Chương 79: Có thai

"Thần đệ vừa ý...cô nương Thẩm gia."

"Sặc" một tiếng, toàn bộ đại điện nhất thời xôn xao, ánh mắt tập trung hết về phía ba vị đích tiểu thư của Thẩm gia. Trong ba vị tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Thanh đã định thân, liền chỉ còn lại Thẩm Nguyệt và Thẩm Diệu. Thẩm Nguyệt dịu dàng động lòng người, tài danh lan xa, bây giờ Thẩm Diệu cũng trở thành một thiếu nữ ngọc ngà yêu kiều, khí độ toàn thân khiến người ta phải rung động, mà quan trọng hơn chính là vị đại Phật phía sau lưng Thẩm Diệu chính là Thẩm Tín. Mà mọi người cũng nhận ra được, ánh mắt Dự thân vương là đang nhìn về Thẩm Diệu.

Trong nhất thời ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Diệu đều có chút quái lạ, có người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người đồng tình thương hại. Dự thân vương phi trước kia chết không rõ ràng, ai cũng biết trong chuyện này có kỳ lạ, mà tính tình như ác ma của Dự thân vương thì ai cũng rõ. Khổ nỗi người như vậy lại được hoàng thất che chở, một bên là đường đường Uy Vũ đại tướng quân, một bên là đệ đệ ruột có ơn cứu mạng hoàng đế, nên chọn thế nào đây?

Dự thân vương vừa nói xong lời này, sắc mặt Thẩm Tín liền trầm xuống, trên trán thậm chí nổi gân xanh. Danh tiếng Uy Vũ đại tướng quân đâu phải là giả, trong nhất thời hắn nảy sinh lệ khí hung ác khiến mọi người chung qunah đều biến sắc.

Thân là trung thần, nếu ngay cả con gái của mình cũng không che chở được, thì cho dù phải liều tất cả công huân và tính mạng Thẩm Tín cũng không sợ đối đầu với Dự thân vương.

Thẩm Khâu cũng mặt mày căng thẳng, tàn nhẫn nhìn trừng trừng Dự thân vương, dường như chỉ cần Dự thân vương dám nói ra tên Thẩm Diệu thì hắn nhất định sẽ liều mạng cá chết lưới rách với Dự thân vương.

Còn về La Tuyết Nhạn thì lại khẩn trương nắm chặt tay Thẩm Diệu, nụ cười sảng khoái đã không còn nữa, thay vào đó là sắc mặt thâm trầm tàn nhẫn, phảng phất một con sói mẹ đang che chở cho con mình, uy thế không chịu lùi bước.

Biểu hiện của người nhà họ Thẩm như vậy khiến người chung quanh trợn tròn mắt, không kềm được mà than thở trong lòng. Bây giờ Văn Huệ đế còn ngồi ở trên kia, Thẩm gia bày ra tư thái này khiến không khí liền có chút gì như đang giương cung bạt kiếm. Văn Huệ đế đa nghi, Thẩm gia ở trước mặt hoàng quyền lại không hề e sợ như thế, không sợ sẽ để lại cái gai trong lòng Văn Huệ đế hay sao?

Ánh mắt Định vương khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Diệu có thêm một chút bất ngờ.

"Xem ra Thẩm ngũ tiểu thư đúng là bảo bối trong lòng Thẩm tướng quân." Tô Minh Phong khẽ nói với Tạ Cảnh Hành: "Thẩm gia có thể vì nàng mà làm đến mức độ này."

Đối đầu Dự thân vương chính là đối đầu với hoàng thất, bất kể thế nào, hành vi này của Thẩm gia cũng biểu thị rõ ràng thái độ quyết không khuất phục. Chỉ sợ cho dù Văn Huệ đế hạ chỉ, Thẩm gia cũng sẽ không dễ dàng đồng ý.

Tạ Cảnh Hành nở nụ cười lười biếng, không tỏ rõ thái độ.

Trong góc, bàn tay nắm chén trà của Bùi Lang hơi run run, thiếu nữ ở trên đài kiểm ra có thể không chớp mắt mà bắn tên về phái người khác, nàng sẽ làm thế nào?

Nụ cười của Văn Huệ đế có chút thâm sâu khó dò, ánh mắt nhìn về phía Thẩm gia có chút âm u, hắn hỏi: "Vương đệ nhìn trúng vị cô nương nào của Thẩm gia?"

Tất cả mọi người đều đang chờ Dự thân vương trả lời, trên mặt Thẩm Thanh hiện lên nụ cười vui sướng, nhưng mà khi nụ cười kia còn chưa kịp nở rộ thì nàng liền cảm thấy bụng mình truyền đến một luồng đau đớn, không nhịn được kêu lên một tiếng thê thảm, ôm bụng ngã nhào trên đất.

"Chuyện gì vậy?"

"Thanh Nhi."

Hành vi đột ngột của Thẩm Thanh làm mọi người hoảng sợ, Nhiệm Uyển Vân lập tức ôm nàng vào lòng, sắc mặt Thẩm Thanh trắng xám, Thẩm Nguyệt kéo kéo áo Trần Nhược Thu, sau đó thì tim đập thình thịch, không hiểu sao lại nhìn sang Thẩm Diệu một cái.

Chỉ thấy thiếu nữ áo tìm ngay ngắn ngồi phía trước, biểu hiện chưa từng có chút gì dao động, nàng đối mặt với ánh mắt của Trần Nhược Thu, khẽ mĩm cười, sau đó quay đầu sang nhìn La Tuyết Nhạn, lo lắng hỏi: "Đại tỷ tỷ làm sao vậy, không lẽ bị trúng độc?"

"Trúng độc?" Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều hỗn loạn.

Thẩm Diệu vẫn không chịu ngừng lại, tiếp tục nhìn La Tuyết Nhạn nói: "Không lẽ có thích khách trà trộn vào rồi?"

Lần này, không chỉ nữ quyến mà ngày cả nam quyến và các hoàng tử cùng với Văn Huệ đế đếu biến sắc. Hồi Triều yến, văn võ bá quan tề tựu, nếu có thích khách trà trộn vào thì hoàng gia cũng gặp nguy hiểm. Lúc này các hộ vệ canh giữ bên ngoài đều tràn vào, tay nắm chặt bội kiếm bên hông, mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh chung quanh.

Một là có thích khách trà trộn vào, hai là Thẩm Thanh đang nằm dưới đất rên rỉ đau đớn, cứ như vậy, chuyện Dự thân vương nói là vừa ý cô nương nào đó của Thẩm gia đã không còn ai chú ý nữa. Dù sao so với mấy chuyện này thì giữ mạng vẫn quan trọng hơn.

Tô Minh Phong há miệng, một lát sau mới khâm phục nói: "Thủ đoạn cao cường."

Thẩm Diệu chỉ dùng một câu nói đã dời đi sự chú ý của mọi người, hỗn loạn và căng thẳng trước mắt càng khiến Dự thân vương trông như một tên ngốc.

Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua gương mặt thiếu nữ đang rất "sầu lo" kia, khẽ hừ một tiếng.

Ánh mắt Thẩm Diệu khẽ nhúc nhích, sống chung với nhà họ Phó nhiều năm, không ai hiểu được tính đa nghi của bọn họ hơn nàng. Dáng vẻ này của Thẩm Thanh đối với một Văn Huệ đế đã từng bị ám sát vô số lần đủ để hắn thấy lo lắng sợ hãi.

"Nương, hay là tìm Thái y đến xem cho Đại tỷ tỷ đi." Thẩm Diệu nói: "Không thể tiếp tục như vậy được."

Lúc này La Tuyết Nhạn mới hoàn hồn, nhìn sang Nhiệm Uyển Vân nhíu mày, Thẩm Thanh đau đến như vậy, người mẫu thân như Nhiệm Uyển Vân lại không nghĩ ra chuyện gọi đại phu cho con gái, cũng không biết là làm nương kiểu gì nữa. Lúc này La Tuyết Nhạn liền hành lễ với Văn Huệ đế: "Thần phụ khẩn cầu bệ hạ tuyên Thái y xem bệnh cho Thanh Nhi, giải trừ nguy cơ."

Lời này vừa nói ra, Thẩm Thanh còn chưa lên tiếng thì Nhiệm Uyển Vân đã kêu lên: "Không thể."

Ánh mắt của mọi người đều dồn dập nhìn sang Nhiệm Uyển Vân.

Lời vừa ra khỏi miệng, Nhiệm Uyển Vân liền thầm nghĩ không xong, đón nhận nhiều ánh mắt dò xét, nàng miễn cưỡng cười cười, cắn răng nói: "Thần phụ...ý của thần phụ là sao dám để Thanh Nhi làm phiền Thái y...cũng không muốn làm mất hứng của mọi người, thần phụ đưa Thanh Nhi lui ra là được..."

"Nói cái gì vậy hả?" La Tuyết Nhạn nghiêm mặt nói: "Không có gì quan trọng hơn tính mạng, không lẽ người làm mẫu thân như ngươi lại cảm thấy tính mạng của Thanh Nhi không quan trọng bằng hứng thú dự tiệc sao?"

Biểu hiện của mọi người vô cùng quái lạ, tình hình này, mẫu thân thân sinh như Nhiệm Uyển Vân lại không muốn tìm Thái y cho Thẩm Thanh, mà người bá mẫu như La Tuyết Nhạn lại nhiệt tình lo lắng cho sinh tử của nàng ta.

Bên chỗ nam quyến, mặt Thẩm Quý lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Nhiệm Uyển Vân, trong lòng chỉ mong sao hai mẹ con vướng víu này đừng làm liên lụy hắn, nếu khiến cho Văn Huệ đế thấy không vui thì sau này quan lộ của hắn phải thế nào đây?

"Thẩm đại phu nhân nói không sai,"  Hoàng hậu lại nhàn nhạt lên tiếng, bà nhìn lướt qua Nhiệm Uyển Vân: "Thương thế của Thẩm đại tiểu thư quan trọng hơn, yến tiệc gì đó đều không quan trọng bằng tính mạng."

Trong lòng Nhiệm Uyển Vân kinh hoảng, nếu Thẩm Thanh để đại phu khám thì chẳng phải là chuyện cái thai trong bụng sẽ bại lộ trước mọi người hay sao. Nàng nói: "Nương nương, hay là..."

"Tiểu nữ không sao..." Trên trán Thẩm Thanh chảy ra từng giọt mồ hôi lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có vẻ đau đớn vô cùng. Nàng ôm bụng nói không nên lời nhưng cũng hiểu rõ không thể để Thái y khám, cho nên cố gắng kềm chế đau đớn mà nói.

"Đại tỷ tỷ, chuyện này không chỉ vì an nguy của tỷ mà còn liên quan đến tất cả mọi người trong điện này, nếu tỷ thực sự bị trúng độc thì có nghĩa là có thích khách trà trộn vào đây, tất cả đều gặp nguy hiểm. Tỷ không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho bệ hạ." Âm thanh bình tĩnh của Thẩm Diệu vang lên.

Lời này vừa nói xong, ánh mắt của Văn Huệ đế liền có chút nghiêm nghị lên.

Suýt nữa Thẩm Thanh đã bị lời nói của Thẩm Diệu làm cho tức đến thổ huyết, nàng ta vừa lên tiếng đã lôi hoàng đế ra, Thẩm Thanh có thể nói cái gì, lẽ nào dám không nghĩ cho hoàng đế sao?

Mấy vị hoàng tử Phó gia cũng nghe ra ý tứ của Thẩm Diệu, Ly vương sững người rồi mới nói: "Thẩm gia tiểu thư này đúng là có cái miệng sắc bén."

"Người đâu," không chút do dự, Văn Huệ đế đã nói: "Đi mời Thái y, tiểu thư Thẩm gia xảy ra chuyện trong cung, dĩ nhiên trẫm phải điều tra rõ ràng."

"Đại tỷ tỷ đừng cử động nhiều," Thẩm Diệu lại nhàn nhạt nói: "Nói không chừng hung thủ còn trà trộn trong đám đông ở đây, Thái y đến rồi sẽ bắt mạch ngay cho tỷ, nếu không sợ là động khí huyết thì sẽ xảy ra chuyện lớn."

Nhiệm Uyển Vân còn chưa kịp nói chuyện thì Văn Huệ đế đã gật đầu lên tiếng: "Không sai."

Một câu nói trực tiếp cắt đứt mọi đường lui.

Ở trước mặt mọi người để Thái y bắt mạch cho Thẩm Thanh, nói cách khác, chuyện Thẩm Thanh mang thai sẽ bại lộ trước tất cả văn võ bá quan, nghĩ đến đây thân thể Nhiệm Uyển Vân không nhịn được mà run lên, mà sự sợ hãi của nàng cũng lan đến trên người Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh vừa cố gắng nhịn đau vừa dâng tràn nỗi sợ hãi: "Nương, đừng mà..."

Nhưng Nhiệm Uyển Vân có thể làm gì? Văn Huệ đế đã lên tiếng, nàng đâu thể kháng chỉ không nghe. Nàng chỉ là một nữ nhân hậu viện, ở trong nhà thì có thể hoành hành ngang ngược, nhưng ở trước mặt Đế Hậu và văn võ bá quan nàng không biết phải làm thế nào. Nàng ngẩn đầu lên nhìn về phía Thẩm Quý, mong chờ Thẩm Quý có thể giúp nàng một tay, nhưng trong ánh mắt của Thẩm Quý chỉ có tràn đầy trách cứ và phẫn nỗ.

Trong nhất thời tay chân Nhiệm Uyển Vân lạnh lẽo, trong lòng dâng lên tuyệt vọng sâu sắc, ngay cả Thẩm Thanh đang nằm trong lòng mình nàng cũng quên an ủi, chỉ co quắp ngã ngồi xuống đất.

"Thẩm thẩm của ngươi làm sao vậy?" Phùng An Ninh kề tai nói nhỏ với Thẩm Diệu: "Hình như có vẻ rất hoảng sợ?"

Thẩm Diệu cười cười, La Tuyết Nhạn cũng nhíu mày, Nhiệm Uyển Vân khác thường như vậy làm cho nàng thấy quái lạ nhưng cũng không đoán ra được lý do, rồi lại nhìn sang Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt bị bộ dạng của Thẩm Thanh dọa sợ, hoang mang cầm lấy góc áo Trần Nhược Thu, Trần Nhược Thu cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Nhiệm Uyển Vân. Nàng làm chị em bạn dâu với Nhiệm Uyển Vân nhiều năm như vậy, Trần Nhược Thu dĩ nhiên biết Nhị tẩu của mình rất lão luyện ứng phó trong mọi hoàn cảnh, hôm nay thất thố như vậy chỉ có thể có một lý do, đó là bản thân nàng ta đã phạm sai lầm.

Thẩm Nguyệt thấp giọng nói: "Đại tỷ tỷ không phải thật sự bị hạ độc chứ, nương, có phải là Ngũ muội muội..."

"Nguyệt Nhi." Trần Nhược Thu nghiêm khắc chặn lời của nàng, lại không nhịn được mà nhìn sang Thẩm Diệu một cái, cách một khoảng xa nên không nhìn rõ ánh mắt Thẩm Diệu, nhưng nhìn khóe miệng kia dường như hơi cong lên, Trần Nhược Thu cũng không nhịn được mà hoảng sợ. Trực giác của nàng cho thấy chuyện hôm nay nhất định có liên quan tới Thẩm Diệu, nhưng mà Thẩm Diệu lại to gan đến mức dám hạ độc trong cung sao? Bất kể thế nào, thanh danh của Thẩm Thanh hôm nay cũng đã không còn nữa.

Dự thân vương cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho xạm mặt lại, tuy hắn làm việc hoang đường nhưng cũng phân biệt được nặng nhẹ, giờ khắc này tuyệt không phải là thời cơ để nhắc lại chuyện lúc nãy. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười trào phúng, hôm nay Thẩm Diệu tránh được một kiếp, mặc kệ có phải Thẩm Diệu hạ độc Thẩm Thanh hay không, nhưng nếu nghĩ cứ vậy là ngăn cản được hắn thì Thẩm Diệu nghĩ quá đơn giản rồi. Sau này hắn sẽ lại nhắc tới hôn sự với Văn Huệ đế nữa, có một số chuyện muốn trốn tránh cũng không thể được.

Thái y nhanh chóng xuất hiện, ngoài dự đoán của mọi người thường cho rằng Thái y trong cung đều là người có tuổi, kinh nghiệm phong phú, thái y này tuổi ước chừng mới khoảng 20, dáng dấp cũng vô cùng tuấn tú, khiến các tiểu thư quan gia cũng phải tròn mắt mà nhìn.

Ngay trong nháy mắt nhìn thấy Thái y này, trong lòng Thẩm Diệu bình bịch một cái, nàng quan sát tỉ mỉ Thái y kia, thái y trẻ tuổi vác theo một cái hòm, sau khi hành lễ với Đế Hậu liền đi tới bên cạnh Nhiệm Uyển Vân, Nhiệm Uyển Vân còn muốn ngăn cản lại nghe vị thái y kia nói: "Xin phu nhân buông Thẩm tiểu thư ra, để tại hạ bắt mạch cho tiểu thư." Tiếng nói của hắn cũng rất dễ nghe, khiến người ta thấy thoải mái trong lòng.

Trước ánh mắt của mọi người, bên trên còn có ánh mắt sắc bén của Đế Hậu, Nhiệm Uyển Vân dù sao cũng không dám chống lại. Thẩm Thanh đã đau đến ngất đi, Nhiệm Uyển Vân lui lại một bước, trơ mắt nhìn hai ngón tay của Thái y từ từ đặt lên cổ tay Thẩm Thanh.

Trong lúc Thẩm Diệu xuất thần mà nhìn vị Thái y kia thì bên cạnh truyền đến âm thanh trêu chọc của Phùng An Ninh, nàng nói: "Không lẽ ngươi xem trọng vị Thái y kia sao? Nếu là vậy thì xem như cũng có mắt nhìn lắm."

Thẩm Diệu hơi run run, hỏi: "Ngươi biết hắn?"

"Ồ?" Phùng An Ninh kinh ngạc: "Lần đầu tiên ta thấy ngươi có hứng thú khi nói chuyện với ta đó. Thôi, ta cũng có lòng từ bi mà nói cho ngươi, vị này là đại phu mới đến Thái ý viện, y thuật đúng là rất cao siêu, ngay cả bệnh nặng của Đức Phi nương nương cũng chữa lành. Bệ hạ rất coi trọng hắn, phá lệ cho hắn vào Thái y viện, bây giờ hắn là vị quan trẻ nhất trong Thái y viện, lại còn khá tuấn tú, có rất nhiều cô nương thích hắn."

Thẩm Diệu hỏi: "Ngươi cũng thích?"

"Sao ta lại thích hắn được?" Phùng An Ninh ngẩn cao đầu: "Tuy hắn có y thuật cao minh lại tuấn tú, nhưng cùng lắm chỉ là một Thái y, phía sau không có gia tộc chống đỡ, một thân một mình như vậy sao có thể môn đăng hộ đối với ta? Ngay cả ngươi đó, thích thì thích nhưng nếu muốn nghĩ xa hơn thì hắn còn kém một chút." Xưa nay Phùng An Ninh sống trong nuông chiều, luôn nghĩ rằng trượng phu của mình phải là nhân vật kinh thiên động địa, một Thái y nho nhỏ đúng là chưa lọt vào mắt nàng được.

"Hắn tên là gì?" Thẩm Diệu hỏi.

"Không lẽ ngươi thích hắn thật?" Phùng An Ninh ngờ vực nhìn Thẩm Diệu một chút mới nói: "Tên Cao Dương, nhưng mà trong các gia đình quan lại ở thành Định Kinh này cũng không có nhà nào họ Cao." Nói cách khác, Cao Dương này không phải xuất thân từ cao môn đại hộ.

Thẩm Diệu nhìn kỹ vị Thái y tuổi trẻ kia, thậm chí quên luôn Thẩm Thanh và Nhiệm Uyển Vân, trong lòng dâng lên gợn sóng, vì Thẩm Diệu phát hiện Cao Dương này mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng kiếp trước ở Thái y viện cũng không hề có nhân vật nào tên Cao Dương.

Không phải ở Thái y viện thì là gặp ở đâu?

Trong lúc suy tư thì Cao Dương đã bắt mạch xong xuôi, hắn quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt soi mói của Thẩm Diệu, cảm thấy hơi run run. Nhưng hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chắp tay với Nhiệm Uyển Vân một cái.

"Cao thái y", Hoàng hậu mở miệng nói: "Thẩm tiểu thư rốt cuộc có bị trúng độc hay không?"

Cao Dương liếc mắt nhìn Thẩm Thanh đang bất tỉnh, lại nhìn sang sắc mặt trắng bệch của Nhiệm Uyển Vân, chắp tay nói: "Hồi bẩm nương nương, Thẩm gia tiểu thư không bị trúng độc, nàng chỉ uống phải trà Thanh Hà mà thôi." Dừng một chút hắn lại nói: "Trà của Thẩm gia tiểu thư uống không có độc, cho nên Thẩm tiểu thư không bị trúng độc."

"Hả?" Văn Huệ đế nhìn sang Thẩm Thanh: "Nếu không trúng độc thì tại sao lại như vậy?"

"Bẩm bệ hạ," Cao Dương thở dài: "Trà Thanh Hà tính hàn, người bình thường uống thì hoàn toàn không sao, nhưng người có thai mà uống vào thì sẽ động thai khí. Thẩm gia tiểu thư, đã có thai rồi."

Thẩm gia tiểu thư, đã có thai.

Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều xôn xao. Thẩm Quý há hốc miệng, sắc mặt lập tức đỏ rực lên, hắn nhìn sang Nhiệm Uyển Vân, chỉ thấy nàng co quắp người ngã xuống đất.

"Hay lắm." Người lên tiếng chính là phu nhân nhà họ Hoàng, nàng lập tức đứng lên, không quan tâm đây là nơi nào mà chỉ vào Nhiệm Uyển Vân mắng: "Ngươi định thân với nhà họ Hoàng ta, thì ra là muốn nhà ta cưới về một chiếc giày rách, nuôi con thay cho người khác, Nhiệm Uyển Vân, ngươi có biết xấu hổ hay không?"

Người chung quanh bởi vì lời nói của Hoàng phu nhân mà càng xôn cao hơn. Trước đây không lâu chuyện định thân của Thẩm Thanh và nhà họ Hoàng đã được lưu truyền, hôm nay lại được chẩn mạch ra là có thai, đây là đạo lý gì? Một hoàng hoa khuê nữ đột nhiên có thai, là tư thông sao? Còn muốn ôm bụng gả vào nhà họ Hoàng, đây đúng là một chuyện hiếm có từ xưa đến nay.

Nhiệm Uyển Vân vẫn không hề nhúc nhích, cả người nàng dường như đã mất hết khí lực, chỉ vừa quỳ vừa bò đến bên người Thẩm Thanh, ôm Thẩm Thanh vào trong lòng.

"Thẩm phu nhân, bổn cung cũng muốn biết chuyện này là sao?" Ngồi trên cao, Hoàng hậu lạnh lùng nói.

Mặc dù Minh Tề cũng khá thoáng với chuyện nam nữ, nhưng chưa kết hôn mà mang thai thì chính là tư thông, sẽ làm gia tộc mất hết mặt mũi, một khi bị phát hiện thì sẽ bị dìm xuống sông. Thẩm gia là nhà quan to ở Minh Tề, tuy rằng chức quan của Thẩm Quý không sánh bằng Thẩm Thanh nhưng cũng không phải là thấp, thân phận của Thẩm Thanh càng cao thì sự ảnh hưởng của chuyện này càng ác liệt. Hoàng hậu chưởng quản lục cung, càng không ưa những chuyện dơ bẩn, ý lạnh trong lời nói tất cả mọi người đều có thể nghe được.

Nhiệm Uyển Vân chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngét, không nói nên lời. Nàng có thể nói gì đây, nói là Thẩm Thanh không phải tư thông mà là bị cưỡng hiếp sao? Nhưng cho dù lý do gì thì sự thật là Thẩm Thanh đã không còn trong sạch. Còn Dự thân vương càng không thể nhắc tới hắn, tính tình Dự thân vương vô cùng hẹp hòi, nếu dám phản bội mà nhắc tới hắn chỉ sợ hậu quả sẽ càng thê thảm.

"Thẩm phu nhân không nói thì để Thẩm tiểu thư tự nói." Ánh mắt Hoàng hậu đột nhiên ác liệt, dặn dò cung nữ bên cạnh: "Làm cho Thẩm tiểu thư tỉnh lại, bổn cung có lời muốn hỏi."

Nhiệm Uyển Vân cả kinh, nhưng cung nữ bên cạnh Hoàng hậu đã đi lên phía trước, động tác của bọn họ vô cùng nhanh chóng, Nhiệm Uyển Vân chưa kịp ngăn cản thì hai cung nữ đã rất thô bạo bấm nhân trung Thẩm Thanh cho nàng tỉnh lại. Thẩm Thanh vừa tỉnh, cảm thấy bụng vẫn còn quặn đau, lại nghe Hoàng hậu từ trên cao lạnh lùng hỏi: "Thẩm Thanh, bổn cung hỏi ngươi, phụ thân của cốt nhục trong bụng ngươi là ai?"

Thẩm Thanh vừa nghe lời ấy thì thân thể cứng đờ, nhìn sang Nhiệm Uyển Vân cầu cứu, nhưng trong tình thế cấp bách Nhiệm Uyển Vân chỉ có thể khẽ lắc đầu với Thẩm Thanh một cái, ý bảo nàng tuyệt đối không được nói lung tung, sau này Nhiệm Uyển Vân sẽ nghĩ ra cách cứu vãn tình thế.

Thẩm Thanh thấy Nhiệm Uyển Vân lắc đầu thì không hiểu rõ ý tứ của nàng nhưng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể ấp úng quanh co: "Thần nữ...thần nữ..." Thế nào cũng không nói thêm được nữa.

Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Đại tỷ tỷ nên nói ra đi, bây giờ đã phạm vào trọng tội, dù sao kết cục chỉ có một, cũng đâu thể bắt một mình tỷ chịu hết trách nhiệm."

Nhiệm Uyển Vân tàn nhẫn nhìn sang Thẩm Diệu, hận không thể xé nát miệng nàng.

Thân thể Thẩm Thanh run lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ý tứ của Thẩm Diệu chính là nàng sẽ khó thoát tội chết, đến thời khắc sinh tử Thẩm Thanh không màng đến gì nữa, đột nhiên cao giọng nói: "Không...không...hài tử của ta, là của Thân vương điện hạ, cốt nhục trong bụng chính là của Thân vương điện hạ."

Hôm nay đúng là sóng trước chưa yên sóng sau đã tới, một buổi yến tiệc yên lành lại xảy ra quá nhiều chuyện. Dự thân vương...mọi người nhìn sang Dự thân vương, chỉ thấy hắn nhìn sang Thẩm Thanh, vẻ mặt vô cùng âm trầm.

"Thanh Nhi không được nói bậy." Nhiệm Uyển Vân vội vàng nhào qua che miệng Thẩm Thanh lại, nhưng lời nói ra như nước đã đổ đi, không thể thu lại được nữa.

Thẩm Thanh trợn mắt lên nhìn chằm chằm Dự thân vương. Nàng nghĩ rất đơn giản, nếu tư thông với người khác, chưa kết hôn đã mang thai thì kết cục chỉ có một, nhưng nếu cốt nhục của nàng là của Dự thân vương, có quan hệ huyết thống với hoàng gia, cứ như vậy thì nàng có bùa hộ mạng rồi. Dù thế nào, hoàng đế cũng không thể xử tử cháu của mình được.

Thẩm Diệu nhìn Thẩm Thanh, trong lòng hơi buồn cười, đại khái nàng cũng đoán được trong lòng Thẩm Thanh đang nghĩ gì, nhưng nàng ta đã quên mất một chuyện, trên đời này có cái gọi là bắt con bỏ mẹ. Trong hậu cung, thủ đoạn này có sử dụng một trăm lần cũng không sao, Thẩm Thanh thật sự cho rằng dựa vào cốt nhục này thì có thể sống bình yên sao? Chẳng qua là sẽ chết càng sớm thôi.

Biểu hiện của Đế Hậu biến ảo không ngừng, nếu là dính dáng đến Dự thân vương thì thật sự không đơn giản rồi.

Bên chỗ nam quyến, Thẩm Khâu và Thẩm Tín đều liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Tín còn đỡ, chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, riêng Thẩm Khâu thì âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trước kia Thẩm Diệu không dám nói cho hắn biết người cưỡng hiếp Thẩm Thanh là ai, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, chẳng trách Thẩm Diệu không dám nói, thì ra là Dự thân vương. Vừa nghĩ đến chuyện nếu không phải Thẩm Diệu may mắn thì ngày hôm nay người rơi vào tình cảnh này chính là muội muội của mình, trong lòng Thẩm Khâu liền dâng lên cảm giác căm tức.

Dự thân vương không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cho nên mọi người đều có thể khẳng định được. Mọi người nhìn Thẩm Thanh bằng ánh mắt đồng tình và thương hại, Dự thân vương luôn thích dùng thủ đoạn âm thầm cưỡng bức các thiếu nữ, ngay cả con gái quan gia cũng không tha, bây giờ người xui xẻo này chính là Thẩm Thanh.

Giữa cảnh trầm mặc, âm thanh Thẩm Diệu lại nhẹ nhàng vang lên: "Chẳng trách lúc nãy Thân vương điện hạ đưa ra đề nghị muốn cưới cô nương Thẩm gia, hóa ra là đã muốn cho Đại tỷ tỷ một danh phận."

Lời này nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho mọi người ở đây đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách lúc nãy Dự thân vương nói muốn chọn Vương phi, còn nói là vừa ý cô nương Thẩm gia, thì ra chính là Thẩm Thanh, còn không phải sao, con cũng có rồi mà. Trong nhất thời ánh mắt mọi người nhìn sang Thẩm Thanh có chút thay đổi, đã như thế thì không giống như Thẩm Thanh bị Dự thân vương ép buộc, mà giống như Thẩm Thanh tự nguyện đi làm Vương phi.

"Thẩm ngũ tiểu thư này thật lợi hại." Tô Minh Phong kinh ngạc nói: "Bản lĩnh đổi trắng thay đen cực cao."

Phần lớn mọi người bị nắm mũi dẫn đi, nhưng cũng không phải tất cả, những người sáng suốt đều còn nhớ rất rõ, khi Dự thân vương nói muốn kết hôn với cô nương Thẩm gia, ánh mắt của hắn là nhìn Thẩm Diệu.

Tạ Cảnh Hành khoanh tay trước ngực, như cười mà không cười nhìn thiếu nữ áo tím trước mặt. Không biết từ khi nào, tất cả mọi người trên cung yến đều bị Thẩm Diệu nắm mũi dắt đi. Bây giờ chuyện phát triển đến tình thế này đều nằm trong kế hoạch của nàng, mà trong này đâu phải không có nguy hiểm, lá gan của nàng đúng là rất lớn, dám làm, lại ra tay chuẩn xác, nắm bắt được tất cả phản ứng của mọi người, đánh ra một ván cờ tuyệt hảo.

Đã như vậy, hắn cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền một cái, lúc này Tạ Cảnh Hành liền lên tiếng: "Có tình có nghĩa, rất tốt."

Lông mày của hoàng đế nhíu một cái, phải biết trước kia tuy Dự thân vương làm việc hồ đồ nhưng chưa làm lớn chuyện, luôn có cách âm thầm giải quyết sạch sẽ, nhưng bây giờ ở ngay trước mặt mọi người, hắn phải trừng trị Vương đệ của mình sao? Như vậy sẽ làm Dự thân vương sinh lòng oán giận. Nhưng nếu bỏ qua như vậy thì có khác gì hoàng đế bao che dung túng cái ác, bá quan sẽ xem thường. Nhưng dựa theo lời của Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành thì đó là một cách rất tốt, nếu nói là do hai người tình đầu ý hợp mà làm ra chuyện này thì cũng không có gì đáng trách. Hắn liếc mắt nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu vội hiểu ý, liền nói: "Thì ra Vương đệ nói là nhìn trúng cô nương Thẩm gia chính là Thẩm đại tiểu thư, nhưng mà hai người đúng thật là làm xằng làm bậy, gây ra chuyện lớn như vậy thì sau này phải làm thế nào?"

Trong lòng Thẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm một cái, không để ý đến đau đớn trong bụng mà nửa quỳ nửa bò tiến lên phía trước, dập đầu nói: "Đều là lỗi của thần nữ, nhưng thần nữ không đành lòng từ bỏ cốt nhục trong bụng, cầu bệ hạ nương nương nể tình hài tử trong bụng thần nữ mà bỏ qua cho thần nữ lần này."

Tiếng xôn xao nổi lên, lần này thì Thẩm Thanh đúng là không còn chút liêm sỉ nào, hoàn toàn đánh mất hết thể diện. Hoàng hậu cũng nhìn nàng căm ghét, nhưng chỉ nhàn nhạt nói: "Tội thì khó tránh, nhưng mà hôm nay là Hồi Triều yến, chỉ nói chuyện vui, Vương đệ cũng đã nhiều năm một thân một mình, hôm nay bổn cung xem như là làm chuyện tốt, tặng cho hai người một nhân duyên, xem như là kim ngọc lương duyên."

Thẩm Thanh giữ được mạng, vội vàng mừng rỡ nói: "Tạ bệ hạ, tạ nương nương tác thành." Nàng không biết hành động này rơi vào mắt người khác thì có bao nhiêu xấu hổ. Trước kia Thẩm Thanh hay nói Thẩm Diệu không ra gì, bây giờ xem ra, Thẩm Thanh cũng biến thành đích nữ không ra gì trong Thẩm gia rồi.

Dự thân vương thâm trầm nhìn Thẩm Thanh, ánh mắt lại xoay chuyển sang Thẩm Diệu. Ngồi trên cao, hoàng đế nhìn hắn cảnh cáo, Dự thân vương chỉ có thể chắp tay chậm rãi nói: "Tạ hoàng huynh hoàng tẩu tác thành.

Chỉ là sự âm hàn trong lời nói kia chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Khóe môi Thẩm Diệu giương lên, hoàn toàn không e ngại đối mặt với Dự thân vương, trong đôi mắt trong suốt của nàng tràn ngập biểu hiệu vui sướng, nhưng trong vui sướng lại ẩn chứa một chút dữ tợn, giống như một con mãnh thú hung tàn.

Hôm nay chỉ là bữa điểm tâm thôi, món chính dành cho Dự thân vương phủ còn ở phía sau. Dám phá hỏng kế hoạch của Dự thân vương ngay trước mặt hắn như vậy, nghĩ chắc giờ khắc này trong lòng Dự thân vương vô cùng tưc giận.

Con người khi đang tức giận ngập đầu sẽ dễ dàng phạm sai lầm, mà sai lầm này cũng giống như khi đánh cờ mà đi sai nước, đối phương sẽ thừa thắng xông lên diệt tốt chém xe, rất nhanh sẽ bắt được tướng.

Nàng nghiên nghiên đầu, đôi mắt sáng rực dĩ thường, khóe môi ngậm lấy nụ cười tinh tế,nhưng lại có cảm giác đáng sợ.

Bắt đầu rồi, Dự thân vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh