Chương 78: Náo nhiệt

"Hắn không cưới được."

Cao Dương nhìn theo ánh mắt Tạ Cảnh Hành, chỉ thấy giữa khóm hoa, nha hoàn thân cận của Thẩm Diệu đang căn dặn tiểu thái giám gì đó, tiểu thái giám đáp lại, có lẽ là lần đầu tiên được cho nhiều bạc như vậy nên tiểu thái giám vui mừng ra mặt, lại cung kính nói gì đó với nha hoàn mới rời khỏi.

Chờ sau khi tiểu thái giám rời đi, Kinh Trập đứng tại chỗ, mặt hiện lên vẻ ngờ vực. Thẩm Diệu dặn dò nàng phải đưa đồ cho tiểu thái giám kia, nhưng tiểu thái giám này rõ ràng là người mới vào cung, chưa từng gặp Thẩm Diệu, sao nàng lại cố ý dặn dò như vậy?

Không nghĩ ra lý do, Kinh Trập lắc lắc đầu, dù sao đã làm xong việc nên cũng quay đầu rời đi.

"Vị tiểu thư Thẩm gia này cũng to gan thật." Cao Dương bình luận: "Ở trong cung cũng dám giở thủ đoạn, hơn nữa xem ra Thẩm Tín không hề hay biết."

Tạ Cảnh Hành không phát biểu ý kiến, một người dám thiêu cháy từ đường nhà mình thì hắn không nghĩ là người đó nhát gan.  Còn về chuyện làm chuyện gì, ở đâu, có lẽ trong mắt Thẩm Diệu thì cũng không có gì khác biệt.

"Đi thôi." Khóe môi hắn hiện ra nụ cười kỳ quái: "Chúng ta đi xem kịch hay."

"Ta không đi đâu." Cao Dương trừng mắt nhìn: "Bây giờ nên cẩn thận là trên hết, huống chi, kế hoạch có biến càng phải cẩn thận."

"Tùy huynh." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, bỗng nhiên nhớ ra cái gì lập tức nói thêm: "Nếu có rảnh huynh nên đi hỏi thăm mấy lão già ở Thái y viện xem có tìm hiểu được gì hay không."

"Tuân lệnh." Cao Dương chắp tay, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về một phía khác.

---------------------

Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng Hồi Triều yến cũng bắt đầu.

Các nữ quyến ngồi ở bên dưới đại điện, nam quyến ngồi ở đoạn giữa, vị trí bên trái gần kề bên trên nhất là các hoàng tử, ba người Chu vương Tĩnh vương Định vương đã đến, sau đó là đám người Ly vương, Tương vương và Thành vương.

Chu vương Tĩnh vương là huynh đệ, dĩ nhiên là cùng một nhóm, mà bên Tương vương Thành vương thì do Ly vương nắm đầu chia thành một phe. Người chưa đến còn có Thái tử điện hạ thì được Hiên vương và Sở vương ủng hộ. Còn Cửu hoàng tử, Định vương điện hạ Phó Tu Nghi thì không chia phe phái, thực lực có vẻ yếu ớt nhất, cũng là người trung lập.

Theo sự xuất hiện của ba vị Vương gia, cả đại sảnh đang huyên náo đã dần dần yên tĩnh lại.

Văn Huệ đếcũng kỳ lạ, sinh được chín con trai, mỗi người đều rất ưu tú, nếu là trong nhà bình thường có nhiều con trai ưu tú như vậy chắc là đã vui mừng vô cùng, nhưng trong cao môn quý tộc thì càng có nhiều con trai ưu tú lại càng cạnh tranh kịch liệt. Càng không may là 9 người con ưu tú này lại sinh ra trong gia đình đế vương vô tình. Điều này cũng có nghĩa là sự ưu tú của bọn họ sẽ trở thành cái gai trong mắt đối phương, chỉ muốn diệt trừ lẫn nhau.

Bây giờ 9 người con trưởng thành, tuy đã lập Thái tử nhưng thế lực khắp nơi vẫn rất mạnh mẽ. Bây giờ Văn Huệ đếcòn đây thì còn duy trì được cân bằng, nhưng rồi sẽ có một ngày con mãnh long sẽ già đi, khi đó hoàng thất Minh Tề đã sớm ngày dao động này chỉ sợ sẽ trải qua một màn gió tanh mưa máu.

Bây giờ huynh đệ Chu vương một phe, Ly vương một phe, Thái tử một phe, trong đó, nhìn bên ngoài thực lực của Thái tử là mạnh nhất, nhưng sức khỏe Thái tử yếu ớt, Văn Huệ đếsẽ không để một nhi tử bệnh tật ngồi trên long ỷ, cho nên thế lực của Thái tử tuy rằng là chính thống nhưng thật ra cũng không vững chắc. Chỉ cần sức khỏe của hắn có gì bất ổn thì chắc chắn thủ hạ sẽ chạy qua phía Hiên vương Sở vương. Bên phe Ly vương thì nhân số đông, thế lực cũng lớn, trong số bách quan cũng có không ít người âm thầm nương nhờ vào dưới trướng hắn. Huynh đệ Chu vương Tĩnh vương tuy không chính thống được như Thái tử, không có thế lực bằng Ly vương, nhưng lại có một mẫu thân rất được hoàng đế sủng ái là Từ Hiền phi, Từ gia cũng là một thế lực mạnh mẽ.

Còn Định vương kia cũng không có ai để vào trong mắt. Nói về thế lực, một mình hắn một phe rõ ràng chính là trò cười, nói về bối cảnh, mẫu thân hắn Đổng Thục phi cũng là người rất khiêm tốn, nếu không sinh được Phó Tu Nghi thì cũng không có cơ hội được ngồi vào cái ghế tứ phi. Phó Tu Nghi tuy ưu tú khiêm tốn nhưng sức lực một người dù sao cũng có hạn, cho nên mọi người cũng không coi trọng hắn. Tuy rằng hiện tại hắn có vẻ trung lập, không có hứng thú trong việc đoạt ngôi, nhưng giữa tầng tầng thâm cung này ai cũng có tâm phòng bị người khác, mấy huynh đệ của hắn đều nhìn hắn chằm chằm.

Các nữ quyến nhìn người thì không sâu sắc như vậy, các thiếu nữ ở đây đều len lén đánh giá dung mạo tuấn tú của Phó Tu Nghi, đỏ mặt thấp giọng nghị luận.

Công bằng mà xét, người nhà họ Phó đều có vẻ bề ngoài rất ưa nhìn, mà trong số 9 vị hoàng tử thì Phó Tu Nghi lại là người xuất sắc nhất. Hoàng thất ban cho hắn khí độ bất phàm, hắn lại luôn bày ra tư thái hờ hững, không tỏ vẻ cao cao tại thượng, cũng không ngước mặt lên tận trời. Đối với các thiếu nữ mà nói, nam tử vừa "thân thiết" vừa "không nhiễm bụi trần" như vậy thật sự là phong hoa vô cùng.

"Định vương điện hạ quả là rất tuấn tú." (Tru.yện d.ịch t.ại fa.npa.ge G.á.c tru.yện n.hà He.o) Bên tai truyền đến giọng nói thiếu nữ lẩm bẩm, Thẩm Diệu quay đầu, không biết từ khi nào Phùng An Ninh đã đến bên cạnh nàng,cười hì hì với nàng rồi lại nghiêm mặt nói: "Ngươi đã đến thì sao còn không đến tìm ta, bày ra bộ dáng đại tiểu thư bắt ta đến tìm ngươi à?"

Thẩm Diệu bị nàng nói làm cho không hiểu, đối với chuyện đại tiểu thư Phùng An Ninh này cứ bám dính lấy mình thì nàng thật sự rất bất đắc dĩ, cũng không biết vì sao thái độ của Phùng An Ninh dành cho mình lại thay đổi. Nàng không còn là thiếu nữ mới lớn, không thể thật sự trở thành bằng hữu với Phùng An Ninh, đồng thời nàng cũng không có cách nào tiếp nhận thiện ý của người khác mà không chút đề phòng, cho nên cũng không biết nên đối xử với Phùng An Ninh như thế nào. Cuối cùng chỉ lắc đầu viện cớ: "Ta không nhìn thấy ngươi."

Dĩ nhiên Thẩm Diệu biết, nếu là trước kia chắc Phùng An Ninh còn không thèm nhìn mình, nhưng bây giờ Thẩm Diệu là Thẩm Hoàng hậu từng tắm qua máu huyết ở hậu cung, con người đều nảy sinh tâm tư sùng bái người mạnh mẽ hơn mình, có thể Phùng An Ninh mơ hồ cảm nhận được nội tâm Thẩm Diệu mạnh mẽ nên không tự chủ được mà thích nàng.

"Hứ," Phùng An Ninh bĩu môi, bỗng nhiên lại trêu đùa nàng: "Nhưng mà Định vương điện hạ cũng tới, dù sao cũng là người mà ngươi từng thích, sao ngươi không nhìn một cái?"

Có lẽ là vì minh chứng cho lời của nàng, Phùng An Ninh vừa nói xong liền nghe thấy Giang Hiểu Huyên cao giọng cất tiếng cười: "Thẩm Ngũ tiểu thư, Định vương điện hạ đến rồi."

Nàng vốn là muốn cho Thẩm Diệu xấu mặt, lại biết ở trước mặt mọi người và trước mặt hoàng gia, Thẩm Diệu sẽ không dám nổi giận, cho dù là La Tuyết Nhạn cũng phải nhịn. Lời này vốn có thể xem như là nói đùa, nhưng trước kia chuyện Thẩm Diệu si mê Định vương thì cả Minh Tề đều biết, nàng vừa nói vậy thì không chỉ có nữ quyến, cả bên nam quyến cũng đưa mắt nhìn sang.

La Tuyết Nhạn cắn răng, nàng biết người kia cố ý làm khó Thẩm Diệu, tuy rằng Thẩm Diệu đã nói mình không còn ái mộ Định vương điện hạ nữa, nhưng La Tuyết Nhạn biết yêu thích một người không thể nói từ bỏ là dễ dàng từ bỏ, Thẩm Diệu ngoài mặt làm như không có gì nhưng chắc nội tâm cũng cực kỳ đau khổ. La Tuyết Nhạn tức giận lúc này Thẩm Tín không có mặt, nàng quay đầu nhìn sang Thẩm Diệu, chỉ lo Thẩm Diệu thương tâm khổ sở, nhẹ giọng nói: "Kiều Kiều..."

Bên chỗ nam quyến, ánh mắt của mọi người cũng rất đặc sắc. Thái Lâm cong cong khóe miệng có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Lần thi đấu trước đây hắn bị mất mặt, bây giờ bản thân Thẩm Diệu cũng chịu xấu hổ, nghĩ đến là thấy vui rồi. Tô Minh Phong ngồi chung với Tô Minh Lãng, Tô Minh Lãng lôi kéo tay áo hắn vui vẻ hỏi: "Đại ca, Thẩm gia tỷ tỷ cũng đến sao?"

Hắn còn quá thấp, cái bàn hoàn toàn che khuất tầm mắt của hắn, không thể thấy rõ Thẩm Diệu. Tô Minh Phong lắc lắc đầu, hắn cũng không hiểu tại sao đệ đệ mình lại rất có hảo cảm với Thẩm gia ngũ tiểu thư, nếu không phải vì Tô Minh Lãng còn quá nhỏ, chắc Tô Minh Phong đã nghĩ đệ đệ mình có tâm tư gì khác với Thẩm Diệu rồi.

Nhưng mà...hắn cũng quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu, khoảng cách gần như vậy, Thẩm Diệu sẽ dùng thái độ gì đối diện với Định vương điện hạ đây?

Bên chỗ nam quyến còn có một bóng người áo xanh, so với những quý nhân áo gấm khác thì có vẻ cực kỳ mộc mạc, nhưng mà hắn không hề có vẻ chật vật, ngược lại, một thân y phục đơn giản càng khiến hắn có được thái độ phong lưu tiêu sái của danh sĩ viễn cổ. Giờ khắc này, hắn cũng đang lẳng lặng nhìn thiếu nữ áo tím, trong mắt dường như có gợn sóng.

Người này chính là Bùi Lang, trường hợp thế này thường thì Bùi Lang không có tư cách tham dự, nhưng hôm nay trong nhà của Giám chính Quảng Văn đường có người mất, Giám chính liền để Bùi Lang đại diện cho Quảng Văn đường tham dự, tuy Bùi Lang là tiên sinh ở Quảng Văn đường nhưng thật ra cũng được xem như một nửa Giám chính, cho nên hắn không từ chối.

Ai ngờ vừa đến thì liền thấy cảnh này.

Chu vương và Tĩnh vương đứng bên cạnh Phó Tu Nghi, lời nói cố ý gây chuyện của Giang Hiểu Huyên dĩ nhiên cũng nghe được. Chu vương nở nụ cười vỗ vỗ vai Phó Tu Nghi, ý tứ sâu xa nói: "Cửu đệ của chúng ta thật là phi thường đó nha..."

Mày Phó Tu Nghi hơi nhíu lại, trên mặt lại lộ ra vẻ cười nhạt: "Tứ ca nói đùa." Lời tuy như vậy nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ được mà hướng về phía thiếu nữ kia.

"À". Một tiếng cười khẽ thoát ra từ khóe môi thiếu nữ, chung quanh nhất thời yên tĩnh lại.

Một tiếng cười này thật sự không nghe ra cảm xúc gì, nói là cười nhạo thì có vẻ nhẹ nhàng quá, nói là vui vẻ thì lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như một chén rượu mạnh được lắng đọng lại, đủ mùi vị lẫn lộn, tạo thành muôn vàn ý tứ, cuối cùng lại hóa thành một tiếng cười nhẹ nhàng trào phúng.

Bên các nam quyến còn đỡ, các nữ quyến thì rất kinh ngạc, các nàng ở trong hậu trạch nhiều năm như vậy lại hoàn toàn không nghe ra được ý tứ trong tiếng cười của Thẩm Diệu, nàng ta mới bao lớn chứ?

Thẩm Diệu ngẩn đầu lên, ánh mắt không hề dừng lại mà bắn thẳng về bóng người đang đứng thẳng tắp bên kia là Phó Tu Nghi, ánh mắt sắc bén giống như mũi tên ngày hôm đó nàng bắn thẳng về phía Thái Lâm.

Phó Tu Nghi hơi run run

Trong ánh mắt của thiếu nữ không có si mê say đắm hay là sùng bái vui mừng, chỉ có sự bình tĩnh sâu không thấy đáy, giống như một người già dặn đã trải qua luân hồi trăm năm, lại tang thương giống như năm dài tháng rộng, lại khiến người ta thấy bất an trong lòng.

Đôi mắt trong suốt kia vô cùng xinh đẹp, nếu cong cong một chút thì sẽ khiến người ta liên tưởng đến sự ngọt ngào như mật, thế nhưng nàng chỉ lẳng lặng mà nhìn, trong lòng Phó Tu Nghi tràn ngập bất an, cứ như  hắn đang đứng lẻ loi trong rừng rậm lại bị một ánh mắt mãnh thú rình rập từ một nơi bí mật nào đó. Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn không biết từ khi nào đã thu hồi lại, cũng trấn định mà nhìn kỹ Thẩm Diệu.

"Ha." Thẩm Diệu lại cười khẽ một tiếng, lần này mọi người thấy rõ, khóe môi đỏ hồng của nàng cong lên một chút nhưng ánh mắt không hề động, rõ ràng là một nụ cười lạnh.

Có lẽ là yêu một người mà không được yêu lại nên nảy sinh hận ý, oán khí này được tích tụ lại thành một nụ cười gằn. Mọi người nghĩ như vậy rồi lại thấy kinh hãi khi thấy Thẩm Diệu dám thẳng thắng biểu đạt bất mãn của mình như vậy, dám cười gằn với hoàng tử giữa hoàng cung, ai có gan này?

Phó Tu Nghi không nhúc nhích.

Tiếng cười lạnh kia, hắn nhìn thấy rõ ràng mang theo một chút sát ý nhàn nhạt, tuy tằng đã cố sức che giấu nhưng cũng không đè nén được khí tức đang dâng trào. Sự lạnh lẽo trong đó khiến cho trái tim hắn như co rút lại.

Chỉ vì không chấp nhận tâm ý của đối phương mà nổi lên sát ý hay sao? Phó Tu Nghi có chút ngạc nhiên, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn lại cảm thấy sát ý kia tràn ngập uy hiếp?

Không lẽ đó là ảo giác của hắn?

Chờ khi hắn định thần lại nhìn về phía Thẩm Diệu thì người kia đã quay đầu, nói gì đó với Phùng An Ninh.

Trong mắt Thẩm Diệu lóe ra sát ý nhàn nhạt, lâu như vậy rồi, thậm chí hôm ở đài kiểm tra nàng chỉ đứng xa xa mà đối mặt với Phó Tu Nghi, chưa từng gặp hắn ở khoảng cách gần như vậy. Một phần là vì nàng sợ một khi đến gần Phó Tu Nghi, nàng sẽ không thể che giấu được thù hận ngập trời của mình.

Sự khiêu khích của Giang Hiểu Huyên, Thẩm Diệu chỉ dùng hai tiếng cười để vượt qua. Tiếng cười thứ nhất của nàng phức tạp, tiếng cười thứ hai thì lạnh lùng, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, trong hai tiếng cười đó rất rõ ràng là không có một chút tình cảm gì dành cho Phó Tu Nghi. Thậm chí sau hai tiếng cười nàng liền trực tiếp quay sang trò chuyện với cô nương bên cạnh, sự khinh thường của nàng khiến người ta phải nghi ngờ không biết là vô tình hay là cố ý.

Chỉ là bầu không khí này đã bị nàng làm cho trở nên lạnh lẽo.

Trong mắt Chu vương lóe qua tia sáng, cười cười ghé sát vào người Phó Tu Nghi: "Cửu đệ, xem đệ cũng không phải thiên hạ vô địch cho lắm."

Phó Tu Nghi cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng dần dần coi trọng Thẩm Diệu hơn.

"À, xem ra Thẩm gia Ngũ tiểu thư kia cũng có mấy phần khí phách." Tô Minh Phong hào hứng nói. Bây giờ "bệnh nặng" của hắn đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn không thể vất vả, cho nên vẫn không quay lại phục chức.

"Thẩm tỷ tỷ vốn rất tốt mà." Tô Minh Lãng lườm hắn một cái.

Ở chỗ ngồi, Bùi Lang cúi đầu nhấp một miếng trà, trong mắt lóe qua suy nghĩ sâu sắc.

Đang có chút trầm mặc liền nghe được một tiếng cười sang sảng vang dội: "Ha ha, chư vị, ta đã đến muộn."

Bóng người như một ngọn núi nhỏ kia không phải Thẩm Tín thì là ai, theo sát sau lưng Thẩm Tín chính là Thẩm Khâu. Thấy nhân vận chính đã đến rồi các vị đồng liêu liền dồn dập tiến lên chào hỏi, Thẩm Tín hành lễ với mấy vị Vương gia, sau đó thì vào chỗ ngồi.  Hắn và Thẩm Khâu đã bỏ lỡ trò hay vừa rồi, nếu không cho dù Thẩm Tín không ra tay thì Thẩm Khâu cũng mặc kệ bốn chữ "thương hương tiếc ngọc", nhất định sẽ khiến cho Giang Hiểu Huyên không yên ổn.

Sau khi Thẩm Tín vào thì ba người thuộc phe Ly vương và Thái tử cũng lần lượt đến. Thân thể Thái tử gầy gò, Thái tử phi thì đại khí đoan trang, Thẩm Diệu liếc nhìn Thái tử phi một cái, ánh mắt liền thay đổi.

Thái tử phi này có nhà mẹ đẻ là Thừa tướng, vốn là Thái tử phải dựa vào nhà mẹ đẻ của Thái tử phi để củng cố địa vị, sau đó Thái tử phi có thai, Văn Huệ đế sợ là Thái tử sức khỏe không tốt, ngược lại sẽ giúp cho nhà mẹ của Thái tử phi chuyên quyền, liền sử dụng thủ đoạn khiến cho Thái tử phi sẩy thai. Thái tử phi tình sâu ý nặng với Thái tử, nào biết phu quân lại có thể lạnh lùng ra tay với chính cốt nhục của mình, lại sợ nói với nhà mẹ đẻ thì nhà mình sẽ rước lấy tai họa, âu sầu quá độ mà chết. Thái tử phi sau khi chết được ba năm thì phủ Thừa tướng biết được sự thật, muốn báo thù cho con gái nên cuối cùng đã quay sang nương nhờ Phó Tu Nghi...

Thẩm Diệu nhìn cái chén trước mặt mình, người nhà họ Phó ai cũng là kẻ lòng dạ độc ác, nam nhi Phó gia thì thay lòng đổi dạ. Nghĩ lại, nàng và Thái tử phi cũng rất giống nhau, đều là vật hy sinh cho mưu đồ giang sơn, một con cờ vô tội bị vứt bỏ.

Bây giờ nàng muốn làm người đánh cờ, ai muốn đến chơi cờ thì phải chuẩn bị tâm lý làm kẻ hy sinh.

Sau khi ngồi xuống, những người bạn trước kia của Thái tử phi liền dồn dập đến trò chuyện với nàng, bên phía nam quyến, Dự thân vương cũng đến.

Dự thân vương vừa đến thì các nữ quyến đều có chút trầm mặt, nhất là các thiếu nữ còn sợ đến trắng bệch mặt mày.

Hồi Triều yến các năm trước Dự thân vương đều không tham gia, nhiều năm như vậy hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện triều chính, cũng vì vậy mà Văn Huệ đếđa nghi mới đặc biệt khoan dung với đệ đệ của mình. Dĩ nhiên là có một phần công lao của Dự thân vương lúc còn trẻ hy sinh cứu hắn, nhưng nếu không phải hắn yên phận không nhúng tay vào triều chính suốt bao nhiêu năm nay, thì cho dù có ân cứu mạng lớn cỡ nào cũng không ngăn được lòng nghi ngờ của Văn Hệ đế. Dù sao trước kia, các huynh đệ của Văn Huệ đếđều là chết vào tay hắn.

Dự thân vương xưa nay không thích tham dự Hồi Triều yến lại xuất hiện khiến các nữ quyến bất an, nam quyến nghi hoặc, các vị hoàng tử thì cười thầm trong lòng. Một phụ nhân giao hảo với Thái tử phi sẵn tiện hỏi: "Không biết tại sao Thân vương điện hạ lại xuất hiện?" Trong lời nói mang ý thăm dò.

Dĩ nhiên là Thái tử phi biết lý do, cong lên khóe môi cười nói: "Nhiều năm rồi Vương thúc một thân một mình, cũng đến lúc tìm người về hầu hạ chăm sóc thúc ấy."

Lời này vừa nói ra các nữ quyến đều nghi ngờ không thôi, không lẽ Dự thân vương muốn tuyển Vương phi? Nhưng trở thành Dự thân vương phi không phải chuyện tốt đẹp gì, ít nhất giờ khắc này thân thể các thiếu nữ đều không khỏi run rẩy co rúm.

"Xin hỏi Thái tử phi," phu nhân kia cười nói: "Không biết vị tiểu thư nào có phúc khí này đây?"

Thái tử phi lại không chịu nói nữa, chỉ lắc đầu cười: "Chờ một lát nữa là biết."

Vì những lời này của Thái tử phi mà các nữ quyến lâm vào cảnh lúng túng, mọi người đều có chút lo sợ. Tên của Dự thân vương giống như bùa đòi mạng, gả cho hắn thì thà chết còn tốt hơn, có phải chuyện tốt đẹp gì đâu.

Phùng An Ninh ghé sát vào người Thẩm Diệu hỏi: "Ngươi đoán rốt cuộc thì Dự thân vương phi sẽ là ai?"

Thẩm Diệu nói: "Ta không đoán được."

"Ngươi thật chán ngắt." Phùng An Ninh bĩu môi.

Một bên khác Thẩm Thanh lại nắm chặt góc áo, một khắc khi nhìn thấy Dự thân vương, trong đầu của nàng lại tràn ngập hình ảnh bị Dự thân vương dằn vặt hành hạ tối hôm đó, nếu không có Nhiệm Uyển Vân gắt gao ôm chặt lấy nàng, chỉ sợ Thẩm Thanh đã lớn tiếng hét lên.

"Thanh Nhi đừng sợ," Nhiệm Uyển Vân nói nhỏ vào tai Thẩm Thanh, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được: "Hôm nay Dự thân vương đến là thay con thu nhập nữ nhân kia, chờ ả bước vào phủ Dự thân vương thì dĩ nhiên sẽ có thủ đoạn khiến ả muốn sống không được muốn chết không xong..."

Một bên, Trần Nhược Thu nhìn động tĩnh của Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh, uống một hớp nước trà, khẽ cười.

Dự thân vương bước vào rồi, vốn tưởng rằng ngoại trừ Đế Hậu ra thì mọi người đã đầy đủ, đột nhiên lại nghe mấy tiếng kinh hô, Phùng An Ninh đang lôi kéo Thẩm Diệu trò chuyện, nghe thấy động tĩnh cũng phải ngẩn đầu nhìn lại.

Chỉ thấy ở ngay trước cửa cung đang thấp thoáng đi đến một người, áo bào tử kim, giày thanh ti, gương mặt anh tuấn cực kỳ, bước chân không nhanh không chậm, dáng vẻ lười biếng.

Lâm An hầu Tạ Đỉnh là người đầu tiên vui mừng kêu thành tiếng: "Cảnh Hành." Sau đó nghĩ tới điều gì lại hơi nhướng mày, nhìn bóng người kia mà không nói ra lời.

Mọi người lại ngạc nhiên, Hồi Triều yến hôm nay rốt cuộc có gì đặc biệt chứ, không chỉ có Dự thân vương không thích tham dự cung yến xuất hiện, ngay cả Tiểu hầu gia Tạ Cảnh Hành cũng đến.

Các nữ quyến thì mang vẻ mặt kích động si mê, hoàn toàn không thua kém với hoàn cảnh khi Phó Tu Nghi xuất hiện lúc nãy, thậm chí còn muốn kích động hơn.

Dáng người thiếu niên thẳng tắp, tuy rằng dáng vẻ nhàn tản lại từng bước rất có uy thế. Hắn vốn có dung mạo xuất sắc, lại được áo bào tử kim tôn lên, tạo ra cảm giác cao cao tại thượng. Mắt sâu thăm thẳm, mày thẳng như kiếm, khóe môi hơi cong cong, giống như một nụ hồng mai nở rộ giữa ngày đông tuyết, vừa đẹp đẽ lại vừa cao quý. Dung mạo tuy xinh đẹp hơn nữ tử nhưng lại không có một chút khí tức âm nhu của nữ tử, trái lại rất giống như mặt trời vừa mọc, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một mình hắn đi tới, văn võ bá quan đều giống như làm nền cho hắn, cứ như cả hoàng thất Minh Tề, cả cung điện vàng rực này đều giúp cho khí tức cao ngạo quý phái của hắn được phát huy ra toàn bộ.

Đúng là anh tuấn đến trời đất cũng nhạt màu.

Mà thiếu niên có ánh sáng chói chang như mặt trời này lại có ánh mắt uy nghiêm vô cùng lợi hại, nụ cười bất cần đời kia nếu nhìn kỹ sẽ thấy tràn ngập lạnh lùng và tàn khốc.

"Tạ Tiểu hầu gia này xuất sắc như vậy từ khi nào thế..." Phùng An Ninh lẩm bẩm nói.

Trước kia tuy rằng Tạ Cảnh Hành cũng rất tuấn tú chói sáng, nhưng so với hôm nay thì cũng hoàn toàn lu mờ. Cứ như trước kia hắn cố ý che giấu bản thân, bây giờ rút đi lớp vỏ bọc bên ngoài đi, một thân phong hoa thật sự của hắn khiến Phó Tu Nghi cũng không bằng, cứ như hắn mới là người đứng trên đỉnh cao hoàng triều nhìn xuống chúng sinh.

Suy nghĩ này vừa bật ra khiến Thẩm Diệu cũng kinh ngạc giật mình. Nàng giương mắt nhìn Tạ Cảnh Hành, thiếu niên áo tím đi đến bàn tiệc, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhíu mày cười: "Hôm nay ta cũng đến tham gia náo nhiệt." Nói xong liền tìm một bàn ngồi xuống, nhưng không phải ngồi bên cạnh Lâm An hầu Tạ Đỉnh mà là ngồi bên cạnh Tô Minh Phong, Tô Minh Lãng bĩu môi, không vui vẻ gì mà tránh sang một bên.

Thấy thế, sắc mặt Tạ Đỉnh chìm xuống, mà người chung quanh nhìn thấy lại chỉ xì xào bàn tán chứ không phản bác. Xưa nay Tạ Cảnh Hành có tính tình bất cần đời như vậy đó, hôm nay có lẽ là nổi hứng nên đến thôi.

"Tạ gia có một nhân vật không tầm thường." Biểu hiện của La Tuyết Nhạn nghiêm nghị, là rồng hay là trùng nàng nhìn rất chuẩn xác, Tạ Cảnh Hành có một loại khí độ rất lớn, đồng thời lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, người trải qua chiến trường vốn rất nhạy cảm với những cảm giác nguy hiểm.

Thẩm Khâu nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thì sáng mắt lên một cái, suýt nữa đã đứng bật dậy, lập tức nắm lấy tóc mình, lúng túng cầm chén trà trước mặt uống ực một cái, hành vi thô lỗ này khiến mọi người đều quái lạ nhìn sang hắn, Thẩm Khâu liền cười hì hì.

"Tiểu tử Tạ gia thật khá." Thẩm Tín hết sức hài lòng, đối với người có thể khiến cho đối thủ của hắn thấy ngột ngạt, quả thật hắn không thể che giấu được vẻ vui mừng của mình, nếu không phải đối phương họ Tạ, nói không chừng hắn còn có thể kết giao.

Vài vị hoàng tử của Phó gia thì ánh mắt đều có chút âm trầm.

Tiểu Hầu gia của Lâm An hầu phủ xem ra quá mức xuất sắc. Tuy rằng hắn không tham gia triều chính, nhưng chỉ bằng khí độ coi trời bằng vung kia cũng thấy rõ hắn là người không cam chịu đứng dưới người khác. Nếu không thể thu phục được nhân vật thế này thì phải sớm hạ sát thủ.

Hầu phủ tay cầm binh quyền lại có một nhân vật tài giỏi, đó không phải là cái mà hoàng thất muốn nhìn thấy.

Đúng vào lúc này liền nghe thấy âm thanh thái giám cao giọng hô lên: "Hoàng thượng đến, Hoàng hậu nương nương đến..."

Dưới sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng Đế Hậu cũng khoan thai chậm rãi đến.

Tâm tình của Văn Huệ đếnhìn qua không tệ, Hoàng hậu lại có vẻ hơi dữ tợn. Thân là nữ tử, dung mạo của bà coi như cũng tú lệ, có thể nhìn ra phong thái lúc trẻ, nhưng mà khi già thì hai gò má lồi lên, nhìn có vẻ hơi cay nghiệt.

Vì Thái tử có bệnh nên thủ đoạn của vị Hoàng hậu này xưa nay rất ác liệt, trước kia khi Thẩm Diệu gả cho Phó Tu Nghi, đã không ít lần bị vị Hoàng hậu này làm khó dễ, những khổ cực phải trải qua không kể hết. Cũng chính vị Hoàng hậu này đã trở thành một ví dụ cho nàng, giúp Thẩm Diệu nhìn rõ ràng những thủ đoạn sinh tồn trong hậu cung.

Tất cả mọi thứ trước kia đều là hư ảo, nàng vì báo thù mà đến, mục đích cuối cùng chính là lật đổ hoàn thất này triệt để. Hiện giờ, khoảng cách giữa nàng và Hoàng hậu còn quá xa, suy nghĩ của nàng không khác gì châu chấu đá xe, trứng chọi với đá.

Nhưng Hậu vị này vốn là của nàng, cuối cùng sẽ có một ngày nàng ngồi lại lên vị trí kia.

Thẩm Diệu cúi mắt xuống, nhẹ nhàng bưng chén trà lên uống một hớp.

Cách đó không xa, Thẩm Thanh cũng lộ ra vẻ tươi cười, giống như muốn ăn mừng cùng với nàng nên đồng thời bưng chén trà lên uống một hớp.

Nụ cười có vẻ rất vui sướng.

Đôi mắt Thẩm Diệu càng sâu xa hơn, khóe môi hơi cong lên, không giống nụ cười gằn lúc nãy, khi nàng cười lần này cả gương mặt cũng cong cong lên, dáng dấp ngọt ngào càng đông lòng người. Ngay cả bên phía nam quyến cũng có vài người chú ý tới điểm này, bị nụ cười của Thẩm Diệu làm xao động.

Bùi Lang vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, cứ như trên người thiếu nữ này có cái gì hấp dẫn hắn, nhưng mà mấy tháng trước Thẩm Diệu chỉ là một kẻ ngu ngốc ở Quảng Văn đường, Bùi Lang ôn hòa với nàng cũng chẳng qua vì giữ lễ tiết thôi, trong nội tâm vẫn rất xem thường.

Đế Hậu an vị, yến tiệc bắt đầu, cái gọi là quân thần cùng vui chẳng qua chỉ là làm dáng mà thôi, quân vẫn là quân, thần vẫn là thần, mọi người cùng nói vài câu chuyện vui vẻ vô thưởng vô phạt, cứ như chuyện thiên tử và thứ dân cùng vui vẻ là chuyện có thật vậy.

Tô Minh Phong đụng Tạ Cảnh Hành một cái: "Sao huynh lại đến?"

"Đến xem trò vui." Tạ Cảnh Hành cong khóe môi lên một cái, bên phía nữ quyến lập tức phát ra âm thanh hít khí khe khẽ.

"Chán ngắt như vậy, có trò vui gì mà xem?" Tô Minh Phong không hiểu.

Đang nói, lại thấy Dự thân vương mở miệng: "Hoàng huynh..."

Tiếng nói của hắn không cao không thấp, trong sảnh lại lập tức an tĩnh, dĩ nhiên mọi người rất kiêng kỵ vị sát thần này.

"Trước đó vài ngày huynh đã đồng ý chuyện tuyển phi cho đệ, nay thần đệ đã suy nghĩ rồi," Nụ cười của Dự thân vương quái lạ, hắn nói: "Hôm nay đã là tiệc vui, không bằng song hỷ lâm môn."

"Thần đệ vừa ý...cô nương Thẩm gia." Hắn nói rất chậm rãi, ánh mắt lại như rắn độc đang bò quanh, từ từ quấn chặt lấy thiếu nữ áo tím đang ngồi ngay ngắn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh