Chương 82: Buôn bán

"Là một tiểu cô nương, dáng vẻ xinh đẹp, họ Thẩm, có lẽ cũng là người nhà họ Thẩm." Quý Vũ Thư gãi gãi đầu: "Chỉ là rất hung dữ, không hề để ý tới vẻ phong hoa của đệ."

Vừa dứt lời, phòng trà liền rơi vào im lặng khác thường. Một lát sau Cao Dương mới cười với Tạ Cảnh Hành: "Huynh đã đoán được người này là ai rồi, tiểu cô nương Thẩm gia này đúng là lợi hại." Tuy rằng nụ cười ôn hòa nhưng giọng nói lại lộ ra mấy phần ác liệt.

"Thật ra đệ cũng thấy lạ," Quý Vũ Thư rùng mình, vò đầu nói: "Lúc nãy khi nàng ta đến đệ đã quan sát kỹ, không giống như lần đầu đến làm ăn với Bách Hiểu Sanh, nhưng đệ hỏi Hồng Lăng rồi, chưa bao giờ gặp nàng ta, cái nghề này của đệ rất bí ẩn, trong số các quan gia ở thành Định Kinh này, ngoại trừ vài nhà kia ra sợ là cũng không ai biết, làm sao...nàng ta lại biết được?"

"Cô nương này không hề đơn giản," Cao Dương suy tư nói: "Trước kia ta cho rằng Thẩm gia là một tảng thịt mỡ ngu ngốc, sớm muộn cũng bị nuốt sạch, bây giờ xem ra bọn họ sâu hơn ta tưởng nhiều." Hắn nhìn lướt qua Tạ Cảnh Hành, phát hiện hắn đang cúi đầu trầm tư liền hỏi: "Đệ nghĩ sao?"

Tạ Cảnh Hành ngần đầu lên nhìn Quý Vũ Thư: "Điều kiện của nàng ta đệ đã đồng ý chưa?"

"Chuyện lớn như vậy  dù sao cũng phải bàn bạc với hai huynh đã." Quý Vũ Thư lấy một cái bánh ngọt: "Nhưng mà theo đệ thấy, Thẩm gia thế lớn, binh lực trong tay cũng không yếu, nếu tiểu cô nương Thẩm gia kia nói thật thì chuyện mà Tam ca đang làm sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao nàng ta cũng đâu có biết hiệu cầm đồ Phong Tiên này chính là sản nghiệp của Tam ca."

Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, tiểu cô nương họ Thẩm chắc sẽ không ngờ điều kiện của mình lại làm lợi cho Tạ Cảnh Hành. Nhưng mà cũng không trách được nàng, bởi vì chuyện này ngay cả Hồng Lăng đã làm quản sự cho hiệu cầm đồ Phong Tiên nhiều năm cũng không biết được.

"Tuy là nói vậy..." Cao Dương trầm ngâm: "Vụ đánh cược này cũng quá lớn, tin tức nàng ta muốn tạo ra nếu không cẩn thận sẽ bị hoàng thất chú ý, bây giờ là lúc chúng ta phải thật cẩn thận, nếu xảy ra sai sót thì cái được không đủ bù cái mất. Còn về chuyện có được Thẩm gia hay không, trong kế hoạch ban đầu vốn không hề tính tới, không cần phải quan tâm làm gì."

"Huynh nói cũng có lý." Quý Vũ Thư gật đầu, nhìn sang Tạ Cảnh Hành: "Nhưng mà nói cho cùng thì vẫn phải do Tam ca quyết định."

"Điều kiện của nàng, đệ đồng ý đi."

Lời của Tạ Cảnh Hành vừa ra khỏi miệng, Cao Dương đã cau mày: "Sao lại quyết định qua loa như vậy?"

"Nếu Thẩm gia đã trở thành biến số thì chưa chắc sau này sẽ không có tác dụng, ít nhất có thể dùng để đối phó với một số người. Tin tức nàng ta muốn tạo ra là nhắm vào Dự thân vương phủ." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Đúng lúc, không cần chúng ta phải ra tay, bớt được vài chuyện."

Hắn vừa nói thế thì hai người còn lại cũng nhớ ra, Quý Vũ Thư vỗ bàn một cái: "Đúng rồi, đệ quên mất nàng ta muốn tạo tin tức Dự thân vương mưu phản, đây là nhắm vào Dự thân vương phủ mà, Dự thân vương có thù oán với Thẩm gia sao?"

Quý Vũ Thư vừa về thành Định Kinh, lại ít để ý tới chuyện của mấy tiểu thư nhà quan nên còn không rõ ràng, vẫn thấy không hiểu.

Trong lòng Cao Dương thì hiểu rõ, hắn biết Thẩm Diệu và Dự thân vương có ân oán gì, cũng không khỏi thấy rùng mình. Nếu là các cô gái bình thường gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ rất e sợ quyền thế Dự thân vương phủ, Thẩm Diệu không những không sợ lại còn phản công. Nàng đúng là rất thông minh, Dự thân vương phủ có chỗ dựa là hoàng thất, trước tiên nàng ly gián bọn họ, nếu hoàng gia đã nghi ngờ Dự thân vương thì lá bùa hộ mệnh của Dự thân vương đã không còn tác dụng nữa.

Nhưng mà cho dù là vậy thì nàng có thể làm gì?

"Chấp nhận vụ mua bán này đi." Tạ Cảnh Hành nói: "Mau chóng thông báo cho Trần gia ở Giang Nam."

"Yên tâm đi, đệ đã bảo Hồng Lăng báo tin xuống Dự Châu rồi, vụ án của Trần gia kéo dài ba năm, nhưng đệ cũng không biết tin tức của Thẩm cô nương này rốt cuộc là thật hay giả. Dù sao trước kia Trần gia đã dùng đủ mọi cách cũng không tìm ra chút tin tức gì, sao lại may mắn để một tiểu cô nương biết được. Nếu tin tức của nàng là giả, có lẽ nhà họ Trần sẽ không tha cho nàng đâu." Quý Vũ Thư vừa ăn vừa nói.

"Nếu nàng đã đến bán tin thì đó sẽ là thật." Tạ Cảnh Hành cau mày: "Chỉ là chuyện này còn chút khó hiểu."

"Đệ là cái thùng cơm à?" Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư cắm đầu ăn như sói đói, không nhịn được mà lắc đầu: "Không lẽ một chưởng quầy của hiệu cầm đồ Phong Tiên mà lại không được ăn no sao?"

"Hừ," Quý Vũ Thư duỗi ra một ngón tay lắc lắc: "Điểm tâm chỗ khác đâu có ngon bằng đầu bếp của Tam ca làm. Lần trước đệ dẫn theo đầu bếp của Tam ca đến làm thức ăn cho Thược Dược cô nương, Thược Dược cô nương còn cười với đệ, có thể thấy là..." hắn cầm một miếng bánh lên quơ quơ trước mặt Cao Dương: "phải có chỗ khác biệt."

Cao Dương không thèm nói nữa, đột nhiên thấy sắc mặt Quý Vũ Thư bất ngờ sựng lại, như chợt nhớ ra điều gì rồi lại móc một tấm ngân phiếu từ trong ngực ra nói: "Còn nữa, vị cô nương Thẩm gia kia lại còn đưa cho đệ một ngàn lượng bạc, nói là muốn mua một tin."

"Tn tức gì?" Tạ Cảnh Hành và Cao Dương đồng thời nhìn hắn.

"Nói là muốn tìm một người, một cô nương tên là Lưu Huỳnh...có lẽ là cô nương ở tần lâu sở quán, sống trong thành Định Kinh này, muốn đệ phải tìm cho ra cô ta." Hắn hiếu kỳ hỏi: "Nàng tìm cô nương thanh lâu làm gì? Không lẽ cũng thích mỹ nhân như đệ sao?"

Cao Dương và Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn nhau, một người thì thấy khó hiểu, một người thì khẽ lắc đầu.

---------------
Lúc Hồng Lăng đưa người đi ra thì đám Mạc Kình mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian Thẩm Diệu ở bên trong quá lâu, nếu kéo dài nữa chỉ sợ đám người này sẽ xông vào thật. trước khi đi Thẩm Khâu đã căn dặn rất kỹ, bây giờ Thẩm Diệu đã chọc phải phiền toái, trên đường đi phải cẩn thận, nếu để Thẩm Diệu bị lạc mất thì lúc quay về Thẩm Khâu không chém đầu hết bọn họ mới là lạ.

Hồng Lăng khách khí cười với Thẩm Diệu: "Mười ngày sau mời Thẩm cô nương lại đến đây."

"Đa tạ Hồng quản sự." Thẩm Diệu cũng nhẹ nhàng trả lời.

Tên sai vặt ở ngoài cửa kia, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Lăng cung kính với khách nhân như vậy, không kềm được mà nhìn Thẩm Diệu thêm vài lần.

Chờ đoàn người của Thẩm Diệu lên xe rời đi rồi, tên sai vặt mới không nhịn được mà hỏi Hồng Lăng: "Quản sự, cô nương kia có lai lịch gì?"

"Làm tốt chuyện của ngươi đi." Hồng Lăng vỗ nhẹ đầu hắn, suy nghĩ một chút lại nói: "Lần sau gặp vị Thẩm tiểu thư này thì nhớ ngọt ngào một chút, đó không phải là nhân vật đơn giản đâu."

Tên sai vặt vội vàng vâng dạ, Hồng Lăng nhìn bóng dáng xe ngựa đi xa, thở dài trong lòng. Anh tài ở thành Định Kinh này xuất hiện không ngừng, bây giờ chỉ một tiểu cô nương cũng có thể bàn bạc đại sự mặt không biến sắc rồi, so với gia chủ của mình tựa hồ cũng không thua kém bao nhiêu.

Trên xe ngựa, Thẩm Diệu lại rơi vào trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Kinh Trập và Cốc Vũ sợ quấy rầy nàng nên không lên tiếng. Thật ra bọn họ cũng không biết hôm nay Thẩm Diệu đến để bàn chuyện làm ăn gì, rõ ràng là đến hiệu cầm đồ nhưng cũng không thấy nàng đem cầm cái gì. Nhưng mà chuyện Thẩm Diệu không nói thì hai nàng cũng sẽ không nhiều lời.

Khi đi ngang qua một chỗ, Cốc Vũ cười nói: "Phía trước chính là Quảng Phúc trai, lâu rồi không đi ra ngoài, hay là để nô tì xuống mua điểm tâm cho cô nương?"

Điểm tâm ở Quảng Phúc trai trước giờ rất hiếm có, hiện giờ vẫn chưa đến lúc chen chúc nhau mà mua, có xuống mua vẫn được. Tuy rằng Thẩm Diệu không thích ăn lắm nhưng La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu lại thích ăn, Thẩm Diệu liền gật đầu nói: "Ngươi đi đi."

Cốc Vũ liền nhảy xuống xe ngựa, đi thẳng đến Quảng Phúc trai.

Đám người Mạc Kình vây quanh xe ngựa, mấy người hộ vệ này vóc người cao to, hơi gây sự chú ý, trong nhất thời những người đi ngang qua đều ghé mắt nhìn. Thẩm Diệu vén rèm lên vốn định nhìn quanh quanh, ánh mắt lại bị một người hấp dẫn.

Người kia hình như cũng từ Quảng Phúc trai bước ra, trong tay còn cầm theo một bao điểm tâm, ánh mắt vừa vặn chạm phải tầm mắt của Thẩm Diệu, không kềm được mà run run một hồi.

Chính là Bùi Lang.

Thẩm Diệu đã lâu rồi không đến Quảng Văn đường, nàng cũng không ham thích gì cái danh tài nữ, cũng không muốn thi lấy công danh, thời gian này chỉ bận rộn chuyện của chính mình cho nên đã quên bẵng đi chuyện học hành. Nàng nhìn Bùi Lang rồi đột nhiên mỉm cười, gật đầu với hắn một cái.

Trong nhất thời Bùi Lang có chút ngạc nhiên, thực ra thì Thẩm Diệu vẫn là học trò của hắn mà. Minh Tề rất xem trọng chuyện tôn sư trọng đạo, Tạ Cảnh Hành là kẻ khác người thì không tính, còn nếu đã là học sinh thì ai cũng khách khí với tiên sinh của mình. Nhưng cho đến bây giờ Thẩm Diệu lại gây cho Bùi Lang một cảm giác cứ như hắn phải ngước nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu còn cao hơn hắn một bậc vậy.

Còn chưa chờ hắn có phản ứng thì Thẩm Diệu đã thả màn che xuống, mấy người Mạc Kình đã bắt đầu chú ý tới hắn, nhìn một cách cảnh giác.

Bùi Lang sững người tại chỗ, hành vi vô lễ như vậy, lẽ ra sẽ khiến một người cao ngạo như hắn thấy tức giận, nhưng không biết vì sao, hắn ngoại trừ cảm thấy có chút dở khóc dở cười ra thì cũng không có cảm xúc gì khác. Có lẽ là thời gian này Thẩm Diệu thể hiện thái độ hung hăng khiến hắn cảm thấy, nếu Thẩm Diệu lại giống như những học sinh khác thể hiện quy củ với hắn thì mới đúng là khiến cho hắn thấy không quen.

Lắc lắc đầu, Bùi Lang bỏ đi.

Cảm giác được ánh mắt bên ngoài xe ngựa đã đi rồi, Thẩm Diệu lại cúi mắt xuống nhìn ống tay áo mình. Đối với Bùi Lang, tâm tình của nàng rất phức tạp, nàng hận Bùi Lang trước kia hoàn toàn thờ ơ khi thấy Phó Tu Nghi đối xử với nàng và Uyển Du Phó Minh như vậy, nhưng lại biết đó là do Bùi Lang là một người trung thành. Ân oán kiếp trước đã xong, nếu kiếp này Bùi Lang còn có chỗ dùng được thì nàng sẽ không mãi đau đáu chuyện cũ nữa, nhưng mà trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái.

Đang lúc suy nghĩ thì Cốc Vũ đã mua điểm tâm trở về.

Khi quay về Thẩm phủ thì cũng chưa trễ lắm, Thẩm Khâu cũng ở Tây viện, Thẩm Diệu tính đem chút điểm tâm tới cho Thẩm Khâu trước. Vừa đi tới đại sảnh thì đúng lúc gặp Nhiệm Uyển Vân đang đỡ Thẩm Thanh đi ra. Ánh mắt Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu như mang dao, ánh mắt Thẩm Thanh lại càng oán độc, ngay cả Kinh Trập và Cốc Vũ cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, tiến lên che chắn cho Thẩm Diệu.

"Mấy hôm nay Ngũ tỷ nhi không hề tới thỉnh an Lão phu nhân." Nhiệm Uyển Vân lại nhắc tới một chuyện khác: "Không lẽ tính làm đứa cháu bất hiếu sao?"

Thẩm Diệu nhìn nàng một cái, bây giờ Nhiệm Uyển Vân như một con chó điên đụng đâu cắn đó, vừa kiêng kỵ Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn lại không cam lòng nhìn thấy Thẩm Thanh chịu thiệt thòi, chỉ có thể âm thầm làm mấy chuyện không ra gì.

Nhưng dù sao Thẩm Diệu cũng không sợ những thứ này, nàng không hề ngại ngùng, chỉ khẽ cười nhìn sang Thẩm Thanh: "Nhị thẩm bây giờ còn có sức lo chuyện của con sao, không sợ Đại tỷ tỷ đau lòng à? Hoàng hậu nương nương tứ hôn gấp gáp, tháng sau là phải vào vương phủ rồi, Nhị thẩm mau dạy dỗ Đại tỷ tỷ một vài chuyện đi, dù sao cũng đâu phải gả cho nhà bình thường, đó là phủ thân vương."

Dứt lời, liền dẫn theo đám nha hoàn rời đi không quay đầu lại.

Cả người Nhiệm Uyển Vân run run, mấy ngày này nàng luôn tức giận, cảm thấy đầu óc rối loạn, ngay cả chuyện Thẩm Quý sủng ái Vạn di nương cũng không để ý tới, hay cả chuyện Thẩm Đông Lăng do Vạn di nương sinh ra, từ xưa tới nay lúc nào cũng đóng cửa không ra khỏi phòng bây giờ lại thay đổi hình tượng, thường xuyên làm đồ ăn cho Thẩm Quý. Bây giờ Thẩm Thanh lại như vậy càng tôn lên vẻ ngoan ngoãn của nàng, Thẩm Đông Lăng và Vạn di nương nịnh nọt dụ dỗ Thẩm Quý đến hoàn toàn nghe lời, còn Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh lại có vẻ ngày càng tụt dốc.

Mà tất cả đều do Thẩm Diệu tạo thành, bằng không, với thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân, Vạn di nương từ xưa tới giờ luôn bị nàng đè đầu cưỡi cổ làm sao lại có ngày nổi bật như vậy.

"Nương", Thẩm Thanh bên cạnh kéo tay nàng, mấy ngày nay nàng nhận đủ sự ghẻ lạnh của mọi người, tính tình hung hăng trước kia đã thu lại rất nhiều, chỉ là oán độc trong mắt không hề giảm, nàng cắn răng nói: "Đừng lo lắng, nhịn một chút đi, chờ sau khi vào Thân vương phủ, cho dù là liều mạng con cũng sẽ nói Dự thân vương ra tay với Thẩm Diệu, nhất định không để cho ả sống tốt."

Vì Thẩm Thanh đã có thai, thời gian Hoàng hậu nương nương tứ hôn đã định là tháng sau, miễn cho để quá lâu sẽ khó coi. Thời gian ngắn ngủi, lại là thánh chỉ, Nhiệm Uyển Vân thật sự không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh nhảy vào hố lửa.

"Thanh Nhi cũng đừng sợ," Nhiệm Uyển Vân nói: "Ca ca con sẽ nhanh chóng quay về, Viên Nhi thông minh nhất, chờ nó về rồi nhất định có thể nghĩ cách khiến tiện nhân kia thân bại danh liệt." Thẩm Viên sẽ về Thẩm gia tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh, ánh mắt Nhiệm Uyển Vân lóe lên, bây giờ nàng tứ cố vô thân, nếu không phải còn có Thẩm Nguyên Bách biết lấy lòng Lão phu nhân thì chỉ sợ lão thái bà kia cũng sẽ không giúp nàng.

Thẩm Diệu trở lại Tây viện thì bất ngờ nhìn thấy Thẩm Khâu đang ở trong viện chờ nàng. Thấy nàng trở về Thẩm Khâu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt: "Sao đi lâu quá vậy, huynh còn tưởng là có chuyện gì?"

"Dưới chân thiên tử, giữa ban ngày ban mặt, ai dám ra tay thì chính là đồ ngốc." Thẩm Diệu đưa điểm tâm cho hắn: "Trên đường về mua cho huynh đó."

Thẩm Khâu sững sờ, cảm động nhận lấy thức ăn, lần này về nhà thái độ của Thẩm Diệu thay đổi rõ rệt khiến hắn thấy rất vui mừng.

"Sao cha và nương không có ở nhà?" Thẩm Diệu hỏi.

"Vừa về kinh, phải đi xã giao với đồng liêu." Thẩm Khâu vừa nói vừa nhìn chung quanh: "Hôm nay lúc muội muội đi vắng, cha và Nhị thúc Tam thúc lại xảy ra xung đột, Lão phu nhân còn răn dạy cha một trận."

"Cha và Nhị thúc Tam thúc có xung đột?"

Thẩm Khâu nhìn vẻ mặt Thẩm Diệu, nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Muội muội cũng biết, vì chuyện ở từ đường mà cha nương bất mãn với Nhị thúc Tam thúc, dĩ nhiên cũng không để ý tới họ cho lắm, có lẽ là Lão phu nhân lo lắng mới răn dạy cha." Nói đến đây, trên mặt Thẩm Khâu không nhịn được mà toát ra vẻ bất bình: "Lần này Lão phu nhân cũng quá thiên vị rồi, cha có làm gì sai đâu? Nhị thúc Tam thúc rõ ràng là không chăm sóc tốt cho muội, huynh còn tức giận chứ nói gì là cha."

Thẩm Khâu không gọi "tổ mẫu" mà gọi là "lão phu nhân", dĩ nhiên là cảm thấy bất mãn với bà ta.

Nói xong câu đó, Thẩm Khâu lại không nhịn được mà liếc nhìn sắc mặt Thẩm Diệu. Từ nhỏ Thẩm Diệu đã được Thẩm lão phu nhân nuôi lớn, trước kia mỗi lần hắn quay về cũng thấy nàng rất cung kính với Thẩm lão phu nhân. Thẩm Khâu nhất thời kích động mà nói những lời này, trong lòng cũng không biết Thẩm Diệu có tức giận hắn hay không.

"Ruột thịt có khác, dù sao cũng đâu có huyết thống với nhau," Thẩm Diệu lạnh nhạt nói: "Dĩ nhiên là phải thiên vị."

"À," Thẩm Khâu làm như rất vui vì có được đồng minh: "Không sai, cha vì nể tình tổ phụ mới hiếu kính bà ta, nhiều năm qua cũng đã làm quá đủ rồi, lại còn mắng cha bất hiếu..."

"Bà ấy mắng không chỉ vì chuyện của Nhị thúc Tam thúc," Thẩm Diệu nói: "E là còn nguyên nhân là vì cha không chịu đưa ban thưởng của bệ hạ sung vào quỹ chung." Thẩm lão phu nhân xem của nặng hơn người, lần này Thẩm Tín vì tức giận mà giữ số bạc thưởng làm của riêng, thêm nữa Thẩm Diệu cũng không hề lên tiếng, thời gian kéo dài dĩ nhiên là Thẩm lão phu nhân đứng ngồi không yên, mặt dầy đi đòi.

"Thật đúng là..." Thẩm Khâu muốn nói gì đó, lại cảm thấy ở trước mặt muội muội không nên nói vậy, liền cố gắng kềm lại: "Vậy thì sao chứ? Đồ của cha, muốn cho ai thì cho."

"Không sai, cho nên bà ta mắng thì cứ kệ bà ta. Chỉ cần không quá mất mặt thì không cần quan tâm tới, bà ta cũng không làm gì được đâu. Chỉ là tính tình cha quá chính trực, có vài chuyện cũng cần phải nhẫn nhịn cho qua, đến thời cơ thích hợp thì sẽ có cơ hội trút giận."

Thẩm Khâu cảm thấy lời này của Thẩm Diệu có chút kỳ quái, rồi lại mơ hồ nghĩ ra cái gì, cười nói: "Một năm không gặp, tính của muội cũng thay đổi cứng cỏi hơn nhiều."

Thẩm Diệu không tỏ rõ ý kiến, thấy Thẩm Khâu đã mở bọc giấy ra, cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng, nhai mấy lần rồi nói: "Bánh ở thành Định Kinh này đúng là ngon, ở đại mạc Tây Bắc làm sao có được đồ tinh tế như vầy."

Thẩm Diệu lặng yên nhìn hắn ăn, một khắc sau, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Đại ca nghĩ gì về hai chữ trung nghĩa."

"Trung nghĩa?" Thẩm Khâu không ngẩn đầu lên mà nói: "Dĩ nhiên là trung quân báo quốc, thiết huyết giết ngoại địch, dương oai thiên hạ, làm trụ cột của quốc gia." Sau đó lại hỏi Thẩm Diệu: "Sao muội muội lại hỏi cái này?"

"Không có gì." Thẩm Diệu nhẹ lắc đầu nói: "Huynh ăn đi." Trong nơi sâu xa của đôi mắt lại lóe qua vẻ âm u.
-----------------

Trận tuyết đầu mùa của thành Định Kinh rơi suốt một đêm, đến khi mặt trời ló dạng, dưới mái hiên nhà bông tuyết đã kết tinh thành từng vệt lấp lánh trông rất đẹp mắt. Trên đường cái có vài đứa trẻ nghịch ngợm đang thi nhau đắp người tuyết, nắn quả cầu tuyết ném vào nhau. Càng về cuối năm thành Định Kinh càng náo nhiệt, dường như mọi gian lao suốt cả năm dài chỉ để chờ đến thời điểm này kết thành quả ngọt để hái.

Trước cửa hiệu cầm đồ Phong Tiên cũng treo một cái đèn lồng đỏ, không phải là loại đèn lồng bình thường, cái đèn này không biết được làm bằng vật liệu gì, bên trong dường như có chút kim tuyến vàng, dưới ánh mặt trời ban ngày tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bên dưới lồng đèn cũng treo những hạt châu lưu ly, cùng nhau tỏa sáng dưới những bông tuyết. Đây rõ ràng là tác phong của nhà phú hộ, bên ngoài cửa dĩ nhiên là có thị vệ canh gác, bằng không còn không biết có bao nhiêu người sẽ đến trộm lồng đèn nữa.

Gã sai vặt đứng trước cửa tươi cười đón khách, trước giờ người đến hiệu cầm đồ Phong Tiên vốn rất ít, các gã sai vặt thường rất lười biếng, nhưng hôm nay thái độ của mọi người lại vô cùng phấn chấn, làm như nhất định là sẽ có khách đến vậy.

Sau hành lang dài dằng dặc của hiệu cầm đồ Phong Tiên, nơi đây như một thế giới khác, trong phòng trà, cô gái áo đỏ mang nụ cười quyến rũ tự tay bưng điểm tâm vào phòng, cười nói: "Nhà bếp làm chút điểm tâm, mời các vị nếm thử." Nói xong lại chân thành lùi ra.

Trong phòng trà có ba người, một người mặc y phục xanh nhạt, nụ cười thân thiết ôn hòa, đối diện hắn là hai người khoảng hơn 20 tuổi, dáng vẻ giống nhau đến bảy tám phần, rõ ràng là một đôi huynh đệ. Hai huynh đệ này mày rậm mắt to, hông đeo bội kiếm, rất có phong thái giang hồ.

Giờ khắc này, người lớn tuổi hơn trong hai huynh đệ nói: "Quý chưởng quầy, người bán tin là muốn trêu đùa huynh đệ bọn ta sao, giờ này còn chưa xuất hiện?"

Quý Vũ Thư cười nói: "Trần huynh đừng nóng, hôm đó ta đã hẹn với nàng, chỉ nói là hôm nay gặp mặt ở đây chứ không có hẹn giờ. Tóm lại là hôm nay thôi, không quá muộn đâu, mong hai vị thông cảm một chút." Dứt lời thì trong lòng lại âm thầm mắng hai người không tiếc lời, có ai lại sáng sớm ra đã đến bàn chuyện, người khác còn đang ngủ say kìa, nếu không phải nể mặt Trần gia thì hắn đã trực tiếp đuổi người rồi.

"Thực không dám giấu," Trần đại thiếu gia Trần Nhạc Sơn nói: "Khi huynh đệ bọn ta biết tin, đáng lẽ phải mất hơn nửa tháng mới đến được đây, nhưng bọn ta không ngừng không nghỉ chạy chết mấy con ngựa mới có mặt vào lúc này, cũng chỉ vì muốn biết được tin tức của muội muội. Quý chưởng quầy cũng biết, ba năm qua vì tìm muội muội mà bọn ta tốn bao nhiêu công sức lại không có được gì, bây giờ khó khăn lắm mới biết được chút manh mối, dĩ nhiên là rất nóng ruột, mong rằng Quý chưởng quầy đừng chê cười." Trần đại thiếu gia này cũng biết ăn nói, có lẽ là nhận ra Quý Vũ Thư không vui vì bọn họ đến quá sớm nên nửa giải thích nửa xin lỗi.

Trong lòng Quý Vũ Thư đã thoải mái một chút, nụ cười cũng tươi hơn mấy phần: "Mấy năm qua ta cũng để ý tin tức giúp các vị, bây giờ có được manh mối, trong lòng ta cũng thấy an ủi."

"Muốn bọn ta chờ hắn cũng không sao," Trần nhị thiếu gia Trần Nhạc Hải trẻ hơn một chút, ngữ khí có phần nóng vội hơn: "Chỉ cần tin tức kia là thật thì có chờ thêm cũng không sao, nhưng nếu là giả...kẻ nào dám trêu đùa Trần gia Giang Nam bọn ta thì cũng đừng trách huynh đệ ta không khách sáo."

Tâm tình vừa hòa hoãn lại của Quý Vũ Thư lại trở nên không vui, Trần gia huynh đệ ngang ngược cũng không sao, nhưng ngang ngược ở địa bàn của hắn thì hắn không thích. Nụ cười của Quý Vũ Thư thay đổi, ngữ khí lạnh lùng: "Hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta chỉ là nơi mua bán tin tức, làm không xong thì giải tán, Trần huynh thích làm gì cũng được, nhưng hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta là nơi làm ăn đàng hoàng, không gánh nổi phiền phức."

Trần Nhạc Sơn sững sờ, lại hung hăng trừng đệ đệ của mình một cái. Hắn biết thiếu niên trước mắt nhìn như thân thiết vô hại này có chỗ lợi hại, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Trần Nhạc Hải nhìn thấy biểu hiện của huynh trưởng liền biết mình nói sai, nhất thời không biết nói gì nữa, bầu không khí trở nên trầm mặc.

Lại qua một lát, ngoài cửa có tiếng bước chân, chỉ thấy Hồng Lăng tươi cười vén rèm che lên, nói với Quý Vũ Thư: "Chưởng quầy, khách đã đến."

Huynh đệ Trần gia lập tức nhìn ra phía cửa, đi phía sau Hồng Lăng là một thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ này có dáng vẻ thanh tú đáng yêu, nhìn chỉ mới khoảng 13, 14 tuổi, cũng không biết vì sao mà dung mạo bình tĩnh như nước, có vẻ như đã rất từng trải, nhất thời khiến người ta thấy rất khó hiểu.

Nàng vén rèm lên, ngồi xuống một cái ghế trống, gật đầu với Quý Vũ Thư: "Quý chưởng quầy."

"Vị...cô nương này," Trần Nhạc Sơn khó khăn nói: "là người bán tin sao?"

Hồng Lăng tươi cười lui xuống, trong phòng trà chỉ còn lại huynh đệ Trần gia, Thẩm Diệu và Quý Vũ Thư. Thẩm Diệu nói: "Không sai."

Sắc mặt Trần Nhạc Hải hơi đổi một chút, cười lạnh nói: "Cô nương, ba năm trước ngươi được bao lớn, không lẽ là muốn trêu đùa bọn ta?"

"Cách để có được tin tức rất nhiều, có thể không phải ta tận mắt nhìn thấy, có thể ta mới biết tin này gần đây thôi. Buôn bán chỉ chú ý kết quả, huống chi chỉ là một Trần gia, cũng không có gì đáng giá để trêu chọc."

"Sặc" một tiếng, Quý Vũ Thư không nhịn được mà bật cười, vừa cười liền thấy vẻ mặt khó coi của Trần Nhạc Hải liền vội vã nghiêm mặt lại nói: "Thẩm cô nương nói không sai, làm ăn chỉ chú ý kết quả, quá trình thế nào cũng không quan trọng."

"Thật không?" Trần Nhạc Hải nhìn Thẩm Diệu, thờ ơ nói: "Vậy không biết Thẩm cô nương đây làm sao đảm bảo tin tức của mình là thật? Làm ăn chỉ quan trọng kết quả cũng đúng, cho nên nếu kết quả là thật, huynh đệ chúng ta dĩ nhiên sẽ dâng hậu lễ tạ ơn, nhưng nếu là giả...ngươi cũng nên biết hậu quả thế nào?" Nói xong lời cuối cùng ngữ khí Trần Nhạc Hải trở nên âm u.

Người trong giang hồ đều có vài phần hung ác, trong nháy mắt đó hắn phát ra lệ khí cũng rất hùng hổ dọa người, ít nhất là thừa sức hù dọa một tiểu cô nương.

Chỉ thấy Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn hắn không chớp mắt, biểu hiện không chút dao động, bộ dáng bình tĩnh của nàng khiến cho Trần Nhạc Hải giống như một kẻ cố tình gây sự.

Quý Vũ Thư muốn cười nhưng không thể cười, chỉ có thể kìm nén. Cuối cùng Trần Nhạc Sơn vẫn im lặng từ nãy giờ lên tiếng: "Thẩm cô nương, đệ đệ ta có chút lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi cô nương, hai người bọn ta thành tâm thành ý đến mua tin tức, nếu tin tức của cô nương là thật thì bọn ta sẽ dâng vạn lượng hoàng kim trả ơn."

"Vạn lượng hoàng kim thì không cần," Thẩm Diệu nói: "Các vị muốn trả bao nhiêu cũng được, chỉ là Trần gia Giang Nam có mối quan hệ rộng rãi, ta cũng chỉ muốn kết giao mà thôi, nói không chừng ngày sau gặp phải tai họa gì, nếu cần đến Trần gia hỗ trợ, mong rằng hai vị nể tình ta từng bán tin tức mà có thể chiếu cố một chút."

Đối mặt với hai nam tử tuổi tác lớn hơn, kiến thức nhiều hơn nàng rất nhiều, nhưng khi nói chuyện không hề lép vế, có trật tự lại có chút hào khí giang hồ, khiến Trần Nhạc Sơn cũng phải đánh giá nàng cao hơn mấy phần, chắp tay xưng phải. Bên này Quý Vũ Thư lại thầm mắng to trong lòng rằng Thẩm Diệu là gian thương, phải biết tin tức lần này tiền thu được đều thuộc về hiệu cầm đồ Phong Tiên, Thẩm Diệu lại nói là không cần nhiều bạc, chẳng phải là khiến cho bọn hắn lời ít đi hay sao?

"Ngươi nói về tin tức của mình đi." Trần Nhạc Hải vẫn có chút nóng nảy.

Thẩm Diệu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Tỷ muội Trần gia bị mất tích ở Dự Châu thật ra là bị người ta bắt đi, người bắt hai tỷ muội họ chính là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế, Dự thân vương."

Lời này vừa nói ra, ba người trong phòng trà đều im bặt, trong một mật thất nằm cạnh phòng trà có hai người cũng đang ngẩn ngơ. Công tử áo trắng còn phải kêu lên: "Dự thân vương?"

Thiếu niên áo tím vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc trong tay, bỗng nhiên cong môi nở nụ cười, thốt ra mấy chữ: "Thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh