vương. Lời đồn giống như vết dầu càng loang càng rộng, đủ trăm ngàn loại suy đoán, thậm chí có người còn đoán mò rằng, vụ thảm án này xảy ra chính là do nhân tình của Dự thân vương phi vừa qua cửa làm, người đó giận dữ vì hồng nhan cho nên bắt cả vương phủ chôn cùng. Lời đồn này nghe có vẻ rất ướt át, dường như đằng sau câu chuyện hung tàn là một sự thật có hơi kiều diễm.

Lời đồn chỗ nào cũng có, người ta nghe thấy đại khái cũng không có suy nghĩ gì, nhưng giữa hằng hà sa số những lời đồn, lại có một cái khiến người ta nghe thấy mà giật mình.

Lời đồn này chính là, chuyện Dự thân vương phủ bị diệt môn trong một đêm chính là hành vi của Thẩm gia. Còn vì sao phủ tướng quân muốn làm như thế thì ngọn nguồn quá sâu xa, phải xem quan phủ điều tra thế nào đã.

Nếu nói những lời đồn ban đầu chỉ khiến cho Thẩm Thanh và người nhà của nàng bị người ta chê cười châm biếm, thì lời đồn này tuy rằng chỉ là đoán mò nhưng lại thật sự đẩy Thẩm gia lên đầu sóng ngọn gió.

Dự thân vương phủ bị diệt môn, trong phủ ngay cả một súc sinh cũng không còn, nhưng lại cố tình chừa lại tân nương vừa vào cửa, tân nương này có tài năng gì mà khiến cho kẻ hung tàn như vậy tha cho nàng một nàng, trừ khi kẻ đó có liên quan tới nàng. Nếu là người nhà họ Thẩm thì mọi thứ đều có vẻ hợp lý. Nhưng mà vì sao Thẩm gia lại phải đối đầu với Dự thân vương, bề ngoài thì có thể là vì họ bất mãn với hôn sự này, nhưng nhìn sâu hơn một chút mới thấy, bây giờ thế cục triều đình đang ngấm ngầm đấu đá mãnh liệt, ai biết có phải Thẩm gia đang chịu sự sai khiến của người khác, hoặc là đang biểu thị ý tứ gì đó hay không. Đám dân đen dĩ nhiên là nhìn không ra, nhưng những kẻ lão luyện trong quan trường sẽ không bỏ qua như thế, trong nhất thời tình thế của Thẩm gia vô cùng nguy hiểm.

Sáng sớm, Bạch Lộ và Sương Giáng đến mời Thẩm Diệu dùng điểm tâm, hiện giờ trong Thẩm phủ không có ai có tâm tư lo những chuyện lặt vặt, ngay cả nhà bếp nấu ăn ngày ba bữa cũng qua loa cho xong. Ngoại trừ bên Vinh Cảnh Đường ra, những người còn lại đều làm cho có việc, Bạch Lộ và Sương Giáng liền dứt khoát đi ra ngoài mua điểm tâm và ít đồ ngọt cho Thẩm Diệu ăn cho ấm người.

Ăn xong điểm tâm, rửa mặt xong xuôi, Thẩm Diệu liếc mắt nhìn mình trong gương, hơi nhíu mày, lập tức nói với Cốc Vũ: "Đi lấy cái khăn choàng cổ da cáo mà đại ca tặng ra đây."

"Ồ, cô nương nhớ đến cái khăn choàng kia rồi sao." Cốc Vũ lấy khăn choàng từ dưới đáy rương ra, vừa muốn đeo lên cho Thẩm Diệu thì bị nàng ngăn lại: "Ta tự mình làm."

Cái khăn choàng cổ này toàn thân trắng như tuyết, một cọng lông màu khác cũng không có, là do Thẩm Khâu săn được ở trong rừng núi Tây Bắc, cũng chỉ vì nhìn thấy nó quý giá liền may thành khăn choàng cổ tặng cho Thẩm Diệu. Chỉ là xưa nay Thẩm Diệu không thích đeo liền đặt ở dưới đáy rương, hôm nay không biết tại sao lại nhớ đến đó, cũng khiến cho Cốc Vũ có chút vui mừng. Dù sao thứ đẹp đẽ như vậy lại suốt ngày đặt ở đáy rương không thấy ánh mặt trời, thật khiến người ta tiếc hận.

Thẩm Diệu choàng xong khăn choàng, Cốc Vũ nhìn thấy thì than thở: "Cô nương choàng cái khăn này thật là đẹp, càng tôn lên làn da trắng, xem ra cũng rất ấm áp, thật tốt."

Thẩm Diệu cúi mắt, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ lên lớp lông mềm mại nhưng trong đầu lại nghĩ đến một vết bầm ở ngay trên cổ lúc nãy. Đó là dấu vết hôm qua Tạ Cảnh Hành bóp cổ nàng để lại, người đó đúng là không biết lưu tình chút nào, vết bầm hôm nay hiện lên rất rõ. Tuy nói trời đông giá rét, y phục đều có cổ áo cao, nhưng nếu sơ ý bị người nhìn thấy thì sợ là Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn sẽ không bỏ qua. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, choàng khăn lên vẫn tốt hơn.

Thả cái gương đồng trong tay xuống, Thẩm Diệu mở cửa phòng đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Khâu đang đứng trong sân dặn dò tiểu binh bên người cái gì đó. Thị vệ của Thẩm Khâu đều là người trong quân, không giống hộ vệ bình thường, luôn có loại khí độ võ dũng thiết huyết. Nhìn thấy Thẩm Diệu, Thẩm Khâu lại nói thêm vài câu với tiểu binh kia rồi mới xoay người cười nói: "Muội muội."

"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Diệu hỏi, bình thường vào lúc sáng sớm thì Thẩm Khâu luôn ở trong viện của mình luyện kiếm múa thương, điểm tốt nhất của Tây viện chính là có khoảng sân trống, trước kia Thẩm Khâu và Thẩm Tín thích nhất là ở trong viện này giơ tay múa chân, tình cờ nổi hứng thì La Tuyết Nhạn cũng gia nhập. Mấy ngày nay Thẩm Diệu đã quen với chuyện vừa mở cửa là thấy cảnh Thẩm Khâu luyện võ, hôm nay lại không có động tĩnh gì, dĩ nhiên là xảy ra vấn đề.

Thẩm Khâu cười khà khà hai tiếng, nói: "Không có gì, sao muội muội dậy sớm vậy, không ngủ thêm một chút?"

Hắn dùng đề tài trẻ con như vậy để dời câu chuyện đi, mí mắt Thẩm Diệu cũng không chớp một cái, hỏi: "Là chuyện của Đại tỷ tỷ và Thẩm gia đúng không?"

Thẩm Khâu vội vàng đằng hắng một cái, kéo Thẩm Diệu đi vào trong phòng, chờ sau khi vào phòng thì đuổi hết hạ nhân ra ngoài, đóng cửa lại rồi nói với Thẩm Diệu: "Muội muội, lời này không được nói ở bên ngoài."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Khâu gãi đầu một cái: "Cũng không có gì lớn, giao cho cha nương và huynh là được, mấy ngày này muội đừng ra ngoài, cũng đừng để ý mấy chuyện này."

Hắn cứ hàm hồ cho qua, có lẽ là muốn gạt Thẩm Diệu. Nhưng nếu Thẩm Diệu còn bị Thẩm Khâu gạt thì nàng làm sao sống được ở Thẩm gia. Nàng nhìn Thẩm Khâu chằm chằm không chớp mắt: "Được rồi đại ca, huynh không cần giấu muội, là chuyện phủ Dự thân vương diệt môn, người khác nghi ngờ Đại tỷ tỷ, bây giờ nghi ngờ đến trên đầu Thẩm gia chứ gì?"

Thẩm Khâu sừng sờ nhìn Thẩm Diệu, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm giác bất lực. Hắn càng này càng thấy mình không có cảm giác làm huynh trưởng trước mặt Thẩm Diệu, nàng luôn biết tất cả mọi chuyện. Trước kia khi còn ngu ngốc nàng dễ bị người ta bắt nạt, bây giờ thông minh rồi lại khiến người ta không thể làm gì được.

Thấy Thẩm Khâu không nói gì, Thẩm Diệu tiếp tục nói: "Đại ca đang lo lắng vì chuyện này?"

"Muội muội." Thẩm Khâu nghiêm mặt nói: "Muội còn nhỏ không hiểu chuyện trong triều đình. Chuyện này tuy có vẻ đơn giản nhưng ý tứ của những lời đồn này vốn dĩ không phải ở đây, sơ ý một chút thì cả Thẩm gia sẽ bị liên lụy." Hắn nhìn Thẩm Diệu, muốn nói lại thôi, lát sau mới chần chừ hỏi: "Muội muội, vụ án phủ Dự thân vương muội có biết gì không?" Lời vừa nói ra hắn liền lập tức tự trả lời: "Chắc là muội không biết, muội là một cô nương khuê các sao lại có bản lĩnh lớn như vậy?"

Từ khi Thẩm Diệu nói những âm mưu của Nhị phòng và Dự thân vương cho Thẩm Khâu nghe, Thẩm Khâu vẫn chưa thể nuốt được cơn giận này. Nếu không phải Thẩm Diệu không cho Thẩm Khâu nói lại với cha nương, lại buộc hắn không được hành động, chỉ sợ Thẩm Khâu đã sớm chạy đi báo thù trút giận cho Thẩm Diệu rồi. Từ đầu tưới cuối, Thẩm Diệu luôn nói với Thẩm Khâu, bản thân mình có cách xử lý mọi chuyện.

Mà những chuyện sau này khiến người ta cảm thấy Nhị phòng dường như đụng phải sao chổi, liên tục gặp xui xẻo. Chuyện Thẩm Thanh mang thai bị bại lộ giữa Hồi Triều yến, cuối cùng chuyện Thẩm Thanh gả tới phủ Dự thân vương cũng do một tay Thẩm Diệu thúc đẩy. Nhưng lúc này đây, phủ Dự thân vương bị diệt môn, nếu như trong này cũng có phần của Thẩm Diệu thì Thẩm Khâu chỉ thấy trong lòng lạnh lẽo. Phải biết chuyện khiến cho một phủ Thân vương âm thầm lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời này, nếu là do Thẩm Tín điều động thì cũng phải mất không ít công sức. Thẩm Diệu chỉ là một tiểu cô nương yểu điệu, làm sao có khả năng? Nhưng càng cảm thấy không thể thì trong lòng Thẩm Khâu lại càng có một loại trực giác, giữa phủ Dự thân vương và Thẩm Diệu có thù oán, bây giờ rơi vào tình cảnh này ít nhất cũng có một phần cho Thẩm Diệu thúc đẩy.

Thẩm Diệu liếc mắt nhìn Thẩm Khâu, thở dài nói: "Đại ca nghi ngờ muội làm?"

"Không không không, muội muội, sao huynh lại nghi ngờ muội. Muội chỉ là một tiểu cô nương, nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, nói ra sẽ bị người ta cười đến rụng răng." Thẩm Khâu vội phản bác, chỉ lo chọc giận Thẩm Diệu.

Nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của hắn như vậy, trong lòng Thẩm Diệu âm thầm thở dài, càng không có cách nào nói ra sự thật với Thẩm Khâu. Người của Đại phòng quang minh lỗi lạc, trung thành lương thiện, nếu biết chuyện độc ác này xuất phát từ tay nàng trong lòng sẽ hết sức đau khổ. Nàng chỉ có thể nói dối Thẩm Khâu mà thôi, cho nên Thẩm Diệu khẽ cười: "Quả thật muội không có bản lĩnh đó, đại ca không cần nghi ngờ muội. Chỉ là chuyện mà đại ca lo lắng đó thật ra cũng không cần phí sức quá đâu."

Thẩm Khâu nhìn Thẩm Diệu, bất tri bất giác, khi hắn đối mặt với Thẩm Diệu thì lời nói luôn mang ý tứ dò hỏi, hắn hỏi: "Sao muội muội lại cho là vậy?"

"Người trong thiên hạ không phải ngốc, chỉ bằng vào lời đồn thì không thể định tội được. Nếu thật muốn định tội thì phải lấy ra được chứng cứ xác thực. Hơn nữa, Đại tỷ tỷ thì liên quan gì tới Đại phòng? Cha nương quanh năm không ở trong phủ, chuyện xấu xa này có muốn cũng không dính líu đến chúng ta được. Cục diện trước mắt cho dù có hỗn loạn cách mấy cũng không tới phiên chúng ta bận tâm, tự nhiên sẽ có người "thông minh tài giỏi" giải quyết được vấn đề này."

"Người thông minh tài giỏi?" Thẩm Khâu nghi hoặc: "Là ai?"

Lời còn chưa dứt thì nghe thấy Bạch Lộ bên ngoài lớn tiếng nói: "Nhị thiếu gia, sao ngài lại đến đây?"

"Huynh xem," Thẩm Diệu quay đầu lại, trong mắt lóe qua một nụ cười rồi biến mất: "Người thông minh tài giỏi đến rồi."

Đôi mắt Thẩm Khâu chuyển động, lập tức chạy ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Viên đang đứng đó. Từ xưa đến nay Thẩm Viên cũng là người chú trọng dáng vẻ, bây giờ có lẽ là do phong trần mệt mỏi cả đêm nên dung mạo vô cùng tiều tụy. So với vẻ giả bộ trước kia, lần này ánh mắt hắn nhìn huynh muội Thẩm Diệu không hề che dấu sự âm trầm. Hắn nói: "Ngũ muội muội, ta có chuyện cần nói riêng với muội."

"Muội muội ta không có gì để nói với ngươi." Thẩm Khâu che trước mặt Thẩm Diệu, cố ý nhấn mạnh ba chữ "muội muội ta."

"Không sao đại ca," Thẩm Diệu nói: "Đúng lúc muội cũng có chuyện cần nói với Nhị ca."

"Muội muội." Thẩm Khâu vội la lên, chỉ kém chút nữ là nói ra cái câu "hắn không phải thứ tốt lành gì". Thẩm Diệu vỗ vỗ cánh tay Thẩm Khâu: "Yên tâm đi, nếu huynh lo lắng thì đứng trước cửa bảo vệ cũng được."

"Vậy huynh đứng bảo vệ trước cửa." Thẩm Khâu vội vàng nói.

Hai huynh muội tỏ thái độ như vậy càng khiến sắc mặt Thẩm Viên xanh hơn. Trước kia cho dù Thẩm Khâu không ưa hắn thế nào thì bề ngoài vẫn luôn ôn hòa, lần này trở về lại luôn lộ ra vẻ sắc bén. Ánh mắt Thẩm Viên rơi vào trên người Thẩm Diệu, có nhiều chuyện nếu cứ chiếu theo con đường cũ mà đi thì tốt rồi, bây giờ lệch khỏi quỹ đạo đến mức không thể nào thu thập được cũng chỉ vì Thẩm Diệu.

Nàng mới là biến số lớn nhất của Thẩm gia.

"Ngũ muội muội theo ta vào đi." Thẩm Viên lạnh lùng nhìn Thẩm Khâu một cái: "Mời đại ca ra trước cửa bảo vệ." Nói xong lời này hắn tự mình bước vào phòng trước.

Trước ánh mắt lo lắng của mọi người, Thẩm Diệu cũng đi vào.

Cửa từ từ đóng lại, Thẩm Diệu vừa quay đầu đã đối mặt với biểu hiện thâm trầm của Thẩm Viên: "Là ngươi làm."

Ngữ khí của hắn vô cùng khẳng định, ngay cả thăm dò cũng không có, Thẩm Diệu khẽ cười: "Nhị ca nói là chuyện nào? Chuyện phủ Dự thân vương bị diệt môn, hay là chuyện lời đồn xôn xao?"

"Có cái nào không phải ngươi làm chứ?" Thẩm Viên cười lạnh một tiếng: "Coi như là ta đã xem thường ngươi."

"Sợ là Nhị ca đánh giá ta quá cao rồi." Thẩm Diệu không hề để ý: "Ta không có bản lĩnh lớn như vậy, làm ra chuyện lớn đến thế mà vẫn toàn thân rút lui."

"Ồ?" Thẩm Viên đánh giá Thẩm Diệu một phen mới nói: "Bây giờ ngươi sống rất vui vẻ."

"Miệng ở trên người của người khác, người ta nói thế nào ta không quản được. Nếu Nhị ca cố tình cho rằng như vậy thì ta cũng lười giải thích, dù sao huynh cũng không tin. Nhị ca đến đây là để hỏi tội ta sao?"

Thẩm Viên cố gắng nhịn, thiếu nữ trước mặt có nụ cười nhẹ như vậy gió, khóe môi cong lên lộ ra một ý cười trào phúng, đôi mắt trong suốt như nước, phảng chiếu dáng vẻ chật vật của hắn. Hắn kiêu ngạo tự phụ lại bị thua trong âm mưu của một tiểu nha đầu, dĩ nhiên cực kỳ không cam lòng. Nhưng mà chuyện đến nước này cũng quả thật là do hắn đã khinh địch.

"Ngươi làm vậy không sợ liên lụy cả Thẩm gia hay sao? Cứ thế này thì cả nhà Đại bá cũng không được yên." Thẩm Viên hung ác nói.

Nghe vậy, Thẩm Diệu làm như vừa nghe được chuyện cười, nàng cười híp mắt nhìn Thẩm Viên một lát, mãi đến khi Thẩm Viên tức giận đến cực điểm mới nhàn nhạt lên tiếng: "Ta không hề làm gì cả, hơn nữa Nhị ca nói cũng rất kỳ lạ, chuyện này có liên quan gì tới Thẩm gia, có liên quan gì tới Đại phòng của ta chứ?" Nàng hời hợt nói: "Cha nương và ca ca ta quanh năm suốt tháng đều ở Tây Bắc, không lẽ huynh lại nói một tiểu cô nương như ta là người làm chủ Đại phòng. Cho dù Thẩm gia có bị liên lụy vào chuyện này, Nhị ca à, Đại phòng của ta vẫn hoàn toàn trong sạch không liên quan."

Thẩm Viên hít vào một ngụm khí lạnh.

Không phải hắn không nghĩ tới chuyện này, nhưng mà lúc nãy hắn nói như vậy là vì nghĩ Thẩm Diệu hoàn toàn không hiểu chuyện trên tiều đình. Thẩm Diệu có thông minh giả dối cách mấy cũng chỉ biết ngang ngược trong hậu trạch, nhưng triều đường là thiên hạ của nam nhân, trong Thẩm phủ này có ai có thể phân tích tình thế trên triều với Thẩm Diệu chứ? Thẩm Quý? Thẩm Vạn? Đúng là buồn cười mà. Nhưng hiện tại những lời nói châm biếm của Thẩm Diệu lại nói rõ rằng nàng là người hiểu biết về tình thế hơn ai hết.

"Thì ra ngươi đã sớm có hậu chiêu." Thẩm Viên biến sắc, cười lạnh một tiếng: "Xem ra Đại phòng các ngươi không định ra tay rồi?"

"Bọn ta không phải là người rảnh rỗi đi lo chuyện của người khác." Thẩm Diệu vẫn ung dùng nhìn hắn: "Ngược lại Nhị thúc Tam thúc thì phải cố gắng giải thích đi, nhưng người cần lo lắng nhất là Nhị ca huynh đó." Nàng lắc lắc đầu, tiếc hận nói: "Vừa trở lại kinh thành nhậm chức đã gặp phải chuyện như vậy, chúng là cản trở tiền đồ của Nhị ca quá."

Nàng cố ý nói thật du dương, có lẽ là thời gian này ở cùng Thẩm Khâu nên cũng học được bản lĩnh chọc tức người ta mà không biến sắc, khiến cho Thẩm Viên phải nắm chặt nắm đấm.

Thẩm Diệu bỗng nhiên quay đầu, sờ sờ vào bộ lông cáo mềm mại trên cổ, mỉm cười nói: "Nhưng mà nể tình chúng ta đều họ Thẩm, ta có một ý kiến này có thể giải được nguy cấp."

"Ý kiến của Ngũ muội muội ta không dám dùng." Thẩm Viên nhìn chằm chằm nàng: "Không cần thận thì mất mạng cũng không hay."

"Nhị ca nói đùa, ta đâu có đáng sợ như vậy. Ý kiến của ta chính là thành tâm thành ý vì các người mà suy nghĩ ra. Nhưng mà nghĩ lại Nhị ca thông minh như vậy, sợ là đã nghĩ đến từ lâu rồi. Nếu Thẩm gia đã bị liên lụy, thì chỉ cần giúp Thẩm gia thoát khỏi liên can là được rồi. Thật ra Nhị ca cũng biết, lời đồn không phải thật, chỉ là truyền lâu rồi khó tránh sẽ khiến người ta nghi ngờ trong lòng. Cho nên trước khi lời đồn đãi dâng lên quá cao thì hãy biến nó thành "một lời đồn thật sự" là tốt rồi. Nhưng mà làm sao để biến nó trở thành "một lời đồn thật sự" thì cái này phải nhờ Đại tỷ tỷ giúp một tay mới được."

Thẩm Diệu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nơi đó Thẩm Khâu đang cầm thương đứng dưới tàn cây, từ xa nhìn về hướng này. Nàng cười nhạt: "Ta nghĩ, trên đời này hành vi mạnh mẽ nhất để chứng minh trong sạch, chính là dùng tính mạng ra để chứng minh."

"Ngươi." Thẩm Viên giơ nắm đấm lên, nhưng lại miễn cưỡng ngừng tay ngay trước mặt Thẩm Diệu, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu nói: "Ở tuổi ngươi lại có tâm địa rắn rết như vậy, Ngũ muội muội, ngươi là người đầu tiên ta gặp trong đời."

"Như nhau cả thôi." Vẻ đắc ý lóe lên trong mắt Thẩm Diệu, nàng hỏi: "Huynh đoán Đại tỷ tỷ có đồng ý vì tiền đồ của Nhị ca huynh mà tự nguyện làm sáng tỏ chuyện này không?" Nàng cười nói: "Chắc là sẽ đồng ý, dù sao các người cũng là huynh muội ruột mà." Dừng một chút Thẩm Diệu lại đột nhiên lắc lắc đầu: "Không đúng, ta thấy Đại tỷ tỷ sẽ không muốn đâu, Đại tỷ tỷ rất quý trọng bản thân mình, Nhị ca chỉ cần hy sinh tiền đồ nhưng mà Đại tỷ tỷ phải trả giá bằng cả mạng sống đó."

"Thẩm Diệu, ngươi sẽ không gặp may mãi đâu." Thẩm Viên nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tựa hồ có ý hận không thể ăn tươi nuốt sống Thẩm Diệu. Hắn đột nhiên hiểu rõ vì sao khi Nhiệm Uyển Vân nhắc đến Thẩm Diệu lại hận đến điên cuồng, bởi vì đối phương chính là kẻ hoàn toàn khiến người ta phải hận thấu xương.

"Có thể may mắn nữa hay không thì ta không biết," Thẩm Diệu nhìn hắn: "Nhưng mà Nhị ca, trước mắt huynh đã không còn đường nữa."

"Rầm" một tiếng, Thẩm Viên đáng văng cửa lớn, phẩy tay áo bỏ đi không quay đầu lại. Động tác đáng sợ của hắn khiến Thẩm Khâu vô cùng căng thẳng, không nói lời nào liền vọt vào phòng, thấy Thẩm Diệu bình an vô sự mới yên lòng. Hắn hiếu kỳ hỏi: "Muội nói với hắn cái gì, sao hắn lại tức đến như vậy?"

"À, có lẽ là do thấy muội muội mình bị giam vào ngục nên khổ sở tự trách thôi." Thẩm Diệu cũng không quay đầu lại, tay cầm lấy áo choàng, Thẩm Khâu thấy vậy lại hỏi: "Muội muội muốn đi ra ngoài?"

"Đại tỷ tỷ ở trong ngục, thân là tỷ muội, dù sao cũng phải đi thăm một chút." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Dù sao cũng là thủ túc."



Động tĩnh trong thành Định Kinh lớn như vậy, nếu hiệu cầm đồ Phong Tiên không biết gì hết thì mới đúng là kỳ quái, chỉ sợ tổ sư gia Bách Hiểu Sanh mà biết được cũng phải bò ra từ trong quan tài.

Trong Lâm Giang Tiên, Hồng Lăng bưng một dĩa bánh ngọt tinh xảo lên, thu dọn chén trà rồi yên lặng lui xuống. Quý Vũ Thư cầm bánh lên cắn một cái lại vội vàng phun hết ra ngoài, nói: "Cái thứ gì vậy, thật khó ăn." Dứt lời lại mặt dầy nhìn sang Tạ Cảnh Hành: "Tạ Tam ca, huynh cho đệ mượn đầu bếp của huynh vài ngày đi."

Tạ Cảnh Hành lời ít ý nhiều ném cho hắn một chữ "cút."

Cao Dương vừa uống trà vừa nói: "Bây giờ cả kinh thành đều bàn chuyện Dự thân vương phủ, đệ còn có lòng ăn bánh. Quý Vũ Thư, đệ khiến ta phục thật đó."

"Cũng không cần phục đệ." Quý Vũ Thư tiêu sái sửa sang lại cổ áo: "Đệ vẫn luôn có tài năng như thế, nhưng mà chuyện của phủ Dự thân vương thì liên quan gì tới đệ, tại sao đệ lại không thể ăn bánh?"

"Đừng quên, lý do để huynh đệ Trần gia động thủ cũng là do tin tức hiệu cầm đồ Phong Tiên truyền ra." Cao Dương nhắc nhở: "Cái gì mà thích khách tạo phản, tin tức đệ tạo ra cũng không nhỏ đâu."

Quý Vũ Thư vừa nghe liền bùng nổ: "Người tạo tin tức là Thẩm Diệu, sao không thấy nàng ta đứng ngồi không yên? Đệ nghe nói sáng nay nàng ta còn vào trong ngục thăm Thẩm Thanh. Nhìn đi, đó mới gọi là thản nhiên đối mặt, nếu đệ mà là Thẩm Thanh thì chắc chắn là tức chết rồi."

Tạ Cảnh Hành cười cười, cầm một miếng bánh lên ăn, có lẽ mùi vị này quả thật không hợp ý hắn nên hơi nhíu nhíu mày, thả miếng bánh xuống bàn không ăn nữa.

"Sao đệ so được với nàng ta," Cao Dương lạnh lùng nói: "Lá gan của Thẩm gia ngũ tiểu thư sợ là có thể chọc thủng cả trời đó, đâm một cây trâm vào tay Tạ Tam ca của đệ xong vẫn toàn thân rút lui, lần đâu tiên ta thấy chuyện như vậy."

"Cái gì?" Quý Vũ Thư kinh hô một tiếng, nhìn sang Tạ Cảnh Hành: "Tam ca, huynh bị đâm?"

Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn Cao Dương: "Huynh muốn trở về à?"

Cao Dương lập tức ngồi nghiêm chỉnh: "Lúc nãy là ta nói bậy."

Nhưng mà hiển nhiên Quý Vũ Thư đã phát hiện ra được chuyện lý thú liền truy hỏi Tạ Cảnh Hành: "Sao nàng lại đâm huynh bị thương được? Nàng dùng kiếm sao? Tam ca không tránh được có nghĩa là nàng ra tay rất nhanh. Cuối cùng cũng an toàn rút lui, trời ơi Tam ca, huynh đánh không lại nàng sao?"

Cuối cùng Tạ Cảnh Hành cũng không nhịn được nữa: "Im miệng."

"Thân thủ của nàng tốt như vậy, dáng vẻ cũng không tệ, đột nhiên đệ cảm thấy Thược Dược cô nương cũng không sánh bằng nàng. Tam ca, huynh giúp đệ nghĩ cách lấy lòng nàng đi, đệ thấy cô nương như vậy nên sớm ngày đưa về nhà mới tốt." Quý Vũ Thư tiếp tục nói không ngừng.

"Còn nói thêm một câu thì đệ và Cao Dương cùng quay về." Tạ Cảnh Hành không chút thay đổi sắc mặt.

Cuối cùng Quý Vũ Thư cũng phải oan ức ngậm miệng.

Cao Dương lắc lắc quạt giấy chuyển đề tài khác: "Nhưng mà hành động của Thẩm Diệu lớn như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện của phủ Dự thân vương vẫn chưa xong."

"Vẫn chưa xong?" Quý Vũ Thư nói: "Chết hết rồi sao còn chưa xong. Nhưng mà nói ra đệ cũng thấy lạ, Thẩm tiểu thư đang yên lành sao lại muốn truyền ra lời đồn này, nàng không sợ liên lụy cả Thẩm gia vào sao? Người khác chỉ mong rũ sạch quan hệ, sao nàng lại cố ý tự gây phiền phức cho mình?"

"Đệ có thấy người câu cá nào không muốn câu được cá lớn không?" Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn, nụ cười có mấy phần hứng thú: "Chuyện này vốn là một chuyện tiếp nối một chuyện, tính toán của nàng ta không chỉ là phủ Dự thân vương đâu."

Một bên khác trong Thải Vân Uyển của Thẩm phủ, Thẩm Viên lê bước chân nặng nề trở lại phòng, Nhiệm Uyển Vân vừa nhìn thấy hắn liền nhào tới, tràn ngập hy vọng hỏi: "Viên Nhi, sao rồi?"

Thẩm Viên lắc lắc đầu: "Có chút khó khăn."

"Viên Nhi, con nhất định phải cứu Thanh Nhi." Nhiệm Uyển Vân lập tức chảy nước mắt, mấy ngày nàng nàng gần như là dùng nước mắt rửa mặt, hai mắt đã sưng phù đáng sợ, nàng lại không quan tâm chăm chút bản thân nên trên người còn có chút mùi hôi. Thẩm Viên không chút biến sắc tránh qua một bên, không ngờ lại bị Nhiệm Uyển Vân nắm chặt cánh tay, nàng nói: "Nó là muội muội con, con nhất định phải cứu nó. Thanh Nhi rất đáng thương, nó vô tội, nó bị bắt như vậy nhất định sẽ rất sợ hãi, chúng ta lại không ở bên cạnh nó, chỉ có người ca ca như con cứu được nó thôi."

Nàng vừa nói, nước mắt lẫn vào nước bọt phun lên người Thẩm Viên, trong lòng Thẩm Viên vốn đang phiền muộn, nhìn thấy hành vi của Nhiệm Uyển Vân như vậy lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Hắn nói: "Con biết rồi." sau đó xoay người muốn đi.

Nhiệm Uyển Vân thấy vậy thì cuống lên, nàng kéo Thẩm Viên lại: "Viên Nhi sao con lại đi về phòng? Không phải con nên tới nha môn sao? Hay là đi cầu xin Hoàng thượng đi? Con thông minh như vậy, ở trong triều nhất định quen không ít người, sẽ có người nói giúp cho muội muội con mà. Có phải con cần tiền không, nương sẽ lấy cho con."

"Mẫu thân." Thẩm Viên cố nén phiền muộn trong lòng, nói: "Hiện giờ bên nha môn con không làm được gì, người đừng quấy rầy con."

"Ta quấy rầy con?" Nhiệm Uyển Vân sững sờ, lập tức cao giọng hét to: "Ta xin con cứu muội muội con thôi, trong nhà này không có ai là người tốt, cha con là đồ không có lương tâm, cả ngày chỉ biết quấn lấy bọn hồ ly tinh kia, làm gì còn lo đến sống chết của mẹ con chúng ta. Bây giờ con cũng mặc kệ muội muội con sao? Con cũng muốn bắt chước cha con? Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, con lại báo đáp ta như vậy sao? Thẩm Viên, cha con là đồ không có lương tâm, con cũng là đứa con không có lương tâm." Nhiệm Uyển Vân càng nói càng lớn, bây giờ nàng đã hơi cuồng trí, không chịu được kích thích, mấy câu nói của Thẩm Viên không biết đã làm cho nàng nghĩ gì mà lại làm ầm ĩ lên như người điên.

Không chỉ có quở trách, Nhiệm Uyển Vân thậm chí còn xô đẩy Thẩm Viên, nàng hùng hùng hổ hổ không còn bộ dáng quý phu nhân đoan trang cao quý như trước kia, nhìn qua thật giống như một bà điên nhà nghèo hạ đẳng. Thẩm Viên đột nhiên cảm thấy uể oải, những câu nói của Thẩm Diệu lại vang lên bên tai hắn.

Hắn vốn có tiền đồ tốt đẹp, bây giờ về kinh nhậm chức sẽ rất nhanh chóng được thăng quan, hắn sẽ chọn minh quân để phò tá, trở thành một danh tướng, đạp tất cả mọi người ở dưới chân, ai ai cũng phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn hắn. Nhưng mà bây giờ là sao, nương của hắn biến thành một bà điên, phụ thân khúm núm không làm được chuyện lớn, ngay cả tiểu muội có thể giúp cho tiền đồ của hắn thêm rộng mở cũng biến thành tù nhân, tất cả đều trở thành chướng ngại của hắn.

Cốt nhục chí thân dĩ nhiên quan trọng, nhưng mà tiền đồ tốt đẹp của hắn lại không quan trọng sao? Hắn đã âm thầm đầu quân cho Phó Tu Nghi nhiều năm, đi nhậm chức bên ngoài chính là vì muốn quay về kinh làm nên việc lớn. Ai ngờ bây giờ xảy ra chuyện này, Thẩm Diệu nói không sai, lời đồn chỉ là lời đồn, không thể coi là thật, nhưng nếu truyền đi quá mức thì sẽ khiến cho hoàng gia nghe thấy, suy nghĩ lung tung, cho dù Phó Tu Nghi có coi trọng hắn đến mấy nhưng vì kiêng kỵ mà cũng sẽ không dám trọng dụng hắn.

Thẩm Diệu xếp cho hắn hai con đường, một cái là tình thân, một cái là tiền đồ. Nhưng mà, nói theo một cách nào đó thì đúng là hắn đã không còn đường nữa rồi.

Thẩm Viên nhìn sang Nhiệm Uyển Vân, bình tĩnh nói: "Cho dù nương không quan tâm con, không lẽ cũng bỏ mặc tính mạng đệ đệ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh