Chương 85 : Xuất giá

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày mùng 8 tháng Chạp.

Mùng 8 tháng Chạp là ngày hoàng đạo, thích hợp cưới gả, cũng là ngày mà phủ Dự thân vương im ắng nhiều năm cử hành hôn lễ đón Vương phi. Dự thân vương ở góa nhiều năm, cuối cùng phủ Dự thân vương cũng có nữ chủ nhân mới. Nhưng mà trong lòng ai cũng hiểu rõ đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì, cũng giống như Dự thân vương phi trước kia, ai biết hỉ sự này sẽ biến thành tang sự vào lúc nào.

Đối tượng thành thân của phủ Dự thân vương chính là đích nữ Nhị phòng Thẩm gia, Thẩm Thanh. Phủ Uy Vũ tướng quân có ba đích nữ, Thẩm Diệu từng nổi danh là kẻ ngu ngốc phế thải, Thẩm Nguyệt tài danh lan xa, Thẩm Thanh thì được xem là người mỹ lệ hào phóng, thông tuệ tài giỏi, cuối cùng một cô nương đang yên lành lại phải gả cho người như Dự thân vương, nói ra vẫn khiến cho người ta thấy thổn thức vô cùng.

"Thẩm Quý kia là điên rồi sao?" Trong số những người xem náo nhiệt ở ngoài cửa có người lên tiếng: "Đây không phải là trơ mắt nhìn con gái mình nhảy vào hố lửa à, đúng là tạo nghiệt."

"Ngươi biết cái gì?" Một người khác không cho là đúng: "Ta có một biểu huynh làm quan, nghe nói Thẩm đại tiểu thư này đã sớm có chuyện mờ ám với Dự thân vương, bụng còn mang thai, nếu không phải vì có cốt nhục của hoàng gia thì đã bị dìm xuống sông rồi."

"Ngươi nói thật sao?" Những người chung quanh nghe thấy đều rất kinh ngạc, dĩ nhiên là chưa biết chuyện này.

Người kia rất đắc ý mà gật đầu: "Còn không phải sao, nghe nói vào đêm Hồi Triều yến văn võ bá quan đều tận mắt nhìn thấy, cho nên Thẩm gia đại tiểu thư này không đáng thương chút nào, gieo gió gặt bão thôi."

"Đúng rồi, chưa thành thân đã mang thai, đồi phong bại tục."

"Đúng là không biết liêm sỉ."

"Nhị phòng Thẩm gia sao lại dạy ra con gái như vậy, Thẩm tướng quân quang minh lỗi lạc lắm mà, đúng là làm nhục gia phong."

"Liên quan gì đến Thẩm tướng quân, cả nhà Thẩm tướng quân quanh năm không ở kinh thành, các phòng tự mình nuôi dưỡng con cái thôi."

Mọi người luôn miệng nghị luận, trong lời nói đều tràn đầy khinh bỉ với Thẩm Thanh, từ đồng tình biến thành thóa mạ biến đổi trong nháy mắt, ngay cả Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân cũng bị chửi mắng không thôi.

Cái người đầu tiên nói ra chuyện Thẩm Thanh mang thai lại lặng lẽ cười cười rồi xoay người biến mất trong đám đông.

Trong Thẩm phủ, hỉ bà đang trang điểm cho Thẩm Thanh.

Nhiệm Uyển Vân đứng sau lưng Thẩm Thanh, nắm chặt khăn trong tay, chỉ hận không thể vò nát cái khăn. Con gái nàng khổ công nuôi lớn bây giờ phải trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Không có mẫu thân nào không yêu thương con mình, đối với Nhiệm Uyển Vân mà nói, chuyện này không khác gì dùng dao cắt thịt nàng.

Không giống Nhiệm Uyển Vân, Thẩm Thanh lại không có tâm tình mãnh liệt như vậy, nàng yên tĩnh ngồi một chỗ tùy ý cho hỉ bà làm việc, hỉ bà kia cười khanh khách nói: "Đại tiểu thư, lão thân phải se lông mặt cho người, cái này hơi đau một chút, Đại tiểu thư cố gắng chịu đựng, qua một lúc là có thể trở thành tân nương xinh đẹp."

Không nói ra còn đỡ, khi nói ra câu này Nhiệm Uyển Vân lại cảm thấy đau thấu tim gan hơn, suýt nữa đã ngất đi. Biểu hiện của Thẩm Thanh vẫn cứ thẫn thờ nhìn vào gương đồng, nếu không phải thỉnh thoảng mắt nàng vẫn chớp một cái, chỉ sợ người ta sẽ cho rằng nàng là một người đã chết.

Hỉ bà nhìn bộ dạng của Thẩm Thanh như vậy cũng có chút hoang mang, bà lấy từ trong hộp ra một sợi chỉ nhỏ xíu, bắt đầu đưa đi đưa lại trên mặt Thẩm Thanh. Se lông mặt quả thật là một cách thức làm đẹp rất đau đớn, bình thường những vị tiểu thư yểu điệu khác đều không nhịn được mà kêu rên vài tiếng, nhưng khi sợi chỉ nhỏ lướt qua trên mặt Thẩm Thanh, gương mặt nàng vẫn không có một chút cảm xúc, cứ như đã chết rồi.

"Thanh Nhi," Nhiệm Uyển Vân không nhịn được mà rơi nước mắt.

Hỉ bà thấy tình cảnh này, tân nương không những không vui mừng còn để lộ ra tử khí tuyệt vọng khắp toàn thân, trong lòng cũng hiểu được vài phần. Những lời nói may mắn cũng không thể nói nữa, nhanh chóng trang điểm hoàn chỉnh rồi viện cớ rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh, cùng vài nha hoàn.

Nước mắt của Nhiệm Uyển Vân không sao ngăn được, chỉ qua vài tháng ngắn ngủi nàng đã già nua như những lão phụ, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng bạc hơn nhiều, làm gì còn bộ dáng khéo léo đầy đặn, hoa lệ cao quý như trước kia.

"Nương, không cần lo lắng." Cuối cùng Thẩm Thanh cũng lên tiếng, cổ họng nàng như mắc nghẹn, âm thanh quái lạ, tựa hồ như đang khóc lại giống như đang cười, nàng nói: "Những gì con phải chịu sẽ không uổng phí, con sẽ tự báo thù cho mình."

"Thanh Nhi, nương có lỗi với con." Nhiệm Uyển Vân tiến lên ôm nàng.

Thẩm Thanh thẫn thờ để cho nàng ôm, khàn giọng nói: "Cha nương đều không giúp được con, con sẽ tự báo thù." Ngữ khí âm trầm nhưng oán khí trong lời nói ai cũng nhận ra được. Thẩm Quý thờ ơ lạnh nhạt, Nhiệm Uyển Vân thì còn e sợ nhiều thứ, cuối cùng đối với chuyện Thẩm Thanh xuất giá vẫn là không làm được gì, mà Thẩm Thanh, cuối cùng cũng hận lây cả cha mẹ mình.

Nhiệm Uyển Vân bị con gái của mình oán hận, trong lòng như bị sét đánh, nhưng nàng biết chuyện đi đến nước này cũng không phải không liên quan tới nàng. Nếu trước kia nàng không tính toán Thẩm Diệu, nếu đêm đó ở Ngọa Long tự nàng chịu đi ra xem xét, hoặc là nàng không viết thư tố cáo chuyện bị tráo đổi với Dự thân vương, thì bây giờ có thể Thẩm Thanh đã không rơi vào cảnh cùng đường thế này.

Nàng cố gắng gượng cười: "Thanh Nhi đừng sợ, nương thề nhất định sẽ báo thù cho con, còn Nhị ca của con nhất định cũng sẽ khiến tiện nhân kia thân bại danh liệt."

Trong đại sảnh của Thẩm phủ, Thẩm lão phu nhân ngồi ở chủ vị, Thẩm Nguyên Bách nằm nhoài trong lòng bà, tựa hồ cũng hơi sợ sệt sắc mặt tàn nhẫn lạnh lùng của bà nên ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.

"Thêm trang cái gì," Thẩm lão phu nhân nói: "Làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy còn có mặt mũi đòi thêm trang sao, lão Nhị, con gái của con hay lắm đó." Thẩm lão phu nhân tham mộ hư vinh, thích nhất là thể diện, lần này chuyện của Thẩm Thanh dù sao cũng không giấu được bà. Khi biết cả triều đình đều nhìn thấy chuyện xấu hổ của Thẩm Thanh, bà cũng cảm thấy mặt mũi mất sạch, dĩ nhiên là hận lây hai mẹ con Thẩm Thanh.

Thẩm Quý vội vã dạ thưa đồng ý, chỉ hận không thể lập tức hưu Nhiệm Uyển Vân.

Thẩm Khâu nghe vậy thì biểu hiện có chút quái lạ, tựa hồ như muốn cười. Có lẽ Thẩm lão phu nhân đã quên bà vốn dĩ chỉ là một ca kỹ, bây giờ có thể lên mặt với Thẩm Thanh chẳng qua cũng nhờ vào cái vị trí Lão phu nhân của Thẩm gia thôi, không lẽ thật sự coi mình là đại gia khuê tú băng thanh ngọc khiết à?

Thẩm Vạn không liên tiếng, Trần Nhược Thu cũng sẽ không chủ động chọc tức Thẩm lão phu nhân. Còn Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn càng dửng dưng như không, phảng phất chưa nghe thấy Thẩm lão phu nhân nói gì.

Thẩm lão phu nhân nổi nóng xong lại nói: "Đồ cưới cũng không cần quá nhiều, nha đầu như vậy không đáng để Thẩm gia hao tốn."

Lời này vừa nói ra, trong mắt La Tuyết Nhạn càng hiện rõ vẻ xem thường. Thẩm lão phu nhân thiên vị nhất là Nhị phòng, tuy thời này trọng nam khinh nữ thế nhưng Thẩm Thanh cũng là đứa nhỏ trưởng thành trước mắt Thẩm lão phu nhân, biết rõ lần này Thẩm Thanh gả vào phủ Dự thân vương là khởi đầu của bi kịch, cho nàng nhiều bạc một chút sẽ giúp nàng sống tốt hơn, vậy mà không ngờ Thẩm lão phu nhân lại keo kiệt như vậy, cũng vô tình như vậy, quả nhiên là nữ tử phong trần không ra gì.

Thẩm Quý vâng dạ, xưa nay hắn đều thể hiện mình là một hiếu tử, Thẩm lão phu nhân thấy hắn nghe theo thì biểu hiện trên mặt cũng hòa hoãn hơn, ánh mắt lại rơi vào người Thẩm Tín, đang muốn mở miệng nói gì chợt nghe thấy Thẩm Nguyệt kinh ngạc kêu lên: "Nhị ca."

Mọi người nhìn theo ánh mắt Thẩm Nguyệt, chỉ thấy ngoài cửa bước vào một nam tử trẻ tuổi, một thân trường bào màu xanh, nam tử này có bộ dạng cũng đoan chính, nhìn kỹ lại thì thấy có sáu bảy phần tương tự Thẩm Quý, chỉ là giữa hai hàng lông mày cũng mờ mờ một luồng ngạo khí.

Người này không phải ai khác mà chính là trưởng tử của Thẩm Quý, Thẩm Viên.

Trong Nhị phòng, Thẩm Viên là người rất thông minh lanh lợi, so với Thẩm Khâu là người từng bước từng bước tự mình lập ra quân công thì Thẩm Viên lại có tài năng về mặt khác. Khi còn niên thiếu hắn đã đỗ khoa cử, thứ hạng cũng không tệ, sau đó được quý nhân nhìn trúng, đưa vào quan lộ, nhưng mà trước tiên phải đi rèn luyện ở địa phương ba năm, năm nay chính là năm cuối cùng, đến hết năm hắn sẽ được đưa về kinh thành nhận chức. Ai ngờ Thẩm Thanh lại xảy ra chuyện, chắc là cũng vội vàng chạy về, đúng lúc kịp ngày muội muội xuất giá.

Dù là Thẩm Nguyệt cũng không nhịn được mà trốn sau lưng Thẩm Vạn, Thẩm Vạn vỗ vỗ lưng Thẩm Nguyệt, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Viên.

Đối với Thẩm Viên, người trong Thẩm phủ đều có ít nhiều kiêng kỵ. Có lẽ là do Thẩm Viên còn trẻ tuổi đã có công danh, hoặc là do hắn còn trẻ đã sớm già dặn khiến người ta cảm thấy hắn tâm cơ thâm trầm, nói tóm lại trước kia Thẩm Nguyệt và Thẩm Diệu đều rất e ngại hắn.

Người vui nhất chính là Thẩm lão phu nhân, bà vui vẻ vẫy vẫy tay với Thẩm Viên: "Viên Nhi." Thẩm Nguyên Bách trong lòng Thẩm lão phu nhân cũng giòn giã kêu một tiếng: "Nhị ca."

Lúc này Thẩm Viên mới tiến lên hành lễ với Thẩm lão phu nhân, kêu một tiếng "Tổ mẫu", lại sờ sờ đầu Thẩm Nguyên Bách nói: "Nguyên Bách lại cao thêm rồi."

"Chắc là Viên Ca nhi vội vã chạy về đúng không?" Trần Nhược Thu mở miệng cười: "Đi đường có mệt không, có muốn nghỉ ngơi trước không?" Bây giờ Nhiệm Uyển Vân không có mặt, nàng chính là người quản lý phủ, dĩ nhiên phải tỏ rõ phong thái chủ mẫu.

Thẩm Viên quay đầu nhìn Trần Nhược Thu một cái, không biết vì sao Trần Nhược Thu chợt cảm thấy trong lòng nặng nề, lập tức nảy sinh cảm giác kiêng dè. Một năm không gặp, Thẩm Viên càng khiến cho người ta không hiểu rõ, xưa nay Trần Nhược Thu là người nhìn xa, lúc hắn còn nhỏ nàng cũng không ít lần giở thủ đoạn ngáng chân hắn, nhưng Thẩm Viên lại là người vô cùng thông minh, về sau này thậm chí có khi còn khiến Trần Nhược Thu chịu thiệt thòi. Trần Nhược Thu cho rằng Nhiệm Uyển Vân may mắn sinh được một đứa con trai tài giỏi, vì lẽ đó cho dù nàng có nhiều bất mãn với Nhị phòng nhưng sau này cũng không dám chọc giận đối phương nữa.

"Không cần." Thẩm Viên nói: "Lần này con về là để nhìn muội muội xuất giá, nếu còn nghỉ ngơi chỉ sợ là sẽ không kịp."

Nói đến Thẩm Thanh, bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng, Thẩm lão phu nhân cũng không nói gì nữa. Thẩm Viên không hề nhúc nhích, ánh mắt lại không chút do dự mà nhìn về người đang đứng bên cạnh Thẩm Khâu, chính là Thẩm Diệu.

"Đã lâu không gặp, Ngũ muội muội cũng thay đổi không ít." Mắt hắn híp lại: "Quả nhiên là nữ nhi lớn lên thay đổi rất nhiều, Ngũ muội muội thay đổi đến mức ta sắp nhận không ra rồi."

Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt Thẩm Viên có vẻ soi mói tìm tòi, phảng phất như một con rắn độc trong đầm lầy, không nhanh không chậm quấn lấy người khác, mang theo khí lạnh khiến người ta sởn tóc gáy. Nàng khẽ mỉm cười: "Nhị ca thì lại không thay đổi gì cả."

Ánh mắt Trần Nhược Thu dừng một chút, Thẩm Nguyệt thì thấy vui khi người khác gặp họa, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không hẹn mà cùng nhíu mày, Thẩm Khâu lại cười tiếp lời: "Không sai, Nhị đệ đúng là không thay đổi gì cả." Hắn dẫn câu chuyện lên người mình, khiến cho Thẩm Viên cũng phải nhìn hắn một chút, sau đó cũng ý tứ sâu xa nói: "Không ngờ bây giờ tình cảm của Ngũ muội và Đại ca lại tốt như vậy."

"Huynh muội ruột thịt thì dĩ nhiên phải tốt rồi." Thẩm Diệu cười ôn hòa: "Bây giờ Nhị ca đến gặp Đại tỷ ngay thì có thể còn kịp thêm trang đó."

Thẩm Viên sâu sắc nhìn Thẩm Diệu một chút, cười nói: "Không sai, ta đi ngay đây." Dứt lời liền thi lễ với Thẩm lão phu nhân một cái: "Tổ mẫu, con đi gặp muội muội trước đã, người làm ca ca như con không ở bên cạnh muội muội nhiều, bây giờ muội ấy xuất giá, không biết sau này có bị bắt nạt hay không, chỉ có thể nhân lúc này mà nói thêm vài câu, con xin đi trước." Dứt lời liền gọn gàng xoay người đi không nhìn ai thêm một cái nào nữa.

Tứ đầu tới cuối, hắn không hề nói với Thẩm Quý một câu nào.
(đúng ròi, không chào bác với chú luôn, thanh niên tài giỏi thông minh chỉ bị cái mất dạy thôi hà)

Trước kia, quan hệ giữa Thẩm Quý và Thẩm Viên tuy không thể nói là quá thân thiết nhưng dù sao cũng là cha con, Thẩm Quý coi trọng Thẩm Viên, đối với hắn cũng khá quan tâm, Thẩm Viên cũng tôn kính Thẩm Quý. Hôm nay thái độ như vậy rõ ràng là có vấn đề, Thẩm Quý xanh mặt nắm chặt nắm đấm. Thẩm lão phu nhân oán giận nhìn hắn một cái, trong lòng cũng có chút phiền muộn, trực tiếp phất phất tay nói: "Dìu ta về phòng đi."

Tiệc mừng hôm nay Thẩm lão phu nhân không định tham dự, trong mắt Thẩm lão phu nhân, những khách nhân đến tham dự tiệc mừng đều là thế gia quý tộc, bọn họ biết rất rõ ngọn nguồn của hôn lễ này, bộ mặt già nua này của bà không thể bị làm nhục được, không chịu nổi "phúc khí" như vậy, cho nên trực tiếp bảo Trương ma ma dìu bà về phòng.

Sau khi Thẩm lão phu nhân rời đi thì không khí liền có chút ngượng ngùng, Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Thẩm Diệu hỏi: "Ngũ muội muội, muội thêm trang cho Đại tỷ cái gì vậy?"

"Một ít châu báu trang sức thôi." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói.

Thẩm Nguyệt ồ một tiếng, thấy nàng có thái độ không quan tâm lắm thì trong lòng tức giận, nhưng ở trước mặt phu thê Thẩm Tín lại không dám thể hiện ra, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Trần Nhược Thu.

Thẩm Vạn nhìn Thẩm Tín: "Đại ca, bây giờ Viên Nhi về rồi, nên làm sao đây?"

"Viên Ca nhi quay về thì liên quan gì tới ta?" Thẩm Tín không hiểu: "Ngay cả Kiều Kiều và Khâu Ca nhi ta còn quản không nổi, rảnh đâu mà quản nhi tử của Lão nhị, Lão tam à, Tam phòng của các người thiếu nam nhi, nếu như rảnh quá thì qua giúp đỡ Lão nhị đi, đều là huynh đệ trong nhà cả." Hắn nhấn mạnh ý tứ của mình.

Con người Thẩm Tín, thì qua như thành thật đôn hậu nhưng thật ra nói chuyện rất độc, cứ nhìn Tạ Đỉnh đấu với hắn mấy chục năm cũng không thắng nổi cái miệng của hắn thì biết. Lời này vừa nói ra, Thẩm Vạn chưa kịp thể hiện cái gì thì Trần Nhược Thu đã tức giận đến cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Ai cũng biết Tam phòng không có con trai, ngoại trừ Thẩm Nguyệt ra thì Trần Nhược Thu không còn đứa con nào. Tuy bây giờ tình cảm của Thẩm Vạn dành cho Trần Nhược Thu còn rất tốt, nhưng Thẩm lão phu nhân đã nhiều lần nhắc nhở Thẩm Vạn lập thiếp để sinh con trai, Thẩm Tín nói vậy chính là đâm dao vào lòng Trần Nhược Thu.

"Đúng đó, đệ tức phụ (em dâu)," La Tuyết Nhạn cũng mở miệng cười: "Đừng có mãi bận tâm chuyện của người khác, ta biết hai người có thiện tâm nhưng cũng đến lúc nghĩ lại chuyện của mình rồi. Nguyệt tỷ nhi đã lớn như vậy, ngày sau khi xuất giá không có huynh đệ giúp đỡ, cũng quá là đơn bạc."

Ý cười trong mắt Thẩm Diệu trào ra, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không rành về đấu tranh trong hậu trạch, nhưng chiến trường đã rèn luyện cho họ một trực giác mẫn cảm hơn người. Phu thê Thẩm Vạn muốn ly gián nhưng lại bị Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn nhẹ nhàng đánh bật trở lại.

"Muội muội, chúng ta đi thăm Đại muội muội đi." Thẩm Khâu vỗ vỗ vai Thẩm Diệu: "Đồ thêm trang của muội còn ở chỗ huynh kìa."

Thẩm Diệu biết là Thẩm Khâu có chuyện muốn nói với mình liền gật đầu đồng ý, hành lễ với những trưởng bối xong rồi đi cùng Thẩm Khâu về Tây viện.

"Muội muội, Thẩm Viên có địch ý với muội." Thẩm Khâu nói.

"Muội biết."

"Có lẽ hắn biết được nguyên nhân trong chuyện này." Thẩm Khâu có chút nóng nảy: "Hắn là kẻ thích bày trò trong bóng tối, lại có tâm cơ, chỉ sợ vì báo thù cho Thẩm Thanh mà sẽ tìm cách hại muội. Thời gian này muội ở trong phủ đi, đừng ra khỏi cửa."

Thẩm Khâu có địch ý bẩm sinh với Thẩm Viên, chuyện này cũng có lý do không thể giải thích rõ được. Thật ra Thẩm Viên và Thẩm Khâu cũng không có xích mích gì, nhưng Thẩm Khâu vẫn cứ nhìn Thẩm Viên không vừa mắt, có lẽ trời sinh bọn họ đã là đối thủ rồi.

"Đại ca, nếu hắn có lòng muốn hại muội, cho dù muội trốn đi thì hắn cũng sẽ có cách thôi. Hơn nữa hắn thì làm được gì, yên tâm đi, hắn là người rất cẩn thận, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thuê người giết muội đâu, tóm lại là sẽ dùng kế thôi." Luận về dùng kế, ai hơn được người đã chết qua một lần như nàng.

"Muội muội, muội còn nhỏ không hiểu được chuyện đời hung hiểm." Thẩm Khâu càng gấp: "Thẩm Viên không phải người tốt lành, muội sơ ý quá sẽ chịu thiệt."

"Đại ca yên tâm đi." Thẩm Diệu nhìn Thẩm Khâu nói: "Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, nếu thật sự có chuyện thì thì còn có đại ca mà." Nàng cười lạnh, trong lòng lại có mấy câu không thể nói với Thẩm Khâu.

Cái chết của Thẩm Khâu ở kiếp trước tuyệt đối không phải tai nạn, là Nhị phòng hay Tam phòng thì nàng còn chưa rõ, nhưng sẽ không một ai chạy thoát. Cho dù Thẩm Viên không ra tay với nàng, nàng cũng sẽ không để cho Thẩm Viên thoải mái.

Coi như là nợ từ kiếp trước đi.

Trong Đông viện, Thải Vân Uyển, khi Nhiệm Uyển Vân nhìn thấy Thẩm Viên liền tiến lên ôm chầm lấy hắn khóc không thành tiếng. Trải qua khoảng thời gian cô độc chịu đựng kinh hoảng và bất lực, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Viên nàng đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Nhiệm Uyển Vân nghẹn ngào không nói được lời nào, ngay cả Thẩm Thanh vốn đã thẫn thờ như một con rối, khi nhìn thấy Thẩm Viên thì trong đôi mắt tuyệt vọng cũng lóe qua một tia sáng.

Thẩm Viên an ủi Nhiệm Uyển Vân một lúc, lại tiến lên sờ đầu Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhịn một chút cuối cùng cũng òa khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói: "Nhị ca, sao huynh không về sớm một chút."

Nhiệm Uyển Vân vừa nhìn thấy Thẩm Thanh khóc thì lại khóc theo, trong nhất thời khắp phòng vang dậy tiếng khóc thê thảm, người không biết còn tưởng rằng đây là nhà có tang chứ không phải là hỉ sự.

Đáy mắt Thẩm Viên lóe qua vẻ mù mịt, từ nhỏ hắn lớn lên ở phủ tướng quân, tuy rằng trong phủ người có quyền thế nhất là phu thê Thẩm Tín, nhưng trong mắt hắn, hai người đó chỉ là hai kẻ vũ phu chỉ biết đánh đấm, con cái sinh ra cũng là loại ngu ngốc, dễ dàng bị Nhị phòng của hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Còn nương và muội muội hắn cũng luôn sống rất cao nhã phú quý, so sánh ra, Thẩm Diệu chỉ giống như một thôn nữ nhà giàu mới nổi mà thôi.

Mà bây giờ, kẻ ngu ngốc nhà giàu mới nổi kia lại ép Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh đến mức độ này, đối với Thẩm Viên mà nói đó chính là khiêu khích.

Nhiệm Uyển Vân đã nói rõ mọi chuyện trong thư gửi cho hắn, theo Thẩm Viên thấy, tuy rằng kế hoạch của Nhiệm Uyển Vân không hoàn mỹ nhưng Thẩm Diệu có thể đánh trả còn an toàn rút lui thật sự là nằm ngoài dự tính của hắn.

"Mẫu thân đừng khóc." Vẻ mặt Thẩm Viên vẫn chưa thay đổi, hắn nói: "Khóc cũng không làm được gì."

"Viên Ca nhi," Nhiệm Uyển Vân cầm lấy tay hắn: "Con là người có chủ ý nhất, con nhất định có thể cứu được muội muội đúng không?"

Nghe vậy, Thẩm Thanh cũng mong ngóng nhìn Thẩm Viên: "Nhị ca, xin huynh giúp muội, muội không muốn gả cho hắn, lẽ ra người gả cho hắn không phải là muội, huynh giúp muội đi, giúp muội đi." Tuy rằng Thẩm Thanh cũng có chút sợ vị ca ca này của mình, nhưng từ nhỏ chỉ cần nàng bị bắt nạt, Thẩm Viên đều có thể thản nhiên giúp nàng lấy lại công bằng. Đối với Thẩm Viên, Thẩm Thanh vừa thương vừa hận, bây giờ Thẩm Viên là cọng cỏ cứu mạng nàng, dĩ nhiên nàng phải nắm thật chặt.

"Không thể." Vẻ mặt Thẩm Viên bình tĩnh đến lạnh lùng: "Hôn sự đã đi đến bước này thì không thể thay đổi được, không thể vì muội muội tùy hứng mà hại tất cả mọi người, hôn sự này muội nhất định phải hoàn thành."

Vừa dứt lời, Thẩm Thanh liền mềm nhũn người ngã xuống đất, sững sờ một chút rồi khóc rống lên. Nàng như vậy khiến dung mạo vừa được trang điểm đã nhòe nhoẹt hết.

"Thật sự không có cách sao?" Nhiệm Uyển Vân lẩm bẩm nói.

"Tuy rằng không thể hủy bỏ hôn sự này, nhưng muội muội của Thẩm Viên cũng không có chuyện bị người ta tính toán như vậy rồi cho qua." Thẩm Viên lạnh nhạt nói: "Thẩm Diệu trở nên thông minh trong một đêm, hoặc là sau lưng có người chỉ điểm, hoặc là từ trước đến nay ả chỉ giả vờ. Nếu có người chỉ điểm thì tốt, nhưng nếu là ả giả vờ suốt mười mấy năm thì không khỏi quá mức đáng sợ."

"Tiểu tiện nhân kia cứ như trúng tà, chuyện rõ ràng sắp thành công thì ả lại thoát được. Viên Nhi, không thể giữ tiện nhân đó lại." Nhiệm Uyển Vân cắn răng nói: "Mọi chuyện lúc này đều do tiện nhân đó ban tặng, nương hận không thể ăn thịt ả, uống máu ả."

"Bây giờ chúng ta không thể công khai đối phó ả được, vẫn còn một nhà Đại bá nữa. Nghe nói bây giờ Đại bá muốn ở lại kinh thành nửa năm, cứ như vậy chỗ dựa của Thẩm Diệu vẫn còn đó." Thẩm Viên nhìn Thẩm Thanh một chút.

Thân thể Nhiệm Uyển Vân run lên: "Nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy."

"Dĩ nhiên là không thể bỏ qua." Thẩm Viên nói: "Trên đời này, chỗ dựa lớn cách mấy cũng có lúc ngã xuống. Thẩm Diệu có chỗ dựa thì cứ làm cho chỗ dựa của ả không còn nữa là được. Một nhà Đại bá ở lại kinh thành cũng tốt," Trên môi Thẩm Viên hiện lên một nụ cười: "Con khỏi phải đi tìm từng người."

Trong lòng Nhiệm Uyển Vân đột nhiên có chút kinh sợ không rõ, nhưng khi nhìn sang Thẩm Thanh đang co quắp người trên đất thì một luồng khí nóng lại xông lên, nói: "Viên Nhi tuyệt đối không được bỏ qua cho tiện nhân kia."

"Yên tâm đi." Ánh mắt Thẩm Viên thâm trầm: "Dám giở thủ đoạn trước mắt con thì con sẽ hoàn trả nguyên dạng. Thẩm Diệu đã hại mẫu thân và muội muội, con sẽ khiến Đại phòng Thẩm gia đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Thẩm Diệu, từ từ mà chơi đùa mới gọi là thú vị."

Hắn chậm rãi cười lên.

Trang điểm tân nương của Thẩm Thanh phải làm lại lần nữa.

Hỉ bà kinh ngạc phát hiện, lần trang điểm này, so với vẻ âm u tử khí lúc nãy thì Thẩm Thanh đã linh động hơn một chút, đã có khí tức của người sống hơn một chút.

Khi Thẩm Nguyệt và Thẩm Diệu đến thêm trang, thậm chí Thẩm Thanh còn cười với hai người.

Chỉ là hiện giờ thân thể Thẩm Thanh vì mang thai nên có chút sưng phù, thời gian này tâm trạng luôn nóng nảy, cho dù đã trang điểm nhưng cũng có vẻ già nua tiều tụy, khi nở nụ cười không hề có bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp mà chỉ có chút quái lạ đáng sợ.

"Đại tỷ tỷ, nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình." Thẩm Nguyệt đỏ hồng hai mắt nói.

"Nhất định." Thẩm Thanh đáp lại rồi nhìn sang Thẩm Diệu, khàn giọng nói: "Ân đức Ngũ muội muội cho ta, ta sẽ báo đáp."

Tuy là cười, nhưng sự hung tàn trong lời nói lại làm cho Thẩm Nguyệt không nhịn được mà rùng mình.

"Ta chờ." Thẩm Diệu cũng khẽ mỉm cười.

Những chuyện tiếp theo đều thuận theo tự nhiên. Thẩm lão phu nhân tránh mặt Thẩm Thanh, Thẩm Thanh chỉ có thể nói chuyện với Nhiệm Uyển Vân. Vì lần xuất giá này cũng không được vinh quang gì, mọi người trong Thẩm phủ đều hơi lúng túng, những nghi lễ chúc mừng chúc phúc đều chỉ làm qua loa.

Cuối cùng, khi lên hỉ kiệu, Thẩm Thanh được Thẩm Viên cõng trên lưng, mà cái làm cho người ta lúng túng chính là Dự thân vương không hề đến đón dâu, chỉ phái quản gia tới.

Khi Thẩm Viên cõng Thẩm Thanh, những bá tánh vây quanh phủ tướng quân bàn tán chi trỏ không ngừng, những lời nói đều như có như không truyền tới tai mọi người, ai cũng nói Thẩm Thanh không biết liêm sỉ, lăng loàn trắc nết. Cho dù Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Viên phẫn nộ trong lòng nhưng đám đông như vậy không lẽ có thể xử tội tất cả hay sao.

Sau khi kiệu được đưa đi, Thẩm Viên quay vào trong phủ, khi đi ngang Thẩm Diệu thì dừng lại, nhìn cỗ kiệu phía xa xa nói: "Xem ra Ngũ muội muội rất bình tĩnh."

"Người xuất giá không phải muội, sao muội lại không bình tĩnh?" Thẩm Diệu đáp.

"Ngũ muội muội có biết Thanh Nhi xuất giá như vậy thì tương lai sẽ thế nào không?"

"Tương lai thế nào cũng không phải do hai người chúng ta quyết định."

Thẩm Viên dường như không nghe thấy lời của Thẩm Diệu, lại nói tiếp: "Việc trên đời thiên biến vạn hóa, có lúc trước mắt là tiến thoái lưỡng nan, nhưng lại không ngờ ngày sau sẽ có hy vọng. Có lúc con đường trước mặt nhìn như rộng rãi, nói không chừng..." tiếng nói của hắn chợt trầm xuống, "là tự đẩy mình vào ngõ cụt."

"Không sai," Thẩm Diệu nở nụ cười: "Chuyện trên đời không ai nói chắc được, người có họa phúc bất ngờ, nói không chừng, phía trước đã không còn đường."

Rốt cuộc Thẩm Viên cũng quay đầu nhìn thẳng và Thẩm Diệu, ánh mắt đánh giá soi mói của hắn khiến người ta thấy không thoải mái, lại nói tiếp: "Hôm nay ta mới phát hiện, thì ra Ngũ muội muội là người thông minh."

Thẩm Diệu không tỏ rõ ý kiến, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng la to: "Muội muội." Thẩm Khâu vội vàng chạy tới, cảnh giác liếc mắt nhìn Thẩm Viên rồi nói với Thẩm Diệu: "Muội muội không nên chạy loạn, bên ngoài kẻ xấu rất nhiều, biết người biết mặt không biết lòng, ai mà biết sẽ dùng âm mưu gì."

Thẩm Viên nhìn Thẩm Khâu một lúc, cười nói: "Đại ca thật biết nói đùa, hơn nữa Ngũ muội muội thông minh như vậy, sợ là không ai giở âm mưu gì được với muội ấy đâu. Còn câu biết người biết mặt không biết lòng này, có người còn thích hợp với nó hơn nữa."

Thẩm Khâu cười lạnh một tiếng: "Muội muội ta tính tình lương thiện, không so được với những kẻ tiểu nhân nham hiểm, người làm ca ca như ta dĩ nhiên phải quan tâm, nếu không để bọn lang sói bắt muội ấy đi mất thì có khóc cũng vô ích. Đi, muội muội, chúng ta lên xe ngựa đến phủ thân vương."

Người của Thẩm gia cũng đến phủ thân vương dự tiệc mừng, chỉ là những lời này của Thẩm Khâu đã thể hiện rõ sự không tin tưởng Thẩm Viên.

Thẩm Viên nhìn bóng hai huynh muội rời đi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

Hỉ kiệu của Thẩm gia phải đi một vòng hơn nửa thành Định Kinh, còn phải đi trên những con đường náo nhiệt nhất. Dù sao cũng là hôn sự do Hoàng hậu đích thân ban cho, dĩ nhiên phải phô trương long trọng. Cho dù tất cả mọi người đều biết hôn sự này không được vẻ vang nhưng vẫn phải khua chiên gõ trống cho mọi người cùng biết.

Trong Khoái Hoạt Lâu nằm trên con đường phồn hoa nhất kinh thành, ngay vị trí cửa sổ hướng ra đường cái, bạch y công tử vẫn nhẹ nhàng phất phơ quạt giấy trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ xem trò vui, ngắm đội ngũ đón dâu cuồn cuộn lướt qua. Đội ngũ đón dâu vừa đi vừa tung tiền đồng, dân chúng vây xem chung quanh liền nhào lên tranh đoạt, cứ như vậy xem ra cũng rất vui vẻ.

Nhưng mà mùi vị bên trong đó cũng chỉ có người trong kiệu mới biết.

"Hôn sự của Thẩm gia cũng rất phô trương." Quý Vũ Thư thưởng thức khối bạc trong tay, nói: "Đã lâu rồi đệ chưa thấy hôn sự nào náo nhiệt như vậy, cũng không biết sau này lúc đệ cưới Thược Dược cô nương có được như thế này không."

"Còn nhớ nhung Thược Dược cô nương kia à?" Cao Dương liếc mắt nhìn hắn: "Vũ Thư, ta nhớ đệ còn có vị hôn thê mà, đệ ân cần với Thược Dược cô nương như vậy, vị hôn thê của đệ có biết không?"

"Đã nói đó là lời nói đùa khi còn nhỏ thôi, ai biết nàng ta có bộ dáng gì, đệ không thích, đệ chỉ thích Thược Dược cô nương, nếu không thì Ngũ cô nương Thẩm gia cũng được." Hắn cười hì hì, nhìn người đối diện: "Tạ Tam ca, có đúng không??

Tạ Cảnh Hành liếc hắn một cái, lười lên tiếng, Cao Dương cười xì một tiếng: "Chỉ sợ là đệ không có mạng cưới Thẩm Diệu thôi."

"Cái gì, đừng có nói cô nương nhà người ta như ác quỷ vậy, đệ thích nàng thông tuệ nhạy bén can đảm cẩn trọng." Quý Vũ Thư không phục: "Hơn nữa dung mạo của nàng rất khá, nghe nói trước kia nàng còn thích tên tiểu tử Định vương kia, một cô nương như vậy sao lại không có mắt nhìn chứ, Định vương sao có thể so với đệ được, thật là..."

Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư: "Đệ giỏi lắm, nhưng mà vị Thẩm cô nương của đệ hình như gặp phiền phức rồi."

"Phiền phức gì?" Quý Vũ Thư hỏi.

"Ca ca của Thẩm Thanh là Thẩm Viên đã quay về." Cao Dương có chút hả hê nói: "Thẩm Diệu đẩy Thẩm Thanh vào phủ Dự thân vương, Thẩm Viên nhất định sẽ không bỏ qua. Thẩm Viên này không phải là nhân vật tầm thường, trong Nhị phòng phủ tướng quân, sợ là Thẩm Quý cũng không đa mưu túc trí bằng Thẩm Viên. Hơn nữa Thẩm Viên này có lòng dạ độc ác, một khi ra tay nhất định sẽ không nhẹ nhàng."

"Thẩm Viên hình như không phải người bình thường." Quý Vũ Thư chợt nhớ ra cái gì đó: "Hắn là người của Phó Tu Nghi mà."

"Một tiểu lâu la mà thôi." Tạ Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng, miễn cưỡng nhìn liếc qua bên dưới: "Chỉ là một tên hề, các người cũng chú ý sao."

"Hừ, đệ vẫn cuồng vọng như vậy." Cao Dương hỏi: "Tiếp theo thì sao?"

"Chờ."

Chờ người mở màn, sau đó tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh