Chương 87: Không đành lòng
Cơn bão tuyết hiếm gặp suốt mấy mươi năm ở thành Định Kinh này đã ngừng vào sáng hôm sau. Tuyết đọng dày đặc ngập đến đầu gối, ngay cả những tiểu thương chịu khó nhất cũng chỉ muốn nằm trên giường ấm áp mà ngủ chứ không muốn liều lĩnh đón gió lạnh mà mở hàng.
Ngay cả ông lão gõ trống canh cũng ngủ quá giờ, lúc này mới vội vàng thức dậy. Mặt trời chưa mọc, trời cũng chưa sáng, hắn quấn chặt cái áo khoác trên người, chậm rãi mò từng bước trong tuyết.
Cửa lớn phủ Dự thân vương mở ra một khe hở, trên cửa vẫn còn sót lại nửa chữ hỉ. Ông lão gõ trống canh nhìn thấy không có hộ vệ trước cửa thì không kềm được mà lẩm bẩm. Người của phủ Dự thân vương đều rất hung ác, không ít lần hắn đi ngang qua đây đều bị quát mắng, hôm nay không có hộ vệ liền cảm thấy kỳ lạ. Chờ đến khi nhìn thấy nửa chữ hỉ kia chợt tỉnh ngộ, hôm qua phủ Dự thân vương đón Vương phi, có lẽ đám hộ vệ này cũng được ăn uống vui vẻ, say bí tỉ nên lúc này mới không có ai.
Nghĩ đến tương lai mờ mịt của vị cô nương bị gả vào vương phủ kia, lão già gõ trống canh liền lắc đầu, vội vàng muốn đi khỏi nơi này. Đúng lúc một cơn gió mạnh thổi qua, cánh cửa kia "kẹt kẹt" một tiếng, bị đẩy ra rộng hơn, lão già gõ trống canh không nhịn được mà sững sờ, khi cánh cửa còn đang rung rung thì không hiểu sao trong lòng hắn cũng tuông ra một cảm giác kỳ quái. Hắn cũng không biết cảm giác này từ đâu mà có, chỉ biết đứng đờ người ra trước cửa mà nhìn, mãi cho đến khi có tiểu thương ra mở hàng ở gần đó nhìn thấy hắn, lên tiếng hỏi: "Lý lão tứ, ông đứng đó làm gì vậy?"
Trong lòng ông lão gõ trống canh mới nhảy lên một cái, đột nhiên hiểu được cảm giác kỳ quái của mình là gì. Giữa ban ngày, cho dù hôm qua say sưa cỡ nào đi nữa thì sao trong phủ không có một chút âm thanh nào? Người có thể ngủ say nhưng còn đám chó mèo, chim chóc thì sao? Nhưng nơi này hoàn toàn không có âm thanh gì, âm u đầy tử khí cứ như một ngôi mộ.
Tay của hắn có chút run rẩy, không nhịn được mà đi lên hai bước, vừa đến trước cánh cổng đen nhánh đồ sộ kia thì một luồng khí tanh tưởi nồng nặc phả vào người, khiến hắn muốn lảo đảo. Ông lão gõ trống canh đẩy cánh cửa nhưng không đẩy ra được nữa, cúi đầu nhìn xuống mới thấy ở ngay khe cửa đen kịt đó có một khối tuyết thật to chắn lại.
Có lẽ là tuyết lớn đêm qua đọng lại, đúng lúc làm cửa bị kẹt.
Ông lão gõ trống canh trợn mắt lên, run rẩy lui về sau hai bước rồi kêu thảm một tiếng, khiến những người đi qua lại trên đường đều phải quay sang nhìn.
Nương theo tia nắng buổi sáng sớm, khối tuyết lấp lánh kia liền hiện lên rõ ràng, từng dòng máu dày đặc ngưng tụ thành từng khối tuyết thâm sì, từ bên trong uốn lượn chảy thành một dòng sông băng, đóng chặt lấy cửa phủ, giống như người bị đuổi giết đến đường cùng đang giãy dụa tìm đường sống lại bị một cánh cửa chặt đứt hy vọng.
Máu tươi dường như vẫn còn đang chảy.
Ngay trong ngày đại hỉ, phủ Dự thân vương ở thành Định Kinh bị diệt toàn gia, từ trên xuống dưới trong phủ, nô bộc cơ thiếp, chó mèo gà vịt không còn một mạng, người hạ thủ dường như có thâm thù đại hận với Dự thân vương, tàn sát vô cùng sạch sẽ, thủ đoạn gọn gàng nhanh chóng, đều là một đao mất mạng, kim ngân châu báo trong phủ không hề bị mất, dĩ nhiên không phải là cướp của.
Nghĩ đến Dự thân vương là người hung tàn độc ác, tội lỗi vô số, kết không ít kẻ thù, ai biết kẻ ra tay là ai. Nhưng mà kẻ này cũng quá to gan, đối đầu với Dự thân vương phủ chính là đối đầu với hoàng gia, ai cũng biết Văn Huệ đế rất coi trọng vị huynh đệ này, Dự thân vương bao nhiêu năm qua có thể ngang ngược ở kinh thành, ngay cả hoàng tử cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần, cũng chỉ ỷ vào có chỗ dựa là Văn Huệ đế thôi.
Nhưng mà lần này lại nằm ngoại dự liệu của mọi người, Văn Huệ đế không hề ra lệnh nhất định phải truy bắt hung thủ, ngay cả treo thưởng cũng không có, chỉ dặn dò quan sai cố gắng điều tra chuyện này, rồi giao lại cho Kinh triệu doãn Định Kinh. Kinh triệu doãn Định Kinh làm việc thì cũng được nhưng tra án lại rất qua loa. Hành động này của Văn Huệ đế rõ ràng là không muốn phí nhiều tâm sức vào vụ án diệt môn của Dự thân vương. Có người thông minh liền đoán ra được, Dự thân vương này đã làm ra chuyện gì chọc giận Văn Huệ đế, bằng không Văn Huệ đế sẽ không lạnh lùng như vậy. Nói không chừng Văn Huệ đế còn thấy vui sướng trong lòng vì có người đứng ra xử lý tai họa này cho hắn.
Nhưng mà suy đoán chỉ là suy đoán, lời đồn chỉ là lời đồn, truyền tới truyền lui, có cái thì cách xa sự thật, có cái lại rất gần sự thật.
Trong vụ thảm án diệt môn ở phủ Dự thân vương còn một người sống sót, người này không phải ai khác mà chính là vị Vương phi Thẩm Thanh vừa mới được gả vào phủ Dự thân vương hôm qua. Sáng nay ông lão gõ trống canh là người đầu tiên phát hiện phủ Dự thân vương không bình thường, những người to gan liền vọt vào trong phủ, còn cảnh tượng bên trong khi đó dù chỉ nghe kể lại cũng khiến người ta thấy nổi da gà.
Theo những người nhìn thấy nói thì trong cả phủ đệ to lớn của Dự thân vương tràn ngập thi thể bị đóng băng, máu chảy đầy sân. Cơn bão tuyết hôm qua đã đóng băng tất cả, khiến cho cả mặt đất cũng biến thành một khối băng màu đỏ, các thi thể mặt đầy băng tuyết, cứng ngắc như tượng điêu khắc.
Biến nơi này thành một nơi âm u tử khí.
Thi thể của Dự thân vương nằm ngay trong phòng ngủ của mình, trong lồng ngực có vết đao xuyên thấu, bên cạnh có hai thị nữ, Thẩm Thanh thì ngã ngay trước cửa phòng, chung quanh người rơi đầy kim ngân châu báu. Ban đầu mọi người cho rằng nàng cũng là người bị hại, nhưng tiếng động chung quanh đã đánh thức nàng, thế là Thẩm Thanh liền trở thành người duy nhất còn sống trong Dự thân vương phủ.
Đối với Thẩm Thanh mà nói, đây có lẽ là một chuyện tốt, nhưng dường như lại còn xui xẻo hơn là chết đi. Phủ Dự thân vương bị diệt, vì sao chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh? Nếu nói là vì Thẩm Thanh vô tội, không liên can gì đến vương phủ, nhưng ngay cả hạ nhân cơ thiếp của Dự thân vương cũng không được tha, dĩ nhiên không phải do mềm lòng. Huống chi bên cạnh chỗ Thẩm Thanh té xỉu còn có một đống kim ngân châu báu, nhìn như là đang muốn chạy trốn.
Quan trọng nhất là, trên người Dự thân vương ngoài vết đao đâm xuyên ngực kia, ở cổ còn có dấu vết bị trâm của nữ nhân đâm qua, mà người vừa được gả vào tối qua là kẻ đáng nghi ngờ nhất.
Có rất nhiều điểm đáng ngờ khiến Thẩm Thanh trở thành người bị dòm ngó nhất, cho dù nàng có 9 cái miệng cũng không giải thích được. Hết cách rồi, ai bảo cả phủ Dự thân vương đều chết hết mà chỉ còn có nàng sống sót chứ?
Người của Kinh triệu doãn dĩ nhiên là phải bắt Thẩm Thanh lại thẩm vấn, bất kể Thẩm Thanh có liên quan đến những chuyện này hay không thì nàng đã trở thành nhân chứng duy nhất. Nếu muốn tìm chút manh mối, cho dù chỉ là làm bộ cho người ta nhìn thì Thẩm Thanh tuyệt đối cũng không thể dễ dàng thoát thân.
Khi Thẩm gia biết được tin tức này thì quan sai đã đến phủ Dự thân vương bắt người. Nhiệm Uyển Vân vừa nghe tin thì hôn mê bất tỉnh, còn Thẩm Quý và Thẩm Viên thì vội vàng chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài nghe ngóng tình hình.
"Viên nhi, bây giờ chúng ta đi đâu?" Thẩm Quý khi đối mặt với con trai mình vẫn có chút không biết làm thế nào. Hắn biết cho dù có phải là thật hay không thì Thẩm Thanh đã bị cuốn vào chuyện này, tuy nói hiện giờ Văn Huệ đế chưa thể hiện thái độ quá mức tức giận nhưng gần vua như gần cọp, ai biết trong lòng Văn Huệ đế đang nghĩ gì. Nếu sau này hắn bị giận lây thì quan lộ của hắn coi như tiêu tan.
Thẩm Viên lạnh lùng nói: "Đi tìm Kinh triệu doãn, bây giờ đến phủ Dự thân vương đã không kịp, muội muội đã bị bắt đi, Kinh triệu doãn nhất định biết nhiều nội tình." Dừng một chút, hắn nhìn lướt qua Thẩm Quý: "Phụ thân không cần lo lắng, tóm lại sẽ không trách tội tới phụ thân đâu."
Thẩm Quý nghe ra ý trào phúng của Thẩm Viên, trong lòng hơi phiền não nhưng lại không tiện nói gì, chỉ làm bộ không hiểu ý tứ của Thẩm Viên, nói: "Như vậy thì nhanh lên đi."
Một phía khác, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng đã chuẩn bị xuất phát.
"Khâu Nhi, con đến phủ Thân vương một chuyến, bây giờ Lão nhị đã đến Tuần bổ ti, Lão tam đã vào cung hỏi thăm tin tức, bên phủ Thân vương cũng cần có người để ý. Ta và cha con sẽ tiến cung trước, chuyện này can hệ trọng đại, nếu có gian tế trà trộn vào thành thì nguy to." La Tuyết Nhạn dặn dò Thẩm Khâu: "Con đi giao thiệp với bên phủ Thân vương, kiểm tra người của Thẩm gia bị chết, lát nữa còn phải đưa tiền trợ cấp cho họ nữa."
"Yên tâm đi nương, cứ giao cho con." Thẩm Khâu sảng khoái đáp lại.
Chờ phu thê Thẩm Tín đi rồi, Thẩm Khâu cũng sửa sang lại quần áo chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe được âm thanh Thẩm Diệu từ phía sau: "Đại ca."
"Muội muội?" Thẩm Khâu sững sờ xoay người lại hỏi: "Muội muội không ở trong phòng mà ra ngoài này làm gì?"
"Đại ca muốn đi phủ Thân vương sao?" Thẩm Diệu hỏi.
"Không sai." Thẩm Khâu đáp: "Còn một số chuyện chưa xử lý xong, đợi làm xong thì huynh sẽ về ngay."
Thẩm Diệu nhìn hắn: "Đại ca, cho muội đi cùng đi."
Thẩm Khâu ngẩn người, lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói: "Muội muội, huynh biết muội và phủ Thân vương có thù oán sâu nặng, bây giờ phủ Dự thân vương rơi vào kết cục như thế, thành thật mà nói huynh cũng thấy đó là do họ gieo gió gặt bão, nếu muội muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của họ thì để đại ca thay muội nhìn là được rồi, không cần phải đích thân đi như vậy."
Thẩm Diệu cười: "Muội chỉ muốn đi nhìn một chút."
"Đâu có gì đẹp mà nhìn." Thẩm Khâu cố ý hù nàng: "Nghe nói những người chết đêm qua rất thê thảm, đều bị người ta mổ bụng hết, máu chảy dầy đến mấy thước, những người chết oan hồn đều còn lưu lại trong phủ, muội là một tiểu cô nương, không thể nhìn thấy quỷ được." Người trong phủ Dự thân vương tuy rằng chết thảm nhưng cũng không có kinh khủng như Thẩm Khâu nói, hắn chỉ muốn dọa Thẩm Diệu, không muốn Thẩm Diệu nhìn thấy cảnh máu me ghê gớm đó thôi, tiểu thư nhà quan yểu điệu sao có thể đi nhìn cảnh người chết chứ.
Nhưng mà khi hắn nói xong, Thẩm Diệu trước mặt vẫn không có biểu hiện gì khác, cứ như đó chỉ là chuyện bình thường, thậm chí nàng còn cười: "Thân là nữ nhi nhà võ tướng, nếu còn bị quỷ thần hay người chết hù dọa thì chẳng phải khiến người ta chê cười sao. Không lẽ ở trên chiến trường đại ca cũng sợ nhìn thấy người chết?"
"Dĩ nhiên không phải." Thẩm Khâu lập tức nói, lời vừa ra khỏi miệng liền biết mình đã nói sai, nhìn thấy Thẩm Diệu chỉ bình tĩnh nhìn hắn, đành nói: "Vậy thì cũng không cần ngại gì nữa, đại ca sẽ dẫn muội cùng đi."
"Khoan đã muội muội, muội đến phủ Dự thân vương làm gì?" Thẩm Khâu khổ sở nói: "Nơi đó thật sự không có gì mà."
"Muội chỉ muốn nhìn qua một chút, đại ca không cần lo lắng, cũng như đại ca đã nói, bây giờ nơi nó có quan sai đầy rẫy sẽ không có gì nguy hiểm, dẫn muội theo cũng không có phiền phức gì."
Từng câu từng chữ của Thẩm Diệu cực kỳ kiên định, gần đây sau khi xảy ra vài chuyện Thẩm Khâu cũng phát hiện Thẩm Diệu là người rất có chủ ý, cũng vô cùng bướng bỉnh, chuyện đã quyết thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Cho dù hôm nay không cho nàng đi, nàng sẽ lại lén lút tự mình trốn đi, chi bằng công khai dẫn nàng theo bên cạnh còn an toàn hơn.
"Được rồi." Thẩm Khâu nhìn nàng chằm chằm: "Đến vương phủ không được đi loạn, huynh sẽ cho Mạc Kình đi theo muội, có gì không ổn thì lập tức gọi huynh."
Thẩm Diệu nở nụ cười: "Được."
---------------------
Chẳng qua chỉ sau một đêm, phủ Dự thân vương giống như hoàn toàn thay đổi, thay đổi từ trong ra ngoài. Hôm qua khách quý chật nhà, cười cười nói nói, tựa hồ cảnh tượng ngựa xe như nước, mọi người ăn uống chúc mừng nhau vẫn còn thấp thoáng đâu đây. Bây giờ trên cánh cửa lại dán đầy giấy niêm phong màu trắng, các hộ vệ mặt mày nghiêm nghị, chỉ lo lại đột nhiên xuất hiện hành vi hung ác gì vào lúc này.
Nửa chữ hỉ còn dính trên cửa lẻ loi đung đưa trong gió, tựa hồ đã không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng rơi ra khỏi cửa, từ từ bay xuống đất, bị đám hộ vệ đi tới đi lui dẫm lên vùi vào trong tuyết, hoàn toàn biến mất.
Trước cửa phủ Dự thân vương có một số bá tánh đứng bàn tán chỉ trỏ, lời bình luận tuy là thổn thức nhưng cũng mơ hồ có ý vui vẻ. Những năm này, chuyện ác của Dự thân vương ai ai cũng biết, nhìn thấy kẻ ác gặp báo ứng có lẽ là chuyện vui vẻ nhất trên đời.
Đoàn người của Thẩm Khâu chạy tới trước cửa phủ Dự thân vương chỉ nhìn thấy cảnh tượng này. Nhớ tới hôm qua đến đây chúc mừng, hình ảnh quá khác biệt so với sự tĩnh mịch lúc này, càng khiến người ta sinh ra cảm giác hốt hoảng trong lòng. Cho dù Thẩm Khâu là người đã quen nhìn thấy cảnh sinh tử cũng không nhịn được mà biến sắc.
Dù sao cả phủ không còn một người sống sót, đúng là quá thê thảm.
Tiểu binh của Thẩm Khâu nói rõ ý đồ của mình với quan sai trước cửa phủ, quan sai cho đi vào, đoàn người liền theo sau Thẩm Khâu bước vào trong, vừa vào khỏi cửa liền bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ nói không ra lời.
Thi thể của người trong phủ đã được đưa đi rồi, nhưng vết máu vẫn còn lưu lại rất nhiều, kết thành từng khối băng, vừa nhìn qua vô cùng đáng sợ, cứ như cả phủ biến thành màu đỏ. Đêm qua tuyết rơi cả đêm cũng không che khuất được mùi máu tanh, xuyên thấu qua mặt đất đỏ tươi tựa hồ có thể nhìn thấy cảnh tàn sát khốc liệt trong bão tuyết, tựa hồ còn có thể nhìn thấy tiếng kêu khóc tuyệt vọng giữa đêm đen.
Các tiểu binh có chút sợ hãi, ngay cả Thẩm Khâu cũng nhíu chặt lông mày, chợt nhớ ra bên cạnh mình còn có Thẩm Diệu, nghĩ là nàng đã bị hù dọa không ít, vội vàng nhìn về phía Thẩm Diệu định an ủi một phen. Nhưng nào ngờ khi nhìn lại chỉ thấy đôi mắt Thẩm Diệu vô cùng bình tĩnh, so với đám tiểu binh của hắn còn thản nhiên hơn.
Thẩm Diệu cúi mắt nhìn mặt đất đỏ tươi, như vậy thì có đáng là gì, máu của kẻ thù chỉ làm cho người ta thấy hưng phấn. Kiếp trước, máu của cả Thẩm gia nàng còn khốc liệt hơn tình cảnh này. Dung nhan nàng không hề động đậy, không có đồng tình, không bi không thương, chỉ hận không thể ngửa đầu cười to, lại chém thêm mấy đao vào thi thể Dự thân vương.
"Muội muội..." Thẩm Khâu ngần ngừ hỏi: "Huynh muốn đi thăm dò một chút, muội có muốn ngồi nghỉ không?"
Thẩm Diệu nhìn về góc tây nam phủ Dự thân vương, khẽ mỉm cười: "Hôm qua khi đến đây muội nghe tì nữ nói bên kia có một phòng trà để nghỉ ngơi, muội sẽ đến đó ngồi một chút, đại ca làm xong chuyện thì đến đó tìm muội được không?"
"Bên kia sao?" Thẩm Khâu nhìn theo ánh mắt Thẩm Diệu, góc tây nam kia cây cối xanh um tươi tốt, cắt tỉa tinh xảo, chắc là nơi Dự thân vương cố ý sửa soạn để ngắm hoa mua vui. Hắn gật đầu nói: "Để Mạc Kình đi theo muội, đừng chạy lung tung."
Thẩm Diệu đáp lời, cùng với Mạc Kình đi về phía tây nam. Hôm nay nàng sợ mấy nha đầu bên người bị cảnh này ở phủ Dự thân vương dọa sợ nên không mang theo ai cả, Mạc Kình là hộ vệ dĩ nhiên không sợ những thứ này.
Mạc Kình đi theo phía sau Thẩm Diệu, kinh ngạc phát hiện ra Thẩm Diệu đối với nơi này dường như rất quen thuộc, nơi nào có lối rẽ, nơi nào có hành lang, nơi nào có bậc thang nàng đều biết rõ ràng. Cho dù hôm qua vừa tới đây nhưng rõ ràng là nàng quá thông thuộc nơi này.
Còn đang băng khoăn trong lòng thì Thẩm Diệu đã đi đến trước cửa phòng trà, phòng trà này thấp thoáng sau những khóm hoa, bên ngoài còn có một giàn nho, chắc là vào mùa hè cũng ra hoa kết trái, ngồi ở đây uống rượu ăn trái cây, ngắm hoa tâm sự cũng cực kỳ phong nhã. Nhưng mà gắn cái phong nhã này lên người Dự thân vương thì nhìn thế nào cũng thấy quái lạ.
"Ngươi chờ ta ở bên ngoài." Thẩm Diệu nói với Mạc Kình: "Ta vào một mình là được."
Mạc Kình có chút do dự, Thẩm Diệu liếc mắt nhìn hắn nói: "Chỉ là một gian phòng mà thôi, nếu ngươi không an tâm thì theo ta vào trong nhìn một vòng đi."
Mạc Kình lập tức chắp tay nói: "Vâng." Dứt lời liền ôm kiếm tiến vào.
Thẩm Diệu nhìn bóng lưng Mạc Kình, trong nhất thời có chút mơ hồ. Kiếp trước kiếp này bất kể là thân phận gì, Mạc Kình dường như vẫn luôn là người cẩn thận, trung thành tuyệt đối như vậy.
Phòng trà rất lớn, được bình phong ngăn cách làm ba gian, mỗi gian đều cực kỳ xa hoa đẹp đẽ, không giống với vẻ phong nhã bên ngoài mà rất có khí phách của hoàng cung. Mạc Kình tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác nhận bên trong không có thích khách gì mới chắp tay với Thẩm Diệu: "Tiểu thư có gì cần thì cứ gọi Mạc Kình, Mạc Kình bảo vệ ở bên ngoài." Dứt lời liền đi ra.
Chờ Mạc Kình đi rồi Thẩm Diệu liền đi đến trước cái bàn trong phòng, trên bàn đặt bộ trà cụ bằng gốm Thanh hoa, chất men cực tốt, dường như đã từng nhìn thấy trong cung. Thẩm Diệu chỉ nhìn lướt qua rồi đi tiếp, nàng đi qua bức bình phong thứ nhất, đi qua bức bình phong thứ hai, bước đến bức bình phong thứ ba.
Ở gian thứ ba của phòng trà, trên tường treo đầy tranh chữ. Nhìn kỹ lại cũng không thiếu tác phẩm của những danh gia, số tranh chữ khắp phòng này cũng đáng giá ngàn vàng. Thẩm Diệu nhìn lần lượt từng bức tranh, dường như đang thưởng thức chúng, cho đến khi tới trước một bức tranh nọ thì dừng bước.
Đó là một bức vẽ buổi dạ yến, tác phẩm của đại gia thư họa tiền triều Liễu Nguyên, bức tranh miêu tả cảnh yến tiệc rầm rộ trong nhà quan chức tiền triều, tỳ nữ xinh đẹp, rượu và thức ăn tinh tế, tân khách vui vẻ, nhân vật sống động, mọi thứ dưới ngòi bút được miêu tả vô cùng phong lưu, sắc thái rạng rỡ. Giữa những bức tranh chữ trong phòng, bức tranh này có vẻ không đặc biệt gì lắm, nhưng Thẩm Diệu lại nhìn nó xuất thần, dường như bị cảnh tượng trong bức họa kia hấp dẫn.
Nàng nhìn chằm chằm bức tranh dạ yến hồi lâu, một lát sau nàng vươn tay ra, chậm rãi tìm tòi trên bức tranh, nàng tìm cực kỳ cẩn thận, cuối cùng sờ đến vạt áo của vị quan bụng phệ, nhân vật chính của bức tranh.
Vạt áo này được vẽ rất tinh xảo, cho dù là vẽ nhưng khi sờ đến, dường như còn cảm nhận được cả những đường nét trên đó.
Trên thực tế, Thẩm Diệu cũng đã sờ được.
Đầu ngón tay cảm giác được thứ gì đó không giống với giấy, Thẩm Diệu ấn mạnh vào, chỉ nghe một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên.
Nương theo âm thanh đó, bức tường treo đầy tranh chữ trước mặt chợt tách ra làm hai, tạo thành một mật thất, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một hành lang dài, bên trong có đuốc chiếu sáng.
Thẩm Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi, không hề do dự mà nhấc váy lên tiến vào.
------------------
Bên trong cùng của mật thất đặt một bộ quan tài, ván quan tài đã bị xốc lên, để lộ ra bên trong là một khoảng không trống rỗng. Trước quan tài có hai người đang đứng, một áo tím phong lưu, một áo trắng như tuyết, chính là hai người Tạ Cảnh Hành và Cao Dương.
Trong tay Tạ Cảnh Hành là một cái túi vải màu vàng, cũng không biết là đồ vật gì nhưng trông có vẻ khá nặng. Cao Dương cười nói: "Lão cẩu Dự thân vương lại đem đồ để ở đây, nếu không có vụ tàn sát của Trần gia tối qua, chúng ta muốn tìm được nó chỉ sợ cũng phải tốn không ít công sức."
"Cho nên cứ chờ là sẽ được." Tạ Cảnh Hành nói: "Nhìn xem chung quanh còn có gì khác không."
Cao Dương đáp lời, vừa nhìn chung quanh vừa nói: "Nói ra lão cẩu Dự thân vương cũng không đặt hộ vệ ở đây, chắc là nghĩ nơi này vô cùng bí mật, ngoại trừ hắn thì không ai biết."
"Người nhà họ Phó đa nghi." Tạ Cảnh Hành lại nói: "Nếu là huynh thì huynh có giấu không?"
"Dĩ nhiên là phải giấu." Cao Dương nhẹ lay động quạt giấy, nụ cười cực kỳ ôn nhu văn nhã nhưng lời nói trong miệng lại vô cùng đáng sợ: "Nếu huynh là Dự lão cẩu, nếu có người phát hiện nơi này, bất luận là ai, cho dù hắn chưa biết được bí mật, chỉ cần hắn biết được mật thất thôi thì phải giết người diệt khẩu. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật, điểm này Dự lão cẩu làm cũng rất khá."
Tạ Cảnh Hành mặc kệ hắn, tiếp tục tìm kiếm chung quanh.
Cùng lúc đó, Thẩm Diệu tay cầm một cây đuốc, tĩnh lặng đi trong mật đạo âm u. So với bước chân chậm rãi bình thường của nàng thì lần này có vẻ cấp bách hơn nhiều. Nguyên nhân không vì gì khác, nàng không biết bao giờ Thẩm Khâu đến đây, trước khi Thẩm Khâu đến nàng phải lấy được món đồ đó.
Mật thất trong phủ Dự thân vương này trước kia là do Phó Tu Nghi phát hiện. Trong lúc Phó Tu Nghi và Bùi Lang nói chuyện nàng tình cờ nghe được, lúc đó Bùi Lang đã vẽ lại bức tranh dạ yến của Liễu Nguyên, nói với Phó Tu Nghi rằng cơ quan của mật thất nằm ngay trên vạt áo của vị quan trong bức tranh. Lúc đó Bùi Lang cũng nói: "Đồ vật ở trong mật thất, bệ hạ cứ tìm thử."
"Đồ vật" rốt cuộc là cái gì Thẩm Diệu cũng không hề biết, nhưng nghe ngữ khí của Phó Tu Nghi và Bùi Lang khi đó thì đồ vật này phải vô cùng quan trọng. Khi Thẩm Diệu và huynh đệ Trần gia nói đến chuyện diệt môn, nàng không chỉ vì để trừ hậu họa, mà còn vì chuyện này.
Nếu không diệt môn, chừa lại người của phủ Dự thân vương thì có thể sẽ có người biết được bí mật này, nếu hành động của nàng bị phát hiện chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa. Bây giờ người của phủ Dự thân vương đã chết hết, bí mật này chưa bị phát hiện, dù sao ở kiếp trước khi Phó Tu Nghi biết được chuyện này là lúc hắn đã đăng cơ rồi.
Chỉ cần "đồ vật" kia quan trọng với Phó Tu Nghi, hoặc là có lợi cho hắn thì tuyệt đối không thể để lọt vào tay hắn. Hoặc là tiêu hủy, hoặc là đưa nó vào trong tay kẻ thù của hắn, ít nhất có được "đồ vật" này thì về sau muốn đối phó hắn cũng xem như có thêm một phần lực lượng.
Đây mới là lý do hôm nay nàng theo Thẩm Khâu đến phủ Thân vương.
Thẩm Diệu vỗ vỗ vào vách đá của mật thất, mật thất này không ngừng uốn lượn, dài hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều, sau khi quẹo qua một ngã rẽ, trước mắt chợt rộng rãi sáng sủa hẳn ra, dường như nàng đã đi từ hành lang chật hẹp vào được đến chính sảnh, trên vách đá treo một hàng đuốc đang cháy rực, chiếu sáng toàn bộ mật thất.
Mà trong gian phòng kia có một bộ quan tài nằm ngang, phía trước quan tài có hai người đang đứng.
Thẩm Diệu còn chưa kịp cử động liền nghe được một người quát lên: "Là ai?"
Âm thanh kia hết sức quen thuộc, nàng thậm chí chưa kịp nhận ra liền thấy giữa ánh đuốc sáng rực có hai người vừa xoay người lại, lộ ra hai gương mặt quen thuộc.
Tạ Cảnh Hành, Cao Dương.
Sao Tạ Cảnh Hành lại tới đây, Cao Dương không phải là người của Thái y viện sao, sao lại ở cùng một chỗ với Tạ Cảnh Hành?
Dù là người bình tĩnh như Thẩm Diệu cũng thấy ngạc nhiên, ngay sau đó là hỗn loạn. Những điểm đáng ngờ trước kia nàng từng nghĩ đến đột nhiên dường như đã tìm được lời giải đáp, trong chớp mắt dường như có thứ gì đó chợt xuất hiện giữa trời.
"Thẩm Diệu?" Ánh mắt Cao Dương cũng rất ngạc nhiên, nhưng lại lập tức nhìn sang Tạ Cảnh Hành nói: "Động thủ."
Đôi mắt Thẩm Diệu mở to, chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, còn chưa nhìn rõ bóng người trước mắt thì thân thể liền bị người ta đẩy mạnh một cái, lưng chạm mạnh vào vách đá phía sau khiến nàng đau đến phải hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó một bàn tay thon dài siết chặt lấy cổ họng nàng, gương mặt anh tuấn của Tạ Cảnh Hành gần trong gang tấc
Tạ Cảnh Hành gần như ép chặt cả người Thẩm Diệu vào vách đá, vạt áo lạnh lẽo của hắn chạm vào mặt Thẩm Diệu, tay cũng lạnh lẽo, rõ ràng là dung mạo như mặt trời chói chang, khóe môi cong lên nụ cười làm say lòng người, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến tàn nhẫn.
"Không thể giữ lại." Cao Dương nhanh chóng nói: "Chuyện này trọng đại, hôm nay nàng ta chết ở đây là do nàng ta xui xẻo, thi thể để lại đây, chúng ta ra ngoài, không ai phát hiện được, Tạ Tam đừng nhẹ dạ, động thủ đi."
Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành, bàn tay nắm lấy cổ nàng thon dài đẹp đẽ nhưng lại mang theo hung hãn ác độc, nắm chặc lấy không buông.
Dung mạo thiếu niên áo tím ở dưới ánh đuốc càng trở nên chói lọi, từng đường nét như được khắc họa ra, dung mạo càng động lòng người thì nụ cười của hắn càng tàn khốc, giống như một con mèo đang bắt chuột, đáy mắt luôn lóe lên cái nhìn lãnh đạm và sát ý.
Hắn thật sự muốn giết nàng.
Thẩm Diệu không nhúc nhích nhìn hắn, đôi mắt trong suốt còn muốn sáng sủa hơn dòng suối tuyết tan chảy vào mùa xuân, trong đôi mắt đó không vui không buồn, tựa hồ có thể phản chiếu một đời người.
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên cong môi nở nụ cười, một bàn tay khác ôn nhu che lại mắt Thẩm Diệu. Hắn hơi cúi đầu tiến đến gần bên tai Thẩm Diệu, thấp giọng nói nhỏ cứ như tình nhân đang thì thầm với nhau.
"Đừng nhìn ta, ta sẽ không đành lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top