Chương 88: Mềm lòng


"Đừng nhìn ta, ta sẽ không đành lòng."

Thời gian trong nháy mắt như ngừng lại, thiên địa vạn vật như mất đi âm thanh, ánh đuốc chập chờn trong mật thất vẫn không sánh bằng vẻ động lòng người của người trước mắt. Rõ ràng là động tác thân mật, lời thì thầm ám muội như tình nhân, nhưng chỉ chớp mắt lại biến thành sát ý nồng đậm.

Tạ Cảnh Hành cụp mắt, dưới lòng bàn tay hắn dường như có hơi ấm, lại dường như cảm nhận được hàng mi nàng đang chớp chớp, nhẹ nhàng như đôi cánh hồ điệp đang muốn bay đi nhưng lại bị bắt lấy.

"Cao Dương, huynh đi ra ngoài." Tạ Cảnh Hành nói.

Cao Dương nhíu mày: "Là ý gì?"

"Huynh đi ra ngoài trước." Tạ Cảnh Hành bình tĩnh nói.

Cao Dương liếc mắt nhìn hắn không nói gì, cầm cái túi lúc nãy lên rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi tiếng bước chân của hắn biến mất, Tạ Cảnh Hành từ từ buông tay ra.

Hắn xòe tay ra nhìn, trong lòng bàn tay trắng nõn dường như có thứ gì đó đang lấp lánh dưới ánh đuốc.

Lúc nãy hình như Thẩm Diệu khóc rồi.

Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Chỉ là chết thôi mà, ngươi khóc cái gì." Hắn còn muốn nói nữa nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt của thiếu nữ trước mắt thì đột nhiên im bặt.

Dung mạo của Thẩm Diệu vốn thanh tú, lại còn hơi mang theo vẻ trẻ con, nhưng bây giờ khắp mặt chỉ toàn là ý lạnh bao trùm. Đôi mắt nàng trong suốt như nước, không hề có chút dáng vẻ đau lòng rơi lệ nào, lúc nãy có lẽ chỉ là trò lừa bịp, nàng hoàn toàn không sợ hãi. Tạ Cảnh Hành vừa động tâm niệm đã thấy Thẩm Diệu đột nhiên nhấc khuỷu tay lên đánh thẳng đến ngực hắn, vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác, nếu đổi lại người khác thì nhất định đã bị nàng đánh ngã, nhưng Tạ Cảnh Hành chỉ nhấc tay lên đã bắt được cánh tay trái của Thẩm Diệu. Thẩm Diệu bị hắn lôi kéo gần như ngã sấp vào lòng hắn, chợt thấy nàng nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một vật, không chút do dự đâm thẳng vào tay Tạ Cảnh Hành.

Cây trâm kia vốn rất bé nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy, động tác của Thẩm Diệu cũng rất độc ác, ra tay không hề nương tình, cây trâm mạnh mẽ cắm thẳng vào cánh tay Tạ Cảnh Hành. Ánh mắt Tạ Cảnh Hành trầm xuống, tay lại vung lên, lần thứ hai Thẩm Diệu bị ném thẳng vào vách đá sau lưng.

Tay Tạ Cảnh Hành lại nắm chặt lấy cổ Thẩm Diệu, tựa hồ chỉ cần hơi dùng sức là có thể dễ dàng bẻ gãy. Tiếng nói của hắn trầm xuống, mang theo cảm xúc tức giận nhàn nhạt: "Không hổ là người của phủ tướng quân, bản lãnh đánh lén học rất thành thạo."

Đôi mắt Thẩm Diệu nhìn chăm chú vào cánh tay Tạ Cảnh Hành, nơi đó vẫn còn cắm nửa cây trâm, máu dần dần chảy ra nhuộm đỏ cả nửa ống tay áo của hắn. Tạ Cảnh Hành nhìn theo ánh mắt Thẩm Diệu, nở nụ cười không quan tâm: "Cho dù có độc cũng không sao, trước khi độc phát ta nhất định giết được ngươi."

Đôi mắt của hắn cực kỳ đẹp, khi hờ hững nhìn người khác sẽ làm người ta mê say, dáng dấp tựa như cười mà không cười nếu rơi vào trong mắt các cô nương trong thành Định Kinh thì sẽ được xôn xao bàn tán một phen. Nhưng mà Thẩm Diệu lại nhìn thấy trong đó toàn là lãnh đạm và vô tình được che giấu rất tốt.

Tạ Cảnh Hành là người như thế nào? Dường như hắn rất phức tạp, người trong thành Định Kinh nhận xét hắn là người có bản lĩnh nhưng bất cần đời, kiêu căng khó thuần, không chịu nghe lời người khác, cũng không thể nào tiến vào được quan trường. Giờ khắc này Thẩm Diệu hoài nghi vô cùng, Tạ Cảnh Hành trong mắt người đời có thật sự là Tạ Cảnh Hành không? Hắn quả thật kiệt ngạo hung hãn, nhưng người ẩn giấu sâu như hắn lại thật sự không có lòng mưu đoạt giang sơn sao?

Tạ Cảnh Hành tựa hồ bất mãn với sự thất thần của nàng, nghiên người áp sát nhìn nàng chằm chằm nói: "Thẩm Diệu, hôm nay ta giết ngươi, sau này Thẩm gia sẽ không còn người bảo vệ nữa."

Đôi mắt Thẩm Diệu hơi động, lại thấy Tạ Cảnh Hành trước mặt cười ác liệt: "Thẩm Viên đã hồi kinh, Nhị phòng Tam phòng Thẩm gia liên thủ, phần thắng của Thẩm Tín được bao nhiêu?" Bàn tay của hắn từ từ nắm chặt, từng câu đều là nhắm vào điểm trí mạng của Thẩm Diệu: "Phó gia đang nhìn chằm chằm Thẩm gia, con đường sau này của Thẩm Tín sẽ rất khó khăn, chuyện ngươi muốn, chuyện ngươi tính toán, hôm nay sẽ mất sạch trong tay ta, muốn báo thù thì chờ kiếp sau đi."

Hắn càng tàn nhẫn thì gương mặt lại càng anh tuấn đến không tin nổi, giống như có thể nhìn thấu được lòng người, từng lời của hắn đều nhắm thẳng đến những gì Thẩm Diệu lo lắng nhất. Thẩm Diệu nàng sống lại một đời, tất cả những gì mong muốn chính là Thẩm gia bình yên vô sự, những gì nàng tính toán chính là báo thù, bây giờ nếu mất mạng ở đây thì tất cả đều không còn gì nữa. Ánh mắt Tạ Cảnh Hành không có một chút đồng tình thương hại gì, hắn là người thật sự lạnh lùng vô tình, bất kể nàng có thân phận gì, cho dù là công chúa hoàng gia, chỉ cần biết được quan hệ giữa hắn và Cao Dương thì tuyệt đối không có lý nào phải tha cho nàng. Đó là lý do lúc nãy nàng liều mạng, bằng không, với tính tình cẩn thận của nàng, không tới thời khắc cuối cùng thì nàng sẽ không mạo hiểm như vậy.

Trước mắt nàng bỗng nhiên xẹt qua hình ảnh tươi cười ở kiếp trước của Uyển Du và Phó Minh, Thẩm Diệu trợn mắt lên, bản thân không phát hiện nước mắt mình đã chảy xuống.

Nàng quá không cam lòng, nếu chết ở đây, quả thật là rất không cam lòng.

Tạ Cảnh Hành nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn chớp chớp mắt, nhìn nàng tìm tòi soi mói. Hắn không hề quên hành vi tàn nhẫn của Thẩm Diệu lúc nãy, bây giờ lại dùng nước mắt nữ nhân tranh thủ đồng tình sao, chiêu này không dùng được với hắn đâu.

Nhưng Thẩm Diệu chỉ trừng hai mắt, âm thầm rơi lệ, ánh mắt của nàng cũng không có biểu hiện yếu đuối đáng thương, nàng chỉ thẫn thờ chảy nước mắt lại khiến người ta thấy chua xót hơn nhiều. Giống như nàng đã là người từng trải qua những đau khổ bi thương to lớn, đến lúc cùng đường mạt lộ lại sinh ra cảm giác bất lực, âm thầm đau đớn, nước mắt cứ thế liên tục chảy ra.

Tạ Cảnh Hành cau mày nhìn nàng, bàn tay nắm cổ họng Thẩm Diệu dần dần thả lỏng.

Thẩm Diệu không hề phát hiện ra, cuối cùng, Tạ Cảnh Hành thả tay xuống, biểu hiện ra thái độ bất đắc dĩ. Thân hình hắn cao to, ép một tiểu nha đầu vào vách tường như vậy khiến hắn có cảm giác kỳ quái, cứ như là hắn đang bắt nạt trẻ con. Tuy rằng trong lòng Tạ Cảnh Hành vẫn hiểu rất rõ, Thẩm Diệu và hai chữ "trẻ con" không thể nào có liên quan gì với nhau.

Một lát sau, hắn nhổ cây trâm trên tay xuống, cảm giác này cũng rất đau, Tạ Cảnh Hành nhíu mày cầm cây trâm trong tay thưởng thức. Thẩm Diệu đang theo dõi hắn, thấy cảnh này thì cũng có chút lúng túng ngượng ngùng. Hắn nói: "Đừng khóc, ta không giết ngươi." Dừng một chút lại nói tiếp: "Dọa ngươi thôi."

Trong lòng Thẩm Diệu thở phào một hơi, nàng biết Tạ Cảnh Hành không phải dọa nàng, lúc nãy sát ý trong mắt hắn ác liệt, rõ ràng là hắn thật sự động sát tâm, đến cuối cùng lại mềm lòng chẳng qua là vì mấy giọt nước mắt của nàng. Nhưng cái thật sự đánh động Tạ Cảnh Hành là gì thì Thẩm Diệu cũng không rõ.

Tạ Cảnh Hành nói: "Sao ngươi phát hiện nơi này?"

"Ta từng nhìn thấy bức tranh dạ yến của Liễu Nguyên trong phòng của Tam thúc, khi sờ soạng bức tranh thì tình cờ phát hiện mật thất, trong lòng hiếu kỳ, không ngờ đi vào thì gặp các người."

Tạ Cảnh Hành tựa như cười mà không cười nhìn nàng: "Thẩm Vạn?"

Thẩm Diệu không biến sắc mà nói dối: "Phải."

"Tiểu nha đầu, ta không phải huynh đệ Trần gia, chuyện mượn đao giết người không dùng được với ta." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói. Thẩm Diệu này đúng là xấu xa từ trong xương, đến lúc này rồi còn muốn đâm sau lưng Thẩm Vạn.

"Hôm nay ta không thấy gì hết, cũng không nghe thấy gì hết, ngươi không làm khó ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi." Thẩm Diệu nhìn hắn: "Chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

"Ngươi cũng không làm khó được ta." Ngữ khí cao ngạo của Tạ Cảnh Hành khiến người ta hận đến nghiến răng, hắn nói: "Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nếu chuyện này bị tiết lộ ra chút gì thì Thẩm gia các ngươi bị xui xẻo cũng đừng oán ta."

Thẩm Diệu nhanh chóng trả lời: "Ta sẽ không tiết lộ."

Nàng biết chừng mực như vậy khiến Tạ Cảnh Hành thấy rất hài lòng, hắn trầm mặc một chút đột nhiên hỏi: "Thẩm Diệu, ngươi có thù với người của Phó gia sao?"

Hắn nói "người của Phó gia" chứ không phải là "người của hoàng gia", ý tứ trong lời nói đúng là sâu xa. Thẩm Diệu quay đầu nhìn hắn, trong lòng khẽ động nhưng chỉ nhàn nhạt nói: "Tiểu hầu gia cảm thấy thế nào thì là thế đó."

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Quả nhiên là vậy." Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Diệu: "Nếu chuyện đã xong thì ngươi đi trước đi, ở lại chỗ này quá lâu sẽ khiến người khác chú ý, ta cũng không cứu được ngươi."

Thẩm Diệu không nói một lời, xoay người rời đi. Hôm nay đối mặt với Tạ Cảnh Hành khiến cho nàng chợt hiểu ra vài chuyện, ít nhất Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, người như vậy không lợi dụng được, cũng không đắc tội được. Nếu Tạ Cảnh Hành là kẻ địch của hoàng thất Minh Tề thì dĩ nhiên là nàng được lợi, nếu như không phải thì tuyệt đối cũng không được có ý đồ gì với hắn.

Thẩm Diệu vừa đi được hai bước thì Tạ Cảnh Hành đã đuổi theo tới, chân hắn rất dài nên đi rất nhanh, vứt cho nàng một bình thuốc nhỏ: "Đừng nói là ta bắt nạt ngươi đến khóc đó." Tiếp theo liền bước nhanh bỏ đi trước Thẩm Diệu.

Dưới ánh nên chập chờn, trên mặt Thẩm Diệu xuất hiện nét thẹn thùng, lúc nãy nàng cũng là chơi chiêu gian xảo. Kiếp trước, sau khi nàng từ Tần quốc trở về rồi tranh sủng với Mi phu nhân, tính tình nàng cực đoan cứng rắn, từng nghe được một mỹ nhân hiến kế: "Cả ngày nương nương đoan trang nghiêm nghị, tuy là mẫu nghi thiên hạ nhưng lại không được bệ hạ yêu thích. Cứ nhìn Mi phu nhân kia đi, ôn nhu nhỏ nhẹ, lại biết làm nũng. Người ta nói trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, tình ái trên đời này cũng chính là như vậy, nam nhân đều thích thương hương tiếc ngọc, là nhữ nhi thì phải dịu dàng như nước."

Nhưng mà khi đó nàng rất xem thường cách này, cho rằng hành động như vậy là không ra gì, đường đường một Hoàng hậu sao có thể sử dụng những thủ đoạn làm nũng như những nữ nhân kia. Nhưng mà vừa rồi, trước sát ý của Tạ Cảnh Hành nàng chợt nhớ đến câu mà vị mỹ nhân kia nói: "Trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn."

Bây giờ nàng vẫn là thiếu nữ mới lớn, bộ dáng cũng còn ngây thơ non nớt, không có bộ phượng bào Hoàng hậu bao lấy thân, nếu có chút động tác làm nũng này nọ chắc cũng không quá khó coi. Thẩm Diệu nằm mơ cũng không ngờ rằng người cứng rắn như nàng cũng có lúc khóc lóc như mưa trước mặt nam nhân, nhưng mà kết quả lại khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Người hung hăng kiêu ngạo như Tạ Cảnh Hành sẽ thật sự buông tha cho nàng.

Nhưng mà lần giao đấu này, tóm lại là nàng dùng thủ đoạn không được vẻ vang cho lắm.

Chờ ra khỏi mật thất, cũng không biết Tạ Cảnh Hành và Cao Dương đã rời đi từ khi nào, trong phòng trà không một bóng người. Nàng ra khỏi phòng trà, Mạc Kình vẫn đứng bên ngoài bảo vệ, Thẩm Diệu hỏi: "Lúc nãy có ai đi ra không?"

"Ai?" Mạc Kình sững sờ: "Bên trong không phải chỉ có một mình tiểu thư sao? Tiểu thư gặp được ai khác nữa à?"

"Không có." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, nói: "Tùy tiện hỏi vậy thôi." Trong lòng nàng càng thêm đánh giá cao bản lĩnh của Tạ Cảnh Hành.

"Ở đây đã lâu sao đại ca còn chưa đến, ta đi tìm đại ca." Thẩm Diệu nói.

Mạc Kình có chút không hiểu nổi, không biết vì sao mới một lúc mà Thẩm Diệu đã đổi ý, mới nãy còn nói sẽ ở trong phòng này chờ Thẩm Khâu, giờ đã đổi ý. Nhưng mà dĩ nhiên hắn sẽ không phản bác ý kiến của Thẩm Diệu, nhất là trong chuyện nhỏ thế này, liền yên lặng đồng ý rồi theo Thẩm Diệu đi ra bên ngoài.

Lúc Thẩm Diệu đi còn quay đầu lại liếc mắt nhìn cánh cửa phòng trà đóng chặt, không biết Tạ Cảnh Hành và Cao Dương còn ở đây không. Hôm nay nàng vì "đồ vật" kia mà đến, ai ngờ nó lại rơi vào trong tay Tạ Cảnh Hành. Trong nhất thời Thẩm Diệu cũng không nghĩ ra được gì, dựa theo trí nhớ kiếp trước thì vào lúc này Tạ Cảnh Hành không thể phát hiện ra mật thất mới đúng, không lẽ kiếp này có vài thứ thay đổi nên vận mệnh của Tạ Cảnh Hành cũng thay đổi? Hoặc là, trong kiếp trước bi thảm ngắn ngủi kia còn có vài sự thật mà nàng đã bỏ sót.

Vấn đề này cứ mãi không giải thích được cho đến khi nàng gặp Thẩm Khâu, rồi quay về tới Thẩm phủ lúc chạng vạng. Ngược lại, Thẩm Khâu thấy từ sau khi Thẩm Diệu từ phủ Dự thân vương về luôn đờ đẫn mất hồn, còn tưởng Thẩm Diệu bị tình trạng đẫm máu ở phủ Dự thân vương dọa sợ nên dặn dò nhà bếp nấu canh an thần cho nàng, còn bị La Tuyết Nhạn quở trách tự nhiên sao lại đưa Thẩm Diệu đến nơi xui xẻo đó làm gì. Thẩm Khâu rất oan ức, Thẩm Diệu lại không hề hay biết.

Một bên khác, cũng có một người bất bình thay cho Tạ Cảnh Hành.

"Nha đầu ra tay thật quá ác." Cao Dương trợn mắt há mồn nhìn vết thương.

Tạ Cảnh Hành cởi áo ngoài, chỉ còn lại trung y rộng rãi, cổ áo lỏng lẻo để lộ ra một thân thể chắc chắn cường tráng, tay áo xắn lên một nửa, lộ ra nửa cánh tay, vết thương do cây trâm đâm vào thấu đến tận xương. Tạ Cảnh Hành vừa để cho Cao Dương bôi thuốc vừa thưởng thức cây trâm trong tay.

Cây trâm này là một cây ngân trâm bình thường, hoa văn chỉ là loại cuộn sóng đơn giản, nhưng đầu trâm được mài đến sắc nhọn, quả thực có thể dùng làm ám khí, trên đầu nhọn còn hơi có độ cong, nhìn như một cái móc câu. Cây trâm này nếu đâm vào da thịt người thì nhất định sẽ móc được một mảng không nhỏ.

Ví dụ như cánh tay của Tạ Cảnh Hành đã bị đâm thành một vết thương rất sâu.

"Cả nhà Thẩm Tín quang minh lỗi lạc, nha đầu kia sao lại ra tay độc ác như vậy, thật không giống con gái Thẩm Tín, có phải là nhầm con rồi không?" Cao Dương vẫn rất kinh dị: "Khi nàng ta ra tay không hề nương nhẹ, đâm sau đến thế này rồi." Hắn đổ thuốc bột lên trên vết thương, Tạ Cảnh Hành hơi nhướng mày, hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đau cũng phải chịu." Cao Dương tức giận: "Tạ Tam, ta theo đệ nhiều năm như vậy chưa từng thấy đệ có lúc thương hương tiếc ngọc, hôm nay đệ làm sao vậy, nàng ta đã phát hiện ra một chuyện lớn, lại dám đả thương đệ, đệ lại cho nàng ta đi như vậy. Ta nói..." Cao Dương sờ cằm: "Đệ coi trọng nàng ta thật sao? Nàng ta còn là một tiểu nha đầu, chưa có cái gì hết, đệ điên rồi sao?"

Tạ Cảnh Hành phiền lòng: "Được rồi, chuyện bắt nạt một tiểu cô nương vô sỉ như vậy ta không làm được."

"Cứ như đệ chưa từng bắt nạt tiểu cô nương vậy." Cao Dương cười gằn: "Ta thật sự ngày càng không hiểu đệ nghĩ gì." Hắn quấn băng vải lên tay Tạ Cảnh Hành, sau khi băng bó cẩn thận thì thở dài: "Bây giờ đã tìm được đồ rồi, tiếp theo thì thế nào?"

"Tìm tiếp." Tạ Cảnh Hành nói.

"Sớm muộn người nhà họ Phó cũng biết." Cao Dương nhíu mày: "Thật ra cái ta thấy lạ nhất là làm sao Thẩm Diệu biết mật thất đó, nếu nàng ta là người của Phó gia thì đệ đã bị lộ rồi."

"Nàng ta có thù oán với Phó gia." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Còn mong muốn mượn tay ta giết người, còn về chuyện làm sao tìm được, chắc là trùng hợp." Trong mắt hắn lóe ra tia sắc bén, Thẩm Diệu nói là vô tình biết được mật thất này, hắn hoàn toàn không tin. Thẩm Diệu là người làm việc rất có mục đích, cứ nhìn thủ đoạn nàng đối phó Thẩm Thanh và Dự thân vương là biết. Tựa hồ nhìn qua rất lộn xộn, nhưng đến cuối cùng luôn phát huy ra được công dụng bất ngờ. Thậm chí Tạ Cảnh Hành còn có một suy đoán, Thẩm Diệu ra tay đối phó Dự thân vương là vì món đồ này.

Nhưng nàng làm sao biết được? Ngay cả hắn và Cao Dương cũng mới vừa biết được không lâu, cũng phải hao phí rất nhiều công sức. Thẩm Diệu chỉ là một nữ tử khuê các, đâu thể điều tra được nhiều tin tức, vậy mà cũng biết được bí mật này. Những bí mật của nàng đúng là không ít chút nào.

"Nói chung, cẩn thận vẫn hơn." Cao Dương đứng lên, đem thuốc và băng vải còn lại thu dọn rồi đi ra ngoài phòng: "Hơn nữa, bây giờ nàng ta đã biết thân phận của ta, cũng không biết sau này sẽ xảy ra biến cố gì."

Một mình Tạ Cảnh Hành ở lại trong phòng, hắn cầm cây trâm trong tay soi dưới ánh đèn, suy tư tỉ mỉ. Một lát sau, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ trong mật thất mở to hai mắt, lặng yên rơi lệ.

Hắn cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, lại càng không có tâm tư gì khác với Thẩm Diệu, chỉ là trong nháy mắt đó hắn lại cảm thấy không nỡ lòng, đến mức phá vỡ tác phong bình tĩnh xưa nay của mình. Bây giờ nghĩ đến đúng là có chút hối hận. Cánh tay sau khi được bôi thuốc thì có chút đau đớn, khi đối phương ra tay đúng là không hề nương tình, nếu hắn không nhanh tay thì không chừng cây trâm này đã đâm trúng mặt rồi.

Thật ra nước mắt của Thẩm Diệu có lẽ chỉ là thủ đoạn mà thôi. Tạ Cảnh Hành rõ ràng trong lòng, cô gái kia vô cùng gian xảo, tâm tư lại nhạy bén thông tuệ, những thủ đoạn trong lúc bất ngờ của nàng lại có một năng lực kỳ diệu, bây giờ đột nhiên tỏ ra yếu ớt có lẽ cũng chỉ vì muốn được sống thôi.

Tạ Cảnh Hành mở tay ra, cây trâm màu bạc lóe ra ánh hào quang xanh xanh trong lòng bàn tay, lại nhớ đến cảm xúc khi bàn tay hắn đặt lên mắt một người, cảm giác chạm khẽ như cánh bướm lướt qua, muốn bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, chính sự yếu đuối trong nháy mắt đó khiến hắn sinh ra một ít cảm giác khác thường, cảm giác đồng tình vốn không nên có.

"Tiểu độc phụ." Tạ Cảnh Hành đột nhiên ở nụ cười, dưới ánh đèn, mặt mày thiếu niên anh tuấn đến bức người, khóe môi cong lên nụ cười, lẩm bẩm nói: "Không nên mềm lòng."

--------------------

Đông viện Thẩm phủ, giờ khắc này náo loạn vô cùng.

Trong Vinh Cảnh đường, sắc mặt Thẩm lão phu nhân âm trầm nhìn Thẩm Quý: "Nói như vậy là Thanh nha đầu không thể được thả?"

Thẩm Quý lắc đầu một cái: "Phủ Dự thân vương bị diệt môn trong một đêm, chỉ còn lại một mình Thanh Nhi, nói sao cũng không thoát được quan hệ, vụ án còn phải tái thẩm."

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết bệ hạ có trách đến chúng ta hay không." Thẩm lão phu nhân lo lắng nói: "Nha đầu Thanh Nhi kia làm sao vậy, chuyện này thật sự không liên quan tới nó chứ?" Ý tứ trong lời nói hoàn toàn là nghi ngờ Thẩm Thanh.

Nhiệm Uyển Vân nghe vậy liền nổ tung, nàng lập tức nhào tới quỳ xuống trước mặt Thẩm lão phu nhân, dọa Thẩm lão phu nhân giật mình một cái, Nhiệm Uyển Vân khóc lóc nói: "Lão phu nhân, Thanh Nhi lớn lên trước mắt người, tính tình nó thế nào người không biết sao, làm sao gây ra được chuyện như vậy? Huống chi Thanh Nhi có bản lĩnh gì mà có quan hệ với người lợi hại như vậy? Rõ ràng là bản thân phủ Dự thân vương kết thù oán với người ta, Thanh Nhi chỉ là may mắn nhặt được cái mạng về, chúng ta đã có lỗi với nó, không thể bỏ mặc nó được."

Nhiệm Uyển Vân và Thẩm lão phu nhân đã làm mẹ chồng nàng dâu nhiều năm, nàng hiểu rõ tính tình Thẩm lão phu nhân, bà là người ích kỷ cực kỳ, giỏi nhất là mượn gió bẻ măng. Cho dù bà có một ít tình cảm với Thẩm Thanh, nhưng nếu đến lúc cần tự lo cho mình thì sẽ không do dự vứt bỏ Thẩm Thanh. Có lúc Nhiệm Uyển Vân cảm thấy, Thẩm Quý là người không có lương tâm như vậy có lẽ là do trong người hắn chảy dòng máu của Thẩm lão phu nhân, cho nên tính nết ích kỷ giống nhau như đúc.

Thẩm lão phu nhân nghe Nhiệm Uyển Vân nói xong thì lập tức nổi giận: "Thê tử Lão nhị, ngươi nói đúng là quái lạ, chúng ta có lỗi với Thanh nha đầu chỗ nào? Là ta bắt nó tư thông với Dự thân vương, là ta bắt nó không biết liêm sỉ mà mang thai sao? Những quy củ này ta không hề dạy nó."

Thẩm lão phu nhân xuất thân ca kỹ, là người trong phố chợ, lời nói dĩ nhiên là khó nghe, cho dù Nhiệm Uyển Vân là người mạnh mẽ đến mấy cũng bị những lời nói không chút lưu tình của Thẩm lão phu nhân làm tức đến không chịu được, nàng nói: "Nương, sao người lại nói Thanh Nhi như vậy, nó là tôn nữ của người mà."

Trần Nhược Thu mở miệng khuyên nhủ: "Nhị tẩu bớt nói vài câu đi, nương cũng là do lo lắng cho Thanh Nhi mới tức giận, ai cũng biết trong ba đích nữ nhà mình nương thích Thanh Nhi nhất mà."

Vốn là đứa cháu được yêu thích nhất, đến bây giờ lại không chút do dự vứt bỏ như giày rách, tính cách tư lợi của Thẩm lão phu nhân đúng là khiến người ta khinh thường. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều lộ vẻ khinh bỉ nhưng lại không hề lên tiếng, chỉ làm như đang xem trò vui.

Thẩm Viên liếc mắt nhìn Trần Nhược Thu, cái nhìn của hắn vô cùng âm trầm khiến Trần Nhược Thu sựng lại, có chút kiêng dè. Thẩm Viên đi tới bên cạnh Nhiệm Uyển Vân nâng nàng dậy, nhìn Thẩm lão phu nhân nói: "Tổ mẫu không cần lo lắng, chuyện vẫn chưa đến mức gay go, bây giờ muội muội chỉ bị hoài nghi chứ không phải định tội. Muội muội vốn không liên quan tới việc này, qua một thời gian chân tướng sẽ phơi bày thôi. Con sẽ tập trung điều tra chuyện này, không để muội muội vô cớ bị oan."

Thẩm lão phu nhân nghe vậy thì ánh mắt hòa hoãn một chút, trong đám con cháu của mình bà thích nhất là tiểu tôn tử Thẩm Nguyên Bách, kiêu ngạo nhất chính là Thẩm Viên tuổi còn trẻ đã rất có bản lĩnh. Huống chi xưa nay Thẩm Viên rất biết cách lấy lòng bà, lúc này liền gật đầu nói: "Đã như vậy thì con mau đi điều tra, nếu Thanh nha đầu thật sự vô tội thì dĩ nhiên ta cũng không muốn nó bị oan." Dừng một chút, lại nhìn sang Nhiệm Uyển Vân cười lạnh: "Nhưng mà ta thấy nương con không bình thường, nếu đầu óc không tỉnh táo thì đừng nên ra khỏi cửa, cố gắng ở lại trong phòng, bớt gây chuyện với ta."

Nhiệm Uyển Vân vừa giận vừa hận, sắc mặt đỏ bừng, không biết từ khi nào Thẩm lão phu nhân lại bất mãn với nàng như vậy, bây giờ thậm chí còn tùy ý nhục nhã nàng trước mặt các con cháu, ngay cả Trần Nhược Thu cũng có thể dùng ánh mắt cười nhạo nhìn nàng.

Mãi đến khi được Thẩm Viên dìu về Thải Vân Uyển, Nhiệm Uyển Vân mới tỉnh táo lại một chút. Nàng kéo tay Thẩm Viên nói: "Viên Nhi, con tìm cách cứu muội muội con đi, Thanh Nhi làm sao có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao nó là hung thủ được?"

"Nương, đừng lo lắng." Thẩm Viên an ủi nàng: "Muội muội là bị oan, không sợ bị điều tra, bây giờ người ta nghi ngờ chẳng qua là do chưa tìm được hung thủ, đã như vậy, chỉ cần tìm được hung thủ thì oan khuất của muội muội dĩ nhiên sẽ được giải."

Nhiệm Uyển Vân nghe vậy thì như tìm được cọng cỏ cứu mạng, đôi mắt lập tức có thần hơn, nàng vui mừng hỏi: "Bao giờ thì tìm được hung thủ? Muội muội con còn phải bị giam bao lâu? Khi nào thì con đi tìm hung thủ?"

Thẩm Viên nhìn kỹ Nhiệm Uyển Vân, dung mạo Nhiệm Uyển Vân cực kỳ tiều tụy, đã lâu không dùng tới son phấn, da dẻ có vẻ già nua mà ảm đạm, tóc tai rối loạn, làm gì còn bộ dáng tinh xảo tỉ mỉ như trước đây. Xưa nay nàng là người rất chú trọng vẻ ngoài, bây giờ thảm hại như vậy cứ như đã biến thành một người khác.

Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều xuất phát từ một thiếu nữ mới lớn được xem là ngu ngốc vô dụng.

Trong lòng Thẩm Viên có chút rối loạn, hắn tự nhận mình thông tuệ nhạy bén, không ngờ lần này về kinh, vừa hồi phủ đã gặp một vấn đề khó khăn như vậy. Địa vị của Nhiệm Uyển Vân trong phủ tụt dốc không phanh, Thẩm Thanh chưa thành thân đã mang thai thì thôi, bây giờ còn bị cuốn vào vụ án diệt môn của phủ Dự thân vương.

Không biết vì sao, Thẩm Viên chợt nhớ tới lời của Thẩm Diệu nói với hắn vào ngày Thẩm Thanh xuất giá, khi đó nàng nói: "Chuyện trên đời không ai nói chắc được, người có họa phúc khó lường, nói không chừng phía trước đã không còn đường."

Bây giờ, trước mặt Thẩm Thanh thật sự là không còn đường, cho dù có đường đi nữa thì cũng rất gian nan. Toàn bộ phủ Dự thân vương chỉ còn sót lại một mình nàng, nghĩ đến chuyện này Thẩm Viên liền hiểu rõ, người kia hạ thủ lưu tình giữ lại mạng cho Thẩm Thanh, tuyệt đối không phải vì mềm lòng hay thương hại. Giữ lại cái mạng này, đối với Thẩm Thanh mà nói lại chính là bùa đòi mạng.

Ít nhất, giữa chuyện bị vụ án diệt môn liên lụy mà chết, so với bị mang tội mà chết có khoảng cách rất xa.

Người hạ thủ rõ ràng là cố ý để Thẩm Thanh rơi vào tình cảnh gian nan, nhưng Thẩm Thanh chỉ là một tiểu cô nương, ai sẽ ra tay tàn nhẫn với một tiểu cô nương như vậy? Thẩm Diệu sao? Sao Thẩm Diệu lại có thể điều động được nhiều sát thủ như vậy đến giết Dự thân vương? Bao nhiêu nhân mã như vậy e là không thể làm được.

Ánh mắt Thẩm Viên nặng nề, bất luận người đứng phía sau có phải Thẩm Diệu hay không thì hắn vẫn phải điều tra tới cùng. Người kia nếu đã nhắm vào Thẩm Thanh, thì không hẳn không có ý nhắm vào Nhị phòng Thẩm gia. Tuy rằng hoàn cảnh của Thẩm Thanh gian nan nhưng chưa đến mức cùng đường, hắn nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu, sau đó, hoàn trả gấp ngàn lần.

Thẩm Viên nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không thể ngờ được mọi thứ lại đi theo câu nói của Thẩm Diệu, chuyện trên đời không ai có thể nói chắc được, người có họa phúc khó lường, nói không chừng phía trước đã không còn đường.

Con đường của hắn, đã bị biến thành con đường chết vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh